wáng yuǎn zhī yì zhōu lǎo fù cuī shēng féng jùn lǚ shēng zhāng li èr gōng
王远知益州老父崔生冯俊吕生张李二公
wáng yuǎn zhī
王远知
dào shì wáng yuǎn zhī běn láng yá rén yě
道士王远知,本琅琊人也。
fù yù xuǎn chú yáng zhōu cì shǐ
父昙选,除扬州刺史。
yuǎn zhī mǔ jià bù láng zhōng dīng chāo nǚ yě
远知母,驾部郎中丁超女也。
cháng mèng cǎi yún líng fèng jí qí shēn shàng yīn ér yǒu shēn
常梦彩云灵凤集其身上,因而有娠。
yòu wén fù zhōng shēng
又闻腹中声。
shā mén bǎo gào duì ba xuǎn yuē shēng zǐ dāng wèi shén xiān zōng bó
沙门宝诰对罢选曰:“生子当为神仙宗伯。
yuǎn zhī shǎo cōng mǐn bó zōng qún shū
”远知少聪敏,博综群书。
chū rù máo shān shī shì táo hóng jǐng chuán qí dào fǎ
初入茅山,师事陶弘景,传其道法。
jí suí yáng dì wèi jìn wáng zhèn yáng zhōu qǐ yù qīng xuán tán yāo yuǎn zhī zhǔ zhī shǐ wáng zǐ xiāng liǔ gù yán xiāng cì zhào zhī
及隋炀帝为晋王,镇扬州,起玉清玄坛,邀远知主之,使王子相、柳顾言相次召之。
yuǎn zhī suì lái yè jiàn sī xū ér xū fà biàn bái
远知遂来谒见,斯须而须发变白。
jìn wáng jù ér qiǎn zhī shǎo xuǎn yòu fù qí jiù
晋王惧而遣之,少选又复其旧。
táng gāo zǔ zhī lóng qián yuǎn zhī cháng mì chén fú mìng
唐高祖之龙潜,远知尝密陈符命。
wǔ dé zhōng qín wáng shì mín yǔ mù shǔ fáng xuán líng wēi fú yǐ yè yuǎn zhī yuǎn zhī yíng wèi yuē cǐ zhōng yǒu shèng rén de fēi qín wáng hu
武德中,秦王世民与幕属房玄龄微服以谒远知,远知迎谓曰:“此中有圣人,得非秦王乎?
tài zōng yīn yǐ shí gào
”太宗因以实告。
yuǎn zhī yuē fāng zuò tài píng tiān zǐ yuàn zì ài yě
远知曰:“方作太平天子,愿自爱也。
tài zōng dēng jí jiāng jiā zhòng wèi gù qǐng guī shān
”太宗登极,将加重位,固请归山。
zhēn guàn jiǔ nián rùn zhōu máo shān zhì tài píng guān bìng dù èr qī rén jiàng xǐ shū wèi miǎn zhī
贞观九年,润州茅山置太平观,并度二七人,降玺书慰勉之。
hòu wèi dì zǐ pān shī zhèng yuē jiàn xiān gé yǐ wú xiǎo shí wù sǔn yī tóng zǐ wěn bù dé bái rì shēng tiān
后谓弟子潘师正曰:“见仙格,以吾小时误损一童子吻,不得白日升天。
jīn jiàn zhào wèi shǎo shì shān bó jiāng xíng zài jí
今见召为少室山伯,将行在即。
yì rì mù yù jiā guàn yī fén xiāng ér zú nián yī bǎi èr shí liù suì
”翌日,沐浴加冠衣,焚香而卒,年一百二十六岁。
shì yuē shēng xuán xiān shēng yún
谥曰升玄先生云。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
yì zhōu lǎo fù
益州老父
táng zé tiān mò nián yì zhōu yǒu yī lǎo fù xié yī yào hú yú chéng zhōng mài yào de qián jí zhuǎn jì pín fá
唐则天末年,益州有一老父,携一药壶于城中卖药,得钱即转济贫乏。
zì cháng bù shí shí jí yǐn jìng shuǐ rú cǐ jīng suì yú bǎi xìng lài zhī
自常不食,时即饮净水,如此经岁余,百姓赖之。
yǒu jí de yào zhě wú bù yù
有疾得药者,无不愈。
shí huò zì yóu jiāng àn níng móu yǒng rì
时或自游江岸,凝眸永日;
yòu huò dēng gāo yǐn lǐng bù yǔ jìng rì
又或登高引领,不语竟日。
měi yù yǒu shí zhě bì gào zhī yuē fū rén yī shēn biàn rú yī guó yě
每遇有识者,必告之曰:“夫人一身,便如一国也。
rén zhī xīn jí dì wáng yě bàng liè zàng fǔ jí nèi fǔ yě
人之心即帝王也,傍列脏腑,即内辅也。
wài zhāng jiǔ qiào zé wài chén yě
外张九窍,则外臣也。
gù xīn yǒu bìng zé nèi wài bù kě jiù zhī yòu hé yì jūn luàn yú shàng chén xià bù kě zhèng zhī zāi
故心有病则内外不可救之,又何异君乱于上,臣下不可正之哉!
dàn fán yù shēn zhī wú bìng bì xū xiān zhèng qí xīn bù shǐ luàn qiú bù shǐ kuáng sī bù shǐ shì yù bù shǐ mí huò zé xīn xiān wú bìng
但凡欲身之无病,必须先正其心,不使乱求,不使狂思,不使嗜欲,不使迷惑,则心先无病。
xīn xiān wú bìng zé nèi fǔ zhī zàng fǔ suī yǒu bìng bù nán liáo yě
心先无病,则内辅之脏腑,虽有病不难疗也;
wài zhī jiǔ qiào yì wú yóu shòu bìng yǐ
外之九窍,亦无由受病矣。
kuàng yào yì yǒu jūn chén yǒu zuǒ yǒu shǐ gǒu huò gōng qí bìng jūn xiān chén cì rán hòu yòng zuǒ yòng shǐ zì rán hé qí yi
况药亦有君臣,有佐有使,苟或攻其病,君先臣次,然后用佐用使,自然合其宜。
rú yǐ zuǒ zhī yào yòng zhī yǐ shǐ shǐ zhī yào yòng zhī yǐ zuǒ xiǎo bù dàng qí yòng bì zì luàn yě yòu hé néng gōng rén zhī bìng zāi
如以佐之药用之以使,使之药用之以佐,小不当其用,必自乱也,又何能攻人之病哉!
cǐ yòu xiàng guó jiā zhì rén yě
此又象国家治人也。
lǎo fū yòng yào cháng yǐ cǐ wéi niàn
老夫用药,常以此为念。
měi yù rén yī shēn jūn bù jūn chén bù chén shǐ jiǔ qiào zhī yá yá yuán zuò xié
每遇人一身,君不君,臣不臣,使九窍之邪(邪原作斜。
jù shuō fú sān sān gǎi xī nà qí bìng yǐ zhì yú liáng yī zì táo míng yào bù xiào yóu bù zhī zhì shēn zhī bìng hòu shí yǐ
据《说郛》三三改),悉纳其病,以至于良医自逃,名药不效,犹不知治身之病后时矣。
bēi fū
可悲啊!
shì jūn zǐ jì zhī
士君子记之。
hū yī rì dú yì jǐn chuān jiě yī jìng yù tàn hú zhōng wéi xuǎn yī wán yào zì tūn zhī wèi zhòng rén yuē lǎo fū zuì yǐ mǎn yǐ jīn què guī dǎo shàng
”忽一日独诣锦川,解衣净浴,探壶中,惟选一丸药,自吞之,谓众人曰:“老夫罪已满矣,今却归岛上。
é huà yī bái hè fēi qù
”俄化一白鹤飞去。
yī yǔ yào hú bìng méi yú shuǐ yǒng xún bú jiàn
衣与药壶,并没于水,永寻不见。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
cuī shēng
崔生
jìn shì cuī wěi cháng yóu qīng chéng shān
进士崔伟,尝游青城山。
chéng lǘ xiē ān shōu fàng wú pú shǐ
乘驴歇鞍,收放无仆使。
lǘ zǒu chèn bù jí
驴走,趁不及。
yuē xíng èr shí yú lǐ zhì yī dòng kǒu yǐ hūn hēi lǘ fù zǒu rù
约行二十余里,至一洞口,已昏黑,驴复走入。
cuī shēng wèi jù jiān kùn suì qǐn
崔生畏惧兼困,遂寝。
jí xiǎo jué dòng zhōng wēi míng suì rù qù
及晓,觉洞中微明,遂入去。
yòu shí lǐ chū dòng mén wàng jiàn cǎo shù yán hè xī fēi rén jiān suǒ yǒu
又十里,出洞门,望见草树岩壑,悉非人间所有。
jīn chéng jiàng quē pī jiǎ zhě shù bǎi jiàn shēng hē wèn
金城绛阙,披甲者数百,见生呵问。
dá yuē chén sú jiàn shì yuàn yè xiān wēng
答曰:“尘俗贱士,愿谒仙翁。
shǒu lì qū bào liáng jiǔ zhào jiàn
”守吏趋报,良久召见。
yī rén jū yù diàn pī yǔ yī shēn kě zhǎng zhàng yú bìn fà hào sù shì nǚ mǎn cè jiē yǒu suǒ zhí
一人居玉殿,披羽衣,身可长丈余,鬓发皓素,侍女满侧,皆有所执。
yán shēng shàng diàn yǔ yǔ shén xǐ
延生上殿,与语甚喜。
liú sù jiǔ zhuàn bèi jí zhēn fēng
留宿,酒馔备极珍丰。
míng rì wèi shēng yuē cǐ fēi rén shì nǎi xiān fǔ yě
明日谓生曰:“此非人世,乃仙府也。
lǘ zǒu yì yuǎn yǔ zhī fèng yāo
驴走益远,予之奉邀。
mǒu wéi yī nǚ yuàn shì jūn zǐ
某惟一女,愿事君子。
cǐ yì míng shù qián dìng bù kě miǎn yě
此亦冥数前定,不可免也。
shēng bài xiè gù zuǒ yòu lìng jiāng qīng hé lái qǔ yào liǎng wán yǔ shēng fú qì
”生拜谢,顾左右,令将青合来,取药两丸,与生服讫。
jué fǔ zāng qīng yíng qūn xún mó sāo pí ruò chán tuì shì jìng rú yīng hái zhī mào
觉腑脏清莹,逡巡摩搔,皮若蝉蜕,视镜,如婴孩之貌。
zhì xī yǒu ní jīng yǔ gài xiān lè bù xū yǔ qī xiāng jiàn
至夕,有霓旌羽盖,仙乐步虚,与妻相见。
zhēn rén kōng jì jiē yǐ cuī láng wèi xì
真人空际,皆以崔郎为戏。
měi shuò wàng xiān bó chéng hè shàng cháo ruǐ gōng yún mǒu jiē pǐn shàng yǐ bēi mò de zài tiān zhēn zhī liè
每朔望,仙伯乘鹤,上朝蕊宫,云:“某阶品尚以卑末,得在天真之列。
bì yǔ cuī shēng bié piān fān yú yún hàn zhī nèi
”必与崔生别,翩翻于云汉之内。
suì yú xī yóu yì lè wú suǒ bǐ yīn wèn yuē mǒu xuè shǔ yào yǔ yī jué fēi yǒu liàn zhe yě qǐng lüè zàn huí
岁余,嬉游佚乐无所比,因问曰:“某血属要与一诀,非有恋著也,请略暂回。
xiān wēng yuē bù dé yān liú qiǎn zuì jí dà
”仙翁曰:“不得淹留,谴罪极大。
yǔ fú yī dào yún kǒng zāo huò huàn cǐ kě yǐn xíng
”与符一道,云:“恐遭祸患,此可隐形;
rán shèn bù dé yóu gōng jìn zhōng
然慎不得游宫禁中。
lín bié gèng yǔ fú yī dào yún shén jí jí kāi
”临别,更与符一道云:“甚急即开。
què lìng qǔ suǒ chéng lǘ fù zhī
”却令取所乘驴付之。
dào jīng dū shì wǎng rén jiā jiē bú jiàn biàn rù yuàn yòu dà nèi
到京都,试往人家,皆不见,便入苑囿大内。
huì jiàn nán jìn tài zhēn fēi shēng rì jǐn xiù nǎi qiè qí yóu zhě yǐ wán
会剑南进太真妃生日锦绣,乃窃其尤者以玩。
shàng yuē zhòu rì zéi wú jì zhì cǐ
上曰:“昼日贼无计至此。
nǎi zhào luō gōng yuǎn zuò fǎ qì chí zhū shū zhào zhī qǐn diàn hù wài hòu guǒ de jù běn mò
”乃召罗公远作法讫,持朱书照之寝殿户外,后果得,具本末。
shàng bù xìn lìng chī sǐ
上不信,令笞死。
hū jì xiān wēng lín xíng zhī fú jù fā gōng yuǎn yǔ zhuō zhě jiē jiāng pū
忽记先翁临行之符,遽发,公远与捉者皆僵仆。
liáng jiǔ néng qǐ jí qǐ xuán zōng yuē cǐ yǐ jū shàng jiè shā zhī bì bù de
良久能起,即启玄宗曰:“此已居上界,杀之必不得;
jiǎ shǐ de zhī chén bèi biàn shòu huò yì fēi guó jiā zhī fú
假使得之,臣辈便受祸,亦非国家之福。
xuán zōng nǎi shì zhī qīn zhào yǔ yǔ yuē rǔ mò wàng jū
”玄宗乃释之,亲召与语曰:“汝莫妄居。
suì lìng bǎi rén jù bīng zhàng tóng wèi shì tóng sòng qiě chān qí gù
”遂令百人具兵仗,同卫士同送,且觇其故。
què zhì dòng kǒu fù jiàn jīn chéng jiàng quē
却至洞口,复见金城绛阙。
xiān bó yán shì wèi chū mén hū yuē cuī láng bù jì wú yán jī zhì diān zhì
仙伯严侍卫,出门呼曰:“崔郎不记吾言,几至颠踬。
cuī shēng bài qì jiāng qián sòng zhě yì yù suí zhì
”崔生拜讫将前,送者亦欲随至。
xiān wēng yǐ zhàng huà chéng jiàn shēn kuò gè shù zhàng
仙翁以杖画成涧,深阔各数丈。
lìng zhào cuī shēng qī zhì zhì yī lǐng jīn guò zuò wǔ sè cǎi qiáo qiǎn shēng dēng suí bù jí miè
令召崔生妻至,掷一领巾过,作五色彩桥,遣生登,随步即灭。
jì dù cuī shēng huí shǒu yuē jí rú cǐ kě yǐ guī yǐ
既度,崔生回首曰:“即如此可以归矣。
xū yú yún wù sì qǐ zhǐ chǐ bú jiàn wéi wén luán hè shēng gē zhī shēng bàn rì fāng sàn
”须臾云雾四起,咫尺不见,唯闻鸾鹤笙歌之声,半日方散。
yáo wàng wéi kōng shān ér yǐ bù fù yǒu wù yě
遥望,惟空山而已,不复有物也。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
féng jùn
冯俊
táng zhēn yuán chū guǎng líng rén féng jùn yǐ yōng gōng zī shēng duō lì ér yú zhí gù yì shòu
唐贞元初,广陵人冯俊,以佣工资生,多力而愚直,故易售。
cháng yù yī dào shì yú shì mǎi yào zhì yī náng zhòng bǎi yú jīn mù néng dú fù zhě dāng bèi chou qí zhí
常遇一道士,于市买药,置一囊,重百余斤,募能独负者,当倍酬其直。
jùn nǎi qǐng xíng zhì liù hé yuē chou yī qiān wén zhì bǐ qǔ zī
俊乃请行,至六合,约酬一千文,至彼取资。
jùn nǎi guī gào qí qī ér hòu cóng zhī
俊乃归告其妻而后从之。
dào shì yún cóng wǒ xíng bù bì zhí zhì liù hé jīn yù cóng shuǐ lù wǎng bǐ de zhōu qiě suí wǒ zhōu xíng yì bù jiǎn rǔ zhí
道士云:“从我行,不必直至六合,今欲从水路往彼,得舟且随我舟行,亦不减汝直。
jùn cóng zhī
”俊从之。
suì rù xiǎo zhōu yǔ jùn bìng dào shì gòng zài
遂入小舟,与俊并道士共载。
chū jiāng kǒu shù lǐ dào shì yuē wú fēng shàng shuǐ bù kě zhì wú shī xiǎo shù
出江口数里,道士曰:“无风,上水不可至,吾施小术。
lìng èr rén jiē fú zhōu zhōng
”令二人皆伏舟中。
dào shì dú zài chuán shàng yǐn fān chí jí
道士独在船上,引帆持楫。
èr rén zài zhōu zhōng wén fēng làng shēng dù qí chuán rú zài kōng zhōng jù bù gǎn dòng
二人在舟中,闻风浪声,度其船如在空中,惧不敢动。
shù shí qǐng suì lìng kāi chuán
数食顷,遂令开船。
zhào chū zhì yī chù píng hú miǎo rán qián duì shān lǐng chóng dié
召出,至一处,平湖渺然,前对山岭重叠。
zhōu rén jiǔ zhī fāng wù nǎi shì nán hú lú shān xià xīng zǐ wān yě
舟人久之方悟,乃是南湖庐山下星子湾也。
dào shì shàng àn lìng jùn fù yào
道士上岸,令俊负药。
chuán rén jí fù chuán jià
船人即付船价。
zhōu rén jìng jù bù shòu
舟人敬惧不受。
dào shì yuē zhī rǔ shì xún yáng rén yào dāng shí zhì yǐ cǐ biàn xiāng jiǎ qǐ wèi cí yé
道士曰:“知汝是浔阳人,要当时至,以此便相假,岂为辞耶。
zhōu rén suì bài shòu zhī ér qù shí jiāng zhōu rén yě
”舟人遂拜受之而去,实江州人也。
suì yǐn jùn fù yào yú luàn shí jiān xíng wǔ liù lǐ jiāng zhì shān xià yǒu yī dà shí fāng shù zhàng dào shì yǐ xiǎo shí kòu zhī shù shí xià dà shí fēn wéi èr yǒu yī tóng chū yú shí jiān xǐ yuē zūn shī guī yě
遂引俊负药,于乱石间行五六里,将至山下,有一大石方数丈,道士以小石扣之数十下,大石分为二,有一童出于石间,喜曰:“尊师归也。
dào shì suì yǐn jùn rù shí xué chū shén jùn
”道士遂引俊入石穴,初甚峻;
xià shí yú zhàng páng xíng jiàn kuān píng
下十余丈,旁行渐宽平;
rù shù shí bù qí zhōng dòng míng yǒu dà shí táng dào shì shù shí yì qí xì xiào
入数十步,其中洞明,有大石堂,道士数十,弈棋戏笑。
jiàn dào shì jiē yuē hé wǎn yě
见道士皆曰:“何晚也?
chì jùn shě yào mìng zuǒ yòu sù qiǎn lái rén guī
”敕俊舍药,命左右速遣来人归。
qián dào shì mìng zuǒ yòu yuē dān rén shén jī yǔ zhī fàn shí
前道士命左右曰:“担人甚饥,与之饭食。
suì yú cí ōu shèng hú má fàn yǔ zhī shí yòu yǔ yī wǎn jiāng gān huá rú rǔ bù zhī hé wù yě
”遂于瓷瓯盛胡麻饭与之食,又与一碗浆,甘滑如乳,不知何物也。
dào shì suì sòng jùn chū wèi yuē láo rǔ yuǎn lái shǎo yǒu yí rǔ
道士遂送俊出,谓曰:“劳汝远来,少有遗汝。
shòu yǔ qián yī qiān wén lìng jì yāo xià
”授与钱一千文,令系腰下。
zhì jiā jiě guān zhī zì dāng yǒu yì ěr
“至家解观之,自当有异耳。
yòu wèn jiā yǒu jǐ kǒu
”又问家有几口。
yún qī ér wǔ kǒu
云:“妻儿五口。
shòu yǐ dān yào kě bǎi yú lì
”授以丹药可百余粒。
yuē rì shí yī lì
曰:“日食一粒。
kě bǎi rì bù shí
可百日不食。
jùn cí yuē cǐ guī lù yuǎn hé yóu kě zhī
”俊辞曰:“此归路远,何由可知?
dào shì yuē yǔ rǔ tú zhī
”道士曰:“与汝图之。
suì yǐn xíng luàn shí jiān jiàn yī shí wò rú hǔ zhuàng lìng jùn qí shàng yǐ wù méng shí tou jùn zhí qí mò rú zhí pèi yān
”遂引行乱石间,见一石卧如虎状,令俊骑上,以物蒙石头,俊执其末,如执辔焉。
jiè lìng bì mù hou zú zháo dì jí kāi
诫令闭目,候足着地即开。
jùn rú yán qí shí dào shì yǐ biān biān shí suì jué cǐ shí jǔ zài kōng zhōng ér fēi
俊如言骑石,道士以鞭鞭石,遂觉此石举在空中而飞。
shí yǐ xiàng wǎn rú chuī jiǔ jué zú niè de kāi mù yǐ zài guǎng líng guō mén yǐ
时已向晚,如炊久,觉足蹑地,开目,已在广陵郭门矣。
rén jiā fāng shǐ jǔ zhú bǐ zhì shě qī ér yóu jīng qí sù
人家方始举烛,比至舍,妻儿犹惊其速。
suì jiě yāo xià jiē jīn qián yě
遂解腰下,皆金钱也。
zì cǐ bù fù wéi rén yōng gōng guǎng zhì tián yuán wèi fù mín yān
自此不复为人佣工,广置田园,为富民焉。
lǐ rén jiē yí wéi dào yě
里人皆疑为盗也。
hòu tā chǔ yǒu dào fā lǐ rén yì jùn tóng zhī suì zhí yǐ yì fǔ
后他处有盗发,里人意俊同之,遂执以诣府。
shí jié shǐ dù gōng yà zhòng yào shù hào qí shuō
时节使杜公亚重药术,好奇说。
wén jùn yán suì mìng qǔ qí jīn dān
闻俊言,遂命取其金丹。
dān zhì yà shǒu rú zhuì dì yān ér shī zhī jiān yán guō wài suǒ chéng zhī shí yóu zài suì shě zhī
丹至亚手,如坠地焉而失之,兼言郭外所乘之石犹在,遂舍之。
yà yóu shì jīng yì yú dào pō hǎo shāo liàn
亚由是精意于道,颇好烧炼。
jìng wú suǒ chéng
竟无所成。
jùn hòu shòu zhōng
俊后寿终。
zǐ sūn zhì fù yān
子孙至富焉。
chū yuán xian jì
(出《原仙记》。
míng chāo běn zuò chū yuán huà jì
明抄本作出《原化记》)
lǚ shēng
吕生
yú xiāng yǒng lè děng xiàn lián jiē qí zhōng dào zhě wǎng wǎng ér yù
虞乡永乐等县连接,其中道者往往而遇。
yǒu lǚ shēng zhě jū èr yì jiān wèi tóng ér shí bù yù wén shí qì yīn shàng shān zì zhǔ huáng jīng zhǔ fú zhī
有吕生者,居二邑间,为童儿时,不欲闻食气,因上山自㔉黄精煮服之。
shí nián zhī hòu bìng ěr shēng zhě sú zhuàn bìng bù jìn
十年之后,并饵生者,俗馔并不进。
rì jué qīng jiàn nài fēng hán xíng ruò piāo fēng jiàn wén zì jí rén yǔ gèng bù wàng
日觉轻健,耐风寒,行若飘风,见文字及人语更不忘。
mǔ lìng dú shū suì yù yīng míng jīng
母令读书,遂欲应明经。
rì niàn shù juǎn shí fēi yòng gōng yě zì bù wàng ěr
日念数卷,实非用功也,自不忘耳。
hòu mǔ bī lìng xiǎng fàn bù kěn
后母逼令飨饭,不肯。
yǔ zhū mèi dàn xī quàn jiě xī bù cóng
与诸妹旦夕劝解,悉不从。
yīn yú jiǔ zhōng zhì zhū zhī zì pěng yǐ yǐn zhī yuē wǒ lǎo yǐ
因于酒中置猪脂,自捧以饮之曰:“我老矣。
kuàng jiǔ dào jiā bù jīn
况酒道家不禁。
lǚ yuē mǒu zì xiǎo bù zhī wèi shí jìn bù dé
”吕曰:“某自小不知味,实进不得。
nǎi bī yú kǒu bí xū xī zhī jì yī wù zì kǒu zhōng luò zhǎng èr cùn yú
”乃逼于口鼻,嘘吸之际,一物自口中落,长二寸余。
zhòng gòng shì zhī nǎi huáng jīn rén zǐ yě
众共视之,乃黄金人子也。
lǚ shēng nǎi jiāng wò bù qǐ wéi yán kùn bèi
吕生乃僵卧不起,惟言困惫。
qí mèi yǐ xiāng tāng xǐ zhī jié yú lǚ yī dài zhōng yí shí fāng qǐ
其妹以香汤洗之,结于吕衣带中,移时方起。
xiān shì lǚ shēng nián suī jìn liù shí xū fà qī hēi jí shì hào shǒu
先是吕生年虽近六十,须发漆黑,及是皓首。
mǔ shǐ huǐ zhī què qǔ jīn rén jié chù rú jiù yǐ bù jiàn zhī yǐ
母始悔之,却取金人,结处如旧,已不见之矣。
lǚ shēng hèn wǎn chuí qì zài bài mǔ chū mén qù yún wǎng máo shān gèng wú qí zōng
吕生恨惋垂泣,再拜母出门去,云往茅山,更无其踪。
chū yì shǐ
(出《逸史》)
zhāng li èr gōng
张李二公
táng kāi yuán zhōng yǒu zhāng li èr gōng tóng zhì xiāng yǔ yú tài shān xué dào
唐开元中,有张李二公,同志相与,于泰山学道。
jiǔ zhī li yǐ huáng zhī sī shì huàn cí ér guī
久之,李以皇枝,思仕宦,辞而归。
zhāng yuē rén gè yǒu zhì wèi guān qí jūn zhì yě hé zuò yān
张曰:“人各有志,为官其君志也,何怍焉?
tiān bǎo mò li shì zhì dà lǐ chéng
”天宝末,李仕至大理丞。
shǔ ān lù shān zhī luàn xié qí jiā lěi zì wǔ guān chū ér guī xiāng yáng yù jū
属安禄山之乱,携其家累,自武关出而归襄阳寓居。
xún fèng shǐ zhì yáng zhōu tú gòu zhāng zi yī fú zé bì yáng ruò zì shī
寻奉使至扬州,途觏张子,衣服泽弊,佯若自失。
lǐ shì yǒu āi xù zhī yì qiú yǔ tóng sù
李氏有哀恤之意,求与同宿。
zhāng yuē wǒ zhǔ rén pō yǒu shēng jì
张曰:“我主人颇有生计。
yāo li tóng qù jì zhì mén tíng hóng zhuàng bīn cóng cuǐ càn zhuàng ruò guì rén
”邀李同去,既至,门庭宏壮,宾从璀璨,状若贵人。
li shén è zhī yuē yān de rú cǐ
李甚愕之,曰:“焉得如此!
zhāng jiè wú yán qiě wèi suǒ xiào
”张戒无言,且为所笑。
jì ér jí bèi zhēn shàn
既而极备珍膳。
shí bì mìng zhū zá jì nǚ lè wǔ rén xī chí běn lè zhōng yǒu chí zhēng zhě kù sì li zhī qī
食毕,命诸杂伎女乐五人,悉持本乐,中有持筝者,酷似李之妻。
li shì zhī yóu qiè yǐn zhōng ér níng dì zhě shù sì
李视之尤切,饮中而凝睇者数四。
zhāng wèn qí gù
张问其故。
li zhǐ zhēng zhě shì shì wú shì néng bù juàn
李指筝者:“是似吾室,能不眷?
zhāng xiào yuē tiān xià yǒu xiāng shì rén
”张笑曰:“天下有相似人。
jí jiāng sàn zhāng hū chí zhēng fù yǐ lín qín xì qún dài shàng rán hòu shǐ huí qù wèi li yuē jūn yù jǐ duō qián ér suì qí yuàn
”及将散,张呼持筝妇,以林檎系裙带上,然后使回去,谓李曰:“君欲几多钱而遂其愿。
li yún de sān bǎi qiān dāng bàn jǐ shì
”李云:“得三百千,当办己事。
zhāng yǒu gù xí mào wèi li yuē kě chí cǐ yì yào pù wèn wáng lǎo jiā zhāng sān lìng chí cǐ qǔ sān bǎi qiān guàn qián
”张有故席帽,谓李曰:“可持此诣药铺,问王老家,‘张三令持此取三百千贯钱?
bǐ dāng yǔ jūn yě
彼当与君也。
suì gè sàn qù
”遂各散去。
míng rì li zhì qí mén tíng guǎn huāng huì jiōng yào jiǔ bì zhì fù wú yǒu rén xíng zōng
明日,李至其门,亭馆荒秽,扃钥久闭,至复无有人行踪。
nǎi xún bàng shè qiú zhāng sān
乃询傍舍求张三。
lín rén yuē cǐ liú dào xuán zhái yě shí yú nián wú jū zhě
邻人曰:“此刘道玄宅也,十余年无居者。
li tàn yà liáng jiǔ suì chí mào yì wáng jiā qiú qián
”李叹讶良久,遂持帽诣王家求钱。
wáng lǎo lìng sòng mào wèn jiā rén shěn shì zhāng lǎo mào fǒu
王老令送帽问家人,审是张老帽否。
qí nǚ qí nǚ èr zì yuán zài shěn zì shàng jù lù qí qīng chāo běn guǎng yì jì gǎi yún qián suǒ zhui lǜ xiàn yóu zài
其女(其女二字原在审字上,据陆其清抄本《广异记》改)云:“前所缀绿线犹在。
li wèn zhāng shì hé rén
”李问张是何人。
wáng yún shì wǔ shí nián qián lái fú líng zhǔ gù
王云:“是五十年前来茯苓主顾。
jīn yǒu èr qiān yú guàn qián zài yào xíng zhōng
今有二千余贯钱在药行中。
li lǐng qián ér huí zhòng qiú zhōng bú jiàn yǐ
”李领钱而回,重求,终不见矣。
xún hái xiāng yáng shì suǒ qí qī qún dài shàng guǒ de lín qín wèn qí gù
寻还襄阳,试索其妻裙带上,果得林檎,问其故。
yún zuó xī mèng jiàn wǔ liù rén zhuī yún shì zhāng xiān huàn chōu zhēng
云:“昨夕梦见五六人追,云是张仙唤抽筝。
lín bié yǐ lín qín xì qún dài shàng
临别,以林檎系裙带上。
fāng zhī zhāng yì de xiān yǐ
方知张亦得仙矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)