太平广记 · 吕文仲 · Chapter 261 of 501

卷二百六十·嗤鄙三

PinyinModern Translation
Size

gōng yáng zhuàn li wén lǐ yīn ān xìng fáng rén yuán zōng kuǐ dú gū shǒu zhōng wáng xióng qū chóng yù liáng shì huì zhāng huái qìng

公羊传李文礼殷安姓房人元宗逵独孤守忠王熊曲崇裕梁士会张怀庆

kāng xù zhēng jūn li zuǒ yuán zǎi cháng gǔn cuī qiān lí gàn cuī shū qīng cháng yuàn liú shì róng yuán dé shī jiǎng yì cuī sǔn

康聓征君李佐元载常衮崔阡黎干崔叔清常愿刘士荣袁德师蒋乂崔损

gōng yáng zhuàn

公羊传

yǒu jiǎ yù yè jiàn yì zǎi wèn zuǒ yòu yuē lìng hé suǒ hǎo

有甲欲谒见邑宰,问左右曰:令何所好?

huò yǔ yuē hǎo gōng yáng zhuàn

或语曰:好《公羊传》。

hòu rù jiàn lìng wèn jūn dú hé shū

后入见,令问:君读何书?

dá yuē wéi yè gōng yáng zhuàn

答曰:唯业《公羊传》。

shì wèn shuí shā chén tā zhě

试问:谁杀陈他者?

jiǎ liáng jiǔ duì yuē píng shēng shí bù shā chén tā

甲良久对曰:平生实不杀陈他。

lìng chá miù wù yīn fù xì zhī yuē jūn bù shā chén tā qǐng shì shuí shā

令察谬误,因复戏之曰:君不杀陈他,请是谁杀?

yú shì tài bù tú xiǎn zǒu chū rén wèn qí gù nǎi dà yǔ yuē jiàn míng fǔ biàn yǐ sǐ shì jiàn fǎng hòu zhí bù gǎn fù lái yù shè dāng chū ěr

于是太怖,徒跣走出,人问其故,乃大语曰:见明府,便以死事见访,后直不敢复来,遇赦当出耳。

chū xiào lín

(出《笑林》)

li wén lǐ

李文礼

táng li wén lǐ dùn qiū rén yě hào xué yǒu wén huá lèi qiān zhì yáng zhōu sī mǎ ér zhì xìng chí huǎn bù shèn jīng shěn

唐李文礼,顿丘人也,好学有文华,累迁至扬州司马,而质性迟缓,不甚精审。

shí zài yáng zhōu

时在扬州。

yǒu lì zì jīng hái de zhǎng shǐ jiā shū yún zǐ wáng qǐng zé rì fā zhī

有吏自京还,得长史家书,云姊亡,请择日发之。

wén lǐ hū wén zǐ wáng nǎi dà hào tòng

文礼忽闻姊亡,乃大号恸。

lì cì qí biàn fù bái yuē shì zhǎng shǐ zǐ

吏伺其便,复白曰:是长史姊。

wén lǐ jiǔ ér xú wèn yuē shì zhǎng shǐ zǐ yé

文礼久而徐问曰:是长史姊耶?

lì yuē shì

吏曰:是。

wén lǐ yuē wǒ wú zǐ xiàng yì guài yǐ

文礼曰:我无姊,向亦怪矣。

chū yù shǐ tái jì

(出《御史台记》)

yīn ān

殷安

táng yì shì yīn ān jì zhōu xìn dōu rén

唐逸士殷安,冀州信都人。

wèi xuē huáng mén yuē zì gǔ shèng xián shù bù guò wǔ rén

谓薛黄门曰:自古圣贤,数不过五人。

fú xī bā guà qióng tiān de zhī zhǐ

伏羲八卦,穷天地之旨。

yī yě

一也。

nǎi qū yī zhǐ

乃屈一指。

shén nóng zhí bǎi gǔ jì wàn rén zhī mìng

神农植百谷,济万人之命。

èr yě

二也。

nǎi qū èr zhǐ

乃屈二指。

zhōu gōng zhì lǐ zuò yuè bǎi dài cháng xíng

周公制礼作乐,百代常行。

sān yě

三也。

nǎi qū sān zhǐ

乃屈三指。

kǒng zǐ qián zhī wú qióng què zhī wú jí

孔子前知无穷,却知无极。

bá hu qí cuì chū hū qí lèi

拔乎其萃,出乎其类。

sì yě

四也。

nǎi qū sì zhǐ

乃屈四指。

zì cǐ zhī hòu wú qū de zhǐ zhě

自此之后,无屈得指者。

liáng jiǔ nǎi yuē bìng wǒ wǔ yě

良久乃曰:并我五也。

suì qū wǔ zhǐ

遂屈五指。

ér shū jí qīng xiàng nán zhēng jiàn yuē qīng xiàng zūn zhòng dà rén shāo jìng zhī

而疏籍卿相,男征谏曰:卿相尊重,大人稍敬之。

ān yuē rǔ yì kān wèi zǎi xiàng

安曰:汝亦堪为宰相。

zhēng yuē xiǎo zi hé gǎn

征曰:小子何敢。

ān yuē rǔ féi tóu dà miàn bù shí jīn gǔ chuáng tú jiāng qiè shí wú yì zhì bù zuò zǎi xiàng ér hé

安曰:汝肥头大面,不识今古,噇(徒江切)食无意智,不作宰相而何?

qí qīng wù yě jiē cǐ lèi

其轻物也皆此类。

xìng fáng rén

姓房人

táng yǒu xìng fáng rén hǎo qín mén dì dàn yǒu xìng fáng wèi guān bì rèn yún qīn shǔ

唐有姓房人,好矜门地,但有姓房为官,必认云亲属。

zhī shí jí qí rú cǐ nǎi wèi zhī yuē fēng yì gōng xiāng fēng yì fang zài shàng dōu shì xiōng sì chū fāng xiāng yě shì jūn hé qīn

知识疾其如此,乃谓之曰:丰邑公相(丰邑坊在上都,是凶肆,出方相也),是君何亲?

yuē shì shì xià yuán yǒu xìng zì

曰:是(是下原有姓字。

jù míng chāo běn shān mǒu yǐ zài cóng bó fù

据明抄本删)某乙再从伯父。

rén dà xiào yuē jūn jì shì fāng xiāng zhí ér zhǐ kān xià guǐ

人大笑曰:君既是方相侄儿,只堪吓鬼。

chū qǐ yán lù

(出《启颜录》)

yuán zōng kuǐ

元宗逵

táng yuán zōng kuǐ wèi guǒ zhōu sī mǎ yǒu bì sǐ chǔ fèn zhí diǎn yún kuǐ jiā lǎo bì sǐ qū shǐ lái jiǔ wèi mì yī guān mù bìn zhī

唐元宗逵为果州司马,有婢死,处分直典云:逵家老婢死,驱使来久,为觅一棺木殡之。

kuǐ chū dào jiā pín bù néng mǎi de xīn zhě dàn dé yī jīng yòng zhě chōng shì jí de

逵初到家贫,不能买得新者,但得一经用者,充事即得。

yì bù xū dào kuǐ mǎi yún jūn jiā zì yǒu xū

亦不须道逵买,云君家自有须。

zhí diǎn chū mén shuō zhī yī zhōu yǐ wéi kǒu shí

直典出门说之,一州以为口实。

chū dà táng xīn yǔ

(出《大唐新语》)

dú gū shǒu zhōng

独孤守忠

táng háng zhōu cān jūn dú gū shǒu zhōng lǐng zū chuán fù dōu yè bàn jí zhuī jí chuán rén gèng wú tā yǔ nǎi yuē nì fēng bì bù dé zhāng fān

唐杭州参军独孤守忠领租船赴都,夜半,急追集船人,更无他语,乃曰:逆风必不得张帆。

zhòng dà shěn yān

众大哂焉。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

wáng xióng

王熊

táng wáng xióng wèi zé zhōu dū du

唐朝时,王熊曾任泽州都督。

fǔ fǎ cáo duàn lüè liáng zéi wéi gè míng chāo běn wéi gè zuò zhǔn gé jué zhàng yī bǎi tōng pàn xióng yuē zǒng lüè jǐ rén

府法曹断略粮贼,惟各(明抄本惟各作准格)决杖一百,通判,熊曰:总略几人?

fǎ cáo yuē lüè qī rén

法曹曰:略七人。

xióng yuē lüè qī rén xióng yuē lüè qī rén wǔ zì jù míng chāo běn bǔ hé jué qī bǎi

熊曰:略七人(熊曰略七人五字,据明抄本补)合决七百。

fǎ cáo qǔ duàn fǔ sī kē zuì

法曹曲断,府司科罪。

shí rén shěn zhī

时人哂之。

qián yǐn zhèng yì wèi dū du gōng píng hòu xióng lái tì

前尹正义为都督,公平,后熊来替。

bǎi xìng gē yuē qián de yǐn fó zǐ hòu de wáng lài tǎ

百姓歌曰:前得尹佛子,后得王癞獭。

pàn shì lǘ yǎo guā huàn rén niú jué tiě

判事驴咬瓜,唤人牛嚼铁。

jiàn qián mǎn miàn xǐ wú qiāng cóng tóu hē

见钱满面喜,无镪从头喝。

cháng féng è yè chā bǎi xìng bù kě huó

常逢饿夜叉,百姓不可活。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

qū chóng yù

曲崇裕

táng jì zhōu cān jūn qū chóng yù sòng sī gōng rù jīng shī yuē chóng yù yǒu xìng huì de yù míng liú xíng

唐冀州参军曲崇裕《送司功入京》诗曰:崇裕有幸会,得遇明流行。

sī shì xiàng jīng qù kuàng yě kū shēng āi

司士向京去,旷野哭声哀。

sī gōng yuē dà cái shì xiān shēng qí shuí

司功曰:大才士,先生其谁?

yuē wú ér bó shì jiào cǐ shēng yùn

曰:吴儿博士,教此声韵。

sī gōng yuē shī míng dì zǐ zhé

司功曰:师明弟子哲。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

liáng shì huì

梁士会

táng huá zhōu líng chāng wèi liáng shì huì guān kē wū líng lǐ zhèng bù sòng

唐滑州灵昌尉梁士会,官科乌翎,里正不送。

jǔ dié pàn yuē guān huàn wū líng hé wù lǐ zhèng bù sòng wū líng

举牒判曰:官唤乌翎,何物里正,不送乌翎。

zuǒ shǐ yuē gōng dà hǎo pàn wū líng tài duō

佐使曰:公大好判,乌翎太多。

huì suǒ bǐ yuē guān huàn wū líng hé wù lǐ zhèng bù sòng yàn chì

会索笔曰:官唤乌翎,何物里正,不送雁翅。

yǒu shí zhī shì wén ér xiào zhī

有识之士,闻而笑之。

chū cháo yě qiān zài

(出《朝野佥载》)

zhāng huái qìng

张怀庆

táng li yì fǔ cháng fù shī yuē lòu yuè chéng gē shàn cái yún zuò wǔ yī

唐李义府尝赋诗曰:镂月成歌扇,裁云作舞衣。

zì lián huí xuě yǐng hǎo qǔ luò chuān guī

自怜回雪影,好取洛川归。

yǒu zǎo qiáng wèi zhāng huái qìng hǎo tōu míng shì wén zhāng nǎi wèi shī yuē shēng qíng lòu yuè wèi gē shàn chū yì cái yún zuò wǔ yī

有枣强尉张怀庆好偷名士文章,乃为诗曰:生情镂月为歌扇,出意裁云作舞衣。

zhào jìng zì lián huí xuě yǐng lái shí hǎo qǔ luò chuān guī

照镜自怜回雪影,来时好取洛川归。

shí rén wèi zhī yǔ yuē huó bō wáng chāng líng shēng tūn guō zhèng yī

时人谓之语曰:活剥王昌龄,生吞郭正一。

chū dà táng xīn yǔ

(出《大唐新语》)

kāng xù

康聓

táng xuán zōng jì yòng niú xiān kè wèi xiāng pō yōu shí yì bù yè yīn fǎng yú gāo lì shì yòng xiān kè xiāng wài yì yǐ wéi rú hé

唐玄宗既用牛仙客为相,颇忧时议不叶,因访于高力士:用仙客相,外议以为如何?

lì shì yuē xiān kè chū yú xū lì fēi zǎi xiàng qì

力士曰:仙客出于胥吏,非宰相器。

shàng dà nù yuē jí dāng yòng kāng xù

上大怒曰:即当用康聓。

gài shang yī shí huì nù zhī cí jǔ qí jí bù kě zhě

盖上一时恚怒之词,举其极不可者。

huò yǒu qiè bào xù yǐ wéi shàng zhī yú jūn ēn wò pō shēn háng dāng wèi xiāng yǐ

或有窃报聓,以为上之于君,恩渥颇深,行当为相矣。

xù wén zhī yǐ wéi xìn rán

聓闻之,以为信然。

yì rì shèng fú qū cháo jì jiù liè yán jǐng běi wàng jì yǒu chéng mìng

翌日,盛服趋朝,既就列,延颈北望,冀有成命。

guān zhī zhě wú bù yǎn kǒu

观之者无不掩口。

rán shí lùn yì yǐ zhǎng zhě mù yān

然时论亦以长者目焉。

xù wèi jiāng zuò dà jiàng duō qiǎo sī yóu néng zhī de

聓为将作大匠,多巧思,尤能知地。

cháng wèi rén yuē wǒ jū shì zhái zhōng bù wéi zǎi xiàng yé

尝谓人曰:我居是宅中,不为宰相耶?

wén zhī zhě yì wèi chī xiào

闻之者益为嗤笑。

jīn xīn chāng lǐ xī běi niú xiāng dì

(今新昌里西北牛相第。

jí xù zhái yě

即聓宅也。

chū míng huáng zá lù

出《明皇杂录》)

zhēng jūn

征君

táng sù zōng zhī dài zhēng yú xián liáng xià zhào sōu shān lín cǎo zé yǒu huái cái bào dé jí kuāng shí bà guó zhě jiē kě jué ér rèn zhī

唐肃宗之代,争于贤良,下诏搜山林草泽,有怀才抱德及匡时霸国者,皆可爵而任之。

yǒu zhēng jūn zì líng wǔ yī cǎo yī niè máng jū yì yú guó mén

有征君自灵武,衣草衣,蹑芒跔,诣于国门。

sù zōng wén zhī xǐ yuē guǒ yǒu xián shì yìng mù yǐ

肃宗闻之喜曰:果有贤士应募矣。

suì zhào duì fǎng shí shì dé shī zú wú yī cí

遂召对,访时事得失,卒无一辞。

dàn zài sān zhān wàng shèng yán ér zòu yuē wēi chén yǒu suǒ jiàn bì xià zhī zhī hu

但再三瞻望圣颜而奏曰:微臣有所见,陛下知之乎?

duì yuē bù zhī

对曰:不知。

zòu yuē chén jiàn bì xià shèng yán shòu yú zài líng wǔ shí

奏曰:臣见陛下圣颜,瘦于在灵武时。

dì yuē xiāo gàn suǒ láo yǐ zhì yú shì

帝曰:宵旰所劳,以至于是。

shì chén yǒu nì xiào bù jīn zhě

侍臣有匿笑不禁者。

jí tuì gèng wú tā yán

及退,更无他言。

dì zhī qí wàng rén yě kǒng bì jiāng lái xián lù mǐn miǎn chú shòu yī yì zǎi

帝知其妄人也,恐闭将来贤路,黾勉除授一邑宰。

jì jiāng hán shí jīng zhào sī zhú xiàn suǒ xìng rén yǐ bèi gòng fèng

洎将寒食,京兆司逐县索杏仁,以备贡奉。

wén zhī dà wéi bù kě dú lì kàng zhī suì yì què qǐng duì

闻之,大为不可,独力抗之,遂诣阙请对。

jīng zhào sī yì shèn cǐ zhēng jūn bì yǒu yì jiàn jiāng nài zhī hé

京兆司亦慎此征君必有异见,将奈之何。

jí zhào duì zòu yuē bì xià yào hán jié xìng rén jīn chén qiāo jiāng lái wū fù jìn hún xìng rén

及召对,奏曰:陛下要寒节杏仁,今臣敲将来,乌复进浑杏仁。

shàng hāi ér qiǎn zhī jìng bù zhì qí zuì

上咍而遣之,竟不置其罪。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

li zuǒ

李佐

táng li zuǒ shān dōng míng zú

唐李佐,山东名族。

shǎo shí yīn ān shǐ zhī luàn shī qí fù

少时因安史之乱,失其父。

hòu zuǒ jìn shì zhuó dì yǒu lìng míng guān wèi jīng zhào shǎo yǐn

后佐进士擢第,有令名,官为京兆少尹。

yīn qiú qí fù

阴求其父。

yǒu shí zhě gào hòu wǎng yíng zhī yú zhōu xiōng qì jiā guī ér fèng yǎng

有识者告后,往迎之于鬻凶器家,归而奉养。

rú shì lěi yuè

如是累月。

yī dàn fù zhào zuǒ wèi yuē rǔ xiào xíng jué shì rán wú sān shí nián zài cǐ dǎng zhōng zuó cóng rǔ lái wèi yǔ liú bèi xiè jué

一旦,父召佐谓曰:汝孝行绝世,然吾三十年在此党中,昨从汝来,未与流辈谢绝。

rǔ kě jù dà zhū wǔ tóu bái láo shù hú suàn jiǔ shù wèng báo bǐng shí bàn kāi shè zhōng táng wú yǔ qún dǎng yī chou shēn kuǎn zé wú hèn yǐ

汝可具大猪五头,白醪数斛,蒜韭数瓮,薄饼十拌,开设中堂,吾与群党一酬申款,则无恨矣。

zuǒ gōng chéng qí jiào shù rì nǎi jù

佐恭承其教,数日乃具。

fù sàn zhào liǎng shì shàn xiè gē zhě bǎi rén zhì chū jí liè zuò táng zhōng

父散召两市善薤歌者百人至,初即列坐堂中。

jiǔ nǎi zá ōu

久乃杂讴。

jí mù jiē zuì

及暮皆醉。

zhòng fú zuǒ fù dēng tà

众扶佐父登榻。

ér xiè gē yī shēng

而薤歌一声。

fán bǎi qí hé

凡百齐和。

é rán xiāng fú fù chū bù zhī suǒ zài

俄然相扶父出,不知所在。

xíng lù guān zhě yì wàn

行路观者亿万。

míng rì zuǒ qì jiā rén rù shān shù rì ér zú

明日,佐弃家人入山,数日而卒。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)

yuán zǎi cháng gǔn

元载常衮

táng dài zōng yǐ shù wù bì wěi zǎi xiàng ér yuán zài zhuān zhèng yì luàn guó diǎn

唐代宗以庶务毕委宰相,而元载专政,益乱国典。

fēi liáng jīn zhòng bǎo zī jū zuǒ dào bù dé chū rù yú cháo tíng

非良金重宝,趑趄左道,不得出入于朝廷。

jí cháng yǎn wèi xiāng suī huì lù bù xíng ér jiè pì zì zhuān shī yú fēn bié gù shēng zhì duō shī

及常兖为相,虽贿赂不行,而介僻自专,失于分别,故升陟多失。

huò tóng liè jìn nǐ shāo fán bié wèi zhī tà bó

或同列进拟稍繁,别谓之沓伯。

shì shí jīng shī yǔ yuē cháng wú fēn bié yuán hǎo qián xián zhě yú yú zhě xián

是时京师语曰:常无分别元好钱,贤者愚,愚者贤。

cuī yòu fu sù gōng zhí yīn zhòng zhōng chàng yán cháo tíng shàng xià xiāng méng shàn è tóng zhì

崔祐甫素公直,因众中唱言:朝廷上下相蒙,善恶同致。

qīng cáo jùn fǔ wèi shǔ bèi yǎng zī kǎo qǐ bì huáng huà yé

清曹峻府,为鼠辈养资考,岂裨皇化耶?

chū dù yáng zá biān

(出《杜阳杂编》)

cuī qiān

崔阡

táng shùn zōng zài dōng gōng wéi qú jiàn cuī qiān

唐顺宗在东宫,韦渠荐崔阡。

bài yù dé wèi shì shū

拜谕德,为侍书。

qiān chù shì miàn qiáng duì dōng gōng yuē chén shān yě bǐ rén bù shí cháo diǎn jiàn bì xià hé chēng chén fǒu

阡触事面墙,对东宫曰:臣山野鄙人,不识朝典,见陛下合称臣否?

dōng gōng yuē qīng shì gōng liáo zì hé zhī yě

东宫曰:卿是宫僚,自合知也。

chū jiā huà lù

(出《嘉话录》)

lí gàn

黎干

táng dài zōng cháo jīng zhào yǐn lí gàn yǐ jiǔ hàn qí yǔ yú zhū què mén jiē

唐代宗朝,京兆尹黎干以久旱,祈雨于朱雀门街。

zào tǔ lóng xī zhào chéng zhōng wū xí wǔ yú lóng suǒ

造土龙,悉召城中巫觋,舞于龙所。

gàn yǔ wū xí gèng wǔ guān zhě hài xiào

干与巫觋更舞,观者骇笑。

mí yuè bù yǔ yòu qǐng dǎo yú wén xuān wáng miào

弥月不雨,又请祷于文宣王庙。

shàng wén zhī yuē qiū zhī dǎo jiǔ yǐ

上闻之曰:丘之祷久矣。

mìng huǐ tǔ lóng ba qí yǔ jiǎn shàn jié yòng yǐ tīng tiān mìng

命毁土龙,罢祈雨,减膳节用,以听天命。

jí shì gān zé nǎi zú

及是甘泽乃足。

chū lú shì zá jì

(出《卢氏杂记》)

cuī shū qīng

崔叔清

táng dù yòu zhèn huái nán jìn cuī shū qīng shī bǎi piān

唐杜佑镇淮南,进崔叔清诗百篇。

dé zōng wèi shǐ zhě cǐ è shī yān yòng jìn

德宗谓使者:此恶诗,焉用进。

shí rén hū wéi zhǔn chì è shī

时人呼为准敕恶诗。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

cháng yuàn

常愿

táng liú yǔ xī yún zhēn yuán zhōng wǔ chén cháng yuàn hǎo zuò běn sè yǔ

唐刘禹锡云:贞元中,武臣常愿,好作本色语。

céng wèi yú yuē xī zài fèng tiān wéi xíng yíng dōu yú hòu

曾谓余曰:昔在奉天,为行营都虞候。

shèng rén mén dōu yǒu jǐ gè xián láng

圣人门,都有几个贤郎。

tā xī rú cǐ

他悉如此。

qiě yuē fèng tiān chéng dòu xǔ dà gèng bèi zhū cǐ chī bīng mǎ xuàn wēi wēi yuán zuò wèi

且曰:奉天城斗许大,更被朱泚吃兵马楦,危(危原作为。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

rú lèi jī zǐ

)如累鸡子。

jīn pāo xiàng nán yá bèi gōng cuò dà wěi

今抛向南衙,被公措大伟。

hé shān

龁邓。

shān bǎ jiāng tā tā yuán zuò huà

邓把将他(他原作化。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

guān zhí qù

)官职去。

zhì yǒng zhēn chū yǔ xī wèi yù shǐ jiān chá jiàn cháng yuàn shè shì zài yān yīn wèi zhī yuē gèng gǎn dào gē shān fǒu

至永贞初,禹锡为御史监察,见常愿摄事在焉,因谓之曰:更敢道纥邓否?

yuē sǐ zuì sǐ zuì

曰:死罪死罪。

chū jiā huà lù

(出《嘉话录》)

liú shì róng

刘士荣

táng yú dí zhī zhèn xiāng yáng yě

唐于𬱖之镇襄阳也。

cháo tíng gū xī chú qí zi fāng wèi tài cháng chéng

朝廷姑息,除其子方为太常丞。

dí ràng zhī biǎo yuē liú yuán zuǒ r shì róng yǐ zuǒ zhī míng chāo běn zhī zuò mìng gōng xiān cháo wèi tài cháng chéng

𬱖让之,表曰:刘元佐儿士荣以佐之(明抄本之作命)功,先朝为太常丞。

shí chén yǔ shì róng tóng dēng cháo liè jiàn qí fán liè shí bǐ zhī

时臣与士荣同登朝列,见其凡劣,实鄙之。

jīn chén gōng míng bù rú yuán zuǒ nán mǒu nán mǒu yuán zuò mǒu zhī jù míng chāo běn gǎi fán liè bù ruò shì róng

今臣功名不如元佐,男某(男某原作某之,据明抄本改)凡劣,不若士荣。

ruò shòu cǐ jué gèng wéi dāo tiǎn

若授此爵,更为叨忝。

dé zōng lìng jiāng qí biǎo xuān shì bǎi liáo

德宗令将其表宣示百僚。

shí shì róng wèi nán yá jiāng jūn mù dǔ qí biǎo

时士荣为南衙将军,目睹其表。

yǒu hún jù zhě xī zhī kè kè zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ

有浑鐻者,锡之客(客字原空缺,据黄本补。

)也。

shí hào yàn kè yǐn jiǔ gèng wéi lìng yuē zhēng jìn rì fán liè bù dé jí yǔ

时镐宴客饮酒,更为令曰:征近日凡劣,不得即雨。

jù jù zì yuán quē jù huáng běn bǔ yuē liú shì róng

鐻(鐻字原缺,据黄本补)曰:刘士荣。

gǎo yuē yú fāng

镐曰:于方。

gǎo wèi xí rén yuē zhū gōng bìng xū jīng chú

镐谓席人曰:诸公并须精除。

chū jiā huà lù

(出《嘉话录》)

yuán dé shī

袁德师

jiǎng yì

蒋乂

táng jiǎng yì zhuàn zǎi chén lù měi bài yī xiāng xún yuè bì xiàn chuán juǎn juǎn yuán zuò fèng jù míng chāo běn gǎi gù wèi wù yì suǒ chī

唐蒋乂撰宰臣录,每拜一相,旬月必献传卷(卷原作奉,据明抄本改)故为物议所嗤。

chū guó shǐ bǔ

(出《国史补》)

cuī sǔn

崔损

táng cuī sǔn xìng jí jǐn shèn

唐崔损,性极谨慎。

měi zòu duì bù gǎn yǒu suǒ fā yáng

每奏对,不敢有所发扬。

liǎng shěng qīng yào jiē lì jiàn zhī zài wèi wú chēng yú rén

两省清要,皆历践之,在位无称于人。

shēn jū zǎi xiàng

身居宰相。

mǔ yě bìn bù yán zhǎn mù bù yì qiān fù bù yì qiān fù yuán zuò xià yì qiān xiāng jù jiù táng shū yī sān liù cuī sǔn chuán gǎi zǐ wèi ní méi yú jìn sì zhōng sàng bù lín

母野殡,不言展墓,不议迁袝(不议迁袝原作下议迁相,据《旧唐书》一三六《崔损传》改)姊为尼,没于近寺,终丧不临。

shì jūn zǐ zuì zhī guò wéi gōng xùn bù zhǐ yú róng shēn ér zú yòng cǐ zhōng shàng yì

士君子罪之,过为恭逊,不止于容身,而卒用此中上意。

qiè dà wèi zhě bā nián shàng zhī wù yì bù yè rán lián ér hòu zhī

窃大位者八年,上知物议不叶,然怜而厚之。

chū tán bīn lù

(出《谭宾录》)

✦ You read 卷二百六十·嗤鄙三

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.