太平广记 · 吕文仲 · Chapter 281 of 501

卷二百八十·梦五(鬼神上)

PinyinModern Translation
Size

yáng dì dòu lú róng yáng zhāo chéng fú gōu lìng wáng zhū xī shì rén wáng fāng píng zhāng shēn má ān shí yán zhì liú jǐng fù

炀帝豆卢荣杨昭成扶沟令王诸西市人王方平张诜麻安石阎陟刘景复

yáng dì

炀帝

wǔ dé sì nián dōng dōu píng hòu guān wén diàn bǎo chú xīn shū bā qiān xǔ juǎn jiāng zài hái jīng shī

武德四年,东都平后,观文殿宝厨新书八千许卷将载还京师。

shàng guān wèi mèng jiàn yáng dì dà huà yún hé yīn zhé jiāng wǒ shū xiàng jīng shī

上官魏梦见炀帝,大叱云:何因辄将我书向京师。

yú shí tài fǔ qīng sòng zūn guì jiān yùn dōng dōu diào dù nǎi yú shǎn zhōu xià shū zhe dà chuán zhōng yù zài wǎng jīng shī

于时太府卿宋遵贵监运,东都调度,乃于陕州下书,著大船中,欲载往京师。

yú hé zhí fēng fù mò yī juàn wú yí

于河值风覆没,一卷无遗。

shàng guān wèi yòu mèng jiàn dì xǐ yún wǒ yǐ de shū

上官魏又梦见帝,喜云:我已得书。

dì píng cún zhī rì ài xī shū shǐ suī jī rú shān qiū rán yī zì bù xǔ wài chū

帝平存之日,爱惜书史,虽积如山丘,然一字不许外出。

jí bēng wáng zhī hòu shén dào yóu huái ài lìn

及崩亡之后,神道犹怀爱吝。

àn bǎo chú xīn shū zhě bìng dà yè suǒ mì zhī shū yě

按宝厨新书者,并大业所秘之书也。

chū dà yè shí yí

(出《大业拾遗》)

dòu lú róng

豆卢荣

shàng yuán chū dòu lú róng wèi wēn zhōu bié jià zú róng zhī qī jí jīn hé gōng zhǔ nǚ yě

上元初,豆卢荣为温州别驾卒,荣之妻即金河公主女也。

gōng zhǔ cháng xià jià pì yè pì yè nèi shǔ

公主尝下嫁辟叶,辟叶内属。

qí wáng zú gōng zhǔ guī lái

其王卒,公主归来。

róng chū zuǒ wēn zhōu gōng zhǔ suí zài zhōu shù nián

荣出佐温州,公主随在州数年。

bǎo yìng chū lín hǎi shān zéi yuán zhāo gōng xià tāi zhōu

宝应初,临海山贼袁晁攻下台州。

gōng zhǔ nǚ yè mèng yī rén bèi fā liú xiě wèi yuē wēn zhōu jiāng luàn yi sù qù zhī

公主女夜梦一人,被发流血,谓曰:温州将乱,宜速去之。

bù rán bì jiāng shòu huò

不然,必将受祸。

jí jué shuō qí shì

及觉,说其事。

gōng zhǔ yún mèng xiǎng diān dǎo fù hé zú xìn

公主云:梦想颠倒,复何足信。

xū yú ér qǐn nǚ yòu mèng jiàn róng wèi yuē shì bèi fā zhě jí shì zhàng rén jīn wèi yīn jiāng

须臾而寝,女又梦见荣,谓曰:适被发者,即是丈人,今为阴将。

zhè dōng jiāng bài yù shǐ qī zǐ qù ěr

浙东将败,欲使妻子去耳。

yi zūn chéng zhī

宜遵承之。

wú tú liàn cái wù

无徒恋财物。

nǚ yòu bái gōng zhǔ shuō zhī

女又白公主说之。

shí jiāng dōng mǐ guì wéi wēn zhōu mǐ jiàn

时江东米贵,唯温州米贱。

gōng zhǔ lìng rén zhì wú líng shù qiān pǐ gù liàn ér bù qù

公主令人置吴绫数千匹,故恋而不去。

tā rì nǚ mèng qí fù yún zhè dōng bā zhōu yuán zhāo suǒ xiàn

他日,女梦其父云:浙东八州,袁晁所陷。

rǔ mǔ bù zǎo qù bì lí jiān xīn

汝母不早去,必罹艰辛。

yán zhī qiě qì

言之且泣。

gōng zhǔ nǎi yí jū tiǎn zhōu

公主乃移居栝州。

tiǎn zhōu xiàn qīng shēn zǒu chū jìng rú mèng zhōng suǒ yán yě

栝州陷,轻身走出,竟如梦中所言也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yáng zhāo chéng

杨昭成

kāi yuán mò luò yáng gǔ shì wèi guǎng hàn shí fāng lìng jiāng qí jiā zhī rèn

开元末,洛阳贾氏为广汉什邡令,将其家之任。

yù zhì bái tǔ diàn dōng qī lǐ qí qī duàn shì mǎ jīng duò kēng ér sǐ jí bìn yú shān zhōng

欲至白土店东七里,其妻段氏,马惊堕坑而死,即殡于山中。

jīng liǎng zài hóng nóng yáng zhāo chéng wéi yì zhōu cāng cáo zhī guǎng hàn

经两载,弘农杨昭成为益州仓曹,之广汉。

xiǎo fā qí qī dòu shì hū yú mǎ shàng ér shuì xiàng hòu qīng dǎo

晓发,其妻窦氏忽于马上而睡,向后倾倒。

zhāo chéng zì xià yù mǎ pín hū wèn yóu bù jué jiāng zhì bái tǔ fāng wù

昭成自下驭马,频呼问,犹不觉,将至白土方寤。

yún xiàng mèng yǒu yī fù rén yī lǜ dān qún bái bù shān nián fu sān shí róng sè yàn lì lái kòng wǒ mǎ bēi tí jiǔ zhī zì chēng duàn xìng shì shí fāng gǔ míng fǔ zhī qī

云:向梦有一妇人,衣绿单裙白布衫,年甫三十,容色艳丽,来控我马,悲啼久之,自称段姓,是什邡贾明府之妻。

zhì cǐ shēn sǐ jiàn liú shān zhōng gū hún piāo bó bù shèng jī dú

至此身死,见留山中,孤魂飘泊,不胜羁独。

fū rén hòu ruò hái jīng wǒ yǒu xiōng míng mǒu jiàn rèn jīng zhào gōng cáo kě xiāng wéi fǎng lìng shōu jǐ hún guī yú gù xiāng

夫人后若还京,我有兄名某,见任京兆功曹,可相为访,令收己魂,归于故乡。

shēn yǐ xiāng zhǔ yán qì nǎi qù

深以相嘱,言讫乃去。

zhāo chéng qí xī sù bái tǔ jù yǐ mèng wèn diàn zhě

昭成其夕宿白土,具以梦问店者。

diàn rén yún gǔ míng fǔ qī fén qù cǐ liù qī lǐ

店人云:贾明府妻坟,去此六七里。

zhuì kēng ér sǐ bìn zài shān zhōng yǐ èr nián yǐ

坠坑而死,殡在山中,已二年矣。

qí yán shǐ mò yǔ mèng xiāng lèi

其言始末,与梦相类。

zhāo chéng shēn yì zhī yīn jì qí shì

昭成深异之,因记其事。

hòu fèng rù jīng xún qí duàn zú jù wèi shuō zhī

后奉入京,寻其段族,具为说之。

duàn shì jǔ jiā bēi qì suì lìng rén wǎng qǔ shén jiù zàng zhī

段氏举家悲泣,遂令人往取神柩,葬之。

chū líng yì jì

(出《灵异记》。

míng chāo běn zuò chū líng guài jí

明抄本作出《灵怪集》)

fú gōu lìng

扶沟令

fú gōu lìng mǒu jì zhě shī qí xìng yǐ dà lì èr nián zú

扶沟令某霁者,失其姓,以大历二年卒。

jīng bàn suì qí qī mèng yǔ jì yù

经半岁,其妻梦与霁遇。

wèn qí dì xià zuì fú jì yuē wú shēng wèi jìn shì xiàn yú qīng bó huò huǐ dú cí fù huò dǐ hē rén wù jīn bèi dì xià suǒ zhǔ

问其地下罪福,霁曰:吾生为进士,陷于轻薄,或毁讟词赋,或诋诃人物,今被地下所主。

míng chāo běn zuò yóu

(明抄本作由。

měi rì sòng liǎng shé jí sān wú gōng chū rù qī qiào shòu zhū tòng kǔ bù kě kān rěn

)每日送两蛇及三蜈蚣,出入七窍,受诸痛苦,不可堪忍。

fǎ dāng sān bǎi liù shí rì shòu cǐ zuì zuì bì fāng de tuō shēng

法当三百六十日受此罪,罪毕,方得脱生。

jìn yǐ tā shì wèi yán luó wáng suǒ bō jiù kūn láng jí wéi rén suǒ xiào kě zuò yī kūn yǔ wǒ

近以他事,为阎罗王所剥,旧裩狼藉,为人所笑,可作一裩与我。

fù yún wú wù kě zuò

妇云:无物可作。

jì yuē qián zhě wàn nián wèi gài yòu xuán jiāng èr juàn lái hé de yún wú

霁曰:前者万年尉盖又玄将二绢来,何得云无?

jiān qiú zhù xiàng xiě fǎ huá jīng

兼求铸像写法华经。

fù bìng xǔ zhī rán hòu fāng qù ěr

妇并许之,然后方去尔。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

wáng zhū

王诸

dà lì zhōng qióng zhōu cì shǐ cuī lì qīn wài shēng wáng zhū jiā jì mián zhōu wǎng lái qín shǔ pō ān jīng zhōng shì

大历中,邛州刺史崔励亲外甥王诸,家寄绵州,往来秦蜀,颇谙京中事。

yīn zhì jīng yǔ cāng bù lìng shǐ zhào yíng xiāng de

因至京,与仓部令史赵盈相得。

měi jī zuǒ jī zuǒ yuán zuò jì zài

每赍左(赍左原作霁在。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

mián děng shì yíng bìng wéi zhǔ zhī

)绵等事,盈并为主之。

zhū yù hái yíng gù liú zhī

诸欲还,盈固留之。

zhōng yè yíng wèi zhū yuē mǒu zhǎng zǐ shì chén shì wéi yǒu yī jī nǚ

中夜,盈谓诸曰:某长姊适陈氏,唯有一笄女。

qián nián zhǎng zǐ sàng shì

前年,长姊丧逝。

wài shēng nǚ zi mǒu liú fǔ yǎng

外甥女子,某留抚养。

suǒ xī cōng huì bù yù tuō tā rén

所惜聪惠,不欲托他人。

zhī jūn zǐ bǐng xīn kě bǎo suì hán

知君子秉心,可保岁寒。

fēi qiú yú kàng lì suǒ guì de shì jīn zhì

非求于伉俪,所贵得侍巾栉。

rú jūn tā rì lǐ qǔ cǐ zi dàn ān cún bù shī suǒ jí mǒu zhī wàng yě

如君他日礼娶,此子但安存,不失所,即某之望也!

chéng cǐ qīn zhě jié tā nián zhī hǎo ěr

成此亲者,结他年之好耳。

zhū duì yuē gǎn jūn hòu yì gǎn bù cóng mìng

诸对曰:感君厚意,敢不从命?

gù dāng qī yú xié lǎo ěr

固当期于偕老耳!

zhū suì bèi xūn bì yíng zhī

诸遂备𫄸币迎之。

hòu èr nián suì qiè chén shì guī yú zuǒ mián

后二年,遂挈陈氏归于左绵。

shì shí lì fāng diǎn qióng shāng zhū wǎng jìn yān

是时励方典邛商,诸往觐焉。

lì suì zé zhū làng jì yòu kǒng nián zhǎng bù hūn zhū jù yǐ qíng bái jiù

励遂责诸浪迹,又恐年长不婚,诸具以情白舅。

lì yuē wú xiǎo nǚ kuān róu yù yǔ rǔ zhòng qīn bì róng rǔ jiù nà zhě

励曰:吾小女宽柔,欲与汝重亲,必容汝旧纳者。

chén shì yì yuē qǐ gǎn tā xīn zāi dàn de yī shí cū chōng fū rén bù zhì guài nù shì mǒu běn yì

陈氏亦曰:岂敢他心哉,但得衣食粗充,夫人不至怪怒,是某本意。

zhū suì jiù biǎo mèi zhī qīn

诸遂就表妹之亲。

jì chéng hūn cuī shì nǚ biàn lìng qǔ chén shì tóng jū xiāng de gèng wú fēn háo shī suǒ

既成婚,崔氏女便令取陈氏同居,相得,更无分毫失所。

lì lìng qí zi kēng yǔ zhū jiāng líng bǔ jū jiān jiāng jīn bó xià xiá ér qù

励令其子铿与诸江陵卜居,兼将金帛下峡而去。

sān yuè zhū fā

三月诸发。

wǔ yuè

五月。

lì shòu tì suì jìn shì jiāng líng ér xíng

励受替,遂尽室江陵而行。

zhū yǔ kēng fāng mǎi yī zhái xiū qì

诸与铿方买一宅,修葺。

tíng wǔ zhū hū mèng chén shì bèi fā lái

停午,诸忽梦陈氏被发来。

āi gào zhū yuē mǒu tā xiāng yī jiàn rén

哀告诸曰:某,他乡一贱人。

cuī shì fū rén běn xǔ zhōng shǐ nài hé sān xiá zhōu zhōng mù fā shǐ rén sǒng mǒu lìng yú bēng tuān zhōng ér zú yǒng zàng yú biē fù zhōng

崔氏夫人,本许终始,奈何三峡舟中沐发,使人耸某,令于崩湍中而卒,永葬鱼鳖腹中!

āi qì zhān jīn

哀泣沾襟。

é ér kēng yú dōng xiāng mèi yì mèng chén shì sù yuān cuī fū rén bù rén zhì wǒ xìng mìng sān xiá

俄而铿于东厢寐,亦梦陈氏诉冤:崔夫人不仁,致我性命三峡。

kēng yǔ zhū ǒu zuò fāng yà qí shì qí yè èr rén mèng fù rú qián

铿与诸偶坐,方讶其事,其夜,二人梦复如前。

kēng shén cán wèi zhū yuē mǒu niang qíng xìng bù dàng rú shì hé yǒu cǐ yuān

铿甚惭,谓诸曰:某娘情性不当如是,何有此冤!

qiě jīn rì jiāng tóu wàng xìn ruò wén chén shì bù píng ān cǐ zé bì yǐ

且今日江头望信,若闻陈氏不平安,此则必矣!

hòu shù rì guǒ yǒu xìn shuō chén shì ruò sān xiá

后数日,果有信,说陈氏溺三峡。

jí lì dào zhū jiā zhū qì shuō qián shì

及励到诸家,诸泣说前事。

cuī shì wèi qí xiōng suǒ zé bù néng zì míng suì duàn fà àn wū ér zú zhū yì dàng yóu tā chǔ

崔氏为其兄所责,不能自明,遂断发暗呜而卒,诸亦荡游他处。

shù nián jiān hū yú xià kǒu jiàn shuǐ jūn yíng zhī zhōng dōng mén xiāng jiàn yī nǚ rén zī zhuàng jí chén shì yě

数年间,忽于夏口,见水军营之中东门厢,见一女人,姿状即陈氏也。

zhū liú miǎn jiǔ zhī

诸流眄久之。

qí fù yòu yīn qín zhān zhǔ wèn tóng pú yún láng jūn qǐ bù xìng wáng

其妇又殷勤瞻瞩,问僮仆云:郎君岂不姓王?

tóng zǒu gào zhū

僮走告诸。

jí bái yí dì lìng xún qí běn mò

及白姨弟,令询其本末。

chén shì yuē shí bù wéi cuī shì suǒ jǐ mǒu shī zú zhuì yú sān xiá jīng zài sù pō shī yú qì yù è zhōu huí yì xiǎo jiàng liáng càn

陈氏曰:实不为崔氏所挤,某失足坠于三峡,经再宿,泊尸于碛,遇鄂州回易小将梁璨。

chū yù shōu zàng hòu yīn tǔ wú xiàn shuǐ hū rán ér sū

初欲收葬,后因吐无限水,忽然而苏。

mǒu gǎn liáng zhī hòu ēn suì qī liáng càn jīn yǐ dàn èr zi yǐ

某感梁之厚恩,遂妻梁璨,今已诞二子矣。

zhū yóu shì yí fù cuī shì zhī yuān rù luó fú shān ér wéi tóu tuó sēng yǐ

诸由是疑负崔氏之冤,入罗浮山而为头陀僧矣!

chū qián quān zi

(出《干鐉子》)

xī shì rén

西市人

jiàn zhōng nián jīng xī shì rén hū mèng jiàn wéi rén suǒ lù zhì fǔ xiàn yá fǔ shén yán

建中年,京西市人忽梦见为人所录,至府县衙,府甚严。

shǐ rén lì yú mén píng wài suì qù yì bú jiàn zhào

使人立于门屏外,遂去,亦不见召。

wéi wén mén nèi rú duàn yù zhī shēng zì píng xì kuī zhī jiàn tīng shàng yǒu guì rén zǐ yī jù àn zuǒ yòu lǜ shang zhí àn bù zhě sān sì rén

唯闻门内如断狱之声,自屏隙窥之,见厅上有贵人,紫衣据案,左右绿裳执案簿者,三四人。

zhōng tíng zhū cǐ xiè shēn suǒ xiàng sù fú lù shǒu jū gōng rú yǒu fèn xuě āi qǐng zhī zhuàng yán cí zhì qiè

中庭,朱泚械身锁项,素服露首,鞠躬如有分雪哀请之状,言词至切。

qí guān dī tóu shì shì liǎo bù yǔ yán

其官低头视事,了不与言。

liáng jiǔ fāng wèi yuē jūn hé dāng cǐ shì dì mìng yǐ xíng su dāng wú yì

良久方谓曰:君合当此事,帝命已行,诉当无益。

cǐ cí bù yǐ jí zhì xuàn qì

泚辞不已,及至泫泣。

qí guān nù yuē hé bù zhī tiān mìng

其官怒曰:何不知天命?

lìng zuǒ yòu kāi dōng láng xià èr yuàn

令左右开东廊下二院。

wén kāi suǒ zhī shēng

闻开锁之声。

mén nèi yǒu sān shí yú rén jiē yī zhū zǐ háng liè jiē xià

门内有三十余人,皆衣朱紫,行列阶下。

guì rén zhǐ shì yuē cǐ děng dài jūn fù guì cí zhī hé yì

贵人指示曰:此等待君富贵,辞之何益?

cǐ rén shì zhī nǎi li shàng wéi luò zhī bèi yě

此人视之,乃李尚韦骆之辈也。

zhū rén fù rù yuàn mén

诸人复入院门。

yòu huà cǐ rù xi láng yī yuàn yān

又叱泚入西廊一院焉。

guì rén wèn zuǒ yòu yún shì hé shí shì

贵人问左右云:是何时事?

dá yuē shí yuè

答曰:十月。

yòu wèn hé shì ér kě

又问何适而可。

yuē fèng tiān

曰:奉天。

rú cǐ jié wèn

如此诘问。

liáng jiǔ nǎi yǐ

良久乃已。

qián zhuī shǐ zhě fù chū wèi bǎi xìng yuē wù zhuī jūn lái kě sù guī

前追使者复出,谓百姓曰:误追君来,可速归。

xún lù ér fǎn

寻路而返。

mèng jué huà yú qīn mì

梦觉,话于亲密。

qí hòu shì guǒ yàn yě

其后事果验也。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

wáng fāng píng

王方平

tài yuán wáng fāng píng xìng zhì xiào

太原王方平性至孝。

qí fù yǒu jí wēi dǔ

其父有疾危笃。

fāng píng shì fèng yào ěr bù jiě dài zhě yú yuè

方平侍奉药饵,不解带者逾月。

qí hòu shì jí pí jí ǒu yú fù chuáng biān zuò shuì

其后侍疾疲极,偶于父床边坐睡。

mèng yī guǐ xiāng yǔ yù rù qí fù fù zhōng

梦一鬼相语,欲入其父腹中。

yī guǐ yuē ruò hé wèi rù

一鬼曰:若何为入。

yī guǐ yuē dài shí jiāng shuǐ zhōu kě suí zhōu ér rù

一鬼曰:待食浆水粥,可随粥而入。

jì yuē fāng píng jīng jué

既约,方平惊觉。

zuò chuān wǎn

作穿碗。

yǐ zhǐ chéng zhī zhì xiǎo píng yú qí xià

以指承之,置小瓶于其下。

hou fù chuò nǎi qù chéng zhǐ zhōu rù píng zhōng yǐ wù gài shang

候父啜,乃去承指,粥入瓶中,以物盖上。

yú fǔ zhōng zhǔ zhī wèi fèi kāi shì nǎi mǎn píng shì ròu

于釜中煮之为沸,开视,乃满瓶是肉。

fù yīn jí yù

父因疾愈。

yì zhě yǐ wéi chún xiào suǒ zhì yě

议者以为纯孝所致也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng shēn

张诜

zhāng shēn yǐ zhēn yuán zhōng yǐ qián wáng wū lìng diào yú yǒu sī

张诜,以贞元中,以前王屋令调于有司。

hū mèng yī zhōng shǐ lái shēn jí jù zān hù yíng zhī

忽梦一中使来,诜即具簪笏迎之。

wèi shēn yuē yǒu zhào zhào jūn kě xié qù

谓诜曰:有诏召君,可偕去。

shēn jīng qiě xǐ yǐ wéi shàng jiàng yòng wǒ

诜惊且喜,以为上将用我。

jí mìng jià yǔ zhōng shǐ jù chū

即命驾,与中使俱出。

jiàn mén wài yǒu lì shí yú wèi qū diàn zhě

见门外有吏十余,为驱殿者。

shēn yì xǐ suì chū kāi yuǎn mén xi wàng ér qù

诜益喜,遂出开远门,西望而去。

qí dào zuǒ yǒu lì shén duō zài bài yú qián

其道左有吏甚多,再拜于前。

jìn èr bǎi lǐ zhì yī chéng yú mǎ rén wù xuān huá tián yàn yú lù huái yǐng sì chù yān mù lǐ yǐ

近二百里,至一城,舆马人物喧哗,阗咽于路,槐影四矗,烟幕逦迤。

chéng zhī xī běi shù lǐ yòu yī chéng

城之西北数里,又一城。

wài yǒu bèi jiǎ zhě shù bǎi luó lì mén zhī zuǒ yòu zhí gē jǐ liè fān zhì huán wèi shén yán ruò wáng zhě jū

外有被甲者数百,罗立门之左右,执戈戟,列幡帜,环卫甚严,若王者居。

jì zhì mén zhōng shǐ mìng shēn xià mǎ

既至门,中使命诜下马。

shēn zhěng jīn hù zhōng shǐ yǐn rù mén

诜整巾笏,中使引入门。

bīng shì shén duō

兵士甚多。

jiàn gōng què tái gé jì jùn qiě lì

见宫阙台阁,既峻且丽。

yòu zhì yī mén zhōng shǐ yǐn rù bǎi yú rén jù hù zǔ liè yú tíng yí shén jǐn sù

又至一门,中使引入百余人,具笏组,列于庭,仪甚谨肃。

yòu yǒu yī diàn zhì rán qióng yù huá yào zhēn tiān zi diàn

又有一殿峙然,琼玉华耀,真天子殿。

diàn zuǒ yòu yǒu shì shù shí jù jiǎ yǐ jiàn

殿左右有士数十,具甲倚剑。

diàn shàng yǒu zhū zǐ zhōng shǐ shén duō

殿上有朱紫中使甚多。

yī rén é guān bèi gǔn lóng yī píng yù jǐ ér zuò diàn zhī dōng yǔ

一人峨冠,被衮龙衣,凭玉几而坐殿之东宇。

yòu yǒu yī guān yī zhě mào ruò fù rén yì jù yù jǐ diàn zhī xī yǔ

又有一冠衣者,貌若妇人,亦据玉几殿之西宇。

yǒu gōng pín shù shí liè yú qián

有宫嫔数十,列于前。

zhōng shǐ wèi shēn yuē shàng zài dōng yǔ kě qián yè

中使谓诜曰:上在东宇,可前谒。

jí qū zhī dōng yǔ qián zài bài

即趋之东宇前,再拜。

yǒu zhū yī zhōng shǐ lì yú diàn zhī qián xuān xuān yuē qīng jīn yi cù zhì wú gōng tíng shì wú shǐ yǒu bù rú fǎ zhě

有朱衣中使,立于殿之前轩,宣曰:卿今宜促治吾宫庭事,无使有不如法者。

shēn yòu zài bài wǔ dǎo

诜又再拜舞蹈。

jí ér zhōng shǐ yòu yǐn zhì xī yǔ xià qí yí dù rú dōng yǔ jì bài zhōng shǐ suì yǐn chū mén

即而中使又引至西宇下,其仪度如东宇,既拜,中使遂引出门。

shēn jì qiě shén yīn wèi zhī yuē mǒu jiǔ chù wài fān wèi de jiàn tiān zi xiàng zhě cháo duì wú nǎi bù kě yú lǐ hu

诜悸且甚,因谓之曰:某久处外藩,未得见天子,向者朝对,无乃不可于礼乎?

zhōng shǐ xiào yuē wú jūn kuān wú jù ěr

中使笑曰:吾君宽,无惧耳。

yán bì dōng wàng yǒu bīng shì shù bǎi chí lái

言毕东望,有兵士数百驰来。

zhōng shǐ wèi shēn yuē cǐ jǐng yè zhī bīng yě

中使谓诜曰:此警夜之兵也。

zi jí qù wú fàn yán jìn

子疾去,无犯严禁。

jí hū lì mìng jià

即呼吏命驾。

huáng huò zhī jì ér wù

惶惑之际而寤。

qiè yì qí mèng bù gǎn yǔ yú rén

窃异其梦,不敢语于人。

hòu shù rì shēn bài gān líng lìng

后数日,诜拜乹陵令。

jí fán suǒ jīng lì jiē fú suǒ mèng

及凡所经历,皆符所梦。

yòu tiān hòu fù zàng shēn suǒ mèng diàn dōng yǔ xià

又天后袝葬,诜所梦殿东宇下。

é guān bèi gǔn lóng yī zhě nǎi gāo zōng yě

峨冠被衮龙衣者,乃高宗也。

diàn xī yǔ xià guān yī mào rú fù rén zhě nǎi tiān hòu yě

殿西宇下,冠衣貌如妇人者,乃天后也。

hòu shù yuè yīn zhì cháng ān yǔ qí you shù bèi huì sù jù huà qí shì

后数月,因至长安,与其友数辈会宿,具话其事。

yǒu yǐ liè shèng zhēn tú shì shēn zhě gāo zōng jí tiān hòu guǒ mèng zhōng suǒ jiàn yě

有以列圣真图示诜者,高宗及天后,果梦中所见也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

má ān shí

麻安石

má ān shí táng zhēn yuán zhōng zhì shòu chūn yè tài shǒu yáng chéng ēn

麻安石,唐贞元中至寿春,谒太守杨承恩。

ān shí zài dào mén xí xué tuī bù zì yán dài fū sì yuè jiā guān hé de jīng jié

安石在道门,习学推步,自言大夫四月加官,合得旌节。

shì nián wǔ chéng cì shǐ sān rén ān zhōu yī gōng shèn sòng zhōu liú gōng yì shòu zhōu yáng gōng huái bìng jiā sàn qí cháng shì

是年,武成刺史三人,安州伊公慎、宋州刘公逸、寿州杨公淮并加散骑常侍。

hòu ān shí hū yè mèng

后安石忽夜梦。

shòu zhōu zǐ chéng nèi lù xi yuàn zhōng diàn nèi jiàn dài guān zé shén rén chéng bái mǎ zhū wěi liè chēng shì sòng wǔ dì

寿州子城内路西院中殿内,见戴冠帻神人,乘白马,朱尾鬣,称是宋武帝。

hū ān shí xiàng qián yuē yáng chéng ēn wú jié dù shǐ qīng bù yòng zhù

呼安石向前曰:杨承恩无节度使,卿不用住。

zhì míng fāng wèn rén cǐ nǎi sòng wǔ dì shēng tán bài jiàng chù yǒu jì jiàn zài

至明,方问人,此乃宋武帝升坛拜将处,有记见在。

ān shí jiǎn jiě mèng shū yán jiàn dài guān zé shén yú rén yán zhě shàn è rú qí yán

安石检解梦书,言见戴冠帻神与人言者,善恶如其言。

suì zài sān kěn cí zàn guī shān

遂再三恳辞,暂归山。

shì yuè lí shòu zhōu

是月,离寿州。

hòu yáng gōng fēng jí bà guī cháo guǒ yàn yě

后杨公风疾,罢归朝,果验也。

chū xiáng yì jí yàn

(出《祥异集验》)

yán zhì

阎陟

yán zhì yòu shí fù rèn mì zhōu zhǎng shǐ zhì suí fù zài rèn

阎陟幼时,父任密州长史,陟随父在任。

cháng zhòu qǐn hū mèng jiàn yī nǚ zǐ nián shí wǔ liù róng sè yán lì lái yǔ jǐ huì

尝昼寝,忽梦见一女子,年十五六,容色妍丽,来与己会。

rú shì zhě shù yuè qǐn zhé mèng zhī

如是者数月,寝辄梦之。

hòu yī rì mèng nǚ lái bié yīn róng qī duàn yuē jǐ shì qián zhǎng shǐ nǚ sǐ bìn zài chéng dōng nán jiǎo

后一日,梦女来别,音容凄断,曰:己是前长史女,死殡在城东南角。

míng gōng bù yǐ yōu zhì bēi wēi yòng jiàn zhěn xí

明公不以幽滞卑微,用荐枕席。

wǒ xiōng míng rì lái yíng jǐ sàng zhōng tiān yǒng bié qǐ bù hèn hèn

我兄明日来迎己丧,终天永别,岂不恨恨。

jīn yǒu qián bǎi qiān xiāng zèng yǐ shēn yǔn juàn

今有钱百千相赠,以伸允眷。

yán qì lìng bì sòng qián yú qǐn chuáng xià nǎi qù

言讫,令婢送钱于寝床下,乃去。

zhì jué shì chuáng xià guǒ yǒu bǎi qiān zhǐ qián yě

陟觉,视床下,果有百千纸钱也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liú jǐng fù

刘景复

wú tài bó miào zài dōng chāng mén zhī xi

吴泰伯庙,在东阊门之西。

měi chūn qiū jì shì sì jiē lǜ qí dǎng hé láo lǐ qí fú yú sān ràng wáng duō tú shàn mǎ cǎi yú nǚ zǐ yǐ xiàn zhī

每春秋季,市肆皆率其党,合牢醴,祈福于三让王,多图善马、彩舆、女子以献之。

fēi qí yuè yì wú xū rì

非其月,亦无虚日。

yǐ chǒu chūn yǒu jīn yín xíng shǒu jiǔ hé qí tú yǐ xiāo huà měi rén pěng hú qín yǐ cóng qí mào chū yú jiù huì zhě míng měi rén wèi shèng r

乙丑春,有金银行首乣合其徒,以绡画美人,捧胡琴以从,其貌出于旧绘者,名美人为胜儿。

gài hù yǒu qiáng bì huì qián hòu suǒ xiàn zhě wú yǐ pǐ yě

盖户牖墙壁会前后所献者,无以匹也。

nǚ wū fāng wǔ

女巫方舞。

yǒu jìn shì liú jǐng fù sòng kè zhī jīn líng zhì jiǔ yú miào zhī dōng tōng bō guǎn ér qiàn shēn sī qǐn

有进士刘景复,送客之金陵,置酒于庙之东通波馆,而欠伸思寝。

nǎi jiù tà fāng qǐn jiàn zǐ yī guān zhě yán yuē ràng wáng fèng qū

乃就榻,方寝,见紫衣冠者言曰:让王奉屈。

liú shēng suí ér zhì miào zhōu xuán yī ràng ér zuò

刘生随而至庙,周旋揖让而坐。

wáng yǔ liú shēng yuē shì nà yī hú qín yì shén jīng ér sè shū lì

王语刘生曰:适纳一胡琴,艺甚精而色殊丽。

wú zhī zi shàn gē gù fèng yāo zuò hú qín yī zhāng yǐ chǒng qí yì

吾知子善歌,故奉邀作胡琴一章,以宠其艺。

chū shēng pō bù gān mìng zhuó rén jiān jiǔ yī bēi yǔ gē

初生颇不甘,命酌人间酒一杯与歌。

qūn xún jiǔ zhì bìng xiàn jiǔ wù

逡巡酒至,并献酒物。

shì zhī nǎi shì guǎn zhōng zǔ yán zhě yě

视之,乃适馆中祖筵者也。

shēng yǐn shù bēi zuì ér zuò gē yuē fán xián yǐ tíng zá chuī xiē shèng r tiáo nòng luó suò fā

生饮数杯,醉而作歌曰:繁弦已停杂吹歇,胜儿调弄逻逤发。

sì xián lǒng niān sān sì shēng huàn qǐ biān fēng zhù hán yuè

四弦拢拈三四声,唤起边风驻寒月。

dà shēng cáo cáo bēn gǔ gǔ làng cù bō fān dǎo míng bó

大声漕漕奔淈淈,浪蹙波翻倒溟浡。

xiǎo xián qiē qiē yuàn sī sī guǐ zhù shén bēi dī xī lǜ

小弦切切怨飔飔,鬼注神悲低悉率。

cè wàn xié tiāo chè liú diàn dāng qiū zhí jiá téng qiū gǔ

侧腕斜挑掣流电,当秋直戛腾秋鹘。

hàn fēi tú de duān zhèng míng qín nǚ xū kuā yǒu xiān gǔ

汉妃徒得端正名,秦女虚夸有仙骨。

wǒ wén tiān bǎo nián qián shì liáng zhōu wèi zuò xī róng kū

我闻天宝年前事,凉州未作西戎窟。

má yī yòu rèn jiē hàn mín bù xǐng hú chén zàn péng bó

麻衣右衽皆汉民,不省胡尘暂蓬勃。

tài píng zhī mò kuáng hú luàn quǎn shǐ bēng téng zì táng tū

太平之末狂胡乱,犬豕崩腾恣唐突。

xuán zōng wèi dào wàn lǐ qiáo dōng luò xī jīng yī shí méi

玄宗未到万里桥,东洛西京一时没。

yī zhāo hàn mín méi wèi lǔ yǐn hèn tūn shēng kōng yān wà

一朝汉民没为虏,饮恨吞声空咽嗢。

shí kàn hàn yuè wàng hàn tiān

时看汉月望汉天。

yuàn qì chōng xīng chéng chéng zì yuán quē

怨气冲星成(成字原缺。

jù míng chāo běn bǔ

据明钞本补。

huì bó

)彗孛。

guó mén zhī xi bā jiǔ zhèn gāo chéng shēn lěi bì xián zú

国门之西八九镇,高城深垒闭闲卒。

hé huáng zhǐ chǐ bù néng shōu wǎn sù tuī chē tú kū kū

河湟咫尺不能收,挽粟推车徒矻矻。

jīn zhāo wén zòu liáng zhōu qǔ shǐ wǒ xīn hún àn chāo hū

今朝闻奏凉州曲,使我心魂暗超忽。

shèng r ruò xiàng biān sài dàn zhēng rén xuè lèi yīng lán gān

胜儿若向边塞弹,征人血泪应阑干。

gē jì chéng liú shēng chéng zuì luò jì cǎo zhā ér xiàn

歌既成,刘生乘醉,落洎草扎而献。

wáng xún yì shù sì zhào shèng r yǐ shòu zhī

王寻绎数四,召胜儿以授之。

wáng zhī shì ér yǒu bù lè zhě dù sè xíng yú zuò

王之侍儿有不乐者,妒色形于坐。

wáng míng chāo běn wáng zuò zhōng yīng lián shàng wèi jù

王(明抄本王作中,应连上为句。

shì jiǔ yǐ jīn rú yì jī shèng r shǒu xuè lín jīn xiù

)恃酒,以金如意击胜儿首,血淋襟袖。

shēng nǎi jīng qǐ

生乃惊起。

míng rì shì huì sù guǒ yǒu sǔn hén

明日视绘素,果有损痕。

gē jīn chuán yú wú zhōng

歌今传于吴中。

chū zuǎn yì jì

(出《纂异记》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →