sū wēi wáng dù
苏威王度
sū wēi duò pú yè sū wēi yǒu jìng shū jīng hǎo
苏威隋仆射苏威有镜殊精好。
rì yuè shí jì jìng yì hūn hēi wú suǒ jiàn
日月蚀既,镜亦昏黑无所见。
wēi yǐ zuǒ yòu suǒ wū bù yǐ wéi yì
威以左右所污,不以为意。
tā rì yuè shí bàn quē qí jìng yì bàn hūn rú zhī yú shì shǐ bǎo zàng zhī
他日,月蚀半缺,其镜亦半昏如之,于是始宝藏之。
hòu guì zhōng yǒu shēng rú léi xún zhī nǎi jìng shēng wú hé ér zi kuí sǐ
后柜中有声如雷,寻之乃镜声,无何而子夔死。
hòu yòu yǒu shēng ér wēi bài
后又有声而威败。
qí hòu bù zhī suǒ zài
其后不知所在。
chū zhuàn jì
(出《传记》)
wáng dù
王度
duò fén yīn hóu shēng tiān xià qí shì yě
隋汾阴侯生,天下奇士也。
wáng dù cháng yǐ shī lǐ shì zhī
王度常以师礼事之。
lín zhōng zèng dù yǐ gǔ jìng yuē chí cǐ zé bǎi yá yuǎn rén
临终,赠度以古镜曰:持此则百邪远人。
dù shòu ér bǎo zhī
度受而宝之。
jìng héng jìng bā cùn bí zuò qí lín dūn fú zhī xiàng
镜横径八寸,鼻作麒麟蹲伏之象。
rào bí liè sì fāng guī lóng fèng hǔ yī fāng chén bù
绕鼻列四方,龟龙凤虎,依方陈布。
sì fāng wài yòu shè bā guà guà wài zhì shí èr chén wèi ér jù chù yān
四方外又设八卦,卦外置十二辰位而具畜焉。
chén chù zhī wài yòu zhì èr shí sì zì zhōu rào lún kuò
辰畜之外,又置二十四字,周绕轮廓。
wén tǐ shì lì diǎn huà wú quē ér fēi zì shū suǒ yǒu yě
文体似隶,点画无缺,而非字书所有也。
hóu shēng yún èr shí sì qì zhī xiàng xíng
侯生云:二十四气之象形。
chéng rì zhào zhī zé bèi shàng wén huà mò rù yǐng nèi xiān háo wú shī
承日照之,则背上文画,墨入影内,纤毫无失。
jǔ ér kòu zhī qīng yīn xú yǐn jìng rì fāng jué
举而扣之,清音徐引,竟日方绝。
jiē hū cǐ zé fēi fán jìng zhī suǒ tóng yě yi qí jiàn shǎng gāo xián zì chēng líng wù
嗟乎,此则非凡镜之所同也,宜其见赏高贤,自称灵物。
hóu shēng cháng yún xī zhě wú wén huáng dì zhù shí wǔ jìng
侯生常云:昔者吾闻黄帝铸十五镜。
qí dì yī héng jìng yī chǐ wǔ cùn fǎ mǎn yuè zhī shù yě
其第一横径一尺五寸,法满月之数也。
yǐ qí xiāng chà gè xiào yī cùn
以其相差,各校一寸。
cǐ dì bā jìng yě
此第八镜也。
suī suì sì yōu yuǎn tú shū jì mò ér gāo rén suǒ shù bù kě wū yǐ
虽岁祀攸远,图书寂寞,而高人所述,不可诬矣。
xī yáng shì nà huán lěi dài yán qìng
昔杨氏纳环,累代延庆。
zhāng gōng sàng jiàn qí shēn yì zhōng
张公丧剑,其身亦终。
jīn dù zāo shì rǎo rǎng jū cháng yù yàng
今度遭世扰攘,居常郁怏。
wáng shì rú huǐ shēng yá hé de
王室如毁,生涯何地。
bǎo jìng fù qù āi zāi
宝镜复去,哀哉!
jīn jù qí yì jì liè zhī yú āi zāi hòu
今具其异迹,列之于哀哉后。
shù qiān zǎi zhī xià tǎng yǒu de zhě zhī qí suǒ yóu ěr
数千载之下,倘有得者,知其所由耳。
dà yè qī nián wǔ yuè dù zì yù shǐ bà guī hé dōng shì yù hóu shēng zú ér de cǐ jìng
大业七年五月,度自御史罢归河东,适遇侯生卒而得此镜。
zhì qí nián liù yuè dù guī cháng ān
至其年六月,度归长安。
zhì cháng lè pō sù yú zhǔ rén chéng xióng jiā
至长乐坡,宿于主人程雄家。
xióng xīn shòu jì yī bì pō shèn duān lì míng yuē yīng wǔ
雄新受寄一婢,颇甚端丽,名曰鹦鹉。
dù jì shuì jià jiāng zhěng guān lǚ yǐn jìng zì zhào
度既税驾,将整冠履,引镜自照。
yīng wǔ yáo jiàn jì biàn kòu shǒu liú xiě yún bù gǎn zhù
鹦鹉遥见,既便叩首流血云,不敢住。
dù yīn zhào zhǔ rén wèn qí gù xióng yún liǎng yuè qián yǒu yī kè xié cǐ bì cóng dōng lái
度因召主人问其故,雄云:两月前,有一客携此婢从东来。
shí bì bìng shén kè biàn jì liú yún hái rì dāng qǔ
时婢病甚,客便寄留,云还日当取。
bǐ bù fù lái bù zhī qí bì yóu yě
比不复来,不知其婢由也。
dù yí jīng mèi yǐn jìng bī zhī
度疑精魅,引镜逼之。
biàn yún qǐ mìng
便云:乞命。
jí biàn xíng
即变形。
dù jí yǎn jìng yuē rǔ xiān zì xù rán hòu biàn xíng dāng shě rǔ mìng
度即掩镜曰:汝先自叙,然后变形,当舍汝命。
bì zài bài zì chén yún mǒu shì huà shān fǔ jūn miào qián cháng sōng xià qiān suì lǎo li dà xíng biàn huò zuì hé zhì sǐ
婢再拜自陈云:某是华山府君庙前长松下千岁老狸,大行变惑,罪合至死。
suì wèi fǔ jūn bǔ zhú táo yú hé wèi zhī jiān
遂为府君捕逐,逃于河渭之间。
wéi xià guī chén sī gōng yì nǚ méng yǎng shén hòu jià yīng wǔ yǔ tóng xiāng rén chái huá
为下邽陈思恭义女,蒙养甚厚,嫁鹦鹉与同乡人柴华。
yīng wǔ yǔ huá yì bù xiāng qiè táo ér dōng chū hán chéng xiàn
鹦鹉与华意不相惬,逃而东出韩城县。
wéi xíng rén li wú ào suǒ zhí wú ào cū bào zhàng fū yě suì jiāng yīng wǔ yóu xíng shù suì
为行人李无傲所执,无傲粗暴丈夫也,遂将鹦鹉游行数岁。
zuó suí zhì cǐ hū ěr jiàn liú
昨随至此,忽尔见留。
bù yì zāo féng tiān jìng yǐn xíng wú lù
不意遭逢天镜,隐形无路。
dù yòu wèi yuē rǔ běn lǎo li li yuán zuò hú jù míng chāo běn gǎi
度又谓曰:汝本老狸,(狸原作狐,据明抄本改。
biàn xíng wéi rén qǐ bù hài rén yě
)变形为人,岂不害人也?
bì yuē biàn xíng shì rén fēi yǒu hài yě
婢曰:变形事人,非有害也。
dàn táo nì huàn huò shén dào suǒ è zì dāng zhì sǐ ěr
但逃匿幻惑,神道所恶,自当至死耳。
dù yòu wèi yuē yù shě rǔ kě hu
度又谓曰:欲舍汝可乎?
yīng wǔ yuē rǔ gōng hòu cì qǐ gǎn wàng dé
鹦鹉曰:辱公厚赐,岂敢忘德。
rán tiān jìng yī zhào bù kě táo xíng
然天镜一照,不可逃形。
dàn jiǔ wéi rén xíng chà fù gù tǐ
但久为人形,差复故体。
yuàn jiān yú xiá xǔ jìn zuì ér zhōng
愿缄于匣,许尽醉而终。
dù yòu wèi yuē jiān jìng yú xiá rǔ bù táo hu
度又谓曰:缄镜于匣,汝不逃乎?
yīng wǔ xiào yuē gōng shì yǒu měi yán shàng xǔ xiāng shě
鹦鹉笑曰:公适有美言,尚许相舍。
jiān jìng ér zǒu qǐ bù zhōng ēn
缄镜而走,岂不终恩。
dàn tiān jìng yī lín cuàn jì wú lù wéi xī shù kè zhī mìng yǐ jǐn yī shēng zhī huan ěr
但天镜一临,窜迹无路,惟希数刻之命,以尽一生之欢耳。
dù dēng shí wèi xiá jìng yòu wèi zhì jiǔ
度登时为匣镜,又为致酒。
xī zhào xióng jiā lín lǐ yǔ yàn xuè bì qǐng dà zuì
悉召雄家邻里,与宴谑,婢顷大醉。
fèn yī qǐ wǔ ér gē yuē bǎo jìng bǎo jìng āi zāi yǔ mìng
奋衣起舞而歌曰:宝镜宝镜,哀哉予命。
zì wǒ lí xíng yú jīn jǐ xìng
自我离形,于今几姓。
shēng suī kě lè sǐ bì bù shāng
生虽可乐,死必不伤。
hé wéi juàn liàn shǒu cǐ yī fāng
何为眷恋,守此一方。
gē qì zài bài huà wèi lǎo li ér sǐ yī zuò jīng tàn
歌讫再拜,化为老狸而死,一座惊叹。
dà yè bā nián sì yuè yī rì tài yáng kuī
大业八年,四月一日,太阳亏。
dù shí zài tái zhí zhòu wò tīng gé
度时在台直,昼卧厅阁。
jué rì jiàn hūn zhū lì gào dù yǐ rì shí shén
觉日渐昏,诸吏告度以日蚀甚。
zhěng yī shí yǐn jìng chū zì jué jìng yì hūn mèi wú fù guāng sè
整衣时,引镜出,自觉镜亦昏昧,无复光色。
dù yǐ bǎo jìng zhī zuò hé yú yīn yáng guāng jǐng zhī miào
度以宝镜之作,合于阴阳光景之妙。
bù rán qǐ hé yǐ tài yáng shī yào ér bǎo jìng yì wú guāng hu
不然,岂合以太阳失曜而宝镜亦无光乎?
tàn guài wèi yǐ
叹怪未已。
é ér guāng cǎi chū rì yì jiàn míng
俄而光彩出,日亦渐明。
bǐ jí rì fù jìng yì jīng lǎng rú gù
比及日复,镜亦精朗如故。
zì cǐ zhī hòu měi rì yuè báo shí jìng yì hūn mèi
自此之后,每日月薄蚀,镜亦昏昧。
qí nián bā yuè shí wǔ rì yǒu rén xuē xiá zhě huò yī tóng jiàn zhǎng sì chǐ
其年八月十五日,友人薛侠者获一铜剑长四尺。
jiàn lián yú bà bà pán lóng fèng zhī zhuàng zuǒ wén rú huǒ yàn yòu wén rú shuǐ bō
剑连于靶,靶盘龙凤之状,左文如火焰,右文如水波。
guāng cǎi zhuó shuò fēi cháng wù yě
光彩灼烁,非常物也。
xiá chí guò dù yuē cǐ jiàn xiá cháng shì zhī měi yuè shí wǔ rì tiān de qīng lǎng zhì zhī àn shì zì rán yǒu guāng bàng zhào shù zhàng xiá chí zhī yǒu rì yuè yǐ
侠持过度曰:此剑侠常试之,每月十五日天地清朗,置之暗室,自然有光,傍照数丈,侠持之有日月矣。
míng gōng hào qí ài gǔ rú jī rú kě yuàn yǔ jūn jīn xī yī shì
明公好奇爱古,如饥如渴,愿与君今夕一试。
dù xǐ shén
度喜甚。
qí yè guǒ yù tiān dì qīng jì mì bì yī shì wú fù tuō xì yǔ xiá tóng sù
其夜果遇天地清霁,密闭一室,无复脱隙,与侠同宿。
dù yì chū bǎo jìng zhì yú zuò cè
度亦出宝镜,置于座侧。
é ér jìng shàng tǔ guāng míng zhào yī shì
俄而镜上吐光,明照一室。
xiāng shì rú zhòu
相视如昼。
jiàn héng qí cè wú fù guāng cǎi
剑横其侧,无复光彩。
xiá dà jīng yuē qǐng nèi jìng yú xiá
侠大惊曰:请内镜于匣。
dù cóng qí yán
度从其言。
rán hòu jiàn dāo tǔ guāng bù guò yī èr chǐ ěr
然后剑刀吐光,不过一二尺耳。
xiá fǔ jiàn tàn yuē tiān xià shén wù yì yǒu xiāng fú zhī lǐ yě
侠抚剑叹曰:天下神物,亦有相伏之理也。
shì hòu měi zhì yuè wàng zé chū jìng yú àn shì guāng cháng zhào shù zhàng
是后每至月望,则出镜于暗室,光尝照数丈。
ruò yuè yǐng rù shì zé wú guāng yě
若月影入室,则无光也。
qǐ tài yáng tài yīn zhī yào bù kě dí yě hu
岂太阳太阴之耀,不可敌也乎。
qí nián dōng jiān zhù zuò láng
其年冬,兼著作郎。
fèng zhào zhuàn guó míng chāo běn guó zuò zhōu
奉诏撰国(明抄本国作周。
shǐ yù wèi sū chuò lì chuán
)史,欲为苏绰立传。
dù jiā yǒu nú yuē bào shēng nián qī shí yǐ běn sū shì bù qǔ
度家有奴曰豹生年七十矣,本苏氏部曲。
pō shè shǐ chuán lüè jiě zhǔ wén
颇涉史传,略解属文。
jiàn dù chuán cǎo yīn bēi bù zì shèng
见度传草,因悲不自胜。
dù wèn qí gù wèi dù yuē bào shēng cháng shòu sū gōng hòu yù jīn jiàn sū gōng yán yàn shì yǐ bēi ěr
度问其故,谓度曰:豹生常受苏公厚遇,今见苏公言验,是以悲耳。
láng jūn suǒ yǒu bǎo jìng shì sū gōng yǒu rén hé nán miáo jì zǐ suǒ yí sū gōng zhě sū gōng ài zhī shén
郎君所有宝镜,是苏公友人河南苗季子所遗苏公者,苏公爱之甚。
sū gōng lín wáng zhī suì qī qī bù lè
苏公临亡之岁,戚戚不乐。
cháng zhào miáo shēng wèi yuē zì dù sǐ rì bù jiǔ bù zhī cǐ jìng dāng rù shuí shǒu
常召苗生谓曰:'自度死日不久,不知此镜当入谁手。
jīn yù yǐ shī shì yī guà xiān shēng xìng guān zhī yě
今欲以蓍筮一卦,先生幸观之也。
biàn gù bào shēng qǔ shī sū gōng zì shé bù guà
'便顾豹生取蓍,苏公自揲布卦。
guà qì
卦讫。
sū gōng yuē wǒ sǐ shí yú nián wǒ jiā dāng shī cǐ jìng bù zhī suǒ zài
苏公曰:'我死十余年,我家当失此镜,不知所在。
rán tiān dì shén wù dòng jìng yǒu zhēng
然而天地间的神器宝物,动与静都有征象。
jīn hé gū zhī jiān wǎng wǎng yǒu bǎo qì yǔ guà zhào xiāng hé jìng qí wǎng bǐ hu
今河泒之间,往往有宝气与卦兆相合,镜其往彼乎。
jì zǐ yuē yì wéi rén suǒ de hu
'季子曰:'亦为人所得乎?
sū gōng yòu xiáng qí guà yún xiān rù hòu jiā fù guī wáng shì
'苏公又详其卦云:'先入侯家,复归王氏。
guò cǐ yǐ wǎng mò zhī suǒ zhī yě
过此以往,莫知所之也。
bào shēng yán qì tì qì
'豹生言讫涕泣。
dù wèn sū shì guǒ yún jiù yǒu cǐ jìng
度问苏氏,果云旧有此镜。
sū gōng sǐ hòu yì shī suǒ zài rú bào shēng zhī yán
苏公死后,亦失所在,如豹生之言。
gù dù wèi sū gōng chuán yì jù yán qí shì yú mò piān
故度为苏公传,亦具言其事于末篇。
lùn sū gōng shī shì jué lún mò ér dú yòng wèi cǐ yě
论苏公蓍筮绝伦,默而独用,谓此也。
dà yè jiǔ nián zhēng yuè shuò dàn yǒu yī hú sēng xíng qǐ ér zhì dù jiā
大业九年正月朔旦,有一胡僧行乞而至度家。
dì jī chū jiàn zhī jué qí shén cǎi bù sú gèng yāo rù shì ér wèi jù shí
弟𪟝出见之,觉其神彩不俗,更邀入室,而为具食。
zuò yǔ liáng jiǔ hú sēng wèi jī yuē tán yuè jiā shì yǒu jué shì bǎo jìng yě kě de jiàn yé
坐语良久,胡僧谓𪟝曰:檀越家似有绝世宝镜也,可得见耶?
jī yuē fǎ shī hé yǐ dé zhī zhī
𪟝曰:法师何以得知之。
sēng yuē pín dào shòu míng lù mì shù pō shi bǎo qì
僧曰:贫道受明录秘术,颇识宝气。
tán yuè zhái shàng měi rì cháng yǒu bì guāng lián rì jiàng qì shǔ yuè cǐ bǎo jìng qì yě
檀越宅上,每日常有碧光连日,绛气属月,此宝镜气也。
pín dào jiàn zhī liǎng nián yǐ
贫道见之两年矣。
jīn zé liáng rì gù yù yī guān
今择良日,故欲一观。
jī chū zhī sēng guì pěng xīn yuè
𪟝出之,僧跪捧欣跃。
yòu wèi jī yuē cǐ jìng yǒu shù zhǒng líng xiāng jiē dāng wèi jiàn
又谓𪟝曰:此镜有数种灵相,皆当未见。
dàn yǐ jīn gāo tu zhī zhū fěn shì zhī jǔ yǐ zhào rì bì yǐng chè qiáng bì
但以金膏涂之,珠粉拭之,举以照日,必影彻墙壁。
sēng yòu tàn xī yuē gèng zuò fǎ shì yīng zhào jiàn fǔ zāng suǒ hèn zú wú yào ěr
僧又叹息曰:更作法试,应照见腑脏,所恨卒无药耳。
dàn yǐ jīn yān xūn zhī yù shuǐ xǐ zhī fù yǐ jīn gāo zhū fěn rú fǎ shì zhī cáng zhī ní zhōng yì bù huì yǐ
但以金烟薰之,玉水洗之,复以金膏珠粉,如法拭之,藏之泥中,亦不晦矣。
suì liú jīn yān yù shuǐ děng fǎ xíng zhī wú bù huò yàn
遂留金烟玉水等法,行之无不获验。
ér hú sēng suì bù fù jiàn
而胡僧遂不复见。
qí nián qiū dù chū jiān ruì chéng lìng
其年秋,度出兼芮城令。
lìng tīng qián yǒu yī zǎo shù wéi kě shǔ zhàng bù zhī jǐ bǎi nián yǐ
令厅前有一枣树围可数丈,不知几百年矣。
qián hòu lìng zhì jiē cí yè cǐ shù fǒu zé yāng huò lì jí yě
前后令至,皆祠谒此树,否则殃祸立及也。
dù yǐ wéi yāo yóu rén xīng yín sì yi jué
度以为妖由人兴,淫祀宜绝。
xiàn lì jiē kòu tóu qǐng dù dù bù dé yǐ wèi zhī yǐ sì
县吏皆叩头请度,度不得已,为之以祀。
rán yīn niàn cǐ shù dāng yǒu jīng mèi suǒ tuō rén bù néng chú yǎng chéng qí shì nǎi mì xuán cǐ jìng yú shù zhī jiān
然阴念此树当有精魅所托,人不能除,养成其势,乃密悬此镜于树之间。
qí yè èr gǔ xǔ wén qí tīng qián lěi luò yǒu shēng ruò léi tíng zhě
其夜二鼓许,闻其厅前磊落有声,若雷霆者。
suì qǐ shì zhī zé fēng yǔ huì míng chán rào cǐ shù
遂起视之,则风雨晦暝,缠绕此树。
léi guāng huǎng yào hū shàng hū xià
雷光晃耀,忽上忽下。
zhì míng yǒu yī dà shé zǐ lín chì wěi lǜ tóu bái jiǎo é shàng yǒu wáng zì
至明,有一大蛇,紫鳞赤尾,绿头白角,额上有王字。
shēn bèi shù chuāng sǐ yú shù
身被数疮,死于树。
dù biàn xià shōu jìng mìng lì chū shé fén yú xiàn mén wài
度便下收镜,命吏出蛇,焚于县门外。
réng jué shù shù xīn yǒu yī xué yú de jiàn dà yǒu jù shé pán pō zhī jī jì ér fén zhī yāo guài suì jué
仍掘树,树心有一穴,于地渐大,有巨蛇蟠泊之迹,既而坟之,妖怪遂绝。
qí nián dōng
其年冬。
dù yǐ yù shǐ dài ruì chéng lìng
度以御史带芮城令。
chí jié hé běi dào kāi cāng liáng zhèn gěi shǎn dōng
持节河北道,开仓粮,赈给陕东。
shí tiān xià dà jī bǎi xìng jí bìng fǔ shǎn zhī jiān lì yì yóu shén
时天下大饥,百姓疾病,莆陕之间,疠疫尤甚。
yǒu hé běi rén zhāng lóng jū wèi dù xià xiǎo lì
有河北人张龙驹,为度下小吏。
qí jiā liáng jiàn shù shí kǒu yī shí yù jí
其家良贱数十口,一时遇疾。
dù mǐn zhī lài cǐ rù qí jiā shǐ lóng jū chí jìng yè zhào
度悯之,赉此入其家,使龙驹持镜夜照。
zhū bìng zhě jiàn jìng jiē jīng qǐ yún jiàn lóng jū chí yī yuè lái xiāng zhào guāng yīn suǒ jí rú bīng zhe tǐ lěng chè fǔ zāng
诸病者见镜,皆惊起云:见龙驹持一月来相照,光阴所及,如冰著体,冷彻腑脏。
jí shí rè dìng zhì wǎn bìng yù
即时热定,至晚并愈。
yǐ wéi wú hài yú jìng ér suǒ jì yú zhòng
以为无害于镜,而所济于众。
lìng mì chí cǐ xīn jìng biàn xún bǎi xìng
令密持此心镜,遍巡百姓。
qí yè jìng yú xiá zhōng lěng rán zì míng shēng shén chè yuǎn liáng jiǔ nǎi zhǐ
其夜,镜于匣中冷然自鸣,声甚彻远,良久乃止。
dù xīn dú guài
度心独怪。
míng zǎo lóng jū lái wèi dù yuē lóng jū zuó hū mèng yī rén lóng tóu shé shēn zhū guān zǐ fú
明早,龙驹来谓度曰:龙驹昨忽梦一人,龙头蛇身,朱冠紫服。
wèi lóng jū wǒ jí jìng jīng yě míng yuē zǐ zhēn
谓龙驹,'我即镜精也,名曰紫珍。
cháng yǒu dé yú jūn jiā gù lái xiāng tuō wèi wǒ xiè wáng gōng
常有德于君家,故来相讬,为我谢王公。
bǎi xìng yǒu zuì tiān yǔ zhī jí nài hé shǐ wǒ fǎn tiān jiù wù
百姓有罪,天与之疾,奈何使我反天救物?
qiě bìng zhì hòu yuè dāng jiàn yù wú wéi wǒ kǔ
且病至后月,当渐愈,无为我苦。
dù gǎn qí líng guài yīn cǐ zhì zhī
'度感其灵怪,因此志之。
zhì hòu yuè bìng guǒ jiàn yù rú qí yán yě
至后月,病果渐愈,如其言也。
dà yè shí nián dù dì jī zì liù hé chéng qì guān guī
大业十年,度弟𪟝,自六合丞弃官归。
yòu jiāng biàn yóu shān shuǐ yǐ wéi cháng wǎng zhī cè
又将遍游山水,以为长往之策。
dù zhǐ zhī yuē jīn tiān xià xiàng luàn dào zéi chōng chì yù ān zhī hu
度止之曰:今天下向乱,盗贼充斥,欲安之乎?
qiě wú yǔ rǔ tóng qì wèi cháng yuǎn bié
且吾与汝同气,未尝远别。
cǐ xíng yě shì jiāng gāo dǎo
此行也,似将高蹈。
xī shàng zǐ píng yóu wǔ yuè bù zhī suǒ zhī
昔尚子平游五岳,不知所之。
rǔ ruò zhuī zhǒng qián xián wú suǒ bù kān yě
汝若追踵前贤,吾所不堪也。
biàn tì qì duì jī
便涕泣对𪟝。
jī yuē yì yǐ jué yǐ bì bù kě liú
𪟝曰:意已决矣,必不可留。
xiōng jīn zhī dá rén dāng wú suǒ bù tǐ
兄今之达人,当无所不体。
kǒng zǐ yuē pǐ fū bù duó qí zhì yǐ
孔子曰:'匹夫不夺其志矣。
rén shēng bǎi nián hū tóng guò xì
,人生百年,忽同过隙。
de qíng zé lè shī zhì zé bēi
得情则乐,失志则悲。
ān suì qí yù shèng rén zhī yì yě
安遂其欲,圣人之义也。
dù bù dé yǐ yǔ zhī jué bié
度不得已,与之决别。
jī yuē cǐ bié yě yì yǒu suǒ qiú
𪟝曰:此别也,亦有所求。
xiōng suǒ bǎo jìng fēi chén sú wù yě
兄所宝镜,非尘俗物也。
jī jiāng kàng zhì yún lù jī zōng yān xiá yù xiōng yǐ cǐ wéi zèng
𪟝将抗志云路,𪟝踪烟霞,欲兄以此为赠。
dù yuē wú hé xī yú rǔ yě
度曰:吾何惜于汝也。
jí yǐ yǔ zhī
即以与之。
jī de jìng suì xíng bù yán suǒ shì
𪟝得镜遂行,不言所适。
zhì dà yè shí sān nián xià liù yuè shǐ guī cháng ān yǐ jìng guī
至大业十三年夏六月,始归长安,以镜归。
wèi dù yuē cǐ jìng zhēn bǎo wù yě
谓度曰:此镜真宝物也。
cí xiōng zhī hòu xiān yóu sōng shān shǎo shì
辞兄之后,先游嵩山少室。
jiàng shí liáng zuò yù tán
降石梁,坐玉坛。
shǔ rì mù yù yī qiàn yán
属日暮,遇一嵌岩。
yǒu yī shí táng kě róng sān wǔ rén jī qī xī zhǐ yān
有一石堂可容三五人,𪟝栖息止焉。
yuè yè èr gēng hòu yǒu liǎng rén
月夜二更后,有两人。
yī mào hú xū méi hào ér shòu chēng shān gōng
一貌胡,须眉皓而瘦,称山公。
yī miàn kuò bái xū méi zhǎng hēi ér ǎi chēng máo shēng
一面阔,白须眉长,黑而矮,称毛生。
wèi jī yuē hé rén sī jū yě
谓𪟝曰:'何人斯居也?
jī yuē xún yōu tàn xué fǎng qí zhě
'𪟝曰:'寻幽探穴访奇者。
èr rén zuò yǔ jī tán jiǔ wǎng wǎng yǒu yì yì chū yú yán wài
'二人坐,与𪟝谈久,往往有异义出于言外。
jī yí qí jīng guài yǐn shǒu qián hòu kāi xiá qǔ jìng
𪟝疑其精怪,引手潜后,开匣取镜。
jìng guāng chū ér èr rén shī shēng fǔ fú
镜光出而二人失声俯伏。
ǎi zhě huà wèi guī hú zhě huà wèi yuán
矮者化为龟,胡者化为猿。
xuán jìng zhì xiǎo èr shēn jù yǔn
悬镜至晓,二身俱殒。
guī shēn dài lǜ máo yuán shēn dài bái máo
龟身带绿毛,猿身带白毛。
jí rù jī shān dù yǐng shuǐ
即入箕山,渡颍水。
lì tài hé shì yù jǐng
历太和,视玉井。
jǐng bàng yǒu chí shuǐ chén rán lǜ sè
井傍有池,水湛然绿色。
wèn qiáo fū yuē cǐ líng qiū ěr cūn lǘ měi bā jié jì zhī yǐ qí fú yòu
问樵夫,曰:'此灵湫耳,村闾每八节祭之,以祈福佑。
ruò yī jì yǒu quē jí chí shuǐ chū hēi yún dà báo jìn dī huài fù
若一祭有阙,即池水出黑云大雹,浸堤坏阜。
jī yǐn jìng zhào zhī chí shuǐ fèi yǒng yǒu léi rú zhèn
'𪟝引镜照之,池水沸涌,有雷如震。
hū ěr chí shuǐ téng chū chí zhōng bù yí juān dī
忽尔池水腾出,池中不遗涓滴。
kě xíng èr bǎi yú bù shuǐ luò yú de
可行二百余步,水落于地。
yǒu yī yú kě zhǎng zhàng yú cū xì dà yú bì
有一鱼,可长丈余,粗细大于臂。
shǒu hóng é bái shēn zuò qīng huáng jiàn sè wú lín yǒu xián lóng xíng shé jiǎo
首红额白,身作青黄间色,无鳞有涎,龙形蛇角。
zuǐ jiān zhuàng rú xún yú dòng ér yǒu guāng
嘴尖,状如鲟鱼,动而有光。
zài yú ní shuǐ kùn ér bù néng yuǎn qù
在于泥水,困而不能远去。
jī wèi jiāo yě shī shuǐ ér wú néng wéi ěr
𪟝谓鲛也,失水而无能为耳。
rèn ér wèi zhì shén gāo yǒu wèi yǐ chōng shù cháo kǒu fù
刃而为炙,甚膏有味,以充数朝口腹。
suì chū yú sòng biàn
遂出于宋汴。
biàn zhǔ rén zhāng qí jiā yǒu nǚ zǐ huàn
汴主人张琦家有女子患。
rù yè āi tòng zhī shēng shí bù kān rěn
入夜,哀痛之声,实不堪忍。
jī wèn qí gù bìng lái yǐ jīng nián suì bái rì jí ān yè cháng rú cǐ
𪟝问其故,病来已经年岁,白日即安,夜常如此。
jī tíng yī xiǔ jí wén nǚ zǐ shēng suì kāi jìng zhào zhī
𪟝停一宿,及闻女子声,遂开镜照之。
tòng zhě yuē dài guān láng bèi shā
痛者曰:'戴冠郎被杀。
qí bìng zhě chuáng xià yǒu dà xióng jī sǐ yǐ nǎi shì zhǔ rén qī bā suì lǎo jī yě
其病者床下,有大雄鸡死矣,乃是主人七八岁老鸡也。
yóu jiāng nán
游江南。
jiāng dù guǎng líng yáng zǐ jiāng hū àn yún fù shuǐ hēi fēng bō yǒng zhōu zǐ shī róng lǜ yǒu fù mò
将渡广陵扬子江,忽暗云覆水,黑风波涌,舟子失容,虑有覆没。
jī xié jìng shàng zhōu zhào jiāng zhōng shù bù míng lǎng chè dǐ fēng yún sì liǎn bō tāo suì xi
𪟝携镜上舟,照江中数步,明朗彻底,风云四敛,波涛遂息。
xū yú zhī jiān dá jì tiān qiàn
须臾之间,达济天堑。
jī shè shān qū qū yuán zuò jū jù míng chāo běn gǎi
跻摄山,趋(趋原作踘,据明抄本改。
fāng lǐng
)芳岭。
huò pān jué dǐng huò rù shēn dòng
或攀绝顶,或入深洞。
féng qí qún niǎo huán rén ér zào shù xióng dāng lù ér dūn yǐ jìng huī zhī xióng niǎo bēn hài
逢其群鸟环人而噪,数熊当路而蹲,以镜挥之,熊鸟奔骇。
shì shí lì shè zhè jiāng yù cháo chū hǎi
是时利涉浙江,遇潮出海。
tāo shēng zhèn hǒu shù bǎi lǐ ér wén
涛声振吼,数百里而闻。
zhōu rén yuē tāo jì jìn wèi kě dù nán
舟人曰:'涛既近,未可渡南。
ruò bù huí zhōu wú bèi bì zàng yú fù
若不回舟,吾辈必葬鱼腹。
jī chū jìng zhào jiāng bō bù jìn yì rú yún lì
'𪟝出镜照,江波不进,屹如云立。
sì miàn jiāng shuǐ huō kāi wǔ shí yú bù shuǐ jiàn qīng qiǎn yuán tuó sàn zǒu
四面江水豁开五十余步,水渐清浅,鼋鼍散走。
jǔ fān piān piān zhí rù nán pǔ
举帆翩翩,直入南浦。
rán hòu què shì tāo bō hóng yǒng gāo shù shí zhàng ér zhì suǒ dù zhī suǒ yě
然后却视,涛波洪涌,高数十丈,而至所渡之所也。
suì dēng tiān tái zhōu lǎn dòng hè
遂登天台,周览洞壑。
yè xíng pèi zhī shān gǔ qù shēn bǎi bù sì miàn guāng chè xiān wēi jiē jiàn
夜行佩之山谷,去身百步,四面光彻,纤微皆见。
lín jiān sù niǎo jīng ér luàn fēi
林间宿鸟,惊而乱飞。
hái lǚ kuài jī
还履会稽。
féng yì rén zhāng shǐ luán shòu jī zhōu bì jiǔ zhāng jí míng táng liù jiǎ zhī shì
逢异人张始鸾,授𪟝'周髀九章'及'明堂六甲'之事。
yǔ chén yǒng tóng guī gèng yóu yù zhāng
与陈永同归,更游豫章。
jiàn dào shì xǔ cáng mì yún shì jīng yáng qī dài sūn yǒu zhòu dēng dāo lǚ huǒ zhī shù shuō yāo guài zhī cì
见道士许藏秘,云是旌阳七代孙,有呪登刀履火之术,说妖怪之次。
gèng yán fēng chéng xiàn cāng dū li shèn jiā yǒu sān nǚ zāo mèi bìng rén mò néng shi cáng mì liáo zhī wú xiào
更言丰城县仓督李慎家有三女遭魅病,人莫能识,藏秘疗之无效。
jī gù rén yuē zhào dān yǒu cái qì rèn fēng chéng xiàn wèi jī yīn guò zhī
𪟝故人曰赵丹有才器,任丰城县尉,𪟝因过之。
dān mìng zhī chéng rén zhǐ jī tíng chù jī wèi yuē yù de cāng dū li jìng shèn jiā jū zhǐ
丹命祗承人指𪟝停处,𪟝谓曰:'欲得仓督李敬慎家居止。
dān jù mìng jìng wéi zhǔ lǐ
'丹遽命敬为主礼。
jī wèn qí gù jìng yuē sān nǚ tóng jū táng nèi gé zi měi zhì rì wǎn jí jìng zhuāng yá fú
𪟝问其故,敬曰:'三女同居堂内阁子,每至日晚,即靓妆衙服。
huáng hūn hòu jí guī suǒ jū gé zǐ miè dēng zhú
黄昏后,即归所居阁子,灭灯烛。
tīng zhī qiè yú rén yán xiào shēng jí zhì xiǎo mián
听之,窃与人言笑声,及至晓眠。
fēi huàn bù jué rì rì jiàn shòu bù néng xià shí
非唤不觉,日日渐瘦,不能下食。
zhì zhī bù lìng zhuāng shū jí yù zì yì tóu jǐng
制之不令妆梳,即欲自缢投井。
wú nài zhī hé
无奈之何?
jī wèi jìng yuē yǐn shì gé zǐ zhī chù
𪟝谓敬曰:'引示阁子之处。
qí gé dōng yǒu chuāng kǒng qí mén bì gù ér nán qǐ suì zhòu rì xiān kè duàn chuāng líng sì tiáo què yǐ wù zhī zhù zhī rú jiù
'其阁东有窗,恐其门闭固而难启,遂昼日先刻断窗棂四条,却以物支柱之如旧。
zhì rì mù jìng bào jī yuē zhuāng shū rù gé yǐ
至日暮,敬报𪟝曰:'妆梳入阁矣。
zhì yī gèng tīng zhī yán xiào zì rán
'至一更,听之,言笑自然。
jī bá chuāng líng zi chí jìng rù gé zhào zhī
𪟝拔窗棂子,持镜入阁照之。
sān nǚ jiào yún shā wǒ xù yě
三女叫云:'杀我婿也。
chū bú jiàn yī wù xiàn jìng zhì míng yǒu yī shǔ láng
'初不见一物,县镜至明,有一鼠狼。
shǒu wěi zhǎng yī chǐ sān sì cùn shēn wú máo chǐ
首尾长一尺三四寸,身无毛齿。
yǒu yī lǎo shǔ yì wú máo chǐ qí féi dà kě zhòng wǔ jīn
有一老鼠,亦无毛齿,其肥大可重五斤。
yòu yǒu shǒu gōng dà rú rén shǒu
又有守宫,大如人手。
shēn pī lín jiǎ huàn làn wǔ sè tóu shàng yǒu liǎng jiǎo zhǎng kě bàn cùn wěi zhǎng wǔ cùn yǐ shàng wěi tóu yī cùn sè bái bìng yú bì kǒng qián sǐ yǐ
身披鳞甲,焕烂五色,头上有两角,长可半寸,尾长五寸已上,尾头一寸色白,并于壁孔前死矣。
cóng cǐ jí yù
从此疾愈。
qí hòu xún zhēn zhì lú shān pó suō shù yuè
其后寻真至庐山,婆娑数月。
huò qī xī cháng lín huò lù sù cǎo mǎng
或栖息长林,或露宿草莽。
hǔ bào jiē wěi chái láng lián jì
虎豹接尾,豺狼连迹。
jǔ jìng shì zhī mò bù cuàn fú
举镜视之,莫不窜伏。
lú shān chǔ shì sū bīn qí shi zhī shì yě
庐山处士苏宾,奇识之士也。
dòng míng yì dào cáng wǎng zhī lái
洞明易道,藏往知来。
wèi jī yuē tiān xià shén wù bì bù jiǔ jū rén jiān
谓𪟝曰:'天下神物,必不久居人间。
jīn yǔ zhòu sāng luàn tā xiāng wèi bì kě zhǐ
今宇宙丧乱,他乡未必可止。
wú zǐ cǐ jìng shàng zài zú xià wèi xìng sù guī jiā xiāng yě
吾子此镜尚在,足下卫,幸速归家乡也。
jī rán qí yán jí shí běi guī biàn yóu hé běi
'𪟝然其言,即时北归,便游河北。
yè mèng jìng wèi jī yuē wǒ méng qīng xiōng hòu lǐ jīn dāng shè rén jiān yuǎn qù yù de yī bié qīng qǐng zǎo guī cháng ān yě
夜梦镜谓𪟝曰:我蒙卿兄厚礼,今当舍人间远去,欲得一别,卿请早归长安也。
jī mèng zhōng xǔ zhī
'𪟝梦中许之。
jí xiǎo dú jū sī zhī huǎng huǎng fā jì
及晓,独居思之,恍恍发悸。
jí shí xi shǒu qín lù
即时西首秦路。
jīn jì jiàn xiōng jī bù fù nuò yǐ zhōng kǒng cǐ líng wù yì fēi xiōng suǒ yǒu
今既见兄,𪟝不负诺矣,终恐此灵物亦非兄所有。
shù yuè jī hái hé dōng
数月,𪟝还河东。
dà yè shí sān nián qī yuè shí wǔ rì xiá zhōng bēi míng qí shēng xiān yuǎn é ér jiàn dà ruò lóng páo hǔ hǒu liáng jiǔ nǎi dìng
大业十三年,七月十五日,匣中悲鸣,其声纤远,俄而渐大,若龙咆虎吼,良久乃定。
kāi xiá shì zhī jí shī jìng yǐ
开匣视之,即失镜矣。
chū yì wén jí
(出《异闻集》)