li tíng qiú rán kè péng tà gāo zàn jiā xīng shéng jì chē zhōng nǚ zi
李亭虬髯客彭闼高瓒嘉兴绳技车中女子
li tíng
李亭
hàn mào líng shào nián li tíng hǎo chí jùn gǒu zhú jiǎo shòu
汉茂陵少年李亭好驰骏狗,逐狡兽。
huò yǐ yīng yào zhú zhì tù
或以鹰鹞逐雉兔。
jiē wèi jiā míng gǒu zé yǒu xiū háo zhōu jié bái wàng qīng cáo zhī míng
皆为嘉名:狗则有修豪、周睫、白望、青曹之名;
yīng zé yǒu qīng chì huáng móu qīng míng jīn jù zhī shǔ
鹰则有青翅、黄眸、青冥、金距之属;
yào zé yǒu cóng fēng gū fēi zhī hào
鹞则有从风、孤飞之号。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
qiú rán kè
虬髯客
suí yáng dì zhī xìng jiāng dū yě mìng sī kōng yáng sù shǒu xī jīng
隋炀帝之幸江都也,命司空杨素守西京。
sù jiāo guì yòu yǐ shí luàn tiān xià zhī quán zhòng wàng chóng zhě mò wǒ ruò yě
素骄贵,又以时乱,天下之权重望崇者,莫我若也。
shē guì zì fèng lǐ yì rén chén
奢贵自奉,礼异人臣。
měi gōng qīng rù yán bīn kè shàng yè wèi cháng bù jù chuáng ér jiàn lìng měi rén pěng chū shì bì luó liè pō jiàn yú shàng
每公卿入言,宾客上谒,未尝不踞床而见,令美人捧出,侍婢罗列,颇僭于上。
mò nián yì shén
末年益甚。
yī rì wèi gōng lǐ jìng yǐ bù yī lái yè xiàn qí cè
一日,卫公李靖以布衣来谒,献奇策。
sù yì jù jiàn zhī
素亦踞见之。
jìng qián yī yuē tiān xià fāng luàn yīng xióng jìng qǐ gōng wèi dì shì zhòng chén xū yǐ shōu luó háo jié wèi xīn bù yí jù jiàn bīn kè
靖前揖曰:天下方乱,英雄竞起,公为帝室重臣,须以收罗豪杰为心,不宜踞见宾客。
sù liǎn róng ér qǐ yǔ yǔ dà yuè shōu qí cè ér tuì
素敛容而起,与语大悦,收其策而退。
dāng jìng zhī pìn biàn yě yī jì yǒu shū sè zhí hóng fú lì yú qián dú mù jìng
当靖之聘辩也,一妓有殊色,执红拂,立于前,独目靖。
jìng jì qù ér fú jì lín xuān zhǐ lì wèn yuē qù zhě chǔ shì dì jǐ
靖既去,而拂妓临轩,指吏问曰:去者处士第几?
zhù hé chǔ
住何处?
lì jù yǐ duì jì hàn ér qù
吏具以对,妓颔而去。
jìng guī nì lǚ qí yè wǔ gēng chū hū wén kòu mén ér shēng dī zhě jìng qǐ wèn yān nǎi zǐ yī dài mào rén zhàng jiē yī náng
靖归逆旅,其夜五更初,忽闻扣门而声低者,靖起问焉,乃紫衣戴帽人,杖揭一囊。
jìng wèn shuí
靖问:谁?
yuē qiè yáng jiā zhī hóng fú jì yě
曰:妾杨家之红拂妓也。
jìng jù yán rù tuō yī qù mào nǎi shí bā jiǔ jiā lì rén yě
靖遽延入,脱衣去帽,乃十八九佳丽人也。
sù miàn huá yī ér bài
素面华衣而拜。
jìng jīng
靖惊。
dá yuē qiè shì yáng sī kōng jiǔ yuè tiān xià zhī rén duō yǐ wèi yǒu rú gōng zhě
答曰:妾侍杨司空久,阅天下之人多矣,未有如公者。
sī luó fēi dú shēng yuàn tuō qiáo mù gù lái bēn ěr
丝萝非独生,愿托乔木,故来奔耳。
jìng yuē yáng sī kōng quán zhòng jīng shī rú hé
靖曰:杨司空权重京师,如何?
yuē bǐ shī jū yú qì bù zú wèi yě
曰:彼尸居余气,不足畏也。
zhū jì zhī qí wú chéng qù zhě zhòng yǐ
诸妓知其无成,去者众矣。
bǐ yì bù shèn zhú yě
彼亦不甚逐也。
jì zhī xiáng yǐ xìng wú yí yān
计之详矣,幸无疑焉。
wèn qí xìng yuē zhāng
问其姓,曰:张。
wèn bó zhòng zhī cì yuē zuì zhǎng
问伯仲之次,曰:最长。
guān qí jī fū yí zhuàng yán cí qì xìng zhēn tiān rén yě
观其肌肤仪状,言词气性,真天人也。
jìng bù zì yì huò zhī yì xǐ jù shùn xī wàn lǜ bù ān ér kuī hù zhě zú wú tíng lǚ
靖不自意获之,益喜惧,瞬息万虑不安,而窥户者足无停履。
jì shù rì wén zhuī fǎng zhī shēng yì yì fēi jùn nǎi xióng fú chéng mǎ pái tà ér qù
既数日,闻追访之声,意亦非峻,乃雄服乘马,排闼而去。
jiāng guī tài yuán xíng cì líng shí lǚ shè
将归太原,行次灵石旅舍。
jì shè chuáng lú zhōng pēng ròu qiě shú zhāng shì yǐ fā zhǎng wěi dì lì shū chuáng qián
既设床,炉中烹肉且熟,张氏以发长委地,立梳床前;
jìng fāng shuā mǎ
靖方刷马。
hū yǒu yī rén zhōng xíng chì rán ér qiú chéng jiǎn lǘ ér lái tóu gé náng yú lú qián qǔ zhěn yī wò kàn zhāng shì shū tóu
忽有一人,中形,赤髯而虬,乘蹇驴而来,投革囊于炉前,取枕欹卧,看张氏梳头。
jìng nù shén
靖怒甚。
wèi jué yóu shuā mǎ
未决,犹刷马。
zhāng shì shú guān qí miàn yī shǒu wò fà yī shǒu yìng shēn yáo shì lìng hū nù
张氏熟观其面,一手握发,一手映身摇示,令忽怒。
jí jí shū tóu bì liǎn mèi qián wèn qí xìng
急急梳头毕,敛袂前问其姓。
wò kè yuē xìng zhāng
卧客曰:姓张。
duì yuē qiè yì xìng zhāng hé shì mèi
红拂女说:我也姓张,算起来应是你的妹妹了。
jù bài zhī wèn dì jǐ
遽拜之,问第几?
yuē dì sān
曰:第三。
wèn mèi dì jǐ
问妹第几?
yuē zuì zhǎng
曰:最长。
suì xǐ yuē jīn rì duō xìng
遂喜曰:今日多幸。
yù yī mèi
遇一妹。
zhāng shì yáo hū yuē li láng qiě lái bài sān xiōng
张氏遥呼曰,李郎且来拜三兄。
jìng zhòu bài
靖骤拜。
suì huán zuò
遂环坐。
yuē zhǔ zhě hé ròu
曰:煮者何肉?
yuē yáng ròu jì yǐ shú yǐ
曰:羊肉,计已熟矣。
kè yuē jī shén
客曰:饥甚。
jìng chū shì mǎi hú bǐng kè chōu bǐ shǒu qiè ròu gòng shí
靖出市买胡饼,客抽匕首,切肉共食。
shí jìng yú ròu luàn qiè lú qián shí zhī shén sù
食竟,余肉乱切炉前食之,甚速。
kè yuē guān li láng zhī xíng pín shì yě hé yǐ zhì sī yì rén
客曰:观李郎之行,贫士也,何以致斯异人?
yuē jìng suī pín yì yǒu xīn zhě yān
曰:靖虽贫,亦有心者焉。
tā rén jiàn wèn gù bù yán
他人见问,固不言。
xiōng zhī wèn zé wú yǐn yǐ
兄之问,则无隐矣。
jù yán qí yóu yuē rán zé hé zhī
具言其由,曰:然则何之?
yuē jiāng bì dì tài yuán ěr
曰:将避地太原耳。
kè yuē rán wú gù fēi jūn suǒ néng zhì yě
客曰:然吾故非君所能致也。
yuē yǒu jiǔ hu
曰:有酒乎?
jìng yuē zhǔ rén xi zé jiǔ sì yě
靖曰:主人西则酒肆也。
jìng qǔ jiǔ yī dōu
靖取酒一剅。
jiǔ jì xún kè yuē wú yǒu shǎo xià jiǔ wù li láng néng tóng zhī hu
酒既巡,客曰:吾有少下酒物,李郎能同之乎?
jìng yuē bù gǎn
靖曰:不敢。
yú shì kāi huá náng qǔ chū yī rén tóu bìng xīn gān
于是开华囊,取出一人头并心肝。
què shōu tóu náng zhōng yǐ bǐ shǒu qiē xīn gān gòng shí zhī
却收头囊中,以匕首切心肝共食之。
yuē cǐ rén nǎi tiān xià fù xīn zhě xīn yě xián zhī shí nián jīn shǐ huò wú hàn shì yǐ
曰:此人乃天下负心者心也,衔之十年,今始获,吾憾释矣。
yòu yuē guān li láng yí xíng qì yǔ zhēn zhàng fū yì zhī tài yuán zhī yì rén hu
又曰:观李郎仪形器宇,真丈夫,亦知太原之异人乎?
yuē cháng jiàn yī rén yú wèi zhī zhēn rén qí yú jiàng xiàng ér yǐ
曰:尝见一人,愚谓之真人,其余将相而已。
qí rén hé xìng
其人何姓?
yuē tóng xìng
曰:同姓。
yuē nián jǐ
曰年几?
yuē jìn èr shí
曰:近二十。
jīn hé wéi
今何为?
yuē zhōu jiāng zhī ài zǐ yě
曰:州将之爱子也。
yuē shì yǐ yì xū jiàn zhī li láng néng zhì wú yī jiàn fǒu
曰:似矣,亦须见之,李郎能致吾一见否?
yuē jìng zhī you liú wén jìng zhě yǔ zhī xiá yīn wén jìng jiàn zhī kě yě
曰:靖之友刘文静者与之狎,因文静见之可也。
xiōng yù hé wéi
兄欲何为?
yuē wàng qì zhě yán tài yuán yǒu jī qì shǐ wú fǎng zhī
曰:望气者言太原有奇气,使吾访之。
li láng míng fā hé shí dào tài yuán
李郎明发,何时到太原?
jìng jì zhī mǒu rì dāng dào
靖计之:某日当到。
yuē dá zhī míng rì fāng shǔ wǒ yú fén yáng qiáo dài ěr
曰:达之明日方曙,我于汾阳桥待耳。
qì chéng lǘ ér qí xíng ruò fēi huí gù yǐ yuǎn
讫,乘驴而其行若飞,回顾已远。
jìng yǔ zhāng shì qiě jīng jù
靖与张氏且惊惧。
jiǔ zhī yuē liè shì bù qī rén gù wú wèi dàn sù biān ér xíng
久之曰,烈士不欺人,固无畏,但速鞭而行。
jí qī rù tài yuán hou zhī xiāng jiàn dà xǐ xié yì liú shì
及期,入太原,候之相见,大喜,偕诣刘氏。
zhà wèi wén jìng yuē yǐ shàn xiāng sī jiàn láng jūn
诈谓文静曰:以善相思见郎君。
yíng zhī
迎之。
wén jìng sù qí qí rén fāng yì lùn kuāng kuāng yuán zuò hǎn jù míng chāo běn gǎi fǔ yī dàn wén kè yǒu zhī rén zhě qí xīn kě zhī jù zhì jiǔ yán yān
文静素奇其人,方议论匡(匡原作厈,据明抄本改)辅,一旦闻客有知人者,其心可知,遽致酒延焉。
jì ér tài zōng zhì bù shān bù lǚ xī qiú ér lái shén qì yáng yáng mào yǔ cháng yì
既而太宗至,不衫不履,裼裘而来,神气扬扬,貌与常异。
qiú rán mò jū zuò mò jiàn zhī xīn sǐ
虬髯默居坐末,见之心死。
yǐn shù xún qǐ zhāo jìng yuē zhēn tiān zi yě
饮数巡,起招靖曰:真天子也。
jìng yǐ gào liú liú yì xǐ zì fù
靖以告刘,刘益喜自负。
jì chū ér qiú rán yuē wú jiàn zhī shí bā jiǔ dìng yǐ
既出,而虬髯曰:吾见之,十八九定矣;
yì xū dào xiōng jiàn zhī
亦须道兄见之。
li láng yi yǔ yī mèi fù rù jīng mǒu rì wǔ shí fǎng wǒ yú mǎ xíng dōng jiǔ lóu xià xià yǒu cǐ lǘ jí yī shòu luó jí wǒ yǔ dào xiōng jù zài qí suǒ yě
李郎宜与一妹复入京,某日午时,访我于马行东酒楼下,下有此驴及一瘦骡,即我与道兄俱在其所也。
gōng dào jí jiàn èr chéng lǎn yī dēng lóu jí qiú rán yǔ yī dào shì fāng duì yǐn
公到,即见二乘,揽衣登楼,即虬髯与一道士方对饮。
jiàn jìng jīng xǐ zhào zuò huán yǐn shí shù xún
见靖惊喜,召坐,环饮十数巡。
yuē lóu xià guì zhōng yǒu qián shí wàn zé yī shēn yǐn chù zhù yī mèi bì mǒu rì fù huì wǒ yú fén yáng qiáo
曰:楼下柜中有钱十万,择一深隐处,驻一妹毕,某日复会我于汾阳桥。
rú qī dēng lóu dào shì qiú rán yǐ xiān zuò yǐ
如期登楼,道士虬髯已先坐矣。
gòng yè wén jìng
共谒文静。
shí fāng yì qí yī qǐ ér yǔ xīn yān
时方弈棋,揖起而语心焉。
wén jìng fēi shū yíng wén huáng kàn qí
文静飞书迎文皇看棋。
dào shì duì yì
道士对弈。
qiú rán yǔ jìng páng lì wèi shì zhě
虬髯与靖旁立为侍者。
é ér wén huáng lái cháng yī ér zuò shén qīng qì lǎng mǎn zuò fēng shēng gù pàn wěi rú yě
俄而文皇来,长揖而坐,神清气朗,满坐风生,顾盼𬀩如也。
dào shì yī jiàn cǎn rán xià qí zǐ yuē cǐ jú shū yǐ shū yǐ
道士一见惨然,下棋子曰:此局输矣,输矣。
yú cǐ shī què jú qí zāi
于此失却局,奇哉。
jiù wú lù yǐ zhī fù xī yán
救无路矣,知复奚言?
ba yì qǐng qù
罢弈请去。
jì chū wèi qiú rán yuē cǐ shì jiè fēi gōng shì jiè yě tā fāng kě tú miǎn zhī wù yǐ wéi niàn
既出,谓虬髯曰:此世界非公世界也,他方可图,勉之,勿以为念。
yīn gòng rù jīng
因共入京。
qiú rán yuē jì li láng zhī chéng mǒu rì fāng dào
虬髯曰:计李郎之程,某日方到。
dào zhī míng rì kě yǔ yī mèi tóng yì mǒu fāng qǔ xiǎo zhái
到之明日,可与一妹同诣某坊曲小宅。
kuì li láng wǎng fù xiāng cóng yī mèi xuán rán rú qìng yù lìng xīn fù zhī yè lüè yì cóng róng wú lìng qián què
愧李郎往复相从,一妹悬然如磬,欲令新妇祗谒,略议从容,无令前却。
yán bì yù jiē ér qù
言毕,吁嗟而去。
jìng yě cè mǎ chuán zhēng é jí dào jīng yǔ zhāng shì tóng wǎng nǎi yī xiǎo bǎn mén kòu zhī yǒu yīng zhě bài yuē sān láng lìng hou yī niáng zǐ li láng jiǔ yǐ
靖也策马遄征,俄即到京,与张氏同往,乃一小板门,扣之,有应者拜曰:三郎令候一娘子李郎久矣。
yán rù chóng mén mén yì zhuàng lì nú bì sān shí yú rén luó liè yú qián
延入重门,门益壮丽,奴婢三十余人罗列于前。
nú èr shí rén yǐn jìng rù dōng tīng fēi rén jiān zhī wù
奴二十人引靖入东厅,非人间之物。
jīn zhuāng shū zhì bì qǐng gēng yī yī yòu zhēn qí
巾妆梳栉毕,请更衣,衣又珍奇。
jì bì chuán yún sān láng lái nǎi qiú rán zhě shā mào hè qiú yǒu lóng hǔ zhī zī
既毕,传云三郎来,乃虬髯者,纱帽褐裘,有龙虎之姿。
xiāng jiàn huān rán cuī qí qī chū bài gài tiān rén yě
相见欢然,催其妻出拜,盖天人也。
suì yán zhōng táng chén shè pán yán zhī shèng suī wáng gōng jiā bù móu yě
遂延中堂,陈设盘筵之盛,虽王公家不侔也。
sì rén duì zuò láo zhuàn bì chén nǚ lè èr shí rén liè zòu yú qián shì cóng tiān jiàng fēi rén jiān zhī qǔ dù
四人对坐,牢馔毕,陈女乐二十人,列奏于前,似从天降,非人间之曲度。
shí bì xíng jiǔ ér jiā rén zì xī táng yú chū èr shí chuáng gè yǐ jǐn xiù pà fù zhī
食毕行酒,而家人自西堂舁出二十床,各以锦绣帕覆之。
jì chéng jǐn qù qí pà nǎi wén bù yào shi ěr
既呈,尽去其帕,乃文簿钥匙耳。
qiú rán wèi yuē jìn shì zhēn bǎo huò quán zhī shù wú zhī suǒ yǒu xī yǐ chōng zèng
虬髯谓曰:尽是珍宝货泉之数,吾之所有,悉以充赠。
hé zhě
为什么呢?
mǒu běn yù yú cǐ shì jiè qiú shì huò dāng lóng zhàn sān èr nián jiàn shǎo gōng yè
某本欲于此世界求事,或当龙战三二年,建少功业。
jīn jì yǒu zhǔ zhù yì hé wèi
今既有主,住亦何为。
tài yuán lǐ shì zhēn yīng zhǔ yě sān wǔ nián nèi jí dāng tài píng
太原李氏真英主也,三五年内,即当太平。
li láng yǐ yīng tè zhī cái fǔ qīng píng zhī zhǔ jié xīn jìn shàn bì jí rén chén
李郎以英特之才,辅清平之主,竭心尽善,必极人臣。
yī mèi yǐ tiān rén zhī zī yùn bu shi zhī lüè cóng fu zhī guì róng jí xuān cháng
一妹以天人之姿,蕴不世之略,从夫之贵,荣极轩裳。
fēi yī mèi bù néng shi li láng fēi li láng bù néng yù yī mèi
非一妹不能识李郎,非李郎不能遇一妹。
shèng xián qǐ lù zhī jiàn jì huì rú qī hǔ xiào fēng shēng lóng téng yún cuì gù dāng rán yě
圣贤起陆之渐,际会如期,虎啸风生,龙腾云萃,固当然也。
jiāng yú zhī zèng yǐ fèng zhēn zhǔ zàn gōng yè
将余之赠,以奉真主,赞功业。
miǎn zhī zāi
勉之哉!
cǐ hòu shí yú nián dōng nán shù qiān lǐ wài yǒu yì shì shì wú dé zhì zhī qiū yě
此后十余年,东南数千里外有异事,是吾得志之秋也。
mèi yǔ li láng kě lì jiǔ xiāng hè
妹与李郎可沥酒相贺。
gù wèi zuǒ yòu yuē li láng yī mèi shì rǔ zhǔ yě
顾谓左右曰:李郎一妹,是汝主也。
yán bì yǔ qí qī róng zhuāng chéng mǎ yī nú chéng mǎ cóng hòu shù bù bú jiàn
言毕,与其妻戎装乘马,一奴乘马从后,数步不见。
jìng jù qí zhái suì wèi háo jiā dé yǐ zhù wén huáng dì gòu zhī zī suì kuāng dà yè
靖据其宅,遂为豪家,得以助文皇缔构之资,遂匡大业。
zhēn guàn zhōng jìng wèi zhì pú yè
贞观中,靖位至仆射。
dōng nán mán zòu yuē yǒu hǎi zéi yǐ qiān sōu jī jiǎ shí wàn rén rù fú yú guó shā qí zhǔ zì lì guó nèi yǐ dìng
东南蛮奏曰:有海贼以千艘,积甲十万人,入扶余国,杀其主自立,国内已定。
jìng zhī qiú rán chéng gōng yě guī gào zhāng shì jù lǐ xiāng hè lì jiǔ dōng nán zhù bài zhī
靖知虬髯成功也,归告张氏,具礼相贺,沥酒东南祝拜之。
nǎi zhī zhēn rén zhī xìng fēi yīng xióng suǒ jì kuàng fēi yīng xióng hu
乃知真人之兴,非英雄所冀,况非英雄乎?
rén chén zhī miù sī luàn nǎi táng láng zhī jù zǒu lún ěr
人臣之谬思乱,乃螳螂之拒走轮耳。
huò yuē wèi gōng zhī bīng fǎ bàn shì qiú rán suǒ chuán yě
或曰,卫公之兵法,半是虬髯所传也。
chū qiú rán chuán
(出《虬髯传》)
péng tà gāo zàn
彭闼高瓒
táng zhēn guàn zhōng héng zhōu yǒu péng tà gāo zàn èr rén dòu háo
唐贞观中,恒州有彭闼、高瓒,二人斗豪。
yú shí dà pú chǎng shàng liǎng péng jìng shèng
于时大酺,场上两朋竞胜。
tà huó zhuō yī zhū cóng tóu yǎo zhì dǐng fàng zhī dì shàng réng zǒu
闼活捉一猪,从头咬至顶,放之地上,仍走。
zàn qǔ māo ér cóng wěi shí zhī cháng dù jù jǐn réng míng huàn bù zhǐ
瓒取猫儿从尾食之,肠肚俱尽,仍鸣唤不止。
tà yú shì hū tiè rán xīn fú
闼于是乎帖然心服。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
jiā xīng shéng jì
嘉兴绳技
táng kāi yuán nián zhōng shù chì cì zhōu xiàn dà pú
唐开元年中,数敕赐州县大酺。
jiā xīng xiàn yǐ bǎi xì yǔ jiān sī jìng shèng jīng jì
嘉兴县以百戏,与监司竞胜精技。
jiān guān zhǔ yì yóu qiè
监官属意尤切。
suǒ yóu zhí yù zhě yǔ yǔ yù zhōng yún tǎng yǒu zhū xì liè yú xiàn sī wǒ bèi bì dāng hòu zé
所由直狱者语与狱中云:倘有诸戏劣于县司,我辈必当厚责。
rán wǒ děng dàn néng yī shì shāo kě guān zhě jí huò cái lì tàn wú néng ěr
然我等但能一事稍可观者,即获财利,叹无能耳。
nǎi gè xiāng wèn zhì yú nòng wǎ yuán mù zhī jì jiē tuī qiú zhāo yǐn
乃各相问,至于弄瓦缘木之技,皆推求招引。
yù zhōng yǒu yī qiú xiào wèi suǒ yóu yuē mǒu yǒu zhuō jì xiàn zài jū xì bù dé lüè chéng qí shì
狱中有一囚笑谓所由曰:某有拙技,限在拘系,不得略呈其事。
lì jīng yuē rǔ hé suǒ néng
吏惊曰:汝何所能?
qiú yuē wú jiě shéng jì
囚曰:吾解绳技。
lì yuē bì rán wú dāng wéi ěr yán zhī
吏曰:必然,吾当为尔言之。
nǎi jù yǐ qiú suǒ néng bái yú jiān zhǔ
乃具以囚所能白于监主。
zhǔ zhào wèn zuì qīng zhòng lì yún cǐ qiú rén suǒ lèi bū mín wèi nà yú wú bié shì
主召问罪轻重,吏云:此囚人所累,逋𦈏未纳,余无别事。
guān yuē shéng jì rén cháng yě yòu hé zú yì hu
官曰:绳技人常也,又何足异乎?
qiú yuē mǒu suǒ wéi zhě yú rén shāo shū
囚曰:某所为者,与人稍殊。
guān yòu wèn yuē rú hé
官又问曰:如何?
qiú yuē zhòng rén shéng jì gè xì liǎng tóu rán hòu yú qí shàng xíng lì zhōu xuán
囚曰:众人绳技,各系两头,然后于其上行立周旋。
mǒu zhǐ xū yī tiáo shéng cū xì rú zhǐ wǔ shí chǐ bù yòng xì zhe pāo xiàng kōng zhōng téng zhì fān fù zé wú suǒ bù wéi
某只须一条绳,粗细如指,五十尺,不用系著,抛向空中,腾掷翻复,则无所不为。
guān dà jīng yuè qiě lìng shōu lù
官大惊悦,且令收录。
míng rì lì lǐng xì chǎng
明日,吏领戏场。
zhū xì jì zuò cì huàn cǐ rén lìng xiào shéng jì
诸戏既作,次唤此人,令效绳技。
suì pěng yī tuán shéng jì bǎi yú chǐ zhì zhū de jiāng yī tóu shǒu zhì yú kōng zhōng jìn rú bǐ
遂捧一团绳,计百余尺,置诸地,将一头,手掷于空中,劲如笔。
chū pāo sān èr zhàng cì sì wǔ zhàng yǎng zhí rú rén qiān zhī zhòng dà jīng yì
初抛三二丈,次四五丈,仰直如人牵之,众大惊异。
hòu nǎi pāo gāo èr shí yú zhàng yǎng kōng bú jiàn duān xù
后乃抛高二十余丈,仰空不见端绪。
cǐ rén suí shéng shǒu xún shēn zú lí de pāo shéng xū kōng qí shì rú niǎo páng fēi yuǎn yáng wàng kōng ér qù
此人随绳手寻,身足离地,抛绳虚空,其势如鸟,旁飞远扬,望空而去。
tuō shēn xíng bì zài cǐ rì yān
脱身行狴,在此日焉。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
chē zhōng nǚ zi
车中女子
táng kāi yuán zhōng wú jùn rén rù jīng yīng míng jīng jǔ
唐开元中,吴郡人入京应明经举。
zhì jīng yīn xián bù fāng qǔ
至京因闲步坊曲。
hū féng èr shào nián zhe dà má bù shān yī cǐ rén ér guò sè shén bēi jìng rán fēi jiù shí jǔ rén wèi wù shi yě
忽逢二少年着大麻布衫,揖此人而过,色甚卑敬,然非旧识,举人谓误识也。
hòu shù rì yòu féng zhī èr rén yuē gōng dào cǐ jìng míng chāo běn jìng zuò jìng wèi wéi zhǔ jīn rì fāng yù fèng yà xiè hòu xiāng yù shí wèi wǒ xīn
后数日,又逢之,二人曰:公到此境(明抄本境作竟),未为主,今日方欲奉迓,邂逅相遇,实慰我心。
yī jǔ rén biàn xíng suī shén yí guài rán qiáng suí zhī
揖举人便行,虽甚疑怪,然强随之。
dǐ shù fang yú dōng shì yī xiǎo qū nèi yǒu lín lù diàn shù jiān xiāng yǔ zhí rù shě yǔ shén zhěng sù
抵数坊,于东市一小曲内,有临路店数间,相与直入,舍宇甚整肃。
èr rén xié yǐn shēng táng liè yán shén shèng
二人领举人到堂上,那里已摆好了丰盛的筵席。
èr rén yǔ kè jù shéng chuáng zuò dìng
二人与客据绳床坐定。
yú xí qián gèng yǒu shù shào nián gè èr shí yú lǐ pō jǐn
于席前,更有数少年各二十余,礼颇谨。
shǔ chū mén ruò zhù guì kè
数出门,若伫贵客。
zhì wǔ hòu yún qù lái
至午后,云去来。
yǐ wén yī chē zhí mén lái shù shào nián suí hòu zhí zhì táng qián nǎi yī diàn chē
矣闻一车直门来,数少年随后,直至堂前,乃一钿车。
juàn lián jiàn yī nǚ zǐ cóng chē zhōng chū nián kě shí qī bā róng sè shén jiā
卷帘,见一女子从车中出,年可十七八,容色甚佳。
huā shū mǎn jì yī zé kù sù
花梳满髻,衣则绔素。
èr rén luó bài cǐ nǚ yì bù dá
二人罗拜,此女亦不答;
cǐ rén yì bài zhī nǚ nǎi dá
此人亦拜之,女乃答。
suì yī kè rù
遂揖客入。
nǚ nǎi shēng chuáng dāng jú ér zuò yī èr rén jí kè nǎi bài ér zuò
女乃升床,当局而坐,揖二人及客,乃拜而坐。
yòu yǒu shí yú hòu shēng jiē yī fú qīng xīn gè shè bài liè zuò yú kè zhī xià
又有十余后生皆衣服轻新,各设拜,列坐于客之下。
chén yǐ pǐn wèi zhuàn zhì jīng jié
陈以品味,馔至精洁。
yǐn jiǔ shù xún zhì nǚ zǐ zhí bēi gù wèn kè wén èr jūn fèng tán jīn xǐ zhǎn jiàn
饮酒数巡,至女子,执杯顾问客:闻二君奉谈,今喜展见。
chéng yǒu miào jì kě de guān hu
承有妙技,可得观乎?
cǐ rén bēi xùn cí ràng yún zì yòu zhì zhǎng wéi xí rú jīng xián guǎn gē shēng zhé wèi zēng xué
此人卑逊辞让云:自幼至长,唯习儒经,弦管歌声,辄未曾学。
nǚ yuē suǒ xí fēi cǐ shì yě
女曰:所习非此事也。
jūn shú sī zhī xiān suǒ néng zhě hé shì
君熟思之,先所能者何事?
kè yòu chén sī liáng jiǔ yuē mǒu wéi xué táng zhōng zhe xuē yú bì shàng xíng de shù bù
客又沈思良久曰:某为学堂中,著靴于壁上行得数步。
zì yú xì jù zé wèi zēng wèi zhī
自余戏剧,则未曾为之。
nǚ yuē suǒ qǐng zhǐ rán qǐng kè wèi zhī
女曰:所请只然,请客为之。
suì yú bì shàng xíng de shù bù
遂于壁上行得数步。
nǚ yuē yì dà nàn shì
女曰:亦大难事。
nǎi huí gù zuò zhōng zhū hòu shēng gè lìng chéng jì jù qǐ shè bài
乃回顾坐中诸后生,各令呈技,俱起设拜。
yǒu yú bì shàng xíng zhě yì yǒu shǒu cuō chuán zi xíng zhě qīng jié zhī xì gè chéng shù bān zhuàng rú fēi niǎo
有于壁上行者,亦有手撮椽子行者,轻捷之戏,各呈数般,状如飞鸟。
cǐ rén gǒng shǒu jīng jù bù zhī suǒ cuò
此人拱手惊惧,不知所措。
shǎo qǐng nǚ zǐ qǐ cí chū
少顷女子起,辞出。
jǔ rén jīng tàn huǎng huǎng rán bù lè
举人惊叹,恍恍然不乐。
jīng shù rì tú zhōng fù jiàn èr rén yuē yù jiǎ shèng sì kě hu
经数日,途中复见二人曰:欲假盛驷,可乎?
jǔ rén yuē wéi
举人曰:唯。
zhì míng rì wén gōng yuàn zhōng shī wù yǎn bǔ shī zéi wéi shōu de mǎ shì jiāng tuó wù zhě
至明日,闻宫苑中失物,掩捕失贼,唯收得马,是将驮物者。
yàn wèn mǎ zhǔ suì shōu cǐ rén
验问马主,遂收此人。
rù nèi shì shěng kān wèn qū rù xiǎo mén
入内侍省勘问,驱入小门。
lì zì hòu tuī zhī dǎo luò shēn kēng shù zhàng yǎng wàng wū dǐng qī bā zhàng wéi jiàn yī kǒng cái kāi chǐ yú
吏自后推之,倒落深坑数丈,仰望屋顶七八丈,唯见一孔,才开尺余。
zì dàn rù zhì shí shí jiàn yī shéng zhuì yī qì shí xià
自旦入至食时,见一绳缒一器食下。
cǐ rén jī jí qǔ shí zhī
此人饥急,取食之。
shí bì shéng yòu yǐn qù
食毕,绳又引去。
shēn yè cǐ rén fèn shén bēi wǎn hé su
深夜,此人忿甚,悲惋何诉。
yǎng wàng hū jiàn yī wù rú niǎo fēi xià jué zhì shēn biān nǎi rén yě
仰望,忽见一物如鸟飞下,觉至身边,乃人也。
yǐ shǒu fǔ shēng wèi yuē jì shén jīng pà rán mǒu zài wú lǜ yě
以手抚生,谓曰:计甚惊怕,然某在无虑也。
tīng qí shēng zé xiàng suǒ yù nǚ zǐ yě
听其声,则向所遇女子也。
gòng jūn chū yǐ
共君出矣。
yǐ juàn zhòng xì cǐ rén xiōng bó qì juàn yī tóu xì nǚ rén shēn
以绢重系此人胸膊讫,绢一头系女人身。
nǚ rén zòng shēn téng shàng fēi chū gōng chéng qù mén shù shí lǐ nǎi xià
女人纵身腾上,飞出宫城,去门数十里乃下。
yún jūn qiě biàn guī jiāng huái qiú shì zhī jì wàng sì tā rì
云:君且便归江淮,求仕之计,望俟他日。
cǐ rén dà xǐ tú bù qián cuàn qǐ shí jì sù de dá wú dì
此人大喜,徒步潜窜,乞食寄宿,得达吴地。
hòu jìng bù gǎn qiú míng xī shàng yǐ
后竟不敢求名西上矣。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)