liǔ guī shùn yuán cáng jǐ wén guǎng tōng yáng bó chǒu liú fǎ shī
柳归舜元藏几文广通杨伯丑刘法师
liǔ guī shùn
柳归舜
wú xīng liǔ guī shùn duò kāi huáng èr shí nián zì jiāng nán dǐ bā líng dà fēng chuī zhì jūn shān xià yīn wéi zhōu dēng àn
吴兴柳归舜,隋开皇二十年,自江南抵巴陵,大风吹至君山下,因维舟登岸。
xún xiǎo jìng bù jué xíng sì wǔ lǐ xìng hān yú yuè xī jiàn bù yóu jìng lù
寻小径,不觉行四五里,兴酣,逾越溪涧,不由径路。
hū dào páng yǒu yī dà shí biǎo lǐ dòng chè yuán ér dǐ píng zhōu zā liù qī mǔ
忽道旁有一大石,表里洞澈,圆而砥平,周匝六七亩。
qí wài jǐn shēng cuì zhú yuán dà rú pán gāo bǎi yú chǐ
其外尽生翠竹,圆大如盘,高百余尺。
yè yè bái yún sēn luó yìng tiān
叶曳白云,森罗映天。
qīng fēng xú chuī jiá wèi sī zhú yīn
清风徐吹,戛为丝竹音。
shí zhōng yāng yòu shēng yī shù gāo bǎi yú chǐ tiáo gàn yǎn yīn wèi wǔ sè cuì yè rú pán huā jìng chǐ yú sè shēn bì ruǐ shēn hóng yì xiāng chéng yān zhe wù fēi fēi
石中央又生一树,高百余尺,条干偃阴为五色,翠叶如盘,花径尺余,色深碧,蕊深红,异香成烟,著物霏霏。
yǒu yīng wǔ shù qiān dān zuǐ cuì yī wěi zhǎng èr sān chǐ áo xiáng qí jiān
有鹦鹉数千,丹嘴翠衣,尾长二三尺,翱翔其间。
xiāng hū xìng zì yīn zhǐ qīng yuè yǒu míng wǔ yóu láng zhě yǒu míng ā sū r zhě yǒu míng wǔ xiān láng zhě yǒu míng zì zài xiān shēng zhě
相呼姓字,音旨清越,有名武游郎者,有名阿苏儿者,有名武仙郎者,有名自在先生者。
yǒu míng tà lián lù zhě yǒu míng fèng huā tái zhě yǒu míng dài chán r zhě yǒu míng duō huā zi zhě
有名踏莲露者,有名凤花台者,有名戴蝉儿者,有名多花子者。
huò yǒu chàng gē zhě yuē wú cǐ qū shì hàn wǔ gōu yì fū rén cháng suǒ chàng cí yuē dài chán r fēn míng chuán yǔ jūn wáng yǔ
或有唱歌者曰:“吾此曲是汉武钩弋夫人常所唱,词曰:‘戴蝉儿,分明传与君王语。
jiàn zhāng diàn lǐ wèi de guī zhū bó jīn gāng shuāng fèng wǔ
建章殿里未得归,朱箔金缸双凤舞。
míng ā sū r zhě yuē wǒ yì ā jiāo shēn gōng xià lèi chàng yuē xī qǐng míng chāo běn wú qǐng zì sī mǎ xiàng rú wéi zuò cháng mén fù tú shǐ fèi bǎi jīn jūn wáng zhōng bù gù
’”名阿苏儿者曰:“我忆阿娇深宫下泪,唱曰:‘昔请(明抄本无请字)司马相如为作《长门赋》,徒使费百金,君王终不顾。
yòu yǒu sòng sòng yuán zuò cí jù míng chāo běn gǎi sī mǎ xiàng rú dà rén fù zhě yuē wú chū xué fù shí wèi zhào zhāo yí chōu qī bǎo chāi héng biān yú tòng bù chè jīn rì sòng de hái shì zhōng shēn yī yì
”又有诵(诵原作词,据明抄本改)司马相如大人赋者曰:“吾初学赋时,为赵昭仪抽七宝钗横鞭,余痛不彻,今日诵得,还是终身一艺。
míng wǔ yóu láng zhě yán yú xī jiàn hàn wǔ dì chéng yù jīn jí fàn jī cuì chí zì chuī zǐ yù dí yīn yùn lǎng chàng
”名武游郎者言:“余昔见汉武帝,乘郁金楫,泛积翠池,自吹紫玉笛,音韵朗畅。
dì yì huān shì lǐ fū rén gē yǐ suí gē yuē gù bǐ jiàn fèng ēn sī
帝意欢适,李夫人歌以随,歌曰:‘顾鄙贱,奉恩私。
yuàn wú jūn wàn suì qī
愿吾君,万岁期。
yòu míng wǔ xiān láng zhě wèn guī shùn yuē jūn hé xìng shì xíng dì
’”又名武仙郎者问归舜曰:“君何姓氏行第?
guī shùn yuē xìng liǔ dì shí èr
”归舜曰:“姓柳,第十二。
yuē liǔ shí èr zì hé chǔ lái
”曰:“柳十二自何处来?
guī shùn yuē wú jiāng zhì bā líng zāo fēng pō zhōu xìng hān zhì cǐ ěr
”归舜曰:“吾将至巴陵,遭风泊舟,兴酣至此耳。
wǔ xiān láng yuē liǔ shí èr guān ǒu yīn zāo fēng de zhēn yì jìng cǐ suǒ wèi yīn bìng zhì yán ěr
”武仙郎曰:“柳十二官,偶因遭风,得臻异境,此所谓因病致妍耳。
rán xià guān qín niǎo bù néng zhì lì shēng rén wèi zú xià zhuǎn dá guì jiā sān shí niáng zǐ
然下官禽鸟,不能致力生人,为足下转达桂家三十娘子。
yīn yáo hū yuē ā chūn cǐ jiān yǒu kè
”因遥呼曰:“阿春,此间有客。
jí yǒu zǐ yún shù piàn zì xī nán fēi lái qù de zhàng yú yún qì jiàn sàn suì jiàn zhū lóu cuì mù zhòng kǎn fēi yíng zhōu zā shí jì
”即有紫云数片,自西南飞来,去地丈余,云气渐散,遂见珠楼翠幕,重槛飞楹,周匝石际。
yī qīng yī zì hù chū nián shǐ shí sān sì shēn yī zhū cuì yán shén shū měi wèi guī shùn yuē sān shí niáng zǐ shǐ ā chūn chuán yǔ láng jūn pín jū pì yuǎn láo cǐ jiǎn jiào bù zhī zhāo lái shí fǒu
一青衣自户出,年始十三四,身衣珠翠,颜甚姝美,谓归舜曰:“三十娘子使阿春传语郎君,贫居僻远,劳此检校,不知朝来食否?
qǐng chuí lüè zuò yǐ jù shū zhuàn
请垂略坐,以具蔬馔。
jí yǒu pěng shuǐ jīng chuáng chū zhě guī shùn zài ràng ér zuò
”即有捧水精床出者,归舜再让而坐。
ā chūn yīn jiào fèng huā tái niǎo hé bù kàn kè
阿春因教凤花台鸟“何不看客?
sān shí niáng zǐ yǐ huáng láng bù zài bù gǎn jiē duì láng jūn
三十娘子以黄郎不在,不敢接对郎君。
rǔ ruò děng xián shì qián dù shòu chuí
汝若等闲,似前度受捶。
yǒu yī yīng wǔ jí fēi zhì yuē wú nǎi fèng huā tái yě
”有一鹦鹉即飞至曰:“吾乃凤花台也。
jìn yǒu yī piān jūn néng tīng hu
近有一篇,君能听乎?
guī shùn yuē píng shēng suǒ hǎo shí qì suǒ yuàn
”归舜曰:“平生所好,实契所愿。
fèng huā tái nǎi yuē wú zuó guò péng lái yù lóu yīn yǒu yī zhāng shī yuē lù jiē zhāo yáng shēng hǎi bō fān shuǐ jīng
”凤花台乃曰:“吾昨过蓬莱玉楼,因有一章诗曰:露接朝阳生,海波翻水晶。
yù lóu kàn liáo kuò tiān dì xiāng zhào míng
玉楼瞰寥廓,天地相照明。
cǐ shí xià qī zhǐ tóu jì yī jiù yíng
此时下栖止,投迹依旧楹。
gù yú fù hé tiǎn rì shì qún xian xíng
顾余复何忝,日侍群仙行。
guī shùn yuē lì zé lì yǐ zú xià shī nǎi shuí rén
”归舜曰:“丽则丽矣,足下师乃谁人?
fèng huā tái yuē pū zài wáng dān zuǒ yòu yī qiān yú suì dù lán xiāng jiào wǒ zhēn lù dōng fāng shuò shòu wǒ mì jué
”凤花台曰:“仆在王丹左右,一千余岁,杜兰香教我真箓,东方朔授我秘诀。
hàn wǔ dì qiú tài zhōng dài fū suì zài shí qú shǔ jiàn yáng xióng wáng bāo děng fù sòng shǐ xiǎo zhēn lùn
汉武帝求太中大夫,遂在石渠署见扬雄、王褒等赋颂,始晓箴论。
wáng mǎng zhī luàn fāng de hái wú
王莽之乱,方得还吴。
hòu wèi zhū rán suǒ de zhuǎn yí lù xùn fù jiàn jī yún zhì zuò fāng xué zhui piān shí
后为朱然所得,转遗陆逊,复见机、云制作,方学缀篇什。
jī yún bèi lù biàn zhì yú cǐ shū bù zhī jìn rì shuí wèi zōng jiàng
机、云被戮,便至于此,殊不知近日谁为宗匠。
guī shùn yuē xuē dào héng jiāng zǒng yě
”归舜曰:“薛道衡、江总也。
yīn sòng shù piān shì zhī
”因诵数篇示之。
fèng huā tái yuē jìn dài fēi bù mǐ lì shū shǎo gǔ qì
凤花台曰:“近代非不靡丽,殊少骨气。
é ér ā chūn pěng chì yù pán zhēn xiū wàn pǐn mù suǒ bù shí gān xiāng liè bí
”俄而阿春捧赤玉盘,珍馐万品,目所不识,甘香裂鼻。
yǐn shí qì hū yǒu èr dào shì zì kōng fēi xià gù jiàn guī shùn yuē tài nán de yǔ yīng wǔ xiāng duì
饮食讫,忽有二道士自空飞下,顾见归舜曰:“太难得,与鹦鹉相对。
jūn fēi liǔ shí èr hu
君非柳十二乎?
jūn chuán yǐ fēng biàn suǒ jūn shén jí hé bù cù huí
君船以风便,索君甚急,何不促回?
yīn tóu yī chǐ qǐ yuē yǐ cǐ yǎn yǎn jí qù yǐ
”因投一尺绮曰:“以此掩眼,即去矣。
guī shùn cóng zhī hū rú shēn fēi què zhuì bā líng dá zhōu suǒ
”归舜从之,忽如身飞,却坠巴陵,达舟所。
zhōu rén yù fā wèn zhī shī guī shùn yǐ sān rì yǐ
舟人欲发,问之,失归舜已三日矣。
hòu què zhì cǐ pō zhōu xún fǎng bù fù zài jiàn yě
后却至此,泊舟寻访,不复再见也。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)
yuán cáng jǐ
元藏几
chǔ shì yuán cáng jǐ zì yán zì yán yuán zuò yán zì jù míng chāo běn gǎi hòu wèi qīng hé xiào wáng zhī sūn yě
处士元藏几,自言(自言原作言自,据明抄本改)后魏清河孝王之孙也。
suí yáng dì shí guān rèn fèng xìn láng
隋炀帝时,官任奉信郎。
dà yè jiǔ nián wèi guò hǎi shǐ pàn guān
大业九年,为过海使判官。
wú hé fēng làng huài chuán hēi wù sì hé tóng jì zhě jiē bù miǎn ér cáng jǐ dú wèi pò mù suǒ zài dài jīng bàn yuè hū dá yú zhōu dǎo jiān
无何,风浪坏船,黑雾四合,同济者皆不免,而藏几独为破木所载,殆经半月,忽达于洲岛间。
zhōu rén wèn qí cóng lái zé mào rán jù yǐ shì gào
洲人问其从来,则瞀然具以事告。
zhōu rén yuē cǐ cāng zhōu qù zhōng guó yǐ shù wàn lǐ
洲人曰:“此沧洲,去中国已数万里。
nǎi chū chāng pú huā táo huā jiǔ yǐn zhī ér shén qì qīng shuǎng
”乃出菖蒲花桃花酒饮之,而神气清爽。
qí zhōu fāng qiān lǐ huā mù cháng rú èr yuè dì tǔ yi wǔ gǔ rén duō bù sǐ
其洲方千里,花木常如二月,地土宜五谷,人多不死。
chū fèng huáng kǒng què líng niú shén mǎ zhī shǔ
出凤凰、孔雀、灵牛、神马之属;
gèng chǎn fēn dì guā zhǎng èr chǐ qí sè rú zhēn èr dù yáng zá biān xià èr zuò yī kē èr dì
更产分蒂瓜,长二尺,其色如椹,二(《杜阳杂编》下二作一)颗二蒂;
yǒu bì zǎo dān lì jiē dà rú lí
有碧枣丹栗,皆大如梨。
qí zhōu rén duō yī fèng yè yī dài yuǎn yóu guān yǔ zhī huà zhōng guó shì zé lì lì rú zài mù qián
其洲人多衣缝掖衣,戴远游冠,与之话中国事,则历历如在目前。
suǒ jū huò jīn què yín tái yù lóu zǐ gé zòu xiāo sháo zhī lè yǐn xiāng lù zhī xǔ
所居或金阙银台,玉楼紫阁,奏箫韶之乐,饮香露之醑。
zhōu shàng yǒu jiǔ shì zhī shān shān xià chū chéng shuǐ quán qí quán kuò yī bǎi bù yì wèi zhī liú qú suī tóu zhī jīn shí zhōng bù chén mò gù zhōu rén yǐ wǎ tiě wèi chuán fǎng
洲上有久视之山,山下出澄水泉,其泉阔一百步,亦谓之流渠,虽投之金石,终不沉没,故洲人以瓦铁为船舫。
gèng yǒu jīn chí fāng shí shù lǐ shuǐ shí ní shā jiē rú jīn sè
更有金池,方十数里,水石泥沙,皆如金色。
qí zhōng yǒu sì zú yú jīn xíng bù lú yuán wài xún yún jīn yì lǐng yǒu chí rú pén qí zhōng yǒu yú jiē sì zú
其中有四足鱼,今刑部卢员外寻云:“金义岭有池如盆,其中有鱼皆四足。
yòu yǒu jīn lián huā zhōu rén yán zhī rú ní yǐ jiān cǎi huì guāng huī huàn làn yǔ zhēn wú yì dàn bù néng jù huǒ ér yǐ
”又有金莲花,洲人研之如泥,以间彩绘,光辉焕烂,与真无异,但不能拒火而已。
gèng yǒu jīn jīng huā rú dié měi wēi fēng zhì zé yáo dàng rú fēi fù rén jìng cǎi zhī yǐ wéi shǒu shì qiě yǒu yǔ yuē bù dài jīn jīng huā bù dé zài xiān jiā
更有金茎花,如蝶,每微风至,则摇荡如飞,妇人竞采之以为首饰,且有语曰:“不戴金茎花,不得在仙家。
gèng yǐ qiáng mù zào chuán qí shàng duō shì zhū yù yǐ wéi yóu xì
”更以强木造船,其上多饰珠玉,以为游戏。
qiáng mù bù chén mù yě
强木,不沉木也。
fāng yī chǐ zhòng bā bǎi jīn jù shí zhuì zhī zhōng bù méi
方一尺,重八百斤,巨石缒之,终不没。
cáng jǐ yān liú jì jiǔ hū niàn zhōng guó zhōu rén suì zhì líng fēng gě yǐ sòng yān
藏几淹留既久,忽念中国,洲人遂制凌风舸以送焉。
jī shuǐ rú jiàn bù xún jí dá yú dōng lái
激水如箭,不旬即达于东莱。
wèn qí guó nǎi huáng táng yě
问其国,乃皇唐也;
xún qí nián hào jí zhēn yuán yě
询其年号,即贞元也。
fǎng qí xiāng lǐ zhēn wú yě
访其乡里,榛芜也;
zhuī qí zǐ sūn shū shǔ yě
追其子孙,疏属也。
yǒu duò dà yè yuán nián zhì zhēn yuán nián mò yǐ èr bǎi nián yǐ
有隋大业元年至贞元年末,已二百年矣。
yǒu èr niǎo dà lèi huáng lí měi xiáng zhù kōng zhōng cáng jǐ hū zhī jí zhì huò lìng xián zhū huò lìng shòu rén yǔ
有二鸟,大类黄鹂,每翔翥空中,藏几呼之即至,或令衔珠,或令受人语。
nǎi wèi zhī zhuǎn yán niǎo chū cāng zhōu yě
乃谓之转言鸟,出沧州也。
cáng jǐ gōng shī hǎo jiǔ hùn sú wú jū jiǎn shí shù nián jiān biàn yóu jiāng biǎo rén mò zhī zhī
藏几工诗好酒,混俗无拘检,十数年间,遍游江表,人莫之知。
ér zhào guī zhēn cháng yǔ cáng jǐ dì zǐ jiǔ huá dào shì yè tōng wēi xiāng yù qiú dé qí shí guī zhēn yǐ cáng jǐ zhī yì bèi zòu shàng
而赵归真常与藏几弟子九华道士叶通微相遇,求得其实,归真以藏几之异备奏上。
shàng lìng yè zhě jī shǒu zhào jí zhēng
上令谒者赍手诏急征。
jí zhì zhōng lù hū rán wáng qù
及至中路,忽然亡去。
yè zhě huáng kǒng jí shàng shū jù yán qí gù shàng lǎn shū zī jiē yuē zhèn bù rú míng huáng dì yǐ jiàng yì rén
谒者惶恐,即上疏具言其故,上览疏咨嗟曰:“朕不如明皇帝,以降异人。
hòu yǒu rén jiàn cáng jǐ fàn xiǎo zhōu yú hǎi shàng
”后有人见藏几泛小舟于海上。
zhì jīn jiāng biǎo dào liú dà chuán qí shì yān
至今江表道流,大传其事焉。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
wén guǎng tōng
文广通
wén guǎng tōng zhě chén xī xiàn téng cūn rén yě
文广通者,辰溪县滕村人也。
xiàn shǔ chén zhōu
县属辰州。
sù zhōu yī bǎi lǐ běi àn cì yǒu téng cūn guǎng tōng jū yān
溯州一百里,北岸次有滕村,广通居焉。
běn hàn chén líng xiàn
本汉辰陵县。
wǔ líng jì yún guǎng tōng yǐ sòng yuán jiā èr shí liù nián jiàn yǒu yě zhū shí qí jia yīn jǔ nǔ shè zhòng zhī
《武陵记》云:广通以宋元嘉二十六年,见有野猪食其稼,因举弩射中之。
liú xiě ér zǒu xún xuè jì yuè shí yú lǐ rù yī xué zhōng
流血而走,寻血迹,越十余里,入一穴中。
xíng sān bǎi xǔ bù huò rán míng xiǎo hū jiàn shù bǎi jiā jū zhǐ mò cè qí yóu lái shì suǒ shè zhū yǐ guī cūn rén quān zhōng
行三百许步,豁然明晓,忽见数百家居止,莫测其由来,视所射猪,已归村人圈中。
é yǒu yī sōu chū mén yuē rǔ fēi shè wú zhū zhě hu
俄有一叟出门曰:“汝非射吾猪者乎?
wén yuē zhū lái fàn pū fēi pū fàn zhū
”文曰:“猪来犯仆,非仆犯猪。
wēng yuē qiān niú qī rén zhī tián xìn yǒu zuì yǐ
”翁曰:“牵牛蹊人之田,信有罪矣。
ér duó zhī niú zhě zuì yòu zhòng yǐ
而夺之牛者,罪又重矣。
wén yīn qǐ shǒu xiè guò
”文因稽首谢过。
wēng yún guò ér zhī gǎi shì wú guò yǐ
翁云:“过而知改,是无过矣。
cǐ zhū qián yuán yīng yǒu qí bào jūn wú xiè yān
此猪前缘,应有其报,君无谢焉。
wēng hū wén tōng zhì tīng shàng jiàn shí shù shū shēng jiē guān zhāng fǔ zhī guān fú fèng yè zhī yī yǒu bó shì dú yī tà miàn nán tán lǎo zi
”翁呼文通至厅上,见十数书生,皆冠章甫之冠,服缝掖之衣,有博士,独一榻面南谈《老子》。
yòu jiàn xī zhāi yǒu shí rén xiāng duì dàn yī xián qín ér wǔ shēng zì yùn
又见西斋有十人相对,弹一弦琴,而五声自韵。
yǒu tóng zǐ zhuó jiǔ hū lìng shè kè
有童子酌酒,呼令设客。
wén yǐn bàn hān sì tǐ yí rán yīn ěr cí tuì
文饮半酣,四体怡然,因尔辞退。
guān qí xū mò rén shì bù yì wài jiān jué qí qīng xū dú yuǎn zì shì shèng dì pái huái yù zhù
观其墟陌人事,不异外间,觉其清虚独远,自是胜地,徘徊欲住。
wēng nǎi qiǎn xiǎo ér sòng zhī lìng jiān guān mén wù fù lìng wài rén lái yě
翁乃遣小儿送之,令坚关门,勿复令外人来也。
wén yǔ xiǎo ér xíng wèn qí shǐ mò dá yuē bǐ zhū xián bì xià jié nán lái cǐ yīn xué dào de xiān
文与小儿行,问其始末,答曰:“彼诸贤避夏桀难来此,因学道得仙。
dú tà zuò tán lǎo zi zhě xī hé shàng gōng yě
独榻座谈《老子》者,昔河上公也。
pū hàn shí shān yáng wáng fǔ sì zhì cǐ qǐng wèn lǎo zi zhì yì
仆汉时山阳王辅嗣,至此请问,《老子》滞义。
pū zì sǎo mén yǐ lái yú zī shí jì shǐ méng zhào jìn de yù mén rén yóu wèi shēn shòu yào jué zhǐ lìng shǒu mén
仆自扫门已来,于兹十纪,始蒙召进,得预门人,犹未深受要诀,只令守门。
zhì dòng kǒu fēn bié yīn qín zì yán xiāng jiàn wèi qī
”至洞口,分别殷勤,自言相见未期。
wén tōng zì suǒ rù chù jiàn suǒ yòng nǔ jiē yǐ xiǔ duàn
文通自所入处,见所用弩皆已朽断。
chū wèi shǎo qǐng
初谓少顷。
yǐ shí èr nián yǐ
已十二年矣。
wén tōng jiā yǐ chéng sàng qì wén qí guī nǎi jǔ cūn jīng yí
文通家已成丧讫,闻其归,乃举村惊疑。
míng rì yǔ cūn rén xún qí xué kǒu wéi jiàn jù shí sāi zhī shāo záo bù kě wèi gōng yān
明日,与村人寻其穴口,唯见巨石塞之,烧凿不可为攻焉。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
yáng bó chǒu
杨伯丑
yáng bó chǒu féng yì wǔ xiāng rén
杨伯丑,冯翊武乡人。
hǎo dú yì yǐn yú huà shān
好读《易》,隐于华山。
duò kāi huáng chū wén dì sōu fǎng yì yǐn wén qí yǒu dào zhēng zhì jīng shī
隋开皇初,文帝搜访逸隐,闻其有道,征至京师。
jiàn gōng qīng bù wéi lǐ rén wú guì jiàn jiē rǔ zhī rén bù néng cè
见公卿不为礼,人无贵贱,皆汝之,人不能测。
dì cì yī zhe zhì cháo táng shě zhī ér qù
帝赐衣,着至朝堂,舍之而去。
cháng bèi fā yáng kuáng yóu xíng shì lǐ xíng tǐ gòu huì wèi cháng zhì mù
常被发徉狂,游行市里,形体垢秽,未尝栉沐。
yì kāi sì mài bǔ guà wú bù zhōng
亦开肆卖卜,卦无不中。
yǒu rén shī mǎ yì bó chǒu bo zhī bó chǒu fāng wèi tài zǐ suǒ zhào zài tú yù zhī lì wéi zuò guà yuē kě yú xī shì dōng bì nán dì sān diàn wèi wǒ mǎi yú zuò kuài
有人失马,诣伯丑卜之,伯丑方为太子所召,在途遇之,立为作卦,曰:“可于西市东壁南第三店,为我买鱼作鲙。
rú qí yán yì suǒ zhǐ diàn zhōng guǒ yǒu rén qiān suǒ shī mǎ ér zhì suì qín zhī
”如其言,诣所指店中,果有人牵所失马而至,遂擒之。
hé tuǒ cháng yǔ lùn yì wén tuǒ zhī yán xiào yuē hé yòng zhèng xuán wáng bì zhī yán hu
何妥尝与论《易》,闻妥之言,笑曰:“何用郑玄、王弼之言乎?
yú shì bié bié yuán zuò cè jù míng chāo běn gǎi lǐ biàn dá sī lǐ xuán miào dà yì xiān rú zhī zhǐ
”于是别(别原作测,据明抄本改)理辨答,思理玄妙,大异先儒之旨。
lùn zhě wèi qí yǒu xuán jī yīn wèn qí suǒ xué yuē tài huá zhī xià jīn tiān dòng zhōng wǒ céng shòu xī huáng suǒ jiào zhī yì yǔ dà dào xuán tóng lǐ qióng zhòng miào qǐ kě yǔ shì rú cháng tán ér cè shén xiān zhī zhǐ hu
论者谓其有玄机,因问其所学,曰:“太华之下,金天洞中,我曾受羲皇所教之《易》,与大道‘玄同’,理穷众妙,岂可与世儒常谈,而测神仙之旨乎?
shù nián fù guī huà shān shàng hòu shì shì yǒu rén jiàn zhī
”数年复归华山上,后世世有人见之。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
liú fǎ shī
刘法师
táng zhēn guàn zhōng huá yīn yún tái guān yǒu liú fǎ shī zhě liàn qì jué lì dài èr shí nián
唐贞观中,华阴云台观有刘法师者,炼气绝粒,迨二十年。
měi sān yuán shè zhāi zé jiàn yī rén yī fèng yè huí lí shòu lái jū mò zuò zhāi bì ér qù
每三元设斋,则见一人,衣缝掖,回黧瘦,来居末坐,斋毕而去。
rú cǐ zhě shí yú nián ér yī fú yán sè bù gǎi
如此者十余年,而衣服颜色不改。
fǎ shī yì ér wèn zhī duì yuē yú xìng zhāng míng gōng bì zhù lián huā fēng dōng yú
法师异而问之,对曰:“余姓张,名公弼,住莲花峰东隅。
fǎ shī yì cǐ chù wú rén zhī jìng qǐng tóng wǎng
”法师意此处无人之境,请同往。
gōng bì yí rán xǔ zhī yuē cǐ zhōng shén lè shī néng biàn zhù yì dāng wú mèn
公弼怡然许之曰:“此中甚乐,师能便住,亦当无闷。
fǎ shī suì suí gōng bì xíng
”法师遂随公弼行。
sān èr shí lǐ bān luó pān gé cái yǒu niǎo jìng
三二十里,扳萝攀葛,才有鸟径。
qí yá gǔ xiǎn jué suī yuán liè bù néng guò yě ér gōng bì lǚ zhī ruò yí tú
其崖谷险绝,虽猿猟不能过也,而公弼履之若夷途。
fǎ shī cóng xíng yì wú nán
法师从行,亦无难。
suì zhì yī shí bì xuē chéng gāo zhí qiān yú rèn xià lín wú dǐ zhī gǔ
遂至一石壁,削成,高直千余仞,下临无底之谷。
yī jìng kuò shù cùn fǎ shī yǔ gōng bì cè zú ér lì
一迳阔数寸,法师与公弼,侧足而立。
gōng bì nǎi yǐ zhǐ kòu shí bì zhōng yǒu rén wèn yuē wèi shuí
公弼乃以指扣石壁,中有人问曰:“为谁?
duì yuē mǒu
”对曰:“某。
suì huá rán kāi yī mén mén zhōng yǒu tiān dì rì yuè
”遂划然开一门,门中有天地日月。
gōng bì jiāng rù fǎ shī suí gōng bì yì rù
公弼将入,法师随公弼亦入。
qí rén nǎi nù wèi gōng bì yuē hé gù yǐn wài rén lái
其人乃怒谓公弼曰:“何故引外人来?
qí rén yīn hé mén zé yòu chéng shí bì yǐ
”其人因阖门,则又成石壁矣。
gōng bì yuē cǐ fēi tā rén nǎi yún tái liú fǎ shī yě yǔ yú jiǔ gù gù qǐng cǐ lái
公弼曰:“此非他人,乃云台刘法师也,与余久故,故请此来。
hé jiàn jù zhī shēn yě
何见拒之深也?
yòu kāi mén nà gōng bì jí fǎ shī
”又开门,纳公弼及法师。
gōng bì yuē fǎ shī cǐ lái shén jī jūn kě fēng shí qiǎn zhī
公弼曰:“法师此来甚饥,君可丰食遣之。
qí rén suì wèn fǎ shī biàn zhù fǒu
”其人遂问法师便住否?
fǎ shī qǐng yǐ hòu qī
法师请以后期。
qí rén suì qǔ yī yú shuǐ yǐ zhǒu hòu qīng náng zhōng dāo guī fěn hé zhī yǐ yǐn fǎ shī qí wèi shén gān xiāng yǐn bì ér jī kě zhī xiǎng dùn chú yǐ
其人遂取一盂水,以肘后青囊中刀圭粉和之以饮法师,其味甚甘香,饮毕而饥渴之想顿除矣。
gōng bì yuē yú zuó yún shān zhōng shén lè jūn hé wèi xì lìng fǎ shī guān zhī
公弼曰:“余昨云山中甚乐,君盍为戏,令法师观之?
qí rén nǎi yǐ shuǐ xùn dōng gǔ zhōng é yǒu cāng lóng bái xiàng gè yī duì wǔ wǔ shén miào
”其人乃以水噀东谷中,俄有苍龙白象各一,对舞,舞甚妙;
wēi fèng cǎi luán gè yī duì gē gē shén qīng
威凤彩鸾各一,对歌,歌甚清。
qǐng zhī gōng bì sòng fǎ shī huí
顷之,公弼送法师回。
shī què gù wéi jiàn qīng yá dān hè xiàng zhī gē wǔ yī wú suǒ dǔ yǐ
师却顾,唯见青崖丹壑,向之歌舞,一无所睹矣。
jí qù guān jiāng jìn gōng bì nǎi cí
及去观将近,公弼乃辞。
fǎ shī zhì guān chǔ zhì shì bì què xún gōng bì
法师至观,处置事毕,却寻公弼。
zé bù bù xiǎn zǔ yǎo bù kě jiē
则步步险阻,杳不可阶。
fǎ shī tòng hèn qián zhě bú zhù hào tiān jiào de suì chéng yāo jí
法师痛恨前者不住,号天叫地,遂成腰疾。
gōng bì gèng bù fù zhì yǐ
公弼更不复至矣。
chū xù xuán guài lù
(出《续玄怪录》)