luán hóu yáng qǐ ōu míng li gāo huáng yuán gǔ kuǐ li xiàn zhāng pú luò zi yuān chén yú huáng fān yáng yōng qián yòu xú láng dīng shì fù ā zǐ
栾侯阳起欧明李高黄原贾逵李宪张璞洛子渊陈虞黄翻阳雍钱祐徐郎丁氏妇阿紫
luán hóu
栾侯
hàn zhōng yǒu guǐ shén luán hóu cháng zài chéng chén shàng xǐ shí zhǎ cài néng zhī jí xiōng
汉中有鬼神栾侯,常在承尘上,喜食鲊菜,能知吉凶。
gān lù zhōng dà huáng qǐ suǒ jīng chù hé jià zhé jǐn
甘露中,大蝗起,所经处,禾稼辄尽。
tài shǒu qiǎn shǐ gào luán hóu sì yǐ zhǎ cài
太守遣使告栾侯,祀以鲊菜。
hóu wèi lì yuē huáng chóng xiǎo shì zé dāng chú zhī
侯谓吏曰:蝗虫小事,则当除之。
yán qì xī rán fēi chū
言讫,翕然飞出。
lì fǎng fú qí zhuàng lèi jiū shēng rú shuǐ niǎo
吏仿佛其状类鸠,声如水鸟。
lì hái jù bái tài shǒu
吏还,具白太守。
jí guǒ yǒu zhòng niǎo yì wàn lái shí huáng chóng xū yú jiē jǐn
即果有众鸟亿万,来食蝗虫,须臾皆尽。
chū liè yì chuán
(出《列异传》)
yáng qǐ
阳起
hé nán yáng qǐ zì shèng qīng
河南阳起字圣卿。
shǎo shí nüè jí yú shè zhōng de shū yī juàn qiǎn hé bǎi guǐ fǎ
少时疟疾,于社中得书一卷,《谴劾百鬼法》。
wèi rì nán tài shǒu
为日南太守。
mǔ zhì cè shàng jiàn guǐ tóu zhǎng shù chǐ
母至厕上,见鬼,头长数尺。
yǐ gào shèng qīng
以告圣卿。
shèng qīng yuē cǐ sù shuāng zhī shén
圣卿曰:此肃霜之神。
hé zhī lái chū biàn xíng rú nú
劾之来出,变形如奴。
sòng shū jīng cháo fā mù fǎn
送书京,朝发暮返。
zuò shǐ dāng qiān rén zhī lì
作使当千人之力。
yǒu yǔ fèn huì zhě shèng qīng qiǎn shén yè wǎng qù qí chuáng tóu chí liǎng shǒu zhāng mù zhèng chì tǔ shé zhù dì qí rén bù jǐ sǐ
有与忿恚者,圣卿遣神夜往,趣其床头,持两手,张目正赤,吐舌柱地,其人怖几死。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
ōu míng
欧明
lú líng yì zǐ ōu míng zhě cóng jiǎ kè dào jīng péng zé hú
庐陵邑子欧明者,从贾客道经彭泽湖。
měi guò zhé yǐ chuán zhōng suǒ yǒu duō shǎo tóu hú zhōng
每过,辄以船中所有,多少投湖中。
jiàn dà dào zhī shàng yǒu shù lì jiē zhe hēi yī chéng chē mǎ yún shì qīng hóng jūn shǐ yào míng guò
见大道之上,有数吏皆著黑衣,乘车马,云是清洪君使,要明过。
míng zhī shì shén rán bù gǎn bù wǎng
明知是神,然不敢不往。
lì chē zài míng xū yú jiàn yǒu fǔ shè mén xià lì zú
吏车载明,须臾见有府舍,门下吏卒。
lì yuē qīng hóng jūn gǎn jūn yǒu lǐ gù yào jūn
清洪君让她随欧明而去。
yǐ zhòng sòng jūn jiē wù qǔ dú qiú rú yuàn ěr
以重送君,皆勿取,独求如愿耳。
qù guǒ yǐ zēng bó zèng zhī míng bù shòu
去,果以缯帛赠之,明不受。
dàn qiú rú yuàn
但求如愿。
shén dà guài míng zhī zhī yì shén xī zhī bù dé yǐ hū rú yuàn shǐ suí míng qù
神大怪明知之,意甚惜之,不得已,呼如愿,使随明去。
rú yuàn zhě qīng hóng bì cháng shǐ qǔ wù
如愿者,清洪婢,常使取物。
míng jiāng rú yuàn guī suǒ xū zhé de zhī shù nián chéng fù rén
明将如愿归,所须辄得之,数年成富人。
yì jiàn jiāo yíng bù fù ài rú yuàn
意渐骄盈,不复爱如愿。
zhēng yuè suì cháo jī chū yī míng hū rú yuàn
正月岁朝,鸡初一鸣,呼如愿。
rú yuàn bù jí qǐ míng dà nù yù chuí zhī
如愿不即起,明大怒,欲捶之。
rú yuàn nǎi zǒu yú fèn shàng yǒu zuó rì gù suì sǎo chú jù xīn zú yǐ yǎn rén
如愿乃走于粪上,有昨日故岁扫除聚薪,足以偃人。
rú yuàn nǎi yú cǐ táo de qù
如愿乃于此逃,得去。
míng wèi táo zài jī xīn fèn zhōng nǎi yǐ zhàng chuí fèn shǐ chū
明渭逃在积薪粪中,乃以杖捶粪使出。
yòu wú chū zhě nǎi zhī bù néng de
又无出者,乃知不能得。
yīn yuē rǔ dàn shǐ wǒ fù bù fù chuí rǔ
因曰:汝但使我富,不复捶汝。
jīn shì rén suì cháo jī míng shí zhé wǎng chuí fèn yún shǐ rén fù
今世人岁朝鸡鸣时,辄往捶粪,云:使人富。
chū bó yì lù
(出《博异录》。
míng lè běn zuò chū lù yì chuán
明乐本作出《录异传》。
li gāo
李高
wáng mǎng shí hàn zhōng tài shǒu wǔ gēng wǎng jì shén miào yí qí shū dāo qiǎn xiǎo lì li gāo hái qǔ zhī
王莽时,汉中太守五更往祭神庙,遗其书刀,遣小吏李高还取之。
jiàn dāo zài miào chuáng shàng yǒu yī rén zhe dà guān jiàng páo wèi gāo yuē wù dào wǒ wú dāng yòu rǔ
见刀在庙床上,有一人,著大冠绛袍,谓高曰:勿道我,吾当祐汝!
hòu shì zhì jùn shǒu
后仕至郡守。
nián liù shí yú hū dào jiàn miào shén yán bì ér cǐ dāo cì gāo xīn xià xū yú ér sǐ
年六十余,忽道见庙神,言毕而此刀刺高心下,须臾而死。
mǎng wén shén è zhī
莽闻甚恶之。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
huáng yuán
黄原
hàn shí tài shān huáng yuán píng dàn kāi mén hū yǒu yī qīng quǎn zài mén wài fú shǒu bèi rú jiā yǎng
汉时,泰山黄原,平旦开门,忽有一青犬,在门外伏,守备如家养。
yuán xiè quǎn suí lín lǐ liè
原绁犬,随邻里猎。
rì chuí xī jiàn yī lù biàn fàng quǎn
日垂夕,见一鹿,便放犬。
quǎn xíng shén chí yuán jué lì zhú zhōng bù jí
犬行甚迟,原绝力逐,终不及。
xíng shù lǐ zhì yī xué rù bǎi yú bù hū yǒu píng qú huái liǔ liè zhí yuán qiáng huí zā
行数里,至一穴,入百余步,忽有平衢,槐柳列植,垣墙回匝。
yuán suí quǎn rù mén liè fáng kě yǒu shù shí jiān jiē nǚ zǐ zī róng yán mèi yī shang xiān lì huò fǔ qín sè huò zhí bó qí
原随犬入门,列房可有数十间,皆女子,姿容妍媚,衣裳鲜丽,或抚琴瑟,或执博棋。
zhì běi gé yǒu sān jiān wū èr rén shì zhí ruò yǒu suǒ cì
至北阁,有三间屋,二人侍值,若有所伺。
jiàn yuán xiāng shì ér xiào yún cǐ qīng quǎn suǒ yǐn zhì miào yīn xù yě
见原,相视而笑云:此青犬所引致妙音婿也。
yī rén liú yī rén rù gé
一人留,一人入阁。
xū yú yǒu sì bì chū chēng tài zhēn fū rén bái huáng láng yǒu yī nǚ nián yǐ ruò jī míng shù yīng wèi jūn fù
须臾有四婢出,称太真夫人白黄郎,有一女,年已弱笄,冥数应为君妇。
jì mù yǐn yuán rù nèi
既暮,引原入内。
yǒu nán xiàng táng táng qián yǒu chí chí zhōng yǒu tái tái sì jiǎo yǒu jìng chǐ xué xué zhōng yǒu guāng zhào yìng wéi xí
有南向堂,堂前有池,池中有台,台四角有径尺穴,穴中有光,照映帷席。
miào yīn róng sè wǎn miào shì bì yì měi
妙音容色婉妙,侍婢亦美。
jiāo lǐ jì bì yàn qǐn rú jiù
交礼既毕,晏寝如旧。
jīng shù rì yuán yù zàn hái bào jiā
经数日,原欲暂还报家。
miào yīn yuē rén shén dào yì běn fēi jiǔ shì
妙音曰:人神道异,本非久势。
zhì míng rì jiě pèi fēn mèi lín jiē tì sì hòu huì wú qī shēn jiā ài jìng
至明日,解佩分袂,临阶涕泗,后会无期,深加爱敬。
ruò néng xiāng sī zhì sān yuè dàn kě xiū zhāi jiè
若能相思,至三月旦,可修斋戒。
sì bì sòng chū mén bàn rì zhì jiā
四婢送出门,半日至家。
qíng niàn huǎng hū
情念恍惚。
měi zhì qí qī cháng jiàn kōng zhōng yǒu pēng chē fǎng fú ruò fēi
每至其期,常见空中有𫐌车,仿佛若飞。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
gǔ kuǐ
贾逵
gǔ kuǐ zài yù jùn wáng jiā yíng sàng qù
贾逵在豫郡亡,家迎丧去。
qù hòu héng jiàn xíng yú xiàng chéng
去后,恒见形于项城。
lì mín yǐ qí liàn mù bǐ jìng yīn yǐ lì miào
吏民以其恋慕彼境,因以立庙。
miào qián yǒu bǎi shù
庙前有柏树。
yǒu rén qiè lái kǎn fá shǐ tóu fǔ rèn réng zhe yú shù zhōng suǒ zhe rù xún ér gēng shēng
有人窃来砍伐,始投斧刃,仍著于树中,所著入寻而更生。
xiàng chéng zuǒ yòu rén mò bù zhèn bù
项城左右人,莫不振怖。
chū gǔ kuǐ bēi
(出《贾逵碑》)
li xiàn
李宪
lóng shū líng tíng yǒu yī dà shù gāo shù shí zhàng huáng niǎo shí shù cháo qí shàng
龙舒陵亭,有一大树,高数十丈,黄鸟十数巢其上。
shí jiǔ hàn zhǎng lǎo gòng xiāng wèi yuē bǐ shù cháng yǒu huáng qì huò yǒu shén líng kě yǐ qí yǔ
时久旱,长老共相谓曰:彼树常有黄气,或有神灵,可以祈雨。
yīn yǐ jiǔ fǔ wǎng
因以酒脯往。
tíng zhōng yǒu guǎ fù li xiàn zhě yè qǐ shì zhōng hū jiàn yī xiù yī fù rén yuē wǒ shù shén yě yǐ rǔ xìng jié zuǒ rǔ wéi shēng
亭中有寡妇李宪者,夜起室中,忽见一绣衣妇人曰:我树神也,以汝性洁,佐汝为生。
zhāo lái fù lǎo jiē yù qí yǔ wú yǐ qiú zhī yú dì
朝来父老皆欲祈雨,吾已求之于帝。
zhì míng rì rì zhōng guǒ dà yǔ suì wèi lì cí
至明日日中,果大雨,遂为立祠。
xiàn yuē zhū qīng zài cǐ wú jū jìn shuǐ dāng zhì shǎo lǐ yú
宪曰:诸卿在此,吾居近水,当致少鲤鱼。
yán qì yǒu lǐ shù shí tóu fēi jí táng xià
言讫,有鲤数十头,飞集堂下。
zuò zhě mò bù jīng sǒng
坐者莫不惊悚。
rú cǐ suì yú
如此岁余。
shén yuē jiāng yǒu dà bīng jīn cí rǔ qù
神曰:将有大兵,今辞汝去。
liú yī yù huán yuē chí cǐ kě yǐ bì nàn
留一玉环,曰:持此可以避难。
hòu yuán shù liú biǎo xiāng gōng lóng shū zhī mín jiē liú qù wéi xiàn lǐ bù bèi bīng
后袁术、刘表相攻,龙舒之民皆流去,唯宪里不被兵。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
zhāng pú
张璞
zhāng pú zì gōng zhí bù zhī hé xǔ rén yě
张璞,字公直,不知何许人也。
wèi wú jùn tài shǒu
为吴郡太守。
zhēng hái dào yóu lú shān
征还,道由庐山。
zǐ nǚ guān yú cí táng bì shǐ zhǐ xiàng rén yǐ xì yuē yǐ cǐ pèi rǔ
子女观于祠堂,婢使指像人以戏曰:以此配汝。
qí yè pú qī mèng lú jūn zhì pìn yuē bǐ nán bù xiào gǎn chuí cǎi zé yòng zhì wēi yì
其夜璞妻梦庐君致聘曰:鄙男不肖,感垂采择,用致微意。
qī jué guài zhī
妻觉怪之。
bì yán qí qíng
婢言其情。
yú shì qī jù cuī pú sù fā
于是妻惧,催璞速发。
zhōng liú zhōu bù wéi xíng
中流,舟不为行。
hé chuán zhèn kǒng
阖船震恐。
nǎi jiē tóu wù yú shuǐ chuán yóu bù xíng
乃皆投物于水,船犹不行。
huò yuē tóu nǚ zé chuán wèi jìn
或曰:投女则船为进。
jiē yuē shén yì yǐ kě zhī yě yǐ yī nǚ ér miè yī mén nài hé
皆曰:神意已可知也,以一女而灭一门,奈何?
pú yuē wú bù rěn jiàn zhī
璞曰:吾不忍见之。
nǎi shàng fēi lú wò shǐ qī chén nǚ yú shuǐ
乃上飞庐卧,使妻沈女于水。
qī yīn yǐ pú wáng xiōng gū nǚ dài zhī
妻因以璞亡兄孤女代之。
zhì xí shuǐ zhōng nǚ zuò qí shàng chuán nǎi de qù jí pú jiàn nǚ zhī zài yě nù yuē wú hé miàn mù yú dāng shì yě
置席水中,女坐其上,船乃得去,即璞见女之在也,怒曰:吾何面目于当世也!
nǎi fù tóu jǐ nǚ
乃复投己女。
jí de dù yáo jiàn èr nǚ zài xià
及得度,遥见二女在下。
yǒu lì lì yú àn cè yuē wú lú jūn zhǔ bù yě
有吏立于岸侧,曰:吾庐君主簿也。
lú jūn xiè jūn zhī guǐ shén fēi pǐ yòu jìng jūn zhī yì gù xī hái èr nǚ
庐君非常感谢你,但他知道,鬼神是不能与你女儿相配的;另外,他还十分敬重你的大义,因此派我把这两个女孩子全还给你。
wèn nǚ yán dàn jiàn hǎo wū lì zú bù jué zài shuǐ zhōng yě
问女,言:但见好屋吏卒,不觉在水中也。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
luò zi yuān
洛子渊
hòu wèi xiào chāng shí yǒu hǔ bēn luò zi yuān zhě zì yún luò yáng rén
后魏孝昌时,有虎贲洛子渊者,自云洛阳人。
xiào chāng zhōng shù wū péng chéng
孝昌中,戍于彭城。
qí tóng yíng rén fán yuán bǎo de jiǎ hái jīng shī zi yuān fù shū yī fēng
其同营人樊元宝,得假还京师,子渊附书一封。
yún zhái zài líng tái nán jìn luò shuǐ xiāng
云:宅在灵台南,近洛水乡。
dàn zhì bǐ jiā rén zì chū xiāng kàn
但至彼,家人自出相看。
yuán bǎo rú qí yán zhì líng tái nán jiàn wú rén jiā
元宝如其言,至灵台南,见无人家。
xǐ yǐ yù qù hū jiàn yī lǎo wēng wèn yún cóng hé ér lái
徙倚欲去,忽见一老翁,问云:从何而来?
bàng huáng yú cǐ
傍徨于此?
yuán bǎo jù xiàng dào zhī
元宝具向道之。
lǎo wēng yún shì wú r yě
老翁云:是吾儿也。
qǔ shū yǐn yuán bǎo rù
取书,引元宝入。
suì jiàn guǎn gé chóng kuān wū yǔ jiā lì
遂见馆阁崇宽,屋宇佳丽。
jì zuò mìng bì qǔ jiǔ xū yú jiàn bì bào yī sǐ xiǎo ér ér guò yuán bǎo shén guài zhī
既坐,命婢取酒,须臾,见婢抱一死小儿而过,元宝甚怪之。
é ér jiǔ zhì jiǔ sè shén hóng xiāng měi yì cháng
俄而酒至,酒色甚红,香美异常。
jiān shè zhēn xiū hǎi lù bèi yǒu
兼设珍羞,海陆备有。
yǐn qì gào tuì
饮讫告退。
lǎo wēng sòng yuán bǎo chū yún hòu huì nán qī yǐ wéi qī hèn
老翁送元宝出云:后会难期,以为凄恨。
bié shén yīn lēi
别甚殷勒。
lǎo wēng hái rù
老翁还入。
yuán bǎo bù fù jiàn qí mén xiàng
元宝不复见其门巷。
dàn jiàn gāo yá duì shuǐ lù bō dōng qīng
但见高崖对水,渌波东倾。
yī tóng zǐ kě nián shí sì wǔ xīn nì sǐ bí zhōng xuè chū
一童子可年十四五,新溺死,鼻中血出。
fāng zhī suǒ yǐn jiǔ
方知所饮酒。
shì qí xuè yě
是其血也。
jí hái péng chéng zi yuān yǐ shī yǐ
及还彭城,子渊已失矣。
yuán bǎo yǔ zi yuān tóng shù sān nián bù zhī shì luò shuǐ zhī shén
元宝与子渊同戍三年,不知是洛水之神。
chū luò yáng qié lán jì
(出《洛阳伽蓝记》)
chén yú
陈虞
chén yú zì jūn dù
陈虞,字君度。
fù lú jiāng dù shì cháng shì guǐ zi mǔ luō nǚ lè yǐ yú shén
妇庐江杜氏,常事鬼子母,罗女乐以娱神。
hòu yī xī fù huì xián guǎn wú shēng gē yīn qī kài
后一夕复会,弦管无声,歌音凄忾。
dù shì cháng mèng guǐ zi mǔ huáng jù tì sì yún xiōng rén jiāng lái
杜氏常梦鬼子母,遑遽涕泗云:凶人将来。
bì xiān yǔ wài rén tōng yǐ tī bù yuán dēng zhī rù
婢先与外人通,以梯布垣,登之入。
shén bèi fú jiāng bō duó bì jiā qǔ yǐng xiàng fén cuò ér qù yě
神被服将剥夺毕,加取影像焚剉而去也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
huáng fān
黄翻
hàn líng dì guāng hé yuán nián liáo xī tài shǒu huáng fān shàng shū hǎi biān yǒu liú shī lù guān jiàng yī tǐ mào wán quán
汉灵帝光和元年,辽西太守黄翻上书:海边有流尸,露冠绛衣,体貌完全。
fān gǎn mèng yún wǒ bó yí zhī dì gū zhú jūn zi yě
翻感梦云:'我伯夷之弟,孤竹君子也。
hǎi shuǐ huài wú guān guǒ qiú jiàn yǎn cáng
海水坏吾棺椁,求见掩藏。
mín chī shì zhī jiē wú bìng ér sǐ
'民嗤视之,皆无病而死。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
yáng yōng
阳雍
wèi yáng yōng hé nán luò yáng rén
魏阳雍,河南洛阳人。
xiōng dì liù rén yǐ yòng mài wèi yè
兄弟六人,以佣卖为业。
gōng shǎo xiū xiào jìng
公少修孝敬。
dá yú xiá ěr
达于遐迩。
fù mǔ mò zàng lǐ bì zhǎng mù zhuī sī bù shèng xīn mù
父母殁,葬礼毕,长慕追思,不胜心目。
nǎi mài tián zhái běi xǐ jué shuǐ jiāng chù dà dào jùn bǎn xià wèi jū
乃卖田宅,北徙绝水浆处,大道峻坂下为居。
chén yè niǎn shuǐ jiāng gěi xíng lǚ jiān bǔ lǚ bù shòu qí zhí
晨夜辇水,将给行旅,兼补履,不受其直。
rú shì lěi nián bù xiè
如是累年不懈。
tiān shén huà wéi shū shēng wèn yuē hé gù bù zhòng cài yǐ gěi
天神化为书生,问曰:何故不种菜以给?
dá yuē wú zhǒng
答曰:无种。
nǎi yǔ zhī shù shēng
乃与之数升。
gōng dà xǐ zhǒng zhī qí běn huà wèi bái bì yú wèi qián
公大喜,种之,其本化为白璧,余为钱。
shū shēng fù yuē hé bù qiú fù
书生复曰:何不求妇?
dá yuē nián lǎo wú kěn zhě
答曰:年老,无肯者。
shū shēng yuē qiú míng jiā nǚ bì děi zhī
书生曰:求名家女,必得之。
yǒu xú shì yòu běi píng zhe xìng nǚ yǒu míng xíng duō qiú bù xǔ
有徐氏,右北平著姓,女有名行,多求不许。
nǎi shì qiú zhī
乃试求之。
xú shì xiào zhī yǐ wéi kuáng pì rán wén qí hào shàn xì xiào méi yuē de bái bì yī shuāng qián bǎi wàn zhě yǔ hūn
徐氏笑之,以为狂僻,然闻其好善,戏笑媒曰:得白璧一双,钱百万者,与婚。
gōng jí jù sòng
公即具送。
xú shì dà è suì yǐ qī zhī
徐氏大愕,遂以妻之。
shēng shí nán jiē lìng dé jùn yì wèi zhì qīng xiàng
生十男,皆令德俊异,位至卿相。
jīn yòu běi píng zhū yáng qí hòu yě
今右北平诸阳,其后也。
chū xiào dé chuán
(出《孝德传》)
qián yòu
钱祐
kuài jī yú yáo rén qián yòu yè chū wū hòu wèi hǔ suǒ qǔ
会稽余姚人钱祐,夜出屋后,为虎所取。
shí bā rì nǎi zì hái
十八日乃自还。
shuō hǔ chū qǔ shí zhì yī guān fǔ jiàn yī rén píng jī zuò xíng mào zhuàng wěi shì cóng sì shí rén
说虎初取时,至一官府,见一人凭几坐,形貌壮伟,侍从四十人。
wèi yuē wú yù shǐ rǔ zhī shù shù zhī fǎ
谓曰:吾欲使汝知数术之法。
liú shí wǔ rì zhòu yè yǔ zhū yào shù
留十五日,昼夜语诸要术。
yòu shòu fǎ bì shǐ rén sòng chū
祐受法毕,使人送出。
de huán jiā
得还家。
dà zhī bǔ zhàn wú yōu bù yàn
大知卜占,无幽不验。
jīng nián nǎi sǐ
经年乃死。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xú láng
徐郎
jīng kǒu yǒu xú láng zhě jiā shén lán lǚ cháng yú jiāng biān shi liú chái
京口有徐郎者,家甚褴缕,常于江边拾流柴。
hū jiàn jiāng zhōng lián chuán gài chuān ér lái jìng huí rù pǔ duì xú ér pō qiǎn shǐ wǎng yún tiān nǚ jīn dāng wèi xú láng qī
忽见江中连船,盖川而来,迳回入浦,对徐而泊,遣使往云:天女今当为徐郎妻。
xú rù wū jiǎo yǐn cáng bù chū
徐入屋角,隐藏不出。
mǔ xiōng mèi quàn lì qiáng chū wèi zhì fǎng xiān lìng yú bié shì wèi xú láng yù
母兄妹劝励强出,未至舫,先令于别室为徐郎浴。
shuǐ fēn xiāng fēi shì cháng yǒu
水芬香,非世常有。
zèng yǐ zēng jiàng zhī yī
赠以缯绛之衣。
xú wéi kǒng jù lèi xī chuáng duān yè wú chóu jiē zhī lǐ
徐唯恐惧,累膝床端,夜无醻接之礼。
nǚ nù qiǎn zhī shǐ chū
女怒遣之使出。
nù qiǎn zhī shǐ chū wǔ zì yuán zuò rán hòu fā qiǎn
(怒遣之使出五字原作然后发遣。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yǐ suǒ zèng yī wù qǐ zhī ér tuì
)以所赠衣物乞之而退。
jiā dà xiǎo yuàn xī jiān mà
家大小怨惜煎骂。
suì ào tàn zú
遂懊叹卒。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
dīng shì fù
丁氏妇
huái nán quán jiāo xiàn yǒu dīng xīn fù zhě běn dān yáng dīng shì nǚ
淮南全椒县,有丁新妇者,本丹阳丁氏女。
nián shí liù shì quán jiāo xiè jiā
年十六,适全椒谢家。
qí gū yán kù shǐ yì yǒu chéng bù rú xiàn zhě réng biàn chī chuí bù kě kān
其姑严酷,使役有程,不如限者,仍便笞捶,不可堪。
jiǔ yuè qī rì zì jīng sǐ
九月七日自经死。
suì yǒu líng xiǎng wén yú mín jiān
遂有灵响,闻于民间。
fā yán yú wū zhù yuē niàn rén jiā fù nǚ zuò xī bù juàn shǐ bì jiǔ yuè qī rì wù yòng zuò
发言于巫祝曰:念人家妇女,作息不倦,使避九月七日勿用作。
jiàn xíng zhe piāo yī dài qīng gài cóng yī bì zhì niú zhǔ jīn qiú dù
见形,著缥衣,戴青盖,从一婢,至牛渚津求渡。
yǒu liǎng nán zǐ gòng chéng chuán bǔ yú réng hū qiú zài
有两男子共乘船捕鱼,仍呼求载。
liǎng nán zǐ xiào gòng tiáo nòng zhī yán tīng wǒ wèi fù
两男子笑,共调弄之,言:听我为妇。
yán dāng xiāng dù yě
言:当相渡也。
dīng yù yuē wèi rǔ shì jiā rén ér wú suǒ zhī
丁妪曰:谓汝是佳人,而无所知。
rǔ shì rén dāng shǐ rǔ rù ní sǐ
汝是人,当使汝入泥死。
shì guǐ shǐ rǔ rù shuǐ
是鬼,使汝入水。
biàn què rù cǎo zhōng
便却入草中。
xū yú yǒu yī lǎo wēng chéng chuán zài wěi yù cóng suǒ dù
须臾,有一老翁,乘船载苇,妪从索渡。
wēng yuē chuán shàng wú zhuāng qǐ kě lù dù
翁曰:船上无装,岂可露渡。
kǒng bù zhōng zài ěr
恐不中载耳。
yù yán wú kǔ
妪言:无苦。
wēng yīn chū wěi bàn xǔ ān chǔ chù xià yuán yǒu bù zì
翁因出苇半许,安处(处下原有不字。
jù míng chāo běn shān
据明抄本删。
zhe chuán zhōng jìng dù zhī zhì nán àn
)著船中,径渡之,至南岸。
lín qù yǔ wēng yuē wú shì guǐ shén fēi rén yě zì néng dé guò
临去语翁曰:吾是鬼神,非人也,自能得过。
rán yi shǐ mín jiān cū xiāng wén zhī
然宜使民间粗相闻知。
wēng zhī hòu yì chū wěi xiāng dù shēn yǒu cán gǎn dāng yǒu yǐ xiāng xiè zhě
翁之厚意,出苇相渡,深有惭感,当有以相谢者。
wēng sù hái qù bì yǒu suǒ jiàn yì dāng yǒu suǒ de yě
翁速还去,必有所见,亦当有所得也。
wēng yuē kuì zào shī bù zhì hé gǎn méng xiè
翁曰:愧燥湿不至,何敢蒙谢。
wēng hái xi àn jiàn liǎng shǎo nán zi fù shuǐ zhōng
翁还西岸,见两少男子覆水中。
jìn qián shù lǐ yǒu yú qiān shù tiào yuè shuǐ biān
进前数里,有鱼千数,跳跃水边。
fēng chuī zhì àn shàng
风吹置岸上。
wēng suì qì wěi zài yú yǐ guī
翁遂弃苇载鱼以归。
yú shì dīng yù suì huán dān yáng
于是丁妪遂还丹阳。
jiāng nán rén jiē hū wèi dīng gū
江南人皆呼为丁姑。
jiǔ yuè qī rì bù yòng zuò shì xián yǐ wéi xī rì yě
九月七日不用作事,咸以为息日也。
jīn suǒ zài cí zhī
今所在祠之。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
ā zǐ
阿紫
shì yǒu zǐ gū shén
世有紫姑神。
gǔ lái xiāng chuán shì rén qiè wèi dà fù suǒ jí měi yǐ huì shì xiāng jiāo yì
古来相传是人妾,为大妇所嫉,每以秽事相交役。
zhēng yuè shí wǔ rì gǎn jī ér sǐ
正月十五日,感激而死。
gù shì rén yǐ qí rì zuò qí xíng yè yú cè jiàn huò zhū lán páng yíng zhī
故世人以其日作其形,夜于厕间或猪栏旁迎之。
zhù yuē zǐ xū bù zài shì qí xù míng yě
祝曰:子胥不在,(是其婿名也。
cáo gū yì guī qù jí qí dà fù yě
)曹姑亦归去,(即其大妇也。
xiǎo gū kě chū xì
)小姑可出戏。
zhuō zhě jué zhòng biàn shì shén lái
捉者觉重,便是神来。
diàn shè jiǔ guǒ yì jué mào huī huī yǒu sè
奠设酒果,亦觉貌辉辉有色。
jí tiào xiè bú zhù
即跳躞不住。
zhàn zhòng shì bo xíng nián cán sāng
占众事,卜行年蚕桑。
yòu shàn shè diào
又善射钓。
hǎo zé dà wǔ è biàn yǎng mián
好则大儛,恶便仰眠。
píng chāng mèng shì héng bù xìn gōng shì wǎng zhuō
平昌孟氏恒不信,躬试往捉。
biàn zì yuè chuān wū yǒng shī suǒ zài
便自跃穿屋,永失所在。
chū yì yuàn
(出《异苑》)