太平广记 · 吕文仲 · Chapter 216 of 501

卷二百一十五·算术

PinyinModern Translation
Size

zhèng xuán zhēn xuán tù cáo yuán lǐ zhào dá zhēn guàn mì jì yī xíng xíng hé pú mǎn shī mǎ chù qiān yuán hóng yù

郑玄真玄兔曹元理赵达贞观秘记一行邢和璞满师马处谦袁弘御

zhèng xuán

郑玄

hàn zhèng xuán zài mǎ róng mén xià

汉郑玄在马融门下。

sān nián bù xiāng jiàn gāo zú dì zǐ chuán shòu ér yǐ

三年不相见,高足弟子传授而已。

cháng suàn hún tiān bù hé wèn zhū dì zi dì zǐ mò néng jiě

常算浑天不合,问诸弟子,弟子莫能解。

huò yán xuán

或言玄。

róng zhào lìng suàn yī zhuǎn biàn jué

融召令算,一转便决。

zhòng xián hài fú

众咸骇服。

jí xuán yè chéng cí guī róng xīn jì yān

及玄业成辞归,融心忌焉。

xuán yì yí yǒu zhuī zhě nǎi zuò qiáo xià

玄亦疑有追者,乃坐桥下。

zài shuǐ shàng jù jī

在水上据屐。

róng guǒ zhuǎn shì zhú zhī

融果转式逐之。

gào zuǒ yòu yuē xuán zài tǔ xià shuǐ shàng ér jù mù cǐ bì sǐ yǐ

告左右曰:玄在土下水上而据木,此必死矣。

suì ba zhuī

遂罢追。

xuán jìng yǐ miǎn

玄竟以免。

yī shuō zhèng kāng chéng shī mǎ róng sān zài wú wén róng bǐ ér qiǎn hái

一说:郑康成师马融,三载无闻,融鄙而遣还。

xuán guò shù yīn jiǎ mèi

玄过树阴假寐。

jiàn yī lǎo fù yǐ dāo kāi fù xīn

见一老父,以刀开腹心。

wèi yuē zi kě yǐ xué yǐ

谓曰:子可以学矣。

yú shì wù ér jí fǎn

于是寤而即返。

suì jīng dòng diǎn jí

遂精洞典籍。

róng tàn yuē shī shū lǐ yuè jiē yǐ dōng yǐ

融叹曰:诗书礼乐,皆已东矣。

qián yù shā xuán xuán zhī ér qiè qù

潜欲杀玄,玄知而窃去。

róng tuī shì yǐ suàn xuán xuán dāng zài tǔ mù shàng

融推式以算玄,玄当在土木上。

gōng qí mǎ xí zhī

躬骑马袭之。

xuán rù yī qiáo xià fǔ fú zhù shàng

玄入一桥下,俯伏柱上。

róng chí chóu qiáo cè yún tǔ mù zhī jiān

融踟踌桥侧云:土木之间。

cǐ zé dāng yǐ

此则当矣。

yǒu shuǐ fēi yě

有水非也。

cóng cǐ ér guī

从此而归。

xuán yòng miǎn yān

玄用免焉。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

yòu zhèng kāng chéng yǐ yǒng jiàn èr nián qī yuè wù yín shēng

又郑康成以永建二年七月戊寅生。

xuán bā jiǔ suì néng xià suàn chéng chú

玄八九岁能下算乘除。

nián shí yī èr suí mǔ huán jiā

年十一二随母还家。

là rì yàn huì

腊日宴会。

tóng shí shí xǔ rén jiē měi fú shèng shì yǔ yán tōng le

同时十许人皆美服盛饰,语言通了。

xuán dú mò rán zhuàng rú bù jí

玄独漠然,状如不及。

mǔ sī dū shù zhī

母私督数之。

nǎi yuē cǐ fēi xuán zhī suǒ zhì yě

乃曰:此非玄之所志也。

chū xuán liè zhuàn

(出《玄列传》)

zhēn xuán tù

真玄兔

hàn ān dìng huáng fǔ sōng zhēn xuán tù cáo yuán lǐ bìng shàn suàn shù jiē chéng dì shí rén

汉安定皇甫嵩、真玄兔,曹元理,并善算术,皆成帝时人。

zhēn cháng mù suàn qí nián shòu qī shí sān yú suí hé yuán nián zhēng yuè èr shí wǔ rì bū shí sǐ

真常目算其年寿七十三,于绥和元年正月二十五日晡时死。

shū qí wū bì yǐ jì zhī

书其屋壁以记之。

èr shí sì rì bū shí sǐ

二十四日晡时死。

qí qī yuē jiàn suàn shí cháng míng chāo běn cháng zuò zhǎng xià yī suàn

其妻曰:见算时常(明抄本常作长)下一算。

yù yǐ gào zhī lǜ tuō yǒu zhǐ gù bù gào jīn guǒ xiān yī rì yě

欲以告之,虑脱有旨,故不告,今果先一日也。

zhēn yòu yuē běi máng qīng zhǒng shàng gū jiǎ zhī xi sì zhàng suǒ záo zhī rù qī chǐ

真又曰:北邙青冢上孤槚之西四丈所,凿之入七尺。

wú yù zàng cǐ dì

吾欲葬此地。

jí zhēn sǐ yī yán wǎng jué de gǔ shí kōng guǒ jí yǐ zàng yān

及真死,依言往掘,得古时空椁,即以葬焉。

chū xī jīng zá jì

(出《西京杂记》)

cáo yuán lǐ

曹元理

cáo yuán lǐ cháng cóng zhēn xuán tù yǒu rén chén guǎng hàn

曹元理尝从真玄兔友人陈广汉。

guǎng hàn yuē wú yǒu èr qūn mǐ wàng qí shuò shù

广汉曰:吾有二囷米,忘其硕数。

zi wèi wú jì zhī

子为吾计之。

yuán lǐ yǐ shí zhe shí yú zhuǎn yuē dōng qūn qī bǎi sì shí jiǔ shí èr dòu qī hé xi qūn liù bǎi jiǔ shí qī shí bā dǒu

元理以食著十余转曰:东囷七百四十九石二斗七合,西囷六百九十七石八斗。

suì dà shǔ qūn mén

遂大署囷门。

hòu chū mǐ

后出米。

xi qūn liù bǎi jiǔ shí qī shí qī dòu jiǔ shēng

西囷六百九十七石七斗九升。

zhōng yǒu yī shǔ dà kān yī shēng

中有一鼠,大堪一升。

dōng qūn bù chà guī hé

东囷不差圭合。

yuán lǐ hòu suì fù yù guǎng hàn guǎng hàn yǐ mǐ shù gào zhī

元理后岁复遇广汉,广汉以米数告之。

yuán lǐ yǐ shǒu jī chuáng yuē suì bù zhī shǔ zhī shí mǐ bù rú bāo miàn pí yǐ

元理以手击床曰:遂不知鼠之食米,不如剥面皮矣。

guǎng hàn wèi zhī qǔ jiǔ

广汉为之取酒。

lù fǔ shù jī

鹿脯数脔。

yuán lǐ fù suàn yuē gān zhè èr shí wǔ qū yīng shōu yī qiān wǔ bǎi sān shí liù méi

元理复算曰:甘蔗二十五区,应收一千五百三十六枚。

dūn chī sān shí qī mǔ yīng shōu liù bǎi qī shí sān shí

蹲鸱三十七亩,应收六百七十三石。

qiān niú chǎn èr bǎi dú

千牛产二百犊。

wàn jī jiāng wǔ wàn chú

万鸡将五万刍。

yáng shǐ é yā jiē dào qí shù

羊豕鹅鸭,皆道其数。

guǒ luǒ xiáo hé xī zhī qí suǒ

果蓏殽核,悉知其所。

nǎi yuē cǐ zī yè zhī guǎng hé gòng jù zhī biǎn

乃曰:此资业之广,何供具之褊。

guǎng hàn cán yuē yǒu cāng cù kè

广汉惭曰:有仓卒客。

wú cāng cù zhǔ rén

无仓卒主人。

yuán lǐ yuē zǔ shàng zhēng zhūn yī tóu chú zhōng lì zhī yī pán jiē kě yǐ wéi shè

元理曰:俎上蒸肫一头,厨中荔枝一盘,皆可以为设。

guǎng hàn zài bài xiè zuì

广汉再拜谢罪。

rù qǔ jìn rì wèi huan

入取,尽日为欢。

qí shù hòu chuán nán jì

其术后传南季。

nán jì chuán xiàng tāo

南季传项滔。

xiàng tāo chuán zi lù

项滔传子陆。

jiē de qí fēn shù ér shī qí lì miào yān

皆得其分数,而失其立妙焉。

chū xī jīng zá jì

(出《西京杂记》)

zhào dá

赵达

wú tài píng èr nián cháng shā dà jī

吴太平二年,长沙大饥。

shā rén bù kě shèng shǔ

杀人不可胜数。

sūn quán shǐ zhào dá zhàn zhī yún tiān dì chuān zé xiāng tōng rú rén sì tǐ bí nǜ jiǔ jiǎo ér yù

孙权使赵达占之云:天地川泽相通,如人四体,鼻衂灸脚而愈。

jīn yú gān shuǐ kǒu cháng cháng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ bào qǐ yī zhōu

今余干水口,常(常字原缺,据明抄本补)暴起一洲。

xíng rú biē shí bǐ jùn fēng qì

形如鳖,食彼郡风气。

kě cí ér jué zhī

可祠而掘之。

quán nǎi qiǎn rén jì yǐ tài láo duàn qí bèi

权乃遣人祭以太牢,断其背。

gù lǎo chuán yún

故老传云。

jī suì shàng

饥遂上。

qí shuǐ zài ráo zhōu yú gān xiàn yě

其水在饶州余干县也。

chū qià wén jì

(出《洽闻记》)

zhēn guàn mì jì

贞观秘记

táng zhēn guàn zhōng mì jì yún táng sān shì hòu yǒu nǚ zhǔ wǔ wáng dài yǒu tiān xià

唐贞观中秘记云:唐三世后,有女主武王代有天下。

tài zōng mì zhào li chún fēng fǎng zhī

太宗密召李淳风访之。

chún fēng zòu yán chén jù xuán xiàng tuī suàn yǐ dìng

李淳风上奏太宗说:我根据天象,已经推算出来了。

qí rén yǐ shēng zài bì xià gōng nèi

其人已生在陛下宫内。

cóng jīn bù mǎn sì shí nián dāng yǒu tiān xià

从今不满四十年,当有天下。

zhū shā zǐ sūn dài jìn

诛杀子孙殆尽。

tài zōng yuē yí sì zhě shā zhī hé rú

太宗曰:疑似者杀之,何如?

chún fēng yuē tiān zhī suǒ mìng bì wú ráng bì zhī fǎ

淳风曰:天之所命,必无禳避之法。

wáng zhě bù sǐ wang jí wú gū

王者不死,枉及无辜。

qiě jù zhàn yǐ cháng chéng zài bì xià gōng nèi wèi juàn shǔ

且据占已长成,在陛下宫内为眷属。

gèng sì shí nián yòu dāng shuāi lǎo lǎo zé rén cí

更四十年又当衰老,老则仁慈。

kǒng shāng bì xià zǐ sūn bù duō

恐伤陛下子孙不多。

jīn ruò shā zhī wèi chóu gēng shēng shào zhuàng bì jiā yán dú

今若杀之为仇,更生少壮,必加严毒。

wéi hài zhuǎn shén

为害转甚。

suì zhǐ

遂止。

chū gǎn dìng lù

(出《感定录》)

yī xíng

一行

shā mén yī xíng sú xìng zhāng míng suì tán gōng gōng jǐn zhī zēng sūn

沙门一行,俗姓张名遂,郯公公瑾之曾孙。

nián shào chū jiā yǐ cōng mǐn xué xíng jiàn zhòng yú dài

年少出家,以聪敏学行,见重于代。

xuán zōng zhào yú guāng dà diàn gǎi zhuàn lì jīng

玄宗诏于光大殿改撰历经。

hòu yòu yí jiù lì zhèng diàn yǔ xué shì cān jiào

后又移就丽正殿,与学士参校。

yī xíng nǎi zhuàn kāi yuán dà yǎn lì yī juàn lì yì shí juǎn lì chéng shí èr juǎn lì shū èr shí sì juǎn qī zhèng cháng lì sān juǎn

一行乃撰《开元大衍历》一卷,《历议》十卷,《历成》十二卷,《历书》二十四卷,《七政长历》三卷。

fán wǔ bù wǔ shí juǎn

凡五部五十卷。

wèi jí zòu shàng ér zú

未及奏上而卒。

zhāng shuō zòu shàng zhī zhào lìng xíng yòng

张说奏上之,诏令行用。

chū yī xíng zào huáng dào yóu yí yǐ jìn

初,一行造黄道游仪以进。

yù zhì zhì yuán zuò jìn jù dà táng xīn yǔ gǎi yóu yí míng fù tài shǐ jiān jiāng xiàng líng tái shàng yòng yǐ cè hòu

御制(制原作进,据《大唐新语》改)《游仪铭》付太史监,将向灵台上,用以测候。

fēn qiǎn tài shǐ guān dà xiāng yuán tài děng chí yì wǎng ān nán lǎng gǔn děng zhōu cè hòu rì yǐng

分遣太史官大相元太等,驰驿往安南、朗、衮等州,测候日影。

tóng yǐ èr fēn èr zhì zhī rì wǔ shí liàng rì yǐng jiē shù nián fāng dìng

同以二分二至之日午时,量日影,皆数年方定。

ān nán jí gāo èr shí yí dù liù fēn

安南极高二十一度六分,

dōng zhì rì yǐng zhǎng qī chǐ jiǔ cùn sān fēn

冬至日影长七尺九寸三分,

chūn qiū èr fēn zhǎng èr chǐ jiǔ cùn sān fēn

春秋二分长二尺九寸三分,

xià zhì rì zài biǎo nán sān cùn yī fēn

夏至日在表南三寸一分,

wèi zhōu héng yě jūn běi jí gāo sì shí dù

蔚州横野军北极高四十度,

dōng zhì rì yǐng zhǎng yī zhàng wǔ chǐ bā fēn

冬至日影长一丈五尺八分,

chūn qiū èr fēn zhǎng liù chǐ liù cùn èr fēn

春秋二分长六尺六寸二分,

xià zhì yǐng zài biǎo běi èr chǐ èr cùn jiǔ fēn

夏至影在表北二尺二寸九分。

cǐ èr suǒ wéi zhōng tǔ nán běi zhī jí

此二所为中土南北之极。

lǎng gǔn tài yuán děng zhōu bìng cī hù bù tóng

朗、衮、太原等州,并差互不同。

yòng gōu gǔ fǎ suàn zhī yún dà yuē nán běi jí xiāng qù cái bā wàn yú lǐ

用勾股法算之云:大约南北极,相去才八万余里。

xiū lì rén chén xuán jǐng yì shàn suàn

修历人陈玄景亦善算。

tàn yuē gǔ rén yún yǐ guǎn kuī tiān yǐ lǐ cè hǎi

叹曰:古人云,'以管窥天,以蠡测海'。

yǐ wéi bù kě de ér zhì yě

以为不可得而致也。

jīn yǐ zhàng chǐ zhī shù ér cè tiān de zhī dà qǐ kě de zāi

今以丈尺之术而测天地之大,岂可得哉?

ruò yī cǐ ér yán zé tiān de qǐ de wèi dà yě

若依此而言,则天地岂得为大也。

qí hòu cān jiào yī xíng lì jīng bìng jīng mì qì jīn xíng yòng

其后参校一行《历经》,并精密,迄今行用。

chū dà táng xīn yǔ

(出《大唐新语》)

xíng hé pú

邢和璞

xíng hé pú hǎo huáng lǎo zhī dào shàn xīn suàn

邢和璞好黄老之道,善心算。

zuò yǐng yáng shū shū

作《颍阳书疏》。

yǒu kòu qí xuán rù kōng huò yán yǒu cǎo chū wèi cháng dǔ

有叩奇旋入空,或言有草,初未尝覩。

duàn chéng shì jiàn shān rén zhèng fǎng shuō cuī sī mǎ zhě jì jū jīng zhōu yǔ xíng yǒu jiù

段成式见山人郑昉说:崔司马者寄居荆州,与邢有旧。

cuī bìng jī nián qiě sǐ xīn cháng shì yú xíng

崔病积年且死,心常恃于邢。

cuī yī rì jué wò shì běi qiáng yǒu rén zhǔ shēng

崔一日觉卧室北墙,有人㔉声。

mìng zuǒ yòu shì zhī dōu wú suǒ jiàn

命左右视之,都无所见。

wò kōng shì zhī běi jiā rén suǒ jū yě

卧空室之北,家人所居也。

rú cǐ qī rì zhǔ bù yǐ

如此七日,㔉不已。

qiáng hū tòu míng rú yī sù

墙忽透,明如一粟。

wèn zuǒ yòu fù bú jiàn

问左右,复不见。

jīng yī rì xué dà rú pán

经一日,穴大如盘。

cuī kuī zhī

崔窥之。

qiáng wài nǎi yě wài ěr

墙外乃野外耳。

yǒu shù rén hé qiāo jué lì yú xué cè

有数人荷锹镢,立于穴侧。

cuī wèn zhī jiē yún xíng zhēn rén chǔ fèn kāi cǐ

崔问之:皆云,邢真人处分开此。

sī mǎ ě zhòng bèi fèi gōng lì

司马厄重,倍费功力。

yǒu qǐng dǎo zōu wǔ liù

有顷,导驺五六。

xī píng zé zhū yī

悉平帻朱衣。

pì yuē zhēn rén zhì

辟曰:真人至。

jiàn xíng yú zhōng bái tāo chuí shòu zhí wǔ míng shàn shì wèi shù shí qù xué shù bù ér zhǐ

见邢舆中,白幍垂绶,执五明扇,侍卫数十,去穴数步而止。

wèi cuī yuē gōng suàn jǐn pū wèi gōng zài sān lùn de yán yī jì

谓崔曰:公算尽,仆为公再三论,得延一纪。

zì cǐ wú ruò yě

自此无若也。

yán bì bì hé rú jiù

言毕,壁合如旧。

xún rì bìng yù yòu céng jū zhōng nán

旬日病愈,又曾居终南。

hǎo dào zhě duō bǔ zhù yī zhī

好道者多卜筑依之。

cuī shǔ nián shào yì suí yān

崔曙年少亦随焉。

fá xīn jí quán jiē shì míng shì

伐薪汲泉,皆是名士。

xíng cháng wèi qí tú yuē sān wǔ rì yǒu yī yì kè jūn děng kě wèi yǔ gè bàn yī wèi yě

邢尝谓其徒曰:三五日有一异客,君等可为予各办一味也。

shù rì bèi zhū shuǐ lù suì zhāng yán yú yī tíng

数日,备诸水陆,遂张筵于一亭。

jiè wú wàng kuī zhòng jiē bì hù bù gǎn qǐng kài

戒无妄窥,众皆闭户,不敢謦欬。

xíng xià shān yán yī kè

邢下山延一客。

zhǎng wǔ chǐ kuò sān chǐ shǒu jū qí bàn

长五尺,阔三尺,首居其半。

fēi yī kuān bó héng zhí xiàng hù

绯衣宽博,横执象笏。

qí jié shū zhǎng sè ruò xuē guā

其睫疏长,色若削瓜。

gǔ rán dà xiào wěn jiǎo qīn ěr

鼓髯大笑,吻角侵耳。

yǔ xíng jù tán duō fēi rén jiān shì gù yě

与邢剧谈,多非人间事故也。

cuī shǔ bù nài yīn zǒu ér guò tíng

崔曙不耐,因走而过庭。

kè shú shì gù xíng yuē cǐ fēi tài shān lǎo shī yé

客熟视,顾邢曰:此非泰山老师耶?

yīng yuē shì

应曰是。

kè fù yuē gèng yī zhuǎn zé shī shī yuán zuò xiān jù míng chāo běn gǎi zhī qiān lǐ yǐ kě xī

客复曰:更一转则失(失原作先,据明抄本改)之千里矣,可惜。

jí mù ér qù xíng mìng cuī shǔ wèi yuē xiàng kè shàng dì xì chén yě yán tài shān lǎo shī pō jì wú

及暮而去,邢命崔曙谓曰:向客上帝戏臣也,言泰山老师,颇记无?

cuī chuí qì yán mǒu shí tài shān lǎo shī hòu shēn bù fù yì

崔垂泣言:某实泰山老师后身,不复忆。

shǎo cháng tīng xiān rén yán zhī fáng guǎn tài wèi qí xíng suàn zhōng shēn zhī shì xíng yán ruò yóu dōng nán zhǐ xī běi lù mìng zú yǐ

少常听先人言之,房琯太尉祈邢算终身之事,邢言若由东南止西北,禄命卒矣。

jiàng pò zhī chù fēi guǎn fēi sì fēi tú fēi shǔ

降魄之处,非馆非寺,非途非署。

bìng qǐ yú yú sūn xiū cái qiū cí bǎn

病起于鱼飧,休材龟兹板。

hòu fáng zì yuán zhōu chú hàn zhōu

后房自袁州除汉州。

bà guī zhì láng zhōu shě yú zǐ jí gōng

罢归,至阆州,舍于紫极宫。

shì gù gōng zhì mù

适顾工治木。

fáng guài qí mù lǐ chéng xíng

房怪其木理成形。

wèn zhī dào shì chēng shù yuè qián yǒu jiǎ kè shī shù duàn qiū cí bǎn jīn zhì wèi tú sū yě

问之,道士称:数月前,有贾客施数断龟兹板,今治为屠苏也。

fáng shǐ yì xíng zhī yán

房始忆邢之言。

yǒu qǐng cì shǐ jù kuài yāo fáng

有顷,刺史具鲙邀房。

fáng tàn yuē xíng jūn shén rén yě

房叹曰:邢君神人也。

nǎi jù bái yú cì shǐ qiě yǐ qiū cí bǎn wèi tuō

乃具白于刺史,且以龟兹板为讬。

qí xī bìng kuài ér zhōng

其夕,病鲙而终。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

mǎn shī

满师

xī jīng tài píng fang fǎ shòu sì yǒu mǎn shī shàn jiǔ gōng

西京太平坊法寿寺有满师善九宫。

dà lǐ qīng wáng xuán cháng wèn zhī

大理卿王璇尝问之。

shī yún gōng mǒu yuè dāng gǎi guān shì shì zhōng shū mén xià shén jìn yù jiē

师云:公某月当改官,似是中书门下,甚近玉阶。

xuán zì wèi huáng mén shì láng wèi kě de yě

璇自谓黄门侍郎未可得也。

gěi shè yòu yǐ guò yǐ

给舍又已过矣。

hòu guǒ gǎi wéi jīn wú jiāng jūn cháng shì yù jiē

后果改为金吾将军,常侍玉阶。

mǎn gōng yòu yún wáng hóng yī jiā jǐn chéng bái gǔ

满公又云:王𫟹一家尽成白骨。

yǒu suǒ kè jiē yàn

有所克皆验。

mǎ chù qiān

马处谦

fú fēng mǎ chù qiān bìng gǔ jué fù bǐ qí xué yì yǐ qiú yī shí

扶风马处谦病瞽,厥父俾其学易,以求衣食。

cháng yú ān lù zhōu shì zì jǐ

尝于安陆鬻筮自给。

yǒu yī rén yè shì wèi mǎ shēng yuē zi zhī shì wèi zhēn qí miào

有一人谒筮,谓马生曰:子之筮未臻其妙。

wǒ yǒu mì fǎ zi néng cóng wǒ xué zhī hu

我有秘法,子能从我学之乎?

mǎ shēng nǎi suí wǎng

马生乃随往。

jùn jìng yǒu táo xiān guān shòu xīng suàn zhī jué fán yī shí qī xíng

郡境有陶仙观,受星算之诀,凡一十七行。

yīn qǐng qí jué lǐ

因请其爵里。

nǎi yún hú qí xìng ér tián qí míng

乃云:胡其姓而恬其名。

jiè zhī yuē zi yǒu guān lù zhōng zhì wǔ shí èr suì

诫之曰:子有官禄,终至五十二岁。

xìng wù dào wǒ xíng zhǐ yú wáng hóu zhī mén

幸勿道我行止于王侯之门。

mǎ shēng de jué yán shì shén yàn

马生得诀,言事甚验。

zhào kuāng míng qì jīng rù shǔ yīn suí zhì chéng dū

赵匡明弃荆入蜀,因随至成都。

wáng xiān zhǔ cháng lìng dù guāng tíng xiān shēng mì wèn xiǎng shòu jǐ hé

王先主尝令杜光庭先生,密问享寿几何。

duì yuē zhǔ shàng shòu yuán yáng zhī qì

对曰:主上受元阳之气。

sì jīn bā liǎng

四斤八两。

guǒ qī shí èr ér bēng

果七十二而崩。

sì jīn bā liǎng jí qī shí èr liǎng yě

四斤八两,即七十二两也。

mǎ shēng guān zhì zhōng láng jīn zǐ yì wǔ shí èr ér yǔn

马生官至中郎金紫,亦五十二而殒。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)。

yuán hóng yù

袁弘御

hòu táng yuán hóng yù wèi yún zhōng cóng shì yóu jīng suàn shù

后唐袁弘御为云中从事,尤精算术。

tóng fǔ lìng suàn tíng xià tóng shù yè shù

同府令算庭下桐树叶数。

jí zì qǐ liàng shù qù de qī chǐ wéi zhī

即自起量树,去地七尺,围之。

qǔ wéi jìng zhī shù bù suàn

取围径之数布算。

liáng jiǔ yuē ruò gān yè

良久曰:若干叶。

zhòng bù néng fù

众不能覆。

mìng hàn qù èr shí èr yè fù shǐ suàn

命撼去二十二叶,复使算。

yuē yǐ shǎo xiàng zhě èr shí yī yè yǐ

曰:已少向者二十一叶矣。

shěn shì zhī liǎng yè chà xiǎo zhǐ dāng yī yè ěr

审视之,两叶差小,止当一叶耳。

jié dù shǐ zhāng jìng dá yǒu èr yù wǎn hóng yù liàng qí guǎng shēn suàn zhī yuē cǐ wǎn míng nián wǔ yuè shí liù rì sì shí dāng pò

节度使张敬达有二玉碗,弘御量其广深,算之曰:此碗明年五月十六日巳时当破。

jìng dá wén zhī yuē wú jìng cáng zhī néng pò fǒu

敬达闻之曰:吾敬藏之,能破否?

jí mìng zhù dà lóng jí yǐ yī xù suǒ zhī kù zhōng

即命贮大笼,籍以衣絮,鏁之库中。

zhì qī kù wū liáng zhé zhèng yā qí lóng èr wǎn jù suì

至期,库屋梁折,正压其笼,二碗俱碎。

tài pú shǎo qīng xuē wén měi tóng fǔ qīn jiàn

太仆少卿薛文美同府亲见。

chū jī shén lù

(出《稽神录》)

✦ You read 卷二百一十五·算术

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.