太平广记 · 吕文仲 · Chapter 20 of 501

卷十九·神仙十九

PinyinModern Translation
Size

mǎ zhōu lǐ lín fǔ guō zi yí hán huàng

马周李林甫郭子仪韩滉

mǎ zhōu

马周

mǎ zhōu zhě huà shān sù líng gōng xiān guān yě

马周者,华山素灵宫仙官也。

táng shì jiāng shòu mìng tài shàng chì zhī xià zuǒ yú guó

唐氏将受命,太上敕之下佐于国。

ér chén miǎn yú jiǔ mì méi fēng chén jiān èr shí nián qī lǚ kùn něi suǒ xiàng jū ài jǐ wèi kē pū

而沉缅于酒,汨没风尘间二十年,栖旅困馁,所向拘碍,几为磕仆。

wén yuán tiān gāng zì shǔ rù qín shàn yú xiāng shù yīn yì zhī yǐ jué xiū jiù

闻袁天纲自蜀入秦,善于相术,因诣之,以决休咎。

tiān gāng mù zhī liáng jiǔ yuē wǔ shén bēn sàn shī jū dàn xī ěr hé xiāng zhī yǒu yá

天纲目之良久曰:“五神奔散,尸居旦夕耳,何相之有邪!

zhōu dà jīng wèn yǐ ráng zhì zhī shù

”周大惊,问以禳制之术。

tiān gāng yuē kě zì cǐ dōng zhí ér xíng dāng yǒu lǎo sǒu qí niú zhě

天纲曰:“可自此东直而行,当有老叟骑牛者。

bù dé pò ér yǔ yǔ dàn suí qí xíng cǐ zāi kě chú yǐ

不得迫而与语,但随其行,此灾可除矣。

zhōu rú yán ér xíng wèi chū dōu mén guǒ yǒu lǎo sǒu qí niú chū chéng mò suí qí hòu

”周如言而行,未出都门,果有老叟,骑牛出城,默随其后。

liáo rào cūn jìng dēng yī tài shān

缭绕村径,登一大山。

zhōu suí zhì shān dǐng sōu gù jiàn zhī xià niú zuò yú shù xià yǔ yǔ yuē tài shàng mìng rǔ fǔ zuǒ shèng sūn chuàng yè zhěng shì hé wéi hūn chén yú jiǔ zì duó kùn è

周随至山顶,叟顾见之,下牛,坐于树下,与语曰:“太上命汝辅佐圣孙,创业拯世,何为昏沉于酒,自掇困饿。

wǔ shén yǐ sàn zhèng qì diāo lún dàn xī jiāng sǐ ér bù xiū shěng yá

五神已散,正气凋沦,旦夕将死,而不修省邪?

zhōu yì měng rán wèi xiǎo

”周亦懵然未晓。

sōu yuē rǔ běn sù líng gōng xiān guān jīn tài huá xian wáng shǐ rén zhào rǔ

叟曰:“汝本素灵宫仙官,今太华仙王,使人召汝。

jí yǐn rù gōng què jīng lì gōng mén shù zhòng zhì dà diàn zhī qián yǔ wèi sēn sù ruò dì wáng suǒ jū

”即引入宫阙,经历宫门数重,至大殿之前,羽卫森肃,若帝王所居。

qū zhì lián qián yǒu xuān yán zé zhī zhě yǐ qí shòu mìng bù gōng duò fèi suǒ wěi shǐ hái qí jiù shǔ zì zé shěng qiān

趋至帘前,有宣言责之者,以其受命不恭,堕废所委,使还其旧署,自责省愆。

sōu yǔ suǒ shǐ shù rén sòng yú dōng wǔ zhī wài bié yuàn zhōng

叟与所使数人,送于东庑之外别院中。

shì yǔ hóng lì shì qí mén zé xìng míng cún yān

室宇宏丽,视其门,则姓名存焉。

qǐ yuè ér rù lú huǒ dǐng qì chuáng tà yīn xí wǎn rú jìn suǒ qī zhǐ chén yín sī zhī

启钥而入,炉火鼎器,床榻茵席,宛如近所栖止,沉吟思之。

wèi néng liǎo wù

未能了悟。

hū yǒu wǔ rén fú wǔ fāng zhī yī zhǎng dà qí wěi lì yú qián yuē wǒ jiē xiān shēng wǔ zàng zhī shén yě

忽有五人,服五方之衣,长大奇伟,立于前曰:“我皆先生五脏之神也。

xiān shēng hān jiǔ liú dàng zhuó rǔ yú shēn wǒ děng jiǔ guī cǐ yǐ

先生酣酒流荡,浊辱于身,我等久归此矣。

dàn bì mù jiāng fù yú shén shì yě

但闭目,将复于神室也。

zhōu míng mù qǐng zhī hū jué xīn zhì míng wù bìng yì qián shì èr shí yú nián ruò xún rì zhī jiān ěr

”周瞑目顷之,忽觉心智明悟,并忆前事,二十余年,若旬日之间耳。

fù jiōng jué suǒ jū chū xian wáng zhī tíng qǐ shǒu xiè guò zài bǐng qí mìng

复扃𫔎所居,出仙王之庭,稽首谢过,再禀其命。

lái yì cháng ān míng rì fù yè tiān gāng

来诣长安,明日复谒天纲。

tiān gāng jīng yuē zi hé suǒ yù yá

天纲惊曰:“子何所遇邪?

yǐ yǒu chōu yǐ

”已有瘳矣。

liù shí rì dāng yī rì jiǔ qiān bǎi rì wèi zhì chéng xiàng miǎn zì ài yě

六十日当一日九迁,百日位至丞相,勉自爱也?

rú shì zhēn guàn zhōng chì wén wǔ guān gè gòng lǐ guó zhī cè zhōu zhī suǒ gòng yì chū rén biǎo shì rì bài shí yí jiān chá yù shǐ lǐ xíng

”如是,贞观中,敕文武官各贡理国之策,周之所贡,意出人表,是日拜拾遗、监察御使、里行。

zì cǐ lèi jū dà rèn rù xiàng zhōng shū lìng shù nián

自此累居大任,入相中书令数年。

yī dàn qún xian jiàng qí shì yuē zuǒ guó gōng chéng kě yǐ tuì yǐ tài yǐ zhēng mìng wú fù liú yě

一旦群仙降其室曰:“佐国功成,可以退矣,太乙征命,无复留也。

yì rì wú jí ér zhōng

”翌日无疾而终。

shì yuē zhōng gōng

谥曰忠公。

qí suǒ zhe gōng yè kuāng zàn guó zhèng yáng lì pǐn zhì guó shǐ yǒu chuán cǐ bù bèi shū

其所著功业,匡赞国政,扬历品秩,国史有传,此不备书。

chū shén xiān shí yí

(出《神仙拾遗》)

lǐ lín fǔ

李林甫

táng yòu chéng xiàng lǐ lín fǔ nián èr shí shàng wèi dú shū

唐右丞相李林甫,年二十,尚未读书。

zài dōng dōu hǎo yóu liè dǎ qiú chí zhú yīng gǒu měi yú chéng xià huái tán xià qí lǘ jī lüè wú xiū rì

在东都,好游猎打球,驰逐鹰狗,每于城下槐坛下,骑驴击,略无休日。

jì bèi shě lǘ yǐ liǎng shǒu fǎn jù dì xiē

既惫舍驴,以两手返据地歇。

yī rì yǒu dào shì shén chǒu lòu jiàn li gōng jù de xú yán yuē cǐ yǒu hé lè láng jūn rú cǐ ài yě

一日,有道士甚丑陋,见李公踞地,徐言曰:“此有何乐,郎君如此爱也?

li nù gù yuē guān zú xià hé shì

”李怒顾曰:“关足下何事?

dào shì qù míng rì yòu fù yán zhī

”道士去,明日又复言之。

li gōng yòu cōng wù yì qí yì rén nǎi shè yī qǐ xiè

李公幼聪悟,意其异人,乃摄衣起谢。

dào shì yuē láng jūn suī shàn cǐ rán hū yǒu diān zhuì zhī kǔ zé huǐ bù kě jí

道士曰:“郎君虽善此,然忽有颠坠之苦,则悔不可及。

li gōng qǐng zì cǐ xiū jǐn bù fù wèi yě

”李公请自此修谨,不复为也。

dào shì xiào yuē yǔ láng jūn hòu sān rì wǔ gēng huì yú cǐ

道士笑曰:“与郎君后三日五更,会于此。

yuē nuò

”曰:“诺。

jí wǎng dào shì yǐ xiān zhì yuē wèi yuē hé hòu

”及往,道士已先至,曰:“为约何后?

li nǎi xiè zhī

”李乃谢之。

yuē gèng sān rì fù lái

曰:“更三日复来。

li gōng yè bàn wǎng liáng jiǔ dào shì zhì

”李公夜半往,良久道士至。

shén xǐ tán xiào jí qià qiě yuē mǒu xíng shì jiān wǔ bǎi nián jiàn láng jūn yī rén yǐ liè xiān jí hé bái rì shēng tiān

甚喜,谈笑极洽,且曰:“某行世间五百年,见郎君一人,已列仙籍,合白日升天。

rú bù yù zé èr shí nián zǎi xiàng zhòng quán zài jǐ

如不欲,则二十年宰相,重权在己。

láng jūn qiě guī shú sī zhī hòu sān rì wǔ gēng fù huì yú cǐ

郎君且归,熟思之,后三日五更,复会于此。

lǐ huì huí jì zhī yuē wǒ shì zōng shì shǎo háo xiá èr shí nián zǎi xiàng zhòng quán zài jǐ ān kě yǐ bái rì shēng tiān yì zhī hu

”李会回计之曰:“我是宗室,少豪侠,二十年宰相,重权在己,安可以白日升天易之乎?

jì yǐ jué yǐ jí qī wǎng bái

”计已决矣,及期往白。

dào shì jiē tàn duō chì rú bù zì chí yuē wǔ bǎi shǐ jiàn yī rén kě xī kě xī

道士嗟叹咄叱,如不自持,曰:“五百始见一人,可惜可惜。

li gōng huǐ yù fù zhī

”李公悔,欲复之。

dào shì yuē bù kě yě shén míng zhī yǐ

道士曰:“不可也,神明知矣。

yǔ zhī xù bié yuē èr shí nián zǎi xiàng shēng shā quán zài jǐ wēi zhèn tiān xià

”与之叙别曰:“二十年宰相,生杀权在己,威振天下。

rán shèn wù xíng yīn zéi dāng wèi yīn dé guǎng jiù bá rén wú wǎng shā rén

然慎勿行阴贼,当为阴德,广救拔人,无枉杀人。

rú cǐ zé sān bǎi nián hòu bái rì shàng shēng yǐ

如此则三百年后,白日上升矣。

guān lù yǐ zhì kě shǐ rù jīng

官禄已至,可使入京。

li gōng pú fú qì bài dào shì wò shǒu yǔ bié

”李公匍匐泣拜,道士握手与别。

shí li gōng táng shū wèi kù bù láng zhōng zài jīng suì yì

时李公堂叔为库部郎中,在京,遂诣。

shū fù yǐ qí zòng dàng bù shèn jì lù zhī pō jīng yuē rǔ hé de zhì cǐ

叔父以其纵荡,不甚记录之,颇惊曰:“汝何得至此?

yuē mǒu zhī xiàng qián zhī guò jīn gù hou jìn qǐng gǎi jié dú shū yuàn shòu biān chuí

”曰:“某知向前之过,今故候觐,请改节读书,愿受鞭棰。

kù bù shén yì zhī yì wèi lìng jiù xué měi yǒu bīn kè qiǎn jiān bēi pán zhī shì

”库部甚异之,亦未令就学,每有宾客,遣监杯盘之饰。

wú bù xiū jié

无不修洁。

huò wèi yuē rǔ wèi wú zhe mǒu shì suī xuě shēn méi huái yì bù qù yě

或谓曰,汝为吾著某事,虽雪深没踝,亦不去也。

kù bù yì qīn lián zhī yán yú bān háng zhī zhě shén zhòng

库部益亲怜之,言于班行,知者甚众。

zì hòu yǐ yīn xù lèi guān zhì zàn shàn dài fū bù shí nián suì wèi xiāng yǐ

自后以荫叙,累官至赞善大夫,不十年,遂为相矣。

quán qiǎo shēn mì néng cì shàng zhǐ ēn gù lóng qià dú dāng héng zhóu rén qíng suǒ wèi fēi chén xià yǐ

权巧深密,能伺上旨,恩顾隆洽,独当衡轴,人情所畏,非臣下矣。

shù nián hòu zì gù yì qiè dà qǐ dà yù zhū shā yì jǐ yuān sǐ xiāng jì dōu wàng dào shì huái tán zhī yán jiè yě

数年后,自固益切,大起大狱,诛杀异己,冤死相继,都忘道士槐坛之言戒也。

shí li gōng zhī mén jiāng yǒu qū yè zhě bì wàng zhī ér bù bù gǎn chéng mǎ

时李公之门,将有趋谒者,必望之而步,不敢乘马。

hū yī rì fāng wǔ yǒu rén kòu mén lì jīng hou zhī jiàn yī dào shì shén kū shòu yuē yuàn bào xiàng gōng

忽一日方午,有人扣门,吏惊候之,见一道士甚枯瘦,曰:“愿报相公。

wén zhě ā ér zhú zhī wài lì yòu biān fù sòng yú fǔ dào shì wēi xiào ér qù

”闻者呵而逐之外,吏又鞭缚送于府,道士微笑而去。

míng rì rì zhōng fù zhì mén zhě chéng jiàn ér bái

明日日中复至,门者乘间而白。

li gōng yuē wú bù jì shí rǔ shì wèi tōng

李公曰:“吾不记识,汝试为通。

jí dào shì rù li gōng jiàn zhī xǐng rán ér wù nǎi huái tán suǒ dǔ yě

”及道士入,李公见之,醒然而悟,乃槐坛所睹也。

cán jì zhī jí ruò wú suǒ cuò

惭悸之极,若无所措。

què sī èr shí nián zhī shì jīn yǐ zhì yǐ suǒ chéng jiào jiè céng bù zàn xíng

却思二十年之事,今已至矣,所承教戒,曾不暂行。

zhōng xīn rú jí nǎi bài

中心如疾,乃拜。

dào shì yíng xiào yuē xiàng gōng ān fǒu

道士迎笑曰:“相公安否?

dāng shí zhī qǐng bìng bù jiàn cóng qiǎn xiàng gōng xíng yīn dé jīn wǎng shā rén shàng tiān shén míng qiǎn zhé kě wèi rú hé

当时之请,并不见从,遣相公行阴德,今枉杀人,上天甚明,谴谪可畏,如何?

li gōng dàn kē é ér yǐ

”李公但磕额而已。

dào shì liú sù li gōng jǐn chú pú shǐ chǔ yú zhōng táng gè jū yī tà

道士留宿,李公尽除仆使,处于中堂,各居一榻。

dào shì wéi shǎo shí chá guǒ yú wú suǒ jìn

道士唯少食茶果,余无所进。

zhì yè shēn li gōng yuē xī fèng jiào yán shàng yǒu shēng tiān zhī qiè jīn fù suì fǒu

至夜深,李公曰:“昔奉教言,尚有升天之挈,今复遂否?

dào shì yuē yuán xiàng gōng suǒ xíng bù hé qí dào yǒu suǒ cuàn zé yòu sān bǎi nián

”道士曰:“缘相公所行,不合其道,有所窜责,又三百年。

gèng liù bǎi nián nǎi rú yuē yǐ

更六百年,乃如约矣。

li gōng yuē mǒu rén jiān zhī shù jiāng mǎn jì yǒu zuì qiǎn hòu dāng rú hé

”李公曰:“某人间之数将满,既有罪谴,后当如何?

dào shì yuē mò yào zhī fǒu

”道士曰:“莫要知否?

yì kě yī xíng

亦可一行。

li gōng jiàng tà bài xiè

”李公降榻拜谢。

yuē xiàng gōng ān shén jìng lǜ wàn xiǎng jù qiǎn wù rú kū zhū jí kě jù yě

曰:“相公安神静虑,万想俱遣,兀如枯株,即可俱也。

liáng jiǔ li gōng yuē mǒu dōu wú niàn lǜ yǐ

”良久,李公曰:“某都无念虑矣。

nǎi xià zhāo yuē kě tóng wǎng

”乃下招曰:“可同往。

li gōng bù jué biàn suí dào shì qù

”李公不觉,便随道士去。

dà mén jí chūn míng mén dào zhé zì kāi li gōng yuán dào shì yī ér guò

大门及春明门到辄自开,李公援道士衣而过。

jiàn xíng shí shù lǐ li gōng sù guì yóu bù shàn xíng kùn kǔ pō shèn

渐行十数里,李公素贵,尤不善行,困苦颇甚。

dào shì yì zì zhī zhī yuē mò sī xiē fǒu

道士亦自知之,曰:“莫思歇否?

nǎi xiāng yǔ zuò yú lù yú

”乃相与坐于路隅。

qūn xún yǐ shù jié zhú shòu li gōng yuē kě chéng cǐ zhì dì fāng zhǐ shèn bù dé kāi yǎn

逡巡,以数节竹授李公曰:“可乘此,至地方止,慎不得开眼。

li gōng suì kuà zhī téng kōng ér shàng jué shēn fàn dà hǎi dàn wén fēng shuǐ zhī shēng

”李公遂跨之,腾空而上,觉身泛大海,但闻风水之声。

shí qǐng zhǐ jiàn dà guō yì

食顷止,见大郭邑。

jiè shì shù bǎi luó liè chéng mén dào shì zhì jiē yíng bài jiān bài li gōng

介士数百,罗列城门,道士至,皆迎拜,兼拜李公。

yuē yī lǐ dào yī fǔ shǔ

约一里,到一府署。

yòu rù mén fù yǒu jiá shì shēng jiē zhì dà diàn

又入门,复有甲士,升阶至大殿。

zhàng tà huá chǐ li gōng kùn yù jiù zhàng wò

帐榻华侈,李公困,欲就帐卧。

dào shì jīng qiān qǐ yuē wèi kě kǒng bù kě huí ěr cǐ shì xiàng gōng shēn hòu zhī suǒ chǔ yě

道士惊,牵起曰:“未可,恐不可回耳,此是相公身后之所处也。

yuē shěn rú shì mǒu yì bù hèn

”曰:“审如是,某亦不恨。

dào shì xiào yuē cí jiè xuǎn lín lín yuán zuò xuǎn jù míng chāo běn gǎi zhī shǔ qí jiān kǔ shì yì bù shǎo

”道士笑曰:“兹介癣鳞(鳞原作癣,据明抄本改)之属,其间苦事亦不少。

suì què yǔ li gōng chū dà mén fù yǐ zhú zhàng shòu zhī yī rú lái shí zhī zhuàng

”遂却与李公出大门,复以竹杖授之,一如来时之状。

rù qí zhái dēng táng jiàn shēn míng zuò yú chuáng shàng

入其宅,登堂,见身瞑坐于床上。

dào shì nǎi hū yuē xiàng gōng xiàng gōng

道士乃呼曰:“相公相公。

li gōng suì jué

”李公遂觉。

tì sì jiāo liú qǐ shǒu chén xiè

涕泗交流,稽首陈谢。

míng rì bié qù li gōng hòu yǐ jīn bó zèng zhī jù wú suǒ shòu dàn huī shǒu ér yǐ yuē miǎn zhān liù bǎi nián hòu fāng fù jiàn xiàng gōng

明日别去,李公厚以金帛赠之,俱无所受,但挥手而已,曰:“勉旃,六百年后,方复见相公。

suì chū mén ér shì bù zhī suǒ zài

”遂出门而逝,不知所在。

xiān shì ān lù shān cháng yǎng dào shù shì měi yǔ zhī yuē wǒ duì tiān zǐ yì bù kǒng jù wéi jiàn li xiàng gōng ruò wú dì zì róng hé yě

先是安禄山常养道术士,每语之曰:“我对天子,亦不恐惧,唯见李相公,若无地自容,何也?

shù shì yuē gōng yǒu yīn bīng wǔ bǎi jiē yǒu tóng tóu tiě é cháng zài zuǒ yòu hé yǐ rú cǐ

”术士曰:“公有阴兵五百,皆有铜头铁额,常在左右,何以如此?

mǒu ān dé jiàn zhī

某安得见之。

lù shān nǎi zòu qǐng zǎi xiàng yàn yú jǐ zhái mì qiǎn shù shì yú lián nèi kuī sì

”禄山乃奏请宰相宴于己宅,密遣术士于帘内窥伺。

tuì yuē qí yě mǒu chū jiàn li xiàng gōng yǒu yī qīng yī tóng zǐ pěng xiāng lú ér rù pú yè shì wèi tóng tóu tiě é zhī lèi jiē chuān wū yú qiáng bēn nì ér zǒu

退曰:“奇也,某初见李相公,有一青衣童子,捧香炉而入,仆射侍卫,铜头铁额之类,皆穿屋逾墙,奔逆而走。

mǒu yì bù zhī qí gù yě

某亦不知其故也。

dàng shì xiān guān zàn zhé zài rén jiān ěr

当是仙官暂谪在人间耳。

chū yì shǐ

”(出《逸史》)

guō zi yí

郭子仪

guō zi yí huá zhōu rén yě

郭子仪,华州人也。

chū cóng jūn shā sāi jiān yīn rù jīng cuī jūn shí huí zhì yín zhōu shí shù lǐ rì mù hū fēng shā dǒu àn xíng lǐ bù dé suì rù dào páng kōng wū zhōng jí dì jiāng sù

初从军沙塞间,因入京催军食,回至银州十数里,日暮,忽风砂陡暗,行李不得,遂入道旁空屋中,籍地将宿。

jì yè hū jiàn zuǒ yòu jiē yǒu chì guāng yǎng shì kōng zhōng jiàn pēng zī chē xiù wū zhōng yǒu yī měi nǚ zuò chuáng chuí zú zì tiān ér xià fǔ shì

既夜,忽见左右皆有赤光,仰视空中,见𫐌辎车绣屋中,有一美女,坐床垂足,自天而下,俯视。

zi yí bài zhù yún jīn qī yuè qī rì bì shì zhī nǚ jiàng lín yuàn cì cháng shòu fù guì

子仪拜祝云:“今七月七日,必是织女降临,愿赐长寿富贵。

nǚ xiào yuē dà fù guì yì shòu kǎo

”女笑曰:“大富贵,亦寿考。

yán qì rǎn rǎn shēng tiān yóu zhèng shì zi yí

”言讫,冉冉升天,犹正视子仪。

liáng jiǔ ér yǐn

良久而隐。

zi yí hòu lì gōng guì shèng wēi wàng xuǎn hè

子仪后立功贵盛,威望烜赫。

dà lì chū zhèn hé zhōng jí shèn sān jūn yōu jù

大历初,镇河中,疾甚,三军忧惧。

zi yí qǐng yù yī jí mù bīn wáng yán chāng sūn sù zhào huì bó yán yǐng děng yuē wú cǐ jí zì zhī wèi dào shuāi yǔn

子仪请御医及幕宾王延昌、孙宿、赵惠伯、严郢等曰:“吾此疾自知未到衰殒。

yīn huà suǒ yù zhī shì zhòng chēng hè xīn yuè

”因话所遇之事,众称贺忻悦。

qí hòu bài tài wèi shàng shū lìng shàng fǔ nián jiǔ shí ér hōng

其后拜太尉尚书令尚父,年九十而薨。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

hán huàng

韩滉

táng zǎi xiàng hán huàng lián wèn zhè xi pō qiáng hàn zì fù cháng yǒu bù guǐ zhī zhì

唐宰相韩滉,廉问浙西,颇强悍自负,常有不轨之志。

yī dàn yǒu shāng kè li shùn pō chuán yú jīng kǒu yàn xià yè shēn dìng duàn piào chuán bù zhī suǒ zhǐ

一旦有商客李顺,泊船于京口堰下,夜深碇断,漂船不知所止。

jí míng pō yī shān xià

及明,泊一山下。

fēng bō shāo dìng shàng àn xún qiú

风波稍定,上岸寻求。

wēi yǒu niǎo jìng xíng wǔ liù lǐ jiàn yī rén wū jīn

微有鸟径,行五六里,见一人乌巾。

àn zé gǔ fú yǔ cháng yǒu yì

岸帻古服,与常有异。

xiāng yǐn dēng shān yì yī gōng quē tái gé huá lì dài fēi rén jiān

相引登山,诣一宫阙,台阁华丽,迨非人间。

rù mén shù zhòng tíng chú shén guǎng

入门数重,庭除甚广。

wàng diàn yáo bài yǒu rén zì lián zhōng chū yǔ zhī yuē yù yù jīn líng hán gōng yī shū wú yà xiāng láo yě

望殿遥拜,有人自帘中出,语之曰:“欲寓金陵韩公一书,无讶相劳也。

zé chū shū yī hán bài ér shòu zhī

”则出书一函,拜而受之。

zàn zhě yǐn chū mén sòng zhì zhōu suǒ

赞者引出门,送至舟所。

yīn wèn zàn zhě yuē cǐ wèi hé chù yě

因问赞者曰:“此为何处也?

kǒng hán gōng jié wèn yòu shì hé rén zhì shū

恐韩公诘问,又是何人致书?

dá yuē cǐ dōng hǎi guǎng sāng shān yě shì lǔ guó xuān fù zhòng ní dé dào wéi zhēn guān lǐ yú cǐ shān

”答曰:“此东海广桑山也,是鲁国宣父仲尼,得道为真官,理于此山。

hán gōng jí zhòng yóu yě xìng qiáng zì shì

韩公即仲由也,性强自恃。

fū zǐ kǒng qí duó xíng wǎng zhì shū yǐ yù zhī

夫子恐其掇刑网,致书以谕之。

yán qì bié qù

”言讫别去。

li shùn què hái zhōu zhōng yǒu yī shǐ zhě jiè zhōu zhōng rén yuē ān zuò wù jīng jù bù dé gù chuán wài qūn xún zé dá jiù suǒ

李顺却还舟中,有一使者戒舟中人曰:“安坐,勿惊惧,不得顾船外,逡巡则达旧所。

bù zhī suǒ háng jǐ qiān wàn lǐ yě

,不知所行几千万里也。

jì ér yì yá tóu suǒ de zhī shū

既而诣衙,投所得之书。

hán gōng fā hán shì zhī gǔ wén jiǔ zì jiē kē dòu zhī shū liǎo bù kě shi

韩公发函视之,古文九字,皆科斗之书,了不可识。

jié wèn qí yóu shēn yǐ wéi yì jū zhí li shùn yǐ wéi yāo wàng yù jiā yán xíng

诘问其由,深以为异,拘絷李顺,以为妖妄,欲加严刑。

fù bó fǎng néng zhuàn zhòu zhī rén shù bèi jiē bù néng biàn

复博访能篆籀之人数辈,皆不能辨。

yǒu yī kè yóu méi gǔ fú zì yì bīn wèi yán shàn shi gǔ wén

有一客疣眉古服,自诣宾位,言善识古文。

hán gōng jiàn yǐ shū shì zhī

韩公见,以书示之。

kè pěng shū yú dǐng zài bài hè yuē cǐ kǒng xuān fù zhī shū nǎi xià yǔ kē dòu wén yě wén yuē

客捧书于顶,再拜贺曰:此孔宣父之书,乃夏禹科斗文也,文曰;

gào hán huàng jǐn chén jié wù wàng dòng

‘告韩滉,谨臣节,勿妄动。

gōng yì lǐ jiā jìng kè chū mén bù zhī suǒ zhǐ

’”公异礼加敬,客出门,不知所止。

hán cǎn rán mò zuò liáng jiǔ liǎo rán zì yì guǎng sāng zhī shì yǐ wéi fēi yuǎn

韩惨然默坐,良久了然,自忆广桑之事,以为非远。

hòu lǐ qiǎn xiè li shùn

厚礼遣谢李顺。

zì shì gōng chù qiān jǐn kè bǎo zhōng shǐ yān

自是恭黜谦谨,克保终始焉。

chū shén xiān gǎn yù chuán

(出《神仙感遇传》)

✦ You read 卷十九·神仙十九

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.