太平广记 · 吕文仲 · Chapter 267 of 501

卷二百六十六·轻薄二

PinyinModern Translation
Size

yáo yán jié cháo shì shǐ shuò fāng xuē bǎo xùn xuē zhāo wěi jù yàn wéi xuē qīng gāo shì hú huì qīng bó shì liú zhāng áo lú chéng cuī mì wáng xiān zhǔ zāo qīng bó jiǎng yí gōng

姚岩杰朝士使朔方薛保逊薛昭纬剧燕韦薛轻高氏胡翙轻薄士流张翱卢程崔秘王先主遭轻薄蒋贻恭

yáo yán jié

姚岩杰

yáo yán jié liáng gōng yuán chóng zhī yì sūn yě

姚岩杰,梁公元崇之裔孙也。

tóng guàn cōng wù jué lún

童丱聪悟绝伦。

ruò guàn bó tōng fén diǎn mù bān gù sī mǎ qiān zhī wéi rén shí chēng dà rú

弱冠博通坟典,慕班固、司马迁之为人,时称大儒。

cháng yǐ shī jiǔ fàng yóu jiāng zuǒ yóu sì líng hū xiān dá páng ruò wú rén

常以诗酒放游江左,尤肆凌忽先达,旁若无人。

táng qián fú zhōng yán piāo diǎn pó yáng jùn jū chǎng gōng yǔ chū gòu qǐng yán jié jì qí shì

唐干符中,颜摽典鄱阳郡,鞠场公宇初构,请岩杰纪其事。

wén chéng càn rán qiān yú yán piāo yù shān qù èr zì yán jié bù cóng

文成,粲然千余言,摽欲删去二字,岩杰不从。

piāo nù shí yǐ kān shí mìng suì qí bēi

摽怒,时已刊石,命碎其碑。

yán jié yǐ piān jì zhī yuē wèi bào yán gōng shi wǒ me wǒ xīn wéi zhǐ yǔ tiān nà

岩杰以篇纪之曰:为报颜公识我么,我心唯只与天那。

yǎn qián sú wù guān qíng dà zuì hòu qīng shān rù yì duō

眼前俗物关情大,醉后青山入意多。

féng zǐ měi xián dàn jiá hèn níng shēng xiū chàng fàn zhōng gē

冯子每嫌弹铗恨,宁生休唱饭中歌。

shèng cháo ruò wéi cāng shēng jì hé yǒu gōng chē dào bì luó

圣朝若为苍生计,合有公车到薜萝。

lú zhào mù xī zhōu yán jié zài wù yuán xiān yǐ zhù shù jì zhào

卢肇牧歙州,岩杰在婺源,先以著述寄肇。

zhào zhī qí shǐ jiǔ yǐ shǒu shū bāo měi zèng yǐ bù bó

肇知其使酒,以手书褒美,赠以布帛。

cí yún bīng huǒ zhī hòu jùn zhōng diāo bì wú yǐ fèng yíng dà xián

辞云:兵火之后,郡中凋敝,无以奉迎大贤。

yán jié fù yǐ cháng jiān jī zhī

岩杰复以长笺激之。

zhào bù dé yǐ yà zhì jùn zhāi lǐ yán gōng qīng

肇不得已,迓至郡斋,礼岩公卿。

ér yáo ào nì zì rú

而姚傲睨自如。

zhào yǐ piān yǒng kuā yú yán jié yuē míng yuè zhào ba tiān

肇以篇咏夸于岩杰曰:明月照巴天。

yán jié xiào yuē míng yuè zhào yì tiān nài hé dú yán ba tiān yé

岩杰笑曰:明月照一天,奈何独言'巴天'耶?

zhào cán shén

肇惭甚。

wú hé huì yú jiāng tíng shí kuǎi xī yì zài xí

无何,会于江亭,时蒯希逸在席。

lú qǐng mù qián qǔ shì wèi jiǔ lìng wěi yǒu yuè qì zhī míng

卢请目前取事为酒令,尾有乐器之名。

zhào lìng yuē yuǎn wàng yú zhōu bù kuò chǐ bā

肇令曰:远望渔舟,不阔尺八。

yán jié suì yǐn jiǔ yī yǎn píng lán ǒu yuě

岩杰遂饮酒一罨,凭栏呕哕。

xū yú jí xí hái lìng yuē píng lán yī tǔ yǐ jué kōng hóu

须臾,即席,还令曰:凭栏一吐,已觉空喉。

qí wǔ màn jù ào rú cǐ

其侮慢倨傲如此。

chū zhí yán

(出《摭言》)

xuē bǎo xùn

薛保逊

xuē bǎo xùn míng jiā zǐ

薛保逊,名家子。

shì cái yǔ dì fán suǒ píng pǐn shì zǐ yǐ zhī shēng jiàng shí hào wèi fú bó

恃才与地,凡所评品,士子以之升降,时号为浮薄。

xiàng guó xià hóu zī yóu è zhī

相国夏侯孜尤恶之。

qí táng dì yīn míng bǎo hòu yǐ yì zhī yóu shì bù mù

其堂弟因名保厚以异之,由是不睦。

nèi zǐ lú shì yǔ qí liáng rén bǎo xùn cāo shàng lüè tóng

内子卢氏,与其良人保逊,操尚略同。

jì fù xuē jiān lái shěng lú shì chū cān sì qí qù hòu mìng shuǐ dí mén yù

季父薛监来省,卢氏出参,俟其去后,命水涤门阈。

xuē jiān zhī ér shén nù jīng zǎi xiàng shū zhī bǎo xùn yīn lùn shòu lǐ zhōu sī mǎ fán qī nián bù dài

薛监知而甚怒,经宰相疏之,保逊因论授澧州司马,凡七年不代。

xià hóu gōng chū zhèn

夏侯公出镇。

wèi mó xiāng dēng yōng fāng yǒu zhēng bài ér yǔn yú jùn

魏谟相登庸,方有征拜,而殒于郡。

yú céng dǔ gōng wén shù fú qí yī yún jiàn jiàn yuán zuò qián jù běi mèng suǒ yán gǎi jiāo qīn yú bà shàng zhǐ nì lǚ shì jiàn shù wù xiàng rén

愚曾睹恭文数幅,其一云:饯(饯原作钱,据《北梦琐言》改)交亲于灞上,止逆旅氏,见数物象人。

yǔ zhī kǒu zhé dòng jiē yún jiāng huái lǐng biǎo zhōu xiàn guān yě

语之口辄动,皆云江、淮、岭表州县官也。

wū hū tiān zǐ shēng mín wèi cǐ bèi chī tà

呜呼,天子生民,为此辈笞挞?

yòu guān yōu yún fēi hú tuī zǎi mǎng zhuǎn ér chū zhòng rén jiē xiào wéi bǎo xùn bú huì

又《观优》云:绯胡推宰,莽转而出,众人皆笑,唯保逊不会。

qí qīng wù lǜ jiē cǐ lèi yě

其轻物率皆此类也。

lú qián guàn ba kuí zhōu yǐ qí jìn qīn jìng zhì lǐ zhōu wèi shěng

卢虔灌罢夔州,以其近亲,径至澧州慰省。

hái zhì yóu tíng huí wàng ér kū míng chāo běn kū zuò xiào yuē qǐ yì xuē bǎo xùn yī dàn jiē jūn shì li pàn guān dǎ yáng liǔ zhī hu

还至邮亭,回望而哭(明抄本哭作笑)曰:岂意薛保逊,一旦接军事李判官,打《杨柳枝》乎!

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

xuē zhāo wěi luō jiǔ gāo fù

薛昭纬(罗九皋附)

táng xuē zhāo wěi jí bǎo xùn zhī zǐ yě shì cái ào wù yǒu fù fēng

唐薛昭纬,即保逊之子也,恃才傲物,有父风。

měi rù cháo shěng nòng hù ér xíng páng ruò wú rén

每入朝省,弄笏而行,旁若无人。

yòu hǎo chàng huàn shā xī cí

又好唱《浣沙溪》词。

zhī jǔ hòu yǒu yī mén shēng cí guī xiāng lǐ lín qí xiàn guī yuē shì láng zhòng dé mǒu jì shòu ēn

知举后,有一门生辞归乡里,临歧献规曰:侍郎重德,某既受恩。

ěr hòu bù nòng hù chàng huàn shā xī cí mǒu xìng shèn yě shí rén wèi zhī zhì yán

尔后不弄笏唱《浣沙溪》词,某幸甚也:时人谓之至言。

yǒu yī lì cháng xué qí xíng bù yī xùn xuē zhī zhī nǎi zhào wèi yuē shì yú tíng qián xué de sì jí shù rǔ zuì

有一吏,尝学其行步揖逊,薛知之,乃召谓曰:试于庭前,学得似,即恕汝罪。

yú shì xià lián yōng jī qiè ér guān xiǎo lì ān xiáng ào rán jǔ dòng kù sì xiào ér shě zhī

于是下帘,拥姬妾而观,小吏安详傲然,举动酷似,笑而舍之。

lù shì zhōng zài shǔ cháng xià rì nà liáng yú qiú chǎng tīng zhōng

路侍中在蜀,尝夏日纳凉于球场厅中。

shǐ yuàn xiǎo lì luō jiǔ gāo

使院小吏罗九皋。

guǒ jīn bù lǚ

裹巾步履。

yǒu sì péi tiáo

有似裴条。

shì zhōng yáo jiàn cù zhào

侍中遥见促召。

bī shì fāng zhī qí fēi

逼视方知其非。

yīn chī zhī

因笞之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

yòu xuē zhāo wěi shǐ yú liáng guó yù yǐ chuán chán

又薛昭纬使于梁国,谕以传禅。

liáng zǔ lìng kè jiāng yuē huí nǎi wèi yè zhě yuē dà jūn yǒu mìng

梁祖令客将约回,乃谓谒者曰:大君有命。

wú róng què huí

无容却回。

sù pèi qián mài jì zhì yí mén liáng zǔ bù huò yǐ ér chū yíng jiē jiàn qí biāo yùn cí biàn fāng shǐ gǎi guān

速辔前迈,既至夷门,梁祖不获已而出迎接,见其标韵词辨,方始改观。

zì shì yàn jiē mò bù kuǎn qǔ

自是宴接,莫不款曲。

yī rì liáng zǔ huà jí yīng yào xuē shèng yán zhì niǎo zhī jùn

一日,梁祖话及鹰鹞,薛盛言鸷鸟之俊。

liáng zǔ xīn rán wèi qí yì céng fàng nòng

梁祖欣然,谓其亦曾放弄。

guī guǎn hòu yǐ yào zǐ wèi zèng

归馆后,以鹞子为赠。

xuē zhì shū gǎn xiè réng duì lái rén jiè tóng pú yuē lìng gōng suǒ cì zhí xū ài xī kě yǐ zhǐ guǒ ān gōu dài zhōng

薛致书感谢,仍对来人戒僮仆曰:令公所赐,直须爱惜,可以纸裹,安鞲袋中。

wén zhě xiào zhī

闻者笑之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

jù yàn

剧燕

jù yàn pú bǎn rén yě gōng wèi yǎ zhèng shī

剧燕,蒲坂人也,工为雅正诗。

rén yě gōng wèi yǎ zhèng shī qī zì yuán kòng quē

(人也工为雅正诗七字原空缺,

jù táng zhí yán shí bǔ shí wáng zhòng róng zhèn hé zhōng

据《唐摭言》十补)时王重荣镇河中,

yàn tóu zèng wáng yuē zhǐ xiàng guó mén ān sì hǎi

燕投赠王曰:只向国门安四海,

bù lí xiāng jǐng bài sān gōng zhǐ xiàng guó mén zhì bài sān gōng shí sì zì yuán kòng quē

不离乡井拜三公(只向国门至拜三公十四字原空缺,

jù táng zhí yán shí bǔ zhòng róng shén lǐ zhòng zhī

据《唐摭言》十补)重荣甚礼重之。

wéi rén wéi rén èr zì yuán quē

为人(为人二字原缺。

jù táng zhí yán shí bǔ

据唐摭言十补。

duō zòng

)多纵。

líng lì zhū cóng shì

陵轹诸从事。

jìng wèi zhèng píng zhī huò

竟为正平之祸。

líng lì zhū cóng shì jìng wèi zhèng píng zhī huò shí yī zì yuán kòng quē jù táng zhí yán shí bǔ yuán quē chū chù jīn jiàn táng zhí yán shí

(陵轹诸从事竟为正平之祸十一字原空缺,据《唐摭言》十补,原缺出处,今见《唐摭言》十)

wéi xuē qīng gāo shì

韦薛轻高氏

jiāng líng gāo jì chāng táng mò wèi jīng nán liú hòu shí zǎi gāo jì chāng zhì shí zǎi shí èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ xiāng wéi shuō zhèng jué jiù shēng yīn yà yě

江陵高季昌唐末为荆南留后时,宰(高季昌至时宰十二字原空缺,据黄本补)相韦说、郑珏,舅甥姻娅也。

zhū liáng tài zǔ shí jiē de tài zǔ shí jiē de wǔ zì yuán kòng quē

朱梁太祖时,皆得(太祖时皆得五字原空缺。

jù huáng běn bǔ

据黄本补。

zhì fāng miàn

)制方面。

gāo shì yǐ guì gōng zi rèn xíng jūn sī mǎ mǎ yuán zuò sī jù míng chāo běn gǎi

高氏以贵公子任行军司马(马原作司,据明抄本改)。

cháng yǐ gē yán yán zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ jiǔ zhuàn kuǎn kuǎn zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ dài shù gōng

常以歌筵(筵字原空缺,据黄本补)酒馔款(款字原空缺,据黄本补)待数公。

rì cháng yàn jù qiú qǔ wú héng jiē yōu dài zhī

日常宴聚,求取无恒,皆优待之。

hòu zhuāng zōng guò hé yǎn yǒu zhōng yuán tiān xià zhèn jù

后庄宗过河,奄有中原,天下震惧。

gāo wáng dān qí rù jìn wéi zhèng èr gōng jì dēng tái xí zhōng cháo shì zú zǐ dì duō bù dá shí biàn

高王单骑入觐,韦、郑二公,继登台席,中朝士族子弟,多不达时变。

fù cún jiù tài

复存旧态。

xuē zé chú bǔ quē wéi jīng chú chūn qiū bó shì jiē cì fēi xián yǒu dé sè cōng cōng bàn zhuāng jí sì guī cháo shì xíng jūn miè rú yě

薛泽除补阙,韦荆除《春秋》博士,皆赐绯,咸有德色,匆匆办装,即俟归朝,视行军蔑如也。

li zài rén wéi shuō zhī shēng chú mì shū láng

李载仁、韦说之甥,除秘书郎。

liú shēn zhèng jué zhī mèi fū yě chú máo shī bó shì cì fēi

刘诜、郑珏之妹夫也,除《毛诗》博士,赐绯。

ěr hòu wéi lǚ dū li rù jīng gāo shì yù jīn zhì zhī

尔后韦屡督李入京,高氏欲津置之。

zài rén qiān yán zì yǐ xiān dé yí jiè bù yù yī jiù shì dàn bù néng xiǎn yán jìng bù lí gāo shì mén guǎn

载仁迁延,自以先德遗戒,不欲依舅氏,但不能显言,竟不离高氏门馆。

liú shēn wú tā cái wàng xìng shì jiǔ kǒu shòu xīn mìng shū wú xíng yì rì yú gāo shì qíng jìng bù shuāi rán zé měi yùn féi zhù zhī suǒ yǐn yě

刘诜无他才望,性嗜酒,口受新命,殊无行意,日于高氏,情敬不衰,然则美酝肥羜之所引也。

wú hé yǐ jí zhōng

无何,以疾终。

gāo shì shàn gěi gū yí pō yì zhōu zhì

高氏赡给孤遗,颇亦周至。

wèi jiān luò xià yǒu biàn míng zōng rù tǒng nán fāng qiáng hóu rén yào gū xī wéi zhèng èr xiāng jiē bà qù wéi xuē shàng quán jīng chǔ

未间,洛下有变,明宗入统,南方强侯,人要姑息,韦、郑二相皆罢去,韦、薛尚跧荆楚。

míng nián bǎo zuì sì xí pì li wèi zhǎng jì

明年,保最嗣袭,辟李为掌记。

tā rì lù qí cháng xī wèi zǐ xù dì sān zi jiē zòu guān yī mén zhū zǐ wěi rú yě

他日,录其长息为子婿,第三子皆奏官,一门朱紫韡如也。

liú shēn sān zi dié jiā rèn yù sān sūn nǚ shì gāo shì zǐ dì xiàng sān shí nián xiǎng qí lù shí yì zú chēng yě

刘诜三子,迭加任遇,三孙女适高氏子弟,向三十年,享其禄食,亦足称也。

wéi jīng jì jì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ mò ér zú xuē zé shè zǎi ér zhōng qǐ zì duó hu yì mìng yě fū

韦荆寂(寂字原空缺,据明抄本补)寞而卒,薛泽摄宰而终,岂自掇乎,亦命也夫。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

hú huì

胡翙

yǒu hú huì zhě zuǒ mù dà fān yǒu wén xué chēng shàn cǎo jūn shū dòng jiē zhòng yì

有胡翙者,佐幕大藩,有文学称,善草军书,动皆中意。

shí dà jià xi xìng zhōng yuán sù bīng qí qín èr fān zuì wéi jù píng

时大驾西幸,中原宿兵,岐秦二藩,最为巨屏。

qí zhèng shū zǒu xí jiāo chěng zhū xià mò bù fú qí bǐ shé yě

其正书走檄,交骋诸夏,莫不伏其笔舌也。

shí dà shuài nián yòu shēng shā zhī bǐng duàn zài èr jūn jūn yuán zuò chē jù míng chāo běn gǎi zhāng yún

时大帅年幼,生杀之柄,断在贰军(军原作车,据明抄本改)张筠。

qí xuān cí jiǎ jīng zhōu rèn

其宣辞假荆州任。

zài zhāng tóng zhāng tóng wèi chá xún

在张同,张同为察巡。

huì cháng shǎo qí shuài miè shì tóng bèi bù wéi lǐ

翙常少其帅,蔑视同辈不为礼。

shuài yīn bèi bù wéi lǐ shuài yīn liù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ jiè qí cái bù shèn jiā zé dàn lìng yù zhī ér yǐ

帅因(辈不为礼帅因六字原空缺,据黄本补)藉其才,不甚加责,但令谕之而已。

qí qīng bó zì rú yě

其轻薄自如也。

cháng yīn gōng yàn guì bèi jiǔ hū báo zì rú yě zhì bèi jiǔ hū shí èr zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ zhāng yún yuē

常因公宴,刿被酒呼(薄自如也至被酒呼十二字原空缺,据黄本补)张筠曰。

zhāng shí liù

张十六。

zhāng shí liù zhě yún dì xíng yě

张十六者筠第行也。

shù yǐ yǔ yán dǐ yún yīn shuài gù dàn zhě yún dì xíng yě zhì gù dàn shí wǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ xián zhī

数以语言诋筠,因帅故但(者筠第行也至故但十五字原空缺,据黄本补)衔之。

tā rì wǎng jīng zhōu yì zhāng tóng tóng pū bù shí wèn jīng zhōu yì zhāng tóng tóng pū bù shí wèn shí zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ cóng zhě yuē hú dà fu huì

他日往荆州诣张同,同仆不识,问(荆州诣张同同仆不识问十字原空缺,据黄本补)从者,曰:胡大夫翙。

hú dà fu huì sì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ zhì tīng yǐ tuō shān yǐ

(胡大夫翙四字原空缺,据黄本补)至厅,已脱衫矣。

tóng wén huì lái yù hòu zhī yīn mìng wén huì lái yù hòu zhī yīn mìng bā zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ jiā rén jīng yì jù zhuàn

同闻翙来,欲厚之,因命(闻翙来欲厚之因命八字原空缺,据黄本补)家人精意具馔。

tóng jù chū yíng jiàn hū bào yuē dài fū yǐ qù yǐ

同遽出迎见,忽报曰:大夫已去矣。

tóng fù yǐ qù yǐ tóng fù wǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ bù zhì tīng dàn jiàn shuāng yǐ jiān yí bù jié ér qù zú bù liú yī cí

同复(已去矣同复五字原空缺,据黄本补)步至厅,但见双椅间遗不洁而去,卒不留一辞。

tóng yì yì zì yuán kòng quē

同亦(亦字原空缺。

jù huáng běn bǔ

据黄本补。

xiào ér xián zhī

)笑而衔之。

zhāng wú néng jiā hài

张无能加害。

shí shuài qǐng huì pìn yú dà liáng huì mén xià kè chén píng shì zhě cóng xíng

时帅请翙聘于大梁,翙门下客陈评事者从行。

yún mì lù chén lìng cì qí bù fǎ

筠密赂陈,令伺其不法。

rù liáng guǒ zì xū dàn huò yǐ suǒ jiàn mì wén liáng wáng jiē wèi chén shū jì zhī

入梁果恣虚诞,或以所见密闻梁王,皆为陈疏记之。

jì guī shuài zhī qí kuáng lǜ yì yōu róng zhī

洎归,帅知其狂率,亦优容之。

chén yú shì shòu jiào jū chéng qí è jù yǐ guāi pì cǎo gǎo xiù ér bái shuài

陈于是受教,抅成其恶,具以乖僻草藁,袖而白帅。

shuài fāng bèi jiǔ wén zhī dà nù suì jìn shì yōng chū kēng yú píng róng gǔ kǒu gèng wú jiào lèi

帅方被酒,闻之大怒,遂尽室拥出,坑于平戎谷口,更无噍类。

shuài xǐng zhī zhī dà jīng tòng xī zhě jiǔ zhī

帅醒知之,大惊,痛惜者久之。

chén sī yí shí yuē shā rǔ zhě fù shǐ fēi wǒ wèi zhī

沉思移时曰:杀汝者副使,非我为之。

hòu cǎo jūn shū bù chēng zhǐ zé qì ér sī zhī

后草军书不称旨,则泣而思之。

cǐ guò yì fēi zài yún gài huì zì duó ěr

此过亦非在筠,盖翙自掇尔。

wáng rén yù cháng guò píng róng gǔ yǒu shī diào zhī yuē lì mǎ huāng jiāo mǎn mù chóu yī rén hé zuì sǐ lín qiū

王仁裕尝过平戎谷,有诗吊之曰:立马荒郊满目愁,伊人何罪死林丘。

fēng hào gǔ mù bēi zhǎng zài yǔ shī hán suō lèi àn liú

风号古木悲长在,雨湿寒莎泪暗流。

mò dào wén zhāng wèi zhòng jí zhǐ yīng qīng bó shì shēn chóu

莫道文章为众嫉,只应轻薄是身仇。

bù yuán hún jì gū shān xià cǐ dì kān míng yīng wǔ zhōu

不缘魂寄孤山下,此地堪名鹦鹉洲。

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

qīng bó liú shì

轻薄流士

táng cháo yǒu qīng bó shì liú chū cì yī jùn jùn rén jí qí gē lè bǎi xì yǐ yà zhī

唐朝有轻薄士流出刺一郡,郡人集其歌乐百戏以迓之。

zhì yǒu tūn dāo tǔ dāo chuī zhú àn sī zǒu yuán tiào suǒ gē hóu wǔ yāo shū shì bú jiàn

至有吞刀吐刀,吹竹按丝、走圆跳索、歌喉舞腰、殊似不见。

zhōu rén yuē wǒ shǐ jūn qīng jùn wú yǐ yuè zhī

州人曰:我使君清峻,无以悦之。

xiāng gù yōu qī

相顾忧戚。

hū yī rì shèng xià dēng lóu jù lìng mìng lè

忽一日,盛夏登楼,遽令命乐。

jùn rén xǐ yuē shǐ jūn fēi bù hǎo lè yě

郡人喜曰:使君非不好乐也。

jí zhì lóu xià suì lìng sè sè yǐn shàng qí xián páo jiá jī zhī lèi dié jìn jiē huà qù bù yòng

及至楼下,遂令色色引上,其弦匏戛击之类迭进,皆叱去不用。

yǒu chuī shēng zhě mò hòu zhì xǐ yuē wǒ bǐ zhǐ yào cǐ yī sè

有吹笙者,末后至,喜曰:我比只要此一色。

wèn cǐ yī wù hé míng

问:此一物何名?

yuē míng shēng kě chuī zhī

曰:名笙,可吹之。

yuè gōng shén yǒu dé sè fāng yù tiáo nòng shù shēng jù zhǐ zhī yuē bú yào dòng zhǐ zhǐ yī zhí chuī zhī

乐工甚有德色,方欲调弄,数声,遽止之曰:不要动指,只一直吹之。

yuè gōng yì bǐng zhī

乐工亦禀之。

suì lìng lín kǎn zhǎng chuī zì wǔ jí shēn nǎi hū zuǒ yòu kě cì yǔ jiǔ lìng tuì yuē yǔ jiǔ lìng tuì yuē wǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ wú shuí yào qǔ diào zhǐ jiè ěr huàn fēng ěr

遂令临槛长吹,自午及申,乃呼左右,可赐与酒令退,曰(与酒令退曰五字原空缺,据黄本补):吾谁要曲调,只藉尔唤风耳。

fù yī rì rù shān zhào lè rén bǐ zhì nù zhào lè rén bǐ zhì nù liù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ mù huà zhī yuē zhǐ yào zhǎng jiǎo nǚ rén

复一日入山召乐人,比至,怒(召乐人比至怒六字原空缺,据黄本补)目叱之曰:只要长脚女人。

lè bù máng rán tuì chū bù zhī qí suǒ yǐ

乐部忙然退出,不知其所以。

tuì chū bù zhī qí suǒ yǐ qī zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ suì qiǎn liù qī fù rén yuē shù zhǎng zhǎng yuē shù zhǎng sì zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ jiǎo gǔ dí ér rù

(退出不知其所以七字原空缺,据黄本补)遂遣六七妇人约束长(长约束长四字原空缺,据黄本补)脚,鼓笛而入。

nǎi gù zhū fù shēng dà shù gè chí nǎi gù zhū fù shēng dà shù gè chí jiǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ lóng zi lìng zhāi shù guǒ

乃顾诸妇升大树,各持(乃顾诸妇升大树各持九字原空缺,据黄本补)笼子令摘树果。

qí shù guǒ qí sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ bèi báo tú shì rú cǐ zhě shén duō

其(树果其三字原空缺,据黄本补)辈薄徒事,如此者甚多。

zhāng áo

张翱

táng qián níng zhōng sù zhōu cì shǐ chén fán yǐ jūn lǚ chū shēn shàn xíng wēi duàn

唐干宁中,宿州刺史陈璠以军旅出身,擅行威断。

jìn shì zhāng áo shì cái ào wù xí shàng diào fán chǒng jì zhāng xiǎo tài nù yī qǐ fù lì zé qí wú lǐ

进士张翱恃才傲物,席上调璠宠妓张小泰,怒,揖起付吏,责其无礼。

zhuàng yún yǒu zhāng áo xī yù zhǐ huái yīn lái qǐ xí xī fàng cī xiōng jīn

状云:有张翱兮,寓止淮阴,来绮席兮,放恣胸襟。

fán yì nù yún jù cǐ fēn xī hé chī jǐ xià

璠益怒云:据此分析,合吃几下?

yòu yún zhī cǐ liǎng jù hé chī sān xià wǔ xià qiè qiú yī xiào yi fèi hu qiān jīn wàn jīn

又云:只此两句,合吃三下五下,切求一笑,宜费乎千金万金。

jìng biān bèi ér zú

竟鞭背而卒。

chū liú shān fǔ xián tán cí duō bù zài

出刘山甫《闲谈》,词多不载。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

lú chéng

卢程

lú chéng zhuó jìn shì dì wèi zhuāng huáng dì hé dōng pàn guān jiàn guó hòu mìng xiāng

卢程擢进士第,为庄皇帝河东判官,建国后命相。

wú tā cái yè wéi yǐ shì zú ào wù

无他才业,唯以氏族傲物。

rèn yuán cháng yǐ gōng shì rù yè chéng wū shā yìn jī wèi yuán yuē gōng shì chóng zhì zhé lái táng tū

任圜常以公事入谒,程乌纱隐几,谓圜曰:公是虫豸,辄来唐突。

yuán cán è zhòu gào zhuāng zōng dà nù bǐ shā zhī wèi lú zhì jiù jiě huò miǎn

圜惭愕,骤告庄宗,大怒,俾杀之,为卢质救解获免。

zì shì chū zhōng shū shí rén qiè chǐ yān

自是出中书,时人切齿焉。

jiāng líng zài táng shì hào yī guān sǒu zé rén yán pí pá duō yú fàn zèng cuò dà duō yú jì yú

江陵在唐世,号衣冠薮泽,人言琵琶多于饭甑,措大多于鲫鱼。

yǒu yì zǎi lú shēng měi yú zhī jiāng xiàn chà chuán rù fǔ zhōu zǐ cháng kǔ zhī

有邑宰卢生,每于枝江县差船入府,舟子常苦之。

yī dàn wáng xiān zhī bīng huǒ lú shēng wèi chuán rén tiāo qí jīn xì yú chuán xián fàng liú ér sǐ

一旦王仙芝兵火,卢生为船人挑其筋,系于船舷,放流而死。

dà fán wú yì zǐ dì lǜ yǐ mén fá qīng bó guǎng míng zhī luàn zāo lí shén duō xián zì zhì yě

大凡无艺子弟,率以门阀轻薄,广明之乱,遭罹甚多,咸自致也。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

cuī mì

崔秘

tiān chéng èr nián pān huán yǐ jūn gōng shòu dì mù

天成二年,潘环以军功授棣牧。

sù wú bīn kè

素无宾客。

huò yǒu rén jiàn cuī mì zhě bó líng zhī shì zǐ yě jǔ zhǐ xián yǎ cí hàn yì gōng

或有人荐崔秘者,博陵之士子也,举止闲雅,词翰亦工。

pān yī jiàn shén xǐ shàng guǎn yǐ dài zhī jīng sù bù fù wǎng pān fǎng zhī bù huò

潘一见甚喜,上馆以待之,经宿不复往,潘访之不获。

jì ér pì yī shū shēng nǎi wǎng

既而辟一书生乃往。

hòu jiàn zhǔ jiàn ér jí zhī cuī yuē pān gōng suī qín hòu bí zhù zhī zuǒ yǒu chuāng nóng xuè cháng liú měi bèi xūn zhuó xīng huì nán kě kān

后荐主见而诘之,崔曰:潘公虽勤厚,鼻柱之左有疮,脓血常流,每被熏灼,腥秽难可堪。

xīng huì nán kě kān wǔ zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ mù zhī wèi bái sǐ hàn yě

(腥秽难可堪五字原空缺,据黄本补)目之为白死汉也。

jiàn zhǔ dà hāi

荐主大咍。

cuī zhī bù gù míng shí ér wèi qīng bó míng shí ér wèi qīng bó liù zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ yě

崔之不顾名实而为轻薄(名实而为轻薄六字原空缺,据黄本补)也。

gài pān cháng zhōng liú shǐ yú miàn yǒu xián qí zú gù fù zhòng shāng

盖潘常中流矢于面,有衔其镞,故负重伤。

yī liáo zhì jīng fù zhòng shāng yī liáo zhì jīng qī zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ nián qí zú zì chū qí chuāng chéng lòu zhōng shēn bù quán

医疗至经(负重伤医疗至经七字原空缺,据黄本补)年,其镞自出,其疮成漏,终身不痊。

chū yù táng xián huà

(出《玉堂闲话》)

wáng xiān zhǔ zāo qīng bó

王先主遭轻薄

wéi zhāo dù zhāo tǎo chén jìng xuān shí chén jìng xuān shí sì zì yuán kòng quē

韦昭度招讨陈敬瑄时,(陈敬瑄时四字原空缺。

jù huáng běn bǔ

据黄本补。

shǔ shuài gù yàn huī wèi fù wáng xiān zhǔ zhǔ yuán zuò shēng

)蜀帅顾彦晖为副,王先主(主原作生。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

xià tóng

下同。

wèi dōu zhǐ huī shǐ

)为都指挥使。

sān fǔ gè shǔ mù liáo jiē shì cháo dá zǐ dì shì wáng xiān zhǔ miè rú yě

三府各署幕僚,皆是朝达子弟,视王先主蔑如也。

xiān zhǔ chí cóng kūn fā xíng mà qíng miàn zhá wàn wàn yuán zuò tuō jù míng chāo běn gǎi rú yī bù guǐ shén

先主持从,髡发行睰,黥面札腕(腕原作脱,据明抄本改),如一部鬼神。

qí bèi yǔ xiān zhǔ jīng sù

其辈与先主兢肃。

gù gōng xiáng huǎn yī shí shī xiào ér sàn

顾公详缓,一时失笑而散。

xiān zhǔ guī yíng zuǒ yòu yǐ cǐ wéi yán yì zì dà xiào

先主归营,左右以此为言,亦自大笑。

tā rì kè qī chéng qīng bó mù liáo jiē hài zhī

他日克郪城,轻薄幕僚,皆害之。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

jiǎng yí gōng

蒋贻恭

jiǎng yí gōng zhě hǎo cháo yǒng pín yǐ cǐ tòng zāo jiǎ chu jìng bù néng gǎi

蒋贻恭者好嘲咏,频以此痛遭槚楚,竟不能改。

shǔ zhōng shì zǐ hǎo zhe wà tóu kù jiǎng wèi zhī yuē rén xián jì guǒ jiāng shì láng tóu hé wéi zuò sàn zǐ jiāng jiǎo yě

蜀中士子好着袜头裤,蒋谓之曰:仁贤既裹将仕郎头,何为作散子将脚也。

jiē lèi cǐ

皆类此。

jiǎng shēng suī shì cháo yǒng rán tán xiào rú yǎ fán bèi jī cì jiē qīng bó zhī tú yǐ cǐ jìn shēn zhōng è zhī

蒋生虽嗜嘲咏,然谈笑儒雅,凡被讥刺,皆轻薄之徒,以此搢绅中恶之。

guān zhì lìng zuǒ ér zú

官至令佐而卒。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

✦ You read 卷二百六十六·轻薄二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.