táng ruò shān sī mìng jūn xuán zhēn zǐ liú bái yún
唐若山司命君玄真子刘白云
táng ruò shān
唐若山
táng ruò shān lǔ jùn rén yě
唐若山,鲁郡人也。
táng xiān tiān zhōng lì guān shàng shū láng lián diǎn jù jùn
唐先天中,历官尚书郎,连典剧郡。
kāi yuán zhōng chū wèi rùn zhōu pō yǒu huì zhèng yuǎn jìn chēng zhī
开元中,出为润州,颇有惠政,远近称之。
ruò shān cháng hǎo cháng shēng zhī dào
若山尝好长生之道。
dì ruò shuǐ wèi héng yuè dào shì de tāi yuán gǔ shén zhī yào
弟若水,为衡岳道士,得胎元谷神之要。
cháng zhēng rù nèi diàn xún kěn qiú guī shān
尝征入内殿,寻恳求归山。
zhào xǔ zhī
诏许之。
ruò shān sù hǎo fāng shù suǒ zhì zhī chù bì huì lú dǐng zhī kè suī shù yòng wú qǔ zhě jiē lǐ ér jiē zhī
若山素好方术,所至之处,必会炉鼎之客,虽术用无取者,皆礼而接之。
jiā cái dài jǐn fèng lù suǒ rù wèi cháng yǒu yú
家财迨尽,俸禄所入,未尝有余。
jīn shí suǒ fèi bù zhī jì jí
金石所费,不知纪极。
wǎn suì yóu dǔ zhì yān
晚岁尤笃志焉。
rùn zhī fǔ kù guān qián yì yǐ shì yào
润之府库官钱,亦以市药。
bīn zuǒ gǔ ròu měi jiā qiē jiàn ruò shān jù bù tīng nà
宾佐骨肉,每加切谏,若山俱不听纳。
yī rì yǒu lǎo sǒu xíng róng léi jí zhuàng mào kū gǎo yì kuǎn yè
一日,有老叟,形容羸瘠,状貌枯槁,诣款谒。
zì yán yǒu cháng shēng zhī dào
自言有长生之道。
jiàn zhě jiē xiào qí shuāi mài
见者皆笑其衰迈。
ruò shān jiàn zhī jìn lǐ huí jìng liú zhǐ yuè yú
若山见之,尽礼回敬,留止月余。
suǒ lùn jiē fēi dān shí zhī yào
所论皆非丹石之要。
ruò shān bó cǎi fāng jué gē sòng tú jì wú bù yán jiū
若山博采方诀,歌诵图记,无不研究。
wèn sōu suǒ cháng jiē miè rú yě
问叟所长,皆蔑如也。
fù hǎo féi xiān měi jiǔ zhēn zhuàn pǐn shàn
复好肥鲜美酒,珍馔品膳。
suī shòu xuē lǎo sǒu ér suǒ shí dí sān sì rén
虽瘦削老叟,而所食敌三四人。
ruò shān jìng fèng chéng shì céng wú juàn sè
若山敬奉承事,曾无倦色。
yī xī cóng róng wèi ruò shān yuē jūn jiā bǎi kǒu suǒ gěi cháng ruò bù zú
一夕,从容谓若山曰:“君家百口,所给常若不足。
guì wèi fāng bó lì shàng duō quē
贵为方伯,力尚多缺;
yī dàn jū xián hé yǐ wèi shàn
一旦居闲,何以为赡?
kuàng tǎng cáng qián bó pō yǒu qīn yòng
况帑藏钱帛,颇有侵用。
chéng wèi jūn yōu zhī
诚为君忧之。
ruò shān jīng yuē mǒu lǐ cǐ qiě jiǔ jiāng yǒu jiāo dài yì cháng wèi yōu ér jì wú suǒ chū
”若山惊曰:“某理此且久,将有交代,亦常为忧,而计无所出。
ruò yuán cǐ shòu qiǎn gù suǒ gān xīn
若缘此受谴,固所甘心;
dàn lǜ yī jiā yǒu dòng něi zhī kǔ ěr
但虑一家有冻馁之苦耳。
sōu yuē wú duō lǜ yě
”叟曰:“无多虑也。
cù mìng jiǔ lián jǔ shù bēi
”促命酒,连举数杯。
ruò shān yǐn jiǔ sù shǎo shì rì yì yì sān sì jué shū bù jué zuì xīn shén yì zhī
若山饮酒素少,是日亦挹三四爵,殊不觉醉,心甚异之。
shì yè yuè shén míng lǎng xú bù tíng xià liáng jiǔ wèi ruò shān yuē kě mìng yī pū yùn dang fǔ tiě qì bèi shù shì yú yào shì jiān shǐ pū bù xí lěi lú
是夜月甚明朗,徐步庭下,良久谓若山曰:“可命一仆,运铛釜铁器辈数事于药室间,使仆布席垒炉。
yuē dǐng chēng zhī shǔ wèi èr jù chì tàn jiā zhī hōng rán rú yáo bù kě xiàng shì
”曰:“鼎铛之属为二聚,炽炭加之,烘然如窑,不可向视。
sōu yú yāo jiān jiě xiǎo hù chū èr dān wán gè tóu qí yī hé fēi ér chū
”叟于腰间解小瓠,出二丹丸,各投其一,阖扉而出。
wèi ruò shān yuē zi yǒu dào gǔ fǎ dāng dù shì jiā yǐ dǔ shàng zhèng zhí xìng wú fèn huì
谓若山曰:“子有道骨,法当度世,加以笃尚正直,性无忿恚。
xiān jiā yóu zhòng cǐ xíng
仙家尤重此行。
wú tài shàng zhēn rén yě yóu guān rén jiān yǐ dù yǒu xīn zhī shì
吾太上真人也,游观人间,以度有心之士。
mǐn zi qín zhì gù lái xiāng dù ěr
悯子勤志,故来相度耳。
wú suǒ huà huáng bái zhī wù yī yǐ liú yí zǐ sūn páng jì pín fá
吾所化黄白之物,一以留遗子孙,旁济贫乏。
yī yǐ zhī nà tǎng cáng wú yí hòu yōu
一以支纳帑藏,无贻后忧。
biàn kě mìng zhào yóu jiāng wèi qù shì zhī jì
便可命棹游江,为去世之计。
yì rì xiāng dài yú zhōng liú yě
翌日相待于中流也。
yán qì shī qí suǒ zài
”言讫,失其所在。
ruò shān líng chén kāi yuè suǒ huà zhī wù làn rán zhào wū
若山凌晨开阅,所化之物,烂然照屋。
fù jiōng bì zhī jí yǔ bīn kè sān wǔ rén zhěng zhào fú jiāng jiāng yóu jīn shān sì
复扃闭之,即与宾客三五人,整棹浮江,将游金山寺。
jì jí zhōng liú jiāng wù huì míng zhǐ chǐ bù biàn
既及中流,江雾晦冥,咫尺不辨。
ruò shān dú jiàn lǎo sǒu zhào yú zhōu zhí dǐ fǎng cè yī ruò shān rù yú zhōu zhōng chāo rán ér qù
若山独见老叟,棹渔舟,直抵舫侧,揖若山入渔舟中,超然而去。
jiǔ zhī fēng bō shāo dìng hūn wù kāi jì
久之,风波稍定,昏雾开霁。
yǐ shī ruò shān yǐ
已失若山矣。
jùn zhōng jī àn jiān de ruò shān jué bié zhī shū zhǐ huī jiā shì
郡中几案间,得若山诀别之书指挥家事;
yòu de yí biǎo yīn yǐ zòu wén
又得遗表,因以奏闻。
qí dà zhǐ yǐ shì lù zàn róng fú shēng nán bǎo wéi dēng zhēn tuō xǐ kě yǐ hòu tiān wéi qī
其大旨:以“世禄暂荣,浮生难保,惟登真脱屣,可以后天为期。
xī fàn chéng xiàng fàn zhōu wǔ hú shì zhī qí zhǔ bù kān tóng lè yě
昔范丞相泛舟五湖,是知其主不堪同乐也;
zhāng liú hòu qù shī sì hào shì wèi qí zhǔ bù kě jiǔ cún yě
张留侯去师四皓,是畏其主不可久存也。
èr zi zhī qù yǔ chén bù tóng
二子之去,与臣不同。
chén yùn shǔ xiū míng lèi dāo róng jué zǎo wù shēng chén zhī lǐ shēn zhì zhǐ zú zhī guī qī xīn xuán guān ǒu de dān jué
臣运属休明,累叨荣爵,早悟升沉之理,深知止足之规,栖心玄关,偶得丹诀。
huáng jīn kě zuò xìn huái wáng zhī xī yán
黄金可作,信淮王之昔言;
bái rì kě tíng chá zhēn jīng zhī miào yòng
白日可廷,察真经之妙用。
jì dé zhī yǐ yú fù hé qiú
既得之矣,余复何求。
shì yòng huī shǒu hóng chén téng shén bì hǎi
是用挥手红尘,腾神碧海。
fú sāng zài wàng péng dǎo fēi yáo
扶桑在望,蓬岛非遥。
xiá zhān dì hūn bù shèng quǎn mǎ liàn zhǔ zhī zhì
遐瞻帝阍,不胜犬马恋主之至。
táng xuán zōng shěng biǎo yì zhī jù mìng yōu xù qí jiā
”唐玄宗省表异之,遽命优恤其家。
cù zhào táng ruò shuǐ yǔ nèi chén jī zhào yú jiāng biǎo hǎi bīn xún fǎng yǎo wú yīn chén yǐ
促召唐若水,与内臣赍诏,于江表海滨寻访,杳无音尘矣。
qí hòu èr shí nián yǒu ruò shān jiù lì zì zhè xi fèng shǐ huái nán yú yú shì zhōng jiàn ruò shān zhōu yú yú sì hùn tóng cháng rén
其后二十年,有若山旧吏自浙西奉使淮南,于鱼市中见若山鬻鱼于肆,混同常人。
nì qí lì ér yán zhī rù lòu xiàng zhōng yíng huí shù bǎi bù nǎi jí huá dì
睨其吏而延之入陋巷中,萦回数百步,乃及华第。
zhǐ lì yǔ shí āi qí jiǔ pín mìng shì tiě èr shí tǐng míng rì fù yǔ xiāng yù yǐ huà jīn yǐ jǐn yǐ yí zhī
止吏与食,哀其久贫,命市铁二十梃,明日复与相遇,已化金矣,尽以遗之。
lì xìng liú jīn liú zǐ sūn shì jū jīn líng yì yǒu xiū dào zhě
吏姓刘,今刘子孙世居金陵,亦有修道者。
yòu xiàng guó li shēn zì gōng chuí cháng xí yè yú huà shān shān zhāi liáng jǐn tú bù chū gǔ qiú liáng yú yuǎn fāng
又相国李绅,字公垂,常习业于华山,山斋粮尽,徒步出谷,求粮于远方。
dài mù fāng hái hū bào yǔ zhì bì yú jù yán zhī xià yǔ zhī suǒ zhān ruò měi yān
迨暮方还,忽暴雨至,避于巨岩之下,雨之所沾若浼焉。
jì jí yán xià jiàn yī dào shì yǐ zhōu yú shí shàng yī cūn tóng yōng jí ér lì yǔ zhī yī
既及岩下,见一道士,舣舟于石上,一村童拥楫而立,与之揖。
dào shì xiào yuē gōng chuí zài cǐ yé
道士笑曰:“公垂在此耶!
yán yǔ ruò shēn jiāo ér sù wèi xiāng shí
”言语若深交,而素未相识。
yīn wèn shēn yuē pō zhī táng ruò shān hu
因问绅曰:“颇知唐若山乎?
duì yuē cháng lǎn guó shǐ jiàn ruò shān dé dào zhī shì měi jǐng yǎng yān
”对曰:“常览国史,见若山得道之事,每景仰焉。
dào shì yuē yú jí ruò shān yě
”道士曰:“余即若山也。
jiāng yóu péng lái ǒu zhí jiāng wù wéi zhōu yú cǐ yǔ gōng chuí nǎng xī zhī fēn de zàn xiāng yù
将游蓬莱,偶值江雾,维舟于此,与公垂曩昔之分,得暂相遇。
jù wàng zhī yé
讵忘之耶?
nǎi xié shēn dēng zhōu
”乃携绅登舟。
jiāng wù yǐ jì shān fēng rú zhòu yuè guāng jiǎo rán
江雾已霁,山峰如昼,月光皎然。
qí zhōu líng kōng fàn fàn ér xíng é qǐng yǐ dá péng dǎo
其舟凌空泛泛而行,俄顷已达蓬岛。
jīn lóu yù táng sēn liè tiān biǎo
金楼玉堂,森列天表。
shén xiān shù rén jiē jiù yǒu yě
神仙数人,皆旧友也。
jiāng liú lián zhī
将留连之。
zhōng yǒu yī rén yuē gōng chuí fāng yù zuǒ guó lǐ wù shù bì nǎi hái ěr
中有一人曰:“公垂方欲佐国理务,数毕乃还耳。
shēn yì wu jīng jì zhī zhì wèi yù qī zhǐ
”绅亦务经济之志,未欲栖止。
zhòng xian fù mìng ruò shān sòng guī huá shān
众仙复命若山送归华山。
hòu guǒ rù xiàng lián bǐng jīng yuè
后果入相,连秉旌钺。
qù shì zhī hòu yì jiāng fù dēng xiān pǐn yǐ
去世之后,亦将复登仙品矣。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
sī mìng jūn
司命君
sī mìng jūn zhě cháng shēng yú mín jiān
司命君者,常生于民间。
yòu xiǎo zhī shí yǔ táng yuán guī tóng xué
幼小之时,与唐元瑰同学。
yuán guī yún jūn jiā shì fèng dào
元瑰云:君家世奉道。
chén xī xiāng zhú chí gāo shàng xiāo zāi jīng lǎo jūn zhěn zhōng jīng lèi yǒu xiáng yì qí xiāng ruì yún shēng yú tíng yǔ
晨夕香烛,持《高上消灾经》、《老君枕中经》,累有祥异,奇香瑞云,生于庭宇。
mǔ yīn mèng tiān rén mǎn kōng jiē zhǎng zhàng yú huī pèi jīng gài yīn qí jū zhái
母因梦天人满空,皆长丈余,麾旆旌盖,荫其居宅。
yǒu huáng guāng zhào qí shēn ruò jīn sè yīn yùn zhī ér shēng
有黄光照其身,若金色,因孕之而生。
shēng jí zhāng mù kāi kǒu ruò xiào zhī róng
生即张目开口,若笑之容。
yòu ér yǐng wù sòng xí shī shū yuán guī suǒ bù jí
幼而颖悟,诵习诗书,元瑰所不及。
shí wǔ liù suì hū bù zhī suǒ zhī gài yóu tiān xià xún shī fǎng dào yǐ
十五六岁,忽不知所之,盖游天下寻师访道矣。
bù zhī shī hé rén de shén xian zhī jué
不知师何人,得神仙之诀。
bǎo yìng èr nián
宝应二年。
yuán guī wèi yù shǐ chōng hé nán dào cǎi fǎng shǐ zhì zhèng zhōu jiāo wài hū yǔ jūn xiāng jiàn
元瑰为御史,充河南道采访使,至郑州郊外,忽与君相见。
jūn yī fú lán lǚ róng mào qiáo cuì
君衣服褴褛,容貌憔悴。
yuán guī shēn mǐn zhī yǔ yǔ xù jiù
元瑰深悯之,与语叙旧。
wèn qí suǒ xué
问其所学。
yuē xiāng bié zhī hòu dàn xiū zhēn ér yǐ
曰:“相别之后,但修真而已。
yāo yuán guī guò shèn jiā liú qí cóng yú lǚ cì xiāng hòu
”邀元瑰过甚家,留骑从于旅次相候。
jūn yǔ yuán guī tóng wǎng yǐn rù shì cè mén xiàng dī xiǎo cóng zhě yī liǎng rén
君与元瑰同往,引入市侧,门巷低小,从者一两人。
cái rù wài mén biàn bì cóng zhě bù dé rù
才入,外门便闭,从者不得入。
dì èr mén shāo kuān guǎng
第二门稍宽广。
yòu rù yī mén wū yǔ shén dà
又入一门,屋宇甚大。
yī yuán guī yú mén xià
揖元瑰于门下。
xiān rù wèi xí liáng jiǔ chū yíng
先入为席,良久出迎。
yuán guī jiàn qí róng zhuàng wěi shuò kě nián èr shí xǔ yún guān xiá yī zuǒ yòu yù tóng shì nǚ sān wǔ shí bèi jiē fēi shì suǒ yǒu
元瑰见其容状伟烁,可年二十许,云冠霞衣,左右玉童侍女三五十辈,皆非世所有。
yuán guī mò zhī cè
元瑰莫之测。
xiāng yǐn shēng táng suǒ shè zhuàn shí zhēn měi qì mǐn guī yì suī wáng zhě yàn cì yì suǒ bù jí
相引升堂,所设馔食珍美,器皿瑰异,虽王者宴赐,亦所不及。
chè zhuàn mìng jiǔ
彻馔命酒。
jūn yǔ qī tóng zuò
君与妻同坐。
nǎi yuē bù kě lìng shì yù dú zuò
乃曰:“不可令侍御独坐。
jí zhào yī rén zuò yú yuán guī zhī cè
”即召一人,坐于元瑰之侧。
yuán guī shì zhī nǎi qí qī yě
元瑰视之,乃其妻也。
zòu yuè hān yǐn jì zuì gè sàn zhōng bù jí xiāng wèn yán qíng
奏乐酣饮,既醉各散,终不及相问言情。
chí míng gào bié jūn zèng yuán guī jīn chǐ yù biān
迟明告别,君赠元瑰金尺玉鞭。
chū mén xíng shù lǐ yīn shǐ rén fǎng qí chù wú fù zōng jì yǐ
出门行数里,因使人访其处,无复踪迹矣。
jí hái jīng wèn qí qī céng yǒu yì shì hu
及还京,问其妻“曾有异事乎?
jù yán mǒu rì hūn rán sī shuì yǒu hēi yī rén lái chēng sī mìng jūn zhào mǒu biàn suí qù
”具言:“某日昏然思睡,有黑衣人来,称司命君召,某便随去。
jì zhì sī mìng gōng zhōng jiàn yǔ jūn tóng yǐn
既至司命宫中,见与君同饮。
suǒ jiàn lì rán jiē tóng bù miù
”所见历然皆同,不谬。
hòu shí nián
后十年。
yuán guī fèng shǐ jiāng lǐng yòu yú jiāng xī pō zhōu jiàn jūn zài àn shàng
元瑰奉使江岭,又于江西泊舟,见君在岸上。
yāo rù yī cǎo táng yòu dào xiān jìng
邀入一草堂,又到仙境。
liú lián yǐn zhuàn dàn yīn yuè shì wèi shāo duō yú qián jiē fēi jiù rén yǐ
留连饮馔,但音乐侍卫,稍多于前,皆非旧人矣。
jí sàn zèng yuán guī yī yǐn qì rú yù fēi yù bù yán qí míng
及散,赠元瑰一饮器,如玉非玉,不言其名。
zì cǐ xù bié bù fù zài jiàn
自此叙别,不复再见。
yì bù zhī sī mìng suǒ zhǔ hé shì suǒ xiū hé dào pǐn wèi xiān zhì dìng hé gāo bēi fù hé xìng zì ěr
亦不知司命所主何事,所修何道,品位仙秩,定何高卑,复何姓字耳。
yī rì yǒu hú shāng yì dōng dōu suǒ jū wèi yuán guī yuē zhái zhōng yǒu qí bǎo zhī qì yuàn dé yī jiàn
一日,有胡商诣东都所居,谓元瑰曰:“宅中有奇宝之气,愿得一见。
yuán guī yǐ jiā wù shì zhī jiē fēi yě
”元瑰以家物示之,皆非也。
nǎi chū sī mìng suǒ zèng yǐn qì yǔ shāng
乃出司命所赠饮器与商。
qǐ jìng ér hòu guì jiē zhī pěng ér dùn shǒu yuē cǐ tiān dì liú huá bǎo jué ěr
起敬而后跪接之,捧而顿首曰:“此天帝流华宝爵耳。
zhì yú rì zhōng zé bái qì lián tiān
致于日中,则白气连天;
chéng yǐ yù pán zé hóng guāng zhào yi
承以玉盘,则红光照宜。
jí yǔ yuán guī jiù rì shì zhī bái qì rú yún yù bó jìng shàng yǔ tiān xiāng jiē
”即与元瑰就日试之,白气如云,郁勃径上,与天相接。
rì míng chāo běn rì zuò yuē yè gèng shì zhī cǐ bù miù yě
日(明抄本“日”作“曰”)夜更试之,此不谬也。
cǐ bǎo tài shàng xī běi kù zhōng zhèn zhōng huá èr shí sì bǎo yě
此宝太上西北库中镇中华二十四宝也。
qǐng nián yǐ xuán jiàng
顷年已旋降。
jīn cǐ dì èr shí èr bǎo
今此第二十二宝。
yì bù jiǔ liú yú rén jiān
亦不久留于人间。
jí dāng fēi qù
即当飞去。
de cǐ bǎo zhě
得此宝者。
shòu fú qī shì
受福七世。
jìng zhī zāi
敬之哉。
yuán guī yǐ yù pán chéng zhī
元瑰以玉盘承之。
yè shì hóng guāng mǎn shì
夜视红光满室。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)
xuán zhēn zǐ
玄真子
xuán zhēn zǐ xìng zhāng míng zhì hé kuài jī shān yīn rén yě
玄真子姓张,名志和,会稽山阴人也。
bó xué néng wén zhuó jìn shì dì
博学能文,擢进士第。
shàn shū yún jí qī qiān yī yī sān xià shū zuò huà
善书(《云笈七签》一一三下“书”作“画”。
yǐn jiǔ sān dòu bù zuì
饮酒三斗不醉。
shǒu zhēn yǎng qì wò xuě bù hán rù shuǐ bù rú
守真养气,卧雪不寒,入水不濡。
tiān xià shān shuǐ jiē suǒ yóu lǎn
天下山水,皆所游览。
lǔ guó gōng yán zhēn qīng yǔ zhī yǒu shàn
鲁国公颜真卿与之友善。
zhēn qīng wèi hú zhōu cì shǐ yǔ mén kè huì yǐn nǎi chàng hè wèi yú fǔ cí qí shǒu chàng jí zhì hé zhī cí yuē xī sài shān biān bái niǎo fēi táo huā liú shuǐ guì yú féi
真卿为湖州刺史,与门客会饮,乃唱和为渔父词,其首唱即志和之词,曰:“西塞山边白鸟飞,桃花流水鳜鱼肥。
qīng ruò lì lǜ suō yī xié fēng xì yǔ bù xū guī
青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。
zhēn qīng yǔ lù hóng jiàn xú shì héng li chéng ju gòng hé èr shí wǔ shǒu dì xiāng kuā shǎng ér zhì hé mìng dān qīng jiǎn sù xiě jǐng tiān yún jí qī qiān yī yī sān xià tiān zuò jiā
”真卿与陆鸿渐、徐士衡、李成矩共和二十五首,递相夸赏,而志和命丹青剪素,写景天(《云笈七签》一一三下“天”作“夹”。
cí xū yú wǔ běn
)词,须臾五本。
huā mù qín yú shān shuǐ jǐng xiàng qí jué zōng jì jīn gǔ wú lún
花木禽鱼,山水景像,奇绝踪迹,今古无伦。
ér zhēn qīng yǔ zhū kè chuán wán tàn fú bù yǐ
而真卿与诸客传玩,叹服不已。
qí hòu zhēn qīng dōng yóu píng wàng yì zhì hé jiǔ hān wèi shuǐ xì pù xí yú shuǐ shàng dú zuò yǐn zhuó xiào yǒng
其后真卿东游平望驿,志和酒酣,为水戏,铺席于水上独坐,饮酌笑咏。
qí xí lái qù chí sù rú cì zhōu shēng
其席来去迟速,如刺舟声。
fù yǒu yún hè suí fù qí shàng
复有云鹤随覆其上。
zhēn qīng qīn bīn cān zuǒ guān zhě mò bù jīng yì
真卿亲宾参佐观者,莫不惊异。
xún yú shuǐ shàng huī shǒu yǐ xiè zhēn qīng shàng shēng ér qù
寻于水上挥手,以谢真卿,上升而去。
jīn yóu yǒu bǎo chuán qí huà zài rén jiān
今犹有宝传其画在人间。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
liú bái yún
刘白云
liú bái yún zhě yáng zhōu jiāng dū rén yě
刘白云者,扬州江都人也。
jiā fù hǎo yì yǒu cái bó duō yǐ jì rén
家富好义,有财帛,多以济人。
yì bù zhī yǒu yīn gōng xiū xíng zhī shì
亦不知有阴功修行之事。
hū zài jiāng dū yù yī dào shì zì chēng wéi lè zǐ cháng jiā yù hǎi líng
忽在江都,遇一道士,自称为乐子长,家寓海陵。
yuē zi yǒu xian dí tiān gǔ ér liú làng chén tǔ zhōng hé yě
曰:“子有仙𬱖天骨,而流浪尘土中,何也?
yīn chū xiù zhōng liǎng juǎn shū yǔ zhī
”因出袖中两卷书与之。
bái yún pěng shū kāi shì piān mù
白云捧书,开视篇目。
fāng yù zhì xiè zǐ cháng tàn yuē zi xiān de biàn huà ér hòu shòu dào
方欲致谢,子长叹曰:“子先得变化,而后受道。
cǐ qián dìng yě
此前定也。
nǎi zhǐ zhāi cì dì jiào zhī
”乃指摘次第教之。
liáng jiǔ shī zǐ cháng suǒ zài
良久,失子长所在。
yī ér xíng zhī néng yì zhì fēng yǔ biàn huà wàn wù
依而行之,能役致风雨,变化万物。
nǎi yú xiāng zhōu gé jiāng yī xiǎo shān shàng huà bīng shì shù qiān rén yú qí zhōng jié zǐ yún zhàng wò tiān rén shì wèi lián yuè bù sàn
乃于襄州隔江一小山上化兵士数千人,于其中结紫云帐幄,天人侍卫,连月不散。
jié dù shǐ yú dí yí qí yāo huàn shǐ bīng mǎ shǐ li xī huá yǐn bīng gōng zhī
节度使于𬱖疑其妖幻,使兵马使李西华引兵攻之。
zhàng wò shì wèi jiàn gāo gōng shǐ bù néng jí
帐幄侍卫渐高,弓矢不能及。
pàn guān dòu chǔ yuē yuē cǐ huàn shù yě huì zhī jí sàn
判官窦处约曰:“此幻术也,秽之即散。
nǎi qǔ shī huì fén yú qí xià guǒ rán bīng wèi sàn qù
”乃取尸秽焚于其下,果然兵卫散去。
bái yún chéng mǎ yǔ cóng zhě sì shí yú rén zǒu yú hàn shuǐ zhī shàng cù bō qǐ chén rú lǚ píng dì zhuī zhī bù dé
白云乘马与从者四十余人,走于汉水之上,蹙波起尘,如履平地,追之不得。
wèi zhuī zhě yuē wǒ liú bái yún yě
谓追者曰:“我刘白云也。
hòu yú jiāng xī hú nán rén duō jiàn zhī mí gèng shào nián jié bái
”后于江西湖南,人多见之,弥更少年洁白。
shí hú nán cì shǐ wáng xùn hǎo dào bái yún shí lái jùn zhōng
当时湖南刺史王逊喜欢道术,刘白云时常到郡中来。
hū yī rì bié qù wèi xùn yuē jiāng wǎng hóng zhōu jí yǔ zhōng líng xiāng jiàn
忽一日别去,谓逊曰:“将往洪州,即与钟陵相见。
yī yī ér xíng
”一揖而行。
chū bù xiǎo qí zhǐ
初不晓其旨。
chén fā líng chuān wǔ shí yǐ zài xiāng tán
辰发灵川,午时已在湘潭。
rén duō shí zhě yàn qí suǒ xíng qǐng kè qī bǎi lǐ yǐ
人多识者,验其所行,顷刻七百里矣。
xún rì wáng xùn guǒ chú hóng zhōu
旬日,王逊果除洪州。
dào rèn hòu bái yún yì lái xiāng fǎng
到任后,白云亦来相访。
fù yú jiāng dū zhí lè zhēn rén
复于江都值乐真人。
yuē ěr zhōu yóu rén jiān gù yǒu nián yǐ
曰:“尔周游人间,固有年矣。
jīn yè jiǔ dān zhī jīng tài shàng suǒ chì lìng shòu yú ěr kě xuǎn míng yuè fú dì liàn ér fú zhī qiān rì zhī wài kě yǐ dēng yún tiān yǐ
金液九丹之经,太上所敕,令授于尔,可选名岳福地炼而服之,千日之外,可以登云天矣。
qián fú zhōng yóu zài cháng ān shì mài yào rén yǒu shí zhī zhě dàn bù kě qīn zhì wú yóu shī jiàng ěr
”干符中,犹在长安市卖药,人有识之者,但不可亲炙,无由师匠耳。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》)