太平广记 · 吕文仲 · Chapter 256 of 501

卷二百五十五·嘲诮三

PinyinModern Translation
Size

zhāng zhuó shí bào zhōng zhèng yīn sòng wu xiān fù yán hóu wèi xū gǔ yán zhōng sī mǎ chéng zhēn li jìng xuán gé fǔ yuán

张𬸦 石抱忠郑愔宋务先傅岩侯味虚贾言忠司马承祯李敬玄格辅元

zhù qīn míng jiāng shī dù jiāng huì wèi guāng chéng shào jǐng huáng fān chāo hè zhī zhāng wáng wéi gān qià qiáo lín qì lì tū

祝钦明姜师度姜晦魏光乘邵景黄幡绰贺知章王维甘洽乔琳契𫄫秃

sòng jì ān líng zuǒ shǐ cuī hù

宋济安陵佐史崔护

zhāng zhuó

张𬸦

zé tiān gé mìng jǔ rén bù shì jiē yǔ guān qǐ jiā zhì yù shǐ píng shì shí yí bǔ quē zhě bù kě shèng shǔ

则天革命,举人不试皆与官,起家至御史、评事、拾遗、补阙者,不可胜数。

zhāng zhuó wèi yáo yuē bǔ quē lián chē zài shí yí píng dǒu liáng

张𬸦为谣曰:补阙连车载,拾遗平斗量。

pá tuī shì yù shǐ wǎn tuō jiào shū láng

杷推侍御史,椀脱校书郎。

shí yǒu chén quán jiāo zhě ào dàn zì zòng lù cái yáng jǐ

时有沈全交者,傲诞自纵,露才扬己。

gāo jīn zǐ zhǎng bù shān

高巾子,长布衫。

nán yuàn yín zhī xù sì jù yuē píng shì bù dú lǜ bó shì bù xún zhāng

南院吟之,续四句曰:评事不读律,博事不寻章。

miàn hù cún fǔ shǐ mī mù shèng shén huáng

面糊存抚使,眯目圣神皇。

suì bèi pá tuī yù shǐ jì xiān zhī zhuō xiàng yòu míng chāo běn yòu zuò zuǒ tái duì zhàng tán hé

遂被杷推御史纪先知,捉向右(明抄本右作左)台对仗弹劾。

yǐ wéi bàng cháo zhèng bài guó fēng qǐng yú cháo táng jué zhàng rán hòu fù fǎ

以为谤朝政,败国风,请于朝堂决杖,然后付法。

zé tiān xiào yuē dàn shǐ qīng děng bù làn hé lǜ tiān xià rén yǔ

则天笑曰:但使卿等不滥,何虑天下人语。

bù xū yǔ zuì jí yi fàng què

不须与罪,即宜放却。

xiān zhī yú shì hū hu yuán zuò shǒu

先知于是乎(乎原作手。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

miàn wú sè

)面无色。

táng yù zhāng lìng hè ruò jǐn yǎn pí jí xiàng yuán cū

唐豫章令贺若瑾,眼皮急,项辕粗。

zhuó hào wèi bǎo rǔ dú zi

𬸦号为饱乳犊子。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shí bào zhōng

石抱忠

shí bào zhōng jiǎn jiào tiān guān láng zhōng yǔ shì láng liú qí zhāng xún gǔ tóng zhī xuǎn

石抱忠检校天官郎中,与侍郎刘奇、张询古,同知选。

bào zhōng sù fēi jìng shèn liú qí jiǔ zhe qīng píng xún gǔ tōng hūn míng zú

抱忠素非静慎、刘奇久著清平、询古通婚名族。

jiāng fēn qián shí rén yǔ yuē yǒu qián shí xià hǎo wú qián liú xià hǎo shì dà fū zhāng xià hǎo

将分钤,时人语曰:有钱石下好,无钱刘下好,士大夫张下好。

sī yán guǒ zhēng

斯言果征。

fù yǔ xǔ zi rú tóng zhī xuǎn liú qí dú yǐ gōng qīng chēng

复与许子儒同知选,刘奇独以公清称。

bào zhōng shī fàn zi rú pō rèn lìng shǐ gōu zhí měi zhù guān hū yuē gōu zhí hu

抱忠、师范、子儒,颇任令史勾直,每注官,呼曰:勾直乎?

shí rén yòu wèi zhī yǔ yuē shuò xué shī liú zi rú shēng yòng diǎn diǎn yuán zuò yǔ jù míng chāo běn gǎi yán

时人又为之语曰:硕学师刘子,儒生用典(典原作与,据明抄本改)言。

bào zhōng hòu yǔ qí tóng qì shì

抱忠后与奇同弃市。

xuǎn rén huò wèi bìn yì zhě fù wèi yǔ yuē jīn nián shì zi bìng zāo shuāng wèi yǔ shí liú xū zǎo zhāi

选人或为摈抑者,复为语曰:今年柿子并遭霜,为语石榴须早摘。

bào zhōng zài shǐ píng cháng wèi xié shī yuē píng míng fā shǐ píng bó mù zhì hé chéng

抱忠在始平,尝为谐诗曰:平明发始平,薄暮至何城。

kù tǎ zhāo yún shàng huang chí yè yuè míng

库塔朝云上,晃池夜月明。

lüè zhuó qiáo tóu féng cháng shǐ líng xīng mén wài yī sī bīng

略彴桥头逢长史,棂星门外揖司兵。

yī qún xiàn wèi lǘ luó jù shù gè cān jūn é yā xíng

一群县尉驴骡聚,数个参军鹅鸭行。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

zhèng yīn

郑愔

táng zhèng yīn céng mà xuǎn rén wèi chī hàn

唐郑愔曾骂选人为痴汉。

xuǎn rén yuē pū shì wú chī hàn jí shì gōng

选人曰:仆是吴痴,汉即是公。

yīn lìng yǒng chī

愔令咏痴。

wú rén yuē yú r fù yú fù zào wū jiān zào chē

吴人曰:榆儿复榆妇,造屋兼造车。

shí qī bā jiǔ yè huán shū fù jiè shū

十七八九夜,还书复借书。

yīn běn xìng mào gǎi xìng zhèng shí rén hào wèi mào zhèng

愔本姓鄚,改姓郑,时人号为鄚郑。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

sòng wu xiān

宋务先

táng yǒu jiān chá yù shǐ bù gōng wén ér hǎo zuò bù yǐ

唐有监察御史不工文,而好作不已。

jì jū quán yào duō wéi rén suǒ yú bù zhī jué yě

既居权要,多为人所谀,不之觉也。

měi piān zhé wèi sòng wu xiān shū yǐ guāng tái

每篇辄为宋务先书以光台。

yuè fèng jǐ jǐn qí qī wèi yuē gōng jīng shēng sù fēi wén bǐ suǒ chēng piān yǒng bù wéi wài rén suǒ chuán

月俸几尽,其妻谓曰:公经生,素非文笔,所称篇咏,不为外人所传。

cǐ bì tái zhōng wán gōng zhé fèng zhù chú ěr

此必台中玩公,折俸助厨耳。

nài hé shòu rén chī wán

奈何受人嗤玩?

zì hòu suī yín yǒng bù chuò bù fù chū guāng tái qián yǐ

自后虽吟咏不辍,不复出光台钱矣。

huò wèn zhī yǐ qī yán duì

或问之,以妻言对。

zhū yù shǐ tuì xiāng wèi yuē bǐ yǒu rén yān wèi kě wán yě

诸御史退相谓曰:彼有人焉,未可玩也。

nǎi zhǐ

举止傲慢。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

fù yán

傅岩

táng fù yán wèi zhōu rén běn míng fú qìng

唐傅岩,魏州人,本名佛庆。

cháng zài zuǒ tái jiān chá zhōng liū ér zhōng liū xiǎo cì wú xī shēng zhī lǐ

尝在左台,监察中溜,而中溜小伺,无牺牲之礼。

bǐ huí chàng wàng yuē chū yī wèi dà cí nǎi quán báo

比回,怅望曰:初一为大祠,乃全薄。

diàn zhōng liáng zǎi yán yǒng zhī yuē wén dào jiān zhōng liū chū yán shì dà cí

殿中梁载言咏之曰:闻道监中溜,初言是大祠。

láng bàng suǒ chuán mǎ zǒng dòng chū ān huī

狼傍索传马,偬动出安徽。

wèi sī wú yì mù gòng shàn fá xiān féi

卫司无帟幕,供膳乏鲜肥。

xíng róng xiāo shòu jǐn kōng kōng yuán zuò róng

形容消瘦尽,空(空原作容。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

wǎng fù kōng guī

)往复空归。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

hóu wèi xū

侯味虚

táng hù bù láng hóu wèi xū zhe bǎi guān běn cǎo tí yù shǐ yuē dà rè yǒu dú

唐户部郎侯味虚著《百官本草》,题御史曰:大热,有毒。

yòu zhū shū yún dà rè yǒu dú

又朱书云:大热有毒。

zhǔ chú xié nìng dù jiān huí bào yuān zhì zhǐ yín làn yóu gōng tān zhuó

主除邪侫,杜奸回,报冤滞,止淫滥,尤攻贪浊。

wú dà xiǎo jiē bó zhī jī wèi bù wèi zhī xiāng

无大小皆搏之,畿尉簿为之相。

wèi hái shǐ è bào zhí jì àn quán háo

畏还使,恶爆直,忌按权豪。

chū yú yōng luò zhōu zhū xiàn qí wài zhōu chū zhě yóu kě yòng

出于雍洛州诸县,其外州出者,尤可用。

rì zhì qián yìng zhě wèi liáng

日炙干硬者为良。

fú zhī zhǎng jīng shén miè zī mèi

服之,长精神,灭姿媚。

jiǔ fú lìng rén lěng qiào

久服,令人冷峭。

chū cháo yě qiān zài míng chāo běn zuò chū yù shǐ tái jì

(出《朝野签载》,明抄本作出《御史台记》)

gǔ yán zhōng

贾言忠

táng gǔ yán zhōng zhuàn jiān chá běn cǎo yún fú zhī xīn yōu duō jīng jì shēng bái fā

唐贾言忠撰《监察本草》云:服之心忧,多惊悸,生白发。

shí yì yún lǐ xíng jí shì yuán wài zhě wèi hé kǒu jiāo zuì yǒu dú

时义云:里行及试员外者,为合口椒,最有毒。

jiān chá wèi kāi kǒu jiāo dú wēi xiē

监察为开口椒,毒微歇。

diàn zhōng wèi luó bo yì yuē shēng jiāng suī xīn là ér bù wéi huàn

殿中为萝卜,亦曰生姜,虽辛辣而不为患。

shì yù shǐ wèi cuì lí jiàn rù jiā wèi

侍御史为脆梨,渐入佳味。

qiān yuán wài láng wèi gān zǐ kě jiǔ fú

迁员外郎为甘子,可久服。

huò wèi hé kǒu jiāo shǎo dú ér cuì lí dú zhě cǐ yóu chù zhī zé fā yì wú cháng xìng

或谓合口椒少毒而脆梨毒者,此由触之则发,亦无常性。

wéi bài yuán wài láng hào wèi zhāi qù dú

唯拜员外郎,号为摘去毒。

huan chàng xiāng bàn xǐ qiān zhī xī qí quán yě

欢怅相半,喜迁之,惜其权也。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

sī mǎ chéng zhēn

司马承祯

táng lú cáng yòng shǐ yǐn yú zhōng nán shān zhōng zōng cháo lèi jū yào zhí

唐卢藏用,始隐于终南山,中宗朝,累居要职。

dào shì sī mǎ chéng zhēn

道士司马承祯。

ruì zōng zhuī zhì jīng jiāng hái zhí

睿宗追至京,将还职。

cáng yòng zhǐ zhōng nán shān wèi zhī yuē cǐ zhōng dà yǒu jiā jǐng chù hé bì zài yuǎn

藏用指终南山谓之曰:此中大有佳景处,何必在远。

chéng zhēn xú dá yuē yǐ pū suǒ guān nǎi shì huàn jié jìng yǐ

承祯徐答曰:以仆所观,乃仕宦捷径矣。

cáng yòng yǒu cán sè

藏用有惭色。

chū dà táng xīn yǔ

(出《大唐新语》)

li jìng xuán

李敬玄

táng zhōng shū lìng li jìng xuán wèi yuán shuài tǎo tǔ bō zhì shù dūn chéng

唐中书令李敬玄为元帅,讨吐蕃,至树敦城。

wén liú shàng shū méi fán zhe xuē bù dé láng bèi ér zǒu

闻刘尚书没蕃,着靴不得,狼狈而走。

wáng gǎo míng chāo běn wáng shàng yǒu shí jiāng jūn sān zì

王杲(明抄本王上有时将军三字。

gǎo zuò guǒ fù zǒng guǎn cáo huái shùn děng jīng tuì

杲作果)、副总管曹怀舜等惊退。

yí què mài fàn shǒu wěi qiān lǐ dì shàng chǐ yú

遗却麦饭,首尾千里,地上尺余。

shí jūn zhōng yáo yuē táo hé li ā pó shàn zhōu wáng bó mǔ jiàn zéi bù gǎn dòu zǒng yóu cáo xīn fù

时军中谣曰:洮河李阿婆,鄯州王伯母,见贼不敢斗,总由曹新妇。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

gé fǔ yuán

格辅元

táng gé fǔ yuán bài jiān chá qiān diàn zhōng

唐格辅元拜监察,迁殿中。

chōng shǐ cì lóng mén yù dào xíng zhuāng dōu jǐn tǎn bèi ér zuò

充使,次龙门遇盗,行装都尽,袒被而坐。

jiān chá yù shǐ dù yì jiǎn xì yǒng zhī yuē yǒu chǐ sù lóng mén jīng cǎi xiān kàn míng chāo běn zuò tūn

监察御史杜易简,戏咏之曰:有耻宿龙门,精彩先瞰(明抄本作暾。

hún

)浑。

yǎn shòu chéng jìn diàn shuì xiǎng chè yáo lín

眼瘦呈近店,睡响彻遥林。

luō náng jiāng jiù shí zhì bèi yì xīn hūn

捋囊将旧识,制被异新婚。

shuí yán cōng mǎ shǐ fān zuò zhé xióng dūn

谁言骢马使,翻作蛰熊蹲。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

zhù qīn míng

祝钦明

táng lǐ bù shàng shū zhù qīn míng pō shè jīng shǐ bù xián shí wù zhuān míng chāo běn zhuān zuò bó shuò féi tú wán zhì duō yí

唐礼部尚书祝钦明颇涉经史,不闲时务,专(明抄本专作博)硕肥腯,顽滞多疑。

tái zhōng xiǎo lì hào zhī wèi ǎo

台中小吏,号之为媪。

ǎo zhě ròu kuài wú qī qiào

媪者,肉块,无七窍。

qín mù gōng shí yě rén de zhī

秦穆公时野人得之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

jiāng shī dù

姜师度

táng xiān tiān zhōng jiāng shī dù yú cháng ān chéng zhōng chuān qú rào cháo táng fāng shì wú suǒ bù zhì

唐先天中,姜师度于长安城中穿渠,绕朝堂坊市,无所不至。

shàng dēng xi lóu wàng zhī shī dù yàn shuǐ lóng chái fá ér xià suì shòu sī nóng qīng

上登西楼望之,师度堰水泷,柴筏而下,遂授司农卿。

yú hòu shuǐ zhǎng zé bēn tū shuǐ suō zé jié hé

于后水涨则奔突,水缩则竭涸。

yòu qián kāi huáng hé yǐn shuǐ xiàng dì zhōu fèi yì zhào gōng

又前开黄河,引水向棣州,费亿兆功。

bǎi xìng kǔ qí yān zì yòu yì fū sāi hé kǒu

百姓苦其淹渍,又役夫塞河口。

kāi yuán liù nián shuǐ fàn yì hé kǒu yàn pò dì zhōu bǎi xìng yī gài méi jǐn

开元六年,水泛溢,河口堰破,棣州百姓,一概没尽。

shī dù yǐ wéi gōng guān pǐn yì jìn

师度以为功,官品益进。

yòu yǒu fu xiào zhōng wèi tài shǐ lìng zì yán míng xuán xiàng zhuān xíng jiǎo jué

又有傅孝忠为太史令,自言明玄象,专行矫谲。

jīng zhōng yǔ yuē jiāng shī dù yī xīn kàn dì fu xiào zhōng liǎng yǎn xiāng tiān

京中语曰:姜师度一心看地,傅孝忠两眼相天。

shén wǔ jí wèi zhī qí jiáo bìng zhǎn zhī

神武即位,知其矫,并斩之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

jiāng huì

姜晦

táng jiāng huì wèi lì bù shì láng yǎn bù shí zì shǒu bù jiě shū làn zhǎng quán héng céng wú fēn bié

唐姜晦为吏部侍郎,眼不识字,手不解书,滥掌铨衡,曾无分别。

xuǎn rén gē yuē jīn nián xuǎn shù qià xiāng dāng dōu yóu zuò zhǔ wú wén zhāng

选人歌曰:今年选数恰相当,都由座主无文章。

àn hòu yī qiāng dòng zhū ròu suǒ yǐ míng wéi jiāng shì láng

案后一腔冻猪肉,所以名为姜侍郎。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

wèi guāng chéng

魏光乘

táng bīng bù shàng shū yáo yuán chóng zhǎng dà xíng jí wèi guāng chéng mù wéi chèn shé guàn què

唐兵部尚书姚元崇,长大行急,魏光乘目为趁蛇鹳鹊。

huáng mén shì láng lú huái shèn hǎo shì de mù wéi qū shǔ māo ér

黄门侍郎卢怀慎好视地,目为觑鼠猫儿。

diàn zhōng jiān jiāng jiǎo féi ér hēi mù wéi bǎo shèn mǔ zhū

殿中监姜皎肥而黑,目为饱葚母猪。

zǐ wēi shè rén ní ruò shuǐ hēi ér wú xū bìn mù wéi zuì bù luò jīng míng chāo běn jīng zuò jī

紫微舍人倪若水,黑而无须鬓,目为醉部落精(明抄本精作稽)。

shè rén qí chù chōng hǎo miǎo mù shì rì yún àn zhú dǐ mì shī lǎo mǔ

舍人齐处冲好眇目视日,云暗烛底觅虱老母。

shè rén lǚ yán sì zhǎng dà shǎo fā mù wéi rì běn guó shǐ rén

舍人吕延嗣长大少发,目为日本国使人。

yòu mù shè rén zhèng miǎn wèi zuì gāo lí

又目舍人郑勉为醉高丽。

mù shí yí cài fú xiǎo zhōu yī bó shì zhà ān yào xìng

目拾遗蔡孚、小州医博士,诈谙药性。

yòu yǒu diàn zhōng shì yù shǐ duǎn ér chǒu hēi mù wéi yān xūn de shù

又有殿中侍御史短而丑黑,目为烟熏地术。

mù yù shǐ zhāng xiào sōng wèi xiǎo cūn fāng xiāng

目御史张孝嵩为小村方相。

mù shè rén yáng shēn sì wèi rè ào shàng hú sūn

目舍人杨伸嗣为热鏊上猢狲。

mù bǔ quē yuán huī wèi wáng mén xià tán qín bó shì

目补阙袁辉为王门下弹琴博士。

mù yuán wài láng wèi tián wèi qí yǔ pó luó mén

目员外郎魏恬为祈雨婆罗门。

mù li quán jiāo wèi pǐn guān gěi shǐ

目李全交为品官给使。

mù huáng mén shì láng lǐ guǎng wèi bǎo shuǐ há má

目黄门侍郎李广为饱水虾蟆。

yóu shì zuò cǐ pǐn tí cháo shì zì zuǒ shí yí biǎn xīn zhōu xīn xīng xiàn wèi

由是坐此品题朝士,自左拾遗贬新州新兴县尉。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

shào jǐng

邵景

táng shào jǐng ān yáng rén

唐邵景,安阳人。

zhuó dì shòu fén yīn wèi lèi zhuǎn xī zhōu sī cāng qiān zhì yòu tái jiān chá kǎo gōng yuán wài

擢第授汾阴尉,累转歙州司仓,迁至右台监察考功员外。

shí shén wǔ huáng dì jí wèi jǐng yǔ diàn zhōng yù shǐ xiāo sōng wéi kēng

时神武皇帝即位,景与殿中御史萧嵩、韦铿。

jù shēng diàn xíng shì zhí zhǎng shū bié

俱升殿行事,职掌殊别。

ér zhì chū jǐng sōng jù shòu cháo sàn dài fū ér kēng wú mìng

而制出,景、嵩俱授朝散大夫,而铿无命。

jǐng sōng zhuàng mào lèi hú jǐng bí gāo ér sōng xū duō

景、嵩状貌类胡,景鼻高而嵩须多。

tóng shí fú zhū fú duì lì yú tíng

同时服朱绂,对立于庭。

kēng dú lián zhōng qiè kuī ér yǒng zhī yī shuāng hú zǐ zhe fēi páo yí gè xū duō yī bí gāo

铿独廉中窃窥而咏之:一双胡子著绯袍,一个须多一鼻高。

xiāng duì tīng qián nà qiě qù shēng lì zì cán shēn pǐn shì jiān máo

相对厅前捺且(去声)立,自惭身品世间毛。

jǔ cháo huan yǒng zhī

举朝欢咏之。

tā rì ruì zōng yù chéng tiān mén bǎi liáo bèi liè kēng hū fēng xuàn ér dào

有一天睿宗要去承天门,文武百官列队恭驾,一阵旋风突然吹来,韦铿感到眼睛昏眩晕倒在地上。

kēng féi ér duǎn jǐng yǒng zhī yuē piāo fēng hū qǐ tuán luán xuán dǎo dì hái rú zhe jiǎo bāo

铿肥而短,景咏之曰:飘风忽起团𪢮旋,倒地还如着脚包。

mò guài diàn shàng kōng xíng shì què wèi yuán fēi wǔ pǐn cái

莫怪殿上空行事,却为元非五品才。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

huáng fān chāo

黄幡绰

táng ān xī yá jiāng liú wén shù kǒu biàn shàn zòu duì míng huáng měi jiā zhī

唐安西牙将刘文树口辩,善奏对,明皇每嘉之。

wén shù zī shēng gé xià mào lèi hóu

文树髭生颌下,貌类猴。

shàng lìng huáng fān chāo cháo zhī

上令黄幡绰嘲之。

wén shù qiè è yuán hóu zhī hào nǎi mì lù fān chāo bù yán zhī

文树切恶猿猴之号,乃密赂幡绰,不言之。

fān chāo xǔ ér jìn cháo yuē kě lián hǎo gè liú wén shù zī xū gòng kē yí bié zhù

幡绰许而进嘲曰:可怜好个刘文树,髭须共颏颐别住。

wén shù miàn kǒng bù shì hú sūn hú sūn miàn kǒng qiáng sì wén shù

文树面孔不似猢狲,猢狲面孔强似文树。

shàng zhī qí wèi lù dà xiào

上知其遗赂,大笑。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

hè zhī zhāng

贺知章

táng mì jiān hè zhī zhāng yǒu gāo míng gào lǎo guī wú zhōng míng huáng jiā zhòng zhī měi shì jiā yì

唐秘监贺知章有高名,告老归吴中,明皇嘉重之,每事加异。

zhī zhāng jiāng xíng qì tì cí shàng wèn hé suǒ yù yuē chén yǒu nán wèi yǒu dìng míng xìng bì xià cì zhī guī wèi xiāng lǐ zhī róng

知章将行,泣涕辞,上问何所欲,曰:臣有男,未有定名,幸陛下赐之,归为乡里之荣。

shàng yuē wéi dào zhī yào mò ruò yú xìn fú zhě xìn yě lǚ xìn sī hū shùn qīng zhī zǐ bì xìn shùn zhī rén yě yi míng zhī yuē fú

上曰:为道之要,莫若于信,孚者、信也,履信思乎顺,卿之子必信顺之人也,宜名之曰孚。

zài bài ér shòu mìng yān

再拜而授命焉。

jiǔ ér wèi rén yuē shàng hé xuè wǒ yá wǒ shí wú rén fú nǎi zhǎo xià wèi zi qǐ fēi hū wǒ r wèi zhuǎ zǐ yé

久而谓人曰:上何谑我邪,我实吴人,孚乃爪下为子,岂非呼我儿为爪子耶。

chū kāi tiān chuán xìn jì

(出《开天传信记》)

wáng wéi

王维

táng zǎi xiàng wáng yú hǎo yú rén zuò bēi zhì

唐宰相王玙好与人作碑志。

yǒu sòng rùn háo zhě

有送润毫者。

wù kòu yòu chéng chéng xià yuán yǒu xiāng zì

误扣右丞(丞下原有相字。

jù míng chāo běn cè

据明抄本册。

wáng wéi mén

)王维门。

wéi yuē dà zuò jiā zài nà biān

维曰:大作家在那边。

chū lú shì zá shuō

(出卢氏杂说)

gān qià

甘洽

táng gān qià yǔ wáng xiān kè yǒu shàn

唐甘洽与王仙客友善。

yīn yǐ xìng xiāng cháo qià yuē wáng jì ěr yīng xìng tián

因以姓相嘲,洽曰:王,计尔应姓田。

wèi nǐ miàn bō tǎ chōu què nǐ liǎng biān

为你面拨獭,抽却你两边。

xiān kè yīng shēng yuē gān jì nǐ yīng xìng dān

仙客应声曰:甘,计你应姓丹。

wèi nǐ tóu bù qū huí jiǎo xiàng shàng ān

为你头不曲,回脚向上安。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

qiáo lín

乔琳

táng zhū cǐ shǐ luàn

唐朱泚始乱。

yuán xiū yáo lìng yán děng shōu tú shū zhù cāng lǐn zuò xiāo hé shì yè

源休、姚令言等,收图书,贮仓廪,作萧何事业。

xiū tuì yǔ wěi huáng mén shì láng jiǎng liàn yuē ruò dù qí cái jí wú wèi xiāo yáo wèi cáo ěr

休退语伪黄门侍郎蒋练曰:若度其才,即吾为萧,姚为曹耳。

shí zhě wén zhī wèi xiū bù nài guān zhí

识者闻之,为休不奈官职。

qiáo lín xìng hǎo xié xuè yīn yǔ jiù liáo yuē yuán gōng zhēn wèi huǒ pò zàn hòu ěr

乔琳性好谐谑,因语旧僚曰:源公真谓火迫酂侯尔。

chū dà táng xīn yǔ

(出《大唐新语》)

qì lì tū

契𫄫秃

táng jīng chéng yǒu sēng xìng shén jī wù bìng zú yǒu rén yú lù zhōng jiàn cháo zhī yuē fǎ shī shì yún zhōng jùn

唐京城有僧,性甚机悟,病足,有人于路中见,嘲之曰:法师是云中郡。

sēng yuē yǔ jūn xiān bù xiāng zhī hé yīn rǔ pín dào zuò qì lì tū

僧曰:与君先不相知,何因辱贫道作契𫄫秃?

qí rén zhà zhī yuē yún zhōng jùn yán fǎ shī gāo yuǎn hé wéi shì rǔ

其人诈之曰:云中郡言法师高远,何为是辱?

sēng yuē yún zhōng jùn shì tiān zhōu fān wèi tōu zhān shì máo zéi máo zéi fān wèi mò cáo bàng biān yǒu qǔ lù tiě fān wèi qì lì tū hé shì guò xiāng mà yá

僧曰:云中郡是天州,翻为偷毡,是毛贼,毛贼翻为墨槽,傍边有曲录铁,翻为契𫄫秃,何事过相骂邪?

qián rén yú shì kuì fú

前人于是愧伏。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

sòng jì

宋济

táng xǔ mèng róng yǔ sòng jì wèi bù sù zhī jiāo

唐许孟容与宋济为布素之交。

jí xǔ zhī jǔ sòng bù dì

及许知举,宋不第。

fàng bǎng hòu xǔ pō cán lèi qǐng rén shēn yì jiān qiǎn mén shēng jiù kàn

放榜后,许颇惭,累请人申意,兼遣门生就看。

sòng bù dé yǐ nǎi yè yān

宋不得已,乃谒焉。

xǔ dàn fēn su shǒu guò yīn mìng jiǔ hān nǎi yuē suī rán mǒu jīn nián wèi guó jiā qǔ qīng xiàng shí yǒu yáo sì qīng jí dì hòu yì rì ér zú

许但分诉首过,因命酒酣,乃曰:虽然,某今年为国家取卿相,时有姚嗣卿及第后,翌日而卒。

yīn qǐ wèi xǔ yuē bāng guó bù xìng yáo lìng gōng hōng xiè

因起慰许曰:邦国不幸,姚令公薨谢。

xǔ dà cán

许大惭。

chū lú shì zá shuō

(出《卢氏杂说》)

ān líng zuǒ shǐ

安陵佐史

táng ān líng rén shàn cháo yì lìng zhì zhě wú bù wèi yǐn yǔ cháo zhī

唐安陵人善嘲,邑令至者,无不为隐语嘲之。

yǒu lìng kǒu wú yī chǐ cháng wèi jiàn cháo

有令,口无一齿,常畏见嘲。

chū zhì wèi yì lì wǒ wén ān líng tài xǐ cháo nòng rǔ děng bù dé fù zhǒng qián yě

初至,谓邑吏:我闻安陵太喜嘲弄,汝等不得复踵前也。

chū shàng pàn sān dào zuǒ shǐ bào àn zài hòu yuē míng fǔ shū chù shén jí

初上,判三道,佐史抱案在后曰:明府书处甚疾。

qí rén bù jué wèi cháo nǎi wèi chēng jǐ zhī shàn suì shén xìn zhī

其人不觉为嘲,乃谓称己之善,遂甚信之。

jū shù yuè zuǒ shǐ chóu rén gào yuē yán míng fǔ shū chù shén jí zhě qí rén cháo míng fǔ

居数月,佐史仇人告曰:言'明府书处甚疾'者,其人嘲明府。

lìng yuē hé wéi shì yán

令曰:何为是言?

yuē shū chù shén jí zhě shì bēn mò bēn mò zhě fān wèi běi mén běi mén shì quē hòu quē hòu zhě fān wèi kǒu xué cǐ cháo nòng wú chǐ yě

曰:书处甚疾者,是奔墨,奔墨者翻为北门,北门是缺后,缺后者翻为口穴,此嘲弄无齿也。

lìng shǐ wù biān zuǒ shǐ ér jiě zhī

令始悟,鞭佐史而解之。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

cuī hù

崔护

táng liú yǔ xī yún cuī hù bù dēng kē nù qí kǎo guān miáo dēng jí cuī zhī sān cóng jiù yě

唐刘禹锡云:崔护不登科,怒其考官苗登,即崔之三从舅也。

nǎi sī shì wèi pàn tóu huǐ qí jiù yuē jiǎ bèi yǒu zhū pí zhī yì

乃私试为判头,毁其舅曰:甲背有猪皮之异。

rén wèn yuē hé bù qù zhī

人问曰:何不去之?

yǒu suǒ shòu

有所受。

qí pàn yuē cáo rén zhī tǎn zhòng ěr pián xié zài guān

其判曰:曹人之坦重耳,骈胁再观。

xiàng lǐ zhī bō miáo dēng zhū pí sī jiàn

相里之剥苗登,猪皮斯见。

chū dēng wèi dōng jī wèi xiàng lǐ zào wéi yǐn

初登为东畿尉,相里造为尹。

céng yù chī zhī tǎn qí bèi yǒu zhū míng chāo běn zhū zuò zhì dàng zuò zhì máo zhǎng shù cùn

曾欲笞之,袒其背,有猪(明抄本猪作志,当作痣)毛长数寸。

gù yòu yuē

故又曰。

dāng yǎn bīng zhī shí zé suì ér wú yòng zài xué shí shí zì yuán quē jū míng chāo běn bǔ zhī rì zé yáo ér yǒu qiú

当偃兵之时,则隧而无用,在穴食(食字原缺,居明抄本补)之日,则摇而有求。

jiē yán qí wěi yě

皆言其尾也。

chū jiā huà lù

(出《嘉话录》)

✦ You read 卷二百五十五·嘲诮三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.