xǔ xuān píng liú qīng zhēn zhāng zhí xiāo jìng zhī zhū rú zǐ
许宣平刘清真张殖萧静之朱孺子
xǔ xuān píng
许宣平
xǔ xuān píng xīn ān xī rén yě
许宣平,新安歙人也。
táng ruì zōng jǐng yún zhōng yǐn yú chéng yáng shān nán wù jié ān yǐ jū
唐睿宗景云中,隐于城阳山南坞,结庵以居。
bù zhī qí fú ěr dàn jiàn bù shí
不知其服饵,但见不食。
yán sè ruò sì shí xǔ rén xíng rú bēn mǎ
颜色若四十许人,行如奔马。
shí huò fù xīn yǐ mài dān cháng guà yī huā hù jí qū zhú zhàng měi zuì téng téng zhǔ zhī yǐ guī
时或负薪以卖,担常挂一花瓠及曲竹杖,每醉腾腾拄之以归。
dú yín yuē fù xīn cháo chū mài gū jiǔ rì xī guī
独吟曰:“负薪朝出卖,沽酒日西归。
lù rén mò wèn guī hé chǔ chuān rù bái yún xíng cuì wēi
路人莫问归何处,穿入白云行翠微。
ěr lái sān shí yú nián huò zhěng rén xuán wēi huò jiù rén jí kǔ
”尔来三十余年,或拯人悬危,或救人疾苦。
chéng shì rén duō fǎng zhī bú jiàn dàn lǎn ān bì tí shī yún yǐn jū sān shí zài shí shì nán shān diān
城市人多访之,不见,但览庵壁题诗云:“隐居三十载,石室南山巅。
jìng yè wán míng yuè míng cháo yǐn bì quán
静夜玩明月,明朝饮碧泉。
qiáo rén gē lǒng shàng gǔ niǎo xì yán qián
樵人歌垅上,谷鸟戏岩前。
lè yǐ bù zhī lǎo dōu wàng jiǎ zǐ nián
乐矣不知老,都忘甲子年。
hào shì zhě duō yǒng qí shī
”好事者多咏其诗。
yǒu shí háng zhǎng ān yú yì lù luò yáng tóng huá jiān chuán shè shì chù tí zhī
有时行长安,于驿路洛阳同华间传舍是处题之。
tiān bǎo zhōng lǐ bái zì hàn lín chū dōng yóu jīng zhuàn shě lǎn shī yín zhī jiē tàn yuē cǐ xiān shī yě
天宝中,李白自翰林出,东游经传舍,览诗吟之,嗟叹曰:“此仙诗也。
jí jí zhī yú rén de xuān píng zhī shí
”及诘之于人,得宣平之实。
bái yú shì yóu jí xīn ān shè xī dēng shān lèi fǎng zhī bù dé
白于是游及新安,涉溪登山,累访之不得。
nǎi tí qí ān bì yuē wǒ yín chuán shè shī lái fǎng zhēn rén jū
乃题其庵壁曰:我吟传舍诗,来访真人居。
yān lǐng mí gāo jì yún lín gé tài xū
烟岭迷高迹,云林隔太虚。
kuī tíng dàn xiāo suǒ yǐ zhù kōng chóu chú
窥庭但萧索,倚柱空踌躇。
yìng huà liáo tiān hè guī dāng qiān suì yú
应化辽天鹤,归当千岁余。
shì dōng yě huǒ liǎo qí ān mò zhī xuān píng zōng jì
”是冬野火燎其庵,莫知宣平踪迹。
bǎi yú nián hòu xián tōng qī nián
百余年后,咸通七年。
jùn rén xǔ míng nú jiā yǒu yù
郡人许明奴家有妪。
cháng zhú bàn rù shān cǎi qiáo dú yú nán shān zhōng jiàn yī rén zuò shí shàng fāng shí táo shén dà
常逐伴入山采樵,独于南山中见一人坐石上,方食桃,甚大。
wèn yù yuē rǔ xǔ míng nú jiā rén yě
问妪曰:“汝许明奴家人也?
wǒ míng nú zhī zǔ xuān píng
我明奴之祖宣平。
yù yán cháng wén yǐ de xiān yǐ
”妪言:“常闻已得仙矣!
yuē rǔ guī wèi wǒ yǔ míng nú yán wǒ zài cǐ shān zhōng
”曰:“汝归,为我语明奴,言我在此山中。
yǔ rǔ yī táo shí zhī bù kě jiāng chū
与汝一桃食之,不可将出。
shān hǔ láng shén duō shān shén xī cǐ táo
山虎狼甚多,山神惜此桃。
yù nǎi shí táo shén měi qǐng zhī ér jǐn
”妪乃食桃,甚美,顷之而尽。
xuān píng qiǎn yù suí qiáo rén guī jiā yán zhī míng nú zhī zú shén yì zhī chuán wén yú jùn rén
宣平遣妪随樵人归家言之,明奴之族甚异之,传闻于郡人。
qí hòu yù què shí rì jiàn tóng yán qīng jiàn yù cháng
其后妪却食,日渐童颜,轻健愈常。
zhōng hé nián yǐ hòu bīng huāng xiāng jì jū rén bù ān míng nú xǐ jiā bì nàn yù rù shān bù guī
中和年已后,兵荒相继,居人不安,明奴徙家避难,妪入山不归。
jīn rén cǎi qiáo huò yǒu jiàn qí yù shēn yī téng yè xíng jí rú fēi
今人采樵,或有见其妪,身衣藤叶,行疾如飞。
zhú zhī shēng lín mù ér qù
逐之,升林木而去。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
liú qīng zhēn
刘清真
táng tiān bǎo zhōng yǒu liú qīng zhēn zhě yǔ qí tú èr shí rén yú shòu zhōu zuò chá rén zhì yī tuó wèi huò
唐天宝中,有刘清真者,与其徒二十人于寿州作茶,人致一驮为货。
zhì chén liú yù zéi huò yǒu rén dǎo zhī lìng qù wèi jùn qīng zhēn děng fù wǎng
至陈留遇贼,或有人导之令去魏郡,清真等复往。
yòu yù yī lǎo sēng dǎo wǎng wǔ tái
又遇一老僧,导往五台。
qīng zhēn děng wèi qí láo kǔ wǔ tái sì shàng yuǎn yīn yāo qīng zhēn děng hái lán rě sù
清真等畏其劳苦,五台寺尚远,因邀清真等还兰若宿。
qīng zhēn děng sī yì yí lǎo sēng shì wén shū shī lì pú sà nǎi suí sēng hái
清真等私议,疑老僧是文殊师利菩萨,乃随僧还。
xíng shù lǐ fāng zhì lán rě
行数里,方至兰若。
diàn yǔ yán jìng xī huái jìng sù sēng wèi shuō fǎ dà qǐ fāng biàn
殿宇严净,悉怀敬肃,僧为说法,大启方便。
qīng zhēn děng bìng fā xīn chū jiā suí qí zhù chí
清真等并发心出家,随其住持。
jī èr shí yú nián sēng hū wèi qīng zhēn děng yuē yǒu dà mó qǐ rǔ bèi bì lí qí huàn yi xiān wèi zhī fáng
积二十余年,僧忽谓清真等曰:“有大魔起,汝辈必罹其患,宜先为之防;
bù ěr zé dāng bài rén fǎ shì
不尔,则当败人法事。
yīn lìng qīng zhēn děng cháng guì sēng nǎi hán shuǐ biàn pēn kǒu sòng mì fǎ
”因令清真等长跪,僧乃含水遍喷,口诵密法。
qīng zhēn děng xī biàn chéng shí xīn shén liǎo wù ér bù yí dòng
清真等悉变成石,心甚了悟,而不移动。
xū yú zhī jiān dài zhōu lì zú shù shí rén yì tái yǒu suǒ shōu bǔ zhì qīng zhēn suǒ jū dàn jiàn huāng cǎo jí shí nǎi gè bà qù
须臾之间,代州吏卒数十人,诣台有所收捕,至清真所居,但见荒草及石,乃各罢去。
rì wǎn lǎo sēng yòu lái yǐ shuǐ xùn qīng zhēn děng chéng rén qīng zhēn děng wù qí shén líng zhī yù pú sà xī jīng jīng jìn
日晚,老僧又来,以水噀清真等成人,清真等悟其神灵,知遇菩萨,悉兢精进。
hòu yī yuè yú sēng yún jīn fù jiāng mó qǐ bì dà suǒ rǔ qí rú zhī hé wú yù yuǎn sòng rǔ rǔ jù wǎng fǒu
后一月余,僧云:“今复将魔起,必大索汝,其如之何,吾欲远送汝,汝俱往否?
qīng zhēn děng shòu jiào sēng xī lìng bì mù jiè yún dì yī wú qiè shì bài ruò dà shì
”清真等受教,僧悉令闭目,戒云:“第一无窃视,败若大事。
dàn jué zhì de jí dāng kāi mù
但觉至地,即当开目。
ruò zhì shān zhōng jiàn dà shù yi gòng bì zhī
若至山中,见大树,宜共庇之。
shù yǒu yào chū yì yi bǔ zhī
树有药出,亦宜哺之。
suì gè yǔ yào yī wán yún shí cǐ biàn bù fù jī dàn dāng sī wéi shèng dào wèi chū shì jīn liáng yě
”遂各与药一丸云:“食此便不复饥,但当思惟圣道,为出世津梁也。
yán qì zuò lǐ lǐ bì bì mù rǎn rǎn shàng shēng shēn zài xū kōng
”言讫作礼,礼毕闭目,冉冉上升,身在虚空。
kě bàn rì xǔ zú suì zhì de
可半日许,足遂至地。
kāi mù jiàn tài shān lín
开目,见大山林。
huò yù qiáo zhě wèn qí de hào nǎi lú shān yě
或遇樵者,问其地号,乃庐山也。
xíng shí yú lǐ jiàn dà téng shù zhōu huí kě wǔ liù wéi cuì yīn bì rì
行十余里,见大藤树,周回可五六围,翠阴蔽日。
qīng zhēn děng xǐ yún dà shī suǒ yán qí shù bì shì cǐ yě
清真等喜云:“大师所言奇树,必是此也。
gè tì cǎo ér zuò
”各薙草而坐。
shù rì hòu shù chū bái jūn xiān lì guāng zé héng piāo piāo ér dòng
数日后,树出白菌,鲜丽光泽,恒飘飘而动。
zhòng xiāng wèi yuē cǐ jí dà shī suǒ yún líng yào
众相谓曰:“此即大师所云灵药。
cǎi gòng fēn shí zhī
”采共分食之。
zhōng yǒu yī rén dài ér xiān shí jǐn
中有一人,绐而先食尽。
tú lǚ mò bù yùn nù gòu zé yún wéi wǒ dà shī zhī jiào
徒侣莫不愠怒,诟责云:“违我大师之教。
rán yè yǐ rú shì bù néng ōu jī
”然业已如是,不能殴击。
jiǔ zhī hū shī suǒ zài yǎng shì zài shù miǎo ān zuò
久之,忽失所在,仰视在树杪安坐。
qīng zhēn děng fù yún jūn yǐ tūn yào gù néng shēng gāo
清真等复云:“君以吞药故能升高。
qí rén jìng bù xià
”其人竟不下。
jīng qī rì tōng shēn shēng lǜ máo
经七日,通身生绿毛。
hū yǒu hè áo xiáng qí shàng
忽有鹤翱翔其上。
yīn wèi shí jiǔ rén yún wǒ chéng fù rǔ rán jīn yǐ dé dào jiāng shě rǔ yè dì yú cǐ tiān zhī shì
因谓十九人云:“我诚负汝,然今已得道,将舍汝,谒帝于此天之士。
yi gè zì miǎn yǐ chéng zhì zhēn ěr
宜各自勉,以成至真耳。
qīng zhēn děng yāo qí xià shù zhí bié
”清真等邀其下树执别。
xiān zhě bù gù suì chéng yún shàng shēng jiǔ jiǔ fāng miè
仙者不顾,遂乘云上升,久久方灭。
qīng zhēn děng shī yào yīn gè sàn hái rén jiān
清真等失药,因各散还人间。
zhōng shān zhāng lún qīn wén qīng zhēn děng shuō yún rán ěr
中山张伦,亲闻清真等说云然耳。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng zhí
张殖
zhāng zhí péng zhōu dǎo jiāng rén yě
张殖,彭州导江人也。
yù dào shì jiāng xuán biàn yǐ liù dīng qū yì zhī shù shòu zhī
遇道士姜玄辨,以六丁驱役之术授之。
dà lì zhōng xi chuān jié dù shǐ cuī níng cháng yǒu mì qiè zhī shì chāi rén zǒu mǎ rù zòu
大历中,西川节度使崔宁,尝有密切之事差人走马入奏。
fā yǐ sān rì hū yú àn shàng wén jí zhī zhōng jiàn suǒ zòu biǎo jìng běn yóu zài
发已三日,忽于案上文籍之中,见所奏表净本犹在;
qí hán zhōng suǒ fēng nǎi biǎo cǎo ěr
其函中所封,乃表草耳。
jì rén mǎ zhī lì bù kě fù pò yōu huáng bù yǐ mò zhī qí jì
计人马之力,不可复迫,忧惶不已,莫知其计。
zhī zhí shù zhào ér yǔ zhī
知殖术,召而语之。
zhí yuē cǐ yì ěr bù zú yōu yě
殖曰:“此易耳,不足忧也。
nǎi zhù xiāng yī lú yǐ suǒ xiě jìng biǎo zhì xiāng yān shàng hū rán fēi qù
”乃炷香一炉,以所写净表置香烟上,忽然飞去。
shí qǐng de suǒ fēng biǎo cǎo zhuì yú zhí qián
这年冬天,野火烧了这所小草房。
jí shǐ huí wèn zhī bìng bù jué
及使回问之,并不觉。
jìn biǎo zhī shí fēng tí yìn shǔ rú gù
进表之时,封题印署如故。
cuī gōng shēn yì zhī lǐ jìng shū cháng
崔公深异之,礼敬殊常。
wèn qí suǒ shòu dào zhī yóu
问其所受道之由。
yún mǒu shī jiāng xuán biàn zhì dé zhōng yú jiǔ lóng guān shě lì fén xiāng shù suì yīn shí dé cán quē jīng sì wǔ zhǐ shì tài shàng yì shǐ liù dīng fǎ zhòu shù bèi zú nǎi xuǎn shēn shān yōu gǔ wú rén jī chù yī fǎ zuò tán chí zhòu zhòu yè jīng qín
云:“某师姜玄辨,至德中,于九龙观舍力焚香数岁,因拾得残缺经四五纸,是太上役使六丁法,咒术备足,乃选深山幽谷无人迹处,依法作坛持咒,昼夜精勤。
běn jīng yún yī shí sì rì xuán biàn wèi jiǔ rì ér yīng
本经云,一十四日,玄辨为九日而应。
hū yǒu hēi fēng bào yǔ jīng hài yú rén shì zhī yǔ xià ér tán chǎng bù bù yuán zuò yī jù míng chāo běn gǎi shī
忽有黑风暴雨,惊骇于人,视之雨下,而坛场不(不原作一,据明抄本改)湿。
yòu yǒu léi diàn pī lì yì bù wéi jīng jù
又有雷电霹雳,亦不为惊惧。
liáng jiǔ jiàn qí xíng yì zhuàng guǐ shén rào zhī yì bù wéi wèi
良久,见奇形异状鬼神绕之,亦不为畏。
xū yú yǒu tiě jiǎ bīng shì shù qiān jīn jiǎ bīng shì shù qiān kàn zào ér xià yì bù jīng bù
须臾,有铁甲兵士数千,金甲兵士数千,瞰噪而下,亦不惊怖。
jiǔ zhī shén bīng háng liè rú yǒu suǒ hou
久之,神兵行列,如有所候。
jí yǒu tiān nǚ zhe xiù lǚ xiù yī dà guān pèi jiàn lì xiàng xuán biàn yuē jì yǒu hū zhào yǒu hé suǒ qiú
即有天女,著绣履绣衣,大冠佩剑立,向玄辨曰:‘既有呼召,有何所求。
xuán biàn yǐ shù shù wèi qǐng
’玄辨以术数为请。
liù dīng bīng zhàng yī shí yǐn qù
六丁兵仗,一时隐去。
zì cǐ měi rì yǒu yī dīng shì zhī
自此每日有一丁侍之。
fán suǒ zhēng qiú wú bù lì yīng yǐ shù shòu zhí
凡所征求,无不立应,以术授殖。
wèi yuē shù zhī yǔ dào xiāng xū ér xíng
”谓曰:‘术之与道,相须而行。
dào fēi shù wú yǐ zì zhì shù fēi dào wú yǐ yán cháng
道非术无以自致,术非道无以延长。
ruò de shù ér bù dé dào yì rú yù shì wàn lǐ ér zú bù xíng yě
若得术而不得道,亦如欲适万里而足不行也。
shù zhě suī wàn duān yǐn jiàn wèi chú sǐ lù
术者虽万端隐见,未除死箓。
gù dāng qī xīn miào yù zhù niàn dān huá lì gōng yǐ zhù qí wài liàn pò yǐ cún qí nèi nèi wài qí yī rán hòu kě shì dào kě yǐ cháng cún yě
固当栖心妙域,注念丹华,立功以助其外,炼魄以存其内,内外齐一,然后可适道,可以长存也。
é méi shān zhōng shén xiān wàn yú rén zì huáng rén tǒng lǐng zhì gōng fǔ fēn cáo shǔ yǐ dù yú rén
峨眉山中,神仙万余人,自皇人统领,置宫府,分曹属,以度于人。
wú yǔ rǔ guān dào zhī xiān jiè wèi zào qí xuán wēi
吾与汝观道之纤芥,未造其玄微。
lóng shé zhī jiāo yǔ rǔ rù dòng fǔ cháo zhēn shī zhù kě yǐ jiǎng cháng shēng zhī zhǐ yě
龙蛇之交,与汝入洞府,朝真师,庶可以讲长生之旨也。
shī xuán biàn yǐn qù èr shí yú suì
’师玄辨隐去二十余岁。
cǐ nián lóng shé zhī jiāo dāng suí shī dēng é méi rù dòng tiān bù jiǔ wǎng yǐ
此年龙蛇之交,当随师登峨眉,入洞天,不久往矣。
shì nián dà lì shí èr nián dīng sì zhí yǔ xuán biàn yǐn qù bù fù jiàn
”是年大历十二年丁巳,殖与玄辨隐去,不复见。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
xiāo jìng zhī
萧静之
lán líng xiāo jìng zhī jǔ jìn shì bù dì
兰陵萧静之,举进士不第。
xìng pō hǎo dào wěi shū cè jué lì liàn qì jié lú zhāng shuǐ zhī shàng shí yú nián ér yán mào kū cuì chǐ fà diāo luò
性颇好道,委书策,绝粒炼气,结庐漳水之上,十余年而颜貌枯悴,齿发凋落。
yī dàn yǐn jìng ér nù yīn qiān jū qiū xià zhú shì rén qiú shí yī zhī lì
一旦引镜而怒,因迁居邺下,逐市人求什一之利。
shù nián ér zī yòng fēng zú nǎi zhì de qì jū
数年而资用丰足,乃置地葺居。
jué dé yī wù lèi rén shǒu féi ér qiě rùn qí sè wēi hóng
掘得一物,类人手,肥而且润,其色微红。
tàn yuē qǐ fēi tài suì zhī shén jiāng wèi suì yé
叹曰:“岂非太岁之神,将为祟耶?
jí pēng ér shí zhī měi jì shí jǐn
”即烹而食之,美,既食尽。
yú yuè ér chǐ fà zài shēng lì zhuàng mào shǎo ér mò zhī qí yóu yě
逾月而齿发再生,力壮貌少,而莫知其由也。
ǒu yóu yè dōu zhí yī dào shì gù jìng zhī hài ér yán yuē zi shén qì ruò shì bì cháng ěr xiān yào yě
偶游邺都,值一道士,顾静之骇而言曰:“子神气若是,必尝饵仙药也。
qiú zhěn qí mài yān nǎi yuē zi suǒ shí zhě ròu zhī yě shēng yú de lèi rén shǒu féi rùn ér hóng
”求诊其脉焉,乃曰:“子所食者肉芝也,生于地,类人手,肥润而红。
de shí zhě shòu tóng guī hè yǐ
得食者寿同龟鹤矣。
rán dāng shēn yǐn shān lín gēng qī zhì dào bù kě zì hùn yú chòu zhuó zhī jiān
然当深隐山林,更期至道,不可自混于臭浊之间。
jìng zhī rú qí yán shě jiā yún shuǐ jìng bù zhī suǒ zhī
”静之如其言,舍家云水,竟不知所之。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
zhū rú zǐ
朱孺子
zhū rú zǐ yǒng jiā ān guó rén yě
朱孺子,永嘉安国人也。
yòu ér shì dào shì wáng xuán zhēn jū dà ruò yán
幼而事道士王玄真,居大箬岩。
shēn mù xiān dào cháng dēng shān lǐng cǎi huáng jīng fú ěr
深慕仙道,常登山岭,采黄精服饵。
yī rì jiù xī zhuó shū hū jiàn àn cè yǒu èr xiǎo huā quǎn xiāng chèn
一日,就溪濯蔬,忽见岸侧有二小花犬相趂。
rú zǐ yì zhī nǎi xún zhú rù gǒu qǐ cóng xià
孺子异之,乃寻逐入枸杞丛下。
guī yǔ xuán zhēn yà zhī
归语玄真,讶之。
suì yǔ rú zǐ jù wǎng cì zhī fù jiàn èr quǎn xì yuè bī zhī yòu rù gǒu qǐ xià
遂与孺子俱往伺之,复见二犬戏跃,逼之,又入枸杞下。
xuán zhēn yǔ rú zǐ gòng xún jué nǎi dé èr gǒu qǐ gēn xíng zhuàng rú huā quǎn jiān ruò shí
玄真与孺子共寻掘,乃得二枸杞根,形状如花犬,坚若石。
xǐ qiè guī yǐ zhǔ zhī
他们把它洗净拿回来煮。
ér rú zǐ yì xīn kàn huǒ sān rì zhòu yè bù lí zào cè
而孺子益薪看火,三日昼夜,不离灶侧。
shì cháng zhī wèi qǔ chī bù yǐ
试尝汁味,取吃不已。
jí jiàn gēn làn gào xuán zhēn lái gòng qǔ shǐ shí zhī
及见根烂,告玄真来共取,始食之。
é qīng ér rú zǐ hū fēi shēng zài qián fēng shàng
俄倾而孺子忽飞升在前峰上。
xuán zhēn jīng yì jiǔ zhī
玄真惊异久之。
rú zǐ xiè bié xuán zhēn shēng yún ér qù
孺子谢别玄真,升云而去。
dào dào yuán zuò bié jù míng chāo běn gǎi jīn sú hū qí fēng wèi tóng zǐ fēng
到(到原作别,据明抄本改)今俗呼其峰为童子峰。
xuán zhēn hòu ěr qí gēn jǐn
玄真后饵其根尽。
bù zhī nián shòu yì yǐn yú yán zhī xi táo shān
不知年寿,亦隐于岩之西陶山。
yǒu cǎi bǔ zhě shí huò jiàn zhī
有采捕者,时或见之。
chū xù shén xiān chuán
(出《续神仙传》)