zhāng mào zhāo wáng bō li xiù cái xìng yán rén wáng chū kūn dì li jù jiào fāng rén nán hǎi jì wén xuān wáng tài cháng sì liǔ shì bì hán chǎng wáng zhì xìng wéi shì zi líng hú táo zhèng guāng zhèng tián lú xié zhèng qǐ zhèng zhǔn zhāng shì zi liú yì fāng zhèng qún yù méi quán héng li yún hàn
张茂昭王播李秀才姓严人王初昆弟李据教坊人南海祭文宣王太常寺柳氏婢韩昶王智兴韦氏子令狐绹郑光郑畋卢携郑綮郑准张氏子刘义方郑群玉梅权衡李云翰
zhāng mào zhāo
张茂昭
táng zhāng mào zhāo wèi jié zhèn pín chī rén ròu jí chú tǒng jūn dào jīng
唐张茂昭为节镇,频吃人肉,及除统军,到京。
bān zhōng yǒu rén wèn yuē wén shàng shū zài zhèn hǎo rén ròu xū shí
班中有人问曰:闻尚书在镇好人肉,虚实?
zhāo xiào yuē rén ròu xīng ér qiě rèn zhēng kān chī
昭笑曰:人肉腥而且肕,争堪吃。
chū lú shì zá jì
(出《卢氏杂记》)
wáng bō
王播
táng huái nán jié dù wáng wáng yuán zuò shǐ jù xǔ běn huáng běn gǎi bō yǐ qián shí wàn guàn
唐淮南节度王(王原作使,据许本、黄本改)播,以钱十万贯。
lù yí ēn xìng yǐ tú nèi yǐ tú nèi sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ shòu
赂遗恩幸,以图内(以图内三字原空缺,据黄本补)授。
jiàn yì dài fū dú gū lǎng zhāng zhòng fāng qǐ jū láng kǒng mǐn xíng liǔ gōng quán qǐ jū shè rén sòng shēn xī
谏议大夫独孤朗、张仲方,起居郎孔敏行、柳公权,起居舍人宋申锡。
bǔ quē wéi rén shí liú dūn rú shí yí li jǐng ràng xuē yán kǒu huáng běn yán kǒu zuò tíng lǎo děng shù shù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ rén
补阙韦仁实、刘敦儒,拾遗李景让、薛延口(黄本延口作廷老)等数(数字原空缺,据黄本补)人。
qián yī rì yì yán yīng kàng lùn qí shì hòu zhī huì qiān
前一日,诣延英抗论其事,后之贿迁。
qí tú shí fán
其徒实繁。
zì wài guān zhì nèi zì xià yuán kòng quē wǔ zì jù huáng běn bǔ wài guān zhì nèi sì zì xué shì sān sī shǐ jiē yǒu dìng jià
自外官至内(自下原空缺五字,据黄本补外官至内四字)学士三司使,皆有定价。
yīn cǐ zhì wèi zhě bù shǎo
因此致位者不少。
jìn yǒu xiàn lìng lù lù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ shì cān jūn
近有县令录(录字原空缺,据黄本补)事参军。
yì liè sì zhōu zhī
亦列肆鬻之。
zhì yǒu bái shēn biàn wèi zǎi shǒu zhě
至有白身便为宰守者。
rán suǒ zhì duō wèi sì fāng zhū hóu bù fàng shàng yǒu yǐ zhī qí lái yě
然所至多为四方诸侯不放上,有以知其来也。
bǐ bù zūn wáng mìng yì yǒu yóu yóu zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yān
俾不遵王命,抑有由(由字原空缺,据黄本补)焉。
qǐ shí zhī zhòng lì yé
岂时之重利耶?
ér jiàn shěng rèn fēi qí rén yé
而谏省任非其人耶?
wèi cháng yǐ yī zì zhěng dùn tuí gāng
未尝以一字整顿颓纲。
shēn suǒ wèi yù
深所未谕。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
li xiù cái
李秀才
táng láng zhōng li bō diǎn qí zhōu rì yǒu li shēng chēng jǔ zǐ lái yè
唐郎中李播典蕲州日,有李生称举子来谒。
huì bō yǒu jí bìng zǐ dì jiàn zhī
会播有疾病,子弟见之。
lǎn suǒ tóu shī juàn xián bō zhī shī yě
览所投诗卷,咸播之诗也。
jì tuì chéng yú bō
既退,呈于播。
jīng yuē cǐ xī yìng jǔ shí suǒ xíng juàn yě wéi yì qí míng yǐ
惊曰:此昔应举时所行卷也,唯易其名矣。
míng rì
明日。
qiǎn qí zi yāo li shēng cóng róng jí zhī yuē fèng dà rén zī wèn cǐ juǎn mò fēi xiù cái yǒu zhì hu
遣其子邀李生,从容诘之曰:奉大人咨问,此卷莫非秀才有制乎?
li shēng wén yǔ sè yǐ biàn yuē shì wú píng shēng kǔ xīn suǒ zhe fēi miù yě
李生闻语,色已变曰:是吾平生苦心所著,非谬也。
zi yòu yuē cǐ shì dà rén wén zhàn shí juǎn yě jiān jiān hàn wèi gèng què qǐng xiù cái bù wàng yán
子又曰:此是大人文战时卷也,兼牋翰未更,却请秀才不妄言。
jù yuē mǒu xiàng lái chéng wèi kuáng ěr èr shí nián qián shí yú jīng niǎn shū sì zhōng yǐ bǎi qián shú de shū bù zhī shì xián zūn láng zhōng jiā zhì xià qíng bù shèng kǒng sǒng
遽曰:某向来诚为诳耳,二十年前,实于京辇书肆中,以百钱赎得,殊不知是贤尊郎中佳制,下情不胜恐悚。
zi fù wén yú bō xiào yuē cǐ gài wú néng zhī bèi yě yì hé guài hu
子复闻于播,笑曰:此盖无能之辈也,亦何怪乎?
jī qióng ruò shì shí kě āi yě
饥穷若是,实可哀也。
suì zhān yǐ shēng xì lìng zǐ yán shí yú shū zhāi
遂沾以生饩,令子延食于书斋。
shù rì hòu cí tā shì yí zhī jiān zēng
数日后,辞他适,遗之缣缯。
shì rì bō fāng yǐn jiàn
是日播方引见。
li shēng bài xiè qián bèi bì yòu yún mǒu zhí láng zhōng shèng juǎn yóu yú jiāng huái jiān yǐ èr shí zài yǐ
李生拜谢前辈毕,又云:某执郎中盛卷,游于江淮间,已二十载矣。
jīn yù xī jiàn huì kě hu
今欲希见惠,可乎?
suǒ guì guāng yáng lǚ yù
所贵光扬旅寓。
bō yuē cǐ nǎi mǒu xī suì wèi chéng shì suǒ huái zhī zhě jīn rì lǎo wèi jùn mù wú yòng chù biàn fèng xiàn kě yǐ
播曰:此乃某昔岁未成事所怀之者,今日老为郡牧,无用处,便奉献可矣。
yì wú kuì sè xuán zhì xiù zhōng
亦无愧色,旋置袖中。
bō yòu yuē xiù cái jīn nǐ hé zhī
播又曰:秀才今拟何之?
shēng yún jiāng wǎng jiāng líng yè biǎo zhàng lú shàng shū ěr
生云:将往江陵,谒表丈卢尚书耳。
bō yuē xián biǎo zhàng rèn hé guān
播曰:贤表丈任何官?
yuē jiàn wèi jīng nán jié dù shǐ
曰:见为荆南节度使。
bō yuē míng hé yě
播曰:名何也?
duì yuē míng hóng xuān
对曰:名弘宣。
bō pāi shǒu dà xiào yuē xiù cái yòu cuò yě jīng mén lú shàng shū shì mǒu qīn biǎo zhàng
播拍手大笑曰:秀才又错也,荆门卢尚书,是某亲表丈。
shēng cán jì shī cì nǎi fù jìn yuē chéng jūn láng zhōng zhī yán zé bìng jīng nán biǎo zhàng yī shí qǔ qǔ
生惭悸失次,乃复进曰:诚君郎中之言,则并荆南表丈,一时曲取。
yú shì zài bài ér zǒu chū
于是再拜而走出。
bō tàn yuē shì shàng yǒu rú cǐ rén yé
播叹曰:世上有如此人耶!
qí jiān xī huà wèi xiào duān
蕲间悉话为笑端。
chū dà táng xīn yǔ
(出《大唐新语》)
xìng yán rén
姓严人
táng jīng zhào yǐn páng yán jí dì hòu cóng hòu cóng èr zì yuán dào zhì jù xǔ běn gǎi shì shòu chūn
唐京兆尹庞严,及第后,从(后从二字原倒置,据许本改)事寿春。
yǒu jiāng huái jǔ rén xìng yán
有江淮举人姓严。
shì dēng shì dēng èr zì yuán kòng quē
是登(是登二字原空缺,
jù yīn huà lù bǔ kē jì wù běn
据《因话录》补)科记误本,
dǎo shū páng yán xìng míng
倒书庞严姓名,
suì lìn zhōu gài shí jiù yè
遂赁舟丐食就谒,
shí jùn zhōng zhǐ yǒu zhǐ yǒu èr zì yuán kòng quē
时郡中止有(止有二字原空缺,
jù yīn huà lù bǔ yī pàn guān
据《因话录》补)一判官,
yì gèng bù wèn qí shì
亦更不问其氏,
biàn yì mén tóu cì
便诣门投刺,
chēng cóng zhí
称从侄。
páng zhī zú rén shén shén zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ shǎo lǎn cì jí xǐ yán nà qín qín kuǎn qǔ tóng shí
庞之族人甚(甚字原空缺,据黄本补)少,览刺极喜,延纳勤勤,款曲同食。
yǔ jí zú rén dōu fēi páng shì zhī zhī zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ shì páng fāng yà zhī
语及族人,都非庞氏之(之字原空缺,据黄本补)事,庞方讶之。
yīn wèn zhì jìng láng jūn hé xìng
因问:至竟郎君何姓?
yuē mǒu xìng yán
曰:某姓严。
páng fǔ zhǎng dà xiào fǔ zhǎng dà xiào sì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yuē jūn wù yǐ
庞抚掌大笑(抚掌大笑四字原空缺,据黄本补)曰:君误矣!
yán zì míng yán yù jūn hé shì
严自名严,预君何事?
huī zhī lìng qù ér yóu zì wèi bù wù zì wèi bù wù sì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ cóng róng ér tuì
挥之令去,而犹自谓不误,(自谓不误四字原空缺,据黄本补)从容而退。
chū yīn huà lù
(出《因话录》)
wáng chū kūn dì
王初昆弟
táng cháng qìng tài hé zhōng wáng chū wáng zhé jù zhōng kē míng
唐长庆太和中,王初、王哲,俱中科名。
qí fù zhòng shū xiǎn yú shí
其父仲舒显于时。
èr zi chū huàn bù wéi mì shū shěng guān yǐ jiā huì gù yě
二子初宦,不为秘书省官,以家讳故也。
jì ér sī xiāng yì yuē yuē yuán zuò ér jù xǔ běn gǎi ruò zūn diǎn lǐ bì sī huì ér wú kūn dì bù dé wèi zhōng shū shè rén zhōng shū shì láng liè bù shàng shū
既而私相议曰(曰原作而,据许本改):若遵典礼避私讳,而吾昆弟不得为中书舍人、中书侍郎、列部尚书。
nǎi xiāng yǔ gǎi huì zhǐ yán zhòng zì kě yǐ
乃相与改讳,只言仲字可矣。
yòu wèi xuān wǔ jūn táng shū jì shí zhě yuē èr zi nì tiān wǔ shén bù yǒng
又为宣武军堂书记,识者曰:二子逆天忤神,不永。
wèi jǐ xiāng cì yǔn xiè
未几相次殒谢。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
li jù
李据
táng li jù zǎi xiàng jiàng zhī zhí
唐李据,宰相绛之侄。
shēng qǐ kù jiān
生绮绔间。
céng bù zhī shū mén yīn diào bǔ miǎn chí chéng
曾不知书,门荫调补渑池丞。
yīn suì jié suǒ yú bù dé
因岁节,索鱼不得。
nù zhuī yú shī
怒追渔师。
yún yuán tǎ bào bù gǎn dǎ yú
云:缘獭暴,不敢打鱼。
pàn yún fǔ lín xīn suì měng shòu jīng rén yú wǎng zhì kuān shū ér bù lòu
判云:俯临新岁,猛兽惊人,渔网至宽,疏而不漏。
fàng
放。
yòu zhī chéng rén qǐng jià zhuàng hòu pàn yún bái rì huáng hūn xū dào yè jí píng míng fàng guī
又祗承人请假,状后判云:白日黄昏须到,夜即平明放归。
zhī chéng rén jìng bù gǎn qù
祗承人竟不敢去。
yòu pàn jué zhī chéng rén rú cǐ chī wán qǐ hé chī zhàng jué wǔ xià
又判决祗承人:如此痴顽,岂合吃杖,决五下。
rén yǒu yǔ yuē qǐ hé chī zhàng bù hé jué tā
人有语曰:岂合吃杖,不合决他。
li yuē gōng hé huì qǐ shì zhù yǔ gòng zhī hū zhě yě hé bié
李曰:公何会,'岂'是助语,共之乎者也何别。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
jiào fāng rén
教坊人
táng yǒu rén yī fēi yú zhōng shū mén hòu zǎi xiàng qiú guān
唐有人衣绯,于中书门候宰相求官。
rén wèn qián rèn dá yuē shǔ jiào fāng zuò xī fāng shī zǐ zuǒ jiǎo lái sān shí nián
人问前任,答曰:属教坊,作西方师子左脚来三十年。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
nán hǎi jì wén xuān wáng
南海祭文宣王
zì guǎng nán jì hǎi shí shù zhōu duō bù lì wén xuān wáng miào
自广南祭海十数州,多不立文宣王庙。
yǒu cì shǐ bù zhī lǐ jiāng jiāng zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ shì diàn
有刺史不知礼,将(将字原空缺,据黄本补)释奠。
jí shǔ yī xū lì wéi wén xuān wáng yà shèng jū gōng hou yú mén wài
即署一胥吏为文宣王亚圣,鞠躬候于门外。
huò jìn zhǐ jìn zhǐ èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ bù rú yí jí pàn yún wén xuān yà shèng jué ruò gān xià
或进止(进止二字原空缺,据黄本补)不如仪,即判云:文宣、亚圣决若干下。
chū lǐng nán yì wù zhì
(出《岭南异物志》)
tài cháng sì
太常寺
táng yǒu pàn tài cháng sì xíng shì lǐ guān jì yuán qiū
唐有判太常寺,行事礼官祭圆丘。
zhì shí bú dào zhě pàn yún tài cháng tài sì shí zì qié lán
至时不到者,判云:太常太寺,实自伽蓝。
yuán qiū xiǎo sēng bù hé wú lǐ
圆丘小僧,不合无礼。
chū chuán zǎi
(出《传载》)
liǔ shì bì
柳氏婢
táng pú yè liǔ zhòng yǐng zhèn qī chéng yǒu bì shī yì yú chéng dū zhōu zhī
唐仆射柳仲郢镇郪城,有婢失意,于成都鬻之。
cì shǐ gài jù yuán xi chuān dà xiào lèi diǎn zhī jùn jū kǔ zhú xī
刺史盖巨源西川大校,累典支郡,居苦竹溪。
nǚ kuài yǐ bì dǎo
女侩以婢导。
yǐ jù yuán cháng qí jì qiǎo
以巨源尝其技巧。
tā rì
他日。
jù yuán chuāng kuī liǔ bì shì zuǒ tōng qú yǒu zhōu líng juàn zhě zhào zhī jiù zhái
巨源窗窥,柳婢侍左,通衢有鬻绫绢者,召之就宅。
gài yú shù jiān nèi xuǎn zé biān fú shū juàn lüè zhī dì qí hòu bó chóu zuò kě fǒu
盖于束缣内,选择边幅,舒卷掠之,第其厚薄,酬酢可否。
liǔ bì shī shēng ér pū shì zhòng fēng mìng fú zhī ér qù dōu wú yán yǔ dàn lìng hái nǚ kuài jiā
柳婢失声而仆,似中风,命扶之而去,都无言语,但令还女侩家。
yì rì ér chōu jí qí suǒ kǔ qīng yī yuē mǒu suī jiàn rén céng wèi pú yè bì
翌日而瘳,诘其所苦,青衣曰:某虽贱人,曾为仆射婢;
sǐ zé sǐ yǐ ān néng shì shì yuán zuò zì jù xǔ běn gǎi mài líng juàn yá láng hu
死则死矣,安能事(事原作自,据许本改)卖绫绢牙郎乎!
shǔ dōu wén zhī jiē jiē tàn shì zú zhī jiā lǜ yóu lǐ zé
蜀都闻之,皆嗟叹世族之家,率由礼则。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
hán chǎng
韩昶
táng hán chǎng míng fù zhī zǐ yě
唐韩昶,名父之子也。
suī jiào yǒu yì fāng
虽教有义方。
ér xìng pō àn liè
而性颇暗劣。
cháng wèi jí xián jí xián èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ xiào lǐ
常为集贤(集贤二字原空缺,据黄本补)校理。
shǐ chuán zhōng yǒu shuō jīn gēn gēn yuán zuò yín jù xǔ běn gǎi chē chù jiē yì duàn zhī yuē
史传中有说金根(根原作银,据许本改)车处,皆臆断之曰。
qǐ qí qǐ qí èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ zhì chú shí yí
岂其(岂其二字原空缺,据黄本补)至除拾遗。
guǒ wèi jiàn yuàn bù shòu bù shòu èr zì yuán quē jù huáng běn bǔ
果为谏院不受(不受二字原缺,据黄本补)。
wáng zhì xìng
王智兴
yuán wén nèi róng quē shī
原文内容缺失
líng hú táo
令狐绹
xuān zōng yǐ zhèng shì wěi lìng hú táo jūn chén dào qì rén wú jiàn rán
宣宗以政事委令狐绹,君臣道契,人无间然。
shè rén liú tuì zhě měi jié jié yuán zuò jì jù xǔ běn gǎi qí duǎn mì zòu zhī
舍人刘蜕者,每讦(讦原作计,据许本改)其短,密奏之。
xuān zōng liú zhōng dàn yǐ qí shì guī yú líng hú táo ér bù yán qí shī xǔ běn huáng běn shī zuò rén
宣宗留中,但以其事规于令狐绹,而不言其失(许本、黄本失作人)。
qí jiān yǐ chéng xiàng zi bù bá jiě jiù shì zhǎ lüè yún hào yuē wú jiě jìn shì
其间以丞相子不拔解就试,踷略云:号曰无解进士。
yòu yǐ zǐ dì nà huì zhǎ yún bái rì zhī xià jiàn jīn ér bú jiàn rén
又以子弟纳贿,踷云:白日之下,见金而不见人。
líng hú hàn zhī nǎi bǐ yī rén wèi qí shū lì jǐn shì zhī
令狐憾之,乃俾一人为其书吏,谨事之。
liú tuō yǐ fù xīn dōu bù yí lǜ yīn wèi jīng yè jǔ rén zhì míng dì shòu huì shí wàn wèi cǐ lì suǒ gào yóu shì biǎn yān
刘托以腹心,都不疑虑,因为经业举人致名第,受贿十万,为此吏所告,由是贬焉。
jūn zǐ yuē péng chéng gōng jiāng yù lǜ rén xiān xū jié jǐ
君子曰:彭城公将欲律人,先须洁己。
ān yǒu zì fù zāng wū ér fā rén zhī duǎn hu
安有自负脏污,而发人之短乎?
yi qí bù jī dà wèi yě
宜其不跻大位也。
xiān shì líng hú zì yǐ dān zú měi yù fán qí zōng yǔ cuī lú kàng héng fán shì dāng jiā lǜ jiē yǐn jìn huáng jí yǒu bù dé guān zhě yù jìn zhuàng qǐng gǎi xìng líng hú shí rén yǐ cǐ shǎo zhī
先是令狐自以单族,每欲繁其宗,与崔、卢抗衡,凡是当家,率皆引进,皇籍有不得官者,欲进状,请改姓令狐,时人以此少之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhèng guāng
郑光
táng zhèng guāng chú hé zhōng jié dù
唐郑光除河中节度。
xuān zōng wèn yuē qīng zài fèng xiáng pàn guān shì hé rén
宣宗问曰:卿在凤翔,判官是何人?
guāng yuē féng sān
光曰:冯三。
shàng bù zhī huì
上不之会。
shū mì shǐ zòu yuē shì féng yǎn chén céng chōng shǐ zhì bǐ zhī zhī
枢密使奏曰:是冯兖,臣曾充使至彼,知之。
shàng yuē biàn yǔ féng sān wèi fù shǐ
上曰:便与冯三为副使。
jí ba hé zhōng guī yòu zhào duì shàng yuē qīng zài hé zhōng shì dà hǎo
及罢河中归,又诏对,上曰:卿在河中事大好。
guāng duì yuē chén xū kāi shǐ de
光对曰:臣须开始得。
yòu gèng duì tā shì yuē bù dé chén xū liè shǐ de
又更对他事,曰:不得,臣须裂始得。
shàng dà xiào
上大笑。
hòu cháo chén měi yù yán yīng rù gé hòu duì duō yǐ kāi shǐ wèi hào
后朝臣每遇延英,入阁候对,多以开始为号。
shí péi sī qiān láng zhōng wèi jié pàn qǐng kè yú hé zhōng dào shǐ yuàn péi yuē mǒu mǒu yuán zuò qí jù xǔ běn gǎi zài shēn guān jué wèi shàng shū xuē jǐn
时裴思谦郎中为节判,顷客于河中,到使院,裴曰:某(某原作其,据许本改)在身官爵,为尚书削尽。
jiē wèi bù yǐ běn guān hū zhī
皆谓不以本官呼之。
guāng zài hé zhōng shí yù guó jì xíng xiāng biàn wèi pàn guān jí qū zhū kè jiù sì yàn yǐn
光在河中时,遇国忌行香,便为判官及屈诸客就寺醼饮。
zhēng lìng
征令。
shí xuē qǐ jū bǎo xùn wèi kè zài zuò
时薛起居保逊,为客在坐。
guāng bǎ jiǔ yuē mǒu gǎi lìng shēn shàng qǔ guǒ zǐ míng
光把酒曰:某改令,身上取果子名。
yún pí qí
云:膍脐。
tā rén jiē xún sī bù dé
他人皆寻思不得。
zhì xuē hái lìng yún jiǎo xìng
至薛还令,云:脚杏。
mǎn zuò dà xiào
满座大笑。
chū lú shì zá shuō
(出《卢氏杂说》)
zhèng tián lú xié
郑畋卢携
táng zǎi xiàng zhèng tián lú xié qīn biǎo tóng zài zhōng shū yīn gōng shì bù xié gēng xiāng gòu lì lì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ nǎi zhì yǐ yàn xiāng zhì
唐宰相郑畋、卢携亲表,同在中书,因公事不协,更相诟詈(詈字原空缺,据黄本补),乃至以砚相掷。
shí rén wèi zǎi xiàng dòu jī
时人谓宰相斗击。
yǐ cǐ jù chū guān
以此俱出官。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhèng qǐ
郑綮
táng zǎi xiàng zhèng qǐ suī yǒu shī míng běn wú láng miào zhī wàng
唐宰相郑綮虽有诗名,本无廊庙之望。
shí wáng gāng yǐ wěn sì fāng duō gù cái jì wú qǔ yán bì yī wéi
时王纲已紊,四方多故,才既无取,言必依违。
tài yuán bīng zhì wèi běi tiān zǐ zhèn kǒng kě qiú pò zéi shù
太原兵至渭北,天子震恐,渴求破贼术。
qǐ zòu qǐng yú wén xuān wáng shì hào zhōng jiā yī zhé zì
綮奏:请于文宣王谥号中加一'哲'字。
lǜ cǐ lèi yě
率此类也。
tóng liè yǐ qí tiǎn qiè měi jī wǔ zhī
同列以其忝窃,每讥侮之。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhèng zhǔn
郑准
táng xíng yáng zhèng zhǔn yǐ wén bǐ yī jīng zhōu chéng ruì
唐荥阳郑准以文笔依荆州成汭。
cháng yù zì běi chén yuán jí qí suǒ zuò wéi shí juǎn hào liú biǎo jūn shū
常欲自北陈阮,集其所作为十卷,号《刘表军书》。
ér shū ér èr zì yuán dào zhì jù běi mèng suǒ yán qī gǎi cí tǐ bù yǎ zhì rú zhù cháo guì shū yún zhōng shū shè rén cǎo má tōng shì shè rén yuē kě
而(书而二字原倒置,据北梦琐言七改)辞体不雅,至如祝朝贵书云,中书舍人草麻,通事舍人曰可。
yòu hè xiāng zhōu zhào hóng sì xí shū yún bù mù yù pèi yù wèi shí qí zhào bù dēng shān qǔ fú ér wú xù fēng
又贺襄州赵洪嗣袭书云:不沐浴佩玉为石祁兆,不登山取符而无恤封。
shì xiǎn yán qí zhù jiàn yě
是显言其庶贱也。
yìng jǔ rì dài juǎn tí shuǐ niú yuē hù dú héng shēn lì féng rén jiē wěi tiào
应举日待卷,题水牛曰:护犊横身立,逢人揭尾跳。
cháo shì yǐ wéi dà xiào
朝士以为大笑。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhāng shì zi
张氏子
táng zhāng xī yǒu wǔ zǐ wén wèi yí xiàn jì měi rén guī jiē yǒu míng dì zhì zǎi fǔ chéng láng
唐张裼有五子,文蔚、彝宪、济美、仁龟,皆有名第,至宰辅丞郎。
yī zi wàng qí míng
一子忘其名。
shào nián wén shuō bì yú rù dào jīng hán zhōng yīn dù shí shén xiān zì shēn yǒu wǔ sè rén néng qǔ bì yú tūn zhī yǐ zhì shén xiān ér shàng shēng
少年闻说,壁鱼入道经函中,因蠹蚀神仙字,身有五色,人能取壁鱼吞之,以致神仙而上升。
zhāng zi gǎn zhī nǎi shū shén xiān zì suì jiǎn zhì yú píng zhōng zhuō bì yú yǐ tóu zhī jì qí dù shí yì yù tūn zhī suì chéng xīn jí
张子感之,乃书神仙字,碎剪置于瓶中,捉壁鱼以投之,冀其蠹蚀,亦欲吞之,遂成心疾。
měi yī fà jìng yuè bù shí yán cí cū huì dōu wú suǒ bì
此事使他得了心病,每一发作,竟一个月不吃饭,而且语言粗鲁肮脏,不知避讳。
qí jiā jiōng bì ér shǒu zhī hou qí yù jì rú cháng
其家扃闭而守之,候其愈,既如常。
ér bèi shí yī yuè shí liào xū pǐn wèi ér yù zhī
而倍食一月食料,须品味而饫之。
suì jiǔ fāng zú shì zhī xīn líng wù yě yī shāng shén qì shàn yóu bù kě kuàng wèi wū hū
岁久方卒,是知心灵物也,一伤神气,善犹不可,况为恶乎?
jí liú pì tūn rén zhāng zi tūn shén xiān shàn è bù tóng qí shāng yī yě
即刘辟吞人,张子吞神仙,善恶不同,其伤一也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
liú yì fāng
刘义方
táng liú yì fāng dōng fǔ jiě shì diāo chán guān fù yùn jiǎo yǐ shěn zhī hòu bó
唐刘义方,东府解试《貂蝉冠赋》,韵脚以审之厚薄。
yì fāng fù fù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ chéng yún mǒu yú hòu zì yùn yǒu yī lián pò dì
义方赋(赋字原空缺,据黄本补)成云:某于厚字韵,有一联破的。
nǎi yín yuē xuán zhī yú bì yǒu lèi hū dōu móu
乃吟曰:悬之于壁,有类乎兜鍪;
dài zhī yú tóu yòu tóng hu xí mào
戴之于头,又同乎席帽。
mò hòu fǎn wú bù yǐ wéi huān xiào
(莫后反)无不以为欢笑。
zhèng qún yù
郑群玉
táng dōng shì tiě xíng yǒu fàn shēng bo jǔ rén lián zhòng chéng bài měi guà yī jiān
唐东市铁行,有范生,卜举人连中成败,每卦一缣。
xiù cái xiù cái èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ zhèng qún yù duǎn yú chéng shì
秀才(秀才二字原空缺,据黄本补)郑群玉短于呈试。
jiā jì hǎi bīn pō yǒu shēng yá xiàn fù zhī lái xià shì tóng bèi tóng bèi èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yì zài bì qǔ
家寄海滨,颇有生涯,献赋之来,下视同辈,(同辈二字原空缺,据黄本补)意在必取。
pú mǎ xiān huá
仆马鲜华。
suì jī mín sān qiān bìng jiāng nán suǒ chū yì fàn shēng
遂赍缗三千,并江南所出,诣范生。
fàn xǐ yú yì lǐ guà chéng nǎi yuē xiù cái wàn quán yǐ
范喜于异礼,卦成乃曰:秀才万全矣。
qún yù zhī qì yì gāo
群玉之气益高。
bǐ rù shì yòu duō jī zhēn pǐn pēng zhī zuò xiǎng yǐ zhì jì zhú
比入试,又多赍珍品,烹之坐享,以至继烛。
jiàn zhū huì fù duō duō zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yǒu xiě jìng zhě
见诸会赋,多(多字原空缺,据黄本补)有写净者。
nǎi bù yú tíng yuē wú jīn xià bǐ yī zì bù dé shēng
乃步于庭曰:吾今下笔,一字不得生。
tiě xíng fàn shēng
铁行范生。
xū yī dǎ dǎ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ èr shí
须一打(打字原空缺,据黄本补)二十。
tū míng jìng zhì bái ér qù
突明,竟制白而去。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
méi quán héng
梅权衡
táng méi quán héng wú rén yě
唐梅权衡,吴人也。
rù shì bù chí shū cè rén jiē wèi qí cái
入试不持书策,人皆谓奇才。
jí fǔ tí chū qīng yù àn fù yǐ yóu rán yì zhí zǐ liàng zhī xīn wèi yùn chǎng zhōng jìng jiǎng lùn rú hé yā liàng zì
及府题出《青玉案赋》,以油然易直子谅之心为韵,场中竞讲论如何押谅字。
quán héng yú tíng shù xià yǐ duǎn chuí huà dì qǐ cǎo
权衡于庭树下,以短棰画地起草。
rì bū quán héng shī fù chéng
日晡,权衡诗赋成。
zhāng jì xiá qián qū qǐng quán héng suǒ nà fù yā liàng zì yǐ wéi shī mó
张季遐前趋,请权衡所纳赋押谅字,以为师模。
quán héng nǎi dà yán yuē yā zì xū shāng liáng zhēng yīng jìn shì jǔ
权衡乃大言曰:押字须商量,争应进士举。
jì xiá qiě qiān yǐ báo liè nǎi lǜ shù shí rén qǐng yì
季遐且谦以薄劣,乃率数十人请益。
quán héng yuē cǐ yùn nán yā zhū gōng qiě tīng shàng zuò tīng mǒu yā chù jiě fǒu
权衡曰:此韵难押,诸公且厅上坐,听某押处解否。
suì lǎng yín yuē huǎng xī hū xī qí zhōng yǒu wù
遂朗吟曰:恍兮惚兮,其中有物;
hū xī huǎng xī qí zhōng yǒu liàng
惚兮恍兮,其中有谅;
quǎn dūn qí bàng chī fú qí shàng
犬蹲其傍,鸱拂其上。
quán héng yòu jiǎng qīng yù àn zhě shì shí àn suǒ yǐ yán quǎn dūn qí bàng chī fú qí shàng yě
权衡又讲:青玉案者,是食案,所以言犬蹲其傍,鸱佛其上也。
zhòng dà xiào
众大笑。
chū qián quān zi
(出《干鐉子》)
li yún hàn
李云翰
zhōu xián tōng zhōng jǔ rén li yún hàn xíng kǒu zhī fù yòu luō qiú shī yún chuāng qián yuǎn xiù xuán shēng bì lián wài cán xiá guà shú hóng yòu li hǎn pī yún dòng wù jiàn qīng tiān shī yán huí shì qīng tiān jiē zāo zhǔ sī tíng zé ér qiǎn
周咸通中,举人李云翰行《口脂赋》,又罗虬诗云:窗前远岫悬生碧,帘外残霞卦熟红,又李罕《披云动雾见青天》诗:颜回似青天,皆遭主司庭责而遣。
jǔ zǐ zhōng yǒu měi nián zhuàn wú míng zǐ qián yǒu jǔ rén lù bù
举子中有每年撰无名子,前有举人露布。
hòu huáng fu sōng zuò qí kuí lìng zuǎn yào yòu li yún hàn zuò wú wáng li yè tiān dì jì wú míng zǐ
后皇甫松作《齐夔凌纂要》,又李云翰作《吴王李谒天帝记》,无名子。
xiāo xiāng zhī jǔ nián péi yù suǒ zhì yóu míng jìn qiān yú shǒu yù zhú bà jǔ
萧相知举年,裴裕所制尤名,近千余首,裕逐罢举。
shì nián lú yōng lián páng wén xuān wáng miào qián kū bàn rì
是年,卢庸连旁文宣王庙前哭半日。