太平广记 · 吕文仲 · Chapter 233 of 501

卷二百三十二·器玩四

PinyinModern Translation
Size

fú zài pò shān jiàn yáng zhōu gòng zhèng yún kuí zhāng cún bǎi hé huā zhè yòu yú rén yuán zhēn lǐ dé yù gān lù sēng líng hú táo péi yuè gǒu fěng hóng mò tiě tóu qián zhōu cì shǐ yǐ shàng wǔ tiáo yuán quē zhōu hán zhēn yáng guān pí hú yú zhě wén gǔ

符载破山剑扬州贡郑云逵张存百合花浙右渔人元祯李德裕甘露僧令狐绹裴岳苟讽红沫铁头虔州刺史(以上五条原缺) 周邯真阳观陴湖渔者文谷

fú zài

符载

táng fú zài wén xué wǔ yì shuāng jué cháng chù yī jiàn shén guāng zhào yè wèi zhòu

唐符载文学武艺双绝,常畜一剑,神光照夜为昼。

kè yóu zhì huái zhè yù jù shāng zhōu jiàn zāo jiāo zuò gěng bù kè qián jìn

客游至淮浙,遇巨商舟舰,遭蛟作梗,不克前进。

zhì jiàn yī huī xuè sǎ rú yǔ zhōu gě ān liú ér shì

掷剑一挥,血洒如雨,舟舸安流而逝。

hòu yù hán shí yú rén jiā guǒ guì zòng cū rú tǒng shí dāo bù kě yòng yǐ cǐ jiàn duàn zhī qì

后遇寒食,于人家裹柜粽,粗如桶,食刀不可用,以此剑断之讫。

qí jiàn wú guāng ruò wán tiě wú suǒ yòng yǐ

其剑无光,若顽铁,无所用矣。

gǔ rén yún qiān gōu zhī nǔ bù wéi xī shǔ fā jī

古人云:千钩之弩,不为鼷鼠发机。

qí cǐ jiàn zhī wèi hu

其此剑之谓乎。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

pò shān jiàn

破山剑

jìn shì yǒu shì rén gēng dì de jiàn mó xǐ yì shì

近世有士人耕地得剑,磨洗诣市。

yǒu hú rén qiú mǎi chū hái yī qiān lèi shàng zhì bǎi guàn shì rén bù kě

有胡人求买,初还一千,累上至百贯,士人不可。

hú suí zhì qí jiā ài wán bù shě suì zhì bǎi wàn

胡随至其家,爱玩不舍,遂至百万。

yǐ kè míng rì chí zhí qǔ jiàn

已克明日持直取剑。

huì yè jiā yuè shì rén yǔ qí qī chí jiàn gòng shì

会夜佳月,士人与其妻持剑共视。

xiào yún cǐ yì hé kān zhì shì guì jià

笑云:此亦何堪,至是贵价。

tíng zhōng yǒu dǎo bó shí yǐ jiàn zhǐ zhī shí jí zhōng duàn

庭中有捣帛石,以剑指之,石即中断。

jí míng hú zài qián zhì

及明,胡载钱至。

qǔ jiàn shì zhī tàn yuē jiàn guāng yǐ jǐn hé de rú cǐ

取剑视之,叹曰:剑光已尽,何得如此。

bù fù mǎi

不复买。

shì rén jí zhī hú yuē cǐ shì pò shān jiàn wéi kě yī yòng

士人诘之,胡曰:此是破山剑,唯可一用。

wú yù chí zhī yǐ pò bǎo shān jīn guāng máng dùn jǐn yí yǒu suǒ chù

吾欲持之以破宝山,今光芒顿尽,疑有所触。

shì rén fū qī huǐ hèn xiàng hú shuō qí shì hú yǐ shí qiān mǎi zhī ér qù

士人夫妻悔恨,向胡说其事,胡以十千买之而去。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yáng zhōu gòng

扬州贡

yáng zhōu jiù gòng jiāng xīn jìng wǔ yuè wǔ rì yáng zǐ jiāng suǒ zhù yě

扬州旧贡江心镜,五月五日,扬子江所铸也。

huò yán wú bǎi liàn zhě liù qī shí liàn zé zhǐ

或言无百炼者,六七十炼则止。

yì pò nán chéng wǎng wǎng yǒu míng zhě

易破难成,往往有鸣者。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

zhèng yún kuí

郑云逵

táng zhèng yún kuí shǎo shí dé yī jiàn lín tiě xīng bēi yǒu shí ér hǒu

唐郑云逵少时得一剑,鳞铁星錍,有时而吼。

cháng zhuāng jū héng xī wán zhī

常庄居,横膝玩之。

hū yǒu yī rén cóng tíng shù sū rán ér xià zǐ yī zhū zé bèi fā lù jiàn ér lì

忽有一人从庭树窣然而下,紫衣朱帻,被发露剑而立。

hēi qì zhōu shēn zhuàng rú zhòng wù

黑气周身,状如重雾。

zhèng sù yǒu dǎn qì yáng ruò bù jiàn

郑素有胆气,佯若不见。

qí rén yīn yán wǒ shàng jiè rén zhī gōng yǒu yì jiàn yuàn jiè yī guān

其人因言:我上界人,知公有异剑,愿借一观。

zhèng wèi yuē cǐ fán tiě ěr

郑谓曰:此凡铁耳。

jūn jū shàng jiè qǐ jiè cǐ hu

君居上界,岂借此乎?

qí rén qiú zhī bù yǐ

其人求之不已。

zhèng cì gèng liáng jiǔ jí zhuó zhī bù zhōng

郑伺更良久,疾斫之,不中。

fú zhuì hēi qì zhe de shù rì fāng sàn

刜坠黑气著地,数日方散。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhāng cún

张存

táng duàn chéng shì qí yǒu rén wēn jiè yún dà lì zhōng gāo yóu bǎi xìng zhāng cún yǐ tà ǒu wèi yè

唐段成式,其友人温介云:大历中,高邮百姓张存以踏藕为业。

cháng yú bēi zhōng jiàn hàn ǒu shāo dà rú bì suì jìn lì jué zhī shēn èr zhàng dà zhì hé bào

尝于陂中见旱藕稍大如臂,遂尽力掘之,深二丈,大至合抱。

yǐ bù kě qióng nǎi duàn zhī

以不可穷,乃断之。

zhōng de yī jiàn zhǎng èr chǐ sè qīng wú rèn cún bù zhī bǎo

中得一剑长二尺,色青无刃,存不之宝。

yì rén yǒu zhī zhě yǐ shí shù xīn huò yān

邑人有知者,以十束薪获焉。

qí ǒu wú sī

其藕无丝。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

bǎi hé huā

百合花

táng yuán hé mò hǎi líng xià hóu yī tíng qián shēng bǎi hé huā dà rú cháng shù bèi yì zhī

唐元和末,海陵夏侯一庭前生百合花,大如常数倍,异之。

yīn fā qí xià de bì xiá shí sān zhòng gè xiá yī jìng

因发其下,得臂匣十三重,各匣一镜。

zhì dì qī zhě guāng bù chù zhào rì guāng huán yī zhàng

至第七者,光不触,照日光环一丈。

qí yú guī tóng ér yǐ

其余规铜而已。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

zhè yòu yú rén

浙右渔人

táng lǐ dé yù cháng qìng zhōng lián wèn zhè yòu

唐李德裕,长庆中,廉问浙右。

huì yǒu yú rén yú qín huái chuí jī wǎng xià shēn chù hū jué lì zhòng yì yú cháng shí

会有渔人于秦淮垂机网下深处,忽觉力重,异于常时。

jí liǎn jiù shuǐ cì zú bù huò yī lín dàn de gǔ tóng jìng kě chǐ yú guāng fú yú bō jì

及敛就水次,卒不获一鳞,但得古铜镜可尺余,光浮于波际。

yú rén qǔ shì zhī lì lì jǐn jiàn wǔ zàng liù fǔ xuè yíng mài dòng sǒng hài qì pò

渔人取视之,历历尽见五脏六腑,血萦脉动,竦骇气魄。

yīn wàn zhàn ér zhuì

因腕战而坠。

yú rén ǒu huà yú páng shè suì wén zhī yú dé yù

渔人偶话于旁舍,遂闻之于德裕。

jǐn zhōu suì wàn jì qióng suǒ shuǐ dǐ zhōng bù fù de

尽周岁,万计穷索水底,终不复得。

chū sōng cōng lù

(出《松囱录》)

yuán zhēn

元祯

táng chéng xiàng yuán zhēn zhī zhèn jiāng xià yě cháng qiū xī dēng huáng hè lóu

唐丞相元祯之镇江夏也,常秋夕登黄鹤楼。

yáo wàng qí jiāng zhī méi yǒu guāng ruò cán xīng yān suì lìng qīn xìn yī rén wǎng shì zhī

遥望其江之湄,有光若残星焉,遂令亲信一人往视之。

qí rén zhào xiǎo zhōu zhí yì guāng suǒ nǎi diào chuán zhōng yě

其人棹小舟,直诣光所,乃钓船中也。

xún bǐ yú zhě yún shì huò yī lǐ guāng zé wú zhī

询彼渔者,云:适获一鲤,光则无之。

qí rén nǎi xié lǐ ér lái

其人乃携鲤而来。

jì dēng lóu gōng mìng páo rén pōu zhī

既登楼,公命庖人剖之。

fù zhōng de jìng èr rú qián dà ér miàn xiāng hé

腹中得镜二,如钱大,而面相合。

bèi zé yǐn qǐ shuāng lóng suī xiǎo ér lín liè zhǎo jiǎo xī jù

背则隐起双龙,虽小而鳞鬣爪角悉具。

jīng qiǎo qiě zé cháng yǒu guāng yào

精巧且泽,常有光耀。

gōng bǎo zhī zhì wò nèi jīn xiāng zhī zhōng

公宝之,置卧内巾箱之中。

jí xiàng guó méng jìng yì wáng qù

及相国甍,镜亦亡去。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

lǐ dé yù

李德裕

táng tài wèi wèi gōng lǐ dé yù cháng yǒu lǎo sǒu yì mén

唐太尉卫公李德裕,尝有老叟诣门。

yǐn wǔ liù bèi yú jù sāng mù qǐng yè yān hūn zhě bù néng jù zhī

引五六辈舁巨桑木请谒焉,阍者不能拒之。

dé yù yì ér chū jiàn sōu yuē cǐ mù mǒu jiā bǎo zhī sān shì yǐ

德裕异而出见,叟曰:此木某家宝之三世矣。

mǒu jīn nián mào gǎn gōng zhī rén dé qiě hào qí yì shì yǐ xiàn ěr

某今年耄,感公之仁德,且好奇异,是以献耳。

mù zhōng yǒu qí bǎo ruò néng zhě duàn zhī bì yǒu suǒ de

木中有奇宝,若能者断之,必有所得。

luò yì yǒu jiang jì qí nián chǐ yǐ lǎo huò shēn yǐ mò

洛邑有匠,计其年齿已老,或身已殁。

zǐ sūn yì dāng de qí zhǐ

子孙亦当得其旨。

shè fēi luò jiang wú néng yǒu duàn zhī zhě

设非洛匠,无能有断之者。

gōng rú qí yán fǎng yú luò xià jiang yǐ cú yǐ

公如其言,访于洛下,匠已殂矣。

zi suí shǐ ér zhì

子随使而至。

wán shì liáng jiǔ yuē kě xú ér duàn zhī

玩视良久曰:可徐而断之。

yīn jiě wèi èr pí pá cáo zì rán yǒu bái gē yǔ yì zuǐ zú jù xì bì bèi

因解为二琵琶槽,自然有白鸽,羽翼嘴足,巨细毕备。

jiang liào zhī wēi shī yuán báo bù zhōng yī gē shǎo qí yì

匠料之微失,原薄不中,一鸽少其翼。

gōng yǐ xíng quán zhě jìn zhī zì liú qí yī

公以形全者进之,自留其一。

jīn yóu zài mín jiān

今犹在民间。

shuǐ bù yuán wài lú yán ràng jiàn tài wèi zhī sūn dào qí shì

水部员外卢延让,见太尉之孙,道其事。

chū lù yì jì

(出《录异记》)

gān lù sēng

甘露僧

táng rùn zhōu gān lù sì sēng mǒu zhě dào héng gū gāo míng zhòng jiāng zuǒ

唐润州甘露寺僧某者道行孤高,名重江左。

lǐ wèi gōng dé yù lián wèn rì cháng yǔ zhī yóu

李卫公德裕廉问日,常与之游。

jí bà rèn yǐ fāng zhú zhàng yī zhī liú zèng yān

及罢任,以方竹杖一枝留赠焉。

fāng zhú chū dà yuān guó jiān shí ér zhèng fāng jié yǎn xū yá sì miàn duì chū shí wèi gōng zhī suǒ bǎo yě

方竹出大宛国,坚实而正方,节眼须牙,四面对出,实卫公之所宝也。

jí zài zhèn zhè yòu qí sēng shàng zài

及再镇浙右,其僧尚在。

gōng wèn yuē qián suǒ fèng zhú zhàng wú yàng fǒu

公问曰:前所奉竹杖无恙否。

sēng duì yuē yǐ guī yuán ér qī zhī yǐ

僧对曰:已规圆而漆之矣。

gōng jiē wǎn mí rì

公嗟惋弥日。

chū guì yuàn cóng tán

(出《桂苑丛谈》)

líng hú táo

令狐绹

táng chéng xiàng líng hú táo yīn huà qí yì zhī wù zì chū tiě tǒng jìng bù jí cùn zhǎng sì cùn nèi qǔ xiǎo juàn shū yú rì zhōng shì zhī nǎi jiǔ jīng bìng zú

唐丞相令狐绹因话奇异之物,自出铁筒,径不及寸,长四寸,内取小卷书于日中视之,乃九经并足。

qí zhǐ jí là pǔ tuán qí wén yún xiǎo

其纸即蜡浦团,其文匀小。

shǒu wěi xiāng sì qí jīng miào nán yǐ yán shù

首尾相似,其精妙难以言述。

yòu qīng qí zhōng fù zhǎn kàn qīng juàn yì pǐ

又倾其中,复展看轻绢一匹。

dù zhī sì zhàng wú shǎo chèng zhī cái jí bàn liǎng shì zhī shì fēi rén shì suǒ

度之四丈无少,秤之才及半两,视之似非人世所。

àn suǒ zì xià tuō yì shén duō fǎn bào èr zì yǐ xià shì xì qián zhōu cì shǐ tiáo xià zhī xià bàn zhōng tuō péi yuè děng sì tiáo

(按所字下脱佚甚多,返报二字以下似系虔州刺使条下之下半,中脱裴岳等四条。

fǎn bào tài shǒu jù

)返报,太守惧。

zhuī sōu yù jiā xíng sōu yuē qǐ shǐ jūn bù cǎo cǎo mǒu zhī shū zhě bèi zhǐ xū cǐ bǐ

追叟欲加刑,叟曰:乞使君不草草,某知书,褚辈只须此笔。

qǐ xiān jiàn xiàng gōng shū jì rán hòu chuàng zhì

乞先见相公书迹,然后创制。

tài shǒu shì zhī sōu xiào yuē ruò rú cǐ bù xiāo shǐ jūn pò sān shí qián zhě qiě gèng jì wǔ shí guǎn

太守示之,叟笑曰:若如此,不消使君破三十钱者,且更寄五十管。

rú bù chēng gān dǐng huò zhī zuì

如不称,甘鼎镬之罪。

réng qǐ xiè jī sì shǐ huí qī

仍乞械击,俟使回期。

tài shǒu nù shāo jiě qiě shù sōu shì

太守怒稍解,且述叟事。

yún dǔ xiàng gōng shén hàn yi cǐ děng bǐ

云:睹相公神翰,宜此等笔。

xiāng fǔ de zhī shì rǎn hàn shén jiā

相府得之,试染翰甚佳。

fù shū yún bǐ dà kě yì yi yōu cì jiàng rén yě

复书云:笔大可意,宜优赐匠人也。

tài shǒu xǐ yǐ shù bó zèng sōu ér qiǎn zhī

太守喜,以束帛赠叟而遣之。

chū zhī tián lù

(出《芝田录》)

zhōu hán

周邯

táng zhōu hán zì shǔ yán liú cháng shì dé yī nú míng yuē shuǐ jīng shàn yú tàn shuǐ nǎi kūn lún bái shuǐ zhī shǔ yě

唐周邯自蜀沿流,尝市得一奴,名曰水精,善于探水,乃昆仑白水之属也。

hán yí qú táng zhī shēn mìng shuǐ jīng tàn zhī

邯疑瞿塘之深,命水精探之。

yí shí fāng chū yún qí xià yǒu guān bù kě yuè dù dàn de jīn zhū ér yǐ

移时方出,云:其下有关,不可越渡,但得金珠而已。

měi yù shēn shuǐ tán dòng jiē mìng nú tàn zhī duō de bǎo wù

每遇深水潭洞,皆命奴探之,多得宝物。

wén biàn zhōu bā jiǎo jǐng duō yǒu lóng shén shí yǒu yì shǒu chū yú jǐng miàn

闻汴州八角井多有龙神,时有异手出于井面。

yù shǐ shuǐ jīng tàn zhī ér yóu yù wèi guǒ

欲使水精探之,而犹豫未果。

qí you shào zé yǒu lì jiàn cháng zì shén zhī

其友邵泽有利剑,常自神之。

jiě jiàn shòu nú qiǎn zhī rù jǐng

解剑授奴,遣之入井。

hán yǔ zé yú wài yǐ sì zhī qiǎo rán jīng jiǔ hū jiàn shuǐ jīng gāo yuè chū jǐng wèi jí tóu àn yǒu dà jīn shǒu ná zhī fù rù jiàn yǔ nú zì cǐ bìng shī

邯与泽于外以俟之,悄然经久,忽见水精高跃出井,未及投岸,有大金手拿之复入,剑与奴自此并失。

hán bēi qí shuǐ jīng zé hèn qí bǎo jiàn zhōng mò qióng qí shì

邯悲其水精,泽恨其宝剑,终莫穷其事。

tā rì yǒu rén wèi hán yuē cǐ jǐng nǎi lóng shén suǒ chǔ shuǐ fǔ líng sī

他日,有人谓邯曰:此井乃龙神所处,水府灵司。

qǐ de zhé fàn kě jì ér xiè zhī

岂得辄犯,可祭而谢之。

hán nǎi jì xiè ér qù

邯乃祭谢而去。

chū yuán huà jì míng chāo běn zuò chū lù yì jì lèi shuō sān shí èr yǐn zuò chū chuán qí

(出《原化记》,明抄本作出《录异记》,《类说》三十二引作出《传奇》)

zhēn yáng guān

真阳观

xīn zhè xiàn yǒu zhēn yáng guān zhě jí xǔ zhēn jūn dì zǐ céng zhēn rén dé dào zhī suǒ

新浙县有真阳观者,即许真君弟子曾真人得道之所。

qí cháng zhù yǒu zhuāng tián pō wéi yì mín qīn jù

其常住有庄田,颇为邑民侵据。

táng xī zōng cháo nán píng wáng zhōng chuán jù jiāng xī bā zhōu zhī de

唐僖宗朝,南平王钟传据江西八州之地。

shí guān nèi yīn xiū yuán zhāi hū yǒu yī xiāng lú zì tiān ér xià

时观内因修元斋,忽有一香炉自天而下。

qí lú gāo sān chǐ xià yǒu yī pán

其炉高三尺,下有一盘。

pán nèi chū lián huā yī zhī huā yǒu shí èr yè

盘内出莲花一枝,花有十二叶。

yè jiān yǐn chū yī wù jí shí èr shǔ yě

叶间隐出一物,即十二属也。

lú dǐng shàng yǒu yī xiān rén dài yuǎn yóu zhī guān zhe yún xiá zhī yī xiāng yí duān miào

炉顶上有一仙人,戴远游之冠,着云霞之衣,相仪端妙。

zuǒ shǒu zhī yí yòu shǒu chuí xī zuò yī xiǎo pán shí

左手搘颐,右手垂膝,坐一小盘石。

shí shàng yǒu huā zhú liú shuǐ sōng guì zhī zhuàng diāo kān qí guài fēi rén gōng suǒ jí yě

石上有花竹、滚水、松、桧等图形,雕刻的非常奇怪,不是人工能刻出来的。

qí chū jiàng shí fán yǒu yì mín qīn jù běn guān zhuāng tián jí fěi yú tián suǒ fàng dà guāng míng

其初降时,凡有邑民侵据本观庄田,即蜚于田所,放大光明。

yì mín jīng jù jí yǐ qí tián hái guān mò gǎn dòu liú

邑民惊惧,即以其田还观,莫敢逗留。

nán píng wáng wén qí líng yì qiǎn shǐ qǔ lú zhì jiāng xī gōng yǎng

南平王闻其灵异,遣使取炉,至江西供养。

hū yī rì shī lú xún zhī què zhì jiù guān

忽一日失炉,寻之却至旧观。

dào sú mù zhī wèi ruì lú

道俗目之为瑞炉。

gù chéng xiàng lè ān gōng sūn wò nán qiān lù jīng cǐ guān

故丞相乐安公孙偓南迁,路经此观。

liú tí

留题。

mò jù yún hǎo shì bù xū míng yuè yè ruì lú fěi xià jiào tán qián

末句云:好是步虚明月夜,瑞炉蜚下醮坛前。

qí ruì lú bǐ rú jīn sè qīng zhòng bù dìng

其瑞炉比如金色,轻重不定。

xún cháng jǔ zhī zhǐ kě jí liù qī jīn

寻常举之,只可及六七斤。

céng yǒu yī dào zhě qiè zhī suī shù rén yì bù néng jǔ

曾有一盗者窃之,虽数人亦不能举。

zhì jīn yóu zài běn guān ér bù néng fù fěi yǐ

至今犹在本观,而不能复蜚矣。

chū yù táng mèn huà

(出《玉堂闷话》)

pí hú yú zhě

陴湖渔者

xú sù zhī jiè yǒu pí hú zhōu shù bǎi lǐ

徐宿之界有陴湖周数百里。

liǎng zhōu zhī guān jì huán wěi dài jì hé zhī lèi lài yǐ zī zhī

两州之莞葪萑苇,迨芰荷之类,赖以资之。

táng tiān yòu zhōng yǒu yú zhě yú wǎng zhōng huò tiě jìng yì bù shèn sè guāng yóu kě jiàn miàn kuò liù wǔ cùn xié yǐ guī jiā

唐天佑中,有渔者于网中获铁镜,亦不甚涩,光犹可鉴面,阔六五寸,携以归家。

hū yǒu yī sēng jí mén wèi yú zhě yuē jūn yǒu yì wù kě xiāng shì hu

忽有一僧及门,谓渔者曰:君有异物,可相示乎。

dá yuē wú zhī

答曰:无之。

sēng yuē wén jūn huò tiě jìng jí qí wù yě

僧曰:闻君获铁镜,即其物也。

suì chū zhī

遂出之。

sēng yuē jūn dàn què jiāng wǎng suǒ de zhī chù zhào zhī kàn yǒu hé dǔ

僧曰:君但却将往所得之处照之,看有何睹。

rú qí yán ér wǎng zhào jiàn hú zhōng wú shù jiá bīng

如其言而往照,见湖中无数甲兵。

yú zhě dà hài fù chén yú shuǐ

渔者大骇,复沉于水。

sēng yì shī zhī

僧亦失之。

qí lǎo xiāng chuán hú běn pí zhōu lún xiàn suǒ zhì tú jí yì wú zài yān

耆老相传,湖本陴州沦陷所致,图籍亦无载焉。

yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū yù táng xián huà

(原缺出处,明抄本作出《玉堂闲话》)

wén gǔ

文谷

wěi shǔ cí rén wén gǔ hào gǔ zhī shì yě

伪蜀词人文谷,好古之士也。

cháng yì zhōng shū shè rén liú guāng zuò xǐ yuē jīn rì fāng yǔ èr kè wèi yuē kàn yǔ táo hé bēi

尝诣中书舍人刘光祚,喜曰:今日方与二客为约,看予桃核杯。

wén fāng yù wèn qí yóu kè zhì

文方欲问其由,客至。

nǎi qīng chéng shān dào shì liú yún cì nǎi shēng gōng kè chén mò yě

乃青城山道士刘云,次乃升宫客沉默也。

liú wèi zhī yuē wén yuán wài yì qí shì

刘谓之曰:文员外亦奇士。

yīn lìng qǔ táo hé bēi chū shì zhī

因令取桃核杯出视之。

bēi kuò chǐ yú wén cǎi càn rán zhēn pán táo zhī shí yě

杯阔尺余,纹彩灿然,真蟠桃之实也。

liú yún yǔ shào nián shí cháng yóu huá yuè

刘云:予少年时,常游华岳。

féng yī dào shì yǐ cǐ hé qǔ pù quán guàn xǐ yǔ dǔ zhī jīng hài

逢一道士,以此核取瀑泉盥洗,予睹之惊骇。

dào shì xiào yuē ěr yì yù zhī yé

道士笑曰:尔意欲之耶。

jí yǐ bàn piàn jiàn shòu

即以半片见授。

yǔ bǎo zhī yǒu nián yǐ

予宝之有年矣。

dào shì liú yún chū yī bái shí yuán rú jī zǐ

道士刘云出一白石,圆如鸡子。

qí shàng yǒu wén cǎi yǐn chū rú huà nǎi shì èr tóng zǐ chí jié yǐn xiān rén méi mù máo fà guān lǚ yī pèi xiān xī jiē jù

其上有文彩,隐出如画,乃是二童子,持节引仙人,眉目毛发,冠履衣帔,纤悉皆具。

yún yú má gū dòng shí xué zhōng de zhī

云:于麻姑洞石穴中得之。

chén mò yì chū yī shí kuò yī cùn yú zhǎng èr cùn wǔ fēn

沉默亦出一石,阔一寸余,长二寸五分。

shàng yǐn chū pán lóng lín jiǎo zhǎo liè wú bù zhōu bèi

上隐出盘龙,鳞角爪鬣,无不周备。

yún yú wū xiá shān zhōng de zhī

云:于巫峡山中得之。

wén gǔ yī rì jǐn dǔ cǐ qí wù xìng yǐ

文谷一日尽睹此奇物,幸矣。

chū yě rén xián huà

(出《野人闲话》)

✦ You read 卷二百三十二·器玩四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.