yǔ wén hóng hán jiǎn hú lìng yáng zhēng xiè chái shū jùn mù zhāng xián guāng cháng xū sēng dào liú sān wàng rén
宇文翃韩简胡令杨铮谢柴书郡牧张咸光长须僧道流三妄人
zhōu wéi èr zi bù shí jìng niè bí zhù sāng lǐ wài xué guī xíng diào chī xù lǔ rén zhí gān qí rén xué sè shì mǎ
周韦二子不识镜啮鼻助丧礼外学归行吊痴婿鲁人执杆齐人学瑟市马
zhāo yìng shū shēng
昭应书生
yǔ wén hóng
宇文翃
táng táng zì yuán kòng quē jù xǔ běn bǔ jìn shì yǔ wén hóng shēn mù shàng kē
唐(唐字原空缺,据许本补)进士宇文翃,深慕上科。
yǒu nǚ jí jī guó sè
有女及笄,国色。
cháo zhōng lìng jí dì zhě qiú zhī bù dé
朝中令及第者,求之不得。
shí dòu nián sì shí qiú zhī zhì sì shí jiǔ zì yuán kòng quē
时窦年四十(求之至四十九字原空缺。
jù xǔ běn bǔ
据许本补。
yú fāng móu jì shì xiōng huí wèi jiàn yì néng wéi rén zhì dēng dì néng wéi rén zhì dēng dì liù zì yuán kòng quē jù běi mèng suǒ yán sì bǔ
)余,方谋继室,兄回为谏议,能为人致登第(能为人致登第六字原空缺,据《北梦琐言》四补)。
suì pìn nǚ yú fán wéi yán yú huí yǐ guǒ yǒu suǒ huò
遂娉女于璠,为言于回矣,果有所获。
xiàng gōng wéi gōng shuō jí qí zhōng biǎo shén bǐ zhī
相公韦公说,即其中表,甚鄙之。
yīn guǒ yǒu zhì yīn shí liù zì yuán kòng quē
因(果有至因十六字原空缺,
jù běi mèng suǒ yán sì bǔ huá tái dù zhì míng
据《北梦琐言》四补)滑台杜志名,
shí yǒu sàng zāo huǒ
时有丧遭火,
jǐ guān jiù
几棺柩,
jiā rén yún lǎo shǔ wěi yè huǒ rù kù nèi
家人云:“老鼠尾曳火入库内,
jiā rén zhì kù nèi shí yī zì yuán kòng quē
(家人至库内十一字原空缺,
jù běi mèng suǒ yán sì bǔ yīn ér yán liáo
据《北梦琐言》四补)因而延燎。
dù wèi yǔ wén yuē yú jiāng huà lóng léi wèi shāo wěi
”杜谓宇文曰:“鱼将化龙,雷为烧尾。
jìn rì lǎo shǔ yì léi wèi zhì shǔ yì jiǔ zì yuán kòng quē jù běi mèng suǒ yán sì bǔ yǒu shāo wěi wěi zì yuán kòng quē jù běi mèng suǒ yán sì bǔ zhī shì
近日老鼠亦(雷为至鼠亦九字原空缺,据《北梦琐言》四补)有烧尾(尾字原空缺,据《北梦琐言》四补)之事。
yòng yǐ jī zhī zhī zì yuán kòng quē
用以讥之,(之字原空缺。
jù běi mèng suǒ yán sì bǔ
据《北梦琐言》四补)。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
hán jiǎn
韩简
táng wèi bó jié dù shǐ hán jiǎn xìng cū zhì měi duì wén shì bù xiǎo qí shuō xīn cháng chǐ zhī nǎi zhào yī xiào lián jiǎng lún yǔ
唐魏博节度使韩简性粗质,每对文士,不晓其说,心常耻之,乃召一孝廉讲《论语》。
zhì wéi zhèng piān yì rì wèi zhū cóng shì yuē pū jìn fāng zhī gǔ rén chún piáo nián zhì sān shí fāng néng xíng lì
至《为政》篇,翌日谓诸从事曰:仆近方知古人淳朴,年至三十,方能行立。
wài yǒu wén zhě wú bù jué dǎo
外有闻者,无不绝倒。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
hú lìng
胡令
fèng xiān xiàn yǒu lìng xìng hú wàng qí míng
奉先县有令,姓胡,忘其名。
dú huò jìn shí pì hǎo bó yì
渎货靳食,僻好博奕。
yì jì zhāng xún guān hào shàng jì tóng wǎng lái pō qià
邑寄张巡官,好尚既同,往来颇洽。
měi huì qí bì zì dàn jí mù
每会棋,必自旦及暮。
pǐn gé jì tíng lüè wú yàn juàn
品格既停,略无厌倦。
rán zǎi jūn shí rù zhōng mén shǎo qǐng yòu lái duì qí
然宰君时入中门,少顷,又来对棋。
rú shì rì rì zǎo rù wǎn guī wèi cháng shè shí yú zhāng bù shèng jī dòng
如是日日,早入晚归,未尝设食于张,不胜饥冻。
qián zhī zhī
潜知之。
shí rù gài zì shí ér fù chū jí mù cí zǎi yuē qiě qù yě jí shì tāo tiě
时入盖自食而复出,及暮辞宰曰:且去也,极是叨铁。
hú wěi wěi ér yǐ
胡唯唯而已。
zhāng qù hú hū sī zhī yuē cǐ rén xiāng bié yún jí shì tāo tiě chū hé wén tán
张去,胡忽思之曰:此人相别云:'极是叨铁',出何文谭?
jí lìng zhuī zhī
急令追之。
jì zhì wèn míng gōng shì yún jí shì tāo tiě
既至,问:明公适云'极是叨铁'。
qí yì ān zài
其义安在?
zhāng fù kuǎn zuò wèi yuē zhǎng guān qǐ bù zhī yǒu tāo tiě yé
张复款坐,谓曰:长官岂不知有叨铁耶?
yuē bù zhī
曰:不知。
yuē hái jiàn yě lú jiā zhì yī tiě zǎn zhǎng zhàng hu
曰:还见冶炉家,置一铁攒长杖乎?
zhī cǐ shì
只此是。
lú zhōng měng huǒ yán chì tiě zhī huò wèi xiāo róng shǐ cǐ zhàng shí shí yú lú zhōng chuáng měng huǒ le què chū lái yí shí yòu chuáng měng huǒ le què chū lái zhī cǐ shì tāo tiě yě
炉中猛火炎炽,铁汁或未消融,使此杖时时于炉中橦猛火了,却出来,移时又橦猛火了,却出来,只此是叨铁也。
yán qì ér qù
言讫而去。
hú rù shì huà yú qī zǐ
胡入室,话于妻子。
zài sān sī zhī fāng zhī fěng qí měi rì zì rù chuáng měng huǒ le què chū lái qí yě
再三思之,方知讽其每日自入,噇猛火了,却出来棋也。
fán jìn shí juàn kè zhī shì shí rén duō yǐ cǐ fěng zhī
凡靳食倦客之士,时人多以此讽之。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
yáng zhēng
杨铮
shǔ xiù cái yáng zhēng zhēng yīn zhú gōng fǎn zì yán yáng zhēng bù jūn sì mǎ bēn zhèng shì yǐ zì bēn zhèng xíng è sī huò gù zuò luò yùn huò chǒu huì yǔ qǔ rén xiào wán
蜀秀才杨铮(铮音竹觥反,自言杨铮不均,驷马奔郑,是以字奔郑),行恶思,或故作落韵,或丑秽语,取人笑玩。
zhuāng xiū juàn zhóu tóu yè wáng hóu mén dào zhě wú bù féng yíng
装修卷轴,投谒王侯门,到者无不逢迎。
xióng fān huǒ mù zhēng chí chē mǎ yíng zhī
雄藩火幕,争驰车马迎之。
zhēng měi xíng pú mǎ shén shèng píng tóu qí cóng luó xié shū dài
铮每行,仆马甚盛,平头骑从骡,携书袋。
piān jùn xiǎo yì yóu gèng jīng yì chéng shì zhī lǜ qí bàng dú
偏郡小邑,尤更精意承事之,虑其谤渎。
qián nán jié dù shǐ wáng mào quán cōng míng yǒu wén wǔ cái
黔南节度使王茂权,聪明,有文武才。
sì fāng fù yì zhī shì wǎng bù jí qí mén
四方负艺之士,罔不集其门。
zhào zhēng zhì chì dōng gé jìn lǐ dài zhī
召铮至,饬东阁,尽礼待之。
shí lìng gòng è shī yǐ wéi huān xiào
时令贡恶诗,以为欢笑。
zhū kè kè zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ qǐng zhào yǒu bù dé cì zhě yǐ wéi yàng yàng
诸客(客字原空缺,据黄本补)请召,有不得次者,以为怏怏。
mào quán yī rì hū píng hū píng èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ cóng wèi zhī yuē xiù cái kè zǐ dāng zhōu bì yù zī liú xiāng bàn zhì bà zhèn tóng guī kě hu
茂权一日忽屏(忽屏二字原空缺,据黄本补)从谓之曰:秀才客子,当州必欲咨留,相伴至罢镇同归,可乎?
rú kě zé dāng zé dāng èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ fèng wéi bo qǔ suǒ jū jū zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ fèng liú
如可,则当(则当二字原空缺,据黄本补)奉为卜娶,所居(居字原空缺,据黄本补)奉留。
zhēng xīn rán cóng zhī
铮欣然从之。
quán lìng méi shì yǔ wèn míng mǒu shì míng mǒu shì sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ zhī shǔ
权令媒氏与问名某氏(名某氏三字原空缺,据黄本补)之属。
zhì yú chéng yíng yán yàn yán yàn èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
至于成迎,筵宴(筵宴二字原空缺,据黄本补。
wèi bèi yān
为备焉。
réng yāo qǐng cóng shì fù huì zhēng qīn jiàn nǚ jiàn nǚ èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ róng zhì yì cháng duān lì
仍邀请从事赴会,铮亲见女(见女二字原空缺,据黄本补)容质异常端丽。
jí chéng lǐ jù zāo ōu ōu zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ rǔ zuǒ yòu bì pú jiē shì fú tóng gòng fú tóng gòng sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ xiāng huǐ lì bù shèng qí kǔ
及成礼,遽遭殴(殴字原空缺,据黄本补)辱,左右婢仆,皆是扶同共(扶同共三字原空缺,据黄本补)相毁詈,不胜其苦。
nǎi shì mào quán zhà chì wú xū shào nián shù bèi jiē nóng zhuāng jiē nóng zhuāng sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yàn fú yǐ dài zhī
乃是茂权诈饬无须少年数辈,皆浓装(皆浓装三字原空缺,据黄本补)艳服以绐之。
rán hòu mào quán zì fù huì dà xiào
然后茂权自赴会大笑。
cǐ hòu fù jiù mào quán
此后复就茂权。
lǚ zì lǚ zì èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ qǐ yī yì
屡自(屡自二字原空缺,据黄本补)乞一邑。
chū yǒu nán sè bīn cóng qí zī fāng xǔ zhī
初有难色,宾从其谘,方许之。
suì mìng gěi jiān shǔ
遂命给𫈉署。
jí qí zhì qī zhì èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ xíng lǐ zé liáng rì cí xiè
及其治(期治二字原空缺,据黄本补)行李,择良日辞谢。
běn yì yíng hòu rén lì zì yá mén wài zhì tōng qú
本邑迎候人力,自衙门外至通衢。
hū yǒu èr jiàn bù shǒu zhí yī dié dāng jiē qū yè xià mǎ duó qù zhōng dài yún yǒu fǔ fǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ duàn shè guān sòng yù hé xiào miè ěr
忽有二健步,手执一牒,当街趋拽下马,夺去中带,云:有府(府字原空缺,据黄本补)断,摄官送狱,荷校灭耳!
mào quán suì zhà zuò jì zèng yí èr fu lìng tuō táo táo zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ ér dùn
茂权遂诈作计,赠遗二夫,令脱逃(逃字原空缺,据黄本补)而遁。
qián cáng xún rì fāng zhào chū zhī
潜藏旬日,方召出之。
jūn zhōu dà yǐ wéi xiào
军州大以为笑。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)
xiè chái shū
谢柴书
táng yǒu nèi dà chén xué zuò bié zhǐ yán yǔ
唐有内大臣学作别纸言语。
fèng xiáng jié dù shǐ jì chái shù chē huí shū xiè yún méng huì yě yú ruò gān
凤翔节度使寄柴数车,回书谢云:蒙惠也愚若干。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
jùn mù
郡牧
táng yǒu gāo liáng zǐ chū cì jùn rén yíng hòu shèn zhì qián rèn yǔ zhī shè jiāo dài zhī lǐ
唐有膏梁子出刺,郡人迎候甚至,前任与之设交代之礼。
yí wú quē zhě èr lǐ shēng jù tóu guān lǐ yī xiāng qí bīn zhǔ shēng jiàng yī ràng
仪无缺者,二礼生具头冠礼衣,相其宾主,升降揖让。
ér xīn mù cuán wán cù jí
而新牧巑岏踧踖。
liǎn róng dī shì bù gǎn zhèng miàn duì lǐ shēng
敛容低视,不敢正面对礼生。
jí lǐ bì shǐ rén zài sān chuán huà wèi láo gǎn xiè jiē mò yá qí yì
及礼毕,使人再三传话,慰劳感谢,皆莫涯其意。
yì rì yú nèi gé cóng lǐ shēng cóng róng shēng jí huáng kǒng wǎng zhī qù jiù
翌日,于内阁,从礼生从容,生极惶恐,罔知去就。
jì zuò pín cù dī yǔ yuē xián zūn ān fǒu
既坐,颦蹙低语曰:贤尊安否?
lǐ shēng wěi wěi
礼生唯唯。
yòu yuē qǐng nián yíng dà shì shí jí fán xián zūn xīn lì
又曰:顷年营大事时,极烦贤尊心力。
shēng yì měng rán
生亦懵然。
jí ba yǒu qīn zhī xì xún zhī nǎi yuē cǐ lǐ shēng yuán fāng xiāng zǐ dì xī céng shǐ tā jiā jūn shì yǐ zài sān gǎn xiè
及罢,有亲知细询之,乃曰:此礼生缘方相子弟,昔曾使他家君,是以再三感谢。
qiě shì liú zhōng yì yǒu gù wèi qīng bó zhě yì yǒu mèi yú shū shuǎng bù néng fēn bié zhě
且士流中亦有故为轻薄者,亦有昧于菽爽,不能分别者。
xìn ér yǒu zhī
信而有之。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhāng xián guāng
张咸光
liáng lóng dé nián yǒu pín yì guān zhāng xián guāng yóu qǐ wú dù
梁龙德年,有贫衣冠张咸光,游乞无度。
yú liáng sòng zhī jiān fù yǒu liú yuè míng zhě yǔ xián guāng xiāng lèi
于梁宋之间,复有刘月明者,与咸光相类。
cháng huái bǐ zhe měi yóu guì mén
常怀匕著,每游贵门。
jí zāo nüè xì
即遭虐戏。
fāng sūn zé duó qí bǐ zhe zé xiù zhōng chū ér yòng zhī
方飧则夺其匕著,则袖中出而用之。
liáng fù mǎ wēn jī jiàn yì quán pàn kāi fēng fǔ shì
梁驸马温积谏议,权判开封府事。
xián guāng hū biàn yì háo mén gào bié
咸光忽遍诣豪门告别。
wèn qí suǒ yì zé yuē wǎng tóu wēn jiàn yì yě
问其所诣,则曰:往投温谏议也。
wèn yǒu hé shào jiè ér wǎng dá yuē qǐng nián dà chéng jì lù cǐ xíng bì hòu yù yě
问有何绍介而往,答曰:顷年大承记录,此行必厚遇也。
dà jiàn cháng zhì jié shān qián lóng gōng shàng liáng wén yún mán tou shì wǎn hú bǐng rú lì
大谏常制《碣山潜龙宫上梁文》云:馒头似碗,胡饼如笠。
chàng shā liú yuè míng zhǔ bù xǐ shā zhāng xián guāng xiù cái
畅杀刘月明主簿,喜杀张咸光秀才。
yǐ cǐ zhī bì chéng gù pàn
以此知必承顾盼。
wén zhě jué dǎo
闻者绝倒。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
cháng xū sēng
长须僧
sān shǔ yǒu cháng xū zhǎng lǎo zì yán shì zǎi xiàng kǒng qiān zi mò zhī shuí hé
三蜀有长须长老,自言是宰相孔谦子,莫知谁何。
bù tì fà xū hào rán chuí fù
不剃发须,皓然垂腹。
yōng bǎi yú zhòng zì jiāng hú rù shǔ
拥百余众,自江湖入蜀。
suǒ zài méng sú zhān hài yí biǎo zhēng xiāng téng jiàn ér lǐ qí zú
所在氓俗,瞻骇仪表,争相腾践而礼其足。
fán suǒ jīng qū qīng chéng ér chū hé mù hǎi kǒu rén mò zhī cè
凡所经曲,倾城而出,河目海口,人莫之测。
zhì shǔ luó bó yíng yān
至蜀,螺钹迎焉。
xiān yè shū mì shǐ sòng guāng sì yīn wèn yuē shī hé bù tì xū
先谒枢密使宋光嗣,因问曰:师何不剃须?
dá yuē luò fà chú fán nǎo liú zī biǎo zhàng fu
答曰:落发除烦恼,留髭表丈夫。
sòng dà huì yuē wú wú zī qǐ shì lǎo pó yé
宋大恚曰:吾无髭,岂是老婆耶?
suì yī chū sì tì què zī jí yǐn cháo jiàn
遂揖出,俟剃却髭,即引朝见。
tú zhòng jì duō xún rì pán huán bù dé yǐ tì zī ér rù
徒众既多,旬日盘桓,不得已剃髭而入。
tú zhòng chǐ qí shī jié xī gè sàn wáng
徒众耻其失节,悉各散亡。
wěi shǔ zhǔ wèn yuē yuǎn wén shī yǒu cháng xū zhī hào hé de rú shì
伪蜀主问曰:远闻师有长须之号,何得如是?
duì yuē chén zài jiāng hú cháng wén bì xià yǐ zhèng xū tuó huán guǒ shì yǐ hé xū ér lái
对曰:臣在江湖,尝闻陛下已证须陀洹果,是以和须而来;
jīn jiàn bì xià jiāng zhèng ā nà shě guǒ shì yǐ tì xū ér jiàn
今见陛下将证阿那舍果,是以剃须而见。
shǎo zhǔ chū wèi yù yù yuán zuò yù jù xǔ běn gǎi shǒu kěn zhī
少主初未喻,(喻原作预,据许本改)首肯之。
jí jìn chén jiě shì dà wéi huān xiào
及近臣解释,大为欢笑。
hòu zhù chí jìng luàn sì shù wèi dà zhòng lùn sòng yǒu shàng zú yǐ bù jǐn huò zuì
后住持静乱寺,数为大众论讼,有上足,以不谨获罪。
líng rén cáng kē qū shēn mù kōng mén ér bù zhī qí zhōng wěi xì
伶人藏柯曲深慕空门,而不知其中猥细。
wèi shì qīng jìng shě sú luò fà
谓是清静,舍俗落发。
jǐn shì píng bō jiàn jiàn huì jiān
谨事瓶钵,渐见秽监。
gòu lì ér chū yǐ jiā shā guà yú sì mén yuē wú bǐ yàn sú chén tóu shēn qīng jié zhī de yǐ dí qí yè zhāng
诟詈而出,以袈裟挂于寺门曰:吾比厌俗尘,投身清洁之地,以涤其业鄣。
jīn dà shī zhī mén shén yú huā liǔ qū wú bù néng wèi zhī
今大师之门,甚于花柳曲,吾不能为之。
suì fù guī yú lè jí
遂复归于乐籍。
shǔ rén wèi shī yuē yī shì nán nán zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ wú zhé què cháng xū
蜀人谓师曰:一事南(南字原空缺,据黄本补)无,折却长须。
chū wáng shì jiàn wén
(出《王氏见闻》)
dào liú
道流
rèn xīng yuán jié pàn
□□□□任兴元节判。
lí qín zhōu xiāng dì wèi jí suì nián hū yǒu lái xún shī zhě
离秦州乡地,未及岁年,忽有来寻师者。
jī qīn biǎo shī zhōu cì shǐ liú jiān fēng yī zǐ ér lái jiān yán wǎng yáng zhōu qiú suǒ
赍亲表施州刺史刘缄封,衣紫而来,兼言往洋州求索。
xún qí xíng zhǐ yún mǒu tiǎn qiè xiāng guān zhī fēn xiān yú qín zhōu xi shēng guān rù dào duō nián
询其行止,云:某忝窃乡关之分,先于秦州西升观,入道多年。
suì chén yín sī zhī dāng lí xiāng rì guān zhōng wú cǐ dào liú shēn gǎn qí mìng fú suǒ qiú
遂沉吟思之,当离乡日,观中无此道流,深感其命服所求。
qí rén yì cōng cōng ér guò
其人亦匆匆而过。
xún yuè jiān zì yáng yuán huí báo yǒu suǒ huò
旬月间,自洋源回,薄有所获。
gào cí zhī yì yì shén huī jù
告辞之意,亦甚挥遽。
suì shè jì yán zhù fú tà zhǐ zhī
遂设计延伫,拂榻止之。
yè jìng wò yǐ nóng láo shù ōu rán hòu xú xún zhī yuē zūn shī shēn biān zǐ shòu zì hé ér de
夜静,沃以𬪩醪数瓯,然后徐询之曰:尊师身边紫绶,自何而得?
yi yǐ zhí chéng xiāng gào
宜以直诚相告。
duì yuē cǐ shì xiān hé shàng mìng fú chuán ér yī zhī
对曰:此是先和尚命服,传而衣之。
nǎi shì guǎng xiū sì zhe zǐ sēng dì dì yuán zuò shēn jù huáng běn gǎi zi shī jì cú nǎi shě kōng mén tóu xi shēng guān rù dào biàn yǐ zǐ yī ér fú zhī
乃是广修寺著紫僧弟(弟原作身,据黄本改)子,师既殂,乃舍空门,投西升观入道,便以紫衣而服之。
zì wèi chuán de běn shī yī bō qǐ yǒu dào shì qiè yī xiān xiān yuán zuò zhī jù huáng běn gǎi hé shàng zǐ yī
自谓传得本师衣钵,岂有道士窃衣先(先原作之,据黄本改)和尚紫衣?
wèi zhī qián wén
未之前闻。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
sān wàng rén
三妄人
sūn guāng xiàn zài shǔ shí céng dào zī zhōu jiàn yīng zhēn guàn li dào shì huà zhōu yǒu xìng zhào rén bì guān què sǎo yǐ láng miào zì qī
孙光宪在蜀时,曾到资州,见应贞观李道士,话州有姓赵人,闭关却扫,以廊庙自期。
dōu yú hóu yán pǔ jìng yì zhī gōng zì qū yè
都虞侯阎普敬异之,躬自趋谒。
yán kuí wú zhàng fū zhào shēng yíng mén è yí liáng jiǔ qìng shé xù hán wēn yuē fú wéi pí xiū
阎魁梧丈夫,赵生迎门,愕眙良久,磬折叙寒温曰:伏惟貔貅。
yán nǎi zhì yú xiān róng zhě bǐ xún zhī zhào shēng yuē ruò yún xióng pí jí xū zǎi xiàng zhī cái fāng dāng cǐ yǔ
阎乃质于先容者,俾询之,赵生曰:若云熊罴,即须宰相之才,方当此语。
yán gōng zhǐ yú dū tóu yǐ lái zhǐ xiāo hū wèi pí xiū
阎公止于都头已来,只销呼为貔貅。
rén wén xián xiào zhī
人闻咸笑之。
yòu yī shì zì chēng zhāng shè rén
又一士自称张舍人。
su yú guāng xiàn yuē xiōng zhǎng yǐ shù huò wǒ xīn shén
诉于光宪曰:兄长以术惑我心神。
xiàn wèi yuē de fēi chōng dú yā shèng zhī shù yé
宪谓曰:得非盅毒厌胜之术耶?
zhāng yuē fēi yě nǎi yòng guǐ gǔ zi yā hé bǎi pò wǒ xīn shén zhì jīn huàn xīn fēng bù jīn
他是把鬼谷子画在门扇上,以此来扯破我的心神。直到现在仍患有心风不禁症。
yòu jiāng líng yán yún ǒu shōu zhū gě liàng bīng shū zì yán kě yòng shí wàn jūn tūn bìng sì hǎi
又江陵颜云,偶收诸葛亮兵书,自言可用十万军,吞并四海。
měi zhì lùn bīng bì rǎng mèi chì zhà ruò duì dà dí
每至论兵,必攘袂叱咤,若对大敌。
shí rén wèi zhī jiǎn pǔ jiǎo dǐ yě
时人谓之检谱角觝也。
shí yǒu xíng jūn wáng fù shǐ yōu yàn jiù jiāng shēng wén yǔ nèi
时有行军王副使,幽燕旧将,声闻宇内。
yán shēng hòu yè chēng shì tóng rén zì yán dà zhì bù shēn shēn zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ sàng liáng yǒu yě měi tòng kū yān
颜生候谒,称是同人,自言大志不伸(伸字原空缺,据黄本补),丧良友也,每恸哭焉。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhōu wéi èr zi
周韦二子
zhōu zhōu zì yuán quē jù huáng běn bǔ wéi xùn tài wèi zhāo dù zhī zǐ yě
周(周字原缺,据黄本补)韦巽,太尉昭度之子也。
wāng nuò hūn dùn lǜ yóu bì yù
尪懦昏钝,率由婢妪。
shì wěi shǔ wáng shì yǐ shì jiù yōu róng zhī yīn zhì qīng jiān
仕伪蜀王氏,以事旧优容之,因至卿监。
huò wèi tóng liè suǒ jī yún sān gōng mén qián chū sǐ shǔ
或为同列所讥,云:三公门前出死鼠。
xùn yuē sǐ shǔ mén qián chū sān gōng
巽曰:死鼠门前出三公。
zhōu jí shǔ xiàng zhōu bó yā zhī zǐ wèi wáng shì fù mǎ dū wèi xìng shí yōng bǐ
周即蜀相周博雅之子,为王氏驸马都尉,性识庸鄙。
guó wáng hòu yǔ pín gài zhě wéi wǔ bǐ yī rén xiān dǎo jué lǐ yú huán huì jiǔ sì yǒu āi zhī zhě rì huò sān èr bǎi qián jí yǔ qí tú yǐn dàn ér yǐ
国亡后,与贫丐者为伍,俾一人先导爵里于阛阓酒肆,有哀之者,日获三二百钱,即与其徒饮啖而已。
xián jiē tàn zhī
咸嗟叹之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
bù shí jìng
不识镜
yǒu mín qī bù shí jìng
有民妻不识镜。
fu shì zhī ér guī
夫市之而归。
qī qǔ zhào zhī jīng gào qí mǔ yuē mǒu láng yòu suǒ yī fù guī yě
妻取照之,惊告其母曰:某郎又索一妇归也。
qí mǔ yě zhào yuē yòu lǐng qìng jiā mǔ lái yě
其母也照曰:又领亲家母来也。
chū xiào lín
(出《笑林》)
niè bí
啮鼻
jiǎ yǔ yǐ dòu zhēng jiǎ niè xià yǐ bí guān lì yù duàn zhī jiǎ chēng yǐ zì niè luò lì yuē fū rén bí gāo ěr kǒu dī qǐ néng jiù niè zhī hu
甲与乙斗争,甲啮下乙鼻,官吏欲断之,甲称乙自啮落,吏曰:夫人鼻高耳口低,岂能就啮之乎?
jiǎ yuē tā tà chuáng zi jiù niè zhī
甲曰:他踏床子就啮之。
chū xiào lín
(出《笑林》)
zhù sāng lǐ
助丧礼
yǒu rén diào sāng bìng yù jī wù zhù zhī wèn rén kě yǔ hé děng wù
有人吊丧,并欲赍物助之,问人:可与何等物?
dá yuē qián bù bó
答曰:钱布帛。
rèn jūn suǒ yǒu ěr
任君所有尔。
yīn jī dà dòu yī hú zhì xiào zǐ qián wèi yuē wú kě yǒu yǐ dà dòu yī hú xiāng zhù
因赍大豆一斛,置孝子前,谓曰:无可有,以大豆一斛相助。
xiào zǐ kū gū qióng nài hé yuē zào chǐ chǐ yuán zuò gǔ jù huáng běn gǎi
孝子哭孤穷奈何,曰:造豉(豉原作鼓,据黄本改)。
xiào zǐ yòu kū gū qióng yuē shì dé biàn qióng gèng sòng yī shí
孝子又哭孤穷,曰:适得便穷,更送一石。
chū xiào lín
(出《笑林》)
wài xué guī
外学归
jiǎ fù mǔ zài chū xué sān nián ér guī jiù shì wèn qí xué hé de bìng xù bié fù jiǔ
甲父母在,出学三年而归,舅氏问其学何得,并序别父久。
nǎi dá yuē wèi yáng zhī sī guò yú qín kāng
乃答曰:渭阳之思,过于秦康。
jì ér fù shù zhī ěr xué xī yì
既而父数之:尔学奚益?
dá yuē shǎo shī guò tíng zhī xun gù xué wú yì
答曰:少失过庭之训,故学无益。
chū xiào lín
(出《笑林》)
xíng diào
行吊
chen rén yù xiāng gòng diào sāng gè bù zhī yí yī rén yán cū xí wèi tóng bàn yuē rǔ suí wǒ jǔ zhǐ
伧人欲相共吊丧,各不知仪,一人言粗习,谓同伴曰:汝随我举止。
jì zhì sàng suǒ jiù xí zhě zài qián fú xí shàng yú zhě yī yī xiāng kūn yú bèi
既至丧所,旧习者在前,伏席上,余者一一相髡于背。
ér wéi shǒu zhě yǐ zú chù lì yuē chī wù
而为首者,以足触詈曰:痴物!
zhū rén yì wèi yí dāng ěr gè yǐ zú xiāng tà yuē chī wù
诸人亦为仪当尔,各以足相踏曰:痴物!
zuì hòu zhě jìn xiào zǐ yì tà xiào zǐ ér yuē jí wù
最后者近孝子,亦踏孝子而曰:疾物!
chū xiào lín
(出《笑林》)
chī xù
痴婿
yǒu chī xù fù wēng sǐ fù jiào yǐ xíng diào lǐ
有痴婿,妇翁死,妇教以行吊礼。
yú lù zhí shuǐ nǎi tuō wà ér dù wéi wéi zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yí yī wà
于路值水,乃脱袜而渡,惟(惟字原空缺,据黄本补)遗一袜。
yòu dǔ lín zhōng jiū míng yún zǎn dì gu
又睹林中鸠鸣云:喒缔咕。
ér sī sòng zhī dōu wàng diào lǐ
而私诵之,都忘吊礼。
jí zhì nǎi yǐ yǒu wà yī zú lì ér suō qí xiǎn zhě dàn yún zǎn dì gu
及至,乃以有袜一足立,而缩其跣者,但云:喒缔咕。
xiào zǐ jiē xiào
孝子皆笑。
yòu yuē mò xiào mò xiào rú shí dé wà jí hái wǒ
又曰:莫笑莫笑,如拾得袜,即还我。
chū xiào lín
(出《笑林》)
lǔ rén zhí gān
鲁人执杆
lǔ yǒu zhí zhǎng gān rù chéng mén zhě chū shù zhí zhī bù kě rù
鲁有执长杆入城门者,初竖执之,不可入;
héng zhí zhī yì bù kě rù
横执之,亦不可入。
jì wú suǒ chū
计无所出。
é yǒu lǎo fù zhì yuē wú fēi shèng rén dàn jiàn shì duō yǐ
俄有老父至曰:吾非圣人,但见事多矣。
hé bù yǐ jù zhōng jié ér rù
何不以锯中截而入?
suì yī ér jié zhī
遂依而截之。
chū xiào lín
(出笑林)
qí rén xué sè
齐人学瑟
qí rén jiù zhào rén xué sè yīn zhī xiān diào jiāo zhù ér guī sān nián bù chéng yī qǔ
齐人就赵人学瑟,因之先调,胶柱而归,三年不成一曲。
qí rén guài zhī yǒu cóng zhào lái zhě wèn qí yì fāng zhī xiàng rén zhī yú
齐人怪之,有从赵来者,问其意,方知向人之愚。
chū xiào lín
(出《笑林》)
shì mǎ
市马
luò zhōng yǒu dà liáo shì jí gāo liáng
洛中有大僚,世籍膏梁。
bù fēn pìn mǔ
不分牝牡。
ǒu shì yī mǎ dōu mò zhī qí yán chī
偶市一马,都莫知其妍媸。
wèi zǎng kuài suǒ suǒ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ qī yuē cǐ mǎ bù wéi xùn liáng chǐ jí èr shí yú suì
为驵侩所(所字原空缺,据黄本补)欺曰:此马不唯驯良,齿及二十余岁。
hé zhí liǎng mǎ zhī zī
,合直两马之资。
kuàng xíng bù dòng chén kě wèi xùn liáng zhī shén yě
况行不动尘,可谓驯良之甚也。
suì duō jīn yǐ shì zhī
遂多金以市之。
kuài jì bèi huò lì
侩既倍获利。
lín qù yòu yuē cǐ mǎ jiān yǒu wēn po yá chū yě
临去又曰:此马兼有榅桲牙出也。
yú shì dà xǐ
于是大喜。
jié dàn chéng chū rú é yā zhī xíng
诘旦乘出,如鹅鸭之行。
jí zhì jiā
及至家。
jīn xuàn yuē cǐ mǎ bù wéi xùn shú jiān ráo de guǒ zi yá liǎng suǒ
矜衒曰:此马不唯驯熟,兼饶得果子牙两所。
fù zhào kuài bié zèng èr shí
复召侩,别赠二十。
chū yù táng xián huà
(出《玉堂闲话》)
zhāo yìng shū shēng
昭应书生
táng yǒu dé yīn sōu fǎng huái cái bào qì bù qiú wén dá zhě
唐有德音,搜访怀才抱器不求闻达者。
yǒu rén yú zhāo yìng féng yī shū rén bēn chí rù jīng
有人于昭应,逢一书人,奔驰入京。
wèn qiú hé shì
问求何事?
dá yuē jiāng yīng bù qiú wén dá kē
答曰:将应不求闻达科。
chū yīn huà lù
(出《因话录》)