太平广记 · 吕文仲 · Chapter 249 of 501

卷二百四十八·诙谐四

PinyinModern Translation
Size

hòu bái lú jiā yán lù cāo xuē dào héng liú zhuō shān dōng rén chī rén zhào xiǎo ér zhǎng sūn wú jì rèn huán li jī

侯白卢嘉言陆操薛道衡刘焯山东人吃人赵小儿长孙无忌任环李绩

li róng

李荣

hòu bái

侯白

duò hòu bái zhōu jǔ xiù cái zhì jīng

隋侯白,州举秀才,至京。

jī biàn jié shí mò zhī bǐ

机辩捷,时莫之比。

cháng yǔ pú yè yuè guó gōng yáng sù bìng mǎ yán huà

尝与仆射越国公杨素并马言话。

lù bàng yǒu huái shù qiáo cuì sǐ

路傍有槐树,憔悴死。

sù nǎi yuē hóu xiù cái lǐ dào guò rén néng lìng cǐ shù huó fǒu

素乃曰:侯秀才理道过人,能令此树活否。

yuē néng

曰:能。

sù yún hé jì de huó

素云:何计得活。

yuē qǔ huái shù zi yú shù zhī shàng xuán zhe jí dāng zì huó

曰:取槐树子于树枝上悬著,即当自活。

sù yún yīn hé de huó

素云:因何得活。

dá yuē kě bù wén lún yǔ yún zi zài huí hé gǎn sǐ

答曰:可不闻《论语》云,'子在,回何敢死。

sù dà xiào

'素大笑。

kāi huáng zhōng yǒu rén xìng chū míng liù jīn

开皇中,有人姓出,名六斤。

yù cān sù jī míng zhǐ zhì shěng mén

欲参素,赍名纸至省门。

yù bái qǐng wèi tí qí xìng

遇白,请为题其姓。

nǎi shū yuē liù jīn bàn

乃书曰:六斤半。

míng jì rù sù zhào qí rén wèn yuē qīng xìng liù jīn bàn

名既入,素召其人问曰:卿姓六斤半。

dá yuē shì chū liù jīn

答曰:是出六斤。

yuē hé wéi liù jīn bàn

杨素问:为什么名片上写着六斤半?

yuē xiàng qǐng hóu xiù cái tí zhī dàng shì cuò yǐ

曰:向请侯秀才题之,当是错矣。

jí zhào bái zhì

即召白至。

wèi yuē qīng hé wéi cuò tí rén xìng míng

谓曰:卿何为错题人姓名。

duì yún bù cuò

对云:不错。

sù yuē ruò bù cuò hé yīn xìng chū míng liù jīn qǐng qīng tí zhī nǎi yán liù jīn bàn

素曰:若不错,何因姓出名六斤,请卿题之,乃言六斤半。

duì yuē xiàng zài shěng mén huì zú wú chǔ jiàn chēng

对曰:向在省门,会卒无处见称。

jì wén dào shì chū liù jīn zhēn zhuó zhǐ yìng shì liù jīn bàn

既闻道是出六斤,斟酌只应是六斤半。

sù dà xiào zhī

素大笑之。

sù guān zhōng rén bái shān dōng rén sù cháng zú nán zhī yù qí wú duì

素关中人,白山东人,素尝卒难之,欲其无对。

ér guān zhōng xià lǐ rén yán yīn wèi shuǐ wèi bà

而关中下俚人言音,谓水为霸。

shān dōng yì yán qíng jiāng qù wèi zhǎn yīn qí cháo fǎn dāo qù

山东亦言擎将去为拃(音其朝反)刀去。

sù cháng xì bái yuē shān dōng gù duō rén yì jiè yī ér de liǎng

素尝戏白曰:山东固多仁义,借一而得两。

yuē ruò wéi de liǎng

曰:若为得两。

dá yuē yǒu rén cóng qí jiè gōng zhě

答曰:有人从其借弓者。

nǎi yuē zhǎn dāo qù

乃曰:'拃刀去。

qǐ fēi jiè yī ér de liǎng

'岂非借一而得两?

bái yīng shēng yuē guān zhōng rén yì shén cōng míng wèn yī zhī èr

白应声曰:关中人亦甚聪明,问一知二。

sù yuē hé yǐ dé zhī

素曰:何以得知。

bái yuē yǒu rén wèn bǐ lái duō liǎng wèi shuǐ zhǎng fǒu

白曰:有人问,比来多两,渭水涨否?

dá yuē bà zhǎng

答曰:霸长。

qǐ fēi wèn yī zhī èr

岂非问一知二?

sù yú shì fú qí biàn jié

素于是伏其辩捷。

bái zài sàn guān lì shǔ yáng sù ài qí néng jù tán

白在散官,隶属杨素,爱其能剧谈。

měi shàng fān rì jí lìng tán xì nòng

每上番日,即令谈戏弄。

huò cóng dàn zhì wǎn shǐ de guī

或从旦至晚,始得归。

cái chū shěng mén jí féng sù zǐ xuán gǎn

才出省门,即逢素子玄感。

nǎi yún hóu xiù cái kě yǐ xuán huò shuō yí gè hǎo huà

乃云:侯秀才,可以玄惑说一个好话。

bái bèi liú lián bù huò yǐ

白被留连,不获已。

nǎi yún yǒu yī dà chóng yù xiàng yě zhōng mì ròu jiàn yī cì wèi yǎng wò wèi shì ròu jī

乃云:有一大虫,欲向野中觅肉,见一刺猬仰卧,谓是肉脔。

yù xián zhī hū bèi wei juǎn zhe bí jīng zǒu bù zhī xiū xī

欲衔之,忽被猬卷着鼻,惊走,不知休息。

zhí zhì shān zhōng yīn fá bù jué hūn shuì

直至山中,因乏,不觉昏睡。

cì wèi nǎi fàng bí ér qù

刺猬乃放鼻而去。

dà chóng hū qǐ huān xǐ zǒu zhì xiàng shù xià dī tóu jiàn xiàng dòu nǎi cè shēn yǔ yún dàn lái zāo jiàn xián zūn yuàn láng jūn qiě bì dào

大虫忽起欢喜,走至橡树下,低头见橡斗,乃侧身语云:'旦来遭见贤尊,愿郎君且避道。

sù yǔ bái jù tán yīn yuē jīn yǒu yī shēn kēng kě yǒu shù bǎi chǐ

'素与白剧谈,因曰:今有一深坑,可有数百尺。

gōng rù qí zhōng ruò wéi dé chū

公入其中,若为得出。

bái yuē rù zhōng bù xū yú wù wéi yòng yī zhēn jí chū

白曰:入中不须余物,唯用一针即出。

sù yuē yòng zhēn hé wéi

素曰:用针何为?

dá yuē zhēn tóu zhōng lìng shuǐ bǎo kēng pāi fú ér chū

答曰:针头中令水饱坑,拍浮而出。

sù yuē tóu zhōng hé chǔ yǒu ěr xǔ shuǐ

素曰:头中何处有尔许水。

bái yuē ruò wú ěr xǔ shuǐ hé yīn kěn rù ěr xǔ kēng

白曰:若无尔许水,何因肯入尔许坑。

sù yòu wèi bái yuē pū wèi jūn zuò yī mèi jūn shè zhī bù dé chí biàn xū fá jiǔ

素又谓白曰:仆为君作一谜,君射之,不得迟,便须罚酒。

sù yuē tóu zhǎng yī fēn méi zhǎng yī cùn wèi dào rì zhōng yǐ dǎ liǎng dùn

素曰:头长一分,眉长一寸,未到日中,已打两顿。

bái yīng shēng yuē cǐ shì dào rén

白应声曰:此是道人。

sù yuē jūn xū zuò mèi yì bù dá chí

素曰:君须作谜,亦不答迟。

bái jí yún tóu zhǎng yī fēn méi zhǎng yī cùn wèi dào rì zhōng yǐ dǎ liǎng dùn

白即云:头长一分,眉长一寸,未到日中,已打两顿。

sù yuē jūn yīn hé xué wú zuò dào rén tán

素曰:君因何学吾作道人谈。

bái yuē cǐ shì ā lì

白曰:此是阿历。

sù dà xiào

素大笑。

bái shì táng cháng yú rén gè wèi mèi

白仕唐,尝与人各为谜。

bái yún bì xū shì shí wù bù dé xū zuò jiě shì

白云:必须是实物,不得虚作解释。

làng huò zhòng rén ruò jiě qì wú yǒu cǐ wù jí xū shòu fá

浪惑众人,若解讫,无有此物,即须受罚。

bái jí yún bèi gòng wū xǔ dà dù gòng wǎn xǔ dà kǒu gòng zhǎn xǔ dà

白即云:背共屋许大,肚共碗许大,口共盏许大。

zhòng rén shè bù dé

众人射不得。

jiē yún tiān xià hé chǔ yǒu wù gòng zhǎn xǔ dà kǒu ér bèi gòng wū xǔ dà zhě dìng wú cǐ wù

皆云:天下何处有物,共盏许大口,而背共屋许大者,定无此物。

bì xū gòng dǔ

必须共赌。

bái yǔ zhòng dǔ qì jiě yún cǐ shì hú yàn kē

白与众赌讫,解云:此是胡燕窠。

zhòng jiē dà xiào

众皆大笑。

yòu féng zhòng yàn zhòng jiē xiào bái hòu zhì

又逢众宴,众皆笑白后至。

jù lìng zuò mèi bì bù dé yōu yǐn nán shi jí guǐ jué xī qí yì bù jiǎ hé ér chéng rén suǒ bú jiàn zhě

俱令作谜,必不得幽隐难识,及诡谲希奇,亦不假合而成,人所不见者。

bái jí yīng shēng yún yǒu wù dà rú gǒu miàn mào jí shì niú

白即应声云:有物大如狗,面貌极似牛。

cǐ shì hé wù

此是何物。

huò yún shì zhāng huò yún shì lù jiē yún bú shì

或云是獐,或云是鹿,皆云不是。

jí lìng bái jiě yún cǐ shì dú zǐ

即令白解,云:此是犊子。

bái yòu yǔ sù lù zhōng yù hú fù qīng cǎo ér xíng

白又与素路中遇胡,负青草而行。

sù yuē cháng ān lù shàng nǎi jiàn qīng cǎo hú

素曰:长安路上,乃见青草湖。

xū yú yòu yǒu liǎng zuì hú

须臾,又有两醉胡。

yī xiào zhòng fú qí mǎ ér zǒu

衣孝重服,骑马而走。

é ér yī hú luò mǎ

俄而一胡落马。

bái yuē zhēn suǒ wèi xiào hu wéi xiào yǒu zhī yǐ

白曰:真所谓孝乎,惟孝有之矣。

bái chū wèi zhī míng zài běn yì

白初未知名,在本邑。

lìng zǎi chū zhì bái jí yè

令宰初至,白即谒。

wèi zhī shí yuē bái néng lìng míng fǔ zuò gǒu fèi

谓知识曰:白能令明府作狗吠。

yuē hé yǒu míng fǔ de qiǎn zuò gǒu fèi chéng rú yán wǒ bèi shū yī huì yǐn shí

曰:何有明府得遣作狗吠,诚如言,我辈输一会饮食。

ruò wàng jūn dāng shū

若妄,君当输。

yú shì rù yè zhī shí jù mén wài cì zhī

于是入谒,知识俱门外伺之。

lìng yuē jūn hé xū de chóng lái xiāng jiàn

令曰:君何须,得重来相见。

bái yuē gōng chū zhì mín jiān yǒu bù biàn shì wàng zī gōng

白曰:公初至,民间有不便事,望谘公。

gōng wèi dào qián shén duō zéi dào

公未到前,甚多贼盗。

qǐng mìng gè jiā yǎng gǒu lìng fèi jīng zì rán zéi dào zhǐ xī

请命各家养狗,令吠惊,自然贼盗止息。

lìng yuē ruò rán wǒ jiā yì xū yǎng néng fèi zhī gǒu ruò wéi kě de

令曰:若然,我家亦须养能吠之狗,若为可得?

bái yuē jiā zhōng xīn yǒu yī qún quǎn qí fèi shēng yǔ yú gǒu bù tóng

白曰:家中新有一群犬,其吠声与余狗不同。

yuē qí shēng rú hé

曰:其声如何?

dá yuē qí fèi shēng tòng tòng zhě

答曰:其吠声恸恸者。

míng chāo běn zhě zuò tòng wèi lìng yuē jūn quán bù shí hǎo gǒu fèi shēng

(明抄本者作恸未)令曰:君全不识好狗吠声。

hǎo gǒu fèi shēng dàng zuò hào hào

好狗吠声,当作号号。

yōu yōu shēng zhě quán bú shì néng fèi zhī gǒu

怮怮声者,全不是能吠之狗。

cì zhě wén zhī mò bù yǎn kǒu ér xiào

伺者闻之,莫不掩口而笑。

bái zhī de shèng nǎi yún ruò mì rú cǐ néng fèi zhě dāng chū fǎng zhī

白知得胜,乃云:若觅如此能吠者,当出访之。

suì cí ér chū

遂辞而出。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

lú jiā yán

卢嘉言

duò lú jiā yán jiù sì lǐ bài yīn rù sēng fáng

隋卢嘉言就寺礼拜,因入僧房。

yī sēng shàn yú lùn yì jiā yán jí yǔ tán huà

一僧善于论议,嘉言即与谈话。

yīn xiāng xì nòng cǐ sēng lǐ qū

因相戏弄,此僧理屈。

tóng zuò èr sēng jí zhù cǐ sēng chóu duì

同坐二僧,即助此僧酬对。

wǎng fù shù huí sān sēng bìng qū

往复数回,三僧并屈。

jiā yán nǎi xiào wèi yuē sān gè ā shī bìng bù jiě chū pú

嘉言乃笑谓曰:三个阿师,并不解樗蒱。

sēng wèi yù jiā yán jí bào yán kě bù wén chū pú rén yún sān gè tū bù dí yí gè lú

僧未喻,嘉言即报言:可不闻樗蒱人云,'三个秃,不敌一个卢。

guān zhě dà xiào sēng wú yǐ yīng

'观者大笑,僧无以应。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

lù cāo

陆操

duò qī bīng shàng shū hé jiān lù cāo wú zī mào yǒu biàn

隋七兵尚书河间陆操无姿貌,有辩。

cháng xīn hūn tài zǐ shǎo bǎo zhào jùn li wèi zhī yuē lǚ féng shè zhì jǐ dù qǐ yán

尝新婚,太子少保赵郡李□谓之曰:屡逢射雉,几度启颜。

cāo yuē xi guī èr zi bù yán bù xiào

操曰:息妫二子,不言不笑。

chū tán sǒu

(出《谈薮》)

xuē dào héng

薛道衡

duò qián nèi shǐ shì láng xuē dào héng yǐ lǐ hé mài zhōu shí zhī wèi lú sī dào yuē lǐ zhī yòng hé wèi guì

隋前内史侍郎薛道衡以醴和麦粥食之,谓卢思道曰:礼之用,和为贵。

xiān wáng zhī dào sī wèi měi

古代圣王的治国之道,这一点是最美好的。

sī dào dá yuē zhī hé ér hé bù yǐ lǐ jié zhī yì bù kě xíng yě

思道答曰:知和而和,不以礼节之,亦不可行也。

chū tán sǒu

(出《谈薮》)

liú zhuō

刘焯

duò hé jiān jùn liú zhuō zhī míng chāo běn wú zhī zì

隋河间郡刘焯之(明抄本无之字。

cóng zhí xuàn bìng yǒu rú xué jù fàn fǎ bèi jìn

)从侄炫并有儒学,俱犯法被禁。

xiàn lì bù zhī zhī zì yuán quē jù míng chāo běn huáng běn bǔ

县吏不知(知字原缺,据明抄本、黄本补。

qí dà rú yě xián yǔ zhī jiā zhe

)其大儒也,咸与之枷著。

zhuō yuē zhōng rì jiā zhōng zuò ér bú jiàn jiā

焯曰:终日枷中坐,而不见家。

xuàn yuē yì zhōng rì fù jiā zuò

炫曰:亦终日负枷坐。

ér bú jiàn fù

而不见妇。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

shān dōng rén

山东人

shān dōng rén qǔ pú zhōu nǚ duō huàn yǐng

山东人娶蒲州女,多患瘿。

qí qī mǔ xiàng yǐng shén dà

其妻母项瘿甚大。

chéng hūn shù yuè fù jiā yí xù bù huì

成婚数月,妇家疑婿不慧。

fù jiā zhì jiǔ shèng huì qīn qī yù yǐ shì zhī

妇家置酒,盛会亲戚,欲以试之。

wèn yuē mǒu láng zài shān dōng dú shū yīng shí dào lǐ hóng hè néng míng hé yì

问曰:某郎在山东读书,应识道理,鸿鹤能鸣何意?

yuē tiān shǐ qí rán

曰:天使其然。

yòu yuē sōng bǎi dōng qīng hé yì

又曰:松柏冬青何意?

yuē tiān shǐ qí rán

曰:天使其然。

yòu yuē dào biān shù yǒu gǔ cī hé yì

又曰:道边树有骨骴何意?

yuē tiān shǐ qí rán

曰:天使其然。

fù wēng yuē mǒu láng quán bù shí dào lǐ hé yīn làng zhù shān dōng

妇翁曰:某郎全不识道理,何因浪住山东。

yīn yǐ xì zhī yuē hóng hè néng míng zhě jǐng xiàng zhǎng

因以戏之曰:鸿鹤能鸣者颈项长;

sōng bǎi dōng qīng zhě xīn zhōng qiáng

松柏冬青者心中强;

dào biān shù yǒu gǔ cī zhě chē bō shāng

道边树有骨骴者,车拨伤。

qǐ shì tiān shǐ qí rán

岂是天使其然。

xù yuē qǐng yǐ suǒ wén jiàn fèng chóu bù zhī xǔ fǒu

婿曰:请以所闻见奉酬,不知许否。

yuē kě yán zhī

曰:可言之。

xù yuē há má néng míng qǐ shì jǐng xiàng zhǎng

婿曰:虾蟆能鸣,岂是颈项长?

zhú yì dōng qīng qǐ shì xīn zhōng qiáng

竹亦冬青,岂是心中强?

fū rén xiàng xià yǐng rú xǔ dà qǐ shì chē bō shāng

夫人项下瘿如许大,岂是车拨伤?

fù wēng xiū kuì wú yǐ duì zhī

妇翁羞愧,无以对之。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

chī rén

吃人

suí cháo yǒu rén mǐn huì rán ér kǒu chī

隋朝有人敏慧,然而口吃。

yáng sù měi xián mèn jí zhào yǔ jù tán

杨素每闲闷,即召与剧谈。

cháng suì mù wú shì duì zuò yīn xì zhī yún yǒu dà kēng shēn yī zhàng

尝岁暮无事对坐,因戏之云:有大坑深一丈。

fāng yuán yì yī zhàng

方圆亦一丈。

qiǎn gōng rù qí zhōng hé fǎ dé chū

遣公入其中,何法得出。

cǐ rén dī tóu liáng jiǔ nǎi wèn yún yǒu tī chū fǒu

此人低头良久,乃问云:有梯出否?

sù yún zhǐ lùn wú tī ruò lùn yǒu tī hé xū gèng wèn

素云:只论无梯,若论有梯,何须更问。

qí rén yòu dī tóu liáng jiǔ wèn yuē bái bái bái bái rì yè yè yè yè de

其人又低头良久,问曰:白白白白日,夜夜夜夜地。

sù yún hé xū yún bái rì yè de ruò wéi dé chū

素云:何须云白日夜地,若为得出。

nǎi yún ruò bù shì yè de yǎn yǎn bù xiā wéi shèn wù rù rù lǐ xǔ

乃云:若不是夜地,眼眼不瞎,为甚物入入里许。

sù dà xiào

素大笑。

yòu wèn yún hū mìng gōng zuò jiāng jūn yǒu xiǎo chéng

又问云:忽命公作将军,有小城。

bīng bù guò yī qiān yǐ xià liáng shí wéi yǒu shù rì

兵不过一千已下,粮食唯有数日。

chéng wài bèi shù wàn rén wéi ruò qiǎn gōng xiàng chéng zhōng zuò hé móu jì

城外被数万人围,若遣公向城中,作何谋计。

dī tóu liáng jiǔ wèn yún yǒu yǒu jiù jiù bīng fǒu

低头良久,问云:有有救救兵否?

sù yún zhī yuán wú jiù suǒ yǐ wèn gōng

素云:只缘无救,所以问公。

chén yín liáng jiǔ jǔ tóu xiàng sù yún shěn shěn rú rú gōng yán bù miǎn xū bài

沉吟良久,举头向素云:审审如如公言,不免须败。

sù dà xiào

素大笑。

yòu wèn yún jì gōng duō néng

又问云:计公多能。

wú zhǒng bù jiě

无种不解。

jīn rì jiā zhōng yǒu rén shé jiāo zú ruò wéi yī zhì

今日家中,有人虵蛟足,若为医治。

cǐ rén jí yīng shēng bào yún qǔ qǔ wǔ yuè wǔ rì nán qiáng xià xuě xuě tú tú jí jí zhì

此人即应声报云:取取五月五日南墙下雪雪涂涂,即即治。

sù yún wǔ yuè hé chǔ de yǒu xuě

素云:五月何处得有雪。

dá yún ruò wǔ yuè wǔ rì wú xuě là yuè hé chǔ yǒu shé yǎo

答云:若五月五日无雪,腊月何处有虵咬。

sù xiào ér qiǎn zhī

素笑而遣之。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

zhào xiǎo ér

赵小儿

duò yǒu sān zàng fǎ shī fù běn shāng hú fǎ shī shēng yú zhōng guó yí róng miàn mù yóu zuò hú rén

隋有三藏法师,父本商胡,法师生于中国,仪容面目,犹作胡人。

háng yè jí gāo yòu yǒu biàn jié

行业极高,又有辩捷。

cháng yǐ sì yuè bā rì shè zhāi jiǎng shuō shí cháo guān jí dào sú guān zhě qiān yú rén

尝以四月八日设斋讲说,时朝官及道俗观者千余人。

dà dé míng sēng guān rén biàn jié zhě qián hòu shí yú rén lùn yì

大德名僧,官人辩捷者,前后十余人论议。

fǎ shī suí nán jí duì yì lǐ bù qióng

法师随难即对,义理不穷。

zuì hòu yǒu xiǎo ér xìng zhào nián shí sān jí chū yú zhòng zhōng

最后有小儿姓赵,年十三,即出于众中。

fǎ shī biàn jié jì yǐ guò rén yòu fù xiàng lái jiē shì gāo míng jiù dé hū jiàn cǐ r yù lái lùn yì zhòng xián guài xiào

法师辩捷既已过人,又复向来皆是高明旧德,忽见此儿欲来论议,众咸怪笑。

xiǎo ér jīng shén zì ruò jí jiù zuò

小儿精神自若,即就座。

dà shēng yǔ cǐ sēng xī yě hú hé shàng zì yǒu jīng wén wèi shěn hú zuò ā shé lí chū hé diǎn yǔ

大声语此僧:昔野狐和尚自有经文,未审狐作阿阇黎,出何典语?

sēng yǔ yún cǐ láng láng yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi

僧语云:此郎(郎原作即,据明抄本改。

zǐ shēng gāo ér shēn xiǎo hé bù yǐ shēng ér bǔ shēn

)子声高而身小,何不以声而补身。

r jí yīng shēng bào yún fǎ shī yǐ dì zǐ shēng gāo ér shēn xiǎo hé bù yǐ shēng ér bǔ shēn

儿即应声报云:法师以弟子声高而身小,何不以声而补身。

fǎ shī yǎn shēn ér bí zhǎng hé bù jié bí ér bǔ yǎn

法师眼深而鼻长,何不截鼻而补眼。

zhòng jiē jīng yì qǐ lì dà xiào

众皆惊异,起立大笑。

shì shí shǔ yuè fǎ shī zuǒ shǒu bǎ rú yì yòu shǒu yáo shàn

是时暑月,法师左手把如意,右手摇扇。

zhòng xiào shēng wèi dìng fǎ shī yòu sī liang dá yǔ yǐ suǒ yáo shàn yǎn miàn dī tóu

众笑声未定,法师又思量答语:以所摇扇,掩面低头。

r yòu dà shēng yǔ yún tuán yuán xíng rú mǎn yuè bù cáng gù tù fān yǎn xióng hú

儿又大声语云:团圆形如满月,不藏顾兔,翻掩雄狐。

zhòng dà xiào

众大笑。

fǎ shī jí qù shàn yǐ rú yì zhǐ huī bié sòng wèn bìng yǔ wèi de jǐn hū rú yì tóu luò

法师即去扇,以如意指麾,别送问,并语未得尽,忽如意头落。

r jí qǐ wèi fǎ shī yuē rú yì jì zhé yì fēng yì cuī

儿即起谓法师曰:如意既折,义锋亦摧。

jí yú zuò qián cháng yī ér qù

即于座前,长揖而去。

cǐ sēng jì nù qiě cán gèng wú yǐ yīng wú bù jīng tàn chēng xiào

此僧既怒且惭,更无以应,无不惊叹称笑。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

zhǎng sūn wú jì

长孙无忌

táng tài zōng yàn jìn chén xì yǐ cháo xuè

唐太宗宴近臣,戏以嘲谑。

zhào gōng zhǎng sūn wú jì cháo ōu yáng xún yuē sǒng bó chéng shān zì mái jiān bù chū tóu

赵公长孙无忌,嘲欧阳询曰:耸膊成山字,埋肩不出头。

shuí jiā lín gé shàng huà cǐ yī mí hóu

谁家麟阁上,画此一猕猴。

xún yīng yuē suō suō yuán zuò suǒ jù míng chāo běn gǎi

询应曰:缩(缩原作索,据明抄本改。

tóu lián bèi nuǎn wǎn dāng wèi dù hán

)头连背煖,倇当畏肚寒。

zhǐ yīn xīn hùn hùn suǒ yǐ miàn tuán tuán

只因心混混,所以面团团。

dì liǎn róng yuē ōu yáng xún rǔ qǐ bù wèi huáng hòu wén zhào gōng huáng hòu zhī xiōng yě

帝敛容曰:欧阳询,汝岂不畏皇后闻,赵公、皇后之兄也。

chū guó cháo zá jì

(出《国朝杂记》)

rèn huán

任环

táng guǎn guó gōng rèn huán kù pà qī

唐管国公任环酷怕妻。

tài zōng yǐ gōng cì èr shì zǐ huán bài xiè bù gǎn yǐ guī

太宗以功赐二侍子,环拜谢,不敢以归。

tài zōng zhào qí qī cì jiǔ

太宗召其妻,赐酒。

wèi zhī yuē fù rén dù jì hé dāng qī chū

谓之曰:妇人妒忌,合当七出。

ruò néng gǎi háng wú dù zé wú yǐn cǐ jiǔ

若能改行无妒,则无饮此酒。

bù ěr kě yǐn zhī

不尔,可饮之。

yuē qiè bù néng gǎi dù qǐng yǐn jiǔ

曰:妾不能改妒,请饮酒。

suì yǐn zhī

遂饮之。

bǐ zuì guī

比醉归。

yǔ qí jiā sǐ jué

与其家死诀。

qí shí fēi zhèn yě jì bù sǐ

其实非鸩也,既不死。

tā rì dù zhèng lún jī nòng huán

他日,杜正伦讥弄环。

huán yuē fù dāng pà zhě sān chū qǔ zhī shí duān jū ruò pú sà qǐ yǒu rén bù pà pú sà yé

环曰:妇当怕者三,初娶之时,端居若菩萨,岂有人不怕菩萨耶。

jì cháng shēng nán nǚ rú yǎng ér dà chóng qǐ yǒu rén bù pà dà chóng yé

既长生男女,如养儿大虫,岂有人不怕大虫耶。

nián lǎo miàn zhòu rú jiū pán tú guǐ qǐ yǒu rén bù pà guǐ yé

年老面皱,如鸠盘荼鬼,岂有人不怕鬼耶。

yǐ cǐ pà fù yì hé guài yān

以此怕妇,亦何怪焉。

wén zhě huān xǐ

闻者欢喜。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

li jī

李绩

cáo míng chāo běn cáo zuò táng zuǒ sī láng zhōng fēng dào hóng shēn xíng zhǎng dà ér tún shén kuò

曹(明抄本曹作唐)左司郎中封道弘,身形长大,而臀甚阔。

dào hóng jiāng rù gé zòu shì yīng gōng li jī zài hòu wèi dào hóng yuē fēng dào hóng nǐ tún zhēn zhuó zuò de jí xiū hé xū ěr xǔ dà

道弘将入阁奏事,英公李绩在后,谓道弘曰:封道弘,你臀斟酌坐得即休,何须尔许大。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

li róng

李荣

táng yǒu sēng fǎ guǐ xíng róng duǎn xiǎo

唐有僧法轨,形容短小。

yú sì kāi jiǎng li róng wǎng gòng lùn yì

于寺开讲,李荣往共论议。

wǎng fù shù fān

往复数番。

sēng yǒu jiù zuò shī yǒng róng yú gāo zuò shàng sòng zhī yún xìng li yìng xū li yán róng yòu bù róng

僧有旧作诗《咏荣》,于高座上诵之云:姓李应须李,言荣又不荣。

cǐ sēng wèi jí dé dào xià jù li róng yīng shēng jiē yuē shēn cháng sān chǐ bàn tóu máo yóu wèi shēng

此僧未及得道下句,李荣应声接曰:身长三尺半,头毛犹未生。

sì zuò huān xǐ fú qí biàn jié

四座欢喜,伏其辩捷。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

✦ You read 卷二百四十八·诙谐四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.