太平广记 · 吕文仲 · Chapter 295 of 501

卷二百九十四·神四

PinyinModern Translation
Size

wáng yòu wēn jiào dài wén chén huáng shí gōng yuán shuāng shāng kāng gǔ chōng wáng wén dù xú zhǎng chén xù bái dào yóu gāo yǎ zhī luō gēn shēng chén zòng dài shì nǚ sūn shèng chén mǎn dǔ xiàn suì wǔ céng jìn xiào wǔ dì lìn qǐ zhī wáng měng fēng qū zhī

王祐温峤戴文谌黄石公袁双商康贾充王文度徐长陈绪白道猷高雅之罗根生沈纵戴氏女孙盛湛满竺县遂武曾晋孝武帝蔺启之王猛封驱之

wáng yòu

王祐

sàn qí shì láng wáng yòu jí kùn yǔ mǔ cí jué

散骑侍郎王祐,疾困,与母辞诀。

jì ér wén yǒu tōng bīn zhě yuē mǒu jùn mǒu lǐ mǒu rén

既而闻有通宾者曰:“某郡某里某人。

cháng wéi bié jià yòu yì yā wén qí xìng zì

”尝为别驾,祐亦雅闻其姓字。

yǒu qǐng yǎn rán lái zhì yuē yǔ qīng shì lèi yǒu zì rán zhī fēn yòu zhōu lǐ qíng biàn kuǎn rán

有顷,奄然来至,曰:“与卿士类,有自然之分,又州里,情便款然。

jīn nián guó jiā yǒu dà shì chū sān jiāng jūn fēn bù zhēng fā

今年国家有大事,出三将军,分布征发。

wú děng shí yú rén wèi zhào gōng míng fǔ cān zuǒ

吾等十余人,为赵公明府参佐。

zhì cǐ cāng cù jiàn qīng yǒu gāo mén dà wū gù lái tóu

至此仓卒,见卿有高门大屋,故来投。

yǔ qīng xiàng de dà bù kě yán

与卿相得,大不可言。

yòu zhī qí guǐ shén yuē bù xìng dǔ jí sǐ zài dàn xī zāo qīng yǐ xìng mìng xiāng tuō

”祐知其鬼神,曰:“不幸笃疾,死在旦夕,遭卿以性命相托。

dá yuē rén shēng yǒu sǐ cǐ bì rán zhī shì

”答曰:“人生有死,此必然之事。

sǐ zhě bù xì shēng shí guì jiàn

死者不系生时贵贱。

wú jīn jiàn lǐng bīng qiān rén xū qīng de dù báo xiāng fù

吾今见领兵千人,须卿,得度薄相付。

rú cǐ de nán de bù yí cí zhī

如此地难得,不宜辞之。

yòu yuē lǎo mǔ nián gāo xiōng dì wú yǒu yī dàn sǐ wáng qián wú gōng yǎng

”祐曰:“老母年高,兄弟无有,一旦死亡,前无供养。

suì xū xī bù néng zì shèng

”遂歔欷不能自胜。

qí rén chuàng rán yuē qīng wèi wèi cháng bó ér jiā wú yú cái

其人怆然曰:“卿位为常伯,而家无余财。

xiàng wén yǔ zūn fū rén cí jué yán cí āi kǔ rán zé qīng guó shì yě rú hé kě lìng sǐ

向闻与尊夫人辞诀,言辞哀苦,然则卿国士也,如何可令死。

wú dāng xiāng wéi

吾当相为。

yīn qǐ qù míng rì gèng lái

”因起去:“明日更来。

qí míng rì yòu lái

”其明日又来。

yòu yuē qīng xǔ huó wú dāng zú ēn bù

祐曰:“卿许活吾,当卒恩不?

dá yuē dà lǎo zi yè yǐ xǔ qīng dāng fù xiāng qī yé

”答曰:“大老子业已许卿,当复相欺耶!

jiàn qí cóng zhě shù bǎi rén jiē zhǎng èr chǐ xǔ wū yī jūn fú chì yóu wèi zhì

”见其从者数百人,皆长二尺许,乌衣军服,赤油为志。

yòu jiā jī gǔ dǎo sì

祐家击鼓祷祀。

zhū guǐ wén gǔ shēng

诸鬼闻鼓声。

jiē yīng jié qǐ wǔ zhèn xiù sà sà yǒu shēng

皆应节起舞,振袖飒飒有声。

yòu jiāng wèi shè jiǔ shí cí yuē bù xū

祐将为设酒食,辞曰:“不须。

yīn fù qǐ qù wèi yòu yuē bìng zài rén tǐ zhōng rú huǒ dāng yǐ shuǐ jiě zhī

”因复起去,谓祐曰:“病在人体中如火,当以水解之。

yīn qǔ yī bēi shuǐ fā bèi guàn zhī

”因取一杯水,发被灌之。

yòu yuē wèi qīng liú chì bǐ shí yú zhī zài jiàn xià kě yú rén shǐ zhe chū rù pì è zāi

又曰:“为卿留赤笔十余枝,在荐下,可与人使著,出入辟恶灾。

yīn dào yuē wáng jiǎ li yǐ wú jiē yǔ zhī

”因道曰:“王甲李乙,吾皆与之。

suì zhí yòu shǒu yǔ cí

”遂执祐手与辞。

shí yòu de ān mián yè zhōng hū jué hū hū zuǒ yòu lìng kāi bèi shén yǐ shuǐ guàn wǒ jiāng dà zhān rú

时祐得安眠,夜中忽觉,忽呼左右,令开被:“神以水灌我,将大沾濡。

kāi bèi ér xìn yǒu shuǐ zài shàng bèi zhī xià xià bèi zhī shàng bù jìn rú lù zhī zài hé

”开被而信有水,在上被之下,下被之上,不浸,如露之在荷。

liàng zhī de sān shēng qī hé

量之得三升七合。

yú shì jí sān fēn yù èr shù rì dà chú

于是疾三分愈二,数日大除。

fán qí suǒ dào dāng qǔ zhě jiē sǐ wáng wéi wáng wén yīng bàn nián hòu nǎi wáng

凡其所道当取者,皆死亡,唯王文英半年后乃亡。

suǒ dào yǔ chì bǐ rén jiē jīng jí bìng jí bīng luàn jiē yì wú yàng

所道与赤笔人,皆经疾病及兵乱,皆亦无恙。

chū yǒu yāo shū yún shàng dì yǐ sān jiāng jūn zhào gōng míng zhōng shì jì gè dū shù wàn guǐ xià qǔ rén

初有妖书云:“上帝以三将军赵公明、钟士季,各督数万鬼下取人。

mò zhī suǒ zài

”莫知所在。

yòu bìng chà jiàn cǐ shū yǔ suǒ dào zhào gōng míng hé yān

祐病差,见此书,与所道赵公明合焉。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

wēn jiào

温峤

gǔ jīn xiāng chuán yè yǐ huǒ zhào shuǐ dǐ xī jiàn guǐ shén

古今相传:夜以火照水底,悉见鬼神。

wēn jiào píng sū jùn zhī nán jí yú pèn kǒu nǎi shì zhào yān

温峤平苏峻之难,及于湓口,乃试照焉。

guǒ jiàn guān sì hè yì rén tú shén shèng

果见官寺赫奕,人徒甚盛;

yòu jiàn qún xiǎo r liǎng liǎng wèi ǒu chéng yáo chē jià yǐ huáng yáng huī xū kě wù

又见群小儿,两两为偶,乘轺车,驾以黄羊,睢盱可恶。

wēn jí mèng jiàn shén nù yuē dāng lìng jūn zhī zhī

温即梦见神怒曰:“当令君知之。

nǎi dé bìng yě

”乃得病也。

chū zhì guài

(出《志怪》)

dài wén chén

戴文谌

pèi guó dài wén chén jū yáng chéng shān yǒu shén jiàng qī yān

沛国戴文谌居阳城山,有神降,妻焉。

chén yí shì yāo mèi shén yǐ zhī zhī biàn qù

谌疑是妖魅,神已知之,便去。

suì jiàn zuò yī wǔ sè niǎo bái jiū shù shí méi cóng yǒu yún fù zhī bù suí jiàn

遂见作一五色鸟,白鸠数十枚从,有云覆之,不遂见。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

huáng shí gōng

黄石公

yì zhōu zhī xi yún nán zhī dōng yǒu shén cí

益州之西,云南之东,有神祠。

kè shān shí wèi shì xià yǒu rén fèng cí zhī

克山石为室,下有人奉祠之。

zì chēng huáng gōng

自称黄公。

yīn yán cǐ shén zhāng liáng suǒ shòu huáng shí gōng zhī líng yě

因言此神,张良所受黄石公之灵也。

qīng jìng bù pēng shā

清净不烹杀。

zhū qí dǎo zhě chí yī bǎi qián yī shuāng bǐ yī wán mò shí shì zhōng qián qǐng qǐ

诸祈祷者,持一百钱,一双笔,一丸墨,石室中前请乞。

xiān wén shí shì zhōng yǒu shēng xū yú wèn lái rén hé yù

先闻石室中有声,须臾,问来人何欲。

jì yán biàn jù yǔ jí xiōng bú jiàn qí xíng

当你把自己的愿望说出来之后,那个人就会告诉你吉凶福祸。但是,人们只闻其声不见其形。

zhì jīn rú cǐ

至今如此。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

yuán shuāng

袁双

dān yáng xiàn yǒu yuán shuāng miào

丹阳县有袁双庙。

zhēn dì sì zǐ yě

真弟四子也。

zhēn wèi huán xuān wǔ zhū biàn shī suǒ zài

真为桓宣武诛,便失所在。

líng zài tài yuán zhōng xíng jiàn yú dān yáng qiú lì miào

灵在太元中,形见于丹阳,求立庙。

wèi jì jiù gōng dà yǒu hǔ zāi

未既就功,大有虎灾。

bèi hài zhī jiā zhé mèng shuāng zhì cuī gōng shén jí

被害之家,辄梦双至,催功甚急。

bǎi xìng lì cí táng yú shì měng bào yòng xi

百姓立祠堂,于是猛暴用息。

jīn dào sú cháng yǐ èr yuè huì gǔ wǔ qí cí

今道俗常以二月晦,鼓舞祈祠。

ěr rì cháng fēng yǔ hū zhì

尔日,常风雨忽至。

yuán jiā wǔ nián shè diàn qì cūn rén qiū dōu yú miào hòu jiàn yī wù rén miàn tuó shēn gé jīn qī kǒng duān zhèng ér yǒu jiǔ qì

元嘉五年,设奠讫,村人丘都,于庙后见一物,人面鼍身,葛巾,七孔端正,而有酒气。

wèi zhī wèi shuāng zhī shén wéi shì wù píng yě

未知为双之神,为是物凭也。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

shāng kāng

商康

wū chéng biàn shān běn míng tǔ shān

乌程卞山,本名土山。

yǒu xiàng jí miào zì hào biàn wáng yīn gǎi wéi míng

有项籍庙,自号卞王,因改为名。

shān zú yǒu yī shí guì gāo shù chǐ

山足有一石柜,高数尺。

chén jùn yīn kāng cháng wǎng kāi zhī fēng yǔ huì míng nǎi zhǐ

陈郡殷康,尝往开之,风雨晦暝,乃止。

chū yì yuàn

(出《异苑》)

gǔ chōng

贾充

gǔ chōng fá wú shí cháng zhūn xiàng chéng jūn zhōng hū shī chōng suǒ zài

贾充伐吴时,尝屯项城,军中忽失充所在。

chōng zhàng xià dū du zhōu lēi shí zhòu qǐn mèng jiàn bǎi yú rén lù chōng yǐn rù yī jìng

充帐下都督周勒,时昼寝,梦见百余人,录充,引入一迳。

lēi jīng jué wén shī chōng nǎi chū xún suǒ zhī

勒惊觉,闻失充,乃出寻索之。

hū dǔ suǒ mèng zhī dào suì wǎng qiú zhī

忽睹所梦之道,遂往求之。

guǒ jiàn chōng xíng zhì yī fǔ shě shì wèi shén shèng fǔ gōng nán miàn zuò shēng sè shén lì wèi chōng yuē jiāng luàn wú jiā shì bì ěr yǔ xún xù

果见充行至一府舍,侍卫甚盛,府公南面坐,声色甚厉,谓充曰:“将乱吾家事,必尔与荀勖。

jì huò wú zǐ yòu luàn wú sūn

既惑吾子,又乱吾孙。

jiàn shǐ rèn kǎi chù ěr ér bù qù yòu shǐ yǔ chún lì rǔ ér bù gǎi jīn wú kòu dāng píng rǔ fāng biǎo zhǎn zhāng huá rǔ zhī hān jiē cǐ lèi yě

间使任恺黜尔而不去,又使庾纯詈汝而不改,今吴寇当平,汝方表斩张华,汝之憨,皆此类也。

ruò bù quān shèn dāng dàn xī jiā zuì

若不悛慎,当旦夕加罪。

chōng yīn kòu tóu liú xiě

”充因叩头流血。

gōng yuē rǔ suǒ yǐ tíng rì yuè ér míng qì rú cǐ zhě shì wèi fǔ zhī xūn ěr

公曰:“汝所以廷日月而名器如此者,是卫府之勋耳。

zhōng dāng shǐ sūn sì sǐ yú zhōng jù zhī jiān tài zǐ bì yú jīn jiǔ zhī zhōng xiǎo zi kùn yú kū mù zhī xià

终当使孙嗣死于钟簴之间,大子毙于金酒之中,小子困于枯木之下。

xún xù yì lüè tóng

荀勖亦略同。

rán qí xiān dé xiǎo nóng gù zài rǔ hòu

然其先德小浓,故在汝后。

shù nián zhī wài guó sì yì tì

数年之外,国嗣亦替。

yán bì mìng qù

”言毕命去。

chōng hū rán hái yíng yán sè qiáo cuì xìng lǐ hūn sàng jīng rì nǎi fù

充忽然还营,颜色憔悴,性理昏丧,经日乃复。

qí hòu sūn mì sǐ yú zhōng xià

其后孙谧死于钟下。

gǔ hòu fú zhèn jiǔ ér sǐ gǔ wǔ kǎo jìng

贾后服鸩酒而死,贾午考竟。

yòng dà zhàng

用大杖。

jiē rú suǒ yán

皆如所言。

chū jìn shū

(出《晋书》)

wáng wén dù

王文度

jìn wáng wén dù zhèn guǎng líng hū jiàn èr zōu chí hú tóu bǎn lái zhào zhī

晋王文度镇广陵,忽见二驺,持鹄头板来召之。

wáng dà jīng wèn zōu wǒ zuò hé guān

王大惊,问驺:“我作何官?

zōu yún zūn zuò píng běi jiāng jūn xú yǎn èr zhōu cì shǐ

”驺云:“尊作平北将军徐兖二州刺史。

wáng yuē wú yǐ zuò cǐ guān hé gù fù zhào yé

”王曰:“吾已作此官,何故复召耶?

guǐ yún cǐ rén jiān ěr jīn suǒ zuò shì tiān shàng guān yě

”鬼云:“此人间耳,今所作是天上官也。

wáng dà jù zhī

”王大惧之。

xún jiàn yíng guān xuán yī rén jí hú yī xiǎo lì shén duō wáng xún bìng hōng

寻见迎官玄衣人及鹄衣小吏甚多,王寻病薨。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

xú zhǎng

徐长

wú xīng xú zhǎng sù yǔ bào jìng yǒu shén míng zhī jiāo yù shòu yǐ mì shù

吴兴徐长夙与鲍靓有神明之交,欲授以秘术。

xiān qǐng xú yi yǒu yuē shì yǐ bù shì yú shì shòu lù

先请徐宜有约,誓以不仕,于是授录。

yǐ cháng jiàn bā dà shén zài cè néng zhī lái jiàn wǎng

以常见八大神在侧,能知来见往。

cái shí rì yì zhōu xiāng xī rán měi tán

才识日异,州乡翕然美谈。

yù yòng wèi zhōu zhǔ bù

欲用为州主簿。

xú xīn yuè zhī

徐心悦之。

bā shén yī zhāo bú jiàn qī rén yú yī rén jù ào bù rú cháng

八神一朝不见七人,余一人倨傲不如常。

xú wèn qí gù dá yún jūn wéi yuán lái wéi xià yǒu bù zì

徐问其故,答云:“君违(原来违下有不字。

jù míng chāo běn shān

据明抄本删。

shì bù fù xiāng wéi

)誓,不复相为。

shǐ shēn yī rén liú wèi lù ěr

使身一人留卫录耳。

xú nǎi hái lù suì tuì

”徐乃还录,遂退。

chū shì shuō

(出《世说》)

chén xù

陈绪

xīn chéng xiàn mín chén xù jiā jìn yǒng hé zhōng dàn wén kòu mén zì tōng yún chén dū wèi

新城县民陈绪家,晋永和中,旦闻扣门,自通云:“陈都尉。

biàn yǒu chē mǎ shēng bú jiàn xíng

”便有车马声,不见形。

jìng jìn hū zhǔ rén gòng yǔ yuē wǒ yīng lái cǐ dāng quán zhù jūn jiā xiāng wéi zhì fú

径进,呼主人共语曰:“我应来此,当权住君家,相为致福。

lìng xù shī shè chuáng zhàng yú zhāi zhōng

”令绪施设床帐于斋中。

huò rén yì zhī zhāi chí jiǔ lǐ qiú yuàn suǒ yán jiē yàn

或人诣之,斋持酒礼求愿,所言皆验。

měi jìn jiǔ shí lìng rén guì bài shòu wéi lǐ bù dé kāi shì

每进酒食,令人跪拜,授闱里,不得开视。

fù yǒu yī shēn yí shì hú lí zhī lèi yīn guì jí bǎ qǔ

复有一身,疑是狐狸之类,因跪,急把取。

cǐ wù què hái chuáng hòu dà nù yuē hé gǎn xián shì dū wèi

此物却还床后,大怒曰:“何敢嫌试都尉?

cǐ rén xīn tòng yù sǐ zhǔ rén wèi kòu tóu xiè liáng jiǔ yì jiě

”此人心痛欲死,主人为扣头谢,良久意解。

zì hòu zhòng bù gǎn fàn ér xù jǔ jiā wú yàng měi shì yì lì cǐ wài wú duō sǔn yì yě

自后众不敢犯,而绪举家无恙,每事益利,此外无多损益也。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

bái dào yóu

白道猷

zhāng ān xiàn xi yǒu chì chéng shān zhōu sān shí lǐ yī fēng tè gāo kě sān bǎi yú zhàng

章安县西有赤城山,周三十里,一峰特高,可三百余丈。

jìn tài yuán zhōng yǒu wài guó dào dào zì yuán quē

晋泰元中,有外国道(道字原缺。

jù míng chāo běn bǔ

据明抄本补。

rén bái dào yóu jū yú cǐ shān

)人白道猷,居于此山。

shān shén lǚ qiǎn láng guài xíng yì shēng wǎng kǒng bù zhī dào yóu zì ruò

山神屡遣狼怪形异声往恐怖之,道猷自若。

shān shén nǎi zì yì zhī yún fǎ shī wēi dé yán zhòng jīn tuī cǐ shān xiāng yǔ dì zǐ gèng bo suǒ tuō

山神乃自诣之云:“法师威德严重,今推此山相与,弟子更卜所托?

dào yóu yuē jūn shì hé shén

”道猷曰:“君是何神?

jū cǐ jǐ shí jīn ruò bì qù dāng qù hé suǒ

居此几时,今若必去,当去何所?

dá yún dì zǐ xià wáng zhī zǐ jū cǐ qiān yú nián

”答云:“弟子夏王之子,居此千余年。

hán shí shān shì jiā jiù suǒ zhù mǒu qiě wǎng jì qì jiāng lái yù hái huì jī shān miào

寒石山是家舅所住,某且往寄憩,将来欲还会稽山庙。

lín qù yí xìn zèng sān lián xiāng

”临去,遗信赠三奁香。

yòu gōng lái bié zhí shǒu hèn rán míng bǐ xiǎng jiǎo líng kōng ér shì

又躬来别,执手恨然,鸣鞞响角,凌空而逝。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

gāo yǎ zhī

高雅之

jìn tài yuán zhōng gāo héng wèi wèi jùn tài shǒu shù shí tou

晋太元中,高衡为魏郡太守,戍石头。

qí sūn yā zhī zài jiù zhōng yún yǒu shén lái jiàng zì chēng bái tóu gōng zhù zhàng guāng yào zhào wū

其孙雅之,在厩中,云:“有神来降,自称白头公,柱杖光耀照屋。

yǔ yā zhī qīng jǔ xiāo xíng mù zhì jīng kǒu chen yǐ lái hái

与雅之轻举宵行,暮至京口,晨已来还。

hòu yā zhī fù zǐ wèi huán xuán suǒ miè

”后雅之父子,为桓玄所灭。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

luō gēn shēng

罗根生

yù zhāng yǒu lú sōng cūn

豫章有庐松村。

jùn rén luō gēn shēng lái cǐ cūn cè kěn huāng zhòng guā guǒ

郡人罗根生,来此村侧垦荒,种瓜果。

yuán zhōng yǒu yī shén tán

园中有一神坛。

guā shǐ yǐn màn hū jiàn tán shàng yǒu yī xīn bǎn mò shū yún cǐ shì shén de kě sù chū qù

瓜始引蔓,忽见坛上有一新板,墨书云:“此是神地,可速出去。

gēn shēng zhù yuē shěn shì shén jiào yuàn gèng zhū shū cì bào

”根生祝曰:“审是神教,愿更朱书赐报。

míng zǎo wǎng kàn xiàng bǎn yóu cún zì xī yǐ zhū dài mò

”明早往看,向板犹存,字悉以朱代墨。

gēn shēng xiè ér qù yě

根生谢而去也。

chū shù yì jì

(出《述异记》)

chén zòng

沈纵

yú yáo rén chén zòng jiā sù pín

余姚人沈纵,家素贫。

yǔ fù tóng rù shān hái wèi zhì jiā jiàn yī rén

与父同入山,还未至家,见一人。

zuǒ yòu dǎo cóng sì wǔ bǎi xǔ qián chē fú mǎ biān jiā dào lǔ bù rú èr qiān dàn

左右导从四五百许,前车辐马鞭,夹道卤簿,如二千石。

yáo jiàn zòng fù zǐ biàn huàn zhù jiù zòng shǒu zhōng rán huǒ

遥见纵父子,便唤住,就纵手中燃火。

zòng yīn wèn shì hé guì rén

纵因问是何贵人?

dá yuē shì dòu shān wáng zài yú háng nán

答曰:“是斗山王,在余杭南。

zòng zhī shì shén kòu tóu yún yuàn jiàn yòu zhù

”纵知是神,叩头云:“愿见祐助。

hòu rù shān dé yī yù zhěn cóng cǐ rú yì

”后入山,得一玉枕,从此如意。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

dài shì nǚ

戴氏女

yù zhāng yǒu dài shì nǚ jiǔ jí bù chài

豫章有戴氏女,久疾不瘥。

jiàn yī xiǎo shí xíng xiàng ǒu rén

见一小石,形像偶人。

nǚ wèi yuē ěr yǒu rén xíng qǐ shén

女谓曰:“尔有人形,岂神?

néng chà wǒ sù jí zhě

能差我宿疾者。

wú jiāng zhòng rǔ

吾将重汝。

qí yè mèng yǒu rén gào zhī wú jiāng yòu rǔ

”其夜梦有人告之:“吾将佑汝。

zì hòu jí jiàn chà

”自后疾渐差。

suì wèi lì cí shān xià

遂为立祠山下。

dài shì wèi wū gù míng dài hóu cí

戴氏为巫,故名戴侯祠。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

sūn shèng

孙盛

héng shān bái chá miào

衡山白槎庙。

gǔ lǎo xiāng chuán xī yǒu shén chá jiǎo rán bái sè dǎo zhī líng wú bù yīng

古老相传:昔有神槎,皎然白色,祷之灵无不应。

jìn sūn shèng lín jùn bù xìn guǐ shén nǎi fá zhī

晋孙盛临郡,不信鬼神,乃伐之。

fǔ xià liú xuè

斧下流血。

qí yè bō liú shén chá xiàng shàng dàn wén gǔ jiǎo zhī shēng bù zhī suǒ zhǐ

其夜波流神槎向上,但闻鼓角之声,不知所止。

kāi huáng jiǔ nián fèi jīn shàng yǒu bái chá cūn zài

开皇九年废,今尚有白槎村在。

chū xiāng zhōng jì

(出《湘中记》)

chén mǎn

湛满

xū jiāng xiàn jiāng láng shān

须江县江郎山。

xī yǒu jiāng jiā zài shān xià jū xiōng dì sān rén shén huà yú cǐ

昔有江家在山下居,兄弟三人,神化于此。

gù yǒu sān shí fēng zhī yì

故有三石峰之异。

yǒu chén mǎn zhě yì jū shān xià

有湛满者,亦居山下。

qí zi shì luò yǒng jiā zhī luàn bù dé guī

其子仕洛,永嘉之乱,不得归。

mǎn nǎi shǐ zhù zōng yán yú sān shí zhī líng néng zhì qí zi mǐ ài sī shēng

满乃使祝宗言于三石之灵,能致其子,靡爱斯牲。

xún rì zhōng chén zi chū luò shuǐ biān jiàn sān shǎo nián shǐ bì mù fú chē lán zhōng jiān qù rú jí fēng

旬日中,湛子出洛水边,见三少年,使闭目伏车栏中间,去如疾风。

é qǐng cóng kōng zhōng duò huǎng rán bù zhī suǒ zhī

俄顷,从空中堕,恍然不知所之。

liáng jiǔ nǎi jué shì jiā yuán zhōng

良久,乃觉是家园中。

chū shí dào jì

(出《十道记》)

dǔ yù suì

竺昙遂

jìn tài yuán zhōng xiè jiā shā mén dǔ yù suì nián èr shí yú bái xī duān zhèng liú luò shā mén

晋太元中,谢家沙门竺昙遂,年二十余,白皙端正,流落沙门。

cháng xíng jīng qīng xī miào qián guò yīn rù miào zhōng kàn

尝行经青溪庙前过,因入庙中看。

mù guī mèng yī fù rén lái yǔ yún jūn dāng lái zuò wǒ miào zhōng shén bù fù jiǔ

暮归,梦一妇人来,语云:“君当来作我庙中神,不复久。

yù suì wèn fù rén shì shuí

”昙遂问:“妇人是谁?

fù rén yún wǒ shì qīng xī gū

”妇人云:“我是青溪姑。

rú cǐ yī yuè xǔ biàn zú

”如此一月许,便卒。

lín sǐ wèi tóng xué nián shào yuē wǒ wú fú yì wú dà zuì sǐ nǎi dàng zuò qīng xī miào shén

临死,谓同学年少曰:“我无福,亦无大罪,死乃当作青溪庙神。

zhū jūn xíng biàn kě jiàn kàn zhī

诸君行便,可见看之。

jì sǐ hòu zhū nián shào dào rén yì qí miào

”既死后,诸年少道人诣其庙。

jì zhì biàn líng yǔ xiāng láo wèn yīn shēng rú qí shēng shí

既至,便灵语相劳问,音声如其生时。

lín qù yún jiǔ bù wén bài shēng shén sī zhī

临去云:“久不闻呗声,甚思之。

qí bàn huì jìn biàn wéi zuò bei qì yóu chàng zàn

”其伴慧觐,便为作呗讫,犹唱赞。

yǔ yún qí lù zhī jué shàng yǒu qī chuàng

语云:“歧路之诀,尚有凄怆。

kuàng cǐ zhī guāi xíng shén fēn sǎn

况此之乖,形神分散。

yǎo míng zhī tàn qíng hé kě yán

窈冥之叹,情何可言。

jì ér xū xī bù zì shèng zhū dào rén děng jiē wèi liú tì

”既而歔欷不自胜,诸道人等皆为流涕。

chū xù sōu shén jì

(出《续搜神记》)

wǔ céng

武曾

hóu guān xiàn cháng yǒu gé xià shén

侯官县常有阁下神。

suì zhōng zhū lì shā niú sì zhī

岁终,诸吏杀牛祀之。

pèi jùn wǔ céng zuò lìng duàn zhī

沛郡武曾作令,断之。

jīng yī nián céng xuǎn zuò jiàn wēi cān jūn

经一年,曾选作建威参军。

dāng qù shén yè lái wèn céng hé yǐ bù hái shí

当去,神夜来问曾:“何以不还食?

shēng sè jí è shén xiāng qiǎn zé

”声色极恶,甚相谴责。

zhū lì biàn yú dào mǎi niú gòng xiè zhī cǐ shén nǎi qù

诸吏便于道买牛,共谢之,此神乃去。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

jìn xiào wǔ dì

晋孝武帝

jìn xiào wǔ dì diàn běi chuāng xià jiàn yī rén zhù bái qià huáng liàn liàn yuán zuò shū

晋孝武帝,殿北窗下见一人,著白帢,黄练(练原作疏。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

dān yī zì chēng huá lín yuán shuǐ chí zhōng shén míng yuē lín cén jūn

)单衣,自称华林园水池中神,名曰淋涔君。

dì qǔ suǒ pèi dāo zhì zhī kōng guò wú ài

帝取所佩刀掷之,空过无碍。

shén fèn yuē dāng lìng jūn zhī zhī

神忿曰:“当令君知之。

shǎo shí ér bào bēng

”少时而暴崩。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

lìn qǐ zhī

蔺启之

lìn qǐ zhī jiā zài nán xiāng yǒu chū pú lóu miào

蔺启之家在南乡,有樗蒲娄庙。

qǐ zhī yǒu nǚ míng sēng yīn hū jué jué yuán zuò qì

启之有女名僧因,忽厥(厥原作气。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

ér wù yún chū pú jūn qiǎn bì yíng sēng zuò dǒu zhàng zhōng réng chén shèng yán

)而寤,云:“樗蒲君遣婢迎僧坐斗帐中,仍陈盛筵。

yǐ jīn yín wèi zǔ àn wǔ sè yù wèi bēi wǎn

以金银为俎案,五色玉为杯碗。

yǔ sēng gòng shí yī xiǔ ér xǐng yě

与僧共食,一宿而醒也。

chū shù yì jì

”(出《述异记》)

wáng měng

王猛

wáng měng zhě běi hǎi rén

王猛者,北海人。

shǎo pín jiàn céng zhì luò yáng huò běn

少贫贱,曾至洛阳货畚。

yǒu yī rén yú shì guì mǎi qí běn ér yún wú zhí jiā jìn zài cǐ kě suí wǒ qǔ

有一人,于市贵买其畚,而云无直,家近在此,可随我取。

měng suí qù

猛随去。

xíng bù jué yuǎn hū zhì shēn shān zhōng

行不觉远,忽至深山中。

cǐ rén yǔ měng qiě zhù shù xià dāng xiān qǐ dào jūn lái

此人语猛,且住树下,当先启道君来。

xū yú měng jìn jiàn yī gōng jù hú chuáng tóu bìn xī bái

须臾,猛进,见一公据胡床,头鬓悉白。

shì cóng shí xǔ rén

侍从十许人。

yǒu yī rén yǐn měng yún dà sī mǎ gōng kě jìn

有一人引猛云:“大司马公可进。

yīn bài lǎo gōng yuē wáng gōng hé yuán bài

”因拜,老公曰:“王公何缘拜?

jí shí bèi shòu běn jià qiǎn rén sòng měng chū

”即十倍售畚价,遣人送猛出。

jì gù shì nǎi sōng shān yě

既顾视,乃嵩山也。

chū zhōng xīng shū

(出《中兴书》)

fēng qū zhī

封驱之

shǐ xīng lín shuǐ yuán lǐ yǒu shí shì shì qián pán shí shàng xíng luó shí wèng zhōng xī shì bǐng yín

始兴林水源里有石室,室前磐石上,行罗十瓮,中悉是饼银。

cǎi fá yù zhī bù dé qǔ qǔ zhī mí mèn

采伐遇之,不得取,取之迷闷。

jìn dà yuán chū mín fēng qū zhī jiā pú mì qiè sān bǐng guī fā kàn yǒu dà shé shì zhī ér sǐ

晋大元初,民封驱之家仆,密窃三饼归,发看,有大蛇螫之而死。

xiāng zhōu jì yuē qí yè qū zhī mèng shén yǔ yuē jūn nú bù jǐn dào yín sān bǐng

《湘州记》曰:“其夜,驱之梦神语曰:‘君奴不谨,盗银三饼。

jí rì xiǎn lù yǐ yín xiāng cháng

即日显戮,以银相偿。

jué shì zé nú sǐ yín zài yǐ

’觉视,则奴死银在矣。

chū shuǐ jīng

”(出《水经》)

✦ You read 卷二百九十四·神四

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.