liǔ zhì gǎn li bō dí rén jié wáng wàn chè tài xué zhèng shēng zhào zhōu cān jūn qī
柳智感李播狄仁杰王万彻太学郑生赵州参军妻
liǔ zhì gǎn
柳智感
táng hé dōng liǔ zhì gǎn yǐ zhēn guàn chū wèi zhǎng jǔ xiàn lìng
唐河东柳智感,以贞观初为长举县令。
yī yè bào sǐ míng dàn ér sū
一夜暴死,明旦而苏。
shuō yún shǐ hū wèi míng guān suǒ zhuī
说云:始忽为冥官所追。
dà guān fǔ shǐ zhě yǐ zhì gǎn jiàn wèi gǎn yuē jīn yǒu yī guān quē gù wang jūn rèn zhī
大官府使者以智感见,谓感曰:'今有一官缺,故枉君任之。
zhì gǎn cí yǐ qīn lǎo qiě zì chén fú yè wèi yìng biàn sǐ
'智感辞以亲老,且自陈福业,未应便死。
wáng shǐ kān jí xìn rán
王使勘籍,信然。
yīn wèi yuē jūn wèi dāng sǐ kě quán pàn lù shì
因谓曰:'君未当死,可权判录事。
zhì gǎn xǔ nuò xiè
'智感许诺谢。
lì yǐn tuì zhì cáo yǒu wǔ pàn guān gǎn wèi dì liù
吏引退至曹,有五判官,感为第六。
qí tīng shì shì zhǎng wū wū yuán zuò guān
其厅事是长屋,(屋原作官。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
rén zuò sān jiān gè yǒu chuáng àn wu shén fán yōng xī tóu yī zuò chù wú pàn guān lì yǐn zhì gǎn jiù kōng zuò
)人坐三间,各有床案,务甚繁拥,西头一坐处无判官,吏引智感就空坐。
qún lì jiāng wén shū bù zhàng lái qǔ zhì gǎn shǔ shǔ shǔ yuán zuò yú
群吏将文书簿帐来,取智感署,署(署原作于。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
àn shàng tuì lì jiē xià
)案上,退立阶下。
zhì gǎn wèn zhī duì yuē qì è bī gōng dàn yáo yǐ zhōng shì dá
智感问之,对曰:气恶逼公,但遥以中事答。
zhì gǎn shěng dú rú rén jiān zhě yú shì wèi pàn jù wén
智感省读,如人间者,于是为判句文。
yǒu qǐng shí lái zhū pàn guān tóng shí
有顷食来,诸判官同食。
zhì gǎn yì yù jiù zhī zhū pàn guān yuē jūn jì quán pàn bù yí shí cǐ
智感亦欲就之,诸判官曰:君既权判,不宜食此。
gǎn cóng zhī
感从之。
rì mù lì sòng zhì gǎn guī jiā sū ér fāng xiǎo
日暮,吏送智感归家,苏而方晓。
zì guī jiā zhōng
自归家中。
rì míng lì fù lái yíng zhì dàn rú zhì xià yuán yǒu bǐ zì
日暝吏复来迎至旦如(至下原有彼字。
rú zì yuán quē
如字原缺。
jù míng chāo běn shān bǔ
据明抄本删补。
gù
)故。
zhī yōu xiǎn zhòu yè xiāng fǎn yǐ
知幽显昼夜相反矣。
yú shì yè pàn míng shì zhòu lín xiàn zhí
于是夜判冥事,昼临县职。
suì yú zhì gǎn zài míng cáo yīn qǐ zhì cè yú táng xi jiàn yī fù nǚ
岁余,智感在冥曹,因起至厕,于堂西见一妇女。
nián sān shí xǔ zī róng duān zhèng yī fú xiān míng lì ér yǎn tì
年三十许,姿容端正,衣服鲜明,立而掩涕。
zhì gǎn wèn hé rén dá yuē xìng zhōu sī cāng cān jūn zhī fù yě
智感问何人,答曰:兴州司仓参军之妇也。
shè lái cǐ fāng bié fū zǐ shì yǐ bēi shāng
摄来此,方别夫子,是以悲伤。
zhì gǎn yǐ wèn lì shǐ yuē guān shè lái yǒu suǒ àn wèn qiě yǐ zhèng qí fu shì
智感以问吏,史曰:官摄来,有所案问,且以证其夫事。
zhì gǎn yīn wèi nǚ rén yuē gǎn zhǎng jǔ xiàn lìng yě
智感因谓女人曰:感长举县令也。
fū rén ruò bèi kān wèn xìng zì fēn jiù
夫人若被堪问,幸自分就。
wú wéi qiān yǐn sī cāng jù sǐ wú yì
无为牵引司仓,俱死无益。
fù rén yuē chéng bù yuàn yǐn zhī kǒng guān xiāng bī ěr
妇人曰:诚不愿引之,恐官相逼耳。
gǎn yuē fū rén xìng wù xiāng qiān kě wú bī pò zhī lǜ
感曰:夫人幸勿相牵,可无逼迫之虑。
fù rén xǔ zhī
妇人许之。
jì ér hái zhōu xiān wèn sī cāng fù yǒu jí
既而还州,先问司仓妇有疾。
sī cāng yuē wú fù nián shào wú jí
司仓曰:吾妇年少无疾。
zhì gǎn yǐ suǒ jiàn gào zhī shuō qí yī fú xíng mào qiě quàn lìng zuò fú
智感以所见告之,说其衣服形貌,且劝令作福。
sī cāng zǒu guī jiā jiàn fù zài jī zhōng zhī wú huàn yě bù shèn xìn zhī
司仓走归家,见妇在机中织,无患也,不甚信之。
hòu shí yú rì sī cāng fù bào sǐ
后十余日,司仓妇暴死。
sī cāng shǐ jù ér zuò fú ráng zhī
司仓始惧而作福禳之。
yòu xìng xìng yuán zuò yǔ
又兴(兴原作与。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhōu guān èr rén kǎo mǎn dāng fù jīng xuǎn
)州官二人考满,当赴京选。
wèi zhì gǎn yuē jūn pàn míng dào shì qǐng wèn wú xuǎn de hé guān
谓智感曰:君判冥道事,请问吾选得何官?
zhì gǎn zhì míng yǐ mǒu xìng míng wèn xiǎo lù shì
智感至冥,以某姓名问小录事。
yuē míng bù bìng fēng zuǒ yòu hán zhōng jiǎn zhī èr rì fāng kě de
小录事说:功名簿上并列封为左右函中,但任职令第二天才能下来。
hòu rì nǎi jù gào èr rén
后日,乃具告二人。
èr rén zhì jīng xuǎn lì bù nǐ guān jiē yǔ bào bù tóng
二人至京选,吏部拟官,皆与报不同。
zhōu guān wén zhī yǐ yǔ zhì gǎn
州官闻之,以语智感。
hòu wèn xiǎo lù shì fù jiǎn bù yún dìng rú suǒ jiǎn bù cuò yě
后问小录事,覆检簿,云:定如所检,不错也。
jì ér xuǎn rén guò mén xià mén xià shěn tuì zhī
既而选人过门下,门下审退之。
lì bù zhòng sòng míng guǒ shì míng bù jiǎn bào zhě
吏部重送名,果是名簿检报者。
yú shì zhòng wēi xìn fú
于是众威信服。
zhì gǎn měi yú míng bù jiàn qí qīn shí míng zhuàng jí sǐ shí rì yuè bào zhī shǐ xiū fú duō de miǎn
智感每于冥簿,见其亲识名状及死时日月,报之,使修福,多得免。
zhì gǎn quán pàn sān nián qí lì bù lái gào yuē yǐ de lóng zhōu li sī hù shòu zhèng guān yǐ dài
智感权判三年,其吏部来告曰:已得隆州李司户,授正官以代。
gōng bù fù pàn yǐ
公不复判矣。
zhì gǎn zhì zhōu yīn gào cì shǐ lǐ dé fèng qiǎn rén wǎng lóng zhōu shěn yān yān yuán zuò wèi
智感至州,因告刺史李德凤,遣人往隆州审焉,(焉原作为。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
qí sī hù yǐ zú
)其司户已卒。
wèn qí sǐ rì jí lì lái gào zhī shí yě
问其死日,即吏来告之时也。
cóng cǐ suì jué
从此遂绝。
zhōu sī qiǎn zhì gǎn lǐng qiú sòng zhì fèng zhōu jiè
州司遣智感领囚,送至凤州界。
qiú sì rén jiē táo
囚四人皆逃。
zhì gǎn yōu jù bǔ zhuō bù huò
智感忧惧,捕捉不获。
yè sù chuán shè hū jiàn qí gù bù lì lái gào yuē qiú jǐn de yǐ
夜宿传舍,忽见其故部吏来告曰:囚尽得矣。
yī rén sǐ sān rén zài nán shān xi gǔ zhōng bìng yǐ qín fù
一人死,三人在南山西谷中,并已擒缚。
yuàn gōng wù yōu
愿公勿忧。
yán bì cí qù
言毕辞去。
zhì huò jí qǐng gòng rù nán shān xi gǔ guǒ de sì qiú
智惑即请共入南山西谷,果得四囚。
zhī zǒu bù miǎn yīn lái kàng jù
知走不免,因来抗拒。
zhì gǎn gé zhī shā yī qiú sān qiú shòu fù guǒ rú suǒ gào
智感格之,杀一囚,三囚受缚,果如所告。
zhì gǎn jīn cún rèn cí zhōu sī fǎ
智感今存,任慈州司法。
guāng lù qīng liǔ hēng shuō zhī
光禄卿柳亨说之。
hēng wèi qióng zhōu cì shǐ jiàn zhì gǎn qīn wèn zhī
亨为邛州刺史,见智感,亲问之。
rán yù shǐ péi tóng jié yì yún jiàn shù rén shuō rú cǐ
然御史裴同节亦云,见数人说如此。
chū míng bào lù
(出《冥报录》)
li bō
李播
gāo zōng zōng yuán zuò zǔ
高宗(宗原作祖。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
jiāng fēng dōng yuè ér tiān jiǔ lín yǔ
)将封东岳,而天久霖雨。
dì yí zhī shǐ wèn huà shān dào shì li bō wèi zòu yù jīng tiān dì
帝疑之,使问华山道士李播,为奏玉京天帝。
bō chún fēng zhī fù yě
播,淳风之父也。
yīn qiǎn pú yè liú rén guǐ zhì huà shān wèn bō fēng shàn shì
因遣仆射刘仁轨至华山,问播封禅事。
bō yún dài wèn tài shān fǔ jūn
播云:待问泰山府君。
suì lìng hū zhī
遂令呼之。
liáng jiǔ fǔ jūn zhì bài yè tíng xià lǐ shén gōng
良久,府君至,拜谒庭下,礼甚恭。
bō yún táng huáng dì yù fēng shàn rú hé
播云:唐皇帝欲封禅,如何?
fǔ jūn duì yuē hé fēng hòu liù shí nián yòu hé yī fēng
府君对曰:合封,后六十年,又合一封。
bō yī zhī ér qù
播揖之而去。
shí rén guǐ zài bō cè lì jiàn fǔ jūn lǚ gù zhī
时仁轨在播侧立,见府君屡顾之。
bō yòu hū huí yuē cǐ shì táng zǎi xiàng bù shí fǔ jūn wú yi jiàn guài
播又呼回曰:此是唐宰相,不识府君,无宜见怪。
jì chū wèi rén guǐ yuē fǔ jūn báo guài xiàng gōng bù bài lìng zuǒ yòu lù cǐ rén míng kǒng lèi shèng dé
既出,谓仁轨曰:府君薄怪相公不拜,令左右录此人名,恐累盛德。
suǒ yǐ hū huí chǔ fèn ěr
所以呼回处分耳。
rén guǐ huáng hàn jiǔ zhī
仁轨惶汗久之。
bō yuē chǔ fèn le dāng wú kǔ yě
播曰:处分了,当无苦也。
qí hòu dì suì fēng shàn
其后帝遂封禅。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
dí rén jié
狄仁杰
gāo zōng shí dí rén jié wèi jiān chá yù shǐ
高宗时,狄仁杰为监察御史。
jiāng lǐng shén cí fén shāo lüè jìn
江岭神祠,焚烧略尽。
zhì duān zhōu
至端州。
yǒu mán shén rén jié yù shāo zhī
有蛮神,仁杰欲烧之。
shǐ rén rù miào zhě lì sǐ
使人入庙者立死。
rén jié mù néng fén zhī zhě shǎng qián bǎi qiān
仁杰募能焚之者,赏钱百千。
shí yǒu èr rén chū yìng mù
时有二人出应募。
rén jié wèn wǎng fù hé yòng rén yún yuàn de chì dié
仁杰问往复何用,人云:愿得敕牒。
rén jié yǐ dié yǔ zhī
仁杰以牒与之。
qí rén chí wǎng zhì miào biàn yún yǒu chì yīn kāi dié yǐ rù xuān zhī
其人持往,至庙,便云有敕,因开牒以入,宣之。
shén bù fù dòng suì fén huǐ zhī
神不复动,遂焚毁之。
qí hòu rén jié hái zhì biàn zhōu yù jiàn guǐ zhě yuē shì yù hòu yǒu yī mán shén
其后仁杰还至汴州,遇见鬼者曰:侍御后有一蛮神。
yún bèi fén shě cháng yù bào fù
云被焚舍,常欲报复。
rén jié wèn shì jìng rú hé
仁杰问:事竟如何?
jiàn guǐ zhě jiàn zì zhě zì yuán quē
见鬼者(见字者字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
yún shì yù fāng xū tái fǔ hái yǒu guǐ shén èr shí yú rén suí cóng
)云:侍御方须台辅,还有鬼神二十余人随从。
bǐ yì hé suǒ néng wèi
彼亦何所能为?
jiǔ zhī qí shén hái lǐng nán yǐ
久之,其神还岭南矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
wáng wàn chè
王万彻
wǔ tài hòu mù nián gōng rén duō sǐ yī yuè zhī jiān yǐ shù bǎi rén
武太后暮年,宫人多死,一月之间,已数百人。
tài hòu nǎi zhào yì guǐ zhě wáng wàn chè shǐ zhù gōng zhōng
太后乃召役鬼者王万彻,使祝宫中。
chè zòu yuē tiān huáng yǐ bì xià jiǔ lín wàn guó shén líng bù lè yǐ zhì shì yě
王万彻奏报说:天皇认为你统治大唐的时间太长了,神灵们不高兴,所以才出现这种事情。
tài hòu yuē kě nài hé
太后曰:可奈何?
chè yuē chén néng ráng zhī
彻曰:臣能禳之。
nǎi shī xí yú diàn qián chí dāo xùn shuǐ sì xiàng ér zhòu
乃施席于殿前,持刀噀水,四向而咒。
yǒu qǐng yuē huáng dì zhì
有顷曰:皇帝至。
chè nǎi tíng jié dì yuē tiān dào yǒu qù jiù shí yùn yǒu fèi xīng
彻乃廷诘帝曰:天道有去就,时运有废兴。
xī huáng dì zuǒ bì xià mǔ lín sì hǎi dà hóng jiāng yuán wén mǔ zhī huà suì jiàn tuī zài wàn guó guī xīn
昔皇帝佐陛下,母临四海,大弘姜嫄、文母之化,遂见推载,万国归心。
cǐ tiān yì fēi rén shì yě
此天意,非人事也。
bì xià shèng líng zài tiān yōu míng lǐ gé hé zhì bù shí jī huì sǔn hài shēng rén ruò cǐ zhī kù zāi
陛下圣灵在天,幽明理隔,何至不识机会,损害生人,若此之酷哉?
dì nǎi kōng zhōng wèi zhī yuē dài fēi wǒ yì cǐ wáng hòu sù yuān de shēn ěr
帝乃空中谓之曰:殆非我意,此王后诉冤得申耳。
hé zhǐ hòu gōng jiāng bù lì yú jūn
何止后宫,将不利于君。
tài hòu jí zuǒ yòu liǎo liǎo wén zhī tài hòu mò rán gǎi róng nǎi mìng chè xí
太后及左右了了闻之,太后默然改容,乃命撤席。
míng nián ér wǔ wáng yuán lì zhōng zōng qiān tài hòu yú shàng yáng gōng yǐ yōu bēng
明年而五王援立中宗,迁太后于上阳宫,以幽崩。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
tài xué zhèng shēng
太学郑生
chuí gǒng zhōng jià zài shàng yáng gōng
垂拱中,驾在上阳宫。
tài xué jìn shì zhèng shēng chén fā tóng tuó lǐ chéng xiǎo yuè dù luò qiáo
太学进士郑生晨发铜驼里,乘晓月,度洛桥。
xià yǒu kū shēng shén āi shēng jí xià mǎ chá zhī
下有哭声甚哀,生即下马察之。
jiàn yī yàn nǚ yì rán méng mèi yuē gū yǎng yú xiōng sǎo sǎo è kǔ wǒ
见一艳女,翳然蒙袂曰:孤养于兄嫂,嫂恶,苦我。
jīn yù fù shuǐ gù liú āi xū yú
今欲赴水,故留哀须臾。
shēng yuē néng zhú wǒ guī hu
生曰:能逐我归乎?
yīng yuē bì yù wú huǐ
应曰:婢御无悔。
suì zài yǔ zhī guī suǒ jū
遂载与之归所居。
hào yuē sì rén néng sòng chu cí jiǔ gē zhāo hún jiǔ biàn zhī shū yì cháng nǐ cí fù wèi yuàn gē
号曰汜人,能诵《楚词》《九歌》《招魂》《九辩》之书,亦常拟词赋为怨歌。
qí cí yàn lì yě mò yǒu zhǔ zhě
其词艳丽,也莫有属者。
yīn zhuàn fēng guāng cí yuē lóng wǎng xiù xī zhāo shèng shí bō xūn lǜ xī shū huá guī
因撰《风光词》曰:隆往秀兮昭盛时,播薰绿兮淑华归。
gù shì tí yǔ chù è xī qián zhòng fáng yǐ shì zī
故室荑与处萼兮,潜重房以饰姿。
jiàn yào tài zhī sháo huá xī méng zhǎng ǎi yǐ wéi wéi zuì róng guāng xī miǎo miǎo mǐ mǐ yuǎn qiān lǐ xī hán yān méi
见耀态之韶华兮,蒙长霭以为帏,醉融光兮眇眇弥弥,远千里兮涵烟眉。
chen táo táo xī mù xī xī wú wēi nà zhī nóng tiáo xī pìn yíng yíng yǐ pī chí
晨陶陶兮暮熙熙,无蜲娜之秾条兮,娉盈盈以披迟。
chóu yóu yán xī chàng màn huì hú liú qiàn diàn xī fā suí nǐ
醻游颜兮倡蔓卉,縠流倩电兮发随旎。
shēng jū pín sì rén cháng chū qīng zēng yī duān mài zhī yǒu hú rén chou qiān jīn
生居贫,汜人尝出轻缯一端卖之,有胡人酬千金。
jū suì yú shēng jiāng yóu cháng ān
居岁余,生将游长安。
shì xī wèi shēng yuē wǒ hú zhōng jiāo shì zhī mèi yě
是夕,谓生曰:我湖中蛟室之妹也。
zhé ér cóng jūn
谪而从君。
jīn suì mǎn wú yǐ jiǔ liú jūn suǒ
今岁满,无以久留君所。
nǎi yǔ shēng jué
乃与生诀。
shēng liú zhī bù néng jìng qù
生留之不能,竟去。
hòu shí yú nián shēng xiōng wèi yuè zhōu cì shǐ huì shàng sì rì yǔ jiā tú fā yuè yáng lóu wàng è zhǔ zhāng yàn lè hān
后十余年,生兄为岳州刺史,会上巳日,与家徒发岳阳楼,望鄂渚,张宴乐酣。
shēng chóu sī yín yuē qíng wú xiàn xī dàng yáng yáng huái jiā qī xī shǔ sān xiāng
生愁思吟曰:情无限兮荡洋洋,怀佳期兮属三湘。
shēng wèi zhōng yǒu huà lú fú yàng ér lái zhōng wèi cǎi lóu gāo bǎi yú chǐ
声未终,有画舻浮漾而来,中为彩楼,高百余尺。
qí shàng wéi zhàng lán lóng jìn shì wéi náng
其上帷帐栏笼,尽饰帷囊。
yǒu dàn xián gǔ chuī zhě jiē shén xiān é méi bèi fú yān diàn jū xiù jiē guǎng chǐ
有弹弦鼓吹者,皆神仙峨眉,被服烟电,裾袖皆广尺。
zhōng yī rén qǐ wǔ hán pín yuàn mù xíng lèi sì rén
中一人起舞,含颦怨慕,形类汜人。
wǔ ér gē yuē sù qīng chūn xī jiāng zhī yú tuō hú bō xī niǎo lǜ jū
舞而歌曰:溯青春兮江之隅,拖湖波兮袅绿裾。
hé quán quán xī lái shū fēi tóng guī xī hé rú
荷拳拳兮来舒,非同归兮何如?
wǔ bì liǎn xiù suǒ rán
舞毕,敛袖索然。
xū yú fēng tāo bēng nù suì bù zhī suǒ wǎng
须臾,风涛崩怒,遂不知所往。
chū yì wén jí
(出《异闻集》)
zhào zhōu cān jūn qī
赵州参军妻
zhào zhōu lú cān jūn xīn hūn zhī rèn qí qī shén měi
赵州卢参军,新婚之任,其妻甚美。
shù nián bà guān hái dōu
数年,罢官还都。
wǔ yuè wǔ rì qī yù zhī shì qiú xù mìng wù shàng yú jiù gū
五月五日,妻欲之市,求续命物,上于舅姑。
chē yǐ lín mén hū bào xīn tòng shí qǐng ér zú
车已临门,忽暴心痛,食顷而卒。
lú shēng hào kū bì wǎng jiàn zhèng jiàn dài fū míng chóng yǎn kòu mén shén jí
卢生号哭毕,往见正谏大夫明崇俨,扣门甚急。
chóng yǎn jīng yuē cǐ duān wǔ rì kuǎn guān ér lì shì bì yǒu jí
崇俨惊曰:此端午日,款关而厉,是必有急。
suì qū ér chū
遂趋而出。
lú shì zài bài jù gào gào yuán zuò wèn
卢氏再拜,具告(告原作问。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
qí shì
)其事。
míng yún cǐ tài shān sān láng suǒ wéi
明云:此泰山三郎所为。
suì shū sān fú yǐ shòu lú huán jiā kě sù shāo dì yī fú rú rén xíng shí lǐ bù huó
遂书三符以授卢:还家可速烧第一符,如人行十里,不活;
gèng shāo qí cì ruò yòu bù huó
更烧其次,若又不活;
gèng shāo dì sān fú
更烧第三符。
hèng sǐ bì dāng fù shēng bù lái zhēn sǐ yǐ
横死必当复生,不来真死矣。
lú hái rú yán lèi shāo sān fú qí qī suì huó qǐng zhī néng yán
卢还如言,累烧三符,其妻遂活,顷之能言。
chū yún bèi chē zài zhì tài shān dǐng bié yǒu gōng shì jiàn yī nián shào yún shì sān láng
初云:被车载至泰山顶,别有宫室,见一年少,云是三郎。
lìng shì bì shí yú rén yōng rù bié shì shì zhuāng shū
令侍婢十余人拥入别室,侍妆梳。
sān láng zài táng qián yǔ tā shào nián shuāng lù hou zhuāng shū bì fāng nǐ yàn huì
三郎在堂前,与他少年双陆,候妆梳毕,方拟宴会。
bì děng lìng sù zhuāng yǐ yuán juàn liàn gù rén shàng qiě bēi lèi
婢等令速妆,已缘眷恋故人,尚且悲泪。
yǒu qǐng wén rén kuǎn mén yún shì shàng lì gōng cáo shì fèng dōu shǐ chǔ fèn lìng wèn sān láng hé yǐ qǔ hù jiā fù
有顷,闻人款门云:是上利功曹,适奉都使处分,令问三郎,何以取户家妇?
yi jí qiǎn hái
宜即遣还。
sān láng nù yún zì qǔ tā rén zhī qī yù dōu shǐ hé shì
三郎怒云:自取他人之妻,预都使何事!
ā gōng cáo lìng qù
呵功曹令去。
xiāng yǔ wǎng fù qí cí shén è
相与往复,其辞甚恶。
xū yú yòu wén kuǎn mén yún shì zhí fú shǐ zhě dōu shǐ lìng qǔ lú jiā fù rén
须臾,又闻款门云:是直符使者,都使令取卢家妇人。
duì jú quàn zhī bù tīng
对局劝之,不听。
duì jú yuē fēi dú lèi jūn dāng huò jí wǒ
对局曰:非独累君,当祸及我。
yòu bù tīng
又不听。
xún yǒu jí fēng chuī hēi yún cóng yá dǐng lái èr shǐ chàng yán tài yī zhí fú jīn qiě zhì yǐ
寻有疾风,吹黑云从崖顶来,二使唱言:太一直符,今且至矣!
sān láng yǒu jù sè
三郎有惧色。
fēng hū juǎn zhái gāo bǎi yú zhàng fàng zhī rén wù mí suì wéi lú shì huò cún
风忽卷宅,高百余丈放之,人物糜碎,唯卢氏获存。
sān shǐ sòng hái zhì táng shàng jiàn shēn wò chuáng shàng yì shén qī hèn bèi tuī rù xíng suì huó
三使送还,至堂上,见身卧床上,意甚凄恨,被推入形,遂活。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)