mèng yóu xià yuán zhěn duàn chéng shì xíng fèng chén yà zhī zhāng shēng liú dào jì zhèng chāng tú hán què
梦游下元稹段成式邢凤沈亚之张生刘道济郑昌图韩确
mèng yóu xià
梦游下
yuán zhěn
元稹
yuán xiāng zhěn wèi yù shǐ jū yù zǐ tóng
元相稹为御史,鞫狱梓潼。
shí bái lè tiān zài jīng yǔ míng bèi yóu cí ēn sì xiǎo zhuó huā xià wèi shī jì yuán yuē huā shí tóng cí pò chūn chóu
时白乐天在京,与名辈游慈恩寺,小酌花下,为诗寄元曰:花时同辞破春愁。
zuì zhé huā zhī zhī yuán zuò kàng
醉折花枝(枝原作杭。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zuò jiǔ chóu
)作酒筹。
hū yì gù rén tiān jì qù jì chéng jīn rì dào liáng zhōu
忽忆故人天际去,计程今日到梁州。
shí yuán guǒ jí bāo chéng yì jì mèng yóu shī yuē mèng jūn xiōng dì qǔ jiāng tóu yě xiàng cí ēn yuàn lǐ yóu
时元果及褒城,亦寄《梦游》诗曰:梦君兄弟曲江头,也向慈恩院里游。
yì lì huàn rén pái mǎ qù hū jīng shēn zài gǔ liáng zhōu
驿吏唤人排马去,忽惊身在古梁州。
qiān lǐ hún jiāo hé ruò fú qì yě
千里魂交,合若符契也。
chū běn shì shī
(出《本事诗》)
duàn chéng shì
段成式
duàn chéng shì cháng yán wén yú yī yuē cáng qì yīn duō zé mèng shù yáng zhuàng zé shǎo mèng mèng yì bù fù jì
段成式常言:闻于医曰:藏气阴多则梦数,阳壮则少梦,梦亦不复记。
fu gǔ zhě wú mèng zé zhī zhě xí yě
夫瞽者无梦,则知者习也。
chéng shì biǎo xiōng lú yǒu zé mèng kàn jī gǔ jí jué xiǎo dì xì kòu mén wèi yá gǔ yě
成式表兄卢有则,梦看击鼓,及觉,小弟戏叩门为衙鼓也。
yòu zǐ xù péi yuán yù yán qún cóng zhōng yǒu yuè lín nǚ zhě mèng jì yí èr yīng táo shí zhī
又姊婿裴元裕言,群从中有悦邻女者,梦妓遗二樱桃,食之。
jí jué hé zhuì zhěn cè
及觉,核坠枕侧。
li xuàn zhe lǐ zǐ zhèng biàn yán zhì jīng zhī mèng zé mèng zhōng zhī shēn kě jiàn
李铉著《李子正辩》,言至精之梦,则梦中之身可见。
rú liú yōu qiú jiàn qī mèng zhōng shēn yě
如刘幽求见妻梦中身也。
zé zhī mèng bù kě yǐ yī shì tuī yǐ
则知梦不可以一事推矣。
yú zhě shǎo mèng bù dú zhì rén wén zhī zōu zào bǎi xī wú yī mèng yě
愚者少梦,不独至人,闻之驺皂,百夕无一梦也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
xíng fèng
邢凤
yuán hé shí nián chén yà zhī shǐ yǐ jì shì cóng shì lǒng xī gōng jūn jīng zhōu ér cháng ān zhōng xián shì jiē lái kè zhī
元和十年,沈亚之始以记室从事陇西公军泾州,而长安中贤士皆来客之。
wǔ yuè shí bā rì lǒng xī gōng yǔ kè qī yàn yú dōng chí biàn guǎn
五月十八日,陇西公与客期宴于东池便馆。
jì bàn lǒng xī gōng yuē yú shǎo cóng xíng fèng yóu jì de qí yì qǐng yán zhī
既半,陇西公曰:余少从邢凤游,记得其异,请言之。
kè yuē yuàn tīng
客曰:愿听。
gōng yuē fèng shuài jiā zǐ wú tā néng
公曰:凤帅家子,无他能。
hòu yù jū cháng ān píng kāng lǐ nán yǐ qián bǎi wàn mǎi gù háo dòng mén qǔ fáng zhī dì
后寓居长安平康里南,以钱百万,买故豪洞门曲房之第。
jí qí qǐn ér zhòu yǎn mèng yī měi rén zì xi yíng lái huán bù cóng róng zhí juǎn qiě yín wèi gǔ zhuāng ér gāo huán cháng méi yī fāng lǐng xiù dài bèi guǎng xiù zhī rú
即其寝而昼偃,梦一美人,自西楹来,环步从容,执卷且吟,为古妆,而高鬟长眉,衣方领、绣带,被广袖之襦。
fèng dà yuè yuē lì zhě hé zì ér lín wǒ zāi
凤大悦曰:丽者何自而临我哉?
měi rén yuē cǐ qiè jiā yě
美人曰:'此妾家也。
qiè hǎo shī ér cháng zhui cǐ
妾好诗,而常缀此。
fèng yuē xìng shǎo liú de guān lǎn
'凤曰:'幸少留,得观览。
yú shì měi rén shòu shī zuò xi chuáng fèng fā juàn shì shǒu piān tí zhī yuē chūn yáng qū zhōng sì jù
'于是美人授诗,坐西床,凤发卷,视首篇,题之曰《春阳曲》,终四句。
qí hòu tā piān jiē lèi cǐ shù shí jù
其后他篇,皆类此数十句。
měi rén yuē jūn bì yù chuán wú lìng guò yī piān
美人曰:'君必欲传,无令过一篇。
fèng jí qǐ cóng dōng wǔ xià jǐ shàng qǔ cǎi jiān chuán chūn yáng qū
'凤即起,从东庑下几上,取彩笺,传《春阳曲》。
qí cí yuē cháng ān shào nǚ wán chūn yáng hé chǔ chūn yáng bù duàn cháng
其词曰:'长安少女玩春阳,何处春阳不断肠?
wǔ xiù gōng wān hún wàng què luó wéi kōng dù jiǔ qiū shuāng
舞袖弓弯浑忘却,罗帷空度九秋霜。
fèng zú yín qǐng yuē hé wèi gōng wān
'凤卒吟,请曰:'何谓弓弯?
yuē qiè xī nián fù mǔ shǐ jiào qiè cǐ wǔ
'曰:'妾昔年父母使教妾此舞。
měi rén nǎi qǐ zhěng yī zhāng xiù wǔ shù pāi wèi wān gōng zhuàng yǐ shì fèng
'美人乃起,整衣张袖,舞数拍,为弯弓状以示凤。
jì ba měi rén dī tóu liáng jiǔ jì cí qù
既罢,美人低头良久,既辞去。
fèng yuē yuàn fù shǎo liú
凤曰:'愿复少留。
xū yú jiān jìng qù fèng yì xún jué hūn rán wàng yǒu suǒ jì
'须臾间竟去,凤亦寻觉,昏然忘有所记。
jí gèng yú jīn xiù de qí cí jīng shì fù shěng suǒ mèng shì zài zhēn yuán zhōng hòu fèng wèi yú yán rú shì
及更,于襟袖得其辞,惊视,复省所梦,事在贞元中,后凤为余言如是。
shì rì jiān jūn shǐ yǔ bīn fǔ jùn zuǒ jí yàn lǒng xī dú hú xuàn fàn yáng lú jiǎn cí cháng shān zhāng yòu xīn wǔ gōng sū dí jiē tàn xī yuē kě jì
是日,监军使与宾府郡佐,及宴陇西独狐铉、范阳卢简辞、常山张又新、武功苏涤皆叹息曰:可记。
gù yà zhī tuì ér zhù lù
故亚之退而著录。
míng rì kè fù yǒu zhì zhě bó hǎi gāo yuán zhōng jīng zhào wéi liàng jìn chāng táng yán guǎng hàn li zhuó wú xīng yáo hé jì yà zhī fù jí yú míng yù quán
明日,客复有至者,渤海高元中、京兆韦谅、晋昌唐炎、广汉李镯、吴兴姚合,洎亚之复集于明玉泉。
yīn chū suǒ zhe yǐ shì zhī
因出所著以示之。
yú shì yáo hé yuē wú you wáng shēng zhě yuán hé chū xī mèng yóu wú shì wú wáng
于是姚合曰:吾友王生者,元和初,夕梦游吴,侍吴王。
jiǔ zhī wén gōng zhōng chū niǎn chuī xiāo jī gǔ yán zàng xī shī
久之,闻宫中出辇,吹箫击鼓,言葬西施。
wáng bēi dào bù zhǐ lì zhào mén kè zuò wǎn gē cí
王悲悼不止,立诏门客作挽歌词。
shēng yìng jiào wèi cí yuē xi wàng wú wáng quē yún shū fèng zì pái
生应教为词曰:'西望吴王阙,云书凤字牌。
lián jiāng qǐ zhū zhàng zé tǔ zàng jīn chāi
连江起珠帐,择土葬金钗。
mǎn de hóng xīn cǎo sān céng bì yù jiē
满地红心草,三层碧玉阶。
chūn fēng wú chǔ suǒ qī hèn bù shèng huái
春风无处所,凄恨不胜怀。
cí jìn wáng shén jiā zhī
'词进,王甚佳之。
jí wù néng jì qí shì
及寤,能记其事。
wáng shēng běn tài yuán rén yě
王生本太原人也。
chū yì wén lù
(出《异闻录》)
chén yà zhī
沈亚之
tài hé chū chén yà zhī jiāng zhī bīn chū cháng ān chéng kè suǒ quán dǐ shè
太和初,沈亚之将之邠,出长安城,客索泉邸舍。
chūn shí zhòu mèng rù qín
春时,昼梦入秦。
zhǔ nèi shǐ liáo jǔ yà zhī
主内史廖,举亚之。
qín gōng gōng yuán zuò gōng
秦公(公原作宫。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhào zhì diàn qián xī qián xí yuē guǎ rén yù qiáng guó yuàn zhī qí fāng xiān shēng hé yǐ jiào guǎ rén
)召至殿前,膝前席曰:寡人欲强国,愿知其方,先生何以教寡人?
yà zhī yǐ kūn péng qí huán duì gōng yuè suì shì bǔ zhōng juān qín gōng yě shǐ zuǒ xī qǐ shù fá hé xī jìn qín jiāo yě
亚之以昆、彭、齐桓对,公悦,遂试补中涓(秦宫也),使佐西乞术伐河西(晋秦郊也)。
yà zhī lǜ jiāng zú qián gōng xià wǔ chéng
亚之率将卒前,攻下五城。
hái bào gōng dà yuè qǐ láo yuē dài fū liáng kǔ xiū yǐ
还报,公大悦,起劳曰:大夫良苦,休矣。
jū jiǔ zhī gōng yòu nǚ nòng yù xù xiāo shǐ xiān sǐ
居久之,公幼女弄玉婿萧史先死。
gōng wèi yà zhī yuē wēi dài fū jìn wǔ chéng fēi guǎ rén yǒu shén dé dài fū
公谓亚之曰:微大夫,晋五城非寡人有,甚德大夫。
guǎ rén yǒu ài nǚ ér yù yǔ dài fū bèi sǎ sǎo kě hu
寡人有爱女,而欲与大夫备洒扫,可乎?
yà zhī shǎo zì lì yā bù yù yù xìng chén xù zhī gù cí bù dé qǐng
亚之少自立,雅不欲遇幸臣蓄之,固辞,不得请。
bài zuǒ shù cháng shàng gōng zhǔ cì jīn èr bǎi jīn
拜左庶长,尚公主,赐金二百斤。
mín jiān yóu wèi xiāo jiā gōng zhǔ
民间犹谓萧家公主。
qí rì yǒu huáng yī rén zhōng guì jí qí mǎ lái yán yà zhī rù gōng què
其日有黄衣人中贵,疾骑马来,延亚之入宫阙。
shén yán
甚严。
hū gōng zhǔ chū jì fā zhe piān xiù yī zhuāng bù duō shì qí fāng shū míng mèi bǐ bù kě mú yàng
呼公主出,髻发,著偏袖衣,装不多饰,其芳殊明媚,笔不可模样。
shì nǚ zhī chéng fēn lì zuǒ yòu zhě shù bǎi rén
侍女祗承,分立左右者数百人。
zhào jiàn yà zhī biàn guǎn jū yà zhī yú gōng tí qí mén yuē cuì wēi gōng
召见亚之便馆,居亚之于宫,题其门曰翠微宫。
gōng rén hū wèi shěn láng yuàn
宫人呼为沈郎院。
suī bèi wèi xià dài fū yáo gōng zhǔ gù gōng rù jìn wèi
虽备位下大夫,繇公主故,公入禁卫。
gōng zhǔ xǐ fèng xiāo měi chuī xiāo bì cuì wēi gōng gāo lóu shàng
公主喜凤箫,每吹箫,必翠微宫高楼上。
shēng diào yuǎn yì néng bēi rén wén zhě mò bù shēn fèi
声调远逸,能悲人,闻者莫不身废。
gōng zhǔ qī yuè qī rì shēng yà zhī dāng wú zhù shòu
公主七月七日生,亚之当无祝寿。
nèi shǐ liáo huì huì yuán zuò lǔ
内史廖会(会原作鲁。
jù míng chāo běn gǎi wèi qín yǐ nǚ lè yí xī róng róng zhǔ yǔ zhī shuǐ xī xiǎo hé
据明钞本改)为秦以女乐遗西戎,戎主与之水犀小合。
yà zhī cóng liáo dé yǐ xiàn gōng zhǔ zhǔ yuè shǎng ài zhòng jié qún dài shàng
亚之从廖得以献公主,主悦赏爱重,结裙带上。
mù gōng yù yà zhī zhī lǐ jiān tóng liè ēn cì xiāng wàng yú dào
穆公遇亚之之礼兼同列,恩赐相望于道。
fù yī nián chūn gōng zhī shǐ píng gōng zhǔ hū wú jí zú gōng zhuī shāng bù yǐ
复一年春,公之始平,公主忽无疾卒,公追伤不已。
jiāng zàng xián yáng yuán gōng mìng yà zhī zuò wǎn gē
将葬咸阳原,公命亚之作挽歌。
yìng jiào ér zuò yuē qì zàng yī zhī hóng shēng tóng sǐ bù tóng
应教而作曰:泣葬一枝红,生同死不同。
jīn diàn zhuì fāng cǎo xiāng xiù mǎn chūn fēng
金钿坠芳草,香绣满春风。
jiù rì wén xiāo chù gāo lóu dàng yuè zhōng
旧日闻箫处,高楼当月中。
lí huā hán shí yè shēn bì cuì wēi gōng
梨花寒食夜,深闭翠微宫。
jìn gōng gōng dú cí shàn zhī
进公,公读词善之。
shí gōng zhōng yǒu chū shēng ruò bù rěn zhě gōng suí qì xià
时宫中有出声若不忍者,公随泣下。
yòu shǐ yà zhī zuò mù zhì míng dú yì qí míng yuē bái yáng fēng kū xī shí zhòu rán suō zá yīng mǎn de xī chūn sè yān hé
又使亚之作墓志铭,独忆其铭曰:白杨风哭兮石甃髯莎,杂英满地兮春色烟和。
zhū chóu fēn shòu xī bù shēng qǐ luó shēn shēn mái yù xī qí hèn rú hé
珠愁纷瘦兮不生绮罗,深深埋玉兮其恨如何。
yà zhī yì sòng zàng xián yáng yuán gōng zhōng shí sì rén xùn
亚之亦送葬咸阳原,宫中十四人殉。
yà zhī yǐ dào chàng guò qi bèi bìng
亚之以悼怅过戚,被病。
yóu zài cuì wēi gōng rán chù diàn wài tè shì bù gōng zhōng yǐ
犹在翠微宫,然处殿外特室,不宫中矣。
jū yuè yú bìng liáng yǐ
居月余,病良已。
gōng wèi yà zhī yuē běn yǐ xiǎo nǚ xiāng tuō jiǔ yào bù wèi bù dé zhōu fèng jūn zǐ ér xiān wù gù
公谓亚之曰:本以小女相托久要,不谓不得周奉君子,而先物故。
bì qín qū qū xiǎo guó bù zú rǔ dài fū
弊秦区区小国,不足辱大夫。
rán guǎ rén měi jiàn zi jí bù néng bù bēi dào
然寡人每见子,即不能不悲悼。
dài fū hé shì dà guó hu
大夫盍适大国乎?
yà zhī duì yuē chén wú zhuàng fèi fǔ shēn gōng shì dài zuì zuǒ shù cháng
亚之对曰:臣无状,肺腑申公室,待罪左庶长。
bù néng cóng sǐ gōng zhǔ jūn miǎn zuì lì shǐ de guī gǔ fù mǔ guó chén bù wàng jūn ēn rú rì
不能从死公主,君免罪戾,使得归骨父母国,臣不忘君恩如日。
jiāng qù gōng zhuī jiǔ gāo huì shēng qín shēng wǔ qín wǔ
将去,公追酒高会,声秦声,舞秦舞。
wǔ zhě jī bó fù bì wū wū ér yīn yǒu bù kuài shēng shén yuàn
舞者击髆附髀呜呜,而音有不快,声甚怨。
gōng zhí jiǔ yà zhī qián yuē shòu
公执酒亚之前曰:寿。
yǔ gù cǐ shēng shǎo shàn yuàn shěn láng gēng yáng gē yǐ sāi bié
予顾此声少善,愿沈郎赓杨歌以塞别。
gōng mìng qù jìn bǐ yàn yà zhī shòu mìng lì wèi gē cí yuē jī bó bó yuán zuò tǐ
公命趣进笔砚,亚之受命,立为歌辞曰:击髆(髆原作体。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
wǔ hèn mǎn yān guāng wú chǔ suǒ
)舞,恨满烟光无处所。
lèi rú yǔ yù nǐ zhe cí bù chéng yǔ
泪如雨,欲拟著词不成语。
jīn fèng xián hóng jiù xiù yī jǐ dù gōng zhōng tóng kàn wǔ
金凤衔红旧绣衣,几度宫中同看舞。
rén jiān chūn rì zhèng huān lè rì mù dōng fēng hé chǔ qù
人间春日正欢乐,日暮东风何处去。
gē zú shòu wǔ zhě zá qí shēng ér dào zhī sì zuò jiē qì
歌卒,授舞者,杂其声而道之,四座皆泣。
jì zài bài cí qù gōng fù mìng zhì cuì wēi gōng yǔ gōng zhǔ shì rén bié
既再拜辞去,公复命至翠微宫,与公主侍人别。
zhòng rù diàn nèi shí jiàn zhū cuì yí suì qīng jiē xià chuāng shā tán diǎn yī rán
重入殿内时,见珠翠遗碎青阶下,窗纱檀点依然。
gōng rén qì duì yà zhī yà zhī gǎn yān liáng jiǔ yīn tí gōng mén shī yuē jūn wáng duō gǎn fàng dōng guī cóng cǐ qín gōng bù fù qī
宫人泣对亚之,亚之感咽良久,因题宫门诗曰:君王多感放东归,从此秦宫不复期。
chūn jǐng zì shāng qín sàng zhǔ luò huā rú yǔ lèi yān zhī
春景自伤秦丧主,落花如雨泪燕脂。
jìng bié qù
竟别去。
mìng chē jià sòng chū hán gǔ guān chū guān yǐ sòng lì yuē gōng mìng jǐn cǐ qiě qù
命车驾送出函谷关,出关已,送吏曰:公命尽此,且去。
yà zhī yǔ bié yǔ wèi zú hū jīng jué wò dǐ shè
亚之与别,语未卒,忽惊觉,卧邸舍。
míng rì yà zhī wèi yǒu rén cuī jiǔ wàn jù dào zhī
明日,亚之为友人崔九万具道之。
jiǔ wàn bó líng rén ān gǔ
九万博陵人,谙古。
wèi yú yuē huáng lǎn yún qín mù gōng zàng yōng tuó quán qí nián gōng xià fēi qí shén líng píng hu
谓余曰:《皇览》云,秦穆公葬雍橐泉祈年宫下,非其神灵凭乎?
yà zhī gèng qiú dé qín shí dì zhì shuō rú jiǔ wàn yán wū hū
亚之更求得秦时地志,说:如九万言,呜呼!
nòng yù jì xian yǐ è yòu sǐ hu
弄玉既仙矣,恶又死乎?
chū yì wén jí
(出《异闻集》)
zhāng shēng
张生
yǒu zhāng shēng zhě jiā zài biàn zhōu zhōng móu xiàn dōng běi chì chéng bǎn
有张生者,家在汴州中牟县东北赤城坂。
yǐ jī hán yī dàn bié qī zǐ yóu hé shuò wǔ nián fāng hái
以饥寒,一旦别妻子游河朔,五年方还。
zì hé shuò hái biàn zhōu wǎn chū zhèng zhōu mén dào bǎn qiáo yǐ hūn hēi yǐ
自河朔还汴州,晚出郑州门,到板桥,已昏黑矣。
nǎi xià dào qǔ bēi zhōng jìng lù ér guī
乃下道,取陂中径路而归。
hū yú cǎo mǎng zhōng jiàn dēng huǒ yíng huáng
忽于草莽中,见灯火荧煌。
bīn kè wǔ liù rén fāng yàn yǐn cì
宾客五六人,方宴饮次。
shēng nǎi xià lǘ yǐ yì zhī
生乃下驴以诣之。
xiāng qù shí yú bù jiàn qí qī yì zài zuò zhōng yǔ bīn kè yǔ xiào fāng qià
相去十余步,见其妻亦在坐中,与宾客语笑方洽。
shēng nǎi bì xíng yú bái yáng shù jiān yǐ kuī zhī
生乃蔽形于白杨树间,以窥之。
jiàn yǒu cháng xū zhě chí bēi qǐng cuò dà fū rén gē
见有长须者持杯:请措大夫人歌。
shēng zhī qī wén xué zhī jiā yòu xué shī shū shén yǒu piān yǒng
生之妻,文学之家,幼学诗书,甚有篇咏。
yù bù wéi chàng sì zuò qín qǐng
欲不为唱,四座勤请。
nǎi gē yuē tàn shuāi cǎo luò wěi shēng qiē qiē
乃歌曰:叹衰草,络纬声切切。
liáng rén yī qù bù fù hái jīn xī zuò chóu bìn rú xuě
良人一去不复还,今夕坐愁鬓如雪。
cháng xū yún láo gē yī bēi
长须云:劳歌一杯。
yǐn qì
饮讫。
jiǔ zhì bái miàn nián shào fù qǐng gē
酒至白面年少,复请歌。
zhāng qī yuē yī zhī wèi shèn qí kě zài hu
张妻曰:一之谓甚,其可再乎?
cháng xū chí yī chóu kuài yún qǐng zhì gōng
长须持一筹筷云:请置觥。
yǒu jù qǐng gē zhě yǐn yī zhōng
有拒请歌者,饮一钟。
gē jiù cí zhōng xiào yǔ zhǔn cǐ fá
歌旧词中笑语,准此罚。
yú shì zhāng qī yòu gē yuē quàn jūn jiǔ jūn mò cí
于是张妻又歌曰:劝君酒,君莫辞。
luò huā tú rào zhī liú shuǐ wú fǎn qī
落花徒绕枝,流水无返期。
mò shì shào nián shí shào nián néng jǐ shí
莫恃少年时,少年能几时?
jiǔ zhì zǐ yī zhě fù chí bēi qǐng gē
酒至紫衣者,复持杯请歌。
zhāng qī bú yuè chén yín liáng jiǔ nǎi gē yuē yuàn kōng guī qiū rì yì nán mù
张妻不悦,沉吟良久,乃歌曰:怨空闺,秋日亦难暮。
fū xù duàn yīn shū yáo tiān yàn kōng dù
夫婿断音书,遥天雁空度。
jiǔ zhì hēi yī hú rén fù qǐng gē
酒至黑衣胡人,复请歌。
zhāng qī lián chàng sān sì qū shēng qì bù xù
张妻连唱三四曲,声气不续。
chén yín wèi chàng jiān cháng xū pāo gōng yún bù hé tuī cí
沉吟未唱间,长须抛觥云:不合推辞。
nǎi zhuó yī zhōng
乃酌一钟。
zhāng qī tì qì ér yǐn fù chàng sòng hú rén jiǔ yuē qiē qiē xī fēng jí lù zī tíng cǎo shī
张妻涕泣而饮,复唱送胡人酒曰:切切夕风急,露滋庭草湿。
liáng rén qù bù huí yān zhī yǎn guī qì
良人去不回,焉知掩闺泣。
jiǔ zhì lǜ yī shào nián chí bēi yuē yè yǐ jiǔ kǒng bù dé cóng róng
酒至绿衣少年,持杯曰:夜已久,恐不得从容。
jí dāng kuí suǒ wú cí yī qǔ biàn wàng gē zhī
即当睽索,无辞一曲,便望歌之。
yòu chàng yún yíng huǒ chuān bái yáng bēi fēng rù huāng cǎo
又唱云:萤火穿白杨,悲风入荒草。
yí shì mèng zhōng yóu chóu mí gù yuán dào
疑是梦中游,愁迷故园道。
jiǔ zhì zhāng qī cháng xū gē yǐ sòng zhī yuē huā qián shǐ xiāng jiàn huā xià yòu xiāng sòng
酒至张妻,长须歌以送之曰:花前始相见,花下又相送。
hé bì yán mèng zhōng rén shēng jǐn rú mèng
何必言梦中,人生尽如梦。
jiǔ zhì zǐ yī hú rén fù qǐng gē yún xū yǒu yàn yì
酒至紫衣胡人,复请歌云:须有艳意。
zhāng qī dī tóu wèi chàng jiān cháng xū yòu pāo yī gōng
张妻低头未唱间,长须又抛一觥。
yú shì zhāng shēng nù mén zú xià de yī wǎ jī zhī
于是张生怒,扪足下得一瓦,击之。
zhōng cháng xū tóu
中长须头。
zài fā yī wǎ zhōng qī é
再发一瓦,中妻额。
qù rán wú suǒ jiàn
阒然无所见。
zhāng jūn wèi qí qī yǐ zú tòng kū lián yè ér guī
张君谓其妻已卒,恸哭连夜而归。
jí míng zhì mén jiā rén jīng xǐ chū yíng
到家天已经亮了,家人惊喜地迎出门来。
jūn wèn qí qī bì pú yuē niáng zǐ yè lái tóu tòng
君问其妻,婢仆曰:娘子夜来头痛。
zhāng jūn rù shì
张君入室。
wèn qí qī bìng zhī yóu
问其妻病之由。
yuē zuó yè mèng cǎo mǎng zhī chù yǒu liù qī rén
曰:昨夜梦草莽之处,有六七人。
biàn lìng yǐn jiǔ gè qǐng gē
遍令饮酒,各请歌。
nú fán gē liù qī qū yǒu cháng xū zhě pín pāo gōng
孥凡歌六七曲,有长须者频抛觥。
fāng yǐn cì wài yǒu fā wǎ lái dì èr zhōng nú é
方饮次,外有发瓦来,第二中孥额。
yīn jīng jué nǎi tóu tòng
因惊觉,乃头痛。
zhāng jūn yīn zhī zuó yè suǒ jiàn nǎi qī mèng yě
张君因知昨夜所见,乃妻梦也。
chū zuǎn yì jì
(出《纂异记》)
liú dào jì
刘道济
guāng huà zhōng yǒu wén shì liú dào jì zhǐ yú tiān tāi shān guó qīng sì
光化中,有文士刘道济,止于天台山国清寺。
cháng mèng jiàn yī nǚ zǐ yǐn shēng rù chuāng xià yǒu cè bǎi shù kuí huā suì wèi kàng lì
尝梦见一女子,引生入窗下,有侧柏树葵花,遂为伉俪。
hòu pín yú mèng zhōng xiāng yù zì bù xiǎo qí gù
后频于梦中相遇,自不晓其故。
wú hé yú míng zhōu fèng huà xiàn gǔ sì nèi jiàn yǒu yī chuāng cè bǎi kuí huā wǎn ruò mèng zhōng suǒ yóu
无何,于明州奉化县古寺内,见有一窗,侧柏葵花,宛若梦中所游。
yǒu yī kè guān rén jì yù yú cǐ shì nǚ yǒu měi cái pín ér wèi pìn jìn zhōng xīn jí ér shēng suǒ yù nǎi nǚ zǐ zhī hún yě
有一客官人,寄寓于此室,女有美才,贫而未聘,近中心疾,而生所遇,乃女子之魂也。
yòu yǒu péng chéng liú shēng mèng rù yī chàng lóu yǔ zhū bèi xiá yǐn
又有彭城刘生,梦入一倡楼,与诸辈狎饮。
ěr hòu dàn mèng biàn jí bǐ chù
尔后但梦,便及彼处。
zì yí fēi mèng suǒ yù zhī jī fāng xiāng cháng xí yī yì xīn xié suǒ zhì
自疑非梦,所遇之姬,芳香常袭衣,亦心邪所致。
wén yú liú shān fǔ yě
闻于刘山甫也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)
zhèng chāng tú
郑昌图
zhèng chāng tú dēng dì suì jū cháng ān
郑昌图登第岁,居长安。
yè hòu nà liáng yú tíng mèng wéi rén ōu jī qín chū chūn míng mén zhì hé dà lù chǔ shí qiáo shàng nǎi de jiě
夜后纳凉于庭,梦为人殴击,擒出春明门,至合大路处石桥上,乃得解。
yí qí zǐ luō lǚ yī shuāng bēn jí jū ér wù
遗其紫罗履一双,奔及居而寤。
shén kùn yán yú dì xiōng ér chuáng qián guǒ shī yī lǚ
甚困,言于弟兄,而床前果失一履。
dàn jīn rén yú shí qiáo shàng zhuī xún de zhī
旦今人于石桥上追寻,得之。
chū wén qí lù
(出《闻奇录》)
hán què
韩确
yuè zhōu yǒu lú cè zhě jǔ xiù cái jiā pín wèi jí rù jīng
越州有卢册者,举秀才,家贫,未及入京。
zài shān yīn xiàn gù shù cūn zhī yàn yǔ biǎo xiōng hán què tóng jū
在山阴县顾树村知堰,与表兄韩确同居。
zì yòu shì kuài cháng píng lì qiú yú
自幼嗜鲙,尝凭吏求鱼。
hán fāng mèi mèng shēn wéi yú
韩方寐,梦身为鱼。
zài tán yǒu xiāng wàng zhī lè
在潭有相忘之乐。
jiàn èr yú rén chéng tǐng zhāng wǎng bù jué shēn rù wǎng bèi qǔ zhì tǒng zhōng
见二渔人,乘艇张网,不觉身入网,被取掷桶中。
fù zhī yǐ wěi
覆之以苇。
fù dǔ suǒ píng lì jiù tán shāng jià
复睹所凭吏,就潭商价。
lì jí jiē sāi guàn gěng chu tòng dài bù kě rěn
吏即揭鳃贯绠,楚痛殆不可忍。
jí zhì shě lì rèn qī zǐ nú pú
及至舍,历认妻子奴仆。
yǒu qǐng zhì zhēn zhuó zhuó zì yuán kòng quē
有顷,置砧斫(斫字原空缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
zhī kǔ ruò tuō fū shǒu luò fāng jué
)之,苦若脱肤,首落方觉。
shén chī liáng jiǔ lú jīng wèn zhī jù shù suǒ mèng
神痴良久,卢惊问之,具述所梦。
jù hū lì fǎng suǒ shì yú chù jì yú zǐ xíng zhuàng yǔ mèng bù chà
遽呼吏,访所市鱼处,洎渔子形状,与梦不差。
hán hòu rù shì zhù zhī yuán sì shí kāi chéng èr nián yě
韩后入释,住祗园寺,时开成二年也。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)