太平广记 · 吕文仲 · Chapter 254 of 501

卷二百五十三·嘲诮一

PinyinModern Translation
Size

chéng jì míng zhū gě kè zhāng chén hè xún lù shì lóng fán qīn liú dào zhēn zǔ shì yán gāo shuǎng xú zhī cái sī mǎ xiāo nán mǎ wáng jiǔ sì lú sī dào li yīn xuē dào héng jiě cháo xīn dǎn niú hóng hòu bái

程季明诸葛恪张湛贺循陆士龙繁钦刘道真祖士言高爽徐之才司马消难马王酒肆卢思道李愔薛道衡解嘲辛亶牛弘侯白

chéng jì míng

程季明

jìn chéng jì míng cháo rè kè shī yuē píng shēng sān fú shí dào lù wú xíng chē bì mén bì shǔ wò chū rù bù xiāng guò

晋程季明嘲热客诗曰:平生三伏时,道路无行车,闭门避暑卧,出入不相过。

jīn dài yú chī zi chù rè dào rén jiā

今代愚痴子,触热到人家;

zhǔ rén wén kè lái pín cù nài cǐ hé

主人闻客来,嚬蹙奈此何。

wèi dāng qǐ xíng qù ān zuò zhèng zī jiē suǒ shuō wú yī jí tà tà yín hé duō

谓当起行去,安坐正咨嗟,所说无一急,沓沓吟何多?

yáo shàn wàn zhōng téng liú hàn zhèng pāng tuó

摇扇腕中疼,流汗正滂沱。

mò wèi wéi xiǎo shì yì shì rén yī xiá

莫谓为小事,亦是人一瑕。

chuán jiè zhū péng yǒu rè xíng yi jiàn ā

传诫诸朋友,热行宜见呵。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

zhū gě kè

诸葛恪

wú zhǔ yǐn shǔ shǐ fèi yī yǐn shǐ zhū gě kè jiān jiǔ

吴主引蜀使费祎饮,使诸葛恪监酒。

kè yǐ mǎ biān pāi yī bèi shén tòng

恪以马鞭拍祎背,甚痛。

yī qǐ wú zhǔ yuē shǔ chéng xiàng bǐ zhī zhōu gōng dū hù jūn hòu bǐ zhī kǒng zǐ

祎启吴主曰:蜀丞相比之周公,都护君侯比之孔子;

jīn yǒu yī r zhí biān zhī shì

今有一儿,执鞭之士。

kè qǐ yuē jūn zhì dà guó ào màn tiān cháng

恪启曰:君至大国,傲慢天常;

yǐ biān pāi zhī yú yì hé shāng

以鞭拍之,于义何伤?

zhòng jiē dà xiào

众皆大笑。

yòu zhū gě jǐn wèi yù zhōu yǔ bié jià xiàng tái yuē xiǎo ér zhī tán qīng kě yǔ yǔ

又诸葛瑾为豫州,语别驾向台,曰:小儿知谈,卿可与语。

běi wǎng yì kè bù xiāng jiàn

北往诣恪,不相见。

hòu zhāng zhāo zuò zhōng xiāng yù bié jià hū kè duō láng jūn

后张昭坐中相遇,别驾呼恪:咄,郎君!

kè yīn cháo yuē yù zhōu luàn yǐ hé duō zhī yǒu

恪因嘲曰:豫州乱矣,何咄之有!

dá yuē jūn shèng chén xián wèi wén yǒu luàn

答曰:君圣臣贤,未闻有乱。

kè fù yún xī táng yáo zài shàng sì xiōng zài xià

恪复云:昔唐尧在上,四凶在下。

dá yuē qǐ wéi sì xiōng yì yǒu dān zhū

答曰:岂唯四凶,亦有丹朱。

chū qǐ yán lù míng chāo běn fēn liǎng tiáo

(出《启颜录》,明抄本分两条。

wú zhǔ yǐn shǔ shǐ zuò chū qǐ yán lù

吴主引蜀使作出《启颜录》。

zhū gě jǐn wèi yù zhōu zuò chū shì shuō

诸葛瑾为豫州作出《世说》)

zhāng chén

张湛

jìn zhāng chén hǎo yú zhāi qián zhǒng sōng bǎi

晋张湛好于斋前种松柏。

yuán shān sōng chū yóu měi hǎo lìng zuǒ yòu wǎn gē

袁山松出游,每好令左右挽歌。

shí rén wèi zhāng wū xià chén shī yuán dào shàng xíng bìn

时人谓:张屋下陈尸,袁道上行殡。

chū shì shuō

(出《世说》)

hè xún

贺循

jìn tài fù hè xún zuò wú jùn chū bù chū mén

晋太傅贺循作吴郡,初不出门。

wú zhōng qiáng zú qīng zhī nǎi tí fǔ mén kuài jī jī bù néng tí

吴中强族轻之,乃题府门:会稽鸡,不能啼。

hè wén gù chū xíng zhì mén fǎn gù suǒ bǐ dá zhī yún bù kě tí shā wú ér

贺闻,故出行,至门反顾,索笔答之云:不可啼,杀吴儿。

yú shì zhì zhū zhūn jí dǐ gé jiǎn jiào zhū gù lù shǐ guān bīng jí cáng bū wáng xī yǐ shì yán shàng

于是至诸屯及邸阁,检校诸顾陆使官兵及藏逋亡,悉以事言上。

zāo zuì zhě zhòng

遭罪者众。

lù kàng shí wéi jiāng líng jùn dū du gù xià zì qǐng sūn hào rán hòu de shì

陆抗时为江陵郡都督,故下自请孙皓,然后得释。

yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū shì shuō

(原缺出处,明抄本作出《世说》)

lù shì lóng

陆士龙

jìn lù shì lóng xún míng hè èr rén wèi xiāng shí

晋陆士龙、荀鸣鹤,二人未相识。

jù huì zhāng mào xiān míng chāo běn xiān xià yǒu zuò zhāng èr zì lìng jiē yǔ yǐ bìng yǒu dà cái kě wù cháng tán

俱会张茂先(明抄本先下有坐张二字),令接语,以并有大才,可勿常谈。

lù kàng shǒu yuē yún jiān lù shì lóng

陆抗手曰:云间陆士龙。

xún yuē rì xià xún míng hè

荀曰:日下荀鸣鹤。

lù yuē jì kāi qīng tiān dǔ bái zhì hé bù zhāng ěr gōng bù ěr shǐ

陆曰:既开青天,睹白雉,何不张尔弓,布尔矢?

xún yuē běn wèi yún lóng kuí kuí

荀曰:本谓云龙骙骙。

nǎi shì shān lù yě mí

乃是山鹿野麋。

shòu wēi ér nǔ qiáng shì yǐ fā chí

兽微而弩强,是以发迟。

zhāng fǔ zhǎng dà xiào ér yǐ

张抚掌大笑而已。

chū shì shuō

(出《世说》)

fán qīn

繁钦

wèi fán qīn cháo dù jù míng yuē dù bó xuán sūn zì zi jù huáng zǔ nüè bào sǐ shè zhī

魏繁钦嘲杜巨明曰:杜伯玄孙字子巨,皇祖虐暴死射之;

shén míng bù tīng tiān dì bù yǔ

神明不听,天地不与;

jiàng shēng zhī chū zhuàng shì shí shǔ jué xìng máo zéi bù wén bù wǔ

降生之初,状似时鼠,厥性蟊贼,不文不武;

cū jì cū lüè bù néng xī jǔ

粗记粗略,不能悉举。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

liú dào zhēn

刘道真

jìn liú dào zhēn zāo luàn yú hé cè yú rén qiān chuán jiàn yī lǎo yù cāo lǔ dào zhēn cháo zhī yuē nǚ zǐ hé bù diào jī nòng zhù

晋刘道真遭乱,于河侧与人牵船,见一老妪操橹,道真嘲之曰:女子何不调机弄杼?

yīn shén bàng hé cāo lǔ

因甚傍河操橹?

nǚ dá yuē zhàng fū hé bù kuà mǎ huī biān

女答曰:丈夫何不跨马挥鞭?

yīn shén bàng hé qiān chuán

因甚傍河牵船?

yòu cháng yú rén gòng fàn sù pán cǎo shè zhōng jiàn yī yù jiāng liǎng xiǎo ér guò bìng zhe qīng yī cháo zhī yuē qīng yáng yǐn shuāng gāo

又尝与人共饭素盘草舍中,见一妪将两小儿过,并著青衣,嘲之曰:青羊引双羔。

fù rén yuē liǎng zhū gòng yī cáo

妇人曰:两猪共一槽。

dào zhēn wú yǔ yǐ duì

道真无语以对。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

zǔ shì yán

祖士言

jìn zǔ shì yán yǔ zhōng yǎ xiàng cháo zhōng yún wǒ rǔ yǐng zhī shì lì rú zhuī qīng yàn dài zhī shì dùn rú zhuì

晋祖士言与钟雅相嘲,钟云:我汝颖之士利如锥,卿燕代之士钝如槌。

zǔ yuē yǐ wǒ dùn chuí dǎ ěr lì zhuī

祖曰:以我钝槌,打尔利锥。

zhōng yuē zì yǒu shén zhuī bù kě de dǎ

钟曰:自有神锥,不可得打。

zǔ yuē jì yǒu shén zhuī yì yǒu shén zhuì

祖曰:既有神锥,亦有神槌。

zhōng suì qū

钟遂屈。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

gāo shuǎng

高爽

gāo shuǎng biàn bó duō cái

高爽辩博多才。

shí liú qiàn wèi jìn líng lìng shuǎng jīng tú yì zhī liǎo bù xiāng jiē shuǎng shén xián zhī

时刘茜为晋陵令,爽经途诣之,了不相接,爽甚衔之。

é ér shuǎng dài qiàn wèi xiàn qiàn zhuī yíng zèng yí shén hòu xī shòu zhī

俄而爽代茜为县,茜追迎,赠遗甚厚,悉受之。

dá shū yún gāo jìn líng zì dá

答书云:高晋陵自答。

míng chāo běn zì zuò bái huò wèn qí gù yuē liú qiàn xiǎng xiǎng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ jìn líng lìng ěr hé guān shuǎng shì

(明抄本自作白)或问其故,曰:刘茜饷(饷字原空缺,据明抄本补)晋陵令耳,何关爽事。

shāo qiān guó zǐ zhù jiào

稍迁国子助教。

sūn yì wèi lán líng xiàn shuǎng yòu yì zhī yì liǎo wú gù rén zhī huái

孙挹为兰陵县,爽又诣之,挹了无故人之怀。

shuǎng chū cóng gé xià guò qǔ bǐ tí gǔ miàn yún shēn yǒu bā chǐ wéi fù wú yī cùn cháng miàn pí rú xǔ hòu bèi dǎ wèi jù yāng

爽出从阁下过,取笔题鼓面云:身有八尺围,腹无一寸肠,面皮如许厚,被打未遽央。

yì tǐ féi zhuàng yāo dài shí wéi gù yǐ cǐ jī zhī

挹体肥壮,腰带十围,故以此激之。

chū tán sǒu

(出《谈薮》)

xú zhī cái

徐之才

běi qí xú zhī cái fēng xī yáng wáng shí wáng xīn yǔ zhī cái cháo xì zhī cái jí cháo wáng xīn xìng yuē wáng zhī wèi zì

北齐徐之才封西阳王,时王欣与之才嘲戏之才即嘲王欣姓曰:王之为字。

yǒu yán zé hòng jìn quǎn zé kuáng jiā tóu zú ér wèi mǎ shī wěi jiǎo ér chéng yáng

有言则讧,近犬则狂,加头足而为马,施尾角而成羊。

xīn wú yǐ duì

欣无以对。

yòu cháng yàn bīn kè shí lú yuán míng zài zuò xì nòng zhī cái xìng yún qīng xìng xú zì nǎi nǎi yuán zuò dāo jù míng chāo běn gǎi wèi rù rén

又尝宴宾客,时卢元明在座,戏弄之才姓云:卿姓徐字,乃(乃原作刀,据明抄本改)未入人。

zhī cái jí cháo yuán míng xìng lú zì ān wáng wéi nüè zài qiū wèi xū shēng nán chéng lǔ pèi mǎ chéng lǘ

之才即嘲元明姓卢字:安亡为虐,在丘为虗,生男成虏,配马成驴。

cháo yuán míng èr zì qù tóu zé shì wù míng chū jǐng zé shì wú míng jiǎn bàn zé shì wú mù biàn shēng zé shì wú máng

嘲元明二字:去头则是兀明,出颈则是无明,减半则是无目,变声则是无盲。

yuán míng yì wú yǐ duì

元明亦无以对。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

sī mǎ xiāo nán

司马消难

zhōu sī mǎ xiāo nán yǐ ān lù fù chén xuān dì yù zhī shén hòu yǐ wéi sī kōng

周司马消难以安陆附陈,宣帝遇之甚厚,以为司空。

jiàn cháo shì jiē zhòng xué shù jī jīng shǐ xiāo nán qiè mù zhī

见朝士皆重学术,积经史,消难切慕之。

nǎi duō juǎn huáng zhǐ jiā zhī zhū zhóu zhà wèi diǎn jí yǐ qín liáo yǒu

乃多卷黄纸,加之朱轴,诈为典籍,以矜僚友。

shàng shū lìng jì yáng jiāng zǒng xì zhī yuē huáng zhǐ wǔ jīng

尚书令济阳江总戏之曰:黄纸五经。

chì zhóu sān shǐ

赤轴三史。

xiāo nán qí sī kōng zi rú zhī zǐ

消难,齐司空子如之子。

chū tán sǒu

(出《谈薮》)

mǎ wáng

马王

duò xìng mǎ wáng èr rén cháng jù yàn tán xiào mǎ suì cháo wáng yuē wáng shì nǐ yuán lái běn xìng èr wèi nǐ màn zǒu lái jiāng dīng dīng nǐ bí

隋姓马王二人尝聚宴谈笑,马遂嘲王曰:王是你,元来本姓二,为你漫走来,将丁钉你鼻。

wáng yuē mǎ shì nǐ yuán lái běn xìng kuāng jiǎn nǐ wěi zǐ lái bèi shàng fù wáng láng

王曰:马是你,元来本姓匡,减你尾子来,背上负王郎。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

jiǔ sì

酒肆

duò shí shù rén rù jiǔ sì wèi suān qiě dàn nǎi gòng cháo cǐ jiǔ

隋时,数人入酒肆,味酸且淡,乃共嘲此酒。

yī rén yún jiǔ hé chǔ màn xíng lái téng téng shī què yǒu

一人云:酒,何处漫行来,腾腾失却酉。

zhū rén wèn yún cǐ hé yì

诸人问云:此何义?

dá yuē yǒu shuǐ zài

答曰:有水在。

cì yī rén yún jiǔ tóu shì ā làn bāo tóu

次一人云:酒,头似阿滥包头。

zhū rén wèn yún hé yīn jiǔ de sì ā làn bāo tóu

诸人问云:何因酒得似阿滥包头?

dá yuē fēi chun tóu

答曰:非鹑头。

yòu yī rén yún jiǔ xiàng tā lí de tóu sì jiǎo jù de yě dú sù

又一人云:酒,向他篱得头,四脚距地也独宿。

zhū rén yún cǐ yǒu hé yì

诸人云:此有何义?

dá yún gèng wú yú yì

答云:更无余义。

zhū rén gòng xiào yún cǐ cháo zuì shì wú dòu

诸人共笑云:此嘲最是无豆。

jí dá yún wǒ ruò yǒu dòu jí guī shě zuò jiàng hé yīn cǐ jiān yǐn cù lái

他接着道:我要有豆子,早回家去做酱油了,何必在这里喝醋呀。

zhòng huan dà xiào

众欢大笑。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

lú sī dào

卢思道

duò lú sī dào cháng gòng shòu yáng yǔ zhī lǐ zuò shī

隋卢思道尝共寿阳庾知礼作诗。

yǐ chéng ér sī dào wèi jiù

已成而思道未就。

lǐ yuē lú shī hé tài chūn rì

礼曰:卢诗何太春日?

sī dào dá yuē zì xǔ biān shàn jí xián tā zhī jǐn chí

思道答曰:自许编苫疾,嫌他织锦迟。

sī dào chū xià wǔ yáng rù jīng nèi shǐ lǐ dé lín xiàng sī dào yī

思道初下武阳入京,内使李德林向思道揖。

sī dào wèi rén yuē dé lín zài qí héng bài sī dào jīn rì guān gāo xiàng suī bài nǎi míng chāo běn nǎi zuò réng

思道谓人曰:德林在齐,恒拜思道,今日官高,向虽拜,乃(明抄本乃作仍。

zuò guì zhuàng

)作跪状。

sī dào cháng zài bīn mén rì zhōng lì dé lín wèi zhī yuē hé bù jiù shù yīn

思道尝在宾门日中立,德林谓之曰:何不就树荫?

sī dào yuē rè zé rè yǐ bù néng lín xià lì

思道曰:热则热矣,不能林下立。

sī dào wèi zhōu qí xīng wáng lùn zhōu zé wǔ huáng xuān dì xī yǒu è shēng

思道为《周齐兴亡论》,周则武皇宣帝,悉有恶声;

qí gāo zǔ tài shàng xián wú shàn yù

齐高祖太上,咸无善誉。

sī dào cháng yè dōng gōng dōng gōng wèi zhī yuē zhōu qí xīng wáng lùn

思道尝谒东宫,东宫谓之曰:《周齐兴亡论》。

shì qīng zuò bù

是卿作不?

sī dào yuē shì

思道曰:是。

dōng gōng yuē wèi qīng jūn zhě bù yì nán hu

东宫曰:为卿君者,不亦难乎?

sī dào bù néng duì

思道不能对。

suí wén dì yǐ xú líng biàn jié wú rén chóu duì shēn yǐ wéi chǐ

隋文帝以徐陵辩捷,无人酬对,深以为耻。

nǎi fǎng cháo guān shuí kě duì shǐ

乃访朝官:谁可对使?

dāng shí jǔ sī dào wén dì shén xǐ

当时举思道,文帝甚喜。

jí zhào duì nán shǐ cháo guān jù wǎng

即诏对南使,朝官俱往。

xú líng yáo jiàn sī dào zuì xiǎo xiào yuē cǐ gōng shén xiǎo

徐陵遥见思道最小,笑曰:此公甚小。

sī dào yáo yìng yuē yǐ gōng xiǎo xiǎo zì yuán quē jù dūn huáng běn qǐ yán lù bǔ chén bù láo zhǎng zhě

思道遥应曰:以公小(小字原缺,据敦煌本启颜录补)臣,不劳长者。

xū yú zuò dìng xú líng wèi sī dào yuē xī yīn qiān wán rén běn jū cí yì jīn cún bìng shì qí rén

须臾坐定,徐陵谓思道曰:昔殷迁顽人,本居兹邑,今存并是其人。

sī dào yīng shēng xiào yuē xī yǒng jiā nán dù jǐn jū jiāng zuǒ jīn zhī cún zhě wéi jūn yī rén

思道应声笑曰:昔永嘉南渡,尽居江左,今之存者,唯君一人。

zhòng jiē dà xiào

众皆大笑。

xú líng wú yǐ duì

徐陵无以对。

yòu duò lìng sī dào pìn chén chén zhǔ chì zài lù zhū chǔ bù dé gòng yǔ zhì lìng shī jī

又隋令思道聘陈,陈主敕在路诸处,不得共语,致令失机。

sī dào jì dù jiāng guò yī sì zhū sēng yǔ sī dào shè yì bù gǎn yǒu yán zhǐ gōng suǒ yǐn shí ér yǐ

思道既渡江,过一寺,诸僧与思道设,亦不敢有言,只供索饮食而已。

yú shì suǒ mì jìn yì zhì quàn sī dào cháng zhī

于是索蜜浸益智,劝思道尝之。

sī dào xiào yuē fǎ shī jiǔ fú wú gù hé láo yǐ cǐ quàn rén

思道笑曰:法师久服无故,何劳以此劝人?

sēng jí wéi chì shī jī qiě jù

僧即违敕,失机且惧。

sī dào zhì chén shǒu zhí guó xìn xìn yuán zuò zhǔ jù dūn huáng běn qǐ yán lù gǎi chén zhǔ jì jiàn sī dào yīn yòng guān shì yīn jīng yǔ nòng sī dào yuē shì hé shāng rén jī chí zhòng bǎo

思道至陈,手执国信,(信原作主,据敦煌本启颜录改)陈主既见思道,因用《观世音经》语弄思道曰:是何商人,赍持重宝?

sī dào yīng shēng hái yǐ guān shì yīn jīng bào yuē hū yù è fēng piào duò luó chà guǐ guó

思道应声,还以《观世音经》,报曰:忽遇恶风,漂堕罗刹鬼国。

chén zhǔ dà cán suì wú yǐ duì

陈主大惭,遂无以对。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

li yīn

李愔

wèi gāo zǔ shān líng jì jiù zhào lìng wèi shōu zǔ xiào huī liú tì lú sī dào děng gè zuò wǎn gē cí shí shǒu

魏高祖山陵既就,诏令魏收、祖孝徽、刘逖、卢思道等,各作挽歌词十首。

shàng shū lìng yáng zūn yàn quán zhī wèi shōu sì shǒu zǔ liú gè èr shǒu bèi yòng ér sī dào dú qǔ bā shǒu gù shí rén hào bā yǒng lú láng

尚书令杨遵彦诠之,魏收四首,祖刘各二首被用,而思道独取八首,故时人号八咏卢郎。

sī dào cháng zài wèi shōu xí jǔ jiǔ quàn liú tì

思道尝在魏收席,举酒劝刘逖。

shōu yuē lú bā quàn liú èr yá

收曰:卢八劝刘二邪?

zhōng shū láng zhào jùn li yīn yì xì zhī yuē lú bā wèn xùn liú èr

中书郎赵郡李愔,亦戏之曰:卢八问讯刘二。

tì xián zhī

逖衔之。

jí yīn hòu zuò shì bèi biān pū tì xì zhī yuē gāo zhuì liǎng xià shú biān yī bǎi hé rú yán wèn xùn liú èr shí

及愔后坐事被鞭扑,逖戏之曰:高槌两下,熟鞭一百,何如言'问讯刘二'时。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

xuē dào héng

薛道衡

duò xuē dào héng wèi pìn nán shǐ nán cháo wú wèn dào sú dàn jī biàn zhě jí fāng biàn yǐn dào héng jiàn zhī

隋薛道衡为聘南使,南朝无问道俗,但机辩者,即方便引道衡见之。

yī sēng shén biàn jié lìng yú sì shàng fó táng zhōng dú fǎ huá jīng jiāng dào héng xiàng sì lǐ bài

一僧甚辩捷,令于寺上佛堂中读《法华经》,将道衡向寺礼拜。

zhì fó táng mén sēng dà yǐn shēng dú fǎ huá jīng yún jiū pán tú guǐ jīn zài mén wài

至佛堂门,僧大引声读《法华经》云:鸠槃荼鬼,今在门外。

dào héng jí yīng shēng hái yǐ fǎ huá jīng

道衡即应声还以《法华经》。

dá yuē pí shè dū guǐ nǎi zài qí zhōng

答曰:毗舍阇鬼,乃在其中。

sēng tú kuì fú gèng wú yǐ bào

僧徒愧服,更无以报。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

jiě cháo

解嘲

suí mò liú hēi tà jù yǒu shù zhōu zòng qí wēi nüè hé yì zhě hòu jiā shǎng cì wéi yì zhě jí bèi tú gē

隋末,刘黑闼据有数州,纵其威虐,合意者厚加赏赐,违意者即被屠割。

cháng xián xiá fǎng de jiě cháo rén

尝闲暇,访得解嘲人。

zhào rù tíng qián lì xū yú shuǐ è niǎo fēi guò mìng cháo zhī

召入庭前立,须臾,水恶鸟飞过,命嘲之。

jí yún shuǐ è niǎo tóu rú lián biāo wěi rú záo hé lǐ nuò yú wú pì cuò

即云:水恶鸟,头如镰杓尾如凿,河里搦鱼无僻错。

dà yuè

大悦。

yòu lìng cháo luò tuó cháo yuē luò tuó xiàng qū lǜ tí bèi dūn huáng běn qǐ yán lù bèi zuò bō míng chāo běn zuò pō tā fù wù duō

又令嘲骆驼,嘲曰:骆驼,项曲绿,蹄被(敦煌本《启颜录》被作波,明抄本作坡)他,负物多。

yīn dà xiào cì juàn wǔ shí pǐ

因大笑,赐绢五十匹。

bài bì zuǒ bo shàng fù juàn zǒu chū wèi zhì jǐ mén dǎo wò bù qǐ

拜毕,左膊上负绢走出,未至戟门,倒卧不起。

hēi tà lìng wèn hé yì dǎo dì

黑闼令问:何意倒地?

dá yún wéi shì piān yán

答云:为是偏檐。

gèng mìng wǔ shí zhūn mián zhì yòu bo jiāng qù lìng míng gèng lái

更命五十屯绵,置右膊将去,令明更来。

jí hái cūn lù féng yī zhī shí wèn yún zài hé chǔ de cǐ mián juàn

及还村,路逢一知识,问云:在何处得此绵绢?

jù shuō qí shì

具说其事。

nǎi qǐ sòng cǐ cháo yǔ bìng wèn dǎo de zhī yóu

乃乞诵此嘲语,并问倒地之由。

dà xǐ ér guī yǔ qí fù yuē wǒ míng rì dìng de mián juàn

大喜而归,语其妇曰:我明日定得绵绢。

jí xiǎo xiǎo yuán zuò wǎn

及晓(晓原作晚。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

jí yì mén yán jí shàn jiě cháo

)即诣门,言:极善解嘲。

hēi tà dà xǐ lìng yǐn zhī

黑闼大喜,令引之。

shì wěi yī mí hóu zài tíng mìng cháo zhī

适尾一猕猴在庭,命嘲之。

jí yuē mí hóu tóu rú rú zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ lián biāo wěi rú záo hé lǐ nuò yú wú pì cuò

即曰:猕猴,头如(如字原空缺,据明抄本补)镰杓尾如凿,河里搦鱼无僻错。

hēi tà yǐ guài yóu wèi zhī zé

黑闼已怪,犹未之责。

yòu yī chī fēi dù fù lìng cháo zhī

又一鸱飞度,复令嘲之。

yòu yún lǎo chī xiàng qū lǜ tí bèi tā fù wù duō

又云:老鸱,项曲绿,蹄被他,负物多。

yú shì dà nù lìng gē yī ěr

于是大怒,令割一耳。

zǒu chū zhì tíng yòu jí dǎo dì

走出至庭,又即倒地。

lìng wèn zhī yòu yún piān yán

令问之,又云:'偏檐。

fù lìng gē yī ěr

复令割一耳。

huán jiā fù yíng wèn mián juàn hé

还家,妇迎问绵绢何?

dá yuē mián juàn gē liǎng ěr zhǐ yǒu miàn

答曰:绵绢,割两耳,只有面。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

xīn dǎn

辛亶

duò xīn dǎn wèi lì bù shì láng xuǎn rén wèi zhī bǎng lüè yuē wang zhōu yì xiàn qū zhì xiāng bù shēn lǐ xián hèn xiān shēng wèn duò lì bù shì láng xīn dǎn yuē dāng jīn tiān zǐ shèng míng qún liáo yòng mìng

隋辛亶为吏部侍郎,选人为之榜,略曰:枉州抑县屈滞乡不申里衔恨先生,问隋吏部侍郎辛亶曰:'当今天子圣明,群僚用命。

wài zhí sì fāng nèi qí qī zhèng

外拓四方,内齐七政。

ér zi wèi chù quán héng zhí dāng shuǐ jìng

而子位处权衡,职当水镜。

jū jìn tuì zhī shǒu wò bāo biǎn zhī bǐng lǐ yīng shi shì shi fēi zhī zhì zhī wēi shǐ wú cái zhě ní fú yǒu yòng zhě yún fēi

居进退之首,握褒贬之柄,理应识是识非,知滞知微,使无才者泥伏,有用者云飞。

nài hé shī lù sù cān làn chù shàng guān chù zhì shī suǒ xuǎn bǔ shāng cán

奈何尸禄素餐,滥处上官,黜陟失所,选补伤残。

xiǎo rén zài wèi jūn zǐ bó dàn mò bù dài zi zhàn zhuó ér zi dú hé yǐ ān

小人在位,君子駮弹,莫不代子战灼,而子独何以安?

xīn dǎn yuē bǎi xìng zhī zǐ wàn guó zhī rén bù kě jiē shi

'辛亶曰:'百姓之子,万国之人,不可皆识。

shuí hòu shuí qīn

谁厚谁亲?

wèi jié shǎng zhě bù kě bù xǐ

为桀赏者,不可不喜;

bèi yáo zé zhě níng yǒu bù tián

被尧责者,宁有不嗔?

de guān zhě jiàn xǐ shī guān zhě jiàn jí

得官者见喜,失官者见疾。

xì ér lùn zhī fēi dǎn zhī shī

细而论之,非亶之失。

xiān shēng yuē shì hé jí yú

'先生曰:'是何疾欤?

shì hé jí yú

是何疾欤?

bù shí hé bù fǎng qí míng guān shǎo hé bù jiǎn qí jīng xì xún zhuàng jì zú shi fǎ jiā

不识何不访其名,官少何不简其精,细寻状迹,足识法家;

xì xún pàn yàn zú shi wén huá

细寻判验,足识文华。

níng bù zhī shí zhōng chū yù huáng jīn chū shā

宁不知石中出玉、黄金出沙?

liàng zǐ zhī cái dù zi zhī zhì zhī kě tóu zhī sì yì yǐ yù chī mèi

量子之才,度子之智,祗可投之四裔,以御魑魅。

yuàn jiē bù shǎo shí shāng hé qi

怨嗟不少,实伤和气。

dǎn zài bài ér xiè yuē xìng méng xiān shēng jiàn zé shí jué duō wéi

'亶再拜而谢曰:'幸蒙先生见责,实觉多违。

jǐn dāng guā jī guàn gǔ gǎi guò chéng fēi

谨当刮肌贯骨,改过惩非。

qǐng xiān shēng zòng dǎn zì xiū shě dǎn zhī fá rú gèng yǒu wéi gān cóng fǔ yuè

请先生纵亶自修,舍亶之罚,如更有违,甘从斧钺。

xiān shēng yuē rú zi zhī bèi chē zài dǒu liáng cháo tíng duō shǎo míng chāo běn shǎo zuò rén lì xū xiāng dài

'先生曰:如子之辈,车载斗量,朝庭多少(明抄本少作人),立须相代。

nà de jiǔ kuàng tiān guān dài zi zì zuò

那得久旷天官,待子自作?

jí qù jí qù bù dé jiǔ zhù

急去急去,不得久住!

huàn qǔ shī wū què xíng wú chǔ

唤取师巫,却行无处。

dǎn yǎn qì ér yán yuē zuì guò zì zhāo zì miè zì xiāo qǐ gǎn gèng jiāng miàn mù lái wū shèng cháo

'亶掩泣而言曰:'罪过自招,自灭自消,岂敢更将面目,来污圣朝。

xiān shēng yè zhàng ér gē yuē xīn dǎn qù lì bù míng

'先生曳杖而歌曰:'辛亶去,吏部明。

kāi xián lù yù tài píng

开贤路,遇太平。

jīn nián dìng zhī bù kě de hòu suì yī qī gèng rù jīng

今年定知不可得,后岁依期更入京。

chū cháo yě qiān zài

'(出《朝野佥载》)

niú hóng

牛弘

duò niú hóng wèi lì bù shàng shū

隋牛弘为吏部尚书。

yǒu xuǎn rén mǎ chang zhě xíng mào zuì lòu

有选人马敞者,形貌最陋。

hóng qīng zhī cè wò shí guǒ zǐ cháo chang yuē cháng wén fú fēng mǎ wèi yán tiān shàng xià

弘轻之,侧卧食果子,嘲敞曰:尝闻扶风马,谓言天上下。

jīn jiàn fú fēng mǎ de lǘ yì bù jiǎ

今见扶风马,得驴亦不假。

chang yīng shēng yuē cháng wén lǒng xī niú qiān dàn bù yòng qú

敞应声曰:尝闻陇西牛,千石不用軥。

jīn jiàn lǒng xī niú wò de dǎ cǎo tóu

今见陇西牛,卧地打草头。

hóng jīng qǐ suì yǔ guān

弘惊起,遂与官。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

hòu bái

侯白

chén cháo cháng lìng rén pìn duò bù zhī qí shǐ jī biàn shēn qiǎn nǎi mì lìng hòu bái biàn xíng mào zhe gù bì yī wèi jiàn rén gòng chéng

陈朝尝令人聘隋,不知其使机辩深浅,乃密令侯白变形貌,著故弊衣,为贱人供承。

kè wèi shì wēi jiàn shén qīng zhī nǎi bàng wò fàng qì yǔ zhī yán

客谓是微贱,甚轻之,乃傍卧放气与之言。

bái xīn pō bù píng

白心颇不平。

wèn bái yuē rǔ guó mǎ jià guì jiàn

问白曰:汝国马价贵贱?

bào yún mǎ yǒu shù děng guì jiàn bù tóng ruò cóng jì liǎng jīn jiǎo hǎo

报云:马有数等,贵贱不同:若从伎俩,筋脚好。

xíng róng bù è kān de chéng qí zhě zhí èr shí qiān yǐ shàng

形容不恶,堪得乘骑者,值二十千已上;

ruò xíng róng cū zhuàng suī wú jì liǎng kān tuó wù zhí sì wǔ qiān yǐ shàng

若形容粗壮,虽无伎俩,堪驮物,值四五千已上;

ruò mí yīn bo jié fǎn wěi zào tí jué wú jì liǎng bàng wò fàng qì yī qián bù zhí

若弥(音卜结反)尾燥蹄,绝无伎俩,傍卧放气,一钱不值。

shǐ zhě dà jīng wèn qí xìng míng zhī shì hòu bái fāng shǐ kuì xiè

使者大惊,问其姓名,知是侯白,方始愧谢。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

✦ You read 卷二百五十三·嘲诮一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.