lóng mén shān tài gōng wàng sì hǎi shén yán juān qí huán gōng jìn wén gōng zhèng mù gōng jìn píng gōng qí jǐng gōng dù nǚ miào
龙门山太公望四海神延娟齐桓公晋文公郑缪公晋平公齐景公妬女庙
wǔ zǐ xū qū yuán lǐ bīng tǔ yáng shén méi gū qín shǐ huáng guān tíng jiāng shén wǎn ruò zhú wáng liú xiàng hé bǐ gàn
伍子胥屈原李冰土羊神梅姑秦始皇观亭江神宛若竹王刘向何比干
lóng mén shān
龙门山
yǔ záo lóng guān zhī shān yì wèi zhī lóng lóng yuán zuò mén jù míng chāo běn gǎi mén
禹凿龙关之山,亦谓之龙(龙原作门,据明抄本改)门。
zhì yī kōng yán shēn shù shí lǐ yōu àn bù kě fù xíng
至一空岩,深数十里,幽暗不可复行。
yǔ fù huǒ ér jìn
禹负火而进。
yǒu shòu zhuàng rú shǐ xián yè míng zhī zhū qí guāng rú zhú
有兽状如豕,衔夜明之珠,其光如烛。
yòu yǒu qīng sè quǎn xíng fèi yú qián
又有青色犬,行吠于前。
yǔ jì xíng shí yú lǐ mí yú zhòu yè jì jué jiàn míng jiàn xiàng lái shǐ quǎn biàn wéi rén xíng jiē zhe xuán yī
禹计行十余里,迷于昼夜,既觉渐明,见向来豕犬,变为人形,皆著玄衣。
yòu jiàn yī shén rén miàn shé shēn
又见一神人面蛇身。
shé shēn èr zì yuán quē
(蛇身二字原缺。
jù xǔ běn bǔ
据许本补。
yǔ yīn yǔ zhī yǔ
)禹因与之语。
xian jí shì yǔ bā guà zhī tú liè yú jīn bǎn zhī shàng
仙即示禹八卦之图,列于金板之上。
yòu yǒu bā shén shì yú cǐ tú zhī cè
又有八神,侍于此图之侧。
yǔ wèn yuē huá xū shēng shèng zǐ shì rǔ yé
禹问曰:华胥生圣子,是汝耶?
dá yuē huá xū shì jiǔ jiǔ yuán zuò kǒng
答曰:华胥是九(九原作孔。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jiāng shén nǚ yǐ shēng yú yě
)江神女,以生余也。
nǎi tàn yù jiǎn yǐ shòu yǔ
乃探玉简以授禹。
jiǎn zhǎng yī chǐ èr cùn yǐ hé shí èr shí zhī shù shǐ dù liàng tiān dì
简长一尺二寸,以合十二时之数,使度量天地。
yǔ jí zhí chí cǐ jiǎn yǐ píng dìng shuǐ tǔ
禹即执持此简,以平定水土。
shòu jiǎn pī tú shé shēn zhī shén zé xī huáng zhī shēn yě
授简披图,蛇身之神,则羲皇之身也。
chū shí yí lù
(出《拾遗录》)
tài gōng wàng
太公望
wén wáng yǐ tài gōng wàng wèi guàn tán lìng jī nián fēng bù míng tiáo
文王以太公望为灌坛令,期年,风不鸣条。
wén wáng mèng jiàn yǒu yī fù rén shén lì dāng dào ér kū
文王梦见有一妇人甚丽,当道而哭。
wèn qí gù fù rén yán yuē wǒ dōng hǎi tài shān shén nǚ jià wèi xī hǎi fù
问其故,妇人言曰:我东海泰山神女,嫁为西海妇。
yù dōng guī guàn tán lìng dāng wú dào
欲东归,灌坛令当吾道。
tài gōng yǒu dé wú bù gǎn yǐ bào fēng jí yǔ guò yě
太公有德,吾不敢以暴风疾雨过也。
wén wáng mèng jué
文王梦觉。
míng rì zhào tài gōng sān rì sān xī guǒ yǒu jí fēng bào yǔ qù zhě jiē xi lái yě
明日召太公,三日三夕,果有疾风暴雨去者,皆西来也。
wén wáng nǎi bài tài gōng wèi dà sī mǎ
文王乃拜太公为大司马。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
sì hǎi shén
四海神
wǔ wáng fá zhòu dōu luò yì
武王伐纣,都洛邑。
míng nián yīn hán yǔ xuě shí yú rì shēn zhàng yú
明年阴寒,雨雪十余日,深丈余。
jiǎ zǐ píng dàn wǔ zhàng fu chéng mǎ chē cóng liǎng qí zhǐ wáng mén wài
甲子平旦,五丈夫乘马车,从两骑,止王门外。
shī shàng fǔ shǐ rén chí yī qì zhōu chū yuē dài fū zài nèi fāng duì tiān zǐ
师尚父使人持一器粥出曰:大夫在内,方对天子。
wèi yǒu chū shí qiě jìn rè zhōu yǐ zhī hán
未有出时,且进热粥,以知寒。
zhōu jiē bì shī shàng fǔ yuē kè kě jiàn yǐ
粥皆毕,师尚父曰:客可见矣。
wǔ wǔ yuán zuò kě
五(五原作可。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
chē liǎng qí sì hǎi zhī shén yǔ hé bó fēng bó yǔ shī ěr
)车两骑,四海之神,与河伯风伯雨师耳。
nán hǎi zhī shén yuē zhù róng dōng hǎi zhī shén yuē gōu máng běi hǎi zhī shén yuē zhuān xū xī hǎi zhī shén yuē rù shōu
南海之神曰祝融、东海之神曰勾芒、北海之神曰颛顼、西海之神曰蓐收。
hé bó fēng bó yǔ shī qǐng shǐ yè zhě
河伯风伯雨师,请使谒者。
gè yǐ qí míng zhào zhī
各以其名召之。
wǔ wáng nǎi yú diàn shàng yè zhě yú diàn xià mén nèi yǐn zhù róng jìn
武王乃于殿上,谒者于殿下门内,引祝融进。
wǔ shén jiē jīng xiāng shì ér tàn
五神皆惊,相视而叹。
zhù róng děng jiē bài
祝融等皆拜。
wǔ wáng yuē tiān yīn nǎi yuǎn lái hé yǐ jiào zhī
武王曰:天阴乃远来,何以教之?
jiē yuē tiān fá yīn lì zhōu jǐn lái shòu mìng
皆曰:天伐殷立周,谨来授命。
gù chì fēng bó yǔ shī gè shǐ fèng qí zhí yě
顾敕风伯雨师,各使奉其职也。
chū tài gōng jīn guì
(出《太公金匮》)
yán juān
延娟
zhōu zhāo wáng èr shí nián dōng ōu gòng nǚ yī yuē yán juān èr yuē yán yú
周昭王二十年,东瓯贡女,一曰延娟,二曰延娱。
jù biàn lì cí qiǎo néng gē xiào bù chén wú jì rì zhōng wú yǐng
二人美丽纤巧,能言善辩,有着优美的歌声和迷人的笑容。
jí wáng yóu jiāng hàn yǔ èr nǚ jù ruò
及王游江汉,与二女俱溺。
gù jiāng hàn zhī jiān zhì jīn sī zhī nǎi lì cí yú jiāng shàng
故江汉之间,至今思之,乃立祠于江上。
hòu shí nián rén měi jiàn èr nǚ yōng wáng fàn zhōu xì yú shuǐ jì
后十年,人每见二女拥王泛舟,戏于水际。
zhì mù chūn shàng sì zhī rì xì jí cí jiān
至暮春上巳之日,禊集祠间。
huò yǐ shí xiān gān guǒ cǎi lán dù bāo guǒ zhī yǐ chén yú shuǐ zhōng
或以时鲜甘果,采兰杜包裹之,以沈于水中。
huò jié wǔ sè cǎi yǐ bāo zhī huò yǐ jīn tiě xì qí shàng nǎi jiāo lóng bù qīn
或结五色彩以包之,或以金铁系其上,乃蛟龙不侵。
gù cí suǒ hào zhāo zhī zhī cí
故祠所号招祗之祠。
chū shí yí jì
(出《拾遗记》)
qí huán gōng
齐桓公
qí huán gōng yóu yú zé guǎn zhòng yù
齐桓公游于泽,管仲御。
gōng jiàn guài yān
公见怪焉。
guǎn zhòng yún zé yǒu wēi yí qí dà rú gū qí zhǎng rú yuán zǐ yī zhū guān
管仲云:泽有委蛇,其大如毂,其长如辕,紫衣朱冠。
jiàn rén zé bài qí shǒu ér lì jiàn zhī zhě dài bà hu
见人则拜其首而立,见之者殆霸乎?
gōng yuē cǐ guǎ rén zhī suǒ jiàn yě
公曰:此寡人之所见也。
chū zhuāng zi
(出《庄子》)
yòu huán gōng běi zhēng gū zhú lái zhì bēi ěr zhī xī shí lǐ jiàn rén zhǎng chǐ ér rén xíng xī rén xíng xī yuán zuò lì rén zé
又桓公北征孤竹,来至卑耳之溪十里,见人长尺,而人形悉(人形悉原作立人则。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jù
)具。
yòu qū yī zǒu mǎ qián
右祛衣,走马前。
yǐ wèn guǎn zhòng guǎn zhòng yuē chén wén dēng shān zhī shén yǒu yú r zhě zhǎng chǐ ér rén wù jù yān
以问管仲,管仲曰:臣闻登山之神有余儿者,长尺而人物具焉。
bà wáng zhī jūn xìng ér dēng shān zhī shén jiàn
霸王之君兴,而登山之神见。
zǒu qián dǎo yě
走前导也。
qū yī qián yǒu shuǐ yě
祛衣前有水也。
yòu qū shì cóng yòu shè yě
右祛示从右涉也。
zhì rú yán
至如言。
chū guǎn zhòng zi
(出《管仲子》)
jìn wén gōng
晋文公
jìn wén gōng chū yǒu dà shé rú gǒng dāng dào
晋文公出,有大蛇如拱,当道。
wén gōng nǎi xiū dé shǐ lì shǒu shé
文公乃修德,使吏守蛇。
shǒu shé lì mèng tiān shǐ shā shé wèi yuē shé hé gù dāng shèng jūn dào
守蛇吏梦天使杀蛇,谓曰:蛇何故当圣君道?
jué ér shì zhī shé zé chòu yǐ
觉而视之,蛇则臭矣。
chū bó wù zhì
(出《博物志》)
zhèng mù gōng
郑缪公
zhèng mù gōng zhòu rì chù miào yǒu shén rén miàn niǎo shēn sù fú ér zhuàng fāng zhèng mù gōng dà jù
郑缪公昼日处庙,有神人面鸟身,素服,而状方正,缪公大惧。
shén yuē wú jù dì hòu rǔ míng dé shǐ xī rǔ shòu shí nián shǐ ruò guó chāng
神曰:无惧,帝厚汝明德,使锡汝寿十年,使若国昌。
gōng wèn shén míng míng yuán zuò míng
公问神名,(名原作明。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yuē yǔ wèi gōu máng yě
)曰:予为勾芒也。
chū mò zǐ
(出《墨子》)
jìn píng gōng
晋平公
jìn píng gōng zhì huì shàng jiàn rén chéng bái cān bā sì yǐ lái
晋平公至浍上,见人乘白骖八驷以来。
yǒu li shēn ér hú wěi qù qí chē ér suí gōng zhī chē
有狸身而狐尾,去其车而随公之车。
gōng wèn shī kuàng shī kuàng yuē li shēn ér hú wěi qí míng yuē shǒu yáng zhī shén
公问师旷,师旷曰:狸身而狐尾,其名曰首阳之神。
yǐn jiǔ yú huò tài shān ér guī qí féng jūn yú huì hu jūn qí yǒu xǐ yān
饮酒于霍太山而归,其逢君于浍乎,君其有喜焉!
chū gǔ wén suǒ yǔ
(出《古文琐语》)
qí jǐng gōng
齐景公
qí jǐng gōng fá sòng guò tài shān mèng jiàn èr rén nù
齐景公伐宋,过泰山,梦见二人怒。
gōng kǒng wèi tài shān zhī shén
公恐,谓泰山之神。
yàn zǐ yǐ sòng zǔ tāng yǔ yǔ yuán zuò xìng
晏子以宋祖汤与(与原作兴。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yī yǐn wéi yán qí zhuàng tāng xī róng duō zī xū yī yǐn hēi ér duǎn jí suǒ mèng yě
)伊尹,为言其状,汤皙容,多髭须,伊尹黑而短,即所梦也。
jǐng gōng jìn jūn bù tīng
景公进军不听。
jūn gòu huǐ gōng kǒng nǎi sàn jūn bù fá sòng
军彀毁,公恐,乃散军不伐宋。
chū wù yì zhì
(出《物异志》。
míng chāo běn zuò chū bó wù zhì
明抄本作出《博物志》)
dù nǚ miào
妬女庙
bīng zhōu shí ài shòu yáng èr jiè yǒu dù nǚ quán yǒu shén miào
并州石艾、寿阳二界,有妬女泉,有神庙。
quán fèn shuǐ shēn chén jié chè qiān zhàng
泉瀵水深沉,洁澈千丈。
jì zhě tóu qián jí yáng gǔ jiǎo rán jiē jiàn
祭者投钱及羊骨,皎然皆见。
sú chuán dù nǚ zhě jiè zǐ tuī mèi
俗传妬女者,介子推妹。
yǔ xiōng jìng qù quán bǎi lǐ hán shí bù xǔ duàn huǒ zhì jīn yóu rán
与兄竞,去泉百里,寒食不许断火,至今犹然。
nǚ jǐn yī hóng xiān zhuāng shù shèng fú
女锦衣红鲜,装束盛服。
jí yǒu qǔ shān shān yuán zuò xian
及有取山(山原作仙。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
dān bǎi hé jīng guò zhě bì léi fēng diàn báo yǐ zhèn zhī
)丹百合经过者,必雷风电雹以震之。
chū cháo yě qiān zài
(出《朝野佥载》)
wǔ zǐ xū
伍子胥
wǔ zǐ xū lèi jiàn wú wáng cì shǔ lòu jiàn ér sǐ
伍子胥累谏吴王,赐属镂剑而死。
lín zhōng jiè qí zǐ yuē xuán wú shǒu yú nán mén yǐ guān yuè bīng lái
临终,戒其子曰:悬吾首于南门,以观越兵来。
yǐ tǐ yú pí guǒ wú shī tóu yú jiāng zhōng wú dāng zhāo mù chéng cháo yǐ guān wú zhī bài
以鮧鱼皮裹吾尸,投于江中,吾当朝暮乘潮,以观吴之败。
zì shì zì hǎi mén shān cháo tóu xiōng gāo shù bǎi chǐ yuè qián táng yú pǔ fāng jiàn dī xiǎo
自是自海门山,潮头汹高数百尺,越钱塘渔浦,方渐低小。
zhāo mù zài lái qí shēng zhèn nù léi bēn diàn zǒu bǎi yú lǐ
朝暮再来,其声震怒,雷奔电走百余里。
shí yǒu jiàn zǐ xū chéng sù chē bái mǎ zài cháo tóu zhī zhōng yīn lì miào yǐ cí yān
时有见子胥乘素车白马在潮头之中,因立庙以祠焉。
lú zhōu chéng nèi féi hé àn shàng yì yǒu zǐ xū miào
庐州城内淝河岸上,亦有子胥庙。
měi zhāo mù cháo shí féi hé zhī shuǐ yì gǔ nù ér qǐ zhì qí miào qián
每朝暮潮时,淝河之水,亦鼓怒而起,至其庙前。
gāo yī èr chǐ guǎng shí yú zhàng shí qǐng nǎi dìng
高一二尺,广十余丈,食顷乃定。
sú yún yǔ qián táng jiāng shuǐ xiàng yīng yān
俗云:与钱塘江水相应焉!
yuán quē chū chù
(原缺出处。
huáng běn zuò chū qián táng zhì
黄本作出《钱塘志》)
qū yuán
屈原
qū yuán yǐ wǔ yuè wǔ rì tóu mì luó shuǐ ér chu rén āi zhī zhì cǐ rì yǐ zhú tǒng zhù mǐ tóu shuǐ yǐ jì zhī
屈原以五月五日投汨罗水,而楚人哀之,至此日,以竹筒贮米,投水以祭之。
hàn jiàn wǔ zhōng cháng shā qū qū bái rì hū jiàn yī shì rén zì yún sān lǘ dài fū wèi qū yuē wén jūn dāng jiàn jì shén shàn
汉建武中,长沙区曲,白日忽见一士人,自云三闾大夫,谓曲曰:闻君当见祭,甚善。
dàn cháng nián suǒ yí héng wèi jiāo lóng suǒ qiè
但常年所遗,恒为蛟龙所窃。
jīn ruò yǒu huì kě yǐ liàn yè sāi qí shàng yǐ cǎi sī chán zhī cǐ èr wù jiāo lóng suǒ dàn yě
今若有惠,可以楝叶塞其上,以采丝缠之,此二物蛟龙所惮也。
qū yī qí yán
曲依其言。
jīn shì rén wǔ yuè wǔ rì zuò zòng bìng dài liàn yè jí wǔ sè sī jiē mì luó shuǐ zhī yí fēng
今世人五月五日作粽,并带楝叶及五色丝,皆汨罗水之遗风。
chū xù qí xié jì
(出《续齐谐记》)
lǐ bīng
李冰
lǐ bīng wèi shǔ jùn shǒu yǒu jiāo suì bào piào diàn xiāng wàng
李冰为蜀郡守,有蛟岁暴,漂垫相望。
bīng nǎi rù shuǐ lù jiāo
冰乃入水戮蛟。
jǐ wèi niú xíng jiāng shén lóng yuè bīng bù shèng
己为牛形,江神龙跃,冰不胜。
jí chū xuǎn zú zhī yǒng zhě shù bǎi chí qiáng gōng dà jiàn yuē yuē wú qián zhě wèi niú jīn jiāng shén bì yì wèi niú yǐ
及出,选卒之勇者数百,持强弓大箭,约曰:吾前者为牛,今江神必亦为牛矣。
wǒ yǐ tài bái liàn zì shù yǐ biàn rǔ dāng shā qí wú jì zhě
我以太白练自束以辨,汝当杀其无记者。
suì hū hǒu ér rù
遂呼吼而入。
xū yú léi fēng dà qǐ tiān dì yī sè
须臾雷风大起,天地一色。
shāo dìng yǒu èr niú dòu yú shàng
稍定,有二牛斗于上。
gōng liàn shén cháng bái wǔ shì nǎi qí shè qí shén suì bì
公练甚长白,武士乃齐射其神,遂毙。
cóng cǐ shǔ rén bù fù wèi shuǐ suǒ bìng
从此蜀人不复为水所病。
zhì jīn dà làng chōng tāo yù jí gōng zhī cí jiē mǐ mǐ ér qù
至今大浪冲涛,欲及公之祠,皆弥弥而去。
gù chūn dōng shè yǒu dòu niú zhī xì wèi bì bù yóu cǐ yě
故春冬设有斗牛之戏,未必不由此也。
cí nán shù qiān jiā biān jiāng dī yí suī shén qiū liáo yì bù yí shì
祠南数千家,边江低圯,虽甚秋潦,亦不移适。
yǒu shí niú zài miào tíng xià
有石牛,在庙庭下。
táng dà hé wǔ nián hóng shuǐ jīng kuì
唐大和五年,洪水惊溃。
bīng shén wèi lóng fù yǔ lóng dòu yú guàn kǒu yóu yǐ bái liàn wèi zhì shuǐ suì piào xià
冰神为龙,复与龙斗于灌口,犹以白练为志,水遂漂下。
zuǒ mián zǐ tóng jiē fú chuān yì xiá shāng shù shí jùn
左绵、梓、潼,皆浮川溢峡,伤数十郡。
wéi xī shǔ wú hài
唯西蜀无害。
chū chéng dū jì
(出《成都记》)
tǔ yáng shén
土羊神
lǒng zhōu qiān yuán xiàn yǒu tǔ yáng shén miào
陇州汧源县,有土羊神庙。
xī qín shǐ huáng kāi yù dào jiàn èr bái yáng dòu qiǎn shǐ zhú zhī zhì cǐ huà wèi tǔ duī
昔秦始皇开御道,见二白羊斗,遣使逐之,至此化为土堆。
shǐ zhě jīng ér huí
使者惊而回。
qín shǐ huáng nǎi xìng qí suǒ jiàn èr rén bài yú lù yú
秦始皇乃幸其所,见二人拜于路隅。
shǐ huáng wèn zhī dá yuē chén fēi rén nǎi tǔ yáng zhī shén yě
始皇问之,答曰:臣非人,乃土羊之神也。
yǐ jūn zhì cǐ gù lái xiāng yè
以君至此,故来相谒。
yán qì ér miè
言讫而灭。
shǐ huáng zhú lìng lì miào zhì jīn jì xiǎng bù jué
始皇逐令立庙,至今祭享不绝。
chū lǒng zhōu tú jīng
(出《陇州图经》)
méi gū
梅姑
qín shí dān yáng xiàn hú cè yǒu méi gū miào
秦时,丹阳县湖侧,有梅姑庙。
shēng shí yǒu dào shù néng zhe lǚ xíng shuǐ shàng
生时有道术,能著履行水上。
hòu fù dào fǎ fu nù shā zhī tóu shī yú shuǐ
后负道法,夫怒杀之,投尸于水。
nǎi suí bō piāo liú zhì jīn miào chù
乃随波漂流,至今庙处。
wū rén cháng huì huì yuán zuò lìng
巫人常会(会原作令。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
bìn liǎn bù xū fén zàng jí shí yǒu fāng tóu qī guān zài cí táng xià
)殡敛,不须坟葬,即时有方头漆棺在祠堂下。
huì wàng zhī rì shí jiàn shuǐ wù zhōng ài rán yǒu zhe lǚ xíng
晦望之日,时见水雾中,暧然有著履形。
miào zuǒ yòu bù dé qǔ yú shè liè zhé yǒu mí jìng ruò méi zhī huàn
庙左右不得取鱼射猎,辄有迷径溺没之患。
wū yún gū jì shāng sǐ suǒ yǐ è jiàn cán shā
巫云:姑既伤死,所以恶见残杀。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
qín shǐ huáng
秦始皇
qín shǐ huáng zuò shí qiáo yù guò hǎi guān rì suǒ chū chù
秦始皇作石桥,欲过海,观日所出处。
chuán yún shí yǒu shén néng qū shí xià hǎi
传云:时有神能驱石下海。
yáng chéng shí yī shān jīn jǐn qǐ lì nì nì dōng qīng rú xiāng suí xíng zhuàng
阳城十一山,今尽起立,嶷嶷东倾,如相随行状。
yòu yún shí qù bù sù shén rén zhé biān zhī jiē liú xiě shí mò bù xī chì zhì jīn yóu ěr
又云:石去不速,神人辄鞭之,皆流血,石莫不悉赤,至今犹尔。
qín shǐ huáng yú hǎi zhōng zuò shí qiáo huò yún fēi rén gōng suǒ jiàn hǎi shén wèi zhī shù zhù
秦始皇于海中作石桥,或云,非人功所建,海神为之竖柱。
shǐ huáng gǎn qí huì nǎi tōng jìng yú shén qiú yǔ xiāng jiàn
始皇感其惠,乃通敬于神,求与相见。
shén yún wǒ xíng chǒu yuē mò tú wǒ xíng dāng yǔ dì huì
神云:我形丑,约莫图我形,当与帝会。
shǐ huáng nǎi cóng shí qiáo rù sān shí lǐ yǔ shén xiāng jiàn
始皇乃从石桥入三十里,与神相见。
dì zuǒ yòu yǒu qiǎo zhě qián yǐ jiǎo huà
帝左右有巧者,潜以脚画。
shén nù yuē dì fù yuē kě sù qù
神怒曰:帝负约,可速去。
shǐ huáng jí zhuǎn mǎ
始皇即转马。
qián jiǎo yóu lì hòu jiǎo suí bēng jǐn de dēng àn
前脚犹立,后脚随崩,仅得登岸。
chū sān qí yào lüè
(出《三齐要略》)
guān tíng jiāng shén
观亭江神
qín shí yǒu zhōng sù xiàn qiān lǐ shuǐ guān tíng jiāng shén cí tán
秦时,有中宿县千里水观亭江神祠坛。
jīng guò yǒu bù kè zhě bì kuáng zǒu rù shān biàn wéi hǔ
经过有不恪者,必狂走入山,变为虎。
zhōng sù xiàn mín zhì luò jí lù jiàn yī xíng lǚ jì qí shū yuē wú jiā zài tíng miào qián shí jiān xuán téng jí shì yě
中宿县民至洛,及路,见一行旅,寄其书曰:吾家在亭庙前,石间悬藤即是也。
dàn kòu téng zì yǒu yīng zhě
但扣藤,自有应者。
nǎi guī rú yán guǒ yǒu èr rén cóng shuǐ zhōng chū qǔ shū ér lún
乃归如言,果有二人从水中出,取书而沦。
xún hái yún jiāng bó yù jiàn jūn
寻还云:江伯欲见君。
cǐ rén bù jué suí qù
此人不觉随去。
biàn dǔ wū shǒu jīng lì yǐn shí xiān xiāng yán yǔ jiē duì wú yì shì jiān yě
便睹屋守精丽,饮食鲜香,言语接对,无异世间也。
chū nán yuè zhì
(出《南越志》)
wǎn ruò
宛若
hàn wǔ dì qǐ bǎi liáng tái yǐ chù shén jūn
汉武帝起柏梁台以处神君。
shén jūn zhě cháng líng nǚ jià wéi rén qī
神君者,长陵女,嫁为人妻。
shēng yī nán shù suì sǐ
生一男,数岁死。
nǚ dào tòng zhī suì zhōng yì sǐ
女悼痛之,岁中亦死。
sǐ ér yǒu líng qí sì wǎn ruò cí zhī
死而有灵,其姒宛若祠之。
suì wén yán wǎn ruò wéi zhǔ mín rén duō wǎng qǐng fú shuō rén jiā xiǎo shì pō yǒu yàn
遂闻言:宛若为主,民人多往请福,说人家小事,颇有验。
píng yuán jūn yì shì zhī qí hòu zǐ sūn zūn xiǎn
平原君亦事之,其后子孙尊显。
yǐ wéi shén jūn lì yì zūn guì
以为神君力,益尊贵。
wǔ dì jí wèi tài hòu yíng yú gōng zhōng jì zhī
武帝即位,太后迎于宫中祭之。
wén qí yán bú jiàn qí rén
闻其言,不见其人。
zhì shì shén jūn qiú chū nǎi yíng bǎi liáng tái shě zhī
至是神君求出,乃营柏梁台舍之。
chū huò qù bìng wēi shí shù zì dǎo shén
初霍去病微时,数自祷神。
shén jūn nǎi jiàn qí xíng zì xiū shì yù yǔ qù bìng jiāo jiē
神君乃见其形,自修饰,欲与去病交接。
qù bìng bù kěn zé shén jūn yuē wú yǐ shén jūn qīng jié gù zhāi jiè qí fú
去病不肯,责神君曰:吾以神君清洁,故斋戒祈福。
jīn yù wèi yín cǐ fēi shén míng yě
今欲为淫,此非神明也。
zì jué bù fù wǎng shén jūn yì cán
自绝不复往,神君亦惭。
jí qù bìng jí dǔ shàng lìng dǎo shén jūn
及去病疾笃,上令祷神君。
shén jūn yuē huò jiāng jūn jīng qì shǎo mìng bù zhǎng
神君曰:霍将军精气少,命不长。
wú cháng yù yǐ tài yī jīng bǔ zhī kě de yán nián
吾尝欲以太一精补之,可得延年。
huò jiāng jūn bù xiǎo cǐ yì nǎi jiàn duàn jué
霍将军不晓此意,乃见断绝。
jīn bù kě jiù yě
今不可救也。
qù bìng jìng zú
去病竟卒。
wèi tài zǐ wèi bài yī nián shén jūn nǎi qù
卫太子未败一年,神君乃去。
dōng fāng shuò qǔ wǎn ruò wèi xiǎo qī shēng zǐ sān rén yǔ shuò jù sǐ
东方朔娶宛若为小妻,生子三人,与朔俱死。
chū hàn wǔ gù shì
(出《汉武故事》)
zhú wáng
竹王
hàn wǔ dì shí yǒu zhú wáng xìng yú yú yuán zuò yǒu
汉武帝时,有竹王兴于(于原作有。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
tún shuǐ
)豚水。
yǒu yī nǚ zǐ huàn yú bīn yǒu sān jié dà zhú liú rù nǚ zǐ zú jiān
有一女子浣于滨,有三节大竹,流入女子足间。
tuī zhī bù qù wén yǒu shēng chí pò zhī dé yī nán ér
推之不去,闻有声,持破之,得一男儿。
jí zhǎng suì xióng yí pú shì zhú wèi xìng
及长,遂雄夷濮,氏竹为姓。
suǒ sǔn pò zhú yú yè chéng lín wáng cí zhú lín shì yě
所损破竹,于夜成林,王祠竹林是也。
wáng cháng cóng rén zhǐ dà shí shàng mìng zuò gēng
王尝从人止大石上,命作羹。
cóng zhě yuē wú shuǐ
从者曰:无水。
wáng yǐ jiàn jī shí chū shuǐ jīn zhú wáng shuǐ shì yě
王以剑击石出水,今竹王水是也。
hòu táng méng kāi zāng kē zhǎn zhú wáng shǒu
后唐蒙开牂牁,斩竹王首。
yí liáo wēi yuàn yǐ zhú wáng fēi xuè qì suǒ shēng qiú wèi lì cí
夷獠威怨,以竹王非血气所生,求为立祠。
dì fēng sān zi wèi hóu
帝封三子为侯。
jí sǐ pèi fù miào jīn zhú wáng sān láng cí qí shén yě
及死,配父庙,今竹王三郎祠其神也。
chū shuǐ jīng
(出《水经》)
liú xiàng
刘向
liú xiàng yú chéng dì zhī mò jiào shū tiān lù gé zhuān jīng tán sī
刘向于成帝之末,校书天禄阁,专精覃思。
yè yǒu lǎo rén zhe hēi yī zhí qīng lí zhī zhàng kòu gé ér jìn jiàn xiàng àn zhōng dú zuò sòng shū
夜有老人著黑衣,植青藜之杖,扣阁而进,见向暗中独坐诵书。
lǎo rén nǎi chuī zhàng duān hè rán huǒ chū yīn yǐ zhào xiàng jù shuō kāi pì yǐ qián
老人乃吹杖端,赫然火出,因以照向,具说开辟以前。
xiàng yīn shòu wǔ xíng hóng fàn zhī wén cí shuō fán guǎng xiàng nǎi liè cháng shēn yǐ jì qí yán
向因受《五行洪范》之文,辞说繁广,向乃裂裳绅以记其言。
zhì shǔ ér qù xiàng qǐng wèn xìng míng
至曙而去,向请问姓名。
yún wǒ tài yī zhī jīng tiān dì wén jīn mǎo zhī zǐ yǒu bó xué zhě xià ér jiào yān
云:我太一之精,天帝闻金卯之子有博学者,下而教焉。
nǎi chū huái zhōng zhú dié yǒu tiān wén dì tú zhī shū
乃出怀中竹牒,有天文地图之书。
yú lüè shòu zi yān
余略授子焉。
xiàng zi xīn cóng xiàng shòu qí shù xiàng yì bù wù cǐ rén yě
向子歆,从向授其术,向亦不悟此人也。
chū wáng zǐ nián shí yí jì
(出《王子年拾遗记》)
hé bǐ gàn
何比干
rǔ nán hé bǐ gàn tōng lǜ fǎ
汝南何比干,通律法。
yuán shuò zhōng gōng sūn hóng pì wèi tíng wèi yòu píng yù wú yuān mín hào yuē hé gōng
元朔中,公孙洪辟为廷尉右平,狱无冤民,号曰何公。
zhēng hé chū qù guān zài jiā
征和初,去官在家。
tiān dà yīn yǔ zhòu qǐn mèng yǒu kè chē qí
天大阴雨,昼寝,梦有客车骑。
jué ér yī lǎo yù nián bā shí yú tóu jǐn bái qiú jì bì yǔ
觉而一老妪年八十余,头尽白,求寄避雨。
yǔ fāng shén ér yù yī lǚ bù rú
雨方甚,而妪衣履不濡。
bǐ gàn yì zhī yán rù zuò
比干异之,延入座。
xū yú yǔ zhǐ yù cí qù chū sòng zhì mén
须臾雨止,妪辞去,出送至门。
guì wèi bǐ gàn yuē jūn xiān chū zì hòu jì yáo zhì jìn yǒu yīn dé jí gōng zhī shēn dāng jì yī rén
跪谓比干曰:君先出自后稷,尧至晋有阴德,及公之身,当继一人。
jīn tiān cì cè yǐ guǎng gōng zǐ sūn
今天赐策,以广公子孙。
pèi yìn shòu zhě dāng suí jiǎn
佩印绶者,当随简。
zhǎng jiǔ cùn fán bǎi jiǔ shí bǎn
长九寸,凡百九十板。
yǐ shòu bǐ gàn yuē zǐ sūn pèi yìn shòu zhě dāng suí cǐ suàn
以授比干曰:子孙佩印绶者,当随此算。
yù dōng xíng hū bú jiàn
妪东行,忽不见。
bǐ gàn nián wǔ shí bā yǒu liù nán hòu sān suì fù shēng sān nán
比干年五十八,有六男,后三岁,复生三男。
xǐ píng líng bā nán qù yī zi liú
徙平陵,八男去,一子留。
cháng jì yù rú dōng xíng jí zhōng yí lìng dōng shǒu
常祭妪如东行,及终,遗令东首。
zì bǐ gàn yǐ xià yǔ zhāng shì jù shòu líng ruì
自比干已下,与张氏俱授灵瑞。
lěi shì wèi míng zú
累世为名族。
sān fǔ jiù yǔ yuē hé shì cè zhāng shì jūn yě
三辅旧语曰:何氏策,张氏钧也。
chū sān fǔ jué lù
(出《三辅决录》)