má qiū sòng yòu dì gāo yáng nán yáng wáng zhū càn chén chéng qīn xuē zhèn chén yuán guāng dú gū zhuāng suǒ yuán lǐ luó zhī rén yuán jiè wǔ chéng sì zhāng yì zhī xiōng dì hǎo xiàng xián zhōu xìng hóu sī zhǐ lái jùn chén
麻秋宋幼帝高洋南阳王朱粲陈承亲薛震陈元光独孤庄索元礼罗织人元楷武承嗣张易之兄弟郝象贤周兴侯思止来俊臣
má qiū
麻秋
hòu zhào shí lè jiāng má qiū zhě dà yuán hú rén yě zhí xìng xiāo xiǎn zhèn dú
后赵石勒将麻秋者,大原胡人也,植性虓险鸩毒。
yǒu ér tí mǔ zhé kǒng zhī má hú lái tí shēng jué
有儿啼,母辄恐之麻胡来,啼声绝。
zhì jīn yǐ wéi gù shì
至今以为故事。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
sòng yòu dì
宋幼帝
míng dì bēng yù sì wèi shì wèi yòu dì
明帝崩,昱嗣位,是为幼帝。
yòu dì kuáng bào zì xíng zhū lù chū rù wú dù
幼帝狂暴,恣行诛戮,出入无度。
cóng zhě bìng zhí dìng máo zhuī jù zì suí yǒu wǔ yì jī nǎo chuí yīn cì xīn pōu fù zhī zhū rì yǒu shù shí
从者并执铤、矛、锥、锯自随,有忤意,击脑椎阴,刺心剖腹之诛,日有数十。
xiào wǔ dì èr shí bā zǐ míng dì shā qí shí liù yú jiē dì shā zhī zǐ sūn wú zài cháo zhě
孝武帝二十八子,明帝杀其十六,余皆帝杀之,子孙无在朝者。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
gāo yáng
高洋
běi qí gāo yáng yǐ guāng wǔ zhōng xīng wèi zhū liú shì bù jìn yú shì dà zhū zhū yuán sǐ zhě qiān yú qì zhī zhāng shuǐ
北齐高洋,以光武中兴为诛刘氏不尽,于是大诛诸元,死者千余,弃之漳水。
yǒu bǔ yú zhě de zhǎo jiǎ wèi zhī yuán láng yú yú yuán zuò yú
有捕鱼者得爪甲,为之元郎鱼,(鱼原作渔。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
rén bù rěn shí zhī
)人不忍食之。
wéi yuán luán yuán cháng chūn yuán jǐng ān sān jiā miǎn zhū
唯元峦、元长春、元景安,三家免诛。
luán yǐ qí nǚ wèi cháng shān wáng fēi chūn ān děng yǐ qí duō lì shàn shè gù yě
峦以其女为常山王妃,春、安等以其多力善射故也。
jǐng ān xiōng jǐng hào yuē nìng wéi yù suì bù zuò wǎ quán
景安兄景皓曰:宁为玉碎,不作瓦全。
jǐng ān zòu qí yán dì fù shā zhī
景安奏其言,帝复杀之。
zì shì yuán shì zǐ sūn lǎo yòu guì jiàn wú yí yǐ
自是元氏子孙,老幼贵贱无遗矣。
chū tán sǒu
(出《谈薮》)
nán yáng wáng
南阳王
běi qí nán yáng wáng rù cháo
北齐南阳王入朝。
shàng wèn hé yǐ wéi lè
上问何以为乐。
wáng yuē zhì hé zuì lè
王曰:致蝎最乐。
suì shōu hé yī xiǔ de wǔ dǒu
遂收蝎,一宿得五斗。
zhì dà yù hú zhōng lìng yī rén tuō yī ér rù bèi hé suǒ zhē wǎn zhuǎn háo jiào kǔ tòng bù kě yán
置大浴斛中,令一人脱衣而入,被蝎所蜇,宛转号叫,苦痛不可言。
shí qǐng ér sǐ dì yǔ wáng kàn zhī jí xǐ
食顷而死,帝与王看之极喜。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhū càn
朱粲
suí mò huāng luàn kuáng zéi zhū càn qǐ yú xiāng shān jiān
隋末荒乱,狂贼朱粲起于襄、邓间。
suì jī mǐ hú wàn qián yì wú de chù rén mín xiāng shí
岁饥,米斛万钱,亦无得处,人民相食。
càn nǎi qū nán nǚ xiǎo dà yǎng yī dà tóng zhōng kě èr bǎi shí zhǔ rén ròu yǐ wèi zéi
粲乃驱男女小大,仰一大铜钟,可二百石,煮人肉以喂贼。
shēng líng jiān yú cǐ yǐ
生灵歼于此矣。
yuán quē chū chù míng chāo běn zuò chū cháo yě qiān zài
(原缺出处,明抄本作出《朝野佥载》)
chén chéng qīn
陈承亲
zhōu ēn zhōu cì shǐ chén chéng qīn lǐng nán dà shǒu lǐng yě zhuān shǐ zǐ dì bīng jié jiāng
周恩州刺史陈承亲,岭南大首领也,专使子弟兵劫江。
yǒu yī xiàn lìng cóng ān nán lái chéng qīn píng mǎi èr bì lìng yǒu nán sè
有一县令从安南来,承亲凭买二婢,令有难色。
chéng qīn měi rì zhòng shè yāo qū shén yīn qín
承亲每日重设邀屈,甚殷勤。
sòng bié jiāng tíng jí qiǎn zǐ dì bīng cóng hòu jié shā jǐn qǔ cái wù jiāng qí qī jí nǚ zhì zhōu
送别江亭,即遣子弟兵从后劫杀,尽取财务,将其妻及女至州。
qī kòu tóu qiú zuò bì bù xǔ yì yì shā zhī qǔ qí nǚ
妻叩头求作婢,不许,亦缢杀之,取其女。
qián hòu guān rén jiā guò chéng qīn lǐ yù hòu zhě bì suí hòu jié shā wú yǒu miǎn zhě
前后官人家过,承亲礼遇厚者,必随后劫杀,无有免者。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
xuē zhèn
薛震
zhōu háng zhōu lín ān wèi xuē zhèn hǎo shí rén ròu
周杭州临安尉薛震好食人肉。
yǒu zhài zhǔ jí nú yì lín ān yú kè shè suì yǐn zhī zuì
有债主及奴诣临安,于客舍,遂饮之醉。
shā ér jī zhī yǐ shuǐ yín hé jiān bìng gǔ xiāo jìn
杀而脔之,以水银和煎,并骨消尽。
hòu yòu yù shí qí fù fù jué ér dùn
后又欲食其妇,妇觉而遁。
xiàn lìng jí de qí qíng shēn zhōu lù shì zòu fèng chì zhàng shā zhī
县令诘得其情,申州,录事奏,奉敕杖杀之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
chén yuán guāng
陈元光
zhōu lǐng nán shǒu chén yuán guāng shè kè lìng yī páo kù xíng jiǔ
周岭南首陈元光设客,令一袍裤行酒。
guāng nù lìng yè chū suì shā zhī
光怒,令曳出,遂杀之。
xū yú làn zhǔ yǐ shí zhū kè
须臾烂煮,以食诸客。
hòu chéng qí èr shǒu kè jù jué hóu ér tǔ
后呈其二手,客惧,攫喉而吐。
chū zhí yán
(出《摭言》。
míng chāo běn zuò chū cháo yě qiān zài
明抄本作出《朝野佥载》)
dú hú zhuāng
独狐庄
zhōu yíng zhōu cì shǐ dú gū zhuāng kù nüè yǒu zéi wèn bù chéng zhuāng yǐn qián yuē ruò jiàn ér yī yī jù tǔ fàng rǔ
周瀛州刺史独孤庄酷虐,有贼问不承,庄引前曰:若健儿,一一具吐,放汝。
suì hái jīn dài
遂还巾带。
zéi bìng tǔ zhī
贼并吐之。
zhū guān yǐ wéi bì fàng
诸官以为必放。
qǐng zhuāng yuē jiāng wǒ zuò jù lái
顷庄曰:将我作具来。
nǎi yī tiě gōu zhǎng chǐ yú shén xiān lì yǐ shéng guà yú shù jiān
乃一铁钩,长尺余,甚铦利,以绳挂于树间。
wèi zéi yuē rǔ bù wén jiàn r gōu xià sǐ
谓贼曰:汝不闻健儿钩下死。
lìng yǐ gāi gōu zhī qiǎn zhuàng shì chè qí shéng zé gōu chū yú nǎo yǐ
令以胲钩之,遣壮士掣其绳,则钩出于脑矣。
wèi sī fǎ yuē cǐ fǎ hé rú
谓司法曰:此法何如?
dá yuē diào mín dài zuì shēn de gòng yi
答曰:吊民代罪,深得共宜。
zhuāng dà xiào
庄大笑。
hòu zhuāng zuǒ jiàng shī zhōu cì shǐ rǎn bìng wéi yì rén ròu
后庄左降施州刺史,染病,唯忆人肉。
bù xià yǒu nú bì sǐ zhě qiǎn rén gē lèi xià ròu shí zhī
部下有奴婢死者,遣人割肋下肉食之。
suì yú zú
岁余卒。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
suǒ yuán lǐ
索元礼
zhōu tuī shì shǐ suǒ yuán lǐ shí rén hào wèi suǒ shǐ
周推事使索元礼,时人号为索使。
xùn qiú zuò tiě lóng tóu yí hū jiǎo fǎn qí tóu réng jiā xiē yān duō zhì nǎo liè suǐ chū
讯囚作铁笼头,觺(呼角反)其头,仍加楔焉,多至脑裂髓出。
yòu wèi fèng shài chì mí hóu zuàn huǒ děng yǐ chuán guān shǒu zú ér zhuǎn zhī
又为凤晒翅、弥猴钻火等,以椽关手足而转之。
bìng yán yán yuán zuò suǒ jù míng chāo běn gǎi gǔ zhì suì
并研(研原作所,据明抄本改)骨至碎。
yòu xuán qiú yú liáng xià yǐ shí zhuì tóu
又悬囚于梁下,以石缒头。
qí kù fǎ rú cǐ
其酷法如此。
yuán lǐ gù hú rén xuē shī zhī jiǎ fù hòu zuò zàng huì liú sǐ lǐng nán
元礼故胡人,薛师之假父,后坐脏贿,流死岭南。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
luó zhī rén
罗织人
zhōu lái jùn chén luó zhī rén zuì jiē xiān jìn zhuàng chì yī zòu jí jí mò
周来俊臣罗织人罪,皆先进状,敕依奏,即籍没。
xú yǒu gōng chū sǐ qiú yì xiān jìn zhuàng mǒu rén zuì hé miǎn chì yī rán hòu duàn xuě
徐有功出死囚,亦先进状,某人罪合免,敕依,然后断雪。
yǒu gōng hǎo chū zuì jiē xiān fèng jìn zhǐ fēi shì zì zhuān
有功好出罪,皆先奉进止,非是自专。
zhāng tāng tàn rén zhǔ zhī qíng gài wèi cǐ yě
张汤探人主之情,盖为此也。
chū tán sǒu míng chāo běn zuò chū cháo yě qiān zài
(出《谈薮》,明抄本作出《朝野佥载》)
yuán jiè
元楷
táng yǔ lín jiāng yuán jiè sān dài gào mì de guān
唐羽林将元楷,三代告密得官。
nán yàn wěi gào liú chéng zhī pò jiā yàn wěi chù shì yù
男彦玮,告刘城之破家,彦玮处侍御。
xiān tiān xiān tiān èr zì yuán kòng quē jù cháo yě qiān zài bǔ èr nián qī yuè sān rì jiè yǐ fǎn nì zhū jiā kǒu pèi lǐng nán
先天(先天二字原空缺,据朝野佥载补)二年,七月三日,楷以反逆诛,家口配岭南。
suǒ wèi jī è zhī jiā bì yǒu yú yāng yě
所谓积恶之家,必有余殃也。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǔ chéng sì
武承嗣
zhōu bǔ quē qiáo zhī zhī yǒu bì bì yù shū yàn néng gē wǔ yǒu wén zhāng
周补阙乔知之有婢碧玉姝艳,能歌舞,有文章。
zhī zhī tè xìng wèi zhī bù hūn
知之特幸,为之不婚。
wěi wèi wáng wǔ chéng sì zàn jiè jiào jī rén zhuāng shū
伪魏王武承嗣暂借教姬人妆梳。
nà zhī gèng bù fàng hái
纳之,更不放还。
zhī zhī nǎi zuò lǜ zhū yuàn yǐ jì zhī yān
知之乃作《绿珠怨》以寄之焉。
qí cí yuē shí jiā jīn gǔ chóng xīn shēng míng zhū shí hú mǎi pīng tíng
其词曰:石家金谷重新声,明珠十斛买娉婷。
cǐ rì kě lián piān zì xǔ cǐ shí gē wǔ dé rén qíng
此日可怜偏自许,此时歌舞得人情。
jūn jiā guī gé bù céng guān hǎo jiāng gē wǔ jiè rén kàn
君家闺阁不曾观,好将歌舞借人看。
yì qì xióng háo fēi fèn lǐ jiāo jīn shì lì héng xiāng gān
意气雄豪非分理,骄矜势力横相干。
cí jūn qù jūn zhōng bù rěn tú láo yǎn mèi shāng qiān fěn
辞君去君终不忍,徒劳掩袂伤铅粉。
bǎi nián lí hèn zài gāo lóu yī dài róng yán wèi jūn jǐn
百年离恨在高楼,一代容颜为君尽。
bì yù de shī yǐn qì bù shí sān rì tóu jǐng ér sǐ
碧玉得诗,饮泣不食三日,投井而死。
chéng sì chū qí shī yú qún dài shàng de shī
承嗣出其尸,于裙带上得诗。
dà nù nǎi fěng luó zhī rén gào zhī
大怒,乃讽罗织人告之。
suì zhǎn zhī zhī yú nán shì pò jiā jí mò
遂斩知之于南市,破家籍没。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
zhāng yì zhī xiōng dì
张易之兄弟
zhōu zhāng yì zhī wèi kòng hè jiān dì chāng zōng wèi mì shū jiān chāng yí wèi luò yáng lìng
周张易之为控鹤监,弟昌宗为秘书监,昌仪为洛阳令。
jìng wèi háo chǐ
竞为豪侈。
yì zhī wèi dà tiě lóng zhì é yā yú qí nèi dāng zhōng tàn huǒ tóng pén zhù wǔ wèi zhī
易之为大铁笼,置鹅鸭于其内,当中炭火,铜盆贮五味汁。
é yā rào huǒ zǒu kě jí yǐn zhī huǒ zhì tòng xuán zhuǎn biǎo lǐ jiē shú máo luò jǐn ròu chì hōng hōng nǎi sǐ
鹅鸭绕火走,渴即饮汁,火炙痛旋转,表里皆熟,毛落尽,肉赤烘烘乃死。
chāng zōng huó xì lǘ zǐ xiǎo shì nèi tàn huǒ zhì wǔ wèi zhī rú qián fǎ
昌宗活系驴子小室内,炭火,置五味汁,如前法。
chāng yí qǔ tiě jué dīng rù dì fù gǒu sì zú yú jué shàng fàng yīng yào huó àn gòng ròu shí ròu jǐn ér gǒu wèi sǐ háo jiào suān chǔ bù fù rěn tīng
昌仪取铁橛钉入地,缚狗四足于橛上,放鹰鹞,活按共肉食,肉尽而狗未死,号叫酸楚,不复忍听。
yì zhī céng guò chāng yí yì mǎ cháng yí qǔ cóng qí pò lèi qǔ cháng liáng jiǔ fāng sǐ
易之曾过昌仪,忆马肠,仪取从骑,破肋取肠,良久方死。
hòu zhū yì zhī chāng zōng děng bǎi xìng luán gē qí ròu féi bái rú zhū fáng jiān zhì ér shí
后诛易之、昌宗等,百姓脔割其肉,肥白如猪肪,煎炙而食。
chāng yí dǎ shuāng jiǎo zhé jué qǔ xīn gān ér hòu sǐ
昌仪打双脚折,抉取心肝而后死。
zhǎn qí shǒu sòng dōu
斩其首送都。
shí yún gǒu mǎ bào
时云狗马报。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hǎo xiàng xián
郝象贤
hǎo xiàng xián chù jùn sūn yě
郝象贤,处俊孙也。
wǔ hòu sù nù qí zǔ lù jí qí sūn
武后宿怒其祖,戮及其孙。
xiàng xián lín xíng
象贤临刑。
jí mà ér sǐ
极骂而死。
zì cǐ fǎ sī kǒng shì jiāng shā rén bì xiān yǐ mù wán sāi kǒu rán hòu jiā xíng
自此法司恐是,将杀人,必先以木丸塞口,然后加刑。
chū tán bīn lù
(出《谈宾录》)
zhōu xìng
周兴
zhōu qiū guān shì láng zhōu xìng tuī hé cán rěn fǎ wài kǔ chǔ wú suǒ bù wéi shí rén hào niú tóu ā pó
周秋官侍郎周兴推劾残忍,法外苦楚,无所不为,时人号牛头阿婆。
bǎi xìng yuàn bàng
百姓怨谤。
xìng nǎi bǎng mén pàn yuē bèi zào zhī rén wèn jiē chēng wang
兴乃榜门判曰:被造之人,问皆称枉。
zhǎn jué zhī hòu xián xī wú yán
斩决之后,咸悉无言。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
hóu sī zhǐ
侯思止
zhōu shì yù shǐ hòu sī zhǐ lǐ quán mài bǐng shí rén yě
周侍御史侯思止,醴泉卖饼食人也。
luó gào zhǔn lì chou wǔ pǐn
罗告,准例酬五品。
yú shàng qián suǒ yù shǐ shàng yuē qīng bù shí zì
于上前索御史,上曰:卿不识字。
duì yuē xiè zhì qǐ shí zì dàn wèi guó chù zuì rén ér yǐ
对曰:獬豸岂识字,但为国触罪人而已。
suì shòu zhī
遂授之。
fán tuī kān
凡推勘。
shā lù shén zhòng gèng wú yú yǔ
杀戮甚众,更无余语。
wéi wèi qiú tú yuē bù yòng nǐ shū yán bǐ yǔ zhǐ hái wǒ bái sī mǎ
唯谓囚徒曰:不用你书言笔语,止还我白司马。
ruò bù kěn lái jùn jí yǔ nǐ mèng qīng
若不肯来俊,即与你孟青。
héng zāo kǔ chǔ fēi mìng zhě bù kě shèng shǔ
横遭苦楚,非命者不可胜数。
bái sī mǎ zhě běi máng shān bái sī mǎ bǎn yě
白司马者,北邙山白司马坂也。
lái jùn zhě zhōng chéng lái jùn chén yě
来俊者,中丞来俊臣也。
mèng qīng zhě
孟青者。
jiāng jūn mèng qīng bàng yě
将军孟青棒也。
hòu zuò sī chù jǐn cháo táng jué shā zhī
后坐私畜锦,朝堂决杀之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
lái jùn chén
来俊臣
lái jùn chén yōng rén yě
来俊臣,雍人也。
fù cāo sōng zhōu zhǎng shǐ
父操,松州长史。
jùn chén shǎo guǐ jué wú lài fǎn fù xiǎn bì cán rěn huāng tè jǔ shì wú bǐ
俊臣少诡谲无赖,反复险诐,残忍荒慝,举世无比。
zé tiān cháo luó gào zhū wáng guì chén shòu cháo sàn dài fū bài shì yù shǐ àn zhì yù
则天朝,罗告诸王贵臣,授朝散大夫,拜侍御史,按制狱。
shǎo bú huì yì zhě bì qiān yǐn zhī qián hòu zuò zú zú zì yuán quē
少不会意者,必牵引之,前后坐族,(族字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
miè qiān yú jiā
)灭千余家。
cháo tíng lèi xī wú gǎn yán zhě
朝廷累息,无敢言者。
dào lù yǐ mù
道路以目。
yǔ shì yù shǐ wáng hóng yì hóu sī zhǐ fù xīn
与侍御史王弘义、侯思止腹心。
luó gào yì guān
罗告衣冠。
wú jiàn chūn xià
无间春夏。
zhū zhǎn rén bù jué
诛斩人不绝。
shí yú lì jǐng mén nèi zhì zhì yù yì hào wèi xīn kāi mén dàn rù xīn kāi mén bǎi bù quán yī
当时在丽景门内设置了监狱,丽景门也叫做新开门,只要进入新开门,一百人里也难活下来一个人。
hóng yì xì wèi lì jǐng mén wéi lì jìng mén yán rù cǐ mén lì jìng yě
弘义戏谓丽景门为例竟门,言入此门例竟也。
jùn chén yǔ qí dǎng zhū nán shān děng shí yú bèi zào gào mì luó zhī jīng shù shí yán jiē yǒu tiáo guàn zhī jié zhāng běn
俊臣与其党朱南山等十余辈,造告密罗织经数十言,皆有条贯支节张本。
bù zhì shì zhuàng yóu xù lìng qí dǎng gào zhī
布置事状由绪,令其党告之。
huò tóu guǐ yǐ wén
或投匦以闻。
zé tiān duō wěi jùn chén àn wèn
则天多委俊臣按问。
jùn chén bié zào jiā hào wèi tū dì hǒu
俊臣别造枷,号为突地吼。
zāo qí jiā zhě lún zhuàn yú de sī xū mèn jué yǐ
遭其枷者,轮转于地,斯须闷绝矣。
yòu zuò jiā yǒu shí hào bàng míng jiàn jí chéng
又作枷有十,号棒名见即承。
fù yǒu tiě quān lóng tóu dāng xùn qiú quān zhōng xià xiē
复有铁圈笼头,当讯囚,圈中下楔。
qí yú míng hào shù shí dà lüè rú cǐ yě
其余名号数十,大略如此也。
qiú rén wú guì jiàn bì bì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ xiān lì jiā bàng yú de zhào qiú qián yuē cǐ shì zuò jù
囚人无贵贱,必(必字原空缺,据明抄本补)先例枷棒于地,召囚前曰:此是作具。
jiàn zhī hún dǎn fēi yuè wú bù zì wū zhě
见之魂胆飞越,无不自诬者。
zé tiān zhòng qí jué shǎng yǐ chou zhī gù gèng jìng quàn wèi kù yǐ
则天重其爵赏以酬之,故更竞劝为酷矣!
yóu shì gào mì zhě zhī tú fēn rán dào lù míng liú dǎn fǔ yuè rì ér yǐ
由是告密者之徒,纷然道路,名流伔俯,阅日而已。
cháo shì yīn cháo mò zāo yǎn xí zhì yú zú miè yǔ qí jiā jué yuē bù zhī zhòng xiāng jiàn fǒu
朝士因朝,默遭掩袭,至于族灭,与其家诀曰:不知重相见否。
tiān shòu zhōng chūn guān shàng shū dí rén jié tiān guān shì láng rèn lìng huī wén chāng yòu chéng lú xiàn děng děng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ wǔ rén bìng wèi qí luó gào
天授中,春官尚书狄仁杰、天官侍郎任令晖、文昌右丞卢献等(等字原空缺,据明抄本补)五人,并为其罗告。
jùn chén jì yǐ zú rén jiā wèi gōng yù yǐn rén chéng fǎn nǎi zòu qǐng jiàng chì
俊臣既以族人家为功,欲引人承反,乃奏请降敕。
yī wèn jì chéng tóng shǒu lì de jiǎn sǐ yǐ xié rén jié děng lìng chéng fǎn
一问既承同首例,得减死,以胁仁杰等,令承反。
jié kuǎn yuē dà zhōu gé mìng wàn wù wéi xīn táng shì jiù chén mǒu cóng zhū lù fǎn shì shí
杰款曰:大周革命,万物惟新,唐室旧臣,某从诛戮,反是实。
jùn chén nǎi shǎo kuān zhī
俊臣乃少宽之。
qí pàn guān wáng dé shòu wèi jié yuē shàng shū shì yǐ ěr qiě de jiǎn sǐ
其判官王德寿谓杰曰:尚书事已尔,且得减死。
shòu jīn yè yǐ shòu qū cè yì yù qiú shǎo jiē jí píng píng yuán zuò féng jù míng chāo běn gǎi shàng shū qiān yáng zhí róu kě hu
寿今业已受驱策,意欲求少阶级,凭(凭原作冯,据明抄本改)尚书牵杨执柔可乎?
jié yuē ruò zhī hé
杰曰:若之何?
shòu yuē shàng shū xī zài chūn guān zhí róu rèn mǒu sī yuán wài yǐn zhī kě yě
寿曰:尚书昔在春官,执柔任某司员外,引之可也。
jié yuē huáng tiān hòu tǔ qiǎn dí rén jié xíng cǐ shì yé
杰曰:皇天厚土,遣狄仁杰行此事耶!
yǐ tóu chù zhù xuè liú bèi miàn
以头触柱,血流被面。
dé shòu jù ér xiè yān
德寿惧而谢焉。
rén jié jì chéng fǎn suǒ sī dài rì xíng xíng bù fù yán fáng de píng shǒu míng chāo běn shǒu zuò shǒu zhě qiú bǐ yàn
仁杰既承反,所司待日行刑,不复严防,得凭首(明抄本首作守)者求笔砚。
zhé bèi tóu bó shū zhī xù yuān kǔ zhì yú mián yī zhōng
折被头帛书之,叙冤苦,置于绵衣中。
qiǎn wèi dé shòu yuē shí fāng rè
遣谓德寿曰:时方热。
qǐng fù jiā rén qù qí mián
请赴家人去其绵。
dé shòu bù fù yí yě
德寿不复疑也。
jiā rén de yī zhōng shū jié zǐ guāng yuǎn chí zhī chēng biàn de zhào jiàn
家人得衣中书,杰子光远持之称变,得召见。
zé tiān lǎn zhī wǎng rán zhào wèn jùn chén yuē qīng yán rén jié děng chéng fǎn jīn qí zǐ dì sòng yuān hé yě
则天览之惘然,召问俊臣曰:卿言仁杰等承反,今其子弟讼冤何也?
jùn chén yuē cǐ děng hé néng zì fú qí zuì
俊臣曰:此等何能自伏其罪。
chén qǐn chǔ zhī shén ān yì bù qù qí jīn dài zé tiān lìng tōng shì shè rén zhōu lín wǎng shì zhī
臣寝处之甚安,亦不去其巾带,则天令通事舍人周琳往视之。
jùn chén suì mìng yù rén lìng jiǎ jié děng jīn dài xíng lì yú xi mìng chēn shì zhī
俊臣遂命狱人,令假杰等巾带,行立于西,命𬘭视之。
jù jùn chén mò gǎn xi gù dàn shì dōng wéi nuò ér yǐ
惧俊臣,莫敢西顾,但视东唯诺而已。
jùn chén lìng chēn shǎo liú fù jìn zhuàng
俊臣令𬘭少留,附进状。
nǎi lìng pàn guān wàng wéi jié děng zuò xiè sǐ biǎo dài shǔ ér jìn zhī
乃令判官妄为杰等作谢死表,代署而进之。
fèng gé shì láng lè sī huì nán nián bā jiǔ suì
凤阁侍郎乐思诲男,年八九岁。
qí jiā yǐ zú qiě lì yú sī nóng shàng biàn de zhào jiàn yán jùn chén děng kē dú yuàn bì xià jià tiáo fǎn zhuàng yǐ fù zhī wú dà xiǎo jiē rú zhuàng yǐ
其家已族,且隶于司农,上变得召见,言俊臣等苛毒,愿陛下假条反状以付之,无大小皆如状矣。
zé tiān yì shǎo jiě nǎi zhào jiàn jié děng yuē qīng chéng fǎn hé yě
则天意少解,乃召见杰等曰:卿承反何也?
jié děng yuē xiàng bù chéng yǐ sǐ yú jiā bàng yǐ
杰等曰:向不承,已死于枷棒矣!
zé tiān yuē hé wéi zuò xiè sǐ biǎo
则天曰:何为作谢死表?
jié děng yuē wú
杰等曰:无。
yīn yǐ biǎo shì zhī nǎi zhī qí dài shǔ yīn shì cǐ wǔ jiā
因以表示之,乃知其代署,因释此五家。
jùn chén fù zòu dà jiàng jūn zhāng qián jiù táng shū lái jùn chén chuán qián zuò qián xù dà jiàng jūn gěi shǐ fàn yún xian yú luò yáng yáng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ mù yuàn
俊臣复奏大将军张干(旧唐书来俊臣传干作虔)勖,大将军给使范云仙,于洛阳(阳字原空缺,据明抄本补)牧院。
qián xù děng qián xù děng sān zì yuán kòng quē jù jiù táng shū lái jùn chén chuán bǔ bù kān kǔ zì sòng yú guó yǒu gōng yán cí pō lì
虔勖等(虔勖等三字原空缺,据旧唐书来俊臣传补)不堪苦,自讼于国有功,言辞颇厉。
jùn chén mìng wèi shì luàn dāo zhuó shā zhī
俊臣命卫士乱刀斫杀之;
yún xian yì yán lì shì xiān cháo chēng shǐ sī yuān kǔ jùn chén mìng jié qù qí shé
云仙亦言历事先朝,称使司冤苦,俊臣命截去其舌。
shì shù pò dǎn wú gǎn yán zhě
士庶破胆,无敢言者。
jùn chén lèi zuò zāng chū tóng zhōu cān jūn bī duó tóng liè cān jūn qī réng rǔ qí mǔ mò gǎn yán zhě
俊臣累坐赃,出同州参军,逼夺同列参军妻,仍辱其母,莫敢言者。
xún shòu hé nán wèi lèi qiān tài pú qīng
寻授河南尉,累迁太仆卿。
zé tiān cì qí nú bì shí rén dāng shòu yú sī nóng
则天赐其奴婢十人,当授于司农。
shí xī fān qiú zhǎng dà jiàng jūn hú sè luō jiā yǒu xì bì shàn gē wǔ
时西番酋长大将军斛瑟罗,家有细婢善歌舞。
jùn chén qiě zhǐ sī nóng cì lìng qí dǎng luó gào hú sè luō fǎn jiāng tú qí bì
俊臣且止司农赐,令其党罗告斛瑟罗反,将图其婢。
zhū qiú zhǎng yì què gē ěr lí miàn sòng yuān zhě shù shí rén nǎi dé bù zú
诸酋长诣阙,割耳剺面,讼冤者数十人,乃得不族。
shí qí lián yào yǔ liú sī lǐ děng yǒu yì cháng ān wèi jí xū zhī zhī yǐ yǔ jùn chén
时綦连耀与刘思礼等有议,长安尉吉顼知之,以语俊臣。
jùn chén fā zhī lián zuò zú zhě shù shí
俊臣发之,连坐族者数十。
jùn chén shì shàn qí gōng fù luō gòu xū
俊臣恃擅其功,复罗遘顼。
xū de zhào jiàn tíng su jǐn ér miǎn
顼得召见庭诉,仅而免。
jùn chén xiān bī qǔ bī qǔ yuán zuò zāo ān jù míng chāo běn gǎi tài yuán wáng qìng shēn shēn yuán zuò shuō
俊臣先逼取(逼取原作遭安,据明抄本改)太原王庆诜(诜原作说。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
nǚ
)女。
jùn chén sù yǔ hé dōng wèi suì zhōng yǒu jiù
俊臣素与河东卫遂忠有旧。
zhōng míng xíng suī bù zhe rán hào xué yǒu cí biàn jiǔ hān yì jùn chén
忠名行虽不著,然好学,有词辨,酒酣诣俊臣。
jùn chén fāng yǔ qī zú yàn jí yìng mén zhě wàng yún yǐ chū yǐ
俊臣方与妻族宴集,应门者妄云已出矣。
suì zhōng zhī wàng rù qí jiā màn mà rǔ zhī
遂忠知妄,入其家,慢骂辱之。
jùn chén chǐ qí qīn zú mìng ōu jī fǎn jiē
俊臣耻其亲族,命殴击反接。
jì ér miǎn zhī zì cǐ gòu xì
既而免之,自此构隙。
jùn chén jiāng luó gào wǔ shì zhū wěi wáng jí tài píng gōng zhǔ zhāng yì zhī děng suì zhōng fā zhī
俊臣将罗告武氏诸伪王及太平公主、张易之等,遂忠发之。
zé tiān lǚ bǎo chí ér zhū wǔ jí gōng zhǔ kě jù gòng huǐ zhī nǎi qì shì
则天屡保持,而诸武及公主可惧,共毁之,乃弃市。
guó rén wú shào zhǎng jiē yuàn hèn jìng guǎ qí ròu
国人无少长皆怨恨,竞剐其肉。
sī xū ér jǐn
斯须而尽。
zé tiān jué wù jiàng chì yuē lái jùn chén lǘ xiàng xiǎo rén qīng xiǎn yǒu sù yǐ qí pō shēn jiǔ zhé dāng wèi wēi xiào kuǎn chéng
则天觉悟,降敕曰:来俊臣,闾巷小人,轻险有素,以其颇申乣谪,当谓微効欵诚。
zhū wáng děng pán shí zōng zhī bì qī huǐ bài
诸王等磐石宗枝,必期毁败。
nán běi yá wén wǔ jiàng xiàng
南北衙文武将相。
xián nǐ qīng wēi yi jiā chì zú zhī zhū yǐ xuě cāng shēng zhī fèn
咸拟倾危,宜加赤族之诛,以雪苍生之愤。
jì zú zhī wú wèn shì shù nán nǚ xiāng qìng yú dào lù
既族之,无问士庶男女,相庆于道路。
xián yuē zì cǐ hòu wò nǎi bèi de zhe chuáng bù ěr zhāo bù móu xī yǐ
咸曰:自此后卧,乃背得著床,不尔,朝不谋夕矣!
chū yù shǐ tái jì
(出《御史台记》)