wáng sēng qián chén kuī gōng tíng miào ān shì gāo qǔ ā shén xiè huàn li tāo shù bó dào hóu zhě lú xún chén chén zhāng shū xiāo huì míng liǔ jī zhào wén zhāo hé bó shào jìng bó wú xīng rén liú zi qīng
王僧虔陈悝宫亭庙安世高曲阿神谢奂李滔树伯道侯褚卢循陈臣张舒萧惠明柳积赵文昭河伯邵敬伯吴兴人刘子卿
wáng sēng qián
王僧虔
jìn wáng sēng qián bǐng zhèng shǐ cóng shì zōng bǎo tǒng zuò cháng shā chéng
晋王僧虔秉政,使从事宗宝,统作长沙城。
hū jiàn yī chuán jiào guān yǔ yuē jūn hé gǎn huài wú gōng shì
忽见一传教官语曰:“君何敢坏吾宫室?
sī mìng guān xiāng zhū
司命官相诛。
xún shí zōng bǎo nǎi zhuì mǎ
”寻时宗宝乃坠马。
qí yè sēng qián mèng jiàn yī guì rén lái tōng bīn cóng xiān shèng yǔ sēng qián yuē wú shì cháng shā wáng wú jūn
其夜,僧虔梦见一贵人来通,宾从鲜盛,语僧虔曰:“吾是长沙王吴君。
cǐ suǒ jū zhī chù
此所居之处。
gōng hé yì kǔ wǒ
公何意苦我?
ruò wéi wǒ sù liào lǐ dāng wèi zhì sān gōng
若为我速料理,当位至三公。
sēng qián yú shì lì miào
”僧虔于是立庙。
zì hòu qí dǎo wú bù yīng
自后祈祷无不应。
chū xiāng zhōng jì
(出《湘中记》)
chén kuī
陈悝
lóng ān zhōng dān tú mín chén kuī yú jiāng biān zuò yú hù
隆安中,丹徒民陈悝,于江边作鱼簄。
cháo qù yú hù zhōng de yī nǚ zhǎng liù chǐ yǒu róng sè wú yī shang shuǐ qù bù néng dòng wò shā zhōng
潮去,于簄中得一女,长六尺,有容色,无衣裳,水去不能动,卧沙中。
yǔ yǔ bù yīng
与语不应。
yǒu yī rén jiù jiān zhī
有一人就奸之。
kuī yè mèng yún wǒ jiāng shén yě
悝夜梦云:“我江神也。
zuó shī lù luò jūn hù zhōng xiǎo rén rǔ wǒ
昨失路,落君簄中,小人辱我。
jīn dāng bái zūn shén shā zhī
今当白尊神,杀之。
kuī bù gǎn guī de cháo lái zì zhú shuǐ ér qù
”悝不敢归,得潮来,自逐水而去。
jiān zhě xún yì bìng sǐ yǐ
奸者寻亦病死矣。
chū qià wén jì
(出《洽闻记》。
yù lǎn liù shí bā yǐn zuò chū zǔ tái zhī zhì guài
《御览》六十八引作出祖台之《志怪》)
gōng tíng miào
宫亭庙
nán kāng gōng tíng miào shū yǒu shén yàn
南康宫亭庙,殊有神验。
jìn xiào wǔ shì yǒu yī shā mén zhì miào
晋孝武世,有一沙门至庙。
shén xiàng jiàn zhī lèi chū jiāo liú
神像见之,泪出交流。
yīn piāo xìng zì zé shì xī you yě
因摽姓字,则是昔友也。
zì shuō wǒ zuì shēn néng jiàn jì tuō bù
自说:“我罪深,能见济脱不?
shā mén jí wéi zhāi jiè sòng jīng yǔ yuē wǒ yù jiàn qīng zhēn xíng
”沙门即为斋戒诵经,语曰:“我欲见卿真形。
shén yún bǐng xíng shén chǒu bù kě chū yě
”神云:“禀形甚丑,不可出也。
shā mén kǔ qǐng suì huà wèi shé shēn cháng shù zhàng chuí tóu liáng shàng yī xīn tīng jīng mù zhōng xuè chū
”沙门苦请,遂化为蛇,身长数丈,垂头梁上,一心听经,目中血出。
zhì qī rì qī yè shé sǐ miào yì xiē jué
至七日七夜,蛇死,庙亦歇绝。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
ān shì gāo
安世高
ān hóu shì gāo zhě ān xī guó wáng zǐ
安侯世高者,安息国王子。
yǔ dà zhǎng zhě gòng chū jiā xué dào shě wèi chéng
与大长者共出家,学道舍卫城。
zhí zhǔ bù chēng dà zhǎng zhě zi zhé huì shì gāo héng ā jiè zhī
值主不称,大长者子辄恚,世高恒呵戒之。
zhōu xuán èr shí bā nián
周旋二十八年。
yún dāng zhì guǎng zhōu
云当至广州。
zhí luàn yǒu yī rén féng gāo tuò shǒu bá dāo yuē zhēn de rǔ yǐ
值乱,有一人逢高,唾手拔刀曰:“真得汝矣。
gāo dà xiào yuē wǒ sù mìng fù duì gù yuǎn lái xiāng cháng
”高大笑曰:“我宿命负对,故远来相偿。
suì shā zhī
”遂杀之。
yǒu yī shào nián yún cǐ yuǎn guó yì rén ér néng zuò wú guó yán shòu hài wú nán sè jiāng shì shén rén hu
有一少年云:“此远国异人,而能作吾国言,受害无难色,将是神人乎?
zhòng jiē hài xiào
”众皆骇笑。
shì gāo shén shí hái shēng ān xī guó fù wèi wáng zuò zǐ míng gāo
世高神识还生安息国,复为王作子,名高。
ān hóu nián èr shí fù cí wáng xué dào
安侯年二十,复辞王学道。
shí shù nián yǔ tóng xué yún dāng yì kuài jī bì duì
十数年,语同学云:“当诣会稽毕对。
guò lú shān fǎng zhī shi suì guò guǎng zhōu
”过庐山,访知识,遂过广州。
jiàn shǎo nián shàng zài jìng tóu qí jiā yǔ shuō xī shì dà xīn xǐ
见少年尚在,径投其家,与说昔事,大欣喜。
biàn suí zhì huì jī
便随至会稽。
guò jī shān miào hū shén gòng yǔ
过稽山庙,呼神共语。
miào shén mǎng xíng shēn cháng shù zhàng lèi chū
庙神蟒形,身长数丈,泪出。
shì gāo xiàng zhī yǔ mǎng biàn qù
世高向之语,蟒便去。
shì gāo yì hái chuán
世高亦还船。
yǒu yī shào nián shàng chuán cháng guì qián shòu zhòu yuàn yīn suì bú jiàn
有一少年上船,长跪前受咒愿,因遂不见。
shì gāo shì gāo yuán zuò guǎng zhōu kè
世高(世高原作广州客。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
yuē xiàng shào nián jí miào shén de lí è xíng yǐ
)曰:“向少年即庙神,得离恶形矣。
yún miào shén jí shì sù zhǎng zhě zi
”云庙神即是宿长者子。
hòu miào zhù wén yǒu chòu qì jiàn dà mǎng sǐ miào cóng cǐ shén xiē
后庙祝闻有臭气,见大蟒死,庙从此神歇。
qián zhì huì jī rù shì mén zhí yǒu xiāng dǎ zhě
前至会稽,入市门,值有相打者。
wù zhōng shì gāo tou jí zú
误中世高头,即卒。
guǎng zhōu kè suì yì zhī yú fó shè
广州客遂瘗之于佛舍。
yì zhī yú fó shè wǔ zì yuán zuò shì fú jīng jìn
(瘗之于佛舍五字原作事佛精进。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
chū yōu míng lù
出《幽明录》)
qǔ ā shén
曲阿神
qǔ ā dāng dà dài xià yǒu miào
曲阿当大埭下有庙。
jìn xiào wǔ shì yǒu yī yì jié guān sī shí rén zhuī zhī
晋孝武世,有一逸劫,官司十人追之。
jié jìng zhì miào guì qǐng qiú jiù xǔ shàng yī zhū
劫迳至庙,跪请求救,许上一猪。
yīn bù jué hū zài chuáng xià
因不觉忽在床下。
zhuī zhě zhì mì bú jiàn
追者至,觅不见。
qún lì xī jiàn rù mén yòu wú chū chù
群吏悉见入门,又无出处。
yīn qǐng yuē ruò de jié zhě dāng shàng dà niú
因请曰:“若得劫者,当上大牛。
shǎo shí jié xíng jiàn lì jí fù jiāng qù
”少时劫形见,吏即缚将去。
jié yīn yún shén líng yǐ jiàn guò dù yún hé yǒu niú zhū zhī yì
劫因云:“神灵已见过度,云何有牛猪之异?
ér guāi qián fú
而乖前福。
yán wèi jué kǒu jué shén xiàng miàn sè yǒu yì
”言未绝口,觉神像面色有异。
jì chū mén yǒu dà hǔ zhāng kǒu ér lái jìng duó qǔ jié xián yǐ qù
既出门,有大虎张口而来,迳夺取劫,衔以去。
chū shén guǐ chuán
(出《神鬼传》)
xiè huàn
谢奂
qīng xī xiǎo gū miào yún shì jiǎng hóu dì sān mèi
青溪小姑庙,云是蒋侯第三妹。
miào zhōng yǒu dà gǔ fú shū niǎo cháng chǎn yù qí shàng
庙中有大谷扶疏,鸟常产育其上。
tài yuán zhōng xiè qìng dàn shā shù tóu jí jué tǐ zhōng lì rán
太元中,谢庆弹杀数头,即觉体中栗然。
zhì yè mèng yī nǚ zǐ yī shang chǔ chǔ nù yún cǐ niǎo shì wǒ suǒ yǎng hé gù jiàn qīn
至夜,梦一女子,衣裳楚楚,怒云:“此鸟是我所养,何故见侵?
jīng rì xiè zú
”经日谢卒。
qìng míng huàn líng yùn fù yě
庆名奂,灵运父也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
li tāo
李滔
wú jùn tóng lú yǒu xú jūn miào wú shí suǒ lì
吴郡桐庐,有徐君庙,吴时所立。
zuǒ yòu yǒu wéi jié dào fēi fǎ zhě biàn rú jū fù zhōng zhì tǎo zhí
左右有为劫道非法者,便如拘缚,终至讨执。
dōng yáng cháng shān lì li tāo yǐ yì xī zhōng zāo shì zài dōu
东阳长山吏李滔,以义熙中,遭事在都。
fù zì chū liào lǐ
妇自出料理。
guò miào qǐng qǐ ēn bá yín chāi wèi yuàn
过庙请乞恩,拔银钗为愿。
wèi zhì fù yáng yǒu yú tiào luò fù qián
未至富阳,有鱼跳落妇前。
pōu fù hái de suǒ yuàn chāi
剖腹,还得所愿钗。
fu shì xún sàn
夫事寻散。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
shù bó dào
树伯道
yú háng xiàn yǒu chóu wáng miào yóu lái duō shén yì
余杭县有仇王庙,由来多神异。
lóng ān chū xiàn rén shù bó dào wèi lì de jiǎ jiāng guī
隆安初,县人树伯道为吏,得假将归。
yú rǔ nán wān mì zài jiàn yī zhū gě zhōng yǒu guì rén
于汝南湾觅载,见一朱舸,中有贵人。
yīn qiú jì
因求寄。
xū yú rú shuì yóu wén yǒu shēng ruò jù shèn yǔ
须臾如睡,犹闻有声,若剧甚雨。
é ér zhì jiā
俄而至家。
yǐ wèn chuán gōng yì yún chóu wáng yě
以问船工,亦云仇王也。
bó dào bài xiè ér hái
伯道拜谢而还。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
hóu zhě
侯褚
tán xiàn xī xiāng yǒu yáng láng miào
郯县西乡,有杨郎庙。
xiàn yǒu yī rén xiān shì zhī
县有一人先事之。
hòu jiù jì jiǔ hóu zhě qiú rù dà dào
后就祭酒侯褚,求入大道。
yù qiáo jùn lóu wú lǒng yì zhě gòng zhì cí shě shāo shén zuò qì fú
遇谯郡楼无陇诣褚,共至祠舍,烧神坐器服。
wú lǒng qǐ jiāng yī shàn
无陇乞将一扇。
jīng suì wú lǒng wén yǒu chéng mǎ rén hū lóu wú lǒng shù sì shēng yún rǔ gù bù hái yáng míng fǔ shàn yé
经岁,无陇闻有乘马人呼楼无陇数四声,云:“汝故不还杨明府扇耶?
yán bì huí qí rú qù
”言毕,回骑如去。
lǒng suì de lòu bìng ér sǐ
陇遂得瘘病而死。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
lú xún
卢循
yì xī sì nián lú xún zài guǎng zhōu yīn guī nì móu
义熙四年,卢循在广州,阴规逆谋。
qián qiǎn rén dào nán kāng miào qí qǐng jì diàn shēng zòu gǔ
潜遣人到南康庙祈请,既奠牲奏鼓。
shǐ zhě dú jiàn yī rén wǔ guān zhū yī zhōng yán ér zuò yuē lú zhēng lǔ ruò qǐ shì zhì cǐ dāng yǐ shuǐ xiàng sòng
使者独见一人,武冠朱衣,中筵而坐曰:“卢征虏若起事,至此,当以水相送。
liù nián chūn xún suì lǜ zhòng zhí zào cháng shā qiǎn xú dào fù yú lǐng
”六年春,循遂率众直造长沙,遣徐道覆逾岭。
zhì nán kāng zhuāng yì shí èr chōng lóu shí zhàng yú
至南康,装艗十二,艟楼十丈余。
zhōu zhuāng shǐ bàn dà yǔ yī rì yī yè shuǐ qǐ sì zhàng dào fù líng bō ér xià yǔ xún huì bā líng
舟装始办,大雨一日一夜,水起四丈,道覆凌波而下,与循会巴陵。
zhì dōu ér xún zhàn bài
至都而循战败。
bù yì shén sù qí zhū hóng liáo zhī jiàng shǐ zhī zì sòng yě
不意神速其诛,洪潦之降,使之自送也。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
chén chén
陈臣
lín chuān chén chén jiā dà fù
临川陈臣家大富。
yǒng chū yuán nián chén zài zhāi zhōng zuò qí zhái nèi yǒu yī tīng jīn zhú bái rì hū jiàn yī rén zhǎng zhàng xǔ miàn rú fāng xiāng cóng zhú zhōng chū jìng yǔ chén chén wǒ zài jiā duō nián rǔ bù zhī jīn qù dāng lìng rǔ zhī zhī
永初元年,臣在斋中坐,其宅内有一町筋竹,白日忽见一人长丈许,面如方相,从竹中出,径语陈臣:“我在家多年,汝不知,今去,当令汝知之。
qù yī yuè xǔ rì jiā dà shī huǒ nú bì dùn sǐ yī nián zhōng biàn dà pín
”去一月许日,家大失火,奴婢顿死,一年中便大贫。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
zhāng shū
张舒
cháng shān zhāng shū yǐ yuán jiā jiǔ nián èr yuè èr shí sì rì yǎn jiàn yī rén zhe zhū yī píng shàng zé
长山张舒,以元嘉九年二月二十四日奄见一人,著朱衣平上帻。
shǒu zhuō qīng bǐng mǎ biān
手捉青柄马鞭。
yún rǔ kě jiào biàn suí wǒ qù
云:“汝可教,便随我去。
jiàn sù sī shéng xì zhǎng tī lái xià shū shàng tī réng zào dà chéng
”见素丝绳系长梯来下,舒上梯,仍造大城。
qǐ táng dòng shì de rú huáng jīn
绮堂洞室,地如黄金。
yǒu yī rén zhǎng dà bù jīn zé dú zuò jiàng shā zhàng zhōng yǔ shū yuē zhǔ zhě wù qǔ rǔ cì rǔ mì shù bǔ zhàn wù tān qián huì
有一人长大,不巾帻,独坐绛纱帐中,语舒曰:“主者误取汝,赐汝秘术卜占,勿贪钱贿。
shū yì bù jué shòu zhī
”舒亦不觉受之。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xiāo huì míng
萧惠明
sòng xiāo huì míng wèi wú xīng tài shǒu jùn jiè yǒu biàn shān shān xià yǒu xiàng yǔ miào
宋萧惠明为吴兴太守,郡界有卞山,山下有项羽庙。
xiāng chéng yún yǔ duō jū jùn tīng shì qián hòu tài shǒu bù gǎn shàng tīng
相承云:“羽多居郡厅事,前后太守不敢上厅。
huì míng wèi gāng jì yuē kǒng jì gōng céng wèi cǐ jùn wèi wén yǒu zāi
惠明谓纲纪曰:“孔季恭曾为此郡,未闻有灾。
suì mìng shèng shè yán tà
”遂命盛设筵榻。
wèi jǐ huì míng hū jiàn yī rén zhǎng zhàng yú zhāng gōng xié shǐ xiàng zhī jì ér bú jiàn
未几,惠明忽见一人,长丈余,张弓挟矢向之,既而不见。
yīn fā bèi xún rì yǔn
因发背,旬日殒。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liǔ jī
柳积
liǔ jī zì dé fēng
柳积,字德封。
qín kǔ wéi xué yè rán mù yè yǐ dài dēng
勤苦为学,夜燃木叶以代灯。
zhōng xī wén chuāng wài yǒu hū shēng jī chū jiàn zhī yǒu wǔ liù rén
中夕,闻窗外有呼声,积出见之,有五六人。
gè fù yī náng qīng yú wū xià rú yú jiá
各负一囊,倾于屋下,如榆荚。
yǔ yuē yǔ jūn wéi shū liáng wù yōu yè bù chéng
语曰:“与君为书粮,勿忧业不成。
míng rì shì zhī jiē hàn gǔ qián jì de bǎi èr shí qiān
”明日视之,皆汉古钱,计得百二十千。
nǎi zhōng qí yè
乃终其业。
sòng míng dì shí guān zhì tài zǐ shè rén
宋明帝时,官至太子舍人。
chū dú yì zhì
(出《独异志》)
zhào wén zhāo
赵文昭
sòng wén dì yuán jiā sān nián bā yuè wú jùn zhào wén zhāo zì zi yè wèi dōng gōng shì jiǎng
宋文帝元嘉三年八月,吴郡赵文昭,字子业,为东宫侍讲。
zhái zài qīng xī qiáo běi yǔ lì bù shàng shū wáng shū qīng gé qiáng nán běi
宅在清溪桥北,与吏部尚书王叔卿,隔墙南北。
cháng qiū yè duì yuè lín xī chàng wū qī zhī cí yì zhǐ xián yuàn
尝秋夜,对月临溪,唱《乌栖》之词,意旨闲怨。
hū yǒu yī nǚ zǐ yī qīng luó zhī yī jué měi yún wáng shàng shū xiǎo niáng zǐ yù lái fǎng jūn
忽有一女子,衣青罗之衣,绝美,云:“王尚书小娘子,欲来访君”。
wén zhāo wèn qí suǒ yǐ dá yuē xiǎo niáng zǐ wén jūn gē yǒng yǒu yuàn kuàng zhī xīn zhe qīng liáng zhī hèn gù lái yuàn jiàn zhěn xí
文昭问其所以,答曰:“小娘子闻君歌咏,有怨旷之心,著清凉之恨,故来愿荐枕席。
yán qì ér zhì zī róng jué shì
”言讫而至,姿容绝世。
wén zhāo mí wù huǎng hū jǐn wàng tā zhì nǎi yī ér guī
文昭迷误恍惚,尽忘他志,乃揖而归。
cóng róng mì shì mìng jiǔ chén yán dì xiāng gē sòng rán hòu jiù qǐn
从容密室,命酒陈筵,递相歌送,然后就寝。
zhì xiǎo qǐng qù nǚ jiě jīn yīng liú bié wén zhāo dá liú lí zhǎn
至晓请去,女解金缨留别,文昭答琉璃盏。
hòu shù yè wén zhāo sī zhī bù yǐ
后数夜,文昭思之不已。
ǒu yóu qīng xī shén miào hū jiàn suǒ yǔ liú lí zhǎn zài shén nǚ zhī hòu jí gù qí shén yǔ huà shì nǚ bìng shì tóng sù zhě
偶游清溪神庙,忽见所与琉璃盏,在神女之后,及顾其神,与画侍女,并是同宿者。
chū bā cháo qióng guài lù
(出《八朝穷怪录》)
hé bó
河伯
yú háng xiàn nán yǒu shàng hú hú zhōng yāng zuò táng
余杭县南有上湖,湖中央作塘。
yǒu yī rén chéng mǎ kàn xì jiāng sān sì rén zhì cén cūn yǐn jiǔ xiǎo zuì mù hái
有一人乘马看戏,将三四人至岑村饮酒,小醉,暮还。
shí yán rè yīn xià mǎ rù shuǐ zhōng zhěn shí mián
时炎热,因下马入水中,枕石眠。
mǎ duàn zǒu guī cóng rén xī zhuī mǎ zhì mù bù fǎn
马断走归,从人悉追马,至暮不返。
mián jué rì yǐ xiàng bū bú jiàn rén mǎ
眠觉,日已向晡,不见人马。
jiàn yī fù lái nián kě shí liù qī yún nǚ láng nǐ hǎo
见一妇来,年可十六七,云:“女郎你好。
rì jì xiàng mù cǐ jiān dà kě wèi
日既向暮,此间大可畏。
jūn zuò hé jì
君作何计?
wèn nǚ láng xìng hé
”问:“女郎姓何?
nà de hū xiāng wén
那得忽相闻?
fù yǒu yī nián shào nián shí sān sì shén liǎo liǎo chéng xīn chē chē hòu èr shí rén zhì hū shàng chē
”复有一年少,年十三四,甚了了,乘新车,车后二十人至,呼上车。
yún dà rén zàn yù xiāng jiàn
云:“大人暂欲相见。
yīn huí chē ér qù
”因回车而去。
dào zhōng luò yì bǎ huǒ jiàn chéng guō yì jū
道中络绎把火,见城郭邑居。
jì rù chéng jìn tīng shì yǒu xìn fān tí yún hé bó
既入城,进厅事,有信幡,题云“河伯”。
é jiàn yī rén nián sān shí xǔ yán sè rú huà shì wèi fán duō
俄见一人,年三十许,颜色如画,侍卫繁多。
xiāng duì xīn rán chì xíng jiǔ zhì yún pū yǒu xiǎo nǚ pō cōng míng yù yǐ gěi jūn jī zhǒu
相对欣然,敕行酒炙,云:“仆有小女,颇聪明,欲以给君箕帚。
cǐ rén zhī shén bù gǎn jù nì
”此人知神,不敢拒逆。
biàn chì bèi bàn lìng jiù láng zhōng hūn
便敕备办,令就郎中婚。
chéng bái yǐ bàn
承白已办。
jìn jìn yuán zuò suì
进(进原作遂。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
sī bù dān yī yī xià yuán yǒu shā zì
)丝布单衣(衣下原有纱字。
jù míng chāo běn shān
据明抄本删。
jí jiā juàn qún shā shān kūn lǚ jī jiē jīng hǎo
)及袷、绢裙、纱衫裈、履屐,皆精好。
yòu gěi shí xiǎo lì qīng yī shù shí rén
又给十小吏,青衣数十人。
fù nián kě shí bā jiǔ zī róng wǎn mèi
妇年可十八九,姿容婉媚。
biàn chéng lǐ
便成礼。
lǐ zì yuán quē
(礼字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
sān rì jīng dà huì kè bài gé
)三日,经大会客,拜阁。
sì rì yún lǐ jì yǒu xiàn dāng fā qiǎn qù
四日云:“礼既有限,当发遣去。
fù yǐ jīn ōu shè xiāng náng yǔ xù bié tì qì ér fēn
”妇以金瓯、麝香囊与婿别,涕泣而分。
yòu yǔ qián shí wàn yào fāng sān juǎn yún kě yǐ shī gōng bù dé
又与钱十万、药方三卷,云:“可以施功布德”。
fù yún shí nián dāng xiāng yíng
复云:“十年当相迎。
cǐ rén guī jiā suì bù kěn bié hūn
”此人归家,遂不肯别婚。
cí qīn chū jiā zuò dào rén
辞亲,出家作道人。
suǒ de sān juǎn fāng yī juàn mài jīng yī juàn tāng fāng yī juàn wán fāng
所得三卷方:一卷脉经,一卷汤方,一卷丸方。
zhōu xíng jiù liáo jiē zhì shén yàn
周行救疗,皆致神验。
hòu mǔ lǎo xiōng sàng yīn hái hūn huàn
后母老兄丧,因还婚宦。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
shào jìng bó
邵敬伯
píng yuán xiàn xi shí lǐ jiù yǒu shè lín nán yàn tài shàng shí yǒu shào jìng bó zhě jiā yú cháng bái shān
平原县西十里,旧有社林,南燕太上时,有邵敬伯者,家于长白山。
yǒu rén jì jìng bó yī hán shū yán wǒ wú jiāng shǐ yě lìng wú tōng wèn yú qí bó
有人寄敬伯一函书,言:“我吴江使也,令吾通问于齐伯。
wú jīn xū guò cháng bái xìng jūn wèi tōng zhī
吾今须过长白,幸君为通之。
réng jiào jìng bó dàn zhì shè lín zhōng qǔ shù yè tóu zhī yú shuǐ dāng yǒu rén chū
仍教敬伯,但至社林中,取树叶投之于水,当有人出。
jìng bó cóng zhī guǒ jiàn rén yǐn rù
”敬伯从之,果见人引入。
bó jù shuǐ qí rén lìng jìng bó bì mù shì rù shuǐ zhōng huò rán gōng diàn hóng lì
伯惧水,其人令敬伯闭目,似入水中,豁然宫殿宏丽。
jiàn yī wēng nián kě bā jiǔ shí zuò shuǐ jīng chuáng fā hán kāi shū yuē yù xìng chāo miè
见一翁,年可八九十,坐水精床,发函开书曰:“裕兴超灭。
shì wèi zhě jiē yuán yǎn jù jiǎ zhòu jìng bó cí chū yǐ dāo zi zèng jìng bó yuē hǎo qù dàn chí cǐ dāo dāng wú shuǐ ě yǐ
”侍卫者皆圆眼,具甲胄,敬伯辞出,以刀子赠敬伯曰:“好去,但持此刀,当无水厄矣。
jìng bó chū hái zhì shè lín zhōng ér yī qiú chū wú zhān shī
”敬伯出,还至社林中,而衣裘初无沾湿。
guǒ qí nián sòng wǔ dì miè yàn
果其年宋武帝灭燕。
jìng bó sān nián jū liǎng hé jiān yè zhōng hū dà shuǐ jǔ cūn jù méi wéi jìng bó zuò yī tà chuáng zhì xiǎo zhe àn jìng bó xià kàn zhī chuáng nǎi shì yī dà yuán yě
敬伯三年居两河间,夜中忽大水,举村俱没,唯敬伯坐一榻床,至晓著岸,敬伯下看之,床乃是一大鼋也。
jìng bó sǐ dāo zi yì shī
敬伯死,刀子亦失。
shì chuán shè lín xià yǒu hé bó jiā
世传社林下有河伯家。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
wú xīng rén
吴兴人
jìn lóng ān zhōng wú xīng yǒu rén nián kě èr shí zì hào shèng gōng xìng xiè
晋隆安中,吴兴有人,年可二十,自号圣公,姓谢。
sǐ yǐ bǎi nián hū yì chén shì zhái yán shì jǐ jiù zhái kě jiàn hái bù ěr shāo rǔ
死已百年,忽诣陈氏宅,言:“是己旧宅,可见还,不尔烧汝。
yī xī dà huǒ shāo shāo yuán zuò fā
”一夕大火,烧(烧原作发。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jǐn yīn yǒu niǎo máo chā de rào zhái zhōu zā shù zhòng bǎi xìng nǎi qǐ miào
)尽,因有鸟毛插地,绕宅周匝数重,百姓乃起庙。
chū yǒu yáng zá zǔ
(出《酉阳杂俎》)
liú zi qīng
刘子卿
sòng liú zi qīng xú zhōu rén yě
宋刘子卿,徐州人也。
jū lú shān hǔ xī
居庐山虎溪。
shǎo hào xué dǔ zhì wú juàn
少好学,笃志无倦。
cháng mù yōu xián yǐ wéi yǎng xìng
常慕幽闲,以为养性。
héng ài huā zhòng shù qí jiāng nán huā mù xī tíng wú bù zhí zhě
恒爱花种树,其江南花木,溪庭无不值者。
wén dì yuán jiā sān nián chūn lín wán zhī jì hū jiàn shuāng dié wǔ cǎi fēn míng lái yóu huā shàng qí dà rú yàn yī rì zhōng huò sān sì wǎng fù
文帝元嘉三年春,临玩之际,忽见双蝶,五彩分明,来游花上,其大如燕,一日中,或三四往复。
zi qīng yì yà qí dà
子卿亦讶其大。
jiǔ xún yǒu sān rì yuè lǎng fēng qīng
九旬有三日,月朗风清。
gē yín zhī jì hū wén kòu jiōng yǒu nǚ zǐ yǔ xiào zhī yīn
歌吟之际,忽闻扣扃,有女子语笑之音。
zi qīng yì zhī wèi zuǒ yòu yuē wǒ jū cǐ xī wǔ suì rén shàng wú néng zhī hé yǒu nǚ zǐ ér yì wǒ hu
子卿异之,谓左右曰:“我居此溪五岁,人尚无能知,何有女子而诣我乎?
cǐ bì yǒu yì
此必有异。
nǎi chū hù jiàn èr nǚ
”乃出户,见二女。
gè shí liù qī yī fú xiá huàn róng zhǐ shèn dōu
各十六七,衣服霞焕,容止甚都。
wèi zi qīng yuē jūn cháng guài huā jiān zhī wù
谓子卿曰:“君常怪花间之物。
gǎn jūn zhī ài gù lái xiāng yì wèi dù jūn zǐ xīn ruò hé
感君之爱,故来相诣,未度君子心若何。
zi qīng yán zhī zuò wèi èr nǚ yuē jū zhǐ pì lòu wú jiǔ xù qíng yǒu cán yú cǐ
”子卿延之坐,谓二女曰:“居止僻陋,无酒叙情,有惭于此。
yī nǚ yuē cǐ lái zhī yì qǐ qiú jiǔ yé
”一女曰:“此来之意,岂求酒耶?
kuàng shān yuè yǐ xié yè jiāng chuí xiǎo jūn zǐ qǐ yǒu yì hu
况山月已斜,夜将垂晓,君子岂有意乎?
zi qīng yuē bǐ fū wéi yǒu máo zhāi yuàn shēn qiǎn quǎn
”子卿曰:“鄙夫唯有茅斋,愿申缱绻。
èr nǚ dōng xiàng zuò zhě xiào wèi xi zuò zhě yuē jīn xiāo ràng zǐ yú yè kě zhī
”二女东向坐者笑谓西坐者曰:“今宵让姊,余夜可知。
yīn qǐ sòng zi qīng zhī shì
”因起,送子卿之室。
rù wèi zi qīng yuē láng bì hù shuāng qī tóng qīn bìng zhěn
入谓子卿曰:“郎闭户双栖,同衾并枕;
lái yè zhī huan yuàn tóng jīn xī
来夜之欢,愿同今夕。
jí xiǎo nǚ nǎi qǐng qù
”及晓,女乃请去。
zi qīng yuē xìng suì qiǎn quǎn fù gèng lái hu
子卿曰:“幸遂缱绻,复更来乎?
yī xī zhī huan fǎn shēng shēn hèn
一夕之欢,反生深恨。
nǚ fǔ zi qīng bèi yuē qiě nǚ mèi zhī qī hòu jí cì wǒ
”女抚子卿背曰:“且女妹之期,后即次我。
jiāng jiāng yuán zuò qǐng
”将(将原作请。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
chū hù nǚ yuē xīn cún yì zài tè wàng bù yōu
)出户,女曰:“心存意在,特望不忧。
chū hù bù zhī zōng jì
”出户不知踪迹。
shì xī èr nǚ yòu zhì yàn rú qián
是夕二女又至,宴如前。
zǐ wèi mèi yuē wǒ qiě qù yǐ
姊谓妹曰:“我且去矣。
zuó rèn zhī huan jīn liú yǔ rǔ
昨认之欢,今留与汝。
rǔ wù tān duō wù shǎo huò liú láng
汝勿贪多误,少惑刘郎。
yán qì dà xiào chéng fēng ér qù
”言讫大笑,乘风而去。
yú shì tóng qǐn
于是同寝。
qīng wèn nǚ yuē wǒ zhī qīng èr rén fēi rén jiān zhī yǒu
卿问女曰:“我知卿二人,非人间之有。
yuàn zhī zhī
愿知之。
nǚ yuē dàn de jiā qī hé láo zhí wèn
”女曰:“但得佳妻,何劳执问?
nǎi fǔ zi qīng yuē láng dàn shēn qíng ài mò wèn xián shì
”乃抚子卿曰:“郎但申情爱,莫问闲事。
lín xiǎo jiāng qù wèi qīng yuē wǒ zǐ shí fēi rén jiān zhī rén yì fēi shān jīng wù mèi ruò shuō yú láng láng bì yì chuán gù bù yù qǔ xiào yú rén dài
”临晓将去,谓卿曰:“我姊实非人间之人,亦非山精物魅,若说于郎,郎必异传,故不欲取笑于人代。
jīn zhě yǔ láng qì hé yì shì yīn yuán
今者与郎契合,亦是因缘。
shèn jī cáng xīn wú shǐ rén xiǎo jí jiě mèi měi xún gèng zhì yǐ wèi láng xīn
慎迹藏心,无使人晓,即姐妹每旬更至,以慰郎心。
nǎi qù cháng shí rì yī zhì rú shì shù nián huì qǐn
”乃去,常十日一至,如是数年会寝。
hòu zǐ qīng yù luàn guī xiāng èr nǚ suì jué
后子卿遇乱归乡,二女遂绝。
lú shān yǒu kāng wáng miào qù suǒ jū èr shí lǐ yú
庐山有康王庙,去所居二十里余。
zi qīng yī rì fǎng zhī jiàn miào zhōng ní sù èr nǚ shén bìng bì huà èr shì zhě róng mào yī xī yǒu rú qián yù yí cǐ shì zhī
子卿一日访之,见庙中泥塑二女神,并壁画二侍者,容貌依稀,有如前遇,疑此是之。
chū bā cháo qióng guài lù
(出《八朝穷怪录》)