xī jiàn sēng qì xū
郗鉴僧契虚
xī jiàn
郗鉴
xíng yáng zhèng shǔ zhù zuò láng zhèng qián zhī dì yě
荥阳郑曙,著作郎郑虔之弟也。
bó xué duō néng hào qí rèn xiá
博学多能,好奇任侠。
cháng yīn huì kè yán jí rén jiān qí shì
尝因会客,言及人间奇事。
shǔ yuē zhū gōng pō dú jìn shū hu
曙曰:“诸公颇读《晋书》乎?
jiàn tài wèi xī jiàn shì jì fǒu
见太尉郗鉴事迹否?
jìn shū suī yán qí rén sǐ jīn zé cún
《晋书》虽言其人死,今则存。
zuò kè jīng yuē yuàn wén qí shuō
”坐客惊曰:“愿闻其说。
shǔ yuē mǒu suǒ shàn wǔ wēi duàn yáng wèi dìng xiāng lìng
”曙曰:“某所善武威段扬,为定襄令。
yáng yǒu zǐ yuē jiá shǎo hǎo qīng xū mù dào bù shí jiǔ ròu
扬有子曰恝,少好清虚慕道,不食酒肉。
nián shí liù qǐng yú fù yuē yuàn xún míng shān fǎng yì rén qiú dào
年十六,请于父曰:‘愿寻名山,访异人求道。
yáng xǔ zhī cì qián shí wàn cóng qí zhì
’扬许之,赐钱十万,从其志。
duàn zǐ tiān bǎo wǔ zài xíng guò wèi jùn shě yú nì lǚ nì lǚ yǒu kè yān zì jià yī lǘ shì yào shù shí jīn jiē yǎng shēng bì gǔ zhī wù yě
段子天宝五载,行过魏郡,舍于逆旅,逆旅有客焉,自驾一驴,市药数十斤,皆养生辟谷之物也。
ér qí yào yǒu nán qiú wèi bèi zhě rì rì yú shì dǐ yè hú shāng mì zhī
而其药有难求未备者,日日于市邸谒胡商觅之。
jiá shì cǐ kè qī shí yú yǐ xuě méi shuāng xū ér mào rú táo huā yì bù shí gǔ
恝视此客,七十余矣,雪眉霜须,而貌如桃花,亦不食谷。
jiá zhī shì dào zhě dà xǐ cì qí xiū xiá shì zhēn guǒ měi shàn yào shí chún láo jiàn zhī
恝知是道者,大喜,伺其休暇,市珍果美膳,药食醇醪,荐之。
kè shén jīng wèi jiá yuē wú shān sōu shì yào lái cǐ bù yuàn shì rén zhī zi hé de jué wú ér zhì cǐ yé
客甚惊,谓恝曰:‘吾山叟,市药来此,不愿世人知,子何得觉吾而致此耶?
jiá yuē mǒu suī yòu líng xìng hǎo xū jìng jiàn wēng suǒ wéi bì shì dào zhě gù yuàn huān huì
”恝曰:‘某虽幼龄,性好虚静,见翁所为,必是道者,故愿欢会。
kè yuè wèi yǐn zhì xī yīn tóng sù
’客悦,为饮至夕,因同宿。
shù rì shì bì jiāng qù wèi jiá yuē wú xìng mèng míng qī sī jū zài héng shān yú xíng táng xiàn xī běi jiǔ shí lǐ
数日事毕将去,谓恝曰:‘吾姓孟,名期思,居在恒山,于行唐县西北九十里。
zi yù zhī wú míng shì rú cǐ
子欲知吾名氏如此。
jiá yòu wèi zǔ jiàn kòu tóu chéng qí yuàn zhì shān zhōng zī shòu dào yào
恝又为祖饯,叩头诚祈,愿至山中,咨受道要。
sōu yuē ruò rán zhě guān zi zhì jiān kě yǔ jū yǐ
叟曰:‘若然者,观子志坚,可与居矣;
rán shān zhōng jū shén kǔ xū rěn jī hán gù xué dào zhī rén duō shēng tuì zhì
然山中居甚苦,须忍饥寒,故学道之人,多生退志;
yòu shān zhōng yǒu qí sù dāng xū qǐ bái
又山中有耆宿,当须启白。
zi shú jì zhī
子熟计之。
jiá yòu gù qǐng
’恝又固请。
sōu zhī qí yǒu zhì nǎi wèi zhī yuē qián zhì bā yuè èr shí rì dāng fù xíng táng kě yú xī běi xíng sān shí lǐ yǒu yī gū mǔ zhuāng zhuāng nèi gū mǔ shèn shì qí rén
叟知其有志,乃谓之曰:‘前至八月二十日,当赴行唐,可于西北行三十里,有一孤姥庄,庄内孤姥,甚是奇人。
rǔ dāng yè zhī
汝当谒之。
yīn yán xíng yì zuò yǐ xū wǒ
因言行意,坐以须我。
jiá zài bài shòu yuē
’恝再拜受约。
zhì qī ér wǎng guǒ de cǐ gū zhuāng
至期而往,果得此孤庄。
lǎo mǔ chū wèn zhī
老姥出问之。
jiá jù yǐ gào mǔ
恝具以告姥。
mǔ fǔ bèi yán yuē xiǎo zi nián yòu ruò cǐ ér néng hǎo dào měi zāi
姥抚背言曰:‘小子年幼若此,而能好道,美哉!
yīn nà qí náng zhuāng yú guì zhōng zuò jiá yú táng qián gé nèi
”因纳其囊装于柜中,坐恝于堂前阁内。
mǔ jiā shén fù gěi jiá suǒ xū shén hòu
姥家甚富,给恝所须甚厚。
jū èr shí rì ér mèng xiān shēng zhì gù jiá yán yuē běn wèi lǜ yǔ ěr níng qī guǒ lái
居二十日而孟先生至,顾恝言曰:‘本谓率语耳,宁期果来;
rán wú yǒu shì dào héng zhōu rǔ qiě jū cǐ shù rì dāng fǎn
然吾有事到恒州,汝且居此,数日当返。
rú yán què dào yòu wèi jiá yuē wú gèng qǐ bái qí sù dāng yǔ jūn jù wǎng shù rì fù lái
’如言却到,又谓恝曰:‘吾更启白耆宿,当与君俱往,数日复来。
lìng mǔ jǐn shōu zhǎng jiá zī zhuāng ér shǐ jiá chí suí shēn yī qīn wǎng
’令姥尽收掌恝资装,而使恝持随身衣衾往。
jiá yú shì cóng xiān shēng rù
恝于是从先生入。
chū xíng sān shí lǐ dà jiān xiǎn yóu néng jiàn lǚ
初行三十里,大艰险,犹能践履;
yòu sān shí lǐ jí shǒu mén téng gé zú lǚ qiàn yán hún sǒng hàn chū ér jǐn néng zhì
又三十里,即手扪藤葛,足履嵌岩,魂竦汗出,而仅能至。
qí suǒ jū yě zé dōng xiàng nán xiàng jǐn chóng shān jù shí lín mù sēn cuì
其所居也,则东向南向,尽崇山巨石,林木森翠。
běi miàn chà píng jí zhū líng lǐng
北面差平,即诸陵岭。
xī miàn xuán xià céng xī qiān rèn ér yǒu liáng tián shān rén pō zhòng zhí
西面悬下,层溪千仞,而有良田,山人颇种植。
qí zhōng yǒu wǎ wū liù jiān qián hòu shù jià
其中有瓦屋六间,前后数架。
zài qí běi zhū xiān shēng jū zhī
在其北,诸先生居之。
dōng xiāng yǒu chú zào fēi quán yán jiān luò dì yǐ dài jí jǐng
东厢有厨灶,飞泉檐间落地,以代汲井。
qí běi hù nèi xi èr jiān wèi yī shì bì qí mén
其北户内,西二间为一室,闭其门。
dōng xī jiān wèi èr shì yǒu xiān shēng liù rén jū zhī
东西间为二室,有先生六人居之。
qí shì qián wǔ xià yǒu shù jià shū sān èr qiān juǎn
其室前庑下,有数架书,三二千卷。
gǔ qiān dàn yào wù zhì duō chún jiǔ cháng yǒu shù shí
谷千石,药物至多,醇酒常有数石。
jiá jì yè zhū xiān shēng
恝既谒诸先生。
xiān shēng gào yuē fu jū shān yì yú rén jiān yì dà xīn kǔ xū rěn jī něi shí yào ěr
先生告曰:‘夫居山异于人间,亦大辛苦,须忍饥馁,食药饵。
néng gān cǐ nǎi kě jū
能甘此,乃可居。
zi néng zhī hu
子能之乎?
jiá yuē néng
”恝曰:‘能。
yú shì liú zhǐ
’于是留止。
fán wǔ rì
凡五日。
mèng xiān shēng yuē jīn rì hé yè lǎo xiān shēng
孟先生曰:‘今日盍谒老先生。
yú shì qǐ xī shì shì zhōng yǒu shí táng
’于是启西室,室中有石堂。
táng běi kāi zhí xià lín tiào chuān gǔ
堂北开,直下临眺川谷。
ér lǎo xiān shēng jù shéng chuáng běi miàn ér zhāi xīn yān
而老先生据绳床,北面而斋心焉。
jiá jìng yè bài lǎo xiān shēng xiān shēng liáng jiǔ kāi mù wèi mèng sǒu yuē shì ěr suǒ yán zhě yé
恝敬谒拜老先生,先生良久开目,谓孟叟曰:‘是尔所言者耶?
cǐ r jiā yǐ
此儿佳矣。
biàn yǔ rǔ chōng dì zǐ
便与汝充弟子。
yú shì cí chū yòu bì hù
’于是辞出,又闭户。
qí tíng qián lín xī jiàn yǒu sōng shù shí zhū jiē zhǎng shù rèn
其庭前临西涧,有松树十株,皆长数仞。
qí xià pán shí kě zuò bǎi rén zé yú shí zhōng juān jú zhū xiān shēng xiū xiá cháng duì qí ér yǐn jiǔ yān
其下磐石,可坐百人,则于石中镌局,诸先生休暇,常对棋而饮酒焉。
jiá wèi shì zhě dǔ xiān shēng qí jiē bù gōng yě yīn jiào qí xíng shì
恝为侍者,睹先生棋,皆不工也,因教其形势。
zhū xiān shēng yuē rǔ yì xiǎo qí kě zuò
诸先生曰:‘汝亦晓棋,可坐。
yīn yǔ zhū sōu duì sōu jiē bù dí
’因与诸叟对,叟皆不敌。
yú shì lǎo xiān shēng mìng kāi hù chū zhí zhàng lín yá ér lì
于是老先生命开户出,植杖临崖而立。
xi wàng yí shí yīn gù wèi sōu kě duì qí mèng qī sī yuē zhū rén jiē bù dí cǐ xiǎo zi
西望移时,因顾谓叟可对棋,孟期思曰:‘诸人皆不敌此小子。
lǎo xiān shēng xiào yīn zuò zhào jiá
’老先生笑,因坐召恝。
yǔ ěr duì zhī
‘与尔对之。
jì ér xiān shēng qí shǎo liè yú dí
’既而先生棋少劣于𬱖。
yòu wēi xiào wèi jiá yuē yù xí hé yì hu
又微笑谓恝曰:‘欲习何艺乎?
jiá yòu nián bù shí qiú fāng shù ér dàn yán yuàn qiě shòu zhōu yì
’恝幼年,不识求方术,而但言愿且受《周易》。
lǎo xiān shēng zhào mèng sǒu shòu zhī
老先生诏孟叟受之。
lǎo xiān shēng yòu guī shì bì qí mén
老先生又归室,闭其门。
jiá xí yì yú nián ér rì xiǎo
恝习《易》逾年而日晓。
zhàn hòu bù guà yán shì ruò shén
占候布卦,言事若神。
jiá zài shān sì nián qián hòu jiàn lǎo xiān shēng chū hù bù guò wǔ liù dù
恝在山四年,前后见老先生出户,不过五六度。
dàn yú shì nèi duān zuò shéng chuáng zhèng xīn chán guān dòng zé sān bǎi èr bǎi rì bù chū
但于室内端坐绳床,正心禅观,动则三百二百日不出。
lǎo xiān shēng cháng bù duō kāi mù mào yǒu tóng yán tǐ zhì féi chōng dōu bù fù shí
老先生常不多开目,貌有童颜,体至肥充,都不复食。
měi chū chán shí huò yǐn shǎo yào zhī yì bù shí qí yào míng
每出禅时,或饮少药汁,亦不识其药名。
hòu lǎo xiān shēng hū yún wú yǔ nán yuè zhū gě xiān jiā wéi qī jīn dào yǐ xū qù
后老先生忽云:‘吾与南岳诸葛仙家为期,今到矣,须去。
jiá zài shān jiǔ hū sī jiā yīn qǐng huán jiā xǐng jìn jí què hái
’恝在山久,忽思家,因请还家省觐,即却还。
mèng xiān shēng nù yuē guī jí guī yǐ hé què hái zhī yǒu
孟先生怒曰:‘归即归矣,何却还之有!
yīn bái lǎo xiān shēng
’因白老先生。
xiān shēng ràng mèng sǒu yuē zhī cǐ rén bù zhōng hé yǔ lái yě
先生让孟叟曰:‘知此人不终,何与来也?
yú shì shǐ guī
’于是使归。
guī hòu yī suì yòu què xún zhū xiān shēng zhì zé shì wū rú gù mén hù fēng bì suì wú yī rén
归后一岁,又却寻诸先生,至则室屋如故,门户封闭,遂无一人。
xià shān wèn gū zhuāng lǎo mǔ
下山问孤庄老姥。
mǔ yuē zhū xiān shēng bù lái shàng míng chāo běn shàng zuò xiàng yī nián yǐ
姥曰:‘诸先生不来,尚(明抄本“尚”作“向”)一年矣。
jiá yīn huǐ hèn dài sǐ
’恝因悔恨殆死。
jiá zài shān jiān cháng wèn mèng sǒu
恝在山间,常问孟叟。
lǎo xiān shēng hé xìng míng
‘老先生何姓名?
sōu qǔ jìn shū xī jiàn chuán lìng dú zhī wèi yuē yù shi lǎo xiān shēng jí xī tài wèi yě
’叟取《晋书·郗鉴传》令读之,谓曰:‘欲识老先生,即郗太尉也。
chū jì wén
’”(出《记闻》)
sēng qì xū
僧契虚
yǒu sēng qì xū zhě běn gū zāng lǐ shì zi
有僧契虚者,本姑臧李氏子。
qí fù wèi yù shǐ yú xuán zōng shí
其父为御史于玄宗时。
qì xū zì hái tí hǎo fú tú mín fǎ
契虚自孩提好浮图民法。
nián èr shí kūn fā yì hè jū cháng ān fó sì zhōng
年二十,髡发衣褐,居长安佛寺中。
jí lù shān pò tóng guān xuán zōng xi xìng shǔ mén qì xū dùn rù tài bái shān cǎi bǎi yè ér shí zhī zì shì jué lì
及禄山破潼关,玄宗西幸蜀门,契虚遁入太白山,采柏叶而食之,自是绝粒。
cháng yī rì yǒu dào shì qiáo jūn mào qīng shòu xū bìn jǐn bái lái yì qì xū wèi qì xū yuē shī shén gǔ shén gū xiù hòu dāng áo yóu xiān dōu zhōng yǐ
尝一日,有道士乔君,貌清瘦,须鬓尽白,来诣契虚,谓契虚曰:“师神骨甚孤秀,后当遨游仙都中矣。
qì xū yuē wú chén sú zhī rén ān néng yì xiān dōu hu
”契虚曰:“吾尘俗之人,安能诣仙都乎?
qiáo jūn yuē xiān dōu shén jìn shī kě lì qù yě
”乔君曰:“仙都甚近,师可力去也。
qì xū yīn qǐng qiáo jūn dǎo qí jìng
”契虚因请乔君导其径。
qiáo jūn yuē shī kě bèi shí yú shāng shān nì lǚ zhōng yù péng zǐ yīn fèng jí hé zhú tuó ér fàn yě jí kào yú shāng shān ér kuì yān
乔君曰:“师可备食于商山逆旅中,遇捀子(音奉,即荷竹橐而贩也),即犒于商山而馈焉。
huò yǒu wèn shī suǒ yì zhě dàn yán yuàn yóu zhì chuān chuān yuán zuò yòng jù huáng kè běn gǎi
或有问师所诣者,但言愿游稚川(“川”原作“用”,据黄刻本改。
dāng yǒu péng zǐ dǎo shī ér qù yǐ
),当有捀子导师而去矣。
qì xū wén qí yán xǐ qiě shén
”契虚闻其言,喜且甚。
jí lù shān bài shàng zì shǔ mén hái cháng ān tiān xià wú shì
及禄山败,上自蜀门还长安,天下无事。
qì xū jí wǎng shāng shān shě nì lǚ zhōng
契虚即往商山,舍逆旅中。
bèi gān jié yǐ cì péng zǐ ér kuì yān
备甘洁,以伺捀子而馈焉。
jǐn shù yuè yù péng zǐ bǎi yú jù shí bì ér qù
仅数月,遇捀子百余,俱食毕而去。
qì xū yì shāo dài qiě wèi qiáo jūn jiàn qī jiāng guī cháng ān jì zhì zhuāng
契虚意稍怠,且谓乔君见欺,将归长安,既治装。
shì xī yī péng zǐ nián shén shǎo wèi qì xū yuē wú shī ān suǒ yì hu
是夕,一捀子年甚少,谓契虚曰:“吾师安所诣乎?
qì xū yuē wú yuàn yóu zhì chuān yǒu nián yǐ
”契虚曰:“吾愿游稚川有年矣。
péng zǐ jīng yuē zhì chuān xiān fǔ yě wú shī ān dé ér zhì hū
”捀子惊曰:“稚川仙府也,吾师安得而至乎。
qì xū duì yuē wú shǐ zì hái tí hǎo shén xiān cháng yù zhì rén quàn wǒ yóu zhì chuān lù jǐ hé ěr
”契虚对曰:“吾始自孩提好神仙,常遇至人,劝我游稚川,路几何耳?
péng zǐ yuē zhì chuān shén jìn
”捀子曰:“稚川甚近。
shī zhēn néng xié wǒ ér qù hu
师真能偕我而去乎?
qì xū yuē chéng néng yóu zhì chuān sǐ bù huǐ
”契虚曰:“诚能游稚川,死不悔。
yú shì péng zǐ yǔ qì xū jù zhì lán tián shàng zhì jù
”于是捀子与契虚俱至蓝田上,治具。
qí xī jí dēng yù shān
其夕即登玉山。
shè wēi xiǎn yú yán yǎn qiě bā shí lǐ zhì yī dòng shuǐ chū dòng zhōng
涉危险,逾岩巚,且八十里,至一洞,水出洞中。
péng zǐ yǔ qì xū gòng qiè shí tián dòng kǒu yǐ yōng qí liú
捀子与契虚共挈石填洞口,以壅其流。
sān rì dòng shuǐ fāng jué
三日,洞水方绝。
èr rén jù rù dòng zhōng hūn huì bù kě biàn
二人俱入洞中,昏晦不可辨。
jiàn yī mén zài shù shí lǐ wài suì wàng mén ér qù
见一门在数十里外,遂望门而去。
jì chū dòng wài fēng rì tián xù shān shuǐ qīng lì zhēn shén xiān dōu yě
既出洞外,风日恬煦,山水清丽,真神仙都也。
yòu xíng bǎi yú lǐ dēng yī gāo shān
又行百余里,登一高山。
qí shān zǎn fēng jiǒng bá shí jìng wēi jùn
其山攒峰迥拔,石径危峻。
qì xū xuàn huò bù gǎn dēng
契虚眩惑不敢登。
péng zǐ yuē xiān dōu qiě jìn hé wéi páng huáng yé
捀子曰:“仙都且近,何为彷徨耶。
jí qiè shǒu ér qù
”即挈手而去。
jì zhì shān dǐng qí shàng tǎn píng
既至山顶,其上坦平。
xià shì chuān yuán miǎo rán bù kě jiàn yǐ
下视川原,邈然不可见矣。
yòu xíng bǎi yú lǐ rù yī dòng zhōng
又行百余里,入一洞中。
jí chū jiàn jī shuǐ wú qióng shuǐ zhōng yǒu shí jìng héng chǐ yú zòng qiě bǎi yú lǐ
及出,见积水无穷,水中有石径,横尺余,纵且百余里。
péng zǐ yǐn qì xū niè shí jìng ér qù
捀子引契虚蹑石迳而去。
zhì shān xià qián yǒu jù mù yān yǐng fán mào gāo shù qiān xún
至山下,前有巨木,烟影繁茂,高数千寻。
péng zǐ dēng mù cháng xiào jiǔ zhī hū yǒu qiū fēng qǐ yú lín miǎo
捀子登木长啸,久之,忽有秋风起于林杪。
é jiàn jù shéng xì yī xíng tuó zì shān dǐng ér zhuì
俄见巨绳系一行橐,自山顶而缒。
péng zǐ mìng qì xū míng mù zuò tuó zhōng jǐn bàn rì
捀子命契虚瞑目坐橐中,仅半日。
péng zǐ yuē shī kě wù ér shì yǐ
捀子曰:“师可寤而视矣。
qì xū jì wàng yǐ zài shān dǐng jiàn yǒu chéng yì gōng què jī yù jiāo yìng zài yún wù zhī wài
”契虚既望,已在山顶,见有城邑宫阙,玑玉交映,在云物之外。
péng zǐ zhǐ yǔ cǐ zhì chuān yě
捀子指语:“此稚川也。
yú shì xiāng yǔ yì qí suǒ
”于是相与诣其所。
jiàn xiān tóng bǎi bèi luó liè qián hòu
见仙童百辈,罗列前后。
yǒu yī xiān rén wèi péng zǐ yuē cǐ sēng hé wéi zhě
有一仙人谓捀子曰:“此僧何为者?
qǐ fēi rén jiān rén hu
岂非人间人乎。
péng zǐ yuē cǐ sēng cháng yuàn yóu zhì chuān gù qiè ér zhì cǐ
”捀子曰:“此僧常愿游稚川,故挈而至此。
yǐ ér zhì yī diàn shàng yǒu jù zān miǎn zhě mào shén wěi píng yù jǐ ér zuò
”已而至一殿上,有具簪冕者,貌甚伟,凭玉几而坐。
shì wèi huán liè hē jìn jí yán
侍卫环列,呵禁极严。
péng zǐ mìng qì xū yè bài qiě yuē cǐ zhì chuān zhēn jūn yě
捀子命契虚谒拜,且曰:此“稚川真君也。
qì xū bài zhēn jūn zhào qì xū shàng xùn yuē ěr jué sān péng zhī chóu hu
”契虚拜,真君召契虚上,讯曰:“尔绝三彭之仇乎?
bù néng duì
”不能对。
zhēn jūn yuē zhēn bù kě liú yú cǐ
真君曰:“真不可留于此。
yīn mìng péng zǐ dēng cuì xiá tíng
”因命捀子登翠霞亭。
qí tíng xuān kōng jū kǎn yún chù
其亭亘空,居槛云矗。
jiàn yī rén tǎn ér shùn mù fā zhǎng shù shí chǐ níng nì àn hēi dòng yíng xīn mù
见一人袒而瞬目,发长数十尺,凝腻黯黑,洞莹心目。
péng zǐ wèi qì xū yuē ěr kě yè ér bài
捀子谓契虚曰:“尔可谒而拜。
qì xū jì bài
”契虚既拜。
qiě wèn cǐ rén wèi shuí
且问“此人为谁?
hé shùn mù hu
何瞬目乎?
péng zǐ yuē cǐ rén yáng wài láng yě
”捀子曰:“此人杨外郎也。
wài láng duò shì zōng shì wèi wài láng yú nán gōng
外郎隋氏宗室,为外郎于南宫。
shǔ suí mò tiān xià fēn zhé bīng jiǎ dà rǎo yīn bì dì jū shān jīn yǐ dé dào
属隋末,天下分磔,兵甲大扰,因避地居山,今已得道。
cǐ fēi shùn mù nǎi chè shì zhě
此非瞬目,乃彻视者。
fu chè shì zhě yù mù yú rén shì ěr
夫彻视者,寓目于人世耳。
qì xū yuē qǐng wù qí mù
”契虚曰:“请寤其目。
kě hu
可乎?
péng zǐ jí miàn qǐng wài láng hū wù ér sì shì qí guāng yì zhe ruò rì yuè zhī zhào
”捀子即面请外郎,忽寤而四视,其光益著,若日月之照。
qì xū jì rán bèi hàn máo fà jǐn jìn
契虚悸然背汗,毛发尽劲。
yòu jiàn yī rén wò shí bì zhī xià
又见一人卧石壁之下。
péng zǐ yuē cǐ rén xìng yǐ zhī rùn qí míng yì rén jiān zhī rén dé dào ér zhì cǐ
捀子曰:“此人姓乙,支润其名,亦人间之人,得道而至此。
yǐ ér péng zǐ yǐn qì xū guī qí dào tú jiē qián shí zhī shè lì
”已而捀子引契虚归,其道途皆前时之涉历。
qì xū yīn wèn yǎn zǐ yuē wú xiàng zhě yè jiàn zhēn jūn zhēn jūn wèn wǒ sān péng zhī chóu wǒ bù néng duì
契虚因问巚子曰:“吾向者谒见真君,真君问我‘三彭之仇’,我不能对。
yuē péng zhě sān shī zhī xìng cháng jū rén zhōng sì chá qí zuì
曰:“彭者三尸之姓,常居人中,伺察其罪。
měi zhì gēng shēn rì jí yú shàng dì
每至庚申日,籍于上帝。
gù xué xiān zhě dāng xiān jué qí sān shī rú shì zé shén xiān kě de
故学仙者当先绝其三尸,如是则神仙可得;
bù rán suī kǔ qí xīn wú bǔ yě
不然,虽苦其心无补也。
qì xū wù qí shì zì shì ér guī yīn lú yú tài bái shān jué lì xī qì wèi cháng yǐ zhì chuān zhī shì yǔ yú rén
”契虚悟其事,自是而归,因庐于太白山,绝粒吸气,未尝以稚川之事语于人。
zhēn yuán zhōng xǐ jū huà shān xià yǒu xíng yáng zhèng shēn yǔ wú xīng chén yù jù zì cháng ān dōng chū guān xíng zhì huà shān xià huì tiān mù dà yǔ èr rén suì zhǐ
贞元中,徙居华山下,有荥阳郑绅、与吴兴沈聿,俱自长安东出关,行至华山下,会天暮大雨,二人遂止。
qì xū yǐ jué lì gù bù zhì páo cuàn
契虚以绝粒故,不致庖爨。
zhèng jūn yì qí bù shí ér gǔ zhuàng fēng xiù yīn zhēng qí shí
郑君异其不食,而骨状丰秀,因征其实。
qì xū nǎi yǐ zhì chuān zhī shì gào yú zhèng
契虚乃以稚川之事告于郑。
zhèng hào qí zhě jì wén qí shì qiě tàn qiě jīng
郑好奇者,既闻其事,且叹且惊。
jí zì guān dōng huí zhòng zhì qì xū shè qí qì xū yǐ dùn qù jìng bù zhī suǒ zài
及自关东回,重至契虚舍,其契虚已遁去,竟不知所在。
zhèng jūn cháng chuán qí shì wèi zhī zhì chuān jì
郑君常传其事,谓之《稚川记》。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)