太平广记 · 吕文仲 · Chapter 197 of 501

卷一百九十六·豪侠四

PinyinModern Translation
Size

tián péng láng xuān cí sì mén zǐ li guī shòu pān jiāng jūn gǔ rén qī jīng shí sān niang xǔ jì dīng xiù cái

田膨郎宣慈寺门子李龟寿潘将军贾人妻荆十三娘许寂丁秀才

tián péng láng

田膨郎

táng wén zōng huáng dì cháng bǎo bái yù zhěn dé zōng cháo yú tián guó suǒ gòng duī zhuó qí qiǎo gài xī dài zhī bǎo

唐文宗皇帝尝宝白玉枕,德宗朝于阗国所贡,追琢奇巧,盖希代之宝。

zhì qǐn diàn zhàng zhōng

置寝殿帐中。

yī dàn hū shī suǒ zài

一旦忽失所在。

rán jìn wèi qīng mì fēi ēn wò pín yù mò yǒu zhì zhě zhēn wán luó liè tā wú suǒ shī

然禁卫清密,非恩渥嫔御莫有至者,珍玩罗列,他无所失。

shàng jīng hài yí shí xià zhào yú dū chéng suǒ zéi

上惊骇移时,下诏于都城索贼。

mì wèi shū jìn jí zuǒ yòu guǎng zhōng wèi yuē cǐ fēi wài kòu suǒ rù dào dāng zài jìn yè

密谓枢近及左右广中尉曰:此非外寇所入,盗当在禁掖。

gǒu qiú zhī bù huò qiě yú tā biàn

苟求之不获,且虞他变。

yī zhěn chéng bù zú xī qīng děng wèi wǒ huáng gōng bì shǐ zuì rén sī de

一枕诚不足惜,卿等卫我皇宫,必使罪人斯得。

bù rán tiān zǐ huán wèi zì cí wú yòng yǐ

不然,天子环卫,自兹无用矣。

nèi gōng huáng lì xiè zuì qǐng yǐ jiā xún qiú bǔ

内宫惶栗谢罪,请以浃旬求捕。

dà xuán jīn bó gòu zhī lüè wú xún jiū zhī jī

大悬金帛购之,略无寻究之迹。

shèng zhǐ yán qiē shōu xì zhě jiàn duō fāng qǔ lǘ lǐ mǐ bù sōu bǔ

圣旨严切,收系者渐多,坊曲闾里,靡不搜捕。

yǒu lóng wǔ èr fán jiāng wáng jìng hóng cháng xù xiǎo pū nián fu shí bā jiǔ shén cǎi jùn lì shǐ zhī wú wǎng bù jiè

有龙武二蕃将王敬弘尝蓄小仆,年甫十八九,神彩俊利,使之无往不届。

jìng hóng céng yǔ liú bèi yú wēi yuǎn jūn huì yàn yǒu shì ér shàn gǔ hú qín

敬弘曾与流辈于威远军会宴,有侍儿善鼓胡琴。

sì zuò jiǔ hān yīn qǐng dù qǔ

四座酒酣,因请度曲。

cí yǐ yuè qì fēi miào xū cháng yù zhě dàn zhī

辞以乐器非妙,须常御者弹之。

zhōng lòu yǐ chuán qǔ zhī bù jí yīn qǐ jiè dài

钟漏已传,取之不及,因起解带。

xiǎo pū yuē ruò yào pí pá qǐng kè kě zhì

小仆曰:若要琵琶,顷刻可至。

jìng hóng yuē jìn gǔ cái dòng jūn mén yǐ suǒ xún cháng rǔ qǐ bú jiàn hé jiàn zhī miù yě

敬弘曰:禁鼓才动,军门已锁,寻常汝起不见,何见之谬也?

jì ér jiù yǐn shù xún xiǎo pū yǐ xiù náng jiāng pí pá ér zhì zuò kè huān xiào

既而就饮数巡,小仆以绣囊将琵琶而至,座客欢笑。

nán jūn qù zuǒ guǎng wǎng fù sān shí yú lǐ rù yè qiě wú xíng wu jì ér shū hū wǎng lái

南军去左广,往复三十余里,入夜且无行伍,既而倏忽往来。

jìng hóng jīng yì rú shī

敬弘惊异如失。

shí yòu sōu bǔ yán jí yì yǐ dào qiè yí zhī

时又搜捕严急,意以盗窃疑之。

yàn ba jí míng jù guī qí dì

宴罢及明,遽归其第。

yǐn ér wèn zhī yuē shǐ rǔ lěi nián bù zhī jiǎo jié rú cǐ

引而问之曰:使汝累年,不知矫捷如此。

wǒ wén shì yǒu xiá shì rǔ mò shì fǒu

我闻世有侠士,汝莫是否?

xiǎo pū xiè yuē fēi yǒu cǐ shì dàn néng xíng ěr

小仆谢曰:非有此事,但能行耳。

yīn yán fù mǔ jiē zài shǔ chuān qǐng nián ǒu zhì jīng guó jīn yù què guī xiāng lǐ yǒu yī shì yù bào ēn

因言父母皆在蜀川,顷年偶至京国,今欲却归乡里,有一事欲报恩。

tōu zhěn zhě zǎo zhī xìng míng sān shù rì dāng lìng fú zuì

偷枕者早知姓名,三数日当令伏罪。

jìng hóng yuē rú cǐ shì jí fēi děng xián suì lìng quán huó zhě bù shǎo

敬弘曰:如此事,即非等闲,遂令全活者不少。

wèi zhī zéi zài hé xǔ kě bào sī cún yǎn huò míng chāo běn cún zuò fǔ

未知贼在何许,可报司存掩获(明抄本存作府。

huò zuò bǔ fǒu

获作捕)否?

xiǎo pū yuē tōu zhěn zhě tián péng láng yě

小仆曰:偷枕者田膨郎也。

shì chán jūn wǔ xíng zhǐ bù héng yǒng lì guò rén qiě shàn chāo yuè

市廛军伍,行止不恒,勇力过人,且善超越。

gǒu fēi biàn zhé qí zú suī qiān bīng wàn qí yì jiāng bēn zǒu

苟非便折其足,虽千兵万骑,亦将奔走。

zì cí zài sù hou zhī yú wàng xiān mén sì biàn qín zhī bì yǐ

自兹再宿,候之于望仙门,伺便擒之必矣。

jiāng jūn suí mǒu guān zhī cǐ shì réng xū mì mì

将军随某观之,此事仍须秘密。

shì shí shè xún wú yǔ xiàng xiǎo chén āi pō shèn chē mǎ téng jiàn kuǐ bù jiān rén bù xiāng dǔ

是时涉旬无雨,向晓尘埃颇甚,车马腾践,跬步间人不相睹。

péng láng yǔ shào nián shù bèi lián bì jiāng rù jūn mén xiǎo pū zhí qiú zhàng jī zhī chuā rán yǐ zhé zuǒ zú

膨郎与少年数辈,连臂将入军门,小仆执球杖击之,歘然已折左足。

yǎng ér kuī yuē wǒ tōu zhěn lái bù pà tā rén wéi jù yú ěr

仰而窥曰:我偷枕来,不怕他人,唯惧于尔。

jì cǐ xiāng zhí qǐ fù duō yán

既此相值,岂复多言。

yú shì yú zhì zuǒ yòu jūn yī kuǎn ér fú

于是舁至左右军,一款而伏。

shàng xǐ yú de zéi yòu zhī huò zài jìn lǚ yǐn péng láng lín xuān jié wèn jù chén cháng zài yíng nèi wǎng lái

上喜于得贼,又知获在禁旅,引膨郎临轩诘问,具陈常在营内往来。

shàng yuē cǐ nǎi rèn xiá zhī liú fēi cháng zhī qiè dào

上曰:此乃任侠之流,非常之窃盗。

nèi wài qiú xì shù bǎi rén yú shì xī lìng yuán zhī

内外囚系数百人,于是悉令原之。

xiǎo pū chū de péng láng yǐ gào jìng hóng guī shǔ

小仆初得膨郎,已告敬弘归蜀。

xún zhī bù kě dàn shǎng jìng hóng ér yǐ

寻之不可,但赏敬弘而已。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

xuān cí sì mén zǐ

宣慈寺门子

xuān cí sì mén zǐ bù jì xìng shì zhuó qí rén yì xiá tú yě

宣慈寺门子不记姓氏,酌其人,义侠徒也。

táng qián fú èr nián wéi zhāo fàn dēng hóng cí kē zhāo fàn nǎi dù zhī shǐ yáng yán yì qīn

唐干符二年,韦昭范登宏词科,昭范乃度支使杨严懿亲。

jí yàn xí yì mù qì mǐn zhī lèi jiǎ yú jì sī yán fù qiǎn yǐ shǐ kù gōng jiè

及宴席帟幕器皿之类,假于计司,严复遣以使库供借。

qí nián sān yuè yàn yú qǔ jiāng tíng zi

其年三月,宴于曲江亭子。

gòng zhàng zhī shèng hǎn yǒu lún nǐ

供帐之盛,罕有伦拟。

shí jìn shì tóng rì yǒu yàn

时进士同日有宴。

dōu rén guān zhě shén zhòng

都人观者甚众。

yǐn xīng fāng hān é dǔ yī shào nián kuà lǘ ér zhì jiāo bèi zhī zhuàng páng ruò wú rén

饮兴方酣,俄睹一少年跨驴而至,骄悖之状,傍若无人。

yú shì fǔ bī yán xí zhāng mù míng chāo běn zhāng mù zuò cháng ěr yǐn jǐng jí jiān fù yǐ jù chuí chéng zhù zuǒ jiǔ

于是俯逼筵席,张目(明抄本张目作长耳)引颈及肩,复以巨垂枨筑佐酒。

xuè làng zhī cí suǒ bù néng tīng

谑浪之词,所不能听。

zhū zǐ hài è zhī jì hū yǒu yú zhòng zhōng pī qí jiá zhě suí shǒu ér duò

诸子骇愕之际,忽有于众中批其颊者,随手而堕。

yú shì lián jiā ōu jī yòu duó suǒ zhí chuí chuí zhī bǎi yú

于是连加殴击,又夺所执垂,垂之百余。

zhòng jiē zhì nù wǎ lì luàn xià dài jiāng bì yǐ

众皆致怒,瓦砾乱下,殆将毙矣。

dāng cǐ zhī jì zǐ yún lóu mén zhá rán ér kāi yǒu zǐ yī cóng rén shù bèi chí gào yuē mò dǎ

当此之际,紫云楼门轧然而开,有紫衣从人数辈驰告曰:莫打。

chuán hū zhī shēng xiāng xù

传呼之声相续。

yòu yī zhōng guì qū diàn shén shèng chí mǎ lái jiù

又一中贵驱殿甚盛,驰马来救。

fù cāo chuí yíng jī zhōng zhě wú bù miàn pū yú de

复操垂迎击,中者无不面仆于地。

chì shǐ yì wèi suǒ chuí

敕使亦为所垂。

jì ér bēn mǎ ér fǎn zuǒ yòu cóng ér jù rù mén mén yì suí bì ér yǐ

既而奔马而反,左右从而俱入门,门亦随闭而已。

zuò nèi shén xīn kuì rán bù cè qí lái yòu lǜ shì lián gōng jìn huò bù xuán zhǒng nǎi yǐ mín qián shù sù zhào xíng ōu zhě xùn zhī yuē ěr hé rén

坐内甚忻愧,然不测其来,又虑事连宫禁,祸不旋踵,乃以缗钱束素,召行殴者讯之曰:尔何人?

yǔ zhū láng jūn ā shuí yǒu sù

与诸郎君阿谁有素?

ér néng xiāng wéi rú cǐ

而能相为如此。

duì yuē mǒu shì xuān cí sì mén zǐ yì yǔ zhū láng jūn wú sù dì bù píng qí xià rén wú lǐ ěr

对曰:某是宣慈寺门子,亦与诸郎君无素,第不平其下人无礼耳。

zhòng jiē jiā tàn xī yǐ qián bó yí zhī

众皆嘉叹,悉以钱帛遗之。

fù xiāng wèi yuē cǐ rén bì xū wáng qù bù rán dāng wèi qín yǐ

复相谓曰:此人必须亡去,不然,当为擒矣。

hòu xún shuò zuò zhōng bīn kè duō yǒu jiǎ tú xuān cí sì mén zhě mén zǐ jiē néng shi zhī mǐ bù jiā jìng

后旬朔,坐中宾客多有假途宣慈寺门者,门子皆能识之,靡不加敬。

jìng bù wén yǒu zhuī wèn zhī zhě

竟不闻有追问之者。

chū zhí yán

(出《摭言》)

li guī shòu

李龟寿

táng jìn gōng bái mǐn zhōng xuān zōng cháo zài rù xiāng shàng èr jù yuán zuò táng jìn gōng wáng duó xǐ zōng cháo zài rù xiāng

唐晋公白敏中,宣宗朝再入相(上二句原作唐晋公王铎禧宗朝再入相。

jù xù tán zhù zhī xì guǎng jì zuǎn xiū shí suǒ zhì

据《续谈助》知系广记纂修时所致。

yuán wén běn zuò wài wáng fù zhōng shū lìng pǔ guó gōng xuān zōng cháo zài qǐ huáng gé

原文本作外王父中书令普国公宣宗朝再启黄阁。

àn zhǐ bái mǐn zhōng gǎi shí wù wèi wáng duó

按指白敏中,改时误为王铎。

jīn yī shì shí wén yì fù zhī

今依事实文意复之)。

bù xié bǐ yú quán dào wéi yǐ gōng liàng zǎi dà zhèng

不协比于权道,唯以公谅宰大政。

sì fāng yǒu suǒ qǐng ài yú dé xíng zhě bì gù zhēng bù yǔn

四方有所请,碍于德行者,必固争不允。

yóu shì zhēng zhèn jì yān

由是征镇忌焉。

ér zhì shàng diǎn jí suī mén shī xíng mǎ tíng liè fú zhōng ér xún yì wèi cháng juàn

而志尚典籍,虽门施行马,庭列凫锺,而寻绎未尝倦。

yú yǒng níng lǐ dì bié gòu shū zhāi měi tuì cháo dú chǔ qí zhōng xīn rú yě

于永宁里第别构书斋,每退朝,独处其中,欣如也。

jū yī rì jiāng rù zhāi wéi suǒ ài bēi jiǎo quǎn huā que cóng

居一日,将入斋,唯所爱卑脚犬花鹊从。

jì qǐ fēi ér huā que lián fèi xián gōng yī què xíng

既启扉,而花鹊连吠,衔公衣却行。

huà qù fù zhì

叱去复至。

jì rù gé huā que yǎng shì fèi zhuǎn jí

既入阁,花鹊仰视,吠转急。

gōng yì yí zhī nǎi yú xiá zhōng bá qiān jīn jiàn àn yú xī shàng

公亦疑之,乃于匣中拔千金剑,按于膝上。

xiàng kōng zhù yuē ruò yǒu yì lèi yīn wù kě chū xiāng jiàn

向空祝曰:若有异类阴物,可出相见。

wú nǎi zhàng fū qǐ shè yú shǔ bèi ér xiāng bī yé

吾乃丈夫,岂慑于鼠辈而相逼耶?

yán qì chuā yǒu yī wù zì liáng jiān zhuì dì nǎi rén yě

言讫,歘有一物自梁间坠地,乃人也。

zhū zhěn bìn yī duǎn hòu yī sè mào yǒu shòu

朱鬒鬓,衣短后衣,色貌黝瘦。

dùn shǒu zài bài wéi yuē sǐ zuì

顿首再拜,唯曰死罪。

gōng zhǐ zhī qiě xún qí lái jí xìng míng

公止之,且询其来及姓名。

duì yuē li guī shòu lú lóng sāi rén yě

对曰:李龟寿,卢龙塞人也。

huò yǒu hòu lù guī shòu lìng bù lì yú gōng

或有厚赂龟寿,令不利于公。

guī shòu gǎn gōng zhī dé fù wèi huā que suǒ jīng xíng bù néng nì

龟寿感公之德,复为花鹊所惊,形不能匿。

gōng ruò shě guī shòu zuì yuàn yǐ yú shēng shì gōng

公若舍龟寿罪,愿以余生事公。

gōng wèi yuē dài rǔ yǐ bù sǐ

公谓曰:待汝以不死。

suì mìng yuán cóng dōu yā yá fu cún chū lù zhī

遂命元从都押衙傅存初录之。

míng rì jié dàn yǒu fù rén zhì mén fú zhuāng dān jí yè lǚ ér bào chí qiǎng yīng qǐng yú hūn yuē xìng wèi wǒ hū li guī shòu

明日诘旦,有妇人至门,服装单急,曳履而抱持襁婴,请于阍曰:幸为我呼李龟寿。

guī shòu chū nǎi qī yě

龟寿出,乃妻也。

qiě yuē yà jūn shāo chí zuó yè bàn zì jì lái xiāng xún

且曰:讶君稍迟,昨夜半自蓟来相寻。

jí gōng gōng yuán zuò yì jù sān shuǐ xiǎo dú yì wén gǎi hōng guī shòu jìn shì wáng qù

及公(公原作绎,据《三水小牍》逸文改)薨,龟寿尽室亡去。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

pān jiāng jūn

潘将军

jīng guó háo shì pān jiāng jūn zhù guāng dé fang wàng qí míng zhòng wèi pān gǔ sì yě běn jiā xiāng hàn jiān

京国豪士潘将军住光德坊(忘其名,众为潘鹘肆也),本家襄汉间。

cháng chéng zhōu shè lì yīn pō jiāng ruán

常乘舟射利,因泊江壖。

yǒu sēng qǐ shí liú zhǐ lěi rì jìn xīn tán shī

有僧乞食,留止累日,尽心檀施。

sēng guī qù wèi pān yuē guān ěr xíng zhì qì dù yǔ zhòng gǔ bù tóng

僧归去,谓潘曰:观尔形质器度,与众贾不同。

zhì yú qī nú jiē xiǎng hòu fú

至于妻孥,皆享厚福。

yīn yǐ yù niàn zhū yī chuàn liú zèng zhī bǎo zhī bù dàn tōng cái tā hòu yì yǒu guān lù

因以玉念珠一串留赠之,宝之不但通财,他后亦有官禄。

jì ér qiān mào shù nián suì qiāng jūn táo zhèng

既而迁贸数年,遂镪均陶郑。

qí hòu zhí jū zuǒ guǎng liè dì yú jīng shī

其后职居左广,列第于京师。

cháng bǎo niàn zhū zhù zhī yǐ xiù náng yù hé

常宝念珠,贮之以绣囊玉合。

zhì dào chǎng nèi

置道场内。

měi yuè shuò zé chū ér bài zhī

每月朔则出而拜之。

yī dàn kāi hé qǐ náng yǐ wáng zhū yǐ

一旦开合启囊,已亡珠矣。

rán ér jiān fēng ruò jiù tā wù yì wú suǒ shī

然而缄封若旧,他物亦无所失。

yú shì duó pò sàng jīng yǐ wéi qí jiā jiāng pò zhī zhào

于是夺魄丧精,以为其家将破之兆。

yǒu zhǔ cáng zhě cháng shí jīng zhào fǔ tíng jiě suǒ yóu wáng chāo nián qiě bā shí yīn mì huà qí shì

有主藏者,常识京兆府停解所由王超,年且八十,因密话其事。

chāo yuē yì zāi cǐ fēi rǎng qiè zhī dào yě

超曰:异哉,此非攘窃之盗也。

mǒu shì wèi xún zhī wèi zhī guǒ de fǒu

某试为寻之,未知果得否。

chāo tā rì céng guò shèng yè fang běi jiē

超他日曾过胜业坊北街。

shí chūn yǔ chū jì yǒu sān huán nǚ zǐ kě nián shí qī bā

时春雨初霁,有三鬟女子,可年十七八。

yī zhuāng lán lǚ chuān mù jī yú dào cè huái shù xià

衣装褴褛,穿木屐,于道侧槐树下。

zhí jūn zhōng shào nián cù jū jiē ér sòng zhī zhí gāo shù zhàng

值军中少年蹴踘,接而送之,直高数丈。

yú shì guān zhě jiàn zhòng

于是观者渐众。

chāo dú yì yān

超独异焉。

ér zhǐ yú shèng yè fang běi mén duǎn qū yǒu mǔ tóng jū gài yǐ rèn zhēn wèi yè

而止于胜业坊北门短曲,有母同居,盖以纫针为业。

chāo shí yīn yǐ tā shì shú zhī suì wèi jiù shēng

超时因以他事熟之,遂为舅甥。

jū shì shén pín yǔ mǔ tóng wò tǔ tà yān cuàn bù dòng zhě wǎng wǎng jīng yú lěi rì

居室甚贫,与母同卧土榻,烟爨不动者,往往经于累日。

huò shè yáo xiū shí yǒu shuǐ lù zhēn yì

或设肴羞,时有水陆珍异。

wú zhōng chū jìn dòng tíng jú ēn cì zǎi chén wài jīng niǎn wèi yǒu cǐ wù

吴中初进洞庭橘,恩赐宰臣外,京辇未有此物。

mì yǐ yī méi zèng chāo yún yǒu rén yú nèi zhōng jiāng chū

密以一枚赠超云:有人于内中将出。

ér bǐng xìng gāng jué chāo yì shén yí zhī

而禀性刚决,超意甚疑之。

rú cǐ wǎng lái zhōu suì yǐ

如此往来周岁矣。

chāo yī dàn xié jiǔ shí yǔ zhī cóng róng

超一旦携酒食与之从容。

xú wèi yuē jiù yǒu shēn chéng yù gào wài shēng wèi zhī hé rú

徐谓曰:舅有深诚,欲告外甥,未知何如?

yīn yuē měi gǎn zhòng ēn hèn wú suǒ dá

因曰:每感重恩,恨无所答。

ruò lì kě shī bì néng fù tāng dǎo huǒ

若力可施,必能赴汤蹈火。

chāo yuē pān jūn shī què yù niàn zhū bù zhī zhī fǒu

超曰:潘军失却玉念珠,不知知否?

wēi xiào yuē cóng hé zhī zhī

微笑曰:从何知之?

chāo chuāi qí yì bù shèn cáng mì yòu yuē wài shēng hū jiàn xún mì hòu bèi zēng cǎi chóu zèng

超揣其意不甚藏密,又曰:外甥忽见寻觅,厚备缯彩酬赠。

nǚ zǐ yuē wù yán yú rén mǒu ǒu yǔ péng chái wèi xì zhōng què sòng hái yīn xún wèi xiá

女子曰:勿言于人,某偶与朋侪为戏,终却送还,因循未暇。

jiù lái rì jié dàn yú cí ēn sì tǎ yuàn xiāng hòu mǒu zhī yǒu rén jì zhū zài cǐ

舅来日诘旦,于慈恩寺塔院相候,某知有人寄珠在此。

chāo rú qī ér wǎng qǐng kè zhì yǐ

超如期而往,顷刻至矣。

shí sì mén shǐ kāi tǎ hù yóu suǒ

时寺门始开,塔户犹锁。

wèi chāo yuē shǎo qǐng yǎng guān tǎ shàng dāng yǒu suǒ jiàn

谓超曰:少顷仰观塔上,当有所见。

yǔ qì ér zǒu jí ruò fēi niǎo

语讫而走,疾若飞鸟。

hū yú xiāng lún shàng jǔ shǒu shì chāo chuā rán xié zhū ér xià yuē biàn kě jiāng hái wù yǐ cái bó wéi yì

忽于相轮上举手示超,歘然携珠而下曰:便可将还,勿以财帛为意。

chāo sòng yì pān jù shù qí zhǐ

超送诣潘,具述其旨。

yīn yǐ jīn yù zēng bó mì wèi zhī zèng

因以金玉缯帛,密为之赠。

míng rì fǎng zhī yǐ kōng shì yǐ

明日访之,已空室矣。

féng jiān jǐ shì cháng wén jīng shī duō rèn xiá zhī tú

冯缄给事尝闻京师多任侠之徒。

jí wèi yǐn mì xún zuǒ yòu

及为尹,密询左右。

yǐn yǐn yuán zuò shù jù míng chāo běn gǎi chāo jù shù qí yǔ

引(引原作述,据明抄本改)超具述其语。

jiāng jūn suǒ shuō yǔ chāo fú tóng

将军所说,与超符同。

chū jù tán lù

(出《剧谈录》)

gǔ rén qī

贾人妻

táng yú gān xiàn chú wáng lì diào xuǎn yòng jū dà níng lǐ

唐余干县厨王立调选,佣居大宁里。

wén shū yǒu wù wéi zhǔ sī bó fàng

文书有误,为主司驳放。

zī cái dàng jǐn pú mǎ sàng shī qióng cuì pō shèn měi gài shí yú fó cí

资财荡尽,仆马丧失,穷悴颇甚,每丐食于佛祠。

tú xíng wǎn guī ǒu yǔ měi fù rén tóng lù

徒行晚归,偶与美妇人同路。

huò qián huò hòu yī suí

或前或后依随。

yīn chéng yì yǔ yán qì shén xiāng de

因诚意与言,气甚相得。

lì yīn yāo zhì qí jū qíng kuǎn shén qià

立因邀至其居,情款甚洽。

yì rì wèi lì yuē gōng zhī shēng yá hé qí kùn zāi

翌日谓立曰:公之生涯,何其困哉!

qiè jū chóng rén lǐ zī yòng shāo bèi

妾居崇仁里,资用稍备。

tǎng néng cóng jū hu

倘能从居乎?

lì jì yuè qí rén yòu xìng qí gěi jí yuē pū zhī è sāi diàn yú gōu dú rú cǐ qín qín suǒ bù gǎn wàng yān zi yòu hé yǐ yíng shēng

立既悦其人,又幸其给,即曰:仆之厄塞,阽于沟渎,如此勤勤,所不敢望焉,子又何以营生?

duì yuē qiè sù gǔ rén zhī qī yě

对曰:妾素贾人之妻也。

fu wáng shí nián qí tíng zhī nèi shàng yǒu jiù yè

夫亡十年,旗亭之内,尚有旧业。

cháo sì mù jiā rì yíng qián sān bǎi zé kě zhī yǐ

朝肆暮家,日赢钱三百,则可支矣。

gōng shòu guān zhī qī shàng wèi chū yóu zhī zī qiě wú tuō bú jiàn bǐ dàn tóng chǔ yǐ xū dōng jí kě yǐ

公授官之期尚未,出游之资且无,脱不见鄙,但同处以须冬集可矣。

lì suì jiù yān

立遂就焉。

yuè qí jiā fēng jiǎn de suǒ

阅其家,丰俭得所。

zhì yú jiōng suǒ zhī jù xī yǐ fù lì

至于扃锁之具,悉以付立。

měi chū zé bì xiān yíng bàn lì zhī yī rì zhuàn yān jí guī zé yòu xié mǐ ròu qián bó yǐ fù lì

每出,则必先营办立之一日馔焉,及归,则又携米肉钱帛以付立。

rì wèi cháng quē

日未尝缺。

lì mǐn qí qín láo yīn lìng yòng mǎi pú lì

立悯其勤劳,因令佣买仆隶。

fù tuō yǐ tā shì jù zhī lì bù zhī qiáng yě

妇托以他事拒之,立不之强也。

zhōu suì chǎn yī zi wéi rì zhōng zài guī wèi rǔ ěr

周岁,产一子,唯日中再归为乳耳。

fán yǔ lì jū èr zài hū yī rì yè guī yì tài huáng huáng wèi lì yuē qiè yǒu yuān chóu tòng chán jī gǔ wèi rì shēn yǐ

凡与立居二载,忽一日夜归,意态惶惶,谓立曰:妾有冤仇,痛缠肌骨,为日深矣。

sì biàn fù chóu jīn nǎi dé zhì

伺便复仇,今乃得志。

biàn xū lí jīng gōng qí nǔ lì

便须离京,公其努力。

cǐ jū chǔ wǔ bǎi mín zì zhì qì shū zài píng fēng zhōng

此居处,五百缗自置,契书在屏风中。

shì nèi zī chǔ yī yǐ xiāng fèng

室内资储,一以相奉。

yīng ér bù néng jiāng qù yì gōng zhī zǐ yě gōng qí niàn zhī

婴儿不能将去,亦公之子也,公其念之。

yán qì shōu lèi ér bié

言讫,收泪而别。

lì bù kě liú zhǐ zé shì qí suǒ xié pí náng nǎi rén shǒu ěr

立不可留止,则视其所携皮囊,乃人首耳。

lì shén jīng è

立甚惊愕。

qí rén xiào yuē wú duō yí lǜ shì bù xiāng yíng

其人笑曰:无多疑虑,事不相萦。

suì qiè náng yú yuán ér qù shēn rú fēi niǎo

遂挈囊逾垣而去,身如飞鸟。

lì kāi mén chū sòng zé yǐ bù jí yǐ

立开门出送,则已不及矣。

fāng pái huái yú tíng jù wén què zhì

方徘徊于庭,遽闻却至。

lì yíng mén jiē sì zé yuē gèng rǔ yīng ér yǐ huō lí hèn jiù fǔ zi

立迎门接俟,则曰:更乳婴儿,以豁离恨,就抚子。

é ér fù qù huī shǒu ér yǐ

俄而复去,挥手而已。

lì huí dēng qiān zhàng xiǎo ér shēn shǒu yǐ lí yǐ

立回灯褰帐,小儿身首已离矣。

lì huáng hài dá dàn bú mèi

立惶骇,达旦不寐。

zé yǐ cái bó mǎi pū mǎi pū yuán zuò pū mǎi jù míng chāo běn gǎi chéng yóu dǐ jìn yì yǐ cì qí shì

则以财帛买仆(买仆原作仆买,据明抄本改)乘,游抵近邑,以伺其事。

jiǔ zhī jìng wú suǒ wén

久之,竟无所闻。

qí nián lì de guān jí huò yù suǒ jū guī rèn

其年立得官,即货鬻(yù)所居归任。

ěr hòu zhōng mò zhī qí yīn wèn yě

尔后终莫知其音问也。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

jīng shí sān niang

荆十三娘

táng jìn shì zhào zhōng xíng jiā yú wēn zhōu yǐ háo xiá wéi shì

唐进士赵中行家于温州,以豪侠为事。

zhì sū zhōu lǚ shè zhī shān chán yuàn

至苏州,旅舍支山禅院。

sēng fáng yǒu yī nǚ shāng jīng shí sān niang wèi wáng fu shè dà xiáng zhāi

僧房有一女商荆十三娘,为亡夫设大祥斋。

yīn mù zhào suì tóng zǎi guī yáng zhōu

因慕赵,遂同载归扬州。

zhào yǐ qì yì hào jīng zhī cái shū bù jiè yì

赵以气义耗荆之财,殊不介意。

qí yǒu rén li zhèng láng dì sān shí jiǔ yǒu ài jì jì zhī fù mǔ duó yǔ zhū gě yīn

其友人李正郎弟三十九有爱妓,妓之父母,夺与诸葛殷。

li chàng chàng bù yǐ

李怅怅不已。

shí zhū gě yīn yǔ lǚ yòng zhī huàn huò tài wèi gāo pián zī xíng wēi fú

时诸葛殷与吕用之幻惑太尉高骈,姿行威福。

li shèn huò yǐn qì ér yǐ

李慎祸,饮泣而已。

ǒu huà yú jīng niang jīng niang yì fèn wǎn

偶话于荆娘,荆娘亦愤惋。

wèi li sān shí jiǔ láng yuē cǐ xiǎo shì wǒ néng wéi láng chóu zhī

谓李三十九郎曰:此小事,我能为郎仇之。

dàn qǐng guò jiāng yú rùn zhōu běi gù shān liù yuè liù rì zhèng wǔ shí dài wǒ

旦请过江,于润州北固山六月六日正午时待我。

li yì yī zhī

李亦依之。

zhì qī jīng shì yǐ náng shèng jì jiān zhì jì zhī fù mǔ shǒu guī yú li

至期,荆氏以囊盛妓,兼致妓之父母首,归于李。

fù yǔ zhào tóng rù zhè zhōng bù zhī suǒ zhǐ

复与赵同入浙中,不知所止。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

xǔ jì

许寂

shǔ xǔ jì shào nián qī sì míng shān xué yì yú jìn zhēng jūn

蜀许寂少年栖四明山,学易于晋征君。

yī dàn yǒu fū fù xié yì shān jū xié yī hú jiǔ

一旦有夫妇偕诣山居,携一壶酒。

jì jí zhī yún jīn rì lí yǎn xiàn

寂诘之,云:今日离剡县。

jì yuē dào lù shén yáo ān dé yī rì jí cǐ

寂曰:道路甚遥,安得一日及此。

pō yì yì zhī

颇亦异之。

rán fu shén shǎo ér fù róng sè guò zhī zhuàng mào yì rán ér guǎ mò

然夫甚少,而妇容色过之,状貌毅然而寡默。

qí xī yǐ hú shāng mìng xǔ tóng zhuó

其夕,以壶觞命许同酌。

cǐ zhàng fū chū yī pāi bǎn biàn yǐ tóng dīng dīng zhī

此丈夫出一拍板,遍以铜钉钉之。

nǎi kàng shēng gāo gē xī shì shuō jiàn zhī yì é zì bì jiān chōu chū liǎng wù zhǎn ér hē zhī jí liǎng kǒu jiàn

乃抗声高歌,悉是说剑之意,俄自臂间抽出两物,展而喝之,即两口剑。

yuè qǐ zài jì tóu shàng pán xuán jiāo jī jì shén jīng hài

跃起,在寂头上盘旋交击,寂甚惊骇。

xún ér shōu xiá zhī yǐn bì jiù qǐn

寻而收匣之,饮毕就寝。

dài xiǎo nǎi kōng tà yě

迨晓,乃空榻也。

zhì rì zhōng fù yǒu yī tóu tuó sēng lái xún cǐ fū fù

至日中,复有一头陀僧来寻此夫妇。

jì jù dào zhī

寂具道之。

sēng yuē wǒ yì qí rén yě dào shì néng xué zhī hu shí jì àn dào fú yě

僧曰:我亦其人也,道士能学之乎(时寂按道服也)?

jì cí yuē shǎo shàng xuán xué bù yuàn wèi cǐ

寂辞曰:少尚玄学,不愿为此。

qí sēng ào rán ér xiào nǎi qǔ jì jìng shuǐ shì jiǎo

其僧傲然而笑,乃取寂净水拭脚。

pái huái jiān bú jiàn

徘徊间不见。

ěr hòu zài yú huá yīn yù zhī shǐ zhī qí xiá yě

尔后再于华阴遇之,始知其侠也。

dù guāng tíng zì jīng rù shǔ sù yú zǐ tóng tīng

杜光庭自京入蜀,宿于梓潼厅。

yǒu yī sēng jì zhì xiàn zǎi zhōu mǒu yǔ zhī yǒu jiù nǎi yún jīn rì zì xìng yuán lái

有一僧继至,县宰周某与之有旧,乃云:今日自兴元来。

dù yì zhī

杜异之。

míng fā sēng suì qián qù

明发,僧遂前去。

zǎi wèi dù yuē cǐ sēng réng lù lú jué yì xiá zhī lèi yě

宰谓杜曰:此僧仍鹿卢𫏋,亦侠之类也。

shī sēng qí jǐ yú wéi shān sōng xià qīn yù yī sēng yú tóu zhǐ jia xià chōu chū liǎng kǒu jiàn tiào yuè líng kōng ér qù

诗僧齐己于沩山松下,亲遇一僧,于头指甲下抽出两口剑,跳跃凌空而去。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

dīng xiù cái

丁秀才

lǎng zhōu dào shì luō shǎo wēi qǐng zài máo shān zǐ yáng guān jì bó

朗州道士罗少微顷在茅山紫阳观寄泊。

yǒu dīng xiù cái zhě yì tóng yù yú guān zhōng jǔ dòng fēng wèi wú yì cháng rén rán bù jí jí yú shì jìn

有丁秀才者亦同寓于观中,举动风味,无异常人,然不汲汲于仕进。

pán huán shù nián guān zhǔ yì shàn yù zhī

盘桓数年,观主亦善遇之。

dōng zhī yè xiàn xuě fāng shén èr sān dào shì wéi lú yǒu féi zhù měi yùn zhī xiàn

冬之夜,霰雪方甚,二三道士围炉,有肥羜美酝之羡。

dīng yuē zhì zhī hé nán

丁曰:致之何难。

shí yǐ wéi xì

时以为戏。

é jiàn kāi hù fèn mèi ér qù

俄见开户奋袂而去。

zhì yè fēn méng xuě ér huí tí yī yín kē jiǔ shú yáng yī zú yún zhè shuài chú zhōng wù

至夜分,蒙雪而回,提一银榼酒,熟羊一足,云浙帅厨中物。

yóu shì jīng yà huān xiào zhì jiàn ér wǔ téng yuè ér qù mò zhī suǒ wǎng

由是惊讶欢笑,掷剑而舞,腾跃而去,莫知所往。

wéi yín kē cún yān

唯银榼存焉。

guān zhǔ yǐ zhuàng wén yú xiàn guān

观主以状闻于县官。

shī sēng guàn xiū xiá kè shī yún huáng hūn fēng yǔ hēi rú pán bié wǒ bù zhī hé chǔ qù

诗僧贯休侠客诗云:黄昏风雨黑如磐,别我不知何处去。

de fēi jiāng huái jiān céng líng cǐ shì ér gòu sī yě

得非江淮间曾聆此事而构思也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

✦ You read 卷一百九十六·豪侠四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.