sū wèi dào li shī dàn huò xiàn kě yuán shǒu yī cuī tài zhī lù yú qìng sūn yàn gāo chū shǐ yù shǐ hán wǎn zhào rén jiǎng jiāng shī dù chéng jìng qí shí huì tài féng guāng zhèn li jǐn dù sān huì yáng tāo cháng dìng zōng zhāng xuán jìng
苏味道李师旦霍献可袁守一崔泰之陆余庆孙彦高出使御史韩琬赵仁奖姜师度成敬奇石惠泰冯光震李谨度三秽阳滔常定宗张玄靖
sū wèi dào
苏味道
táng sū wèi dào chū bài xiàng yǒu mén rén wèn yuē tiān xià fāng shì zhī yīn xiàng gōng hé yǐ xiè hé
唐苏味道初拜相,有门人问曰:天下方事之殷,相公何以燮和?
wèi dào wú yán dàn yǐ shǒu mō chuáng léng ér yǐ
味道无言,但以手摸床棱而已。
shí wèi mó léng zǎi xiàng yě
时谓模棱宰相也。
chū lú shì zá jì
(出《卢氏杂记》)
li shī dàn
李师旦
táng li shī dàn xīn fēng rén yě rèn kuài jī wèi
唐李师旦,新丰人也,任会稽尉。
guó jì rì fèi wù yǐn jiǔ chàng gē zhàng rén wèi lì suǒ sòng
国忌日废务,饮酒唱歌杖人,为吏所讼。
yù shǐ sū wèi dào àn zhī jù bù chéng yǐn
御史苏味道按之,俱不承引。
wèi dào lì ér wèi yuē gōng wèi guān nài hé bù shǒu fǎ ér wéi fàn ruò shì
味道历而谓曰:公为官,奈何不守法,而违犯若是?
jiāng zuì zhī shī dàn qǐng gèng wèn nǎi tàn yuē yǐn jiǔ fǎ suǒ bù jīn kuàng yǐn yào jiǔ yé
将罪之,师旦请更问,乃叹曰:饮酒法所不禁,况饮药酒耶。
wǎn gē nǎi shì āi sī
挽歌乃是哀思。
tà rén lì shì yuán jí sù
挞人吏事缘急速。
shì yù hé qiǎn wèi
侍御何谴为?
wèi dào yuē cǐ fǎn bái wèi hēi hàn bù néng shéng zhī
味道曰:此反白为黑汉,不能绳之。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
huò xiàn kě
霍献可
táng huò xiàn kě guì xiāng rén yě
唐霍献可,贵乡人也。
fù yù qí zhōu sī fǎ
父毓,岐州司法。
xiàn kě yǒu wén xué hǎo huī xié lèi qiān zhì shì yù shǐ zuǒ sī yuán wài
献可有文学,好诙谐,累迁至侍御史左司员外。
zé tiān fǎ jùn duō bù zì bǎo jìng xī zhǐ yǐ wéi zhōng
则天法峻,多不自保,竞希旨以为忠。
xiàn kě tóu chù yù jiē qǐng shā dí rén jié péi xíng běn
献可头触玉阶,请杀狄仁杰、裴行本。
péi jí xiàn kě táng jiù yě
裴即献可堂舅也。
jì sǔn é yǐ lǜ bó guǒ yú jīn xià cháng lìng lù chū jì zé tiān yǐ wéi zhōng
既损额,以绿帛裹于巾下,常令露出,冀则天以为忠。
shí rén bǐ zhī lǐ zǐ shèn zi shèn
时人比之李子慎,子慎。
zé tiān cháo wū gào qí jiù jiā yóu jī jiāng jūn
则天朝诬告其舅,加游击将军。
mǔ jiàn qí zhe fēi shān yǐ miàn fù chuáng míng cháo běn yǐ miàn fù chuáng zuò yǐ bèi fù miàn
母见其著绯衫,以面覆床,(明朝本以面覆床作以被覆面。
tì lèi bù shèng yuē cǐ shì rǔ jiù xuè rǎn zhě yé
)涕泪不胜曰:此是汝舅血染者耶!
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
yuán shǒu yī
袁守一
táng yuán shǒu yī xìng xíng qiǎn cù shí rén hào wèi liào dǒu fú wēng jī rèn wàn nián wèi
唐袁守一性行浅促,时人号为料斗凫翁鸡,任万年尉。
yōng zhōu zhǎng shǐ dòu huái zhēn měi yù biān zhī
雍州长史窦怀贞每欲鞭之。
nǎi yú zhōng shū lìng zōng chu kè mén xiǎng shēng cài chú jiān chá
乃于中书令宗楚客门,饷生菜,除监察。
huái zhēn wèi zhī zhī yě
怀贞未之知也。
zhēn gāo yī yuē jià yù chū gōng zuò rú cǐ jiǎn jiào
贞高揖曰:驾欲出,公作如此检校。
yuán shǒu yī jí dàn zhī
袁守一即弹之。
yuè yú zhēn chú zuǒ tái yù shǐ dài fū
月余,贞除左台御史大夫。
shǒu yī qǐng jià bù gǎn chū qǐ jiě
守一请假,不敢出,乞解。
zhēn hū ér wèi zhī shǒu yī jīng tì bù yǐ
贞呼而慰之,守一兢惕不已。
chu kè zhī zhī wèi chú yòu tái yù shǐ yú cháo táng kàng héng yú zhēn yuē yǔ gōng luó shī
楚客知之,为除右台御史,于朝堂抗衡于贞曰:与公罗师。
luó shī zhě shì guō ér yǔ wú jiāo shè yě
罗师者,市郭儿语,无交涉也。
wú hé kè yǐ fǎn zhū shǒu yī yǐ qí dǎng pèi liú duān zhōu
无何,客以反诛,守一以其党,配流端州。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
cuī tài zhī
崔泰之
táng huáng mén shì láng cuī tài zhī kū tè jìn li jiào shī yuē tái gé shén xiān de yì guān jūn zǐ xiāng
唐黄门侍郎崔泰之哭特进李峤诗曰:台阁神仙地,衣冠君子乡。
zuó cháo yóu duì zuò jīn rì hū yún wáng
昨朝犹对坐,今日忽云亡。
hún suí sī mìng guǐ pò zhú jiàn yán wáng
魂随司命鬼,魄逐见阎王。
cǐ shí ba huān xiào wú fù xiàng cháo táng
此时罢欢笑,无复向朝堂。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lù yú qìng
陆余庆
táng shàng shū yòu chéng lù yú qìng zhuǎn luò zhōu zhǎng shǐ qí zi cháo zhī yuē lù yú qìng bǐ tóu wú lì zuǐ tóu yìng yī zhāo míng chāo běn cháo zuò yá shòu cí sòng shí rì pàn bù jìng
唐尚书右丞陆余庆转洛州长史,其子嘲之曰:陆余庆,笔头无力嘴头硬,一朝(明抄本朝作衙)受辞讼,十日判不竟。
sòng àn rù xià
送案褥下。
yú qìng de ér dú zhī yuē bì shì nà gǒu
余庆得而读之曰:必是那狗!
zhú biān zhī
逐鞭之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sūn yàn gāo
孙彦高
zhōu dìng zhōu cì shǐ sūn yàn gāo bèi tū jué wéi chéng shù shí zhòng bù gǎn yì tīng wén fú xū zhēng fā zhě yú xiǎo chuāng jiē rù suǒ zhōu zhái mén
周定州刺史孙彦高,被突厥围城数十重,不敢诣厅,文符须征发者,于小窗接入,锁州宅门。
jí zéi dēng lěi nǎi rù guì zhōng cáng lìng nú yuē láo zhǎng yào shi zéi lái suǒ shèn wù yǔ
及贼登垒,乃入柜中藏,令奴曰:牢掌钥匙,贼来索,慎勿与。
xī yǒu yú rén rù jīng xuǎn pí dài bèi zéi dào qù
昔有愚人,入京选,皮袋被贼盗去。
qí rén yuē zéi tōu wǒ dài jiāng zhōng bù dé wǒ wù yòng
其人曰:贼偷我袋,将终不得我物用。
huò wèn qí gù dá yuē yào shi jīn zài wǒ yī dài shàng bǐ jiāng hé wù kāi zhī
或问其故,答曰:钥匙今在我衣带上,彼将何物开之。
cǐ sūn yàn gāo zhī liú yě
此孙彦高之流也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
chū shǐ yù shǐ
出使御史
táng yù shǐ chū shǐ jiǔ jué zī wèi
唐御史出使,久绝滋味。
zhì yì huò qiè fǔ là zhì yú shí wěi huà shì zhě chè zhī shì zhě qù ér hòu xú shí
至驿,或窃脯腊置于食,伪叱侍者撤之,侍者去而后徐食。
cǐ wǎng wǎng ér yǒu shū shī jǔ cuò yě
此往往而有,殊失举措也。
cháng yǒu yù shǐ suǒ liú bù duō bù jué shì zhě jiàn zhī
尝有御史,所留不多,不觉侍者见之。
duì yuē gān ròu yì jiā pō yǒu qǐng lì liú
对曰:干肉驿家颇有,请吏留。
yù shǐ shēn zì kuì yān
御史深自愧焉。
yì yǒu shàn zhě làn zhǔ ròu yǐ zhī zuò gēng yù shǐ wěi bù zhī ér shí zhī
亦有膳者烂煮肉,以汁作羹,御史伪不知而食之。
huò gēng zhōng yù ròu nǎi zé páo rén
或羹中遇肉,乃责庖人。
huò zhí xīn páo rén wèi xián yìng dá dàn xiè rì luō lòu yán yǐ luō lǜ zhī lòu yě
或值新庖人,未闲应答,但谢日罗漏,言以罗滤之漏也。
shén lóng zhōng hán wǎn yǔ lù yuán ké zhèng yuán fù chōng pàn guān zhì lái zhōu qīn dǔ cǐ shì xiāng gù ér xiào
神龙中,韩琬与路元壳、郑元父充判官,至莱州,亲睹此事,相顾而笑。
pú yè wèi yuán zhōng shí rèn zhōng chéng wèi wǎn zhī yuē yuán zhōng rèn jiān chá zhì yì gān ròu jī zǐ bìng shí zhī wèi kuī yú xiàn sī zhī zhòng gài dào zhī shēn shī guó shì tǐ
仆射魏元忠时任中丞,谓琬之曰:元忠任监察,至驿,干肉鸡子并食之,未亏于宪司之重,盖盗之深失国士体。
wèi gōng zhī yán dāng yǐ dàn bù shí bù qiè qǐ bù měi yú
魏公之言当矣,但不食不窃,岂不美欤。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
hán wǎn
韩琬
táng hán wǎn yǔ zhāng chāng zōng wáng běn lì tóng yóu tài xué
唐韩琬与张昌宗、王本立,同游太学。
bó shì xìng zhāng jí chāng zōng zhī cóng shū jīng wǔ jīng měng yú shí shì
博士姓张,即昌宗之从叔,精五经,懵于时事。
chù yī jī hū wèi bó gōng zǐ ài zhī bù yǐ
畜一鸡,呼为勃公子,爱之不已。
měi jiǎng jīng jīng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ zhé jí yú xué tú zhōng zhōng yuán zuò jīn jù míng chāo běn gǎi
每讲经,(经字原空缺,据明抄本补)辄集于学徒中(中原作巾,据明抄本改)。
huò jué pò shū bǐ zhú zhī bì bèi tián zé yuē cǐ yǒu wǔ dé rǔ hé qīng zhī
或攫破书,比逐之,必被嗔责曰:此有五德,汝何轻之?
chāng zōng cháng wèi cǐ jī bèi zhàng
昌宗尝为此鸡被杖。
běn lì yǔ wǎn pō bù píng zhī yuē fǔ rú bù jiě shì wèi gōng shā cǐ jī
本立与琬,颇不平之,曰:腐儒不解事,为公杀此鸡。
zhāng shēng sù qǔ xué tú huí cán shí liào
张生素取学徒回残食料。
běn lì yǐ yè zhǎng nǎi jiàn wèn hé fǒu
本立以业长,乃见问合否。
běn lì yuē míng wén àn jí de
本立曰:明文案即得。
zhāng shēng xǐ měi rì shòu zhī jiē lì wén àn
张生喜,每日受之,皆立文案。
tā yuē zhāng shēng qǐng jià běn lì jǔ dié shù jī zuì shā ér shí zhī
他曰,张生请假,本立举牒,数鸡罪,杀而食之。
jí zhāng shēng guī xué bú jiàn jī jīng yuē wú bó gōng zǐ hé zài
及张生归学,不见鸡,惊曰:吾勃公子何在?
zuǒ yòu bào běn lì shā zhī dà nù yún suǒ àn lái suǒ àn lái
左右报本立杀之,大怒云:索案来,索案来。
jiàn shù jī zhī zuì yuē zòng rú cǐ yì bù hé sǐ
见数鸡之罪,曰:纵如此,亦不合死。
běn lì yuē jī bù bǐ rén bù kě jiā chī zhàng zhèng hé shā
本立曰:鸡不比人,不可加笞杖,正合杀。
zhāng yǐ shǒu zài sān pāi àn yuē bó gōng zǐ yǒu àn shí gèng zhī hé dào
张以手再三拍案曰:勃公子,有案时,更知何道。
dāng shí cháng ān yǐ yǒu àn dòng yuē wèi shí
当时长安,以有案,动曰为实。
gù zhī dān wán jīng shǐ zhě yi xiáng shí shì
故知耽玩经史者,宜详时事。
bù rán hé gǔ rén hào wèi yú rú piáo rú fǔ rú shù rú yé
不然,何古人号为愚儒、朴儒、腐儒、竖儒耶?
yì kě yí jiè zǐ dì
亦可贻诫子弟。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
zhào rén jiǎng
赵仁奖
táng zhào rén jiǎng hé nán rén yě de fàn yú zhí yè fang wáng róng mù běi shàn gē huáng zhāng yǔ huàn guān yǒu jiù
唐赵仁奖,河南人也,得贩于殖业坊王戎墓北,善歌《黄獐》,与宦官有旧。
yīn suǒ tuō fù jǐng lóng zhōng nǎi fù xīn yì què suì de zhào jiàn
因所托附,景龙中,乃负薪诣阙,遂得召见。
yún fù xīn zhù guó jiā tiáo dǐng
云:负薪助国家调鼎。
jí rì tái bài yān
即日台拜焉。
ruì zōng cháo zuǒ shòu shàng cài chéng
睿宗朝,左授上蔡丞。
shǐ yú jīng fǎng xún tái zhōng jiù liè wàng shì huān qià
使于京,访寻台中旧列,妄事欢洽。
yù shǐ ní ruò shuǐ wèi yáng mào zhí yuē cǐ yōng hàn wáng wéi tà róng
御史倪若水谓杨茂直曰:此庸汉,亡为傝茸。
nǎi zòu zhī zhōng shū lìng yáo chóng yuē cǐ shì huáng zhāng hàn yé
乃奏之,中书令姚崇曰:此是《黄獐》汉耶。
shòu dāng zhōu xī dāng wèi chí yì fā qiǎn
授当州悉当尉,驰驿发遣。
rén jiǎng zài tái jì wú yú néng wéi yǐ huáng zhāng zì xuàn
仁奖在台,既无余能,唯以《黄獐》自炫。
sòng wu xiān tí zhī yuē zhào jiǎng chū wáng róng mù xià rù zhū bó tái zhōng
宋务先题之曰:赵奖出王戎幕下,入朱博台中。
shě bǐ fù xīn dēng cí liè bǎi
舍彼负薪,登兹列柏。
xíng rén bù bì qián mǎ zuò kè wéi tīng huáng zhāng
行人不避𩨃马,坐客唯听《黄獐》。
shí cuī xuān yī shǐ yú dū rén jiǎng fù shū yú jiā tí yún xī jīng zhào yù shǐ shū
时崔宣一使于都,仁奖附书于家,题云:西京赵御史书。
fù dào luò zhōu zhí yè fang wáng róng mù běi dì yī pù
附到洛州殖业坊王戎墓北第一铺。
fù qī yī niang
付妻一娘。
xuān yī yǐ shū shì cháo shì
宣一以书示朝士。
chū qí zuǒ shòu shàng cài pān hǎo lǐ zì shàng cài lìng bài yù shǐ rén jiǎng zèng shī yuē lìng guāi qián mǎ qù chéng tuō xiù yī lái
初其左授上蔡,潘好礼自上蔡令拜御史,仁奖赠诗曰:令乖𩨃马去,丞脱绣衣来。
dāng shí yà zhī huò yǐ wéi jiǎ shǒu
当时讶之,或以为假手。
rén jiǎng chū bài jiān chá xiè cháo guì dàn yún yǒu xìng bǎ gōng mǎ zú
仁奖初拜监察,谢朝贵,但云:有幸把公马足。
shí cháo shì xiāng suí
时朝士相随。
yù yī hú fù liǎng shù chái yuē cǐ hú hé bài diàn zhōng
遇一胡负两束柴,曰:此胡合拜殿中。
huò wèn qí yóu dá yuē zhào rén jiǎng fù yī shù ér bài jiān chá cǐ fù liǎng shù gù hé shòu diàn zhōng
或问其由,答曰:赵仁奖负一束而拜监察,此负两束,固合授殿中。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
jiāng shī dù
姜师度
táng jiāng shī dù hào qí guǐ
唐姜师度好奇诡。
wèi cāng zhōu cì shǐ jiān àn chá zào qiāng chē yùn liáng kāi hé zhù yàn zhōu xiàn dǐng fèi
为沧州刺史,兼按察,造枪车运粮,开河筑堰,州县鼎沸。
yú lǔ chéng jiè nèi zhòng dào zhì zhūn suì xiè shí jǐn yòu chāi fū dǎ xiè
于鲁城界内,种稻置屯,穗蟹食尽,又差夫打蟹。
kǔ zhī gē yuē lǔ dì yī zhòng dào yī gài bèi shuǐ mò
苦之,歌曰:鲁地一种稻,一概被水沫。
nián nián suǒ xiè fu bǎi xìng bù kě huó
年年索蟹夫,百姓不可活。
yòu wèi shǎn zhōu cì shǐ yǐ yǒng fēng cāng mǐ yùn jiàng bié zhēng sān qián jì yǐ wéi fèi
又为陕州刺史,以永丰仓米运将,别征三钱,计以为费。
yī xī hū yún dé jì lì zhù lóu cóng cāng jiàn cáo zhí zhì yú hé zhǎng shù qiān zhàng
一夕忽云得计,立注楼,从仓建槽,直至于河,长数千丈。
ér lìng fàng mǐ qí bù kuài chù jù dà bǎ tuī zhī mǐ jiē sǔn hào duō wèi fěn mò
而令放米,其不快处,具大把推之,米皆损耗,多为粉末。
jiān fēng jī yáng fán yī hán shī mǐ bǎi shí ér dòng jí qiān wàn shù
兼风激扬,凡一函失米百石,而动即千万数。
qiǎn diǎn yǔ zhě cháng zhī jiā chǎn jiē jié
遣典庾者偿之,家产皆竭。
fù qiǎn shū hù zì liàng zhì yǒu cháng shù shí hú zhě
复遣输户自量,至有偿数十斛者。
shén hài rén fāng tíng zhī
甚害人,方停之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
chéng jìng qí
成敬奇
táng chéng jìng qí yǒu jùn cái tiān cè zhōng yì què zì chén qǐng rì shì wén zhāng sān shí dào
唐成敬奇有俊才,天策中,诣阙自陈,请日试文章三十道。
zé tiān nǎi mìng wáng bó míng chāo běn bó zuò jù shì zhī shòu jiào shū láng lèi bài jiān chá dà lǐ zhèng yǔ zǐ wēi lìng yáo chóng lián qīn
则天乃命王勃(明抄本勃作勮)试之,授校书郎,累拜监察大理正,与紫微令姚崇连亲。
chóng cháng yǒu jí jìng qí zào zhái shěng yān duì chóng tì lèi
崇尝有疾,敬奇造宅省焉,对崇涕泪。
huái zhōng zhì shēng què shù cóng nǎi yī yī chí chū qǐng chóng shǒu zhí zhī ér hòu shì
怀中置生雀数从,乃一一持出,请崇手执之而后释。
zhù yún yuàn lìng gōng sù yù yě
祝云:愿令公速愈也。
chóng miǎn cóng zhī
崇勉从之。
jì chū chóng bǐ qí yú mèi wèi zǐ dì yuē cǐ lèi cóng hé ér lái
既出,崇鄙其谀媚,谓子弟曰:此泪从何而来?
zì cí bù fù lǐ yě
自兹不复礼也。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)
shí huì tài
石惠泰
táng qí wáng fǔ cān jūn shí huì tài yǔ jiān chá yù shǐ li quán jiāo shī yuē yù shǐ fēi zhǎng rèn cān jūn bù jiǔ jū
唐岐王府参军石惠泰,与监察御史李全交诗曰:御史非长任,参军不久居。
dài jūn qiān zhuǎn hòu cǐ zhí hái dào yú
待君迁转后,此职还到余。
yīn jìng fàng dié wǎng lái quán jiāo wèi zhī pàn shí yú zhǐ yǐ bào zhī nǎi jiǎ shǒu yú shí yí zhāng jiǔ líng
因竞放牒往来,全交为之判十余纸以报之,乃假手于拾遗张九龄。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
féng guāng zhèn
冯光震
táng lǜ fǔ bīng cáo cān jūn féng guāng zhèn rù jí xián yuàn xiào wén xuǎn
唐率府兵曹参军冯光震入集贤院,校文选。
cháng zhù dūn chī yún dūn chī zhě jīn zhī yù zǐ jí shì zhe máo luó bo yě
尝注蹲鸱云:蹲鸱者,今之芋子,即是著毛萝卜也。
xiāo lìng wén zhī fǔ zhǎng dà xiào
萧令闻之,拊掌大笑。
chū tán bīn lù
(出《谭宾录》)
li jǐn dù
李谨度
táng yù shǐ zhōng chéng li jǐn dù sòng jǐng yǐn zhì zhī
唐御史中丞李谨度,宋璟引致之。
zāo mǔ sāng bù kěn jǔ fā āi
遭母丧,不肯举发哀。
fù dào jiē nì zhī
讣到,皆匿之。
guān liáo kǔ qí wú yòng lìng běn guàn yíng zhōu shēn jǐn dù mǔ sǐ shàng shū shěng dié yù shǐ tái rán hòu kū
官僚苦其无用,令本贯瀛州,申谨度母死,尚书省牒御史台,然后哭。
qí yōng wěi jiē cǐ lèi yě
其庸猥皆此类也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sān huì
三秽
táng wáng yí wèi zhōng chéng xiàn tái zhī huì
唐王怡为中丞,宪台之秽;
jiāng huì wèi cháng xuǎn shì láng lì bù zhī huì
姜晦为常选侍郎,吏部之秽;
cuī tài zhī wèi huáng mén shì láng mén xià zhī huì
崔泰之为黄门侍郎,门下之秽;
hào wèi jīng shī sān huì
号为京师三秽。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
yáng tāo
阳滔
táng yáng tāo wèi zhōng shū shè rén
唐阳滔为中书舍人。
shí cù mìng zhì chì lìng shǐ chí kù yào tā shì wú jiù běn jiǎn xún nǎi zhuó chuāng qǔ de zhī
时促命制敕,令史持库钥他适,无旧本捡寻,乃斫窗取得之。
shí rén hào wèi zhuó chuāng shè rén
时人号为斫窗舍人。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
cháng dìng zōng
常定宗
táng guó zǐ jì jiǔ xīn hóng zhì shī yún jūn wèi hé biān cǎo féng chūn xīn shèng shēng
唐国子祭酒辛弘智诗云:君为河边草,逢春心剩生。
qiè rú yí shàng jìng zhào de shǐ fēn míng
妾如台上镜,照得始分明。
tóng fáng xué shì cháng dìng zōng wèi gǎi shǐ zì wèi zhuǎn zì suì zhēng cǐ shī
同房学士常定宗,为改始字为转字,遂争此诗。
jiē yún wǒ zuò
皆云我作。
nǎi xià dié jiàn bó shì luō dào zōng pàn yún xī wǔ zì dìng biǎo yǐ lǐ qiè chēng qí
乃下牒,见博士罗道宗,判云:昔五字定表,以理切称奇。
jīn yī yán jìng shī qǔ cí duō wéi zhǔ
今一言竞诗,取词多为主。
shī guī hóng zhì zhuǎn hái dìng zōng
诗归弘智,转还定宗。
yǐ zhuàng dié zhī rèn wèi gōng gōng xià yuán yǒu zhī zì jù míng chāo běn shān yàn
以状牒知,任为公(公下原有之字,据明抄本删)验。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng xuán jìng
张玄靖
táng zhāng xuán jìng shǎn rén yě zì zuǒ wèi cāng cáo bài jiān chá xìng fēi dūn hòu
唐张玄靖,陕人也,自左卫仓曹拜监察,性非敦厚。
yīn fù huì mù róng bǎo jié ér qiān
因附会慕容宝节而迁。
shí yǒu liǎng zhāng jiān chá hào xuán jìng wèi xiǎo zhāng
时有两张监察,号玄靖为小张。
chū rù tái hū tóng liè cháng nián wèi xiōng jí xuǎn diàn zhōng zé bù fù xiōng yǐ
初入台,呼同列长年为兄,及选殿中,则不复兄矣。
bǎo jié jì zhū pō bù zì ān fù hū jiù liè wéi xiōng jiān chá dù wén fàn yīn shǐ hái huì zhèng rén gōng fāng chū shǐ wèn tái zhōng shì yì gōng dá yuē bǎo jié bài hòu xiǎo zhāng fù hū wǒ cáo wèi xiōng yǐ
宝节既诛,颇不自安,复呼旧列为兄,监察杜文范,因使还,会郑仁恭方出使,问台中事意,恭答曰:宝节败后,小张复呼我曹为兄矣。
shí rén yǐ wéi tán xiào
时人以为谈笑。
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)