shí miáo wáng sī li níng dào yáo jūn qīng xiāo yǐng shì péi shū cuī gǒng hán gāo dù yòu huáng fǔ shí duàn wén chāng lǐ dé yù li pān lú hǎn wáng gǒng gāo jì chāng
时苗王思李凝道尧君卿萧颖士裴枢崔珙韩皋杜佑皇甫湜段文昌李德裕李潘卢罕王珙高季昌
shí miáo
时苗
hàn shí miáo wéi shòu chūn lìng
汉时苗为寿春令。
yè zhì zhōng jiǎng jì jì zuì bú jiàn zhī
谒治中蒋济,济醉,不见之。
guī ér kè mù rén shū jiǔ tú jiǎng jì
归而刻木人,书酒徒蒋济。
yǐ gōng shǐ shè zhī
以弓矢射之。
mù cháng wén zhī bù néng zhì
牧长闻之,不能制。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
wáng sī
王思
wáng sī xìng jí
王思性急。
zhí bǐ zuò shū ying jí bǐ duān qū qù fù lái
执笔作书,蝇集笔端,驱去复来。
sī huì nù zì qǐ zhú zhī bù néng de
思恚怒,自起逐之,不能得。
hái qǔ bǐ zhì dì tà huài zhī
还取笔掷地,蹋坏之。
chū wèi lüè míng chāo běn zuò chū wèi shū
(出《魏略》,明抄本作出《魏书》)
li níng dào
李凝道
táng qú zhōu lóng yóu xiàn lìng li níng dào xìng biǎn jí
唐衢州龙游县令李凝道性褊急。
zǐ nán nián qī suì gù nǎo zhī
姊男年七岁,故恼之。
jí wǎng zhú zhī bù jí
即往逐之,不及。
suì bǐng yòu de zhī yǎo qí xiōng bèi liú xiě
遂饼诱得之,咬其胸背流血。
zǐ jiù zhī de miǎn
姊救之得免。
yòu chéng lǘ yú jiē zhōng yǒu qí mǎ rén xuē bí bō qí xī suì nù dà mà jiāng ōu zhī
又乘驴于街中,有骑马人,靴鼻拨其膝,遂怒大骂,将殴之。
zǒu mǎ suì wú suǒ jí rěn è bù dé suì jué lù bàng jí zǐ xuè liú chū cháo yě qiān zài
走马遂无所及,忍恶不得,遂嚼路傍棘子血流(出《朝野佥载》)
yáo jūn qīng
尧君卿
táng zhēn guàn zhōng jì zhōu wǔ qiáng chéng yáo jūn qīng shī mǎ
唐贞观中,冀州武强丞尧君卿失马。
jì dé zéi jiā jìn wèi jué jūn qīng zhǐ zéi miàn mà yuē lǎo zéi chī hǔ dǎn lái
既得贼,枷禁未决,君卿指贼面骂曰:老贼,吃虎胆来。
gǎn tōu wǒ wù
敢偷我物!
zéi jǔ jiā jī zhī yìng shí nǎo suì ér sǐ
贼举枷击之,应时脑碎而死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
táng xiāo yǐng shì kāi yuán zhōng nián shí jiǔ zhuó jìn shì dì zhì èr shí yú gāi bó sān jiào
唐萧颖士,开元中年十九擢进士第,至二十余,该博三教。
xìng jí zào fèn lì jǔ wú qí bǐ
性急躁忿戾,举无其比。
cháng shǐ yī yōng pú dù liàng měi yī jué zé yǐ dài tiáo yǎng píng fù zūn qí zhǐ shǐ rú gù
常使一佣仆杜亮,每一决责,以待调养平复,遵其指使如故。
huò quàn liàng yuē zi yòng fu yě hé bù zé qí shàn zhǔ ér shòu kǔ ruò shì hu
或劝亮曰:子佣夫也,何不择其善主,而受苦若是乎?
liàng yuē yú qǐ bù zhī
亮曰:愚岂不知。
dàn ài qí cái xué bó ào yǐ cǐ liàn liàn bù néng qù
但爱其才学博奥,以此恋恋不能去。
zú zhì yú sǐ
卒至于死。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
péi shū
裴枢
hé dōng péi shū zì huán zhōng
河东裴枢字环中。
jì fù yào qīng táng xuán zōng cháo wèi zhì chéng xiàng
季父耀卿,唐玄宗朝,位至丞相。
kāi yuán èr shí yī nián zòu zòu yuán zuò chūn jù míng chāo běn gǎi
开元二十一年奏(奏原作春,据明抄本改。
kāi hé cáo yǐ shàn guó yòng shàng shēn jiā nà zhī
)开河漕,以赡国用,上深嘉纳之。
qīn yí fū zhōng shū shè rén xuē yōng shí yǒu zhī gòng jǔ zhī hào
亲姨夫中书舍人薛邕,时有知贡举之耗。
yuán rì yīn lái yè shū qīn
元日,因来谒枢亲。
nǎi yuē jǐ zǐ yǒu chǔ chù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
乃曰:几姊有处(处字原空缺,据黄本补。
fēn qīn gù zhòng jǔ rén fǒu
)分亲故中举人否?
qí qīn zhǐ shū
其亲指枢。
yōng zhěng róng duān shǒu bǎn duì yuē sān shí liù láng zì shì gōng gòng jī xuǎn zhī cái bù dài chǔ fèn yǐ
邕整容端手板对曰:三十六郎,自是公共积选之才,不待处分矣。
fú kǒng bié yǒu zǐ dì
伏恐别有子弟。
shū jí yīng shēng yuē xī zi shī yán
枢即应声曰:娭子失言。
yīn jǔ jiǔ lì de shì yuē xuē yí fū zhī jǔ shū dāng jué jì nì xíng bù lǚ rén shì
因举酒沥地,誓曰:薛姨夫知举,枢当绝迹匿形,不履人世。
qí qīn jué zé lìng bài xiè yōng shū jìng bù qū
其亲决责,令拜谢邕,枢竟不屈。
yǒng tài èr nián gǔ zhì shì láng zhòng jǔ shū yī jǔ ér dēng xuǎn
永泰二年,贾至侍郎中举,枢一举而登选。
hòu dà lì èr nián xuē yōng fāng zhī jǔ
后大历二年,薛邕方知举。
shū jí dì hòu guī dān yáng lǐ bù yǔ zá liú jiāo tōng
枢及第后,归丹阳里,不与杂流交通。
yòu wéi yuán fu chú cǐ zhōu jì dào jùn zhī míng rì hé lái bài qí qīn
又韦元甫除此州,计到郡之明日,合来拜其亲。
yuán fu zhì dān yáng zhī míng rì zhuān shǐ sòng yī fú shū zhuàng xìn wù shū nù yán bù nà
元甫至丹阳之明日,专使送衣服书状信物,枢怒言不纳。
hòu sān rì yuán fu qīn yōng qí dào shū bié yè shū jiè qí pū bù lìng bào
后三日,元甫亲拥骑到枢别业,枢戒其仆,不令报。
jiǔ tíng yuán fu chē tú bù dé jìn
久停元甫车徒,不得进。
yuán fu bù nù dàn yún péi jūn tài biǎn
元甫不怒,但云:裴君太褊。
mǒu zhà dào xū yǔ jūn lì jiān jūn xiāng shí
某乍到,须与军吏监军相识。
jù cǐ shēn zé wèi gǎn dāng yě
遽此深责,未敢当也。
qīn nǎi qiǎn nǚ nú chuán huà yán yuán fu jiù tīng shì zhì jiǔ
亲乃遣女奴传话,延元甫就厅事,置酒。
yuán fu chén yǐ gōng shì shū fāng chū huan huà
元甫陈以公事,枢方出欢话。
chū qián zhuàn zi
(出《干馔子》)
cuī gǒng
崔珙
táng cuī gǒng wèi dōng dōu liú shǒu pàn shàng shū shěng shì
唐崔珙为东都留守,判尚书省事。
zhōng shū shè rén cuī jīng wèi shù zǐ gōng wù yè gǒng gǒng bù wéi jiàn
中书舍人崔荆为庶子,公务谒珙,珙不为见。
jīng nǎi qiú yǔ gǒng sù hòu shàn zhě shǐ hòu wèn zhī gǒng nù bù yǐ
荆乃求与珙素厚善者,使候问之,珙怒不已。
tā yuē yīn jiǔ hān fù jí zhī
他曰,因酒酣,复诘之。
jū shǒu yì fèn yuē gǒng shì bù yǔ cǐ rén xiàng miàn
居守益忿曰:珙誓不与此人相面。
qiě rén wéi wén cí yán yǔ hé xiàn qǐ kě yǐ gǒng dì xiōng zuò jiǎ duì yé
且人为文词,言语何限,岂可以珙弟兄作假对耶?
jīng yóu bù yù qīn zú xián yōu lì bù ān
荆尤不喻,亲族咸忧栗不安。
shēng zú zhōng yǒu yǐng wù zhě cǎi qǔ wén cǎi xǔ zhī
甥族中有颖悟者,采取文采,许之。
nǎi zhǎng zhì rì biǎn cuī gǒng wèi fǔ zhōu jùn chéng yún yīn yuán yàn xù gǔ shàn jiāo fēng
乃掌制日,贬崔珙为抚州郡丞云:因缘雁序,鼓扇浇风。
jīng yīn ěr chéng jí
荆因尔成疾。
chū zhī tián lù
(出《芝田录》)
hán gāo
韩皋
táng hán gāo zì zhōng shū shè rén chú yù shǐ zhōng chéng
唐韩皋,自中书舍人除御史中丞。
xī shěng gù shì gé lǎo gǎi guān cí tóu sòng yǐ cì shè rén
西省故事,阁老改官词头,送以次舍人。
shì shí lǚ wèi cǎo chì gāo kǒng wèn yuē pū hé gù zhuǎn
是时吕渭草敕,皋恐,问曰:仆何故转。
xí bù gào
习不告。
gāo jié zhī yuē yǔ jūn yī shí zuǒ jiàng
皋劫之曰:与君一时左降?
wèi jí nǎi gào zhī
渭急,乃告之。
gāo yòu yù su yú gǎi xiāng wèi zhí zhī
皋又欲诉于改相,渭执之。
duó qí xuē hù
夺其靴笏。
xiōng xiōng jiǔ zhī nǎi zhǐ
哅哅久之,乃止。
chū guó shǐ bǔ
(出《国史补》)
dù yòu
杜佑
táng yáng mào qīng kè yóu yáng zhōu yǔ dù yòu shū
唐杨茂卿客游杨州,与杜佑书。
cí duō bǎi hé yǐ zhōu gōng tǔ wò zhī shì wéi fěng
词多捭阖,以周公吐握之事为讽。
yòu yà zhī shí liú yǔ xī zài zuò yì shǐ zhào yáng zhì gòng yǐn
佑讶之,时刘禹锡在坐,亦使召杨至,共饮。
yòu chí mào qīng shū yǔ yǔ xī yuē qǐng wén rén yī wèi dú zhī
佑持茂卿书与禹锡曰:请文人一为读之。
jì bì yòu yuē rú hé
既毕,佑曰:如何?
yǔ xī yuē dà fán bù yī zhī shì jiē xū bǎi hé yǐ dòng zūn guì zhī xīn
禹锡曰:大凡布衣之士,皆须摆阖,以动尊贵之心。
yòu yuē xiū xiū bǎi hé zhī shì làn yě
佑曰:休休,摆阖之事烂也。
dú bú jiàn wáng shè hu bǎi hé chén shǎo yóu shǎo yóu wěn qí tóu jīn wǒ yǔ gōng fàn chī
独不见王舍乎,摆阖陈少游,少游刎其头,今我与公饭吃。
guò yóu bù jí yě
过犹不及也。
yì rì yáng bù cí ér qù
翌日,杨不辞而去。
chū jiā huà lù
(出《嘉话录》)
huáng fǔ shí
皇甫湜
táng huáng fu shí qì mào gāng zhì wéi wén gǔ yǎ shì cái ào wù xìng fù piān zhí
唐皇甫湜气貌刚质,为文古雅,恃才傲物,性复偏直。
míng chāo běn zhí zuò jí wèi láng shí chéng jiǔ shǐ qì wǔ tóng liè zhě
(明抄本直作急)为郎时,乘酒使气忤同列者。
jí xǐng bù zì shì qiú fēn wù dōng luò
及醒,不自适,求分务东洛。
zhí yī chán réng suì qiàn shí yān zhì cáo bù qiān shěng fèng qí wēi kùn cuì qiě shén
值伊瀍仍岁歉食,淹滞曹不迁,省奉其微,困悴且甚。
cháng yīn jī xuě mén wú xíng jī páo tū bù yān
尝因积雪,门无行迹,庖突不烟。
péi dù shí bǎo lí luò zhái yǐ měi cí hòu bì pì wèi liú shǒu fǔ cóng shì
裴度时保厘洛宅,以美词厚币,辟为留守府从事。
shí jiǎn lǜ shǎo lǐ dù yì yōu róng zhī
湜简率少礼,度亦优容之。
xiān shì dù tǎo huái xi rì ēn cì jù wàn zhù yú jí xián sī dì
先是度讨淮西日,恩赐钜万,贮于集贤私第。
dù xìn fú tú jiào niàn qí shā lù zhě zhòng kǒng yí qí yāng
度信浮图教,念其杀戮者众,恐贻其殃。
yīn shě tǎo huái pàn suǒ de zài xiū fú xiān fó sì
因舍讨淮叛所得,再修福先佛寺。
bèi jí zhuàng lì jiù yǒu rì yǐ
备极壮丽,就有日矣。
jiāng zhì shū yú bái jū yì qǐng wèi bēi
将至书于白居易,请为碑。
shí zài zuò hū fā nù yuē jìn shě mǒu ér yuǎn zhēng bái xìn huò lì yú mén xià yǐ
湜在座,忽发怒曰:近舍某而远征白,信获戾于门下矣。
mǒu wén ruò ruò zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
某文若(若字原空缺,据黄本补。
fāng bái zhī zuò suǒ wèi bǎo qín yáo sè ér bǐ zhī sāng jiān pú shàng yě
)方白之作,所谓宝琴瑶瑟而比之桑间濮上也。
rán hé mén bù kě yè cháng jū mǒu zì cǐ qǐng cháng yī ér tuì
然何门不可曳长裾,某自此请长揖而退。
bīn kè wú bù jīng lì
宾客无不惊栗。
dù wǎn cí xiè zhī qiě yuē chū bù gǎn yǐ yǎng fán zhǎng zhě lǜ wèi dà shǒu bǐ jiàn jù
度婉词谢之,且曰:初不敢以仰烦长者,虑为大手笔见拒。
jīn jì ěr shì suǒ yuàn yě
今既尔,是所愿也。
shí nù shāo jiě zé qǐng dǒu jiǔ ér guī
湜怒稍解,则请斗酒而归。
zhì jiā dú yǐn qí bàn chéng zuì huī háo qí wén lì jiù
至家,独饮其半,乘醉挥毫,其文立就。
yòu míng rì jié běn yǐ xiàn
又明日,洁本以献。
wén sī gǔ jiǎn zì fù guài pì
文思古謇,字复怪辟。
dù xún yì jiǔ zhī bù néng fēn qí jù dòu
度寻绎久之,不能分其句读。
bì tàn yuē mù xuán xū guō jǐng chún jiāng hǎi zhī liú
毕叹曰:木玄虚,郭景纯江海之流!
yīn yǐ bǎo chē míng mǎ zēng cǎi qì wán yuē qiān yú mín zhì shū qiǎn xiǎo jiàng jiù dì chou zhī
因以宝车名马,缯采器玩,约千余缗,置书,遣小将就第酬之。
shí shěng shū dà nù zhì shū yú de wèi xiǎo jiàng yuē jì xiè shì zhōng hé xiāng dài zhī báo yě
湜省书大怒,掷书于地,谓小将曰:寄谢侍中,何相待之薄也?
mǒu zhī wén fēi cháng liú zhī wén yě
某之文,非常流之文也。
céng yǔ gù kuàng wèi jí xù wài wèi cháng zào cì xǔ rén
曾与顾况为集序外,未尝造次许人。
jīn zhě qǐng wèi cǐ bēi gài shòu ēn shēn hòu ěr
今者请为此碑,盖受恩深厚耳。
qí bēi yuē sān qiān zì yī zì sān shū juàn gèng jiǎn wǔ fēn qián bù dé
其碑约三千字,一字三疋绢,更减五分钱不得。
xiǎo xiào jì kǒng qiě nù guī jù gào zhī
小校既恐且怒,归具告之。
liáo shǔ liè xiào xián zhèn wàn fèn fěi sī jī qí ròu
僚属列校,咸振腕愤悱,思脔其肉。
dù wén xiào yuē zhēn qí cái yě
度闻笑曰:真奇才也。
lì qiǎn yī shù chou zhī
立遣依数酬之。
zì jū shǒu fǔ zhèng láng lǐ dì niǎn fù xiāng wàng
自居守府正郎里第,辇负相望。
luò rén jù guān bǐ zhī yōng jiàng fàn zhōu zhī yì
洛人聚观,比之雍绛泛舟之役。
shí lǐng shòu zhī wú kuì sè
湜领受之无愧色。
ér biàn jí zhī xìng dú yì yú rén
而卞急之性,独异于人。
cháng wèi fēng shì shǒu zhǐ yīn dà zào jí
尝为蜂螫手指,因大躁急。
mìng nú pú jì lǐ zhōng xiǎo ér bèi jī liǎn fēng cháo gòu yǐ shàn jià
命奴仆暨里中小儿辈,箕敛蜂巢,购以善价。
é qǐng shān jù yú tíng zé mìng suì yú zhēn r làn yú chǔ jiù jiǎo qǔ jīn yè
俄顷山聚于庭,则命碎于砧儿,烂于杵臼,绞取津液。
yǐ chou qí tòng
以酬其痛。
yòu cháng mìng qí zi sōng lù shī shù shǒu
又常命其子松,录诗数首。
yī zì xiǎo wù gòu lì qiě yuè
一字小误,诟詈且跃。
shǒu zhàng bù jí zé niè wàn xuè liú
手杖不及,则啮腕血流。
qí xìng biǎn jí jiē ruò cǐ
其性褊急,皆若此。
chū quē shǐ huáng běn zuò chū guó shǐ
(出《阙史》,黄本作出《国史》)
duàn wén chāng
段文昌
táng duàn xiāng wén chāng xìng jiè xiá
唐段相文昌性介狭。
yàn xí bīn kè yǒu méi jié zhī shī bì zhì guài yà
宴席宾客,有眉睫之失,必致怪讶。
zài xi chuān yǒu jìn shì xuē dà bái yǐn jiǔ chēng míng tài duō míng rì suì bù fù zhào
在西川,有进士薛大白,饮酒称名太多,明日遂不复召。
chū yīn yǔ lù
(出《因语录》)
lǐ dé yù
李德裕
liú yǔ xī liú yǔ xī sān zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
刘禹锡(刘禹锡三字原缺,据明抄本补。
táng tài hé zhōng wèi bīn kè shí lǐ dé yù tóng fēn sī dōng dōu
)唐太和中为宾客,时李德裕同分司东都。
yǔ xī yīn yè yú dé yù yuē jìn céng de bái jū yì wén jí fǒu
禹锡因谒于德裕曰:近曾得白居易文集否?
dé yù yuē lèi yǒu xiāng shì bié lìng shōu zhù rán wèi yī pī
德裕曰:累有相示,别令收贮,然未一披。
jīn rì wèi wú zǐ lǎn zhī
今日为吾子览之。
jí qǔ kàn ér xiāng sì yíng yì chén tǔ méng fù
及取看,而箱笥盈溢,尘土蒙覆。
jì qǐ ér fù juǎn zhī wèi yǔ xī yuē wú yú cǐ rén bù zú jiǔ yǐ qí wén zhāng hé bì lǎn yān
既启而复卷之,谓禹锡曰:吾于此人不足久矣,其文章何必览焉。
dàn kǒng huí wú jīng jué zhī xīn suǒ yǐ bù yù kàn lǎn
但恐回吾精绝之心,所以不欲看览。
qí yì cái yě rú cǐ
其抑才也如此。
chū wén zōng mìng dé yù cháo zhōng péng dǎng shǒu yǐ yáng yú qīng niú sēng rú wéi yán
初文宗命德裕朝中朋党,首以杨虞卿、牛僧孺为言。
yáng niú jí bái zhī mì yǒu yě
杨、牛即白之密友也。
qí bù yǐn yì jiē rú cǐ lèi
其不引翼,皆如此类。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
li pān
李潘
táng lǐ bù shì láng li pān cháng zhui lǐ hè gē shī wèi zhī jí xù wèi chéng
唐礼部侍郎李潘尝缀李贺歌诗,为之集序,未成。
zhī hè yǒu biǎo xiōng yǔ hè bǐ yàn zhī jiāo zhě
知贺有表兄,与贺笔砚之交者。
zhào zhī jiàn tuō yǐ sōu fǎng suǒ yí
召之见,讬以搜访所遗。
qí rén jìng xiè qiě qǐng yuē mǒu gài jì qí suǒ wèi yì cháng jiàn qí duō diǎn cuàn zhě
其人敬谢,且请曰:某盖记其所为,亦常见其多点窜者。
qǐng de suǒ jī zhě shì zhī dāng wèi gǎi zhèng
请得所缉者视之,当为改正。
pān xǐ bìng fù zhī
潘喜,并付之。
mí nián jué jì
弥年绝迹。
pān nù fù zhào jí zhī
潘怒,复召诘之。
qí rén yuē mǒu yǔ hè zhōng wài zì shǎo duō tóng chǔ
其人曰:某与贺中外,自少多同处。
hèn qí ào hū cháng sī bào zhī
恨其傲忽,尝思报之。
suǒ de gē shī jiān jiù yǒu zhě yī shí tóu hùn zhōng yǐ
所得歌诗,兼旧有者,一时投溷中矣。
pān dà nù huà chū zhī jiē hèn liáng jiǔ
潘大怒,叱出之,嗟恨良久。
gù hè gē shén chuán liú zhě shǎo yě
故贺歌什传流者少也。
chū yōu xián gǔ chuī
(出《幽闲鼓吹》)
lú hǎn
卢罕
táng li nè chú zhè dōng lù yóu huái chu shí lú hǎn wèi jùn shǒu
唐李讷除浙东,路由淮楚,时卢罕为郡守。
nè jì dào shì zhí yuǎn rì hǎn mìng shè jiāng sòng sù shàn yú nè
讷既到,适值远日,罕命设将送素膳于讷。
nè chū jiàn xīn rán dài lǎn zhuàng
讷初见忻然,迨览状。
nǎi jiāng míng yǔ nè fù nè fù yuán zuò xiè jù yù quán zi gǎi wéi nè fù èr zì
乃将名与讷父(讷父原作谢,据《玉泉子》改为讷父二字。
huì tóng
)讳同。
nè jiàn zǐ yě yǎ xìng biǎn zào dà nù
讷,建子也,雅性褊躁,大怒。
yì rì jǐn dàn yǐ mìng gǔ zhào qián qù
翌日仅旦,已命鼓棹前去。
hǎn wén zhī jí mìng jià ér wǎng zhōu qiě xíng yǐ
罕闻之,亟命驾而往,舟且行矣。
hǎn zhī qí gù xùn xiè liáng jiǔ qiě yán suǒ yóu yǐ bù jǐn chī zhī
罕知其故,逊谢良久,且言所由以不谨,笞之。
nè qù yì yì jiān
讷去意益坚。
hǎn dù bù kě liú nù yuē dà xiǎo rén duō míng jiàn gōng hé nù zhī shēn yě
罕度不可留,怒曰:大小人多名建,公何怒之深也!
suì fú yī ér qù
遂拂衣而去。
chū yù quán zi
(出《玉泉子》)
wáng gǒng
王珙
táng jǐ shì zhōng wáng zhù míng jiā zǐ yǐ gāng gěng zì rèn
唐给事中王柷,名家子,以刚鲠自任。
huáng kòu qián diǎn cháng zhōu
黄寇前,典常州。
jīng guó luàn lí pán huán jiāng hú shén yǒu shí wàng
京国乱离,盘桓江湖,甚有时望。
jí zhào zhēng huí lù jīng yú shǎn
及诏征回,路经于陕。
shí wáng gǒng wèi shuài pō xiōng bào
时王珙为帅,颇凶暴。
rán zhù jiāng lái bì jū láng miào yì jiā lǐ dài zhī
然柷将来必居廊庙,亦加礼待之。
zhù bǐ qí rén shū bù jiàng jiē
柷鄙其人,殊不降接。
gǒng nǎi yú nèi tīng shèng zhāng yàn xí liè jì lè
珙乃于内厅盛张宴席,列妓乐。
liǎn róng bái zhù yuē mǒu suī bǐ rén dāo tiǎn jīng yuè jīn rì duō xìng yù xuān gài jīng guò
敛容白柷曰:某虽鄙人,叨忝旌钺,今日多幸,遇轩盖经过。
gǒu bù qì mò zōng yuàn cè zǐ zhí zhī liè
苟不弃末宗,愿厕子侄之列。
zhù jiān bù xǔ
柷坚不许。
gǒng bó rán zuò sè yuē jǐ shì wáng chéng yǒu xiàn bù gǎn yān liú
珙勃然作色曰:给事王程有限,不敢淹留。
é ér bà yàn mìng jiāng lì sù qǐng wáng jǐ shì lí guǎn
俄而罢宴,命将吏速请王给事离馆。
àn shòu yì zhǐ bìng lìng hài zhī yī jiā xī tóu huáng hé jǐn qǔ qí náng tuó
暗授意旨,并令害之,一家悉投黄河,尽取其囊橐。
yǐ zhōu xíng méi nì wén zòu cháo tíng duō gù shě ér bù wèn
以舟行没溺闻奏,朝庭多故,舍而不问。
shí zhù yǒu yī zi xíng zhì xiāng zhōu yì wú gù tóu jǐng ér sǐ
时柷有一子,行至襄州,亦无故投井而死。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)