wéi zhì yún huī táng péi miǎn yú dí wáng yá lǐ dé yù yáng shōu tóng chāng gōng zhǔ li zhāng li shǐ jūn
韦陟芸辉堂裴冕于𬱖 王涯李德裕杨收同昌公主李璋李使君
wéi zhì
韦陟
wéi bīn suī shēng yú guì mén ér xìng pō zhì hòu
韦斌虽生于贵门,而性颇质厚。
rán qí dì wàng sù gāo guān miǎn tè shèng suī mén fēng shāo shē
然其地望素高,冠冕特盛,虽门风稍奢。
ér bīn lì cháo kǎn kǎn róng zhǐ zūn yán yǒu dà chén zhī tǐ
而斌立朝偘偘,容止尊严,有大臣之体。
měi huì cháo wèi cháng yǔ tóng liè xiào yǔ
每会朝,未尝与同列笑语。
jiù zhì qún chén lì yú diàn tíng jì ér yù yǔ xuě
旧制,群臣立于殿庭,既而遇雨雪。
yì bù yí bù yú láng xià
亦不移步于廊下。
hū yī rì mì xuě zhòu jiàng zì sān shì yǐ xià mò bù zhèn qí zān qún huò gèng qí lì wèi
忽一日密雪骤降,自三事以下,莫不振其簪裙,或更其立位。
dú bīn yì sè yì gōng é xuě shèn zhì xī
独斌意色益恭,俄雪甚至膝。
cháo jì ba bīn yú xuě zhōng bá shēn ér qù
朝既罢,斌于雪中拔身而去。
jiàn zhī zhě xián tàn zhòng yān
见之者咸叹重焉。
bīn xiōng zhì zǎo yǐ wén xué shí dù zhù míng yú shí
斌兄陟,早以文学识度,著名于时。
shàn zhǔ wén gōng cǎo lì shū
善属文,攻草隶书。
chū rù qīng xiǎn jiàn lì chóng guì
出入清显,践历崇贵。
zì yǐ mén dì cái huá zuò qǔ qīng xiàng
自以门地才华,坐取卿相。
ér jiē wù jiǎn ào wèi cháng yú rén kuǎn qǔ
而接物简傲,未尝与人款曲。
yī fú chē mǎ yóu shàng shē chǐ
衣服车马,尤尚奢侈。
shì ér yān shù zuǒ yòu cháng shù shí rén
侍儿阉竖,左右常数十人。
huò yìn jī zhī yí dù rì lǎn wèi yī yán
或隐几搘颐度日,懒为一言。
qí yú zhuàn xiū yóu wéi jīng jié réng yǐ niǎo yǔ zé mǐ
其于馔羞,尤为精洁,仍以鸟羽择米。
měi shí bì shì chú zhōng suǒ wěi qì bù chì wàn qián zhī zhí
每食毕,视厨中所委弃,不啻万钱之直。
ruò yàn yú gōng qīng suī shuǐ lù jù chén céng bù xià jīn
若宴于公卿,虽水陆具陈,曾不下筋。
měi lìng shì bì zhǔ chǐ tí wǎng lái fù zhāng
每令侍婢主尺题,往来复章。
wèi cháng zì zhá shòu yì ér yǐ
未尝自札,受意而已。
cí zhǐ zhòng qīng zhèng hé zhì yì
词旨重轻,正合陟意。
ér shū tǐ qiú lì jiē yǒu jiè fǎ zhì wéi shǔ míng
而书体遒利,皆有楷法,陟唯署名。
cháng zì wèi suǒ shū zhì zì rú wǔ duǒ yún
常自谓所书陟字,如五朵云。
dāng shí rén duō fǎng xiào wèi zhī huán gōng wǔ yún tǐ
当时人多仿效,谓之郇公五云体。
cháng yǐ wǔ cǎi zhǐ wèi jiān tí
常以五彩纸为缄题。
qí chǐ zòng zì fèng jiē cǐ lèi yě
其侈纵自奉,皆此类也。
rán jiā fǎ zhěng sù
然家法整肃。
qí zi yǔn kè xí jīng shǐ
其子允,课习经史。
rì jiā huì lì yè fēn yóu shǐ rén shì zhī
日加诲励,夜分犹使人视之。
ruò yǔn xí dú bù chuò dàn xī wèn ān yán sè bì yuè
若允习读不辍,旦夕问安,颜色必悦。
ruò shāo dài duò jí jù shǐ rén zhǐ zhī lìng lì yú táng xià huò mí xún bù yǔ yǔ
若稍怠惰,即遽使人止之,令立于堂下,或弥旬不与语。
zhì suī jiā tóng shù shí rén yìng mén bīn kè bì qiǎn yǔn wèi zhī
陟虽家僮数十人,应门宾客,必遣允为之。
hán shǔ wèi cháng chuò yě pō wéi dāng shí chēng zhī
寒暑未尝辍也,颇为当时称之。
rán zhì jìng yǐ jiǎn jù tè cái cháng wèi chí quán zhě suǒ jì
然陟竟以简倨特才,常为持权者所忌。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
yún huī táng
芸辉堂
yuán zài zào yún huī táng yú sī dì
元载造芸辉堂于私第。
yún huī xiāng cǎo míng yě chū yú tián guó qí xiāng jié bái rú yù
芸辉香草名也,出于阗国,其香洁白如玉。
rù tǔ bù xiǔ làn chōng zhī wèi xiè yǐ tu qí bì gù hào yún huī
入土不朽烂,舂之为屑,以涂其壁,故号芸辉。
ér gèng yǐ chén xiāng wèi liáng dòng jīn yín wèi hù yǒu
而更以沉香为梁栋,金银为户牖。
nèi shè xuán lí píng fēng zǐ xiāo zhàng qí píng fēng běn yáng guó zhōng zhī bǎo yě
内设悬黎屏风紫绡帐,其屏风本杨国忠之宝也。
qí shàng kè qián dài měi nǚ jì lè zhī xíng wài yǐ dài mào shuǐ jīng wèi yā luò shì yǐ zhēn zhū sè sè
其上刻前代美女妓乐之形,外以玳瑁水晶为押,络饰以真珠瑟瑟。
jīng qiǎo zhī miào dài fēi rén gōng suǒ jí
精巧之妙,殆非人工所及。
zǐ xiāo zhàng de yú nán hǎi xī dòng zhī shuài shǒu jí jiǎo xiāo lèi yě
紫绡帐得于南海溪洞之帅首,即绞绡类也。
qīng shū ér báo rú wú suǒ ài
轻疏而薄,如无所碍。
suī dāng shí níng hán fēng bù néng rù
虽当时凝寒,风不能入;
shèng xià zé qīng liáng zì zhì
盛夏则清凉自至。
qí sè yǐn yǐn huò bù zhī qí zhàng yě wèi zài wò nèi yǒu zǐ qì
其色隐隐,或不知其帐也,谓载卧内有紫气。
qí yú fú wán shē jiàn lǜ jiē nǐ yú dì wáng jiā
其余服玩奢僭,率皆拟于帝王家。
yún huī táng qián yǒu chí yǐ wén shí qì qí àn
芸辉堂前有池,以文石砌其岸。
zhōng yǒu píng yáng huā yì lèi yú bái píng qí huā hóng ér qiě dà rú yǒu mǔ dān
中有苹阳花,亦类于白苹,其花红而且大,如有牡丹。
gèng yǒu bì fú róng xiāng jié dàn hàn wěi yú cháng zhě
更有碧芙蓉,香洁萏菡,伟于常者。
zài yīn xiá rì píng lán yǐ guān
载因暇日,凭栏以观。
hū wén gē shēng qīng liàng ruò shí sì wǔ nǚ zǐ chàng yān qí qū zé yù shù hòu tíng huā yě
忽闻歌声清亮,若十四五女子唱焉,其曲则《玉树后庭花》也。
zài jīng yì mò zhī suǒ zài
载惊异,莫知所在。
jí shěn tīng zhī nǎi fú róng zhōng yě
及审听之,乃芙蓉中也。
fǔ ér shì zhī wén chuǎn xī zhī yīn
俯而视之,闻喘息之音。
zài dà è suì pōu qí huā yī wú suǒ jiàn
载大恶,遂剖其花,一无所见。
yīn mì bù lìng rén shuō
因秘不令人说。
jí zài shòu lù ér yì nú wèi píng lú jūn zú rén gù de qí shí
及载受戮,而逸奴为平庐军卒,人故得其实。
zài lóng rán fú zǐ sè rú làn shèn
载龙髯拂,紫色如烂椹。
kě cháng sān chǐ xuē shuǐ jīng yǐ wéi bǐng kè hóng yù yǐ wéi huán niǔ
可长三尺,削水晶以为柄,刻红玉以为环钮。
huò fēng yǔ huì míng lín liú zhān shī zé guāng cǎi dòng yáo fèn rán rú nù
或风雨晦暝,临流沾湿,则光彩动摇,奋然如怒。
zhì zhī yú táng zhōng yè zé wén ruì bù néng jìn
置之于堂中,夜则蚊蚋不能近;
fú zhī wèi shēng zé jī quǎn niú mǎ wú bù jīng yì
拂之为声,则鸡犬牛马无不惊逸;
ruò chuí zhī yú chí tán
若垂之于池潭;
zé lín jiá zhī shǔ xī fǔ fú ér zhì
则鳞甲之属,悉俯伏而至;
yǐn shuǐ yú kōng zhōng jí chéng pù bù cháng sān wǔ chǐ ér wèi cháng zhé duàn
引水于空中,即成瀑布长三五尺,而未尝辄断;
shāo yàn ròu xūn zhī zé qióng qióng yān ruò shēng yún wù
烧燕肉薰之,则焪焪焉若生云雾。
jué hòu shàng zhī qí yì zài bù dé yǐ ér jìn nèi
厥后上知其异,载不得已而进内。
zài zì yún de zhī yú dòng tíng dào shì zhāng zhī hé
载自云,得之于洞庭道士张知和。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
yòu zài zhī qī wáng shì zì yùn xiù jìn zhī nǚ yě
又载之妻王氏字韫秀,缙之女也。
chū wáng jìn zhèn běi jīng yǐ yùn xiù jià yuán zài suì jiǔ ér jiàn qīng dài
初王缙镇北京,以韫秀嫁元载,岁久而见轻怠。
yùn xiù wèi fu yuē hé bù zēng xué qiè yǒu lián huǎng zī zhuāng jǐn wèi zhǐ mò zhī fèi
韫秀谓夫曰:何不增学,妾有奁幌资装,尽为纸墨之费。
wáng shì fù mǔ wèi zhī huò zhī míng chāo běn zhī huò zhī zuò huò zhī zhī
王氏父母未知或知,(明抄本知或知作或知之。
qīn shǔ yǐ zài fū qī jiē qǐ ér yàn bó zhī shén
)亲属以载夫妻皆乞儿,厌薄之甚。
yuán suì yóu qín wèi shī bié yùn xiù yuē nián lái shuí bù yàn lóng zhōng suī zài hóu mén shì bù róng
元遂游秦,为诗别韫秀曰:年来谁不厌龙钟,虽在侯门似不容。
kàn qǔ hǎi shān hán cuì shù kǔ zāo shuāng xiàn dào chūn fēng
看取海山寒翠树,苦遭霜霰到春风。
qī qǐng xié xíng yuē lù sǎo jī hán jī tiān āi zhì qì rén
妻请偕行曰:路扫饥寒迹,天哀志气人。
xiū lín lí bié lèi xié shǒu rù xī qín
休淋离别泪,携手入西秦。
zài jì dào jīng lǚ chén shí wù shēn fú shàng zhǐ
载既到京,屡陈时务,深符上旨。
sù zōng zhuó bài zhōng shū
肃宗擢拜中书。
wáng shì xǐ yuán láng rù xiàng jì zhū zǐ mèi shī yuē xiàng guó yǐ suí lín gé guì jiā fēng dì yī yòu chéng shī
王氏喜元郎入相,寄诸姊妹诗曰:相国已随麟阁贵,家风第一右丞诗。
jī nián jiě xiào míng jī fù dān jiàn sū qín fù guì shí
笄年解笑鸣机妇,耽见苏秦富贵时。
zài sù zōng dài zōng liǎng cháo zǎi xiàng guì shèng wú bǐ
载肃宗代宗两朝宰相,贵盛无比。
guǎng qì tíng tái jiāo yóu guì zú kè hou qí mén huò duō jiàn zǔ
广葺亭台,交游贵族,客候其门,或多间阻。
wáng shì fù wèi yī piān yǐ yù zhī yuē chu zhú yān gē dòng huà liáng chūn lán zhòng huàn wǔ yī shang
王氏复为一篇以喻之曰:楚竹燕歌动画梁,春兰重换舞衣裳。
gōng sūn kāi guǎn zhāo jiā kè zhī dào fú róng bù jiǔ zhǎng
公孙开馆招嘉客,知道浮荣不久长。
zài yú shì shāo jiǎn
载于是稍减。
tài yuán nèi wài qīn shǔ xī lái yè hè yùn xiù ān zhì yú xián yuàn
太原内外亲属悉来谒贺,韫秀安置于闲院。
hū yīn tiān qíng zhī jǐng yǐ qīng zǐ sī tiáo sì shí tiáo gè cháng sān shí zhàng jiē shī luō kù qǐ xiù zhī shì
忽因天晴之景,以青紫丝条四十条,各长三十丈,皆施罗绔绮绣之饰。
měi tiáo tiáo xià pái jīn yín lú èr shí méi jiē fén yì xiāng
每条条下,排金银炉二十枚,皆焚异香。
xiāng zhì qí fú nǎi mìng zhū qīn qī xi yuàn xián bù
香至其服,乃命诸亲戚西院闲步。
yùn xiù wèn shì hé wù shì bì duì yuē jīn rì xiàng gōng yǔ fū rén shài pù yè fú
韫秀问是何物,侍婢对曰:今日相公与夫人晒曝夜服。
wáng shì wèi zhū qīn yuē qǐ liào qǐ suǒ ér fù hái yǒu liǎng shì gài xíng cū yī yě
王氏谓诸亲曰:岂料乞索儿妇,还有两事盖形粗衣也。
yú shì zhū qīn xiū nǎn shāo shāo cí qù
于是诸亲羞赧,稍稍辞去。
yùn xiù cháng fēn kuì fú shì yú tā rén ér bù jí tài hòu zhī gǔ ròu
韫秀常分馈服饰于他人,而不及太厚之骨肉。
měi yuē fēi jǐ bù lǐ yú gū zǐ qí nài dāng shí jiàn rǔ hé
每曰:非几不礼于姑姊,其奈当时见辱何!
zài hòu tān zì wèi xīn jìng zhāo zuì lèi
载后贪恣为心,竟招罪累。
shàng è zhū zhī ér wáng qí jiā
上恶诛之,而亡其家。
yùn xiù shǎo yǒu shí liàng jié gài yì gāo
韫秀少有识量,节槩亦高。
zài bèi lù shàng lìng rù gōng
载被戮,上令入宫。
bèi tóng guǎn zhēn guī zhī rèn tàn yuē wáng jiā shí èr niáng zǐ èr shí nián tài yuán jié dù shǐ nǚ shí liù nián zǎi xiàng qī shuí néng shū de cháng xìn zhāo yáng zhī shì sǐ yì xìng yǐ jiān bù cóng mìng
备彤管箴规之任,叹曰:王家十二娘子,二十年太原节度使女,十六年宰相妻,谁能书得长信昭阳之事,死亦幸矣,坚不从命!
huò yún shàng yòu qí zuì
或云,上宥其罪。
huò yún jīng zhào chī ér bì zhī
或云,京兆笞而毙之。
zài chǒng jī xuē yáo yīng néng shī shū shàn gē wǔ xiān zī yù zhì
载宠姬薛瑶英能诗书,善歌舞,仙姿玉质。
jī xiāng tǐ qīng suī xuán bō yí guāng fēi yàn lǜ zhū bù néng guò yě
肌香体轻,虽旋波、移光,飞燕、绿珠,不能过也。
yáo yīng zhī mǔ zhào juān yì qí qí yuán zuò jì jù míng chāo běn gǎi
瑶英之母赵娟,亦岐(岐原作妓,据明抄本改。
wáng zhī ài qiè yě
)王之爱妾也。
hòu chū wèi xuē shì zhī qī shēng yáo yīng
后出为薛氏之妻,生瑶英。
ér yòu yǐ xiāng dàn zhī gù jī xiāng
而幼以香啗之,故肌香。
jí zài nà wèi jī chù jīn sī zhī zhàng què chén zhī rù
及载纳为姬,处金丝之帐,却尘之褥。
chū zì gōu lì guó
出自勾丽国。
yún què chén shòu máo wèi zhī qí sè hóng yīn guāng ruǎn wú bǐ
云却尘兽毛为之,其色红殷,光软无比。
yī lóng xiāo zhī yī yī xí wú èr sān liǎng bó zhī bù yíng yī wò
衣龙绡之衣,一袭无二三两,搏之不盈一握。
zài yǐ yáo yīng tǐ qīng bù shèng zhòng yī gù yú yì guó qiú zhī
载以瑶英体轻,不胜重衣,故于异国求之。
wéi gǔ zhì yáng yán yǔ zài yǒu shàn gù wǎng wǎng de jiàn gē wǔ shí
唯贾至、杨炎与载友善,故往往得见歌舞时。
zhì yīn zèng shī yuē wǔ qiè zhū yī zhòng xiào yí táo liǎn kāi
至因赠诗曰:舞怯铢衣重,笑疑桃脸开。
fāng zhī hàn wǔ dì xū zhù bì fēng tái
方知汉武帝,虚筑避风台。
yán yì zuò cháng gē bāo měi qí lüè yuē xuě miàn dàn é tiān shàng nǚ fèng xiāo luán chì yù fēi qù
炎亦作长歌褒美,其略曰,雪面淡娥天上女,凤箫鸾翅欲飞去。
yù chāi qiào bì bù wú chén xiān yāo rú liǔ bù shèng chūn
玉钗翘碧步无尘,纤腰如柳不胜春。
yáo yīng shàn wèi qiǎo mèi zài huò zhī dài yú xiāng wu
瑶英善为巧媚,载惑之,怠于相务。
ér yáo yīng zhī fù yuē zōng běn xiōng yuē cóng yì yǔ zhào juān dì xiāng chū rù
而瑶英之父曰宗本,兄曰从义,与赵娟递相出入。
yǐ gòu huì lù hào wèi guān jié
以构贿赂,号为关节。
gèng yǔ zhōng shū zhǔ lì zhuō qiàn děng wéi xīn fù
更与中书主吏卓倩等为心腹。
ér zōng běn bèi yǐ shì gào zhě zài wèi cháng bù cóng zhī
而宗本辈以事告者,载未尝不从之。
tiān xià jī huò qiú guān zhí zhě wú bù shì zài xióng shì zhǐ xuē zhuō wèi tī méi
天下赍货求官职者,无不恃载雄势,指薛卓为梯媒。
jí zài sǐ yáo yīng wèi lǐ rén qī
及载死,瑶英为里人妻。
lùn zhě yǐ yuán zài sàng lìng dé zì yī fù rén zhì yě
论者以元载丧令德,自一妇人致也。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
péi miǎn
裴冕
péi miǎn dài péi hóng jiàn bǐng zhèng xiǎo lì yǐ fèng qián wén bù bái zhī
裴冕代裴鸿渐秉政,小吏以俸钱文簿白之。
miǎn gù zǐ dì xǐ jiàn yú sè qí shì cái ruò cǐ
冕固子弟,喜见于色,其嗜财若此。
miǎn xìng běn chǐ mí hào shàng chē fú
冕性本侈靡,好尚车服。
míng mǎ shù bǎi jīn zhù zhě míng chāo běn wú zhù zì zhě zuò cháng shí pǐ
名马数百金铸者(明抄本无铸字,者作常)十匹。
měi huì kè zī wèi pǐn shù duō yǒu bù zhī míng zhě
每会客,滋味品数,多有不知名者。
chū cháo yě qiān zài míng chāo běn zuò chū lú shì zá jì
(出《朝野佥载》,明抄本作出《卢氏杂记》)
yú dí
于𬱖
yú dí wèi xiāng zhōu diǎn shān dēng yī shàng yóu èr qiān dàn
于𬱖为襄州,点山灯,一上油二千石。
li chāng kuí wèi jīng nán dǎ liè dà xiū fěn shì
李昌夔为荆南,打猎,大修粉饰。
qí qī dú gū shì yì chū nǚ duì èr qiān rén jiē zhe qián hóng zǐ xiù ǎo zi jǐn ān jiān
其妻独孤氏,亦出女队二千人,皆著干红紫绣袄子锦鞍鞯。
cǐ jùn yīn ér kōng hào
此郡因而空耗。
chū chuán zǎi
(出传载)
wáng yá
王涯
wén zōng cháo zǎi xiàng wáng yá shē háo
文宗朝,宰相王涯奢豪。
tíng chuān yī jǐng jīn yù wèi lán míng chāo běn jīn yù wèi lán zuò hé wèi yù guì yán qí suǒ yuè
庭穿一井,金玉为栏,(明抄本金玉为栏作合为玉柜)严其锁钥。
tiān xià bǎo yù zhēn zhū xī tóu rù zhōng
天下宝玉真珠,悉投入中。
jí qí shuǐ gōng yá suǒ yǐn
汲其水,供涯所饮。
wèi jǐ fàn fǎ wèi dà bīng xiāo lù chì qí zú
未几犯法,为大兵枭戮,赤其族。
yá gǔ ròu sè bìng rú jīn
涯骨肉色并如金。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
lǐ dé yù
李德裕
wǔ zōng cháo zǎi xiàng lǐ dé yù shē chǐ
武宗朝,宰相李德裕奢侈。
měi shí yī bēi gēng qí fèi yuē sān wàn
每食一杯羹,其费约三万。
wèi zá yǐ zhū yù bǎo bèi xióng huáng zhū shā jiān zhī wèi zhī
为杂以珠玉宝贝,雄黄朱砂,煎汁为之。
guò sān jiān zé qì qí zhā
过三煎则弃其柤。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
yáng shōu
杨收
xián tōng zhōng cuī ān qián yǐ qīng dé jùn wàng
咸通中,崔安潜以清德峻望。
wèi zhèn shí fēng zǎi xiàng yáng shōu shī zhòng yān
为镇时风,宰相杨收师重焉。
yù shè shí xiāng zhào wú yóu kě rù
欲设食相召,无由可入。
xiān qǐng cuī gōng zhī mén rén fāng biàn wéi yán zhì yú zài sān zhōng wèi xǔ yáng yì zhuǎn jiān
先请崔公之门人,方便为言,至于再三,终未许,杨意转坚。
shāo shāo yì yǒu liú yán huò quàn cuī yuē shí xiāng bù kě jiān jù
稍稍亦有流言,或劝崔曰:时相不可坚拒。
bù dé yǐ ér xǔ zhī
不得已而许之。
yáng shén xǐ jù lìng pái bǐ rán hòu qǐng rì zhī hòu
杨甚喜,遽令排比,然后请日祗候。
xiān shì cuī gōng qīn qíng jiān rén yì yǔ yáng tōng jiù
先是崔公亲情间人,亦与杨通旧。
yù qiú shì qǐng gōng yán zhī zhōng nán qǐ kǒu
欲求事,请公言之,终难启口。
jiāng zhǐ yáng zhī zhào wèi qīn qíng yuē xiū xíng jīn zhào wǒ shí
将止杨之召,谓亲情曰:修行今召我食。
míng rì ěr dàn yǔ cè jìn zhī hòu cǐ jì bì yán zhī
明日,尔但与侧近祗候,此际必言之。
tǎng huò yào jiàn ěr biàn xū jí lái
倘或要见,尔便须即来。
jí cuī dào yáng shě jiàn tīng guǎn pū chén huá huàn zuǒ yòu zhí shì jiē shuāng huán zhū cuì cuī gōng bù lè
及崔到杨舍,见厅馆铺陈华焕,左右执事皆双鬟珠翠,崔公不乐。
yǐn zhuàn jí shuǐ lù zhī zhēn
饮馔及水陆之珍。
tái pán qián zhì yī xiāng lú yān chū chéng lóu gé zhī zhuàng
台盘前置一香炉,烟出成楼阁之状。
cuī bié wén yī xiāng qì shì fēi yān lú jí zhū cuì suǒ yǒu zhě
崔别闻一香气,似非烟炉及珠翠所有者。
xīn yì zhī shí shí sì gù zhōng bù yù xiāng qì
心异之,时时四顾,终不谕香气。
yí shí yáng yuē xiàng gōng yì sì bié yǒu suǒ zhǔ
移时,杨曰:相公意似别有所瞩?
cuī gōng yuē mǒu jué yī xiāng qì yì cháng kù liè
崔公曰:某觉一香气异常酷烈。
yáng gù zuǒ yòu lìng yú tīng dōng jiān gé zǐ nèi lǚ jīn àn shàng qǔ yī bái jiǎo dié zǐ shèng yī qī qiú zǐ
杨顾左右,令于厅东间阁子内缕金案上,取一白角碟子,盛一漆球子。
chéng cuī gōng yuē cǐ shì jì bīn guó xiāng
呈崔公曰:此是罽宾国香。
cuī dà qí zhī
崔大奇之。
yàn ba fǎn guī jìng bù shuō de qīn qíng qiú shì
宴罢返归,竟不说得亲情求事。
jù tài zōng shí lù yún jì bīn guó jìn jū wù tóu huā xiāng wén shù lǐ yí cǐ jìn shì
据《太宗实录云》,罽宾国进拘物头花,香闻数里,疑此近是。
yòu jiàn yáng mén rén shuō xiàng gōng měi xià cháo cháng nòng yī yù pó luó mén zi
又见杨门人说,相公每下朝,常弄一玉婆罗门子。
gāo shù cùn yíng chè jīng qiǎo kě ài yún shì yú tián wáng nèi kù zhōng wù
高数寸,莹彻精巧可爱,云是于阗王内库中物。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
tóng chāng gōng zhǔ
同昌公主
xián tōng jiǔ nián tóng chāng gōng zhǔ chū jiàng
咸通九年,同昌公主出降。
zhái yú guǎng huà lǐ xī qián wǔ bǎi wàn guàn
宅于广化里,锡钱五百万贯。
gèng qìng nèi kù zhēn bǎo yǐ shí qí zhái
更罄内库珍宝,以实其宅。
ér fáng lóng hù yǒu wú bù yǐ zhòng bǎo shì zhī
而房栊户牖,无不以众宝饰之。
gèng yǐ jīn yín wèi jǐng lán yào jiù shí guì shuǐ cáo
更以金银为井栏药臼,食柜水槽。
dang fǔ pén wèng zhī shǔ lǚ jīn wèi zhào lí jī kuāng
铛釜盆瓮之属,缕金为笊篱箕筐。
zhì shuǐ jīng huǒ jì liú lí dài mào děng wéi chuáng zhī yǐ jīn guī yín lù
制水晶火齐琉璃玳瑁等为床,搘以金龟银鹿。
gèng zuó wǔ sè yù wèi qì mǐn shí wù hé bǎi bǎo wèi yuán àn
更琢五色玉为器皿什物,合百宝为圆案。
cì jīn mài yín sù gòng shù hú cǐ jiē tài zōng cháo tiáo zhī guó suǒ xiàn yě
赐金麦银粟共数斛,此皆太宗朝条支国所献也。
táng zhōng shè lián zhū zhī zhàng què hán zhī lián xī diàn yá xí lóng fèng xiù
堂中设连珠之帐,却寒之帘,犀簟牙席,龙凤绣。
lián zhū zhàng xù zhēn zhū yǐ chéng yě
连珠帐,续真珠以成也。
què hán lián lèi dài mào bān yǒu zǐ sè yún què hán niǎo gǔ zhī suǒ wéi yě
却寒帘,类玳瑁斑,有紫色,云却寒鸟骨之所为也。
dàn wèi zhī chū yú hé guó
但未知出于何国。
gèng yǒu zhè gū zhěn fěi cuì xiá shén sī xiù bèi
更有鹧鸪枕、翡翠匣、神丝绣被。
qí zhěn yǐ qī bǎo hé wéi zhè gū zhī bān qí xiá shì yǐ cuì yǔ
其枕以七宝合为鹧鸪之斑,其匣饰以翠羽。
shén sī xiù bèi sān qiān yuān yāng réng jiān yǐ qí huā yì yè jīng qiǎo huá lì kě de ér zhī yǐ
神丝绣被,三千鸳鸯,仍间以奇花异叶,精巧华丽,可得而知矣。
qí shàng zhui yǐ líng sù zhī zhū rú sù lì wǔ sè huī huàn
其上缀以灵粟之珠如粟粒,五色辉焕。
gèng yǒu juān fèn xī rú yì yù
更有蠲忿犀如意玉。
qí xī yuán rú dàn wán rù tǔ bù xiǔ làn
其犀圆如弹丸,入土不朽烂;
dài zhī lìng rén juān fèn nù
带之,令人蠲忿怒。
rú yì yù lèi zhěn tou àn dù yáng zá biān zhěn zuò táo míng chāo běn tóu zuò shí
如意玉类枕头,(按《杜阳杂编》枕作桃,明抄本头作实。
shàng yǒu qī kǒng yún tōng míng zhī xiàng
)上有七孔,云通明之象。
gèng yǒu sè sè mù wén bù jīn huǒ cán mián jiǔ yù chāi
更有瑟瑟幙,纹布巾、火蚕绵、九玉钗。
qí mù sè rú sè sè kuò sān chǐ zhǎng yī bǎi chǐ qīng míng xū báo wú yǐ wéi bǐ
其幕色如瑟瑟,阔三尺,长一百尺,轻明虚薄,无以为比。
xiàng kōng zhāng zhī zé shū lǎng zhī wén rú bì sī zhī guàn qí zhū
向空张之,则疏朗之纹,如碧丝之贯其珠。
suī dà yǔ bào jiàng bù néng zhān shī yún yǐ jiāo rén ruì xiāng gāo suǒ fu gù yě
虽大雨暴降,不能沾湿,云以蛟人瑞香膏所傅故也。
wén bù zhōng jí shǒu jīn yě jié bái rú xuě guāng ruǎn jué lún shì shuǐ bù rú yòng zhī mí nián yì wèi cháng gòu
纹布中即手巾也,洁白如雪,光软绝伦,拭水不濡,用之弥年,亦未尝垢。
èr wù chēng de guǐ gǔ guó
二物称得鬼谷国。
huǒ cán mián chū huǒ zhōu xù yī yī xí zhǐ yòng yī liǎng shāo guò dù zé hè zhēng zhī qì bù kě nài
火蚕绵出火洲,絮衣一袭,止用一两,稍过度,则熇蒸之气不可奈。
jiǔ yù chāi shàng kè jiǔ luán jiē jiǔ sè qí shàng yǒu zì yuē yù ér jīng qiǎo qí miào dài fēi rén zhì
九玉钗上刻九鸾,皆九色,其上有字曰玉儿,精巧奇妙,殆非人制。
yǒu de yú jīn líng zhě yīn yǐ xiàn
有得于金陵者,因以献。
gōng zhǔ chóu zhī shén hòu
公主酧之甚厚。
yī rì zhòu qǐn mèng jiàng yī nú chuán yǔ yún nán qí pān shū fēi qǔ jiǔ luán chāi
一日昼寝,梦绛衣奴传语云:南齐潘淑妃取九鸾钗。
jí jué jù yǐ mèng zhōng zhī yán gào yú zuǒ yòu
及觉,具以梦中之言告于左右。
gōng zhǔ hōng qí chāi yì bù zhī qí chù
公主薨,其钗亦不知其处。
wéi shì yì qí shì suì yǐ shí yǔ zhū mén rén
韦氏异其事,遂以实语诸门人。
huò yuē yù ér jí pān fēi xiǎo zì
或曰:玉儿即潘妃小字。
dǎi zhū zhēn yì bù kě jù zǎi
逮诸珍异,不可具载。
zì hàn táng gōng zhǔ chū jiàng zhī shèng wèi zhī yǒu yě
自汉唐公主出降之盛,未之有也。
gōng zhǔ chéng qī bǎo bù niǎn sì jiǎo zhui wǔ sè jǐn xiāng náng
公主乘七宝步辇,四角缀五色锦香囊。
náng zhōng zhù bì xié xiāng ruì lín xiāng jīn fèng xiāng cǐ jiē yì guó xiàn zhě
囊中贮辟邪香瑞麟香金凤香,此皆异国献者。
réng zá yǐ lóng nǎo jīn xiè lòu shuǐ jīng mǎ nǎo pì chén xī wèi lóng fèng huā mù zhuàng
仍杂以龙脑金屑,镂水晶玛瑙辟尘犀为龙凤花木状。
qí shàng xī luò zhēn zhū dài mào gèng yǐ quán sī wèi liú sū diāo qīng yù wèi fú dòng
其上悉络真珠玳瑁,更以全丝为流苏,雕轻玉为浮动。
měi yī chū yóu zé fēn xiāng jiē xiàng jīng guāng yào rì guān zhě xuàn qí mù
每一出游,则芬香街巷,晶光耀日,观者眩其目。
shí yǒu zhōng guì rén mǎi jiǔ yú guǎng huà qí tíng hū xiāng wèi yuē zuò lái xiāng qì
时有中贵人,买酒于广化旗亭,忽相谓曰:坐来香气?
hé tài yì yě
何太异也?
tóng xí yuē qǐ fēi lóng nǎo hu
同席曰:岂非龙脑乎?
yuē fēi yě
回答:不是。
yǔ yòu jǐ shì yú pín fēi gōng gù cǐ cháng wén cǐ
予幼给事于嫔妃宫,故此常闻此。
wèi zhī jīn rì hé yóu ér zhì
未知今日何由而致。
yīn gù wèn dāng lú zhě yún gōng zhǔ bù niǎn fu yǐ jǐn yī zhì jiǔ yú cǐ
因顾问当垆者,云:公主步辇夫,以锦衣质酒于此。
zhōng guì rén gòng qǐng shì zhī yì tàn yì yān
中贵人共请视之,益叹异焉。
shàng rì cì yù zhuàn tāng yào ér dào lù zhī shǐ xiāng shǔ
上日赐御馔汤药,而道路之使相属。
qí zhuàn yǒu xiāo líng zhì hóng qiú pú
其馔有消灵炙、红虬脯。
qí jiǔ zé yǒu níng lù jiāng guì huā pēi
其酒则有凝露浆、桂花醅。
qí chá zé yǒu lǜ huā zǐ yīng zhī hào
其茶则有绿花、紫英之号。
líng xiāo zhì yī yáng zhī ròu qǔ sì liǎng suī jīng shǔ dú zhōng bù xiù bài
灵消炙,一羊之肉,取四两,虽经暑毒,终不臭败。
hóng qiú pú fēi qiú yě
红虬脯,非虬也。
dàn zhù yú pán zhōng lǚ jiàn rú hóng sī gāo yī chǐ yǐ jīn yì zhī wú sān sì fēn chè jí fù gù
但贮于盘中,缕徤如红丝,高一尺,以筋抑之,无三四分,撤即复故。
qí zhū pǐn wèi tā rén mò néng shi
其诸品味,他人莫能识。
ér gōng zhǔ jiā rén cān yù rú lǐ zhōng kāng bǐ
而公主家人餐饫,如里中糠粃。
yī rì dà huì wéi shì zhī zú yú guǎng huà lǐ yù zhuàn jù chén
一日大会韦氏之族于广化里,玉馔具陈。
shǔ qì jiāng shén gōng zhǔ mìng qǔ chéng shuǐ bó yǐ zhàn zhī guà yú nán xuān mǎn zuò jiē sī jiā kuàng
暑气将甚,公主命取澄水帛以蘸之,挂于南轩,满座皆思挟纩。
chéng shuǐ bó zhǎng bā jiǔ chǐ shì bù ér xì míng báo kě jiàn
澄水帛长八九尺,似布而细,明薄可鉴。
yún qí zhōng yǒu lóng xián gù néng xiāo shǔ yě
云其中有龙涎,故能消暑也。
wéi shì zhū zōng hǎo wèi yè zi xì yè zé gōng zhǔ yǐ hóng liú lí pán shèng yè guāng zhū lìng sēng qí pěng yú táng zhōng zé guāng míng rú zhòu yān
韦氏诸宗好为叶子戏,夜则公主以红琉璃盘,盛夜光珠,令僧祁捧于堂中,则光明如昼焉。
gōng zhǔ shǐ yǒu jí zhào shù shì mǐ bīn wèi ráng fǎ nǎi yǐ xiāng là zhú yí zhī
公主始有疾,召术士米宾为禳法,乃以香蜡烛遗之。
mǐ shì zhī lín rén jué xiāng qì yì cháng huò yì mén jí qí gù bīn jù yǐ shì duì
米氏之邻人,觉香气异常,或诣门诘其故,宾具以事对。
chū qí zhú fāng èr cùn zhǎng chǐ yú qí shàng shī wǔ cǎi
出其烛,方二寸,长尺余,其上施五彩。
ruò zhī jìng xī bù jìn
𦶟之,竟夕不尽。
yù liè zhī qì kě wén yú bǎi bù yú
郁烈之气,可闻于百步余。
yān chū yú shàng jí chéng lóu gé tái diàn zhī zhuàng
烟出于上,即成楼阁台殿之状。
huò yún zhú zhōng yǒu shèn zhī yě
或云,烛中有蜃脂也。
gōng zhǔ jí jì shén yī zhě yù nán qí yào zòu yún de hóng mì bái yuán gāo shí zhī kě yù
公主疾既甚,医者欲难其药,奏云:得红蜜白猿膏,食之可愈。
shàng lìng jiǎn nèi kù de hóng mì shù shí běn dōu lí guó suǒ gòng
上令检内库,得红蜜数石,本兠离国所贡。
bái yuán gāo shù wèng běn nán hǎi suǒ xiàn
白猿膏数瓮,本南海所献。
suī rì jiā yào ěr zhōng wú qí yàn gōng zhǔ hōng
虽日加药饵,终无其验,公主薨。
shàng āi tòng suì zì zhì wǎn gē cí lìng cháo chén jì hé
上哀痛,遂自制挽歌词,令朝臣继和。
fǎn tíng jì yuē bǎi sī nèi guān jiē yòng jīn yù shì chē yú fú wán yǐ fén yú wéi shì tíng wéi jiā zhēng qǔ huī yǐ zé jīn bǎo
反庭祭曰,百司内官,皆用金玉饰车舆服玩,以焚于韦氏庭,韦家争取灰以择金宝。
jí zàng yú dōng jiāo shàng yǔ shū fēi yù yán xīng mén
及葬于东郊,上与淑妃御延兴门。
chū nèi kù jīn luò tuó fèng huáng qí lín gè gāo shù chǐ yǐ wéi yí cóng
出内库金骆驼凤凰麒麟各高数尺,以为仪从。
qí yī fú wán jù yú rén wú yì měi yī wù jiē zhì yī bǎi èr shí yú
其衣服玩具,与人无异,每一物皆至一百二十舆。
kè mù wéi shù diàn lóng fèng huā mù rén chù zhī zhòng zhě bù kě shèng jì
刻木为数殿,龙凤花木人畜之众者不可胜计。
yǐ jiàng luó qǐ xiù luò yǐ jīn zhū sè sè wèi zhàng mù zhě qiān duì
以绛罗绮绣,络以金珠瑟瑟,为帐幙者千队。
qí zhuàng jié sǎn gài mí jiē yì rì
其幢节伞盖,弥街翳日。
jīng qí kē pèi lǔ bù lǜ duō jiā děng
旌旗珂珮卤簿,率多加等。
chì zǐ ní jí nǚ dào shì wèi shì cóng yǐn yì
敕紫尼及女道士为侍从引翼。
fén shēng xiāo bǎi líng zhī xiāng ér jī guī tiān zǐ jīn zhī qìng
焚升霄百灵之香,而击归天紫金之磬。
fán huá huī huàn dài jiāng èr shí yú lǐ
繁华辉焕,殆将二十余里。
shàng yòu cì jiǔ yī bǎi hú bǐng dàn sān shí luò tuó gè jìng kuò èr chǐ sì yì fū yě
上又赐酒一百斛,饼啗三十骆驼,各径阔二尺,饲役夫也。
jīng chéng shì shù bà yè guān zhě liú hàn xiāng zhǔ wéi kǒng jū hòu
京城士庶罢业观者流汗相属,唯恐居后。
jí líng liàng guò yán xīng mén shàng yǔ shū fēi tòng kū zhōng wài wén zhě wú bù shāng tòng
及灵辆过延兴门,上与淑妃恸哭,中外闻者,无不伤痛。
tóng rì zàng rǔ mǔ shàng gèng zuò jì rǔ mǔ wén
同日葬乳母,上更作《祭乳母文》。
cí zhì ér yì qiè rén duō chuán sòng
词质而意切,人多传诵。
zì hòu shàng rì xī zhù xīn guà yì
自后上日夕注心挂意。
li kě jí jìn tàn bǎi nián qū shēng cí āi yuàn tīng zhī mò bù lèi xià
李可及进《叹百年曲》,声词哀怨,听之莫不泪下。
gèng jiào shù shí rén zuò tàn bǎi nián duì
懿宗皇帝诏令几十个人组成演唱《叹百年曲》的歌舞队。
qǔ nèi kù zhēn bǎo diāo chéng shǒu shì qǔ juàn bā bǎi pǐ huà zuò yú lóng bō làng wén yǐ wéi dì yī
取内库珍宝雕成首饰,取绢八百匹画作鱼龙波浪文,以为地衣。
měi wǔ jìng zhū cuì mǎn de
每舞竟,珠翠满地。
kě jí guān lì dà jiàng jūn shǎng cì yíng wàn
可及官历大将军,赏赐盈万。
shén wú zhuàng zuǒ jūn róng shǐ xī mén jì xuán sù pō gěng zhí nǎi wèi kě jí yuē ěr zì qiǎo mèi yǐ huò tiān zǐ zú wú rì yǐ
甚无状,左军容使西门季玄素颇梗直,乃谓可及曰:尔恣巧媚以惑天子,族无日矣。
kě jí shì chǒng wú yǒu shǎo gǎi
可及恃宠,无有少改。
kě jí shàn zhuàn hóu shé yú tiān zǐ qián nòng yǎn zuò tóu nǎo lián shēng zhe cí chàng míng chāo běn chàng xià yǒu zá shēng èr zì qū
可及善啭喉舌,于天子前,弄眼作头脑,连声著词,唱(明抄本唱下有杂声二字)曲。
xū yú jiān biàn tài bǎi shù bù xiū
须臾间,变态百数不休。
shì shí jīng chéng bù tiáo shào nián xiāng xiào wèi zhī pāi dàn qù shēng
是时京城不调少年相效,谓之拍弹(去声)。
yī rì kě jí qǐ jiǎ wèi zi qǔ fù shàng yuē jí lìng sòng jiǔ miàn jí lái yǐ zhù rǔ jiā lǐ
一日可及乞假为子娶妇,上曰:即令送酒面及来,以助汝嘉礼。
kě jí guī zhì shě é yī zhōng guì rén jiān èr yín kē gè gāo èr chǐ yú xuān cì kě jí
可及归至舍,俄一中贵人监二银榼各高二尺余,宣赐可及。
shǐ yǐ wéi jiǔ jí qǐ jiē shí yǐ jīn bǎo
始以为酒,及启,皆实以金宝。
shàng cì kě jí yín qí lín gāo shù chǐ
上赐可及银麒麟高数尺。
kě jí qǔ guān kù chē zài wǎng sī dì
可及取官库车,载往私第。
xī mén jì xuán yuē jīn rì shòu cì yòng guān chē tā rì pò jiā yì xū niǎn hái nèi fǔ
西门季玄曰:今日受赐用官车,他日破家,亦须辇还内府。
bù dào shòu shǎng tú láo niú zú
不道受赏,徒劳牛足。
hòu kě jí guǒ liú yú lǐng biǎo jiù cì zhēn wán xī jiē jìn rù
后可及果流于岭表,旧赐珍玩,悉皆进入。
jūn zǐ wèi jì xuán yǒu xiān jiàn zhī míng
君子谓季玄有先见之明。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
li zhāng
李璋
li jiàng zi zhāng wèi xuān zhōu guān chá shǐ
李绛子璋为宣州观察使。
yáng shōu zào bái tán xiāng tíng zi chū chéng huì qīn bīn guān zhī
杨收造白檀香亭子初成,会亲宾观之。
xiān shì zhāng qián qiǎn rén dù qí guǎng mào zhī chéng dì tǎn qí rì xiàn zhī
先是璋潜遣人度其广袤,织成地毯,其日献之。
jí shōu bài zhāng yì cóng zuò
及收败,璋亦从坐。
chū dù yáng biān
(出《杜阳编》)
li shǐ jūn
李使君
qián fú zhōng yǒu li shǐ jūn chū mù bà guī jū zài dōng luò
干符中,有李使君出牧罢归,居在东洛。
shēn gǎn yī guì jiā jiù ēn yù zhào zhū zǐ cóng róng
李某人非常感激一家权贵的旧恩,想将他家的几位儿子设宴请来玩一天。
yǒu jìng ài sì sēng shèng gāng zhě cháng suǒ wǎng lái
有敬爱寺僧圣刚者,常所往来。
li yīn yǐ jù yàn wèi shuō sēng yuē mǒu yǔ wèi mén tú jiǔ yǐ měi guān qí shí qióng jí shuǐ lù zī wèi
李因以具宴为说,僧曰:某与为门徒久矣,每观其食,穷极水陆滋味。
cháng zhuàn bì yǐ tàn chuī wǎng wǎng bù qiè qí yì
常馔必以炭炊,往往不惬其意。
cǐ nǎi jiāo yì chéng xìng shǐ jūn zhào zhī kě hu
此乃骄逸成性,使君召之可乎?
li yuē ruò zhū xiàng suǐ bái xīng chún kǒng wèi néng zhì
李曰:若朱象髓白猩唇,恐未能致。
zhǐ yú jīng bàn xiǎo yán yì wèi wéi nán
止于精办小筵,亦未为难。
yú shì guǎng qiú zhēn yì bǐ qī nú qīn wéi tiáo dǐng
于是广求珍异,俾妻孥亲为调鼎。
bèi chén qǐ xí diāo pán xuǎn rì yāo zhì
备陈绮席雕盘,选日邀致。
dì xiōng liè zuò jīn chí yǎn ruò bīng yù
弟兄列坐,矜持俨若冰玉。
xiáo xiū měi zhì céng bù rù kǒu
淆羞每至,曾不入口。
zhǔ rén yī zhī zài sān wéi zhān guǒ shí ér yǐ
主人揖之再三,唯沾果实而已。
jí zhì bīng cān jù zhì yī chí yú kǒu gè xiāng miǎn liáng jiǔ xián ruò chī niè tūn zhēn
及至冰餐,俱置一匙于口,各相眄良久,咸若吃蘖吞针。
li mò jiū qí yóu dàn yǐ shī rèn wèi xiè
李莫究其由,但以失饪为谢。
míng rì fù jiàn shèng gāng bèi shù zhū zǐ qíng mào
明日复见圣刚,备述诸子情貌。
sēng yuē qián zhě suǒ shuō qǐ miù zāi
僧曰:前者所说岂谬哉。
jì ér zào qí mén wèn zhī yuē li shǐ jūn tè bèi yī yán xiáo zhuàn kě wèi fēng jié hé bù lüè lǐng qí yì
既而造其门问之曰:李使君特备一筵,淆馔可谓丰洁,何不略领其意?
zhū zǐ yuē fán zhì jiān hé wèi dé fǎ
诸子曰:燔炙煎和未得法。
sēng yuē tā wù cóng bù kě shí tàn chuī zhī cān yòu xián hé shì
僧曰:他物从不可食,炭炊之餐,又嫌何事?
nǎi yuē shàng rén wèi zhī fán yǐ tàn chuī zhuàn míng chāo běn zhuàn zuò fàn xiān shāo shāo yuán zuò nuǎn jù míng chāo běn gǎi
乃曰:上人未知,凡以炭炊馔,(明抄本馔作饭)先烧(烧原作煖,据明抄本改。
lìng shú wèi zhī liàn tàn fāng kě rù cuàn bù rán yóu yǒu yān qì
)令熟,谓之炼炭,方可入爨,不然犹有烟气。
li shǐ jūn zhái tàn bù jīng liàn shì yǐ nán shí
李使君宅炭不经炼,是以难食。
sēng fǔ zhǎng dà xiào yuē cǐ zé fēi pín dào suǒ zhī yě
僧拊掌大笑曰:此则非贫道所知也。
jí cháo kòu xiàn luò cái chǎn piāo lüè jù jǐn
及巢寇陷洛,财产剽掠俱尽。
kūn zhòng shù rén nǎi yǔ shèng gāng tóng cuàn
昆仲数人,乃与圣刚同窜。
qián fú shān gǔ bù shí zhě zhì yú sān rì
潜伏山谷,不食者至于三日。
zéi fēng shāo yuǎn tú bù jiāng wǎng hé qiáo
贼锋稍远,徒步将往河桥。
dào zhōng xiǎo diàn shǐ kāi yǐ tuō sù wèi cān ér mài
道中小店始开,以脱粟为餐而卖。
sēng náng zhōng yǒu qián shù bǎi mǎi yú tǔ bēi tóng shí
僧囊中有钱数百,买于土杯同食。
fù xiāo jì shén gāo liáng zhī měi bù rú
腹枵既甚,膏梁之美不如。
sēng xiào ér wèi zhī yuē cǐ fēi liàn tàn suǒ chuī bù zhī kān yǔ láng jūn chī fǒu
僧笑而谓之曰:此非炼炭所炊,不知堪与郎君吃否。
jiē dī tóu cán jiàn wú fù cí duì
皆低头惭见,无复词对。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)