太平广记 · 吕文仲 · Chapter 196 of 501

卷一百九十五·豪侠三

PinyinModern Translation
Size

hóng xiàn hú zhèng féng yàn jīng xi diàn lǎo rén lán líng lǎo rén lú shēng yì xiá

红线胡证冯燕京西店老人兰陵老人卢生义侠

hóng xiàn

红线

táng lù zhōu jié dù shǐ xuē sōng jiā qīng yī hóng xiàn zhě shàn dàn ruǎn xián yòu tōng jīng shǐ

唐潞州节度使薛嵩家青衣红线者善弹阮咸,又通经史。

sōng nǎi bǐ zhǎng qí jiān biǎo hào yuē nèi jì shì

嵩乃俾掌其笺表,号曰内记室。

shí jūn zhōng dà yàn hóng xiàn wèi sōng yuē jié gǔ zhī shēng pō shèn bēi qiè qí jī zhě bì yǒu shì yě

时军中大宴,红线谓嵩曰:羯鼓之声,颇甚悲切,其击者必有事也。

sōng sù xiǎo yīn lǜ yuē rú rǔ suǒ yán

嵩素晓音律,曰:如汝所言。

nǎi zhào ér wèn zhī yún mǒu qī zuó yè shēn wáng bù gǎn qiú jià

乃召而问之,云:某妻昨夜身亡,不敢求假。

sōng jù fàng guī

嵩遽放归。

shì shí zhì dé zhī hòu liǎng hé wèi níng yǐ gàn yáng wèi zhèn mìng sōng gù shǒu kòng yā shān dōng

是时至德之后两河未宁,以淦阳为镇,命嵩固守,控压山东。

shā shāng zhī yú jūn fǔ cǎo chuàng

杀伤之余,军府草创。

cháo tíng mìng sōng qiǎn nǚ jià wèi bó jié dù shǐ tián chéng sì nán yòu qiǎn sōng nán qǔ huá bó jié dù shǐ líng hú zhāng nǚ

朝廷命嵩遣女嫁魏博节度使田承嗣男,又遣嵩男娶滑亳节度使令狐章女。

sān zhèn jiāo wèi yīn yà shǐ shǐ rì jiā wǎng lái

三镇交为姻娅,使使日浃往来。

ér tián chéng sì cháng huàn fèi qì yù rè zēng jù

而田承嗣常患肺气,遇热增剧。

měi yuē wǒ ruò yí zhèn shān dōng nà qí liáng lěng kě yǐ yán shù nián zhī mìng

每曰:我若移镇山东,纳其凉冷,可以延数年之命。

nǎi mù jūn zhōng wǔ yǒng shí bèi zhě de sān qiān rén hào wài zhái nán ér hòu qí xù yǎng

乃募军中武勇十倍者,得三千人,号外宅男,而厚其恤养。

cháng lìng sān bǎi rén yè zhí zhōu zhái bo xuǎn liáng rì jiāng bìng lù zhōu

常令三百人夜直州宅,卜选良日,将并潞州。

sōng wén zhī rì yè yōu mèn duō duō zì yǔ jì wú suǒ chū

嵩闻之,日夜忧闷,咄咄自语,计无所出。

shí yè lòu jiāng chuán yuán mén yǐ bì zhàng cè tíng jì wéi hóng xiàn cóng yān

时夜漏将传,辕门已闭,杖策庭际,唯红线从焉。

hóng xiàn yuē zhǔ zì yī yuè bù huáng qǐn shí

红线曰:主自一月,不遑寝食。

yì yǒu suǒ shǔ qǐ fēi lín jìng hu

意有所属,岂非邻境乎?

sōng yuē shì xì ān wēi fēi ěr néng liào

嵩曰:事系安危,非尔能料。

hóng xiàn yuē mǒu chéng jiàn pǐn yì néng jiě zhǔ yōu zhě

红线曰:某诚贱品,亦能解主忧者。

sōng wén qí yǔ yì nǎi yuē wǒ zhī rǔ shì yì rén wǒ àn mèi yě

嵩闻其语异,乃曰:我知汝是异人,我暗昧也。

suì jù gào qí shì yuē wǒ chéng zǔ fù yí yè shòu guó jiā zhòng ēn yī dàn shī qí jiāng tǔ jí shù bǎi nián xūn fá jǐn yǐ

遂具告其事曰:我承祖父遗业,受国家重恩,一旦失其疆土,即数百年勋伐尽矣。

hóng xiàn yuē cǐ yì yǔ ěr bù zú láo zhǔ yōu yān

红线曰:此易与耳,不足劳主忧焉。

zàn fàng mǒu yí dào wèi chéng guān qí xíng shì chān qí yǒu wú

暂放某一到魏城,观其形势,觇其有无。

jīn yī gēng shǒu tú èr gēng kě yǐ fù mìng

今一更首途,二更可以复命。

qǐng xiān dìng yì qǐ mǎ shǐ jù hán xuān shū

请先定一起马使,具寒喧书。

qí tā jí dài mǒu què huí yě

其他即待某却回也。

sōng yuē rán shì huò bù jì fǎn sù qí huò yòu rú zhī hé

嵩曰:然事或不济,反速其祸,又如之何?

hóng xiàn yuē mǒu zhī cǐ xíng wú bù jì yě

红线曰:某之此行,无不济也。

nǎi rù wéi fáng chì qí xíng jù

乃入闱房,饬其行具。

nǎi shū wū mán jì guàn jīn què chāi yī zǐ xiù duǎn páo xì qīng sī qīng lǚ xiōng qián pèi lóng wén bǐ shǒu é shàng shū tài yī shén míng

乃梳乌蛮髻,贯金雀钗,衣紫绣短袍,系青丝轻履,胸前佩龙文匕首,额上书太一神名。

zài bài ér míng shū hū bú jiàn

再拜而名,倏忽不见。

sōng fǎn shēn bì hù bèi zhú wēi zuò

嵩返身闭户,背烛危坐。

cháng shí yǐn jiǔ bù guò shù hé

常时饮酒,不过数合。

shì xī jǔ shāng shí yú bù zuì

薛嵩平日喝酒不过几杯,但这一晚上举着杯子喝,数十杯都没醉。

hū wén xiǎo jiǎo yín fēng yī yè zhuì lù

忽闻晓角吟风,一叶坠露。

jīng ér qǐ wèn jí hóng xiàn huí yǐ

惊而起问,即红线回矣。

sōng xǐ ér wèi láo yuē shì xié fǒu

嵩喜而慰劳曰:事谐否?

hóng xiàn yuē bù gǎn rǔ mìng

红线曰:不敢辱命。

yòu wèn yuē wú shāng shā fǒu

又问曰:无伤杀否?

yuē bù zhì shì dàn qǔ chuáng tóu jīn hé wéi xìn ěr

曰:不至是,但取床头金合为信耳。

hóng xiàn yuē mǒu zǐ yè qián èr kè jí dá wèi chéng fán lì shǔ mén suì jí qǐn suǒ

红线曰,某子夜前二刻,即达魏城,凡历数门,遂及寝所。

wén wài zhái r zhǐ yú fáng láng shuì shēng léi dòng

闻外宅儿止于房廊,睡声雷动。

jiàn zhōng jūn shì zú tú bù yú tíng chuán jiào fēng shēng

见中军士卒,徒步于庭,传叫风生。

nǎi fā qí zuǒ fēi dǐ qí qǐn zhàng

乃发其左扉,抵其寝帐。

tián qìng jiā wēng zhǐ yú zhàng nèi gǔ diē hān mián tóu zhěn wén xī jì bāo huáng gòu zhěn qián lù yī xīng jiàn jiàn qián yǎng kāi yī jīn hé hé nèi shū shēng shēn jiǎ zǐ yǔ běi dǒu shén míng

田亲家翁止于帐内,鼓跌酣眠,头枕文犀,髻包黄彀,枕前露一星剑,剑前仰开一金合,合内书生身甲子,与北斗神名。

fù yǐ míng xiāng měi zhū sàn fù qí shàng

复以名香美珠,散覆其上。

rán zé yáng wēi yù zhàng tǎn qí xīn huō yú shēng qián

然则扬威玉帐,坦其心豁于生前。

shú qǐn lán táng bù jué mìng xuán yú shǒu xià

熟寝兰堂,不觉命悬于手下。

níng láo qín zòng zhǐ yì shāng jiē

宁劳擒纵,只益伤嗟。

shí zé là jù yān wēi lú xiāng jìn wěi shì rén sì bù bīng qì jiāo luó

时则蜡炬烟微,炉香烬委,侍人四布,兵器交罗。

huò tóu chù píng fēng hān ér duǒ zhě

或头触屏风,鼾而亸者;

huò shǒu chí jīn fú qǐn ér shēn zhě

或手持巾拂,寝而伸者。

mǒu nǎi bá qí zān ěr mí qí rú shang rú bìng rú xǐng jiē bù néng wù

某乃拔其簪珥,縻其襦裳,如病如醒,皆不能寤。

suì chí jīn hé yǐ guī

遂持金合以归。

chū wèi chéng xī mén jiāng xíng èr bǎi lǐ jiàn tóng tái gāo jiē zhāng shuǐ dōng liú chén jī dòng yě xié yuè zài lín

出魏城西门,将行二百里,见铜台高揭,漳水东流,晨鸡动野,斜月在林。

fèn wǎng xǐ hái dùn wàng yú xíng yì

忿往喜还,顿忘于行役。

gǎn zhī chóu dé liáo fù yú yī guī

感知酧德,聊副于依归。

suǒ yǐ dàng yè lòu sān shí wǎng fǎn qī bǎi lǐ rù wēi bāng yī dào jīng guò wǔ liù chéng jì jiǎn zhǔ yōu gǎn yán qí kǔ

所以当夜漏三时,往返七百里,入危邦一道,经过五六城,冀减主忧,敢言其苦。

sōng nǎi fā shǐ rù wèi yí tián chéng sì shū yuē zuó yè yǒu kè cóng wèi zhōng lái yún zì yuán shuài chuáng tóu huò yī jīn hé bù gǎn liú zhù jǐn què fēng nà

嵩乃发使入魏,遗田承嗣书曰:昨夜有客从魏中来云,自元帅床头获一金合,不敢留驻,谨却封纳。

zhuān shǐ xīng chí yè bàn fāng dào

专使星驰,夜半方到。

jiàn sōu bǔ jīn hé yī jūn yōu yí

见搜捕金合,一军忧疑。

shǐ zhě yǐ mǎ chuí wō mén fēi shí qǐng jiàn

使者以马棰挝门,非时请见。

chéng sì jù chū shǐ zhě nǎi yǐ jīn hé shòu zhī

承嗣遽出,使者乃以金合授之。

pěng chéng zhī shí jīng dá jué dǎo

捧承之时,惊怛绝倒。

suì liú shǐ zhě zhǐ yú zhái zhōng xiá yǐ yàn sī duō qí cì jī

遂留使者,止于宅中,狎以宴私,多其赐赍。

míng rì zhuān qiǎn shǐ jī bó sān wàn pǐ míng mǎ èr bǎi pǐ zá zhēn yì děng yǐ xiàn yú sōng yuē mǒu zhī shǒu lǐng xì zài ēn sī

明日,专遣使赍帛三万匹、名马二百匹、杂珍异等,以献于嵩曰:某之首领,系在恩私。

pián yí zhī guò zì xīn bù fù gèng yí yī qī

便宜知过自新,不复更贻伊戚。

zhuān yīng zhǐ shǐ gǎn yì qīn yīn

专膺指使,敢议亲姻。

bǐ àn gān zé yáo bǐ zuò yì dāng pěng gū hòu chē lái zài huī biān qián mǎ suǒ zhì jì gāng wài zhái r zhě běn fáng tā dào yì fēi yì tú

彼(按《甘泽谣》彼作役)当捧毂后车,来在麾鞭前马,所置纪纲外宅儿者,本防他盗,亦非异图。

jīn bìng tuō qí jiǎ cháng fàng guī tián mǔ yǐ

今并脱其甲裳,放归田亩矣。

yóu shì yī liǎng gè yuè nèi hé běi hé nán xìn shǐ jiāo zhì

由是一两个月内,河北河南信使交至。

hū yī rì hóng xiàn cí qù

忽一日,红线辞去。

sōng yuē rǔ shēng wǒ jiā jīn yù ān wǎng

嵩曰:汝生我家,今欲安往?

yòu fāng lài yú rǔ qǐ kě yì xíng

又方赖于汝,岂可议行。

hóng xiàn yuē mǒu qián běn nán zǐ yóu xué jiāng hú jiān dú shén nóng yào shū ér jiù shì rén zāi huàn

红线曰:某前本男子,游学江湖间,读神农药书,而救世人灾患。

shí lǐ yǒu yùn fù hū huàn chōng zhèng mǒu yǐ yuán huā jiǔ xià zhī fù rén yǔ fù zhōng èr zi jù bì

时里有孕妇,忽患盅症,某以芫花酒下之,妇人与腹中二子俱毙。

shì mǒu yī jǔ shā qí sān rén yīn lì jiàn zhū jiàng wèi nǚ zǐ shǐ shēn jū jiàn lì qì bǐng fán lǐ

是某一举杀其三人,阴力见诛,降为女子,使身居贱隶,气禀凡俚。

xìng shēng yú gōng jiā jīn shí jiǔ nián yǐ

幸生于公家,今十九年矣。

shēn yàn luó qǐ kǒu qióng gān xiān

身厌罗绮,口穷甘鲜。

chǒng dài yǒu jiā róng yì shén yǐ

宠待有加,荣亦甚矣。

kuàng guó jiā jiàn jí qìng qiě wú jiāng

况国家建极,庆且无疆。

cǐ jí wéi tiān lǐ dāng jǐn mǐ

此即违天,理当尽弭。

zuó wǎng wèi bāng yǐ shì bào sī

昨往魏邦,以是报思。

jīn liǎng dì bǎo qí chéng chí wàn rén quán qí xìng mìng shǐ luàn chén zhī jù liè shì móu ān zài mǒu yī fù rén gōng yì bù xiǎo gù kě shú qí qián zuì hái qí běn xíng

今两地保其城池,万人全其性命,使乱臣知惧,烈士谋安,在某一妇人,功亦不小,固可赎其前罪,还其本形。

biàn dāng dùn jì chén zhōng qī xīn wù wài chéng qīng yī qì shēng sǐ cháng cún

便当遁迹尘中,栖心物外,澄清一气,生死长存。

sōng yuē bù rán yǐ qiān jīn wèi jū shān zhī suǒ

嵩曰:不然,以千金为居山之所。

hóng xiàn yuē shì guān lái shì ān kě yù móu

红线曰:事关来世,安可预谋。

sōng zhī bù kě liú nǎi guǎng wéi jiàn bié xī jí bīn yǒu yè yàn zhōng táng

嵩知不可留,乃广为饯别,悉集宾友,夜宴中堂。

sōng yǐ gē sòng hóng xiàn jiǔ qǐng zuò kè lěng zhāo yáng wèi cí

嵩以歌送红线酒,请座客冷朝阳为词。

cí yuē cǎi líng gē yuàn mù lán zhōu sòng kè hún xiāo bǎi chǐ lóu

词曰:采菱歌怨木兰舟,送客魂消百尺楼。

hái shì luò fēi chéng wù qù bì tiān wú jì shuǐ kōng liú

还似洛妃乘雾去,碧天无际水空流。

gē jìng sōng bù shèng qí bēi hóng xiàn bài qiě qì

歌竟,嵩不胜其悲,红线拜且泣。

yīn wěi zuì lí xí suì wáng suǒ zài

因伪醉离席,遂亡所在。

chū gān zé yáo

(出《甘泽谣》)

hú zhèng

胡证

táng shàng shū hú zhèng zhì zhuàng kuí wěi lǚ lì jué rén

唐尚书胡证质状魁伟,膂力绝人。

yǔ jìn gōng péi dù tóng nián

与晋公裴度同年。

cháng xiá yóu wèi liǎng jūn lì rén shí xǔ bèi líng lì shì shén wēi jiǒng

常狎游,为两军力人十许辈凌轹,势甚危窘。

dù qián qiǎn yī jiè qiú jiào yú zhèng

度潜遣一介,求教于证。

zhèng yī zào diāo jīn dài tū mén ér rù

证衣皂貂金带,突门而入。

zhū lì shì nì zhī shī sè

诸力士睨之失色。

zhèng yǐn hòu dào jiǔ yī jǔ sān zhōng bù chì shù shēng bēi pán wú yú lì

证饮后到酒,一举三钟,不啻数升,杯盘无余沥。

qūn xún zhǔ rén shàng dēng

逡巡,主人上灯。

zhèng qǐ qǔ tiě dēng tái zhāi qù zhī yè ér hé fū héng zhì xī shàng

证起,取铁灯台,摘去枝叶而合跗,横置膝上。

wèi zhòng rén yuē bǐ fū qǐng fēi cì gǎi lìng fán sān zhōng yǐn mǎn yī biàn sān tái jiǔ xū jǐn réng bù dé yǒu dī lì

谓众人曰:鄙夫请非次改令,凡三钟引满,一遍三台,酒须尽,仍不得有滴沥。

fàn lìng zhě yī tiě jī zì wèi dēng tái

犯令者一铁跻(自谓灯台)。

zhèng fù yī jǔ sān zhōng

证复一举三钟。

cì jí yī jiǎo dǐ zhě sān tái sān biàn jiǔ wèi néng jǐn lín lí dài zhì bìng zuò

次及一角觝者,三台三遍,酒未能尽,淋漓殆至并座。

zhèng jǔ jī jiāng jī zhī zhòng wù jiē qǐ shè bài kòu tóu qǐ mìng hū wèi shén rén

证举跻将击之,众恶皆起设拜,叩头乞命,呼为神人。

zhèng yuē shǔ bèi gǎn ěr qǐ jīn shè rǔ pò mìng

证曰:鼠辈敢尔,乞今赦汝破命。

huà zhī lìng chū

叱之令出。

chū zhí yán

(出《摭言》)

féng yàn

冯燕

táng féng yàn zhě wèi háo rén fù zǔ wú wén míng

唐冯燕者,魏豪人,父祖无闻名。

yàn shǎo yǐ yì qì rèn xiá zhuān wèi jī qiú dòu jī xì

燕少以意气任侠,专为击球斗鸡戏。

wèi shì yǒu zhēng cái ōu zhě yàn wén zhī bó shā bù píng

魏市有争财殴者,燕闻之,搏杀不平。

suì shěn nì tián jiān guān bǔ jí suì wáng huá

遂沈匿田间,官捕急,遂亡滑。

yì yǔ huá jūn zhōng shào nián jī qiú xiāng de

益与滑军中少年鸡球相得。

shí xiāng guó gǔ dān zhèn huá zhī yàn cái liú shǔ jūn zhōng

时相国贾耽镇滑,知燕材,留属军中。

tā rì chū xíng lǐ zhōng jiàn hù páng fù rén yì xiù ér wàng zhě sè shén yě

他日出行里中,见户旁妇人翳袖而望者,色甚冶。

shǐ rén shú qí yì suì shì zhī

使人熟其意,遂室之。

qí fu huá jiāng zhāng yīng cóng qí lèi yǐn

其夫滑将张婴,从其类饮。

yàn yīn dé jiàn fù yǎn qǐn zhōng jù qǐn hù

燕因得间,复偃寝中,拒寝户。

yīng hái qī kāi hù nà yīng yǐ jū bì yàn

婴还,妻开户纳婴,以裾蔽燕。

yàn bēi jí bù jiù bì zhuǎn nì hù shàn hòu ér jīn duò zhěn xià yǔ pèi dāo jìn

燕卑蹐步就蔽,转匿户扇后,而巾堕枕下,与佩刀近。

yīng zuì mù míng yàn zhǐ jīn lìng qí qī qǔ

婴醉目瞑,燕指巾,令其妻取。

qī jí yǐ dāo shòu yàn

妻即以刀授燕。

yàn shú shì duàn qí jǐng suì jīn ér qù

燕熟视,断其颈,遂巾而去。

míng dàn yīng qǐ jiàn qī shā sǐ è rán yù chū zì bái

明旦婴起,见妻杀死,愕然,欲出自白。

yīng lín yǐ wéi zhēn yīng shā liú fù zhī

婴邻以为真婴杀,留缚之。

qù gào qī dǎng jiē lái yuē cháng jí ōu wú nǚ nǎi wū yǐ guò shī jīn fù zéi shā zhī yǐ ān dé tā shì

趣告妻党,皆来曰:常嫉殴吾女,乃诬以过失,今复贼杀之矣,安得他事。

jí tā shā ér de dú cún yé

即他杀而得独存耶?

gòng chí yīng shí yú chī suì bù néng yán

共持婴石余笞,遂不能言。

guān shōu xì shā rén zuì mò yǒu biàn zhě qiáng fú qí gū

官收系杀人罪,莫有辩者,强伏其辜。

sī fǎ guān yǔ xiǎo lì chí pǔ zhě shù shí rén jiāng yīng jiù shì kàn zhě tuán wéi qiān yú rén

司法官与小吏持朴者数十人,将婴就市,看者团围千余人。

yǒu yī rén pái kàn zhě lái hū yuē qiě wú lìng bù gū sǐ zhě wú qiè qí qī ér yòu shā zhī dāng xì wǒ

有一人排看者来,呼曰:且无令不辜死者,吾窃其妻而又杀之,当系我。

lì zhí zì yán rén nǎi yàn yě

吏执自言人,乃燕也。

yǔ yàn jù jiàn dān jǐn yǐ zhuàng duì

与燕俱见耽,尽以状对。

dān nǎi zhuàng wén qǐng guī qí yìn yǐ shú yàn sǐ

耽乃状闻,请归其印,以赎燕死。

shàng yì zhī xià zhào fán huá chéng sǐ zuì zhě jiē miǎn

上谊之,下诏,凡滑城死罪者皆免。

chū chén yà zhī féng yàn chuán

(出沈亚之《冯燕传》)

jīng xi diàn lǎo rén

京西店老人

táng wéi háng guī zì yán shǎo shí yóu jīng xi mù zhǐ diàn zhōng gèng yù qián jìn

唐韦行规自言:少时游京西,暮止店中,更欲前进。

diàn yǒu lǎo rén fāng gōng zuò wèi yuē kè wù yè xíng cǐ zhōng duō dào

店有老人方工作,谓曰:客勿夜行,此中多盗。

wéi yuē mǒu liú xīn hú shǐ wú suǒ huàn yě

韦曰:某留心弧矢,无所患也。

yīn xíng shù shí lǐ

因行数十里。

tiān hēi yǒu rén qǐ cǎo zhōng wěi zhī

天黑,有人起草中尾之。

wéi huà bù yīng lián fā shǐ zhōng zhī fù bù tuì

韦叱不应,连发矢中之,复不退。

shǐ jǐn wéi jù bēn yān

矢尽,韦惧奔焉。

yǒu qǐng fēng léi zǒng zhì wéi xià mǎ fù yī dà shù jiàn kōng zhōng yǒu diàn guāng xiāng zhú rú jū zhàng shì jiàn bī shù shāo jué wù fēn fēn zhuì qí qián

有顷,风雷总至,韦下马,负一大树,见空中有电光相逐,如鞫杖,势渐逼树稍,觉物纷纷坠其前。

wéi shì zhī nǎi mù zhá yě

韦视之,乃木札也。

xū yú jī zhā mái zhì xī

须臾,积扎埋至膝。

wéi jīng jù tóu gōng shǐ yǎng kōng zhōng qǐ mìng

韦惊惧,投弓矢,仰空中乞命。

bài shù shí diàn guāng jiàn gāo ér miè fēng léi yì xi

拜数十,电光渐高而灭,风雷亦息。

wéi gù dà shù zhī gàn jǐn yǐ

韦顾大树,枝干尽矣。

ān tuó yǐ shī suì fǎn qián diàn

鞍驮已失,遂返前店。

jiàn lǎo rén fāng gū tǒng

见老人方箍桶。

wéi yì qí yì rén yě bài ér qiě xiè

韦意其异人也,拜而且谢。

lǎo rén xiào yuē kè wù shì gōng shǐ xū zhī jiàn shù

老人笑曰:客勿恃弓矢,须知剑术。

yǐn wéi rù hòu yuàn zhǐ ān tuó yán què lǐng qǔ liáo xiāng shì ěr

引韦入后院,指鞍驮,言却领取,聊相试耳。

yòu chū tǒng bǎn yī piàn zuó yè zhī jiàn xī zhōng qí shàng

又出桶板一片,昨夜之箭,悉中其上。

wéi qǐng yì lì chéng shì bù xǔ

韦请役力承事,不许;

wēi lù jī jiàn shì wéi yě de yī èr yān

微露击剑事,韦也得一二焉。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lán líng lǎo rén

兰陵老人

táng lí gàn wèi jīng zhào yǐn shí qǔ jiāng tu lóng qí yǔ guān zhě shù qiān

唐黎干为京兆尹时,曲江涂龙祈雨,观者数千。

lí zhì dú yǒu lǎo rén zhí zhàng bù bì

黎至,独有老人植杖不避。

gàn nù zhàng zhī rú jī mán gé diào bì ér qù

干怒杖之,如击鞔革,掉臂而去。

lí yí qí fēi cháng rén mìng fang lǎo zú xún zhī

黎疑其非常人,命坊老卒寻之。

zhì lán líng lǐ zhī nán rù xiǎo mén dà yán yuē wǒ kùn rǔ shén jù tāng yě

至兰陵里之南,入小门,大言曰:我困辱甚,具汤也。

fang zú jù fǎn bái lí lí dà jù

坊卒遽返白黎,黎大惧。

yīn yī huài fú yǔ fang zú zhì qí chù

因衣坏服,与坊卒至其处。

shí yǐ hūn hēi fang zú zhí rù tōng lí zhī guān fá lí wéi ér qū rù bài fú yuē xiàng mí zhàng rén wù sè zuì dāng shí sǐ

时已昏黑,坊卒直入,通黎之官阀,黎唯而趋入,拜伏曰:向迷丈人物色,罪当十死。

lǎo rén jīng yuē shuí yǐn yǐn lái cǐ

老人惊曰:谁引尹来此。

jí qiān shàng jiē

即牵上阶。

lí zhī kě yǐ lǐ duó xú yuē mǒu wèi jīng yǐn yǐn wēi shāo sǔn zé shī guān zhèng

黎知可以理夺,徐曰:某为京尹,尹威稍损,则失官政。

zhàng rén mái xíng zá jī fēi zhèng huì yǎn bù néng zhī yě

丈人埋形杂迹,非证惠眼,不能知也。

ruò yǐ cǐ zuì rén shì diào rén yǐ míng zé fēi yì shì zhī xīn yě

若以此罪人,是钓人以名,则非义士之心也。

lǎo rén xiào yuē lǎo fū guò

老人笑曰:老夫过。

nǎi jù jiǔ shè xí yú de zhāo fang zú lìng zuò

乃具酒,设席于地,招坊卒令坐。

yè shēn yǔ jí yǎng shēng yán yuē lǐ biàn

夜深,语及养生,言约理辨。

lí zhuǎn jìng jù

黎转敬惧。

yīn yuē lǎo fū yǒu yī jì qǐng wèi yǐn shè

因曰:老夫有一技,请为尹设。

suì rù liáng jiǔ zǐ yī zhū bìn yōng jiàn cháng duǎn qī kǒu wǔ yú zhōng tīng

遂入,良久,紫衣朱鬓,拥剑长短七口,舞于中厅。

dié yuè huī huò chān guāng diàn jī

迭跃挥霍,搀光电激。

huò héng ruò zhì bó xuán ruò guī huǒ

或横若制帛,旋若规火。

yǒu duǎn jiàn èr chǐ yú shí shí jí lí zhī rèn lí kòu tóu gǔ lì

有短剑二尺余,时时及黎之衽,黎叩头股栗。

shí qǐng zhì jiàn yú de rú běi dǒu zhuàng

食顷,掷剑于地,如北斗状。

gù lí yuē xiàng shì yǐn dǎn qì

顾黎曰:向试尹胆气。

lí bài yuē jīn rì yǐ hòu xìng mìng zhàng rén suǒ cì qǐ yì zuǒ yòu

黎拜曰:今日已后性命,丈人所赐,乞役左右。

lǎo rén yuē yǐn gǔ xiāng wú dào qì fēi kě jù shòu bié rì gēng xiāng gù yě

老人曰:尹骨相无道气,非可遽授,别日更相顾也。

yī lí ér rù

揖黎而入。

lí guī qì sè rú bìng

黎归,气色如病。

lín jìng fāng jué xū tì luò cùn yú

临镜,方觉须剃落寸余。

yì rì fù wǎng shì yǐ kōng yǐ

翌日复往,室已空矣。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

lú shēng

卢生

táng yuán hé zhōng jiāng huái yǒu táng shān rén zhě shè liè shǐ chuán hǎo dào cháng jū míng shān

唐元和中,江淮有唐山人者涉猎史传,好道,常居名山。

zì yán shàn suō xī pō yǒu shī zhī zhě

自言善缩锡,颇有师之者。

hòu yú chǔ zhōu nì lǚ yù yī lú shēng yì qì xiāng hé lú yì yǔ jí lú huǒ

后于楚州逆旅遇一卢生,意气相合,卢亦语及炉火。

chēng táng zú nǎi wài shì suì hū táng wèi jiù

称唐族乃外氏,遂呼唐为舅。

táng bù néng xiāng shě yīn yāo tóng zhī nán yuè

唐不能相舍,因邀同之南岳。

lú yì yán qīn gù zài yáng xiàn jiāng fǎng zhī jīn qiě tān jiù shān lín zhī chéng yě

卢亦言亲故在阳羡,将访之,今且贪舅山林之程也。

zhōng tú zhǐ yī lán rě

中途,止一兰若。

yè bàn yǔ xiào fāng hān

夜半,语笑方酣。

lú yuē zhī jiù shàn suō xī kě yǐ gěng gài lùn zhī

卢曰:知舅善缩锡,可以梗概论之。

táng xiào yuē mǒu shù shí nián zhòng jì cóng shī zhǐ de cǐ shù qǐ kě qīng dào yě

唐笑曰:某数十年重迹从师,只得此术,岂可轻道也?

lú fù qí zhī bù yǐ

卢复祈之不已。

táng cí yǐ shī shòu yǒu shí rì kě dá yuè zhōng xiāng chuán

唐辞以师授有时日,可达岳中相传。

lú yīn zuò sè jiù jīn xī xū chuán wù děng xián yě

卢因作色:舅今夕须传,勿等闲也。

táng zé zhī mǒu yǔ gōng fēng mǎ niú ěr

唐责之,某与公风马牛耳。

bù yì xū yí xiāng yù shí mù jūn zǐ hé zhì zōu zú bù là yě

不意盱眙相遇,实慕君子,何至驺卒不落也。

lú rǎng bì chēn mù xì zhī liáng jiǔ yuē mǒu cì kè yě rú bù dé jiù jiāng sǐ yú cǐ

卢攘臂瞋目,盻之良久曰:某刺客也,如不得,舅将死于此。

yīn huái zhōng tàn niǎo wéi náng chū bǐ shǒu rèn shì rú yǎn yuè

因怀中探鸟韦囊,出匕首刃,势如偃月。

zhí huǒ qián yùn dǒu xuē zhī rú zhā

执火前熨斗,削之如扎。

táng kǒng jù jù shù

唐恐惧具述。

lú nǎi xiào yǔ táng yuē jǐ wù shā jiù

卢乃笑语唐曰:几误杀舅。

cǐ shù shí de wǔ liù

此术十得五六。

fāng xiè yuē mǒu shī xian yě lìng mǒu děng shí rén suǒ tiān xià wàng chuán huáng bái shù zhě shā zhī

方谢曰:某师仙也,令某等十人,索天下妄传黄白术者杀之。

zhì tiān jīn suō xī chuán zhě yì sǐ

至添金缩锡,传者亦死。

mǒu jiǔ de chéng jué zhī dào zhě

某久得乘𫏋之道者。

yīn gǒng yī táng hū shī suǒ zài

因拱揖唐,忽失所在。

táng zì hòu yù dào liú zhé chén cǐ shì jiè zhī

唐自后遇道流,辄陈此事戒之。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

yì xiá

义侠

qǐng yǒu shì rén wéi jī wèi cháng rèn zéi cáo

顷有仕人为畿尉,常任贼曹。

yǒu yī zéi xì xiè yù wèi jù

有一贼系械,狱未具。

cǐ guān dú zuò tīng shàng hū gào yuē mǒu fēi zéi pō fēi cháng bèi

此官独坐厅上,忽告曰:某非贼,颇非常辈。

gōng ruò tuō wǒ zhī zuì fèng bào yǒu rì

公若脱我之罪,奉报有日。

cǐ gōng shì zhuàng mào bù qún cí cǎi tǐng bá

此公视状貌不群,词采挺拔。

yì yǐ xǔ zhī yáng wéi bù nuò

意已许之,佯为不诺。

yè hòu mì hū yù lì fàng zhī réng lìng yù zú táo cuàn

夜后,密呼狱吏放之,仍令狱卒逃窜。

jì míng yù zhōng shī qiú yù lì yòu zǒu fǔ sī qiǎn fá ér yǐ

既明,狱中失囚,狱吏又走,府司谴罚而已。

hòu guān mǎn shù nián kè yóu yì shén jī lǚ

后官满,数年客游,亦甚羁旅。

zhì yī xiàn hū wén xiàn lìng yǔ suǒ fàng qiú xìng míng tóng

至一县,忽闻县令与所放囚姓名同。

wǎng yè zhī lìng tōng xìng zì

往谒之,令通姓字。

cǐ zǎi jīng jù suì chū yíng bài jí suǒ fàng zhě yě

此宰惊惧,遂出迎拜,即所放者也。

yīn liú tīng zhōng yǔ duì tà ér qǐn

因留厅中,与对榻而寝。

huān qià xún yú qí zǎi bù rù zhái

欢洽旬余,其宰不入宅。

hū yī rì guī zhái

忽一日归宅。

cǐ kè suì rú cè

此客遂如厕。

cè yǔ lìng zhái wéi gé yī qiáng

厕与令宅,唯隔一墙。

kè yú cè shì wén zǎi qī wèn yuē gōng yǒu hé kè jīng yú shí rì bù rù

客于厕室,闻宰妻问曰:公有何客,经于十日不入?

zǎi yuē mǒu de cǐ rén dà ēn xìng mìng xī zài tā shǒu nǎi zhì jīn rì wèi zhī hé bào

宰曰:某得此人大恩,性命昔在他手,乃至今日,未知何报?

qī yuē gōng qǐ bù wén dà ēn bù bào hé bù kàn shí jī wèi

妻曰:公岂不闻,大恩不报,何不看时机为?

lìng bù yǔ

令不语。

jiǔ zhī nǎi yuē jūn yán shì yǐ

久之乃曰:君言是矣。

cǐ kè wén yǐ guī gào nú pú chéng mǎ biàn zǒu yī fú xī qì yú tīng zhōng

此客闻已,归告奴仆,乘马便走,衣服悉弃于厅中。

zhì yè yǐ xíng wǔ liù shí lǐ chū xiàn jiè zhǐ sù cūn diàn

至夜,已行五六十里,出县界,止宿村店。

pú cóng dàn guài bēn zǒu bù zhī hé gù

仆从但怪奔走,不知何故。

cǐ rén xiē dìng nǎi yán cǐ zéi fù xīn zhī zhuàng

此人歇定,乃言此贼负心之状。

yán qì yù jiē

言讫吁嗟。

nú pú xī tì qì zhī cì hū chuáng xià yī rén chí bǐ shǒu chū lì

奴仆悉涕泣之次,忽床下一人,持匕首出立。

cǐ kè dà jù

此客大惧。

nǎi yuē wǒ yì shì yě zǎi shǐ wǒ lái qǔ jūn tóu shì wén shuō fāng zhī cǐ zǎi fù xīn

乃曰:我义士也,宰使我来取君头,适闻说,方知此宰负心。

bù rán wǎng shā xián shì

不然,枉杀贤士。

wú yì bù shě cǐ rén yě

吾义不舍此人也。

gōng qiě wù shuì shǎo qǐng yǔ jūn qǔ cǐ zǎi tóu yǐ xuě gōng yuān

公且勿睡,少顷,与君取此宰头,以雪公冤。

cǐ rén pà jù kuì xiè cǐ kè chí jiàn chū mén rú fēi

此人怕惧愧谢,此客持剑出门如飞。

èr gēng yǐ zhì hū yuē zéi shǒu zhì

二更已至,呼曰:贼首至。

mìng huǒ guān zhī nǎi lìng tóu yě

命火观之,乃令头也。

jiàn kè cí jué bù zhī suǒ zhī

剑客辞诀,不知所之。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

✦ You read 卷一百九十五·豪侠三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.