kè yǐn yóu tiān dú guó dào rén qiān xiāo guó huà gōng yíng líng rén fú lóu guó rén xú dēng zhōu zhěn nú zhào hóu tiān zhú hú rén jū dào lóng yáng xiàn shū shēng hóu zi guāng
客隐游天毒国道人骞霄国画工营陵人扶娄国人徐登周眕奴赵侯天竺胡人鞫道龙阳羡书生侯子光
kè yǐn yóu
客隐游
wèi ān xī wáng guān xiáng gǔ ér lè zhī yuē guǎ rén de rú gǔ zhī fēi shì tiān xià rú jiè yě
魏安厘王观翔鹄而乐之,曰:寡人得如鹄之飞,视天下如芥也。
kè yǒu yǐn yóu zhě wén zhī zuò mù gǔ ér xiàn wáng
客有隐游者闻之,作木鹄而献王。
wáng yuē cǐ yǒu xíng wú yòng zhě yě
王曰:此有形无用者也。
fu zuò wú yòng zhī qì shì zhī jiān mín yě
夫作无用之器,世之奸民也。
zhào yǐn yóu yù jiā xíng yān
召隐游,欲加刑焉。
yǐn yóu yuē dài wáng zhī yǒu yòng zhī yòng wèi wù wú yòng zhī yòng yě
隐游曰:大王知有用之用,未悟无用之用也。
jīn chén qǐng wèi dài wáng xiáng zhī
今臣请为大王翔之。
nǎi qǔ ér qí yān suì fān rán fēi qù mò zhī suǒ zhī yě
乃取而骑焉,遂翻然飞去,莫知所之也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
tiān dú guó dào rén
天毒国道人
yān zhāo wáng qī nián mù gǔ zhī guó lái cháo zé shēn dú guó zhī yī míng yě
燕昭王七年,沐骨之国来朝,则申毒国之一名也。
yǒu dào shù rén míng shī luō
有道术人名尸罗。
wèn qí nián yún bǎi sì shí suì
问其年,云:百四十岁。
hé xī chí píng yún fā qí guó wǔ nián nǎi zhì yàn dōu
荷锡持瓶,云:发其国五年,乃至燕都。
xǐ xuàn huò zhī shù
喜炫惑之术。
wū qí zhǐ duān chū fú tú shí céng gāo sān chǐ nǎi zhū tiān shén xiān qiǎo lì wù jué
于其指端,出浮图十层,高三尺,乃诸天神仙,巧丽物绝。
liè zhuàng gài gǔ wǔ rào tǎ ér xíng rén jiē zhǎng wǔ liù fēn gē chàng zhī yīn rú zhēn rén yǐ
列幢盖鼓舞,绕塔而行,人皆长五六分,歌唱之音,如真人矣。
shī luó pēn shuǐ wèi fēn wù àn shù lǐ jiān
尸罗喷水为氛雾,暗数里间。
é ér fù chuī wèi jí fēng fēn wù jiē zhǐ
俄而复吹为疾风,氛雾皆止。
yòu chuī zhǐ shàng fú tú jiàn rù yún lǐ
又吹指上浮图,渐入云里。
yòu yú zuǒ ěr chū qīng lóng yòu ěr chū bái hǔ
又于左耳出青龙,右耳出白虎。
shǐ rù zhī shí cái yī èr cùn shāo zhì bā jiǔ chǐ
始入之时,才一二寸,稍至八九尺。
é ér fēng zhì yún qǐ jí yǐ yī shǒu huī zhī jí lóng hǔ jiē rù ěr zhōng
俄而风至云起,即以一手挥之,即龙虎皆入耳中。
yòu zhāng kǒu xiàng rì zé jiàn rén chéng yǔ gài jià chī gǔ zhí rù yú kǒu nèi
又张口向日,则见人乘羽盖,驾螭、鹄,直入于口内。
fù yǐ shǒu yì xiōng shàng ér wén yī xiù zhī zhōng hōng hōng léi shēng
复以手抑胸上,而闻衣袖之中,轰轰雷声。
gēng zhāng kǒu zé xiàng jiàn yǔ gài chī gǔ xiāng suí cóng kǒu zhōng ér chū
更张口,则向见羽盖、螭、鹄,相随从口中而出。
shī luó cháng zuò rì zhōng jiàn jiàn jué qí xíng xiǎo huò huà wèi lǎo sǒu huò biàn wéi yīng ér shū hū ér sǐ xiāng qì yíng shì shí yǒu qīng fēng lái chuī zhī gēng shēng rú xiàng zhī xíng
尸罗常坐日中,渐渐觉其形小,或化为老叟,或变为婴儿,倏忽而死,香气盈室,时有清风来,吹之更生,如向之形。
zhòu shù xuàn huò shén guài wú qióng
咒术炫惑,神怪无穷。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
qiān xiāo guó huà gōng
骞霄国画工
qín shǐ huáng yuán nián
秦始皇元年。
qiān xiāo guó xiàn kè yù shàn huà gōng míng yì
骞霄国献刻玉善画工名裔。
shǐ hán dān qīng yǐ shù de jí chéng chī mèi jí guǐ guài qún wù zhī xiàng
使含丹青以漱地,即成魑魅及鬼怪群物之象;
kè shí wèi bǎi shòu zhī xíng máo fà wǎn ruò zhēn yǐ
刻石为百兽之形,毛发宛若真矣。
jiē míng qí yì qián jì yǐ nián yuè
皆铭其臆前,记以年月。
gōng rén yǐ juàn huà de
工人以绢画地。
fāng cùn zhī nèi xiě sì dú wǔ yuè liè guó zhī tú
方寸之内,写四渎五岳列国之图。
yòu wèi lóng fèng qiān zhù ruò fēi
又为龙凤,骞翥若飞。
jiē bù dé zuò mù zuò bì fēi zǒu yě
皆不得作目,作必飞走也。
shǐ huáng jiē yuē kè huà zhī xíng hé néng fēi zǒu
始皇嗟曰:刻画之形,何能飞走。
shǐ yǐ chún qī gè diǎn liǎng yù hǔ yī yǎn jing xún rì zé shī zhī bù zhī hé suǒ zài
使以淳漆各点两玉虎一眼睛,旬日则失之,不知何所在。
shān zé rén yún jiàn èr bái hǔ gè wú yī yǎn xiāng suí ér xíng máo sè xíng xiāng yì yú cháng jiàn zhě
山泽人云:见二白虎,各无一眼,相随而行,毛色形相,异于常见者。
zhì míng nián xī fāng xiàn liǎng bái hǔ jiē wú yī yǎn
至明年,西方献两白虎,皆无一眼。
shǐ huáng fā kǎn shì zhī yí shì xiān suǒ shī zhě nǎi cì shā zhī jiǎn qí yì qián guǒ shì yuán nián suǒ kè yù hǔ yě
始皇发槛视之,疑是先所失者,乃刺杀之,检其臆前,果是元年所刻玉虎也。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
yíng líng rén
营陵人
hàn běi hǎi yíng líng yǒu dào rén néng lìng rén yǔ yǐ sǐ rén xiāng jiàn
汉北海营陵有道人,能令人与已死人相见。
qí tóng jùn fù sǐ yǐ shù nián wén ér wǎng jiàn zhī yuē yuàn lìng wǒ yī jiàn wáng fù sǐ bù hèn yǐ
其同郡,妇死已数年,闻而往见之曰:愿令我一见亡妇,死不恨矣。
dào rén yuē qīng kě wǎng jiàn zhī
道人曰:卿可往见之。
ruò wén gǔ shēng jí chū wù liú
若闻鼓声,即出勿留。
nǎi yǔ qí xiāng jiàn zhī shù
乃语其相见之术。
yú shì yǔ fù yán yǔ bēi xǐ ēn qíng rú shēng
于是与妇言语悲喜,恩情如生。
liáng jiǔ wén gǔ shēng hèn hèn bù néng de wǎng
良久,闻鼓声,恨恨不能得往。
dāng chū hù shí yǎn hū qí yī qún hù jiān chè jué ér qù
当出户时,奄忽其衣裙户间,掣绝而去。
zhì hòu suì yú cǐ rén shēn wáng
至后岁余,此人身亡。
shì jiā zàng zhī kāi zhǒng jiàn fù guān gài xià yǒu yī jū
室家葬之,开冢,见妇棺盖下有衣裾。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
fú lóu guó rén
扶娄国人
nán chuí yǒu fú lóu zhī guó
南垂有扶娄之国。
qí rén shàn néng jī qiǎo biàn huà yì xíng gǎi fú dà zé xìng yún wù xiǎo zé rù xiān háo
其人善能机巧变化,易形改服,大则兴云雾,小则入纤毫。
zhui jīn yù máo yǔ wèi yī fú
缀金玉毛羽为衣服。
néng tǔ yún pēn huǒ gǔ fù zé rú léi tíng zhī shēng
能吐云喷火,鼓腹则如雷霆之声。
huò wèi jù xiàng shī zi lóng shé quǎn mǎ zhī zhuàng
或为巨象、狮子、龙、蛇、犬、马之状。
huò wèi hǔ kǒu zhōng shēng rén huò yú zhǎng zhōng bèi bǎi shòu zhī lè wǎn zhuǎn qū qǔ yú zhǐ jiān
或为虎口中生人,或于掌中备百兽之乐,宛转屈曲于指间。
rén xíng huò zhǎng shù fēn huò fù shù cùn shén guài shū hū xuàn xuàn yuán zuò jiā
人形或长数分,或复数寸,神怪倏忽,炫(炫原作佳。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
lì yú shí
)丽于时。
yuè fǔ jiē chuán cǐ jì zhì mò mò yuán zuò sòng
乐府皆传此伎,至末(末原作宋。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yóu xué yān de cū de jīng dài dài bù jué nǎi sú wèi zhī pó hòu jì zé fú lóu zhī yīn é ěr
)犹学焉,得粗得精,代代不绝,乃俗谓之婆侯伎,则扶娄之音讹耳。
chū shí yí jì
(出《拾遗记》)
xú dēng
徐登
mǐn zhōng yǒu xú dēng zhě nǚ zǐ huà wèi zhàng fū
闽中有徐登者,女子化为丈夫。
yǔ dōng yáng zhào bìng shàn fāng shù
与东阳赵并善方术。
shí zāo bīng luàn xiāng yù yú xī gè qín qí suǒ néng
时遭兵乱,相遇于溪,各矜其所能。
dēng xiān jìn xī shuǐ wèi bù liú cì jìn kū liǔ wéi shēng tí
登先禁溪水为不流, 次禁枯柳为生稊。
èr rén xiāng shì ér xiào
二人相视而笑。
dēng nián zhǎng shī shì zhī
登年长,师事之。
hòu dēng shēn gù dōng rù cháng ān
后登身故,东入长安。
bǎi xìng wèi zhī xiào ér bù yīng wū yì bù sǔn
百姓未知笑而不应,屋亦不损。
yòu cháng lín shuǐ qiú dù chuán rén bù xǔ
又尝临水求渡,船人不许。
nǎi zhāng gài zuò zhōng cháng xiào hū fēng luàn liú ér jì
乃张盖坐中,长啸呼风,乱流而济。
yú shì bǎi xìng jìng fú cóng zhě rú guī
于是百姓敬服,从者如归。
cháng ān lìng è ér shā zhī
长安令恶而杀之。
mín lì cí yú yǒng níng ér wén ruì bù néng rù
民立祠于永宁,而蚊蚋不能入。
chū shuǐ jīng
(出《水经》)
zhōu zhěn nú
周眕奴
wèi shí xún yáng xiàn běi shān zhōng mán rén yǒu shù néng shǐ rén huà zuò hǔ
魏时,寻阳县北山中蛮人,有术,能使人化作虎。
máo sè zhǎo shēn xī rú zhēn hǔ
毛色爪身悉如真虎。
xiāng rén zhōu zhěn yǒu yī nú shǐ rù shān fá xīn
乡人周眕有一奴,使入山伐薪。
nú yǒu fù jí mèi yì yǔ jù xíng
奴有妇及妹,亦与俱行。
jì zhì shān nú yǔ èr rén yún rǔ qiě shàng gāo shù qù wǒ yù yǒu suǒ wèi
既至山,奴语二人云:汝且上高树去,我欲有所为。
rú qí yán
如其言。
jì ér rù cǎo xū yú yī dài huáng bān hǔ cóng cǎo shān fèn yuè xiāo hǒu shèn wéi kě wèi
既而入草,须臾,一大黄斑虎从草山,奋越哮吼,甚为可畏。
èr rén dà bù
二人大怖。
liáng jiǔ hái cǎo zhōng shǎo shí fù huán wéi rén yǔ èr rén guī jiā shèn wù dào
良久还草中,少时复还为人,语二人:归家慎勿道。
hòu suì xiàng děng bèi shuō zhī
后遂向等辈说之。
zhōu xún fù zhī nǎi yǐ chún jiǔ yǐn zhī lìng shú zuì
周寻复之,乃以醇酒饮之,令熟醉。
shǐ rén jiě qí yī fú nǎi shēn tǐ shì shì xiáng shì liǎo wú yì
使人解其衣服,乃身体事事祥视,了无异。
wéi yú jì fā zhōng de yī zhǐ huà zuò hǔ hǔ biān yǒu fú zhōu mì qǔ lù zhī
唯于髻发中得一纸,画作虎,虎边有符,周密取录之。
nú jì huàn xǐng wèn zhī
奴既唤醒,问之。
jiàn shì yǐ lù suì jù shuō běn mò yún xiān cháng yú mán zhōng gào dí yǒu yī mán shī yún yǒu cǐ fú yǐ sān chǐ bù yī dòu mǐ yī zhī jī yī dǒu jiǔ shòu de cǐ fǎ
见事已露,遂具说本末,云:先尝于蛮中告籴,有一蛮师云有此符,以三尺布,一斗米,一只鸡,一斗酒,受得此法。
chū míng xiáng jì
(出《冥祥记》)
zhào hóu
赵侯
jìn zhào hóu shǎo hǎo zhū shù zī xíng cuì lòu zhǎng bù mǎn shù chǐ
晋赵侯少好诸术,姿形悴陋,长不满数尺。
yǐ pén shèng shuǐ zuò jìn yú lóng lì jiàn
以盆盛水作禁,鱼龙立见。
hóu yǒu bái mǐ wèi shǔ suǒ dào
侯有白米,为鼠所盗。
nǎi pī fà chí dāo huà zuò dì yù sì miàn wèi mén
乃披发持刀,画作地狱,四面为门。
xiàng dōng xiào qún shǔ jù dào
向东啸,群鼠俱到。
zhòu zhī yuē fán fēi dàn zhě guò qù dào zhě lìng zhǐ
咒之曰:凡非啖者过去,盗者令止。
zhǐ zhě shí yú pōu fù kàn zàng yǒu mǐ zài yān
止者十余,剖腹看脏,有米在焉。
céng tú xiǎn xū jī yīn yǎng tóu wēi yín shuāng jī zì zhì
曾徒跣须屐,因仰头微吟,双屐自至。
rén yǒu xiào qí xíng róng zhě biàn yáng shè yǐ jiǔ bēi xiàng rì yì yuàn rì zuò kǒu
人有笑其形容者,便阳设,以酒杯向日,(《异苑》日作口。
jí yǎn bí bù tuō réng qǐ sǎng xiè guò
)即掩鼻不脱,仍稽颡谢过。
zháo dì bù jǔ
着地不举。
yǒng kāng yǒu qí shí shān shān shàng yǒu shí rén qí shí mǎ hóu yǐ yìn zhǐ zhī rén mǎ yī shí luò shǒu jīn yóu zài shān xià
永康有骑石山,山上有石人骑石马,侯以印指之,人马一时落首,今犹在山下。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
tiān zhú hú rén
天竺胡人
jìn yǒng jiā zhōng yǒu tiān zhú hú rén lái dù jiāng nán
晋永嘉中,有天竺胡人来渡江南。
yǒu huàn shù néng duàn shé tǔ huǒ suǒ zài rén shì jù guān
有幻术,能断舌吐火,所在人士聚观。
jiāng duàn shé xiān tǔ yǐ shì zhòng
将断舌,先吐以示众。
rán hòu dāo jié xuè liú fù de
然后刀截,血流覆地。
nǎi shāo qǔ zhì qì zhōng chuán yǐ shì rén
乃烧取置器中,传以示人。
shì zhī shé bàn yóu zài
视之,舌半犹在。
jì ér hái qǔ hé xù zhī yǒu qǐng rú gù bù zhī qí shí duàn fǒu yě
既而还取,合续之,有顷如故,不知其实断否也。
cháng qǔ juàn bù yú rén gè zhí yī tóu zhōng duàn zhī
尝取绢布与人各执一头,中断之。
yǐ ér qǔ liǎng duàn hé zhù zhī juàn bù hái lián xù gù yī tǐ yě
已而取两段,合祝之,绢布还连续,故一体也。
yòu qǔ shū zhǐ jí shéng lǚ zhī shǔ tóu huǒ zhōng zhòng gòng shì zhī jiàn qí shāo ruò le jìn
又取书纸及绳缕之属,投火中,众共视之,见其烧𦶟了尽。
nǎi bō huī jǔ ér chū zhī gù xiàng wù yě
乃拨灰,举而出之,故向物也。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
jū dào lóng
鞫道龙
gě hóng yún yú shǎo suǒ zhī yǒu jū dào lóng shàn wèi huàn shù
葛洪云:余少所知有鞫道龙,善为幻术。
xiàng yú shuō gǔ shí shì
向余说古时事。
yǒu dōng hǎi rén huáng gōng shǎo shí néng chéng lóng yù hǔ pèi chì chì yuán zuò bù
有东海人黄公,少时能乘龙御虎,佩赤(赤原作步。
jù míng chāo běn xǔ běn gǎi
据明抄本、许本改。
jīn wèi dāo yǐ jiàng zēng shù fà
)金为刀,以绛缯束发。
lì xìng yún wù zuò chéng shān hé
立兴云雾,坐成山河。
jí shuāi lǎo qì lì léi bèi yǐn jiǔ guò dù bù néng xíng qí shù
到了老年,他变得羸弱衰竭,力不能支,再加之饮酒过度,便不能行幻术了。
qín mò yǒu bái hǔ jiàn yú dōng hǎi huáng gōng yǐ chì dāo yàn zhī shù jì bù xíng wèi hǔ suǒ shā
秦末,有白虎见于东海,黄公以赤刀厌之,术既不行,为虎所杀。
sān fǔ rén sú yòng yǐ wèi xì hàn cháo yì qǔ yǐ wéi jué dǐ zhī xì yān
三辅人俗用以为戏,汉朝亦取以为角抵之戏焉。
chū xī jīng zá jì
(出《西京杂记》)
yáng xiàn shū shēng
阳羡书生
dōng jìn yáng xiàn xǔ yàn yú suí ān shān xíng yù yī shū shēng nián shí qī bā wò lù cè yún jiǎo tòng qiú jì yàn é lóng zhōng
东晋阳羡许彦于绥安山行,遇一书生,年十七八,卧路侧,云:脚痛,求寄彦鹅笼中。
yàn yǐ wéi xì yán shū shēng biàn rù lóng
彦以为戏言,书生便入笼。
lóng yì bù gēng guǎng shū shēng yì bù gēng xiǎo
笼亦不更广,书生亦不更小。
wǎn rán yǔ shuāng é bìng zuò é yì bù jīng
宛然与双鹅并坐,鹅亦不惊。
yàn fù lóng ér qù dōu bù jué zhòng
彦负笼而去,都不觉重。
qián xi shù xià shū shēng nǎi chū lóng
前息树下,书生乃出笼。
wèi yàn yuē yù wèi jūn báo shè
谓彦曰:欲为君薄设。
yàn yuē shén shàn
彦曰:甚善。
nǎi yú kǒu zhōng tǔ yī tóng pán lián zǐ lián zi zhōng jù zhū zhuàn yáo hǎi lù zhēn xiū fāng zhàng qí qì mǐn jiē shì tóng wù qì wèi fāng měi shì suǒ hǎn jiàn
乃于口中吐一铜盘奁子,奁子中具诸馔殽,海陆珍羞方丈,其器皿皆是铜物,气味芳美,世所罕见。
jiǔ shù xíng nǎi wèi yàn yuē xiàng jiāng yī fù rén zì suí jīn yù zàn yào zhī
酒数行,乃谓彦曰:向将一妇人自随,今欲暂要之。
yàn yuē shén shàn
彦曰:甚善。
yòu yú kǒu zhōng tǔ chū yī nǚ zǐ nián kě shí wǔ liù yī fú qǐ lì róng mào jué lún gòng zuò yàn
又于口中吐出一女子,年可十五六,衣服绮丽,容貌绝伦,共坐宴。
é ér shū shēng zuì wò
俄而书生醉卧。
cǐ nǚ wèi yàn yuē suī yǔ shū shēng jié hǎo hǎo yuán zuò qī
此女谓彦曰:虽与书生结好,(好原作妻。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
ér shí huái wài xīn xiàng yì qiè jiāng yī nán zǐ tóng lái shū shēng jì mián zàn huàn zhī yuàn jūn wù yán
)而实怀外心,向亦窃将一男子同来,书生既眠,暂唤之,愿君勿言。
yàn yuē shén shàn
彦曰:甚善。
nǚ rén yú kǒu zhōng tǔ chū yī nán zǐ nián kě èr shí sān sì yì yǐng wù kě ài réng yǔ yàn xù hán wēn
女人于口中吐出一男子,年可二十三四,亦颖悟可爱,仍与彦叙寒温。
shū shēng wò yù jué nǚ zǐ tǔ yī jǐn xíng zhàng shū shēng réng liú nǚ zǐ gòng wò
书生卧欲觉,女子吐一锦行幛,书生仍留女子共卧。
nán zǐ wèi yàn yuē cǐ nǚ zǐ suī yǒu qíng xīn yì bù jìn xiàng fù qiè jiāng nǚ rén tóng háng jīn yù zàn jiàn zhī yuàn jūn wù xiè yán
男子谓彦曰:此女子虽有情,心亦不尽,向复窃将女人同行,今欲暂见之,愿君勿泄言。
yàn yuē shàn
彦曰:善。
nán zǐ yòu yú kǒu zhōng tǔ yī nǚ zǐ nián èr shí xǔ gòng yàn zhuó
男子又于口中吐一女子,年二十许,共宴酌。
xì diào shén jiǔ wén shū shēng dòng shēng nán yuē èr rén mián yǐ jué
戏调甚久,闻书生动声,男曰:二人眠已觉。
yīn qǔ suǒ tǔ nǚ zǐ hái nèi kǒu zhōng
因取所吐女子,还内口中。
xū yú shū shēng chǔ nǚ zi nǎi chū wèi yàn yuē shū shēng yù qǐ
须臾,书生处女子乃出,谓彦曰:书生欲起。
gèng tūn xiàng nán zǐ dú duì yàn zuò
更吞向男子,独对彦坐。
shū shēng rán hòu wèi yàn yuē zàn mián suì jiǔ jū dú zuò dāng yì yì yé
书生然后谓彦曰:暂眠遂久,居独坐,当悒悒耶。
rì yǐ wǎn biàn yǔ jūn bié
日已晚,便与君别。
hái fù tūn cǐ nǚ zǐ zhū tóng qì xī nèi kǒu zhōng
还复吞此女子,诸铜器悉内口中。
liú dà tóng pán kě guǎng èr chǐ yú
留大铜盘,可广二尺余。
yǔ yàn bié yuē wú cǐ jiè jūn yǔ jūn xiāng yì yě
与彦别曰:无此藉君,与君相忆也。
dà yuán zhōng yàn wèi lán tái lìng shǐ yǐ pán xiǎng shì zhōng zhāng sàn sàn kàn qí tí yún shì hàn yǒng píng sān nián suǒ zuò yě
大元中,彦为兰台令史,以盘饷侍中张散,散看其题,云是汉永平三年所作也。
chū xù qí xié jì
(出《续齐谐记》)
hóu zi guāng
侯子光
ān dìng rén hóu zi guāng ruò guàn měi zī yí
安定人侯子光,弱冠美姿仪。
zì chēng fú tài zǐ cóng dà qín guó lái dāng wáng xiǎo qín guó
自称佛太子,从大秦国来,当王小秦国。
yì xìng míng wéi lǐ shì yī yōng míng chāo běn yōng zuò hù
易姓名为李氏,依鄘(明抄本鄘作鄠。
yuán chì méi jiā
)爰赤眉家。
pō jiàn qí yāo guài shì wēi yǒu yàn
颇见其妖怪,事微有验。
chì méi xìn zhī qī yǐ èr nǚ
赤眉信之,妻以二女。
zhuǎn xiāng shān huò jīng zhào fán suí dǔ lóng jǐn míng chāo běn jǐn zuò yán
转相扇惑,京兆樊绥、竺龙、谨(明抄本谨作严。
chén xiè lè děng zhòng jù shù qiān yú dù yáng shān chēng tài huáng dì
)谌、谢乐等,众聚数千于杜阳山,称大皇帝。
gǎi yuán lóng xīng lì guān shǔ
改元龙兴,立官属。
dà jiàng jūn zhèn xi shí guǎng zhǎn píng zhī zi guāng jǐng wú xuè shí yú rì miàn sè rú shēng
大将军镇西石广斩平之,子光颈无血,十余日面色如生。
chū lù yì jì
(出《录异记》)