太平广记 · 吕文仲 · Chapter 193 of 501

卷一百九十二·骁勇二

PinyinModern Translation
Size

lái tiàn gē shū hàn mǎ lín bái xiào dé li zhèng jǐ li sì yè mǎ xūn wāng jié péng xiān jué wáng pái yōu zhōng fu

来瑱哥舒翰马璘白孝德李正己李嗣业马勋汪节彭先觉王俳优钟傅

mò jūn hé zhōu guī yòu wáng zǎi

墨君和周归祐王宰

lái tiàn

来瑱

táng lái tiàn tiān bǎo zhōng zhì zàn shàn dài fū wèi wéi rén suǒ zhī

唐来瑱,天宝中至赞善大夫,未为人所知。

ān lù shān pàn nì zhào cháo chén gè jǔ zhì móu guǒ jué cái kān tǒng zhòng zhě

安禄山叛逆,召朝臣各举智谋果决才堪统众者。

zuǒ shí yí zhāng gǎo jiàn tiàn yǒu zòng héng cái lüè

左拾遗张镐荐瑱有纵横才略。

biǎo rù jí rì zhào jiàn chēng zhǐ bài yǐng chuān tài shǒu chōng zhāo tǎo shǐ lèi zòu zhàn gōng

表入,即日召见,称旨,拜颍川太守,充招讨使,累奏战功。

sù zōng jì wèi yǐ tiàn wǔ lüè yóu jiā rèn wěi

肃宗继位,以瑱武略,尤加任委。

běi shōu hé luò shǔ qún zéi fēng qǐ pín lái gōng zhàn jiē wèi tiàn suǒ bài

北收河洛,属群贼蜂起,频来攻战,皆为瑱所败。

zéi děng jù zhī hào wèi lái jiáo tiě

贼等惧之,号为来嚼铁。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

gē shū hàn

哥舒翰

táng gē shū hàn hàn tǔ bō zéi zhòng sān dào cóng shān xiāng xù ér xià gē shū hàn chí bàn duàn zhé qiāng dāng qián jī zhī wú bù cuī mǐ

唐哥舒翰捍吐蕃,贼众三道从山相续而下,哥舒翰持半段折枪,当前击之,无不摧靡。

hàn rù zhèn shàn shǐ qiāng zhuī zéi jí zhī yǐ qiāng dā qí jiān ér hē

翰入阵,善使枪,追贼及之,以枪搭其肩而喝。

zéi jīng gù hàn cóng ér cì qí hóu jiē gāo sān wǔ zhàng ér zhuì

贼惊顾,翰从而刺其喉,皆高三五丈而坠。

jiā tóng zuǒ chē nián shí wǔ měi suí rù zhèn zhé xià mǎ zhǎn qí shǒu

家僮左车年十五,每随入阵,辄下马斩其首。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

mǎ lín

马璘

táng guǎng dé yuán nián tǔ bō zì cháng ān hái zhì fèng xiáng jié dù sūn shǒu zhí bì mén jù zhī

唐广德元年,吐蕃自长安还至凤翔,节度孙守直闭门拒之。

wéi shǒu shù rì huì zhèn xi jié dù mǎ lín lǐng jīng qí qiān yú zì hé xī jiù yáng zhì liè huí yǐn bīng rù chéng

围守数日,会镇西节度马璘领精骑千余,自河西救杨志烈回,引兵入城。

chí míng dān qí chí mǎn zhí chōng zéi zhòng

迟明,单骑持满,直冲贼众。

zuǒ yòu yuàn cóng zhě bǎi yú qí

左右愿从者百余骑。

lín fèn jī dà hū zéi tú pī mǐ wú gǎn dāng zhě

璘奋击大呼,贼徒披靡,无敢当者。

yì rì yòu bī zéi qǐng zhàn

翌日,又逼贼请战。

jiē yuē cǐ jiāng bù xī sǐ bù kě dāng qiě bì zhī

皆曰:此将不惜死,不可当,且避之。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

bái xiào dé

白孝德

táng bái xiào dé wèi li guāng bì piān jiàng

唐白孝德为李光弼偏将。

shǐ sī míng gōng hé yáng shǐ xiāo jiàng liú lóng xiān zú qí wǔ qiān lín chéng tiǎo zhàn

史思明攻河阳,使骁将刘龙仙卒骑五千,临城挑战。

lóng xiān jié yǒng zì shì jǔ zú jiā mǎ liè shàng màn mà guāng bì

刘龙仙自以为很勇敢,将脚放在马颈上,谩骂李光弼。

guāng bì dēng chéng wàng zhī gù zhū jiāng yuē shú kě qǔ zhě

光弼登城望之,顾诸将曰:孰可取者?

pú gù huái sī qǐng xíng guāng bì yuē fēi dà jiàng suǒ wéi lì xuǎn qí cì

仆固怀思请行,光弼曰:非大将所为,历选其次。

zuǒ yòu yuē xiào dé kě

左右曰:孝德可。

guāng bì zhào xiào dé qián wèn yuē kě hu

光弼召孝德前,问曰:可乎?

yuē kě

曰:可。

guāng bì wèn suǒ jiā jǐ hé rén ér kě

光弼问所加几何人而可?

yuē dú wǎng zé kě jiā rén duō bù kě

曰:独往则可,加人多不可。

guāng bì yuē zhuàng zāi

光弼曰:壮哉!

zhōng wèn suǒ yù duì yuē yuàn bèi wǔ shí qí yú jūn mén hou rù ér jì jìn jí qǐng dà zhòng gǔ zào yǐ jiǎ qì tā wú yòng yě

终问所欲,对曰:愿备五十骑于军门,候入而继进,及请大众鼓噪以假气,他无用也。

guāng bì fǔ qí bèi yǐ qiǎn zhī

光弼抚其背以遣之。

xiào dé xié èr máo cè mǎ jié liú ér dù

孝德挟二矛,策马截流而渡。

bàn jì huái sī hè yuē kè yǐ

半济,怀思贺曰:克矣。

guāng bì yuē wèi jí hé zhī qí kè

光弼曰:未及,何知其克?

huái ēn yuē guān qí lǎn bá biàn pì kě wàn quán

怀恩曰:观其揽跋便僻,可万全。

lóng xiān shǐ jiàn qí dú lái shén yì zhī zú bù jiàng liè

龙仙始见其独来,甚易之,足不降鬣。

shāo jìn yù dòng xiào dé yáo shǒu zhǐ zhī ruò shǐ qí bù dòng lóng xiān bù zhī cè

稍近欲动,孝德摇手止之,若使其不动,龙仙不之测。

yòu zhǐ lóng xiān

又止龙仙。

xiào dé yuē shì zhōng shǐ yǔ zhì cí fēi tā yě

孝德曰:侍中使予致词,非他也。

lóng xiān qù sān shí bù yǔ zhī yán xiè mà rú chū

龙仙去三十步,与之言,亵骂如初。

xiào dé sì biàn yīn chēn chēn yuán zuò míng jù míng chāo běn gǎi mù yuē zéi shi wǒ hu

孝德伺便,因瞋(瞋原作瞑,据明抄本改)目曰:贼识我乎?

lóng xiān yuē hé yě

龙仙曰:何也?

yuē guó zhī dà jiàng bái xiào dé

曰:国之大将白孝德。

lóng xiān yuē shì zhū gǒu hu

龙仙曰:是猪狗乎?

fā shēng xiāo rán zhí máo qián tū chéng shàng gǔ zào wǔ shí qí yì jì jìn

发声虓然,执矛前突,城上鼓噪,五十骑亦继进。

lóng xiān shǐ bù jí fā huán zǒu dī shàng xiào dé zhú zhī zhǎn shǒu tí zhī guī

龙仙矢不及发,环走堤上,孝德逐之,斩首提之归。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

li zhèng jǐ

李正己

táng li zhèng jǐ běn míng bào yù

唐李正己本名抱玉。

hóu xī yì wèi píng lú jūn shuài xī yì mǔ jí zhèng jǐ gū yě

侯希逸为平卢军帅,希逸母即正己姑也。

hòu yǔ xī yì tóng zhì qīng zhōu xiāo jiàn yǒu yǒng lì

后与希逸同至青州,骁健有勇力。

bǎo yìng zhōng jūn zhōng tǎo shǐ cháo yì zhì zhèng zhōu

宝应中,军中讨史朝义,至郑州。

huí hé fāng qiáng zì zhū jié dù jiē xià zhī

回纥方强恣,诸节度皆下之。

zhèng jǐ shí wéi jūn hòu dú yù yǐ qì tūn zhī yīn yǔ jué zhú zhòng jūn jù guān

正己时为军候,独欲以气吞之,因与角逐,众军聚观。

yuē yuē hòu zhě pī zhī

约曰:后者批之。

jí zhú ér xiān zhèng jǐ qín qí lǐng ér pī qí sǎng huí hé shǐ yè jù xià

即逐而先,正己擒其领而批其颡,回纥屎液俱下。

zhòng jūn hū tū yáo shì bù gǎn bào

众军呼突,繇是不敢暴。

huì jūn rén zhú xī yì xī yì bēn zǒu

会军人逐希逸,希逸奔走。

zhòng lì zhèng jǐ wèi shuài cháo tíng yīn shòu píng lú jié dù shǐ

众立正己为帅,朝廷因授平卢节度使。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

li sì yè

李嗣业

táng li sì yè lǐng ān xī běi tíng xíng yíng cháng wèi xiān fēng jiāng chí bàng chōng jī zhòng zéi pī mǐ

唐李嗣业领安西北庭行营,常为先锋将,持棒冲击,众贼披靡。

yǔ jiǔ jié dù wéi zéi yīn zhōng liú shǐ shù rì chuāng yù yù

与九节度围贼,因中流矢,数日疮欲愈。

wò yú zhàng zhōng hū wén jīn gǔ shēng luàn

卧于帐中,忽闻金鼓声乱。

wèn zhī zhī zhàn

问之,知战。

yīn hǎn chuāng zhōng xuè rú zhù yǎn rán ér zú

因阚,疮中血如注,奄然而卒。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

mǎ xūn

马勋

táng dé zōng yù xìng liáng yáng yán zhèn qiǎn bīng wǔ qiān zhì zhōu zhì yǐ sì nán xìng

唐德宗欲幸梁洋,严振遣兵五千至周至以俟南幸。

qí jiāng zhāng yòng chéng yīn móu pàn bèi shū kuǎn yú li huái guāng cháo tíng yōu zhī

其将张用诚阴谋叛背,输款于李怀光,朝廷忧之。

huì liáng zhōu jiāng mǎ xūn zhì shàng lín xuān yǔ zhī móu

会梁州将马勋至,上临轩与之谋。

xūn yuē chén qǐng jì rì zhì shān nán qǔ jié dù fú zhào zhī

勋曰:臣请计日至山南,取节度符召之;

jí bù shòu zhào chén dāng zhǎn qí shǒu yǐ fù mìng

即不受召,臣当斩其首以复命。

shàng xǐ yuē jǐ rì dāng zhì

上喜曰:几日当至?

xūn kè rì shí ér zòu shàng miǎn láo ér qiǎn zhī

勋克日时而奏,上勉劳而遣之。

xūn jì dé zhèn fú nǎi yǔ zhuàng shì wǔ shí rén xié xíng chū luò gǔ

勋既得振符,乃与壮士五十人偕行出骆谷。

yòng chéng yǐ wéi wèi zhī qí pàn yǐ shù bǎi qí yà xūn

用诚以为未知其叛,以数百骑迓勋。

xūn yǔ jù zhī chuán shè

勋与俱之传舍。

yòng chéng zuǒ yòu sēn rán

用诚左右森然。

xūn yuē tiān hán qiě xiū

勋曰:天寒且休。

jūn shì zuǒ yòu jiē tuì xūn nǎi lìng rén duō fén qí cǎo yǐ yòu zhī jūn shì zhēng fù huǒ

军士左右皆退,勋乃令人多焚其草以诱之,军士争附火。

xūn nǎi lìng rén cóng róng chū huái zhōng fú shì zhī yuē dài fū zhào jūn

勋乃令人从容,出怀中符示之曰:大夫召君。

yòng chéng huáng hài qǐ zǒu zhuàng shì zì bèi shù qí shǒu ér qín zhī

用诚惶骇起走,壮士自背束其手而擒之。

bù yú yòng chéng zhī zǐ jū hòu yǐn dāo zhuó xūn

不虞用诚之子居后,引刀斫勋。

xūn zuǒ yòu jù chéng qí bì bì yuán zuò bèi jù míng chāo běn gǎi dāo bù shèn xià wēi shāng xūn shǒu

勋左右俱承其臂(臂原作背,据明抄本改),刀不甚下,微伤勋首。

suì gé shā qí zi ér pū yòng chéng yú de lìng zhuàng shì kuà qí fù yǐ rèn nǐ qí hóu yuē shēng zé sǐ zhī

遂格杀其子,而仆用诚于地,令壮士跨其腹,以刃拟其喉曰:声则死之!

xūn chí jiù qí jūn yíng shì yǐ pī jiǎ zhí bīng

勋驰就其军,营士已被甲执兵。

xūn dà yán yuē rǔ děng fù mǔ qī nú jiē zài liáng zhōu qì zhī cóng rén fǎn nì jiāng yù miè rǔ zú yé

勋大言曰:汝等父母妻孥皆在梁州,弃之从人反逆,将欲灭汝族耶?

dài fū shǐ wǒ qǔ zhāng yòng chéng bù wèn rǔ bèi

大夫使我取张用诚,不问汝辈。

nǎi hé wéi hu

乃何为乎?

zhòng shè fú

众慑伏。

yú shì fù yòng chéng qiǎn sòng yáng zhōu zhèn zhàng shā zhī

于是缚用诚,遣送洋州,振杖杀之。

bá qí èr shǐ zǒng qí zhòng

拔其二使总其众。

xūn yǐ yào zì fēng qí shǒu lái fù mìng qiān yuē bàn rì

勋以药自封其首,来复命,愆约半日。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

wāng jié

汪节

tài wēi cūn zài jì xī xiàn xī běi wǔ lǐ

太微村在绩溪县西北五里。

cūn yǒu wāng jié zhě qí mǔ bì nüè yú cūn xi fú tián sì jīn gāng xià yīn jiǎ mèi gǎn ér shēng jié

村有汪节者,其母避疟于村西福田寺金刚下,因假寐,感而生节。

jié yǒu shén lì rù cháng ān xíng dào dōng wèi qiáo qiáo biān yǒu shí shī zi qí zhòng qiān jīn

节有神力,入长安,行到东渭桥,桥边有石狮子,其重千斤。

jié zhǐ ér gào rén yuē wǒ néng tí cǐ ér zhì zhī

节指而告人曰:我能提此而掷之。

zhòng bù xìn zhī

众不信之。

jié suì tí shī zi tóu zhī zhàng yú zhòng rén dà hài

节遂提狮子投之丈余,众人大骇。

hòu shù shí rén bù néng dòng zhī suì yǐ lù qǐng jié jié yòu tí ér zhì zhī gù dì

后数十人不能动之,遂以赂请节,节又提而致之故地。

xún ér jiàn rù jìn jūn bǔ shén cè jiāng jūn

寻而荐入禁军,补神策将军。

cháng duì yù fǔ shēn fù yī shí niǎn zhì èr zhàng fāng mù yú niǎn shàng mù shàng yòu zhì yī chuáng chuáng shàng zuò qiū cí lè rén yī bù zòu qǔ zhōng ér xià wú yàn zhòng zhī sè

尝对御,俯身负一石碾,置二丈方木于碾上,木上又置一床,床上坐龟兹乐人一部,奏曲终而下,无厌重之色。

dé zōng shén chǒng xī lèi yǒu shǎng cì

德宗甚宠惜,累有赏赐。

suī bá shān yè niú zhī lì bù néng guò yě

虽拔山拽牛之力,不能过也。

chū xī zhōu tú jīng

(出《歙州图经》)

péng xiān jué

彭先觉

táng péng xiān jué shū zǔ bó tōng lǚ lì jué lún

唐彭先觉叔祖博通膂力绝伦。

cháng yú cháng ān yǔ zhuàng shì wèi hóng zhé sòng lìng wén féng shī běn jué lì

尝于长安与壮士魏弘哲、宋令文、冯师本角力。

bó tōng jiān wò mìng sān rén duó qí zhěn

博通坚卧,命三人夺其枕。

sān rén lì jí chuáng jiǎo jǐn zhé ér zhěn bù dòng

三人力极,床脚尽折,而枕不动。

guān zhě yú zhǔ rén yuán qiáng wū yǔ jǐn huài míng dòng jīng shī

观者逾主人垣墙,屋宇尽坏,名动京师。

cháng yǔ jiā jūn tóng yǐn huì míng dú chí liǎng chuáng jiàng jiē jiù yuè yú tíng

尝与家君同饮,会瞑,独持两床降阶,就月于庭。

jiǔ zǔ zhī lèi lüè wú qīng xiè yǐ

酒俎之类,略无倾泄矣。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

wáng pái yōu

王俳优

táng qián fú zhōng mián zhú wáng pái yōu zhě yǒu jù lì

唐干符中,绵竹王俳优者有巨力。

měi yù fǔ zhōng xiǎng jūn yàn kè xiān chéng bǎi xì

每遇府中飨军宴客,先呈百戏。

wáng shēng yāo bèi yī chuán chuán zhōng zài shí èr rén wǔ hé chuán yī qǔ lüè wú kùn fá

王生腰背一船,船中载十二人,舞河传一曲,略无困乏。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

zhōng fu

钟傅

ān lù jùn yǒu chǔ shì xìng mǎ wàng qí míng zì yún jiāng xià rén shǎo yóu hú xiāng yòu kè yú zhōng líng shí shù nián

安陆郡有处士姓马忘其名,自云江夏人,少游湖湘,又客于钟陵十数年。

cháng shuō jiāng xī zhōng fu běn yù zhāng rén shǎo tì tǎng yǐ yǒng yì wén yú xiāng lǐ

尝说江西钟傅,本豫章人,少倜傥,以勇毅闻于乡里。

bù shì nóng yè héng hǎo shè liè

不事农业,恒好射猎。

xióng lù yě shòu yù zhī zhě wú bù huò yān

熊鹿野兽,遇之者无不获焉。

yī rì yǒu qīn shǔ jiǔ shí xiāng huì fu sù néng yī yǐn

一日,有亲属酒食相会,傅素能一饮。

shì rì dà zuì

是日大醉。

wéi yī xiǎo pū shì xíng bǐ mù fāng guī

唯一小仆侍行,比暮方归。

qù jiā èr sān lǐ xī gǔ shēn suì yǒu hǔ hēi wén qīng zhì é máo yuán bái dān dān rán zì zhōng lín ér chū

去家二三里,溪谷深遂,有虎黑文青质,额毛圆白,眈眈然自中林而出。

bǎi bù zhī wài gù wàng qián lái

百步之外,顾望前来。

pú fū jiàn ér gǔ lì wèi fu yuē sù dēng dà shù yǐ táo shēng mìng

仆夫见而股栗,谓傅曰:速登大树,以逃生命。

fù shí jiǔ lì fāng shèng dǎn qì mí cū

傅时酒力方盛,胆气弥粗。

jí yǐ pú rén suǒ chí bái tǐng shān lì ér jù zhī

即以仆人所持白梃,山立而拒之。

hǔ jí zhí bó fu fu yì zuǒ yòu tiào yuè huī zhàng jī zhī

虎即直搏傅,傅亦左右跳跃,挥杖击之。

hǔ yòu fǔ fú fu yì dūn jù

虎又俯伏,傅亦蹲踞。

xū yú fù xiāng ná jué

须臾,复相拿攫。

rú cǐ zhě shù sì

如此者数四。

hǔ zhī qián zú dā fu zhī jiān fu jí yǐ liǎng shǒu bào hǔ zhī xiàng liáng jiǔ

虎之前足,搭傅之肩,傅即以两手抱虎之项,良久。

hǔ zhī shì wú yǐ yòng qí zhǎo yá fu zhī yǒng wú yǐ zhǎn qí xīn jì

虎之势无以用其爪牙,傅之勇无以展其心计。

liǎng xiāng qíng jù ér pú fū dàn hào hū yǔ qí cè

两相擎据,而仆夫但号呼与其侧。

qí jiā rén guài rì yàn wèi guī zhàng jiàn ér yíng zhī

其家人怪日晏未归,仗剑而迎之。

jí jiàn xiāng hàn jí huī rèn qián zhuó

及见相捍,即挥刃前斫。

hǔ yāo jì zhé fu nǎi miǎn yān

虎腰既折,傅乃免焉。

shù suì hòu jiāng nán rǎo luàn qún dào sì jí fu yǐ dòu hǔ zhī míng wèi zhòng suǒ fú tuī wèi qiú zhǎng jìng dēng róng shuài zhī rèn jié zhì zhōng líng

数岁后,江南扰乱,群盗四集,傅以斗虎之名,为众所服,推为酋长,竟登戎帅之任,节制钟陵。

zhèn fǔ yī fāng chéng qīng liù jùn

镇抚一方,澄清六郡。

táng xī zhāo zhī dài míng zhèn jiāng xī

唐僖昭之代,名振江西。

guān zhì zhōng shū lìng

官至中书令。

chū ěr mù jì

(出《耳目记》)

mò jūn hé

墨君和

zhēn dìng mò jūn hé yòu míng sān wàng

真定墨君和,幼名三旺。

shì dài hán jiàn yǐ tú zǎi wèi yè

世代寒贱,以屠宰为业。

mǔ huái rèn zhī shí céng mèng hú sēng xié yī rú zǐ miàn sè guāng hēi shòu zhī yuē yǔ ěr wèi zi tā rì bì dà dé lì

母怀妊之时,曾梦胡僧携一孺子,面色光黑,授之曰:与尔为子,他日必大得力。

jì shēng zhī méi mù léng àn jī fū ruò tiě

既生之,眉目棱岸,肌肤若铁。

nián shí wǔ liù zhào wáng róng chū jì wèi céng jiàn zhī yuè ér wèn yuē cǐ zhōng hé de kūn lún ér yě

年十五六,赵王镕初继位,曾见之,悦而问曰:此中何得昆仑儿也?

wèn qí xìng yǔ xíng zhì xiāng yìng jí hū wèi mò kūn lún yīn yǐ zào yī cì zhī

问其姓,与形质相应,即呼为墨昆仑,因以皂衣赐之。

shì shí cháng shān xiàn yì lǚ wèi bīng zhōu zhōng jūn suǒ qīn lüè zhào zhī jiāng zú pí yú zhàn dí gào jí yú yàn wáng lǐ kuāng wēi lǜ shī wǔ wàn lái jiù zhī

是时常山县邑屡为并州中军所侵掠,赵之将卒疲于战敌,告急于燕王李匡威,率师五万来救之。

bìng rén gōng xiàn shù chéng

并人攻陷数城。

yàn wáng wén zhī gōng lǐng wǔ wàn qí jìng yǔ jìn shī zhàn yú yuán shì

燕王闻之,躬领五万骑,径与晋师战于元氏。

jìn shī bài jì

晋师败绩。

zhào wáng gǎn yàn wáng zhī dé zhuī niú shāi jiǔ dà kào yú gǎo chéng

赵王感燕王之德,椎牛酾酒,大犒于槁城。

niǎn jīn èr shí wàn yǐ xiè zhī

辇金二十万以谢之。

yàn wáng guī guó bǐ jí jìng shàng wèi qí dì kuāng chóu suǒ jù

燕王归国,比及境上,为其弟匡俦所拒。

zhào rén yǐ qí yǒu dé yú wǒ suì yíng dōng pǔ yǐ jū zhī

赵人以其有德于我,遂营东圃以居之。

yàn zhǔ zì yǐ shī guó yòu jiàn zhào zhǔ zhī fāng yòu nǎi tú zhī

燕主自以失国,又见赵主之方幼,乃图之。

suì cóng xià yǐ shàng fú jiǎ

遂从下矣上伏甲。

míng chāo běn cóng xià yǐ shàng fú jiǎ zuò suì yǐ fú bīng yǐ yí zuò yǐ

(明抄本从下矣上伏甲作遂矣伏兵,矣疑作以)。

sì zhào wáng dàn zhì jí shǐ qín zhī

俟赵王旦至,即使擒之。

zhào wáng qǐng yuē mǒu chéng guāng dài jī gòu zhǔ cǐ shān hé měi bèi lín kòu qīn yú kùn yú shǒu bèi

赵王请曰:某承光代基构,主此山河,每被邻寇侵渔,困于守备。

lài dài wáng wǔ lüè lèi cuò róng fēng huò bǎo zōng tiāo shí zī ēn lì

赖大王武略,累挫戎锋,获保宗祧,实资恩力。

gù wéi yòu nuò fèng yǒu bēi chéng wàng bù hū hū kě shēn jiāo ràng

顾惟幼懦,凤有卑诚,望不忽忽,可伸交让。

yuàn yǔ dài wáng tóng guī yá shǔ jí jūn fǔ bì bù jù wéi

愿与大王同归衙署,即军府必不拒违。

yàn wáng yǐ wéi rán suì yǔ zhào wáng bìng pèi ér jìn

燕王以为然,遂与赵王并辔而进。

é yǒu dà fēng bìng hēi yún qǐ yú chéng shàng

俄有大风并黑云起于城上。

é ér dà yǔ léi diàn zhèn jī

俄而大雨,雷电震击。

zhì dōng jiǎo mén nèi yǒu yǒng fū tǎn bì páng lái quán ōu yàn zhī jiè shì

至东角门内,有勇夫袒臂旁来,拳殴燕之介士。

jí xié fù zhào zhǔ yú yuán ér zǒu

即挟负赵主,逾垣而走。

suì de guī gōng fǔ

遂得归公府。

wáng wèn qí xìng míng jūn hé kǒng qí nán jì dàn yán yuē yàn zhōng zhī wù wáng xīn zhì zhī

王问其姓名,君和恐其难记,但言曰:砚中之物,王心志之。

zuǒ yòu jūn shì jì jiàn zhǔ miǎn nán suì zhú yàn wáng

左右军士,既见主免难,遂逐燕王。

yàn wáng tuì zǒu yú dōng pǔ zhào rén wéi ér shā zhī

燕王退走于东圃,赵人围而杀之。

míng rì zhào wáng sù fú kū yú tíng jiān lìng jù yǐ lǐ liǎn

明日,赵王素服哭于庭,兼令具以礼敛。

réng shǐ gào yú yàn zhǔ

仍使告于燕主。

kuāng chóu fèn qí xiōng zhī jiàn shā jí jǔ quán shī fá zhào zhī dōng bǐ

匡俦忿其兄之见杀,即举全师伐赵之东鄙。

jiāng shì qí fèn qì ér zhì shí yí zhī shū

将释其愤气,而致十疑之书。

zhào wáng qiǎn jì shì zhāng zé yǐ shì shí dá zhī

赵王遣记室张泽以事实答之。

qí lüè yuē yíng zhōng jiàng shì huò kě zhuī hu

其略曰:营中将士,或可追乎;

tiān shàng léi tíng hé rén jì huì

天上雷霆,何人计会?

cí duō bù zài

词多不载。

zhào zhǔ jì miǎn yàn zhǔ zhī nán zhào mò shēng yǐ qiān jīn shǎng zhī jiān cì shàng dì yī qū liáng tián wàn mǔ réng shù qí shí sǐ zòu shòu guāng lù dài fu

赵主既免燕主之难,召墨生以千金赏之,兼赐上第一区,良田万亩,仍恕其十死,奏授光禄大夫。

zhōng zhào wáng zhī shì sì shí nián jiān xiǎng qí fù guì

终赵王之世,四十年间,享其富贵。

dāng shí lǘ lǐ yǒu shēng zi huò yán mào hēi chǒu zhě duō yún wú lòu ān zhī tā rì bù jí mò kūn lún yé

当时闾里,有生子或颜貌黑丑者,多云:无陋,安知他日不及墨昆仑耶?

chū liú shì ěr mù jì

(出《刘氏耳目记》)

zhōu guī yòu

周归祐

yàn zhī jiù jiāng zhōu guī yòu jì mén gēng biàn zhī jì yǐ jiàn zhù xīn rèn zì bèi chū ér bù sǐ

燕之旧将周归祐,蓟门更变之际,以剑柱心,刃自背出而不死。

bēn yú liáng wèi qí jiāng zhī xiān fēng yān

奔于梁,为骑将之先锋焉。

shí wǔ nián jiā hé bǎi zhàn tōng zhōng zhī chuāng wǎng wǎng yù zhī

十五年,夹河百战,通中之疮,往往遇之。

hòu táng zhuāng zōng rù luò wèi chóu zhě yú liè chǎng xí dì bǐ zuò mǎn wǎn ér shè guàn yè ér chū chuàng yù wú yàng

后唐庄宗入洛,为仇者于猎场席地俾坐,满挽而射,贯腋而出,创愈无恙。

shì zhì jùn mù jié dù liú hòu

仕至郡牧节度留后。

jìng sǐ yú yǒu xià

竟死于牖下。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

wáng zǎi

王宰

dīng chǒu suì shǔ shī shù yú gù zhèn

丁丑岁,蜀师戍于固镇。

yǒu jù shī yuē fèi tiě zī zhě běn yú lù lín bù xià jiāng zú míng chāo běn zú zuò lǜ

有巨师曰费铁觜者,本于绿林部下将卒(明抄本卒作率)。

qí rén yě duō shǐ rén xíng jié ér nà qí huò

其人也,多使人行劫而纳其货。

yī rì qiǎn dōu jiāng lǐng rén gōng hé chí xiàn

一日,遣都将领人攻河池县。

yǒu wáng zǎi zhě shī qí míng shào zhuàng ér yǒng zhǐ yǔ pú lì shí shù bèi zhǐ yú gōng shǔ

有王宰者(失其名)少壮而勇,只与仆隶十数辈止于公署。

qún dào yè zhì zǎi qǐ fēi ér sì zhī gé dòu shù kè zǎi zhōng zú shén kùn zéi jiāng yú qí yù

群盗夜至,宰启扉而俟之,格斗数刻,宰中镞甚困,贼将逾其阈。

xiǎo pū chí duǎn qiāng kào fēi ér lì lián zhòng sān sì kuí shǒu jiē yīng rèn ér pū cháng wèi zài dì yān

小仆持短枪,靠扉而立,连中三四魁首,皆应刃而仆,肠胃在地焉。

qún dào yú shì yú shī ér dùn

群盗于是舁尸而遁。

tā rì tiě zī yòu jié cūn zhuāng cái hé yè qún dào zhì cūn

他日,铁觜又劫村庄,才合夜,群盗至村。

huò pái tà ér rù zhě huò sì miàn huài bì ér rù mín jiā dēng huǒ shàng yíng huáng

或排闼而入者,或四面坏壁而入,民家灯火尚莹煌。

zhàng fū xī dùn qù wéi yī fù rén yǐ sháo huī fǔ tāng po zhī yī èr shí bèi wú cuò shǒu wéi hài zhě jiē láng bèi ér bēn sàn

丈夫悉遁去,唯一妇人以勺挥釜汤泼之,一二十辈无措手,为害者皆狼狈而奔散。

fù rén dàn bǐng sháo jù fǔ lüè wú suǒ sǔn shī

妇人但秉勺据釜,略无所损失。

xún yuè hòu tiě zī bù nèi shù rén yǒu miàn rú chuāng lài zhě fèi zhōng shēn chǐ zhī

旬月后,铁觜部内数人,有面如疮癞者,费终身耻之。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

✦ You read 卷一百九十二·骁勇二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.