dān qiū zi hàn hǎi shén xuē yán tuó mù rén qiàn yǎn zhōu rén
丹丘子瀚海神薛延陀睦仁茜兖州人
dān qiū zi
丹丘子
duò kāi huáng mò
隋开皇末。
yǒu lǎo wēng yì táng gāo zǔ shén yáo dì zhuàng mào shén yì
有老翁诣唐高祖神尧帝,状貌甚异。
shén yáo qīn chí zhī cóng róng zhì jiǔ yǐn hān yǔ jí shí shì yuē duò shì jiāng jué lǐ shì jiāng xìng tiān zhī suǒ mìng qí zài jūn hu
神尧钦迟之,从容置酒,饮酣,语及时事曰:隋氏将绝,李氏将兴,天之所命,其在君乎?
yuàn jūn zì ài
愿君自爱。
shén yáo tì rán zì shī jù zhī
神尧惕然自失,拒之。
wēng yuē jì wèi shén shòu níng yòng ěr yé
翁曰:既为神授,宁用尔耶。
duò shì wú wén qián dài jì zhōu ér xìng shì yú jìn wèi
隋氏无闻前代,继周而兴,事逾晋魏。
suī tōu ān tiān wèi píng dìng nán tǔ gài wèi jūn qū chú
虽偷安天位,平定南土,盖为君驱除。
tiān jiàng yǒu suǒ qǐ ěr
天将有所启耳。
shén yáo yīn xǐ qí yán yīn fǎng shì gù
神尧阴喜其言,因访世故。
wēng yuē gōng jī dé rù mén yòu fù zhì guì zhī xiāng ruò yìng tiān shòu mìng dāng bù láo ér dìng
翁曰:公积德入门,又负至贵之相,若应天受命,当不劳而定。
dàn dāng zài dān qiū zi zhī hòu
但当在丹丘子之后。
dì yuē dān qiū wèi shuí
帝曰:丹丘为谁?
wēng yuē yǔ gōng jìn jí dàn gōng bù zhī ěr
翁曰:与公近籍,但公不知耳?
shén qì suǒ shǔ wéi cǐ èr rén
神器所属,唯此二人。
rán dān qiū xiān shēng níng qíng wù wài kǒng bù fù yǐ shì wǎng lèi xīn
然丹丘先生,凝情物外,恐不复以世网累心。
tǎng huò fǔ jiù gōng ruò bù xiāng chí yú zhōng yuán dāng wèi qí zuǒ
傥或俯就,公若不相持于中原,当为其佐。
shén yáo yuē xiān shēng ān zài
神尧曰:先生安在?
yuē yǐn jū hù dù jiān
曰:隐居鄠杜间。
dì suì xiù jiàn yì yān
帝遂袖剑诣焉。
dì zhī lái suī jiāng bù lì yú dān qiū rán ér dào dé xuán yuǎn mào ruò bīng hú dǔ qí yí ér bì hài shén sǒng
帝之来,虽将不利于丹丘,然而道德玄远,貌若冰壶,睹其仪而必骇神耸。
zhì zé fú jié yú shān yǔ zhī xià xiān shēng yìn jī chí yí kuài rán zì chǔ
至则伏竭于苫宇之下,先生隐几持颐,块然自处。
bài wèi jí qǐ
拜未及起。
xiān shēng jù yán yuē wú jiǔ yàn zhuó shì rǔ dàn yú shí zhě xiǎn huì jì shū xìng wú jiàn jì
先生遽言曰:吾久厌浊世,汝膻于时者,显晦既殊,幸无见忌。
dì è ér xiè zhī yīn guì qǐ yuē duò shì jiāng wáng yǐ yǒu shén gào
帝愕而谢之,因跪起曰:隋氏将亡,已有神告。
dàng tiān lù zhě qí zài wǒ zōng
当天禄者,其在我宗。
pū pū zì yuán kòng quē
仆(仆字原空缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
sù yè míng zhēng
)夙叶冥征。
wèi zhōng mò yùn
谓钟末运。
qiè zhī xiān shēng zhī dào yì jiāng qì tiān rén zhī zhào
窃知先生之道,亦将契天人之兆。
fu liǎng bù xiāng xià bì jiāng jué xióng cí yú fēng rèn xuàn zhì lì yú quán zhà
夫两不相下,必将决雄雌于锋刃,衒智力于权诈。
gǒu xiū dé bù jìng pū jù zhōng yuán jiǔ lí liú xiàng zhī huàn
苟修德不竞,仆惧中原久罹刘项之患。
shì lái yě shí yǒu xīn yān yù jì sī rén yú tú tàn ěr
是来也,实有心焉,欲济斯人于涂炭耳。
shū bù zhī xiān shēng qì táng yú zhī yī ràng niè cháo xǔ zhī xiá zōng
殊不知先生弃唐虞之揖让,蹑巢许之遐踪。
pū suǒ wèi jī xià chóng wèi zú yǐ kuī dà dào yě
仆所谓鸡夏虫,未足以窥大道也。
shēng xiān xiào ér hàn zhī
生先笑而颔之。
dì fù jìn yuē yǐ tiān xià zhī guǎng qǐ yī xīn yī lǜ suǒ néng zhōu zāi
帝复进曰:以天下之广,岂一心一虑所能周哉。
yú shì qián dài zhī lǐ luàn zài fǔ zuǒ de qí rén ěr
余视前代之理乱,在辅佐得其人耳。
gǒu fēi yī zhōu gāo kuí zhī tú
苟非伊周皋夔之徒。
qín hàn yǐ huán jiē zǎo zǎo yōng cái bù zú shù
秦汉以还,皆璅璅庸材不足数。
hàn zǔ de xiāo zhāng ér bù jìn qí yòng kě wèi tài xī
汉祖得萧张而不尽其用,可为太息。
jīn xiān shēng shàng bù qū yáo shùn zhī wèi gù miè shì yī gāo yǐ
今先生尚不屈尧舜之位,固蔑视伊皋矣。
yī yán kě yǐ zhì chāng yùn
一言可以至昌运。
dé wú yǒu yǐ huì wǒ hu
得无有以诲我乎?
xiān shēng yuē xī táo zhū yǐ kuài jī wǔ qiān zhī yú zhòng zú tiǎn qiáng wú
先生曰:昔陶朱以会稽五千之余众,卒殄强吴。
hòu qù yuè xiāng qí yú qí bù zú chēng zhě qǐ zhì yú yuè ér yú yú qí
后去越相齐,于齐不足称者,岂智于越而愚于齐?
gài gōng yè suí shí bù kě wàng zhì
盖功业随时,不可妄致。
fèi xīng jì zì yǒu shù shí zhī shàn fǒu qǐ rén lì suǒ wéi
废兴既自有数,时之善否,岂人力所为?
qiě fēi wú zhī zhī yě
且非吾之知也?
qì bú duì
讫不对。
dì zhī qí bù kě yì yě chàng wàng ér hái
帝知其不可挹也,怅望而还。
wǔ dé chū mì qiǎn tài zōng hù dù fǎng yān zé qí shì yǐ xū yǐ
武德初,密遣太宗鄠杜访焉,则其室已墟矣。
chū lù yòng shén gào lù
(出《陆用神告录》)
hàn hǎi shén
瀚海神
bīng zhōu běi qī shí lǐ yǒu yī gǔ zhǒng
并州北七十里有一古冢。
zhēn guàn chū měi zhì rì xī jí yǒu guǐ bīng wàn yú qí fān xiān jié wéi rào cǐ zhǒng
贞观初,每至日夕,即有鬼兵万余,旗幡鲜洁,围绕此冢。
xū yú zhǒng zhōng yòu chū guǐ bīng shù qiān bù qí xiāng zá yú zhǒng bàng lì zhàn
须臾,冢中又出鬼兵数千,步骑相杂,于冢傍力战。
yè jí gè tuì rú cǐ jìn jí yī yuè
夜即各退,如此近及一月。
hū yī xī fù yǒu guǐ bīng wàn yú zì běi ér zhì qù zhǒng shù lǐ ér zhèn
忽一夕,复有鬼兵万余,自北而至,去冢数里而阵。
yī gēng fū jiàn zhī jīng zǒu
一耕夫见之惊走。
yǒu yī guǐ jiāng lìng shí yú rén qín zhī zhì qián wèi yuē ěr wù jù wǒ hàn hǎi shén yě
有一鬼将,令十余人擒之至前,谓曰:尔勿惧,我瀚海神也。
bèi yī xiǎo jiāng qiè wǒ ài qiè táo rù cǐ zhǒng zhōng
被一小将窃我爱妾,逃入此冢中。
cǐ zhǒng zhāng gōng yòu jiè zhī bīng shì yǔ wǒ lì zhàn
此冢张公,又借之兵士,与我力战。
wǒ lí hàn hǎi yuè yú wèi huò cǐ zéi shēn fèn zhī
我离瀚海月余,未获此贼,深愤之。
jūn dāng wèi wǒ yì cǐ zhǒng zào zhāng gōng yán wǒ zì lái shōu pàn jiāng hé nǎi cáng zhī zhǒng zhōng
君当为我诣此冢造张公,言我自来收叛将,何乃藏之冢中?
réng gèng jiè bīng jù wǒ dāng sù zhú chū
仍更借兵拒我,当速逐出。
bù rán jí zhōng shā ěr
不然,即终杀尔!
réng shǐ bīng bǎi rén jiān cǐ gēng fū wǎng
仍使兵百人,监此耕夫往。
gēng fū zhì zhǒng qián gāo shēng chuán yán
耕夫至冢前,高声传言。
liáng jiǔ zhǒng zhōng yǐn bīng chū zhèn
良久,冢中引兵出阵。
yǒu èr shén rén bìng pèi ér lì yú dà qí xià zuǒ yòu jiàn jǐ rú lín
有二神人,并辔而立于大旗下,左右剑戟如林。
jù zhào cǐ gēng fū qián yì lìng chuán yán yuē wǒ shēng wèi ruì jiāng sān shí nián sǐ zàng cǐ cóng wǒ zhě bù qí wǔ qiān yú jìn jiē jīng qiáng
遽召此耕夫前,亦令传言曰:我生为锐将三十年,死葬此,从我者步骑五千余,尽皆精强。
jīn jīn zì yuán kòng quē
今(今字原空缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
yǒu ěr xiǎo jiàng tóu wǒ wǒ yǐ jié jiāo yǒu shì bù kě bù jiè zhù yě
)有尔小将投我,我已结交有誓,不可不借助也。
ruò jiān yù yǔ wǒ lì zhēng wǒ zhōng bài ěr bù shǐ ěr de guī hàn hǎi
若坚欲与我力争,我终败尔,不使尔得归瀚海。
ruò yào qiě bǎo běn zhí dāng sù huí
若要且保本职,当速回!
gēng fū yòu chuán yú hàn hǎi shén shén dà nù yǐn bīng qián jìn lìng qí zhòng yuē bù pò cǐ zhǒng jīn xī xū jìn sǐ yú zhǒng qián
耕夫又传于瀚海神,神大怒,引兵前进,令其众曰:不破此冢,今夕须尽死于冢前!
suì yòu lì zhàn sān bài sān fù
遂又力战,三败三复。
zhàn jí chū yè zhǒng zhōng bīng bài shēng qín pàn jiāng
战及初夜,冢中兵败,生擒叛将。
jí rù zhǒng huò ài qiè jū zhī ér huí
及入冢,获爱妾,拘之而回。
zhāng gōng jí qí zhòng bìng zhǎn yú zhǒng qián zòng huǒ fén zhǒng cì gēng fū jīn dài
张公及其众,并斩于冢前,纵火焚冢,赐耕夫金带。
gēng fū míng rì wǎng guān cǐ zhǒng zhī huǒ yóu wèi miè zhǒng bàng yǒu kū gǔ mù rén shén duō
耕夫明日往观,此冢之火犹未灭,冢傍有枯骨木人甚多。
chū xiāo xiāng lù
(出《潇湘录》)
xuē yán tuó
薛延陀
tū jué shā duō mí kè hán zhēn guàn nián yù xià wú ēn duō yǒu shā lù guó zhōng zhèn kǒng jiē bù zì ān
突厥沙多弥可汗,贞观年,驭下无恩,多有杀戮,国中震恐,皆不自安。
cháng yǒu kè qǐ shí yú zhǔ rén yǐn rù zhàng mìng qī jù zhuàn
常有客乞食于主人,引入帐,命妻具馔。
qí qī gù shì kè nǎi láng tóu
其妻顾视,客乃狼头。
zhǔ rén bù zhī jué
主人不之觉。
qī gào lín rén gòng shì zhī láng tóu rén yǐ shí qí qí yuán zuò gào
妻告邻人,共视之,狼头人已食其(其原作告。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhǔ rén ér qù
)主人而去。
xiāng yǔ zhú zhī zhì yù dū jūn shān jiàn èr rén zhuī zhě gào qí gù
相与逐之,至郁督军山,见二人,追者告其故。
èr rén yuē wǒ jí shén rén xuē yán tuó dāng miè wǒ lái qǔ zhī
二人曰:我即神人,薛延陀当灭,我来取之。
zhuī zhě jù ér fǎn
追者惧而返。
tài zōng mìng jiāng jī zhī qí zhòng xiāng jīng rǎo zhū bù dà luàn
太宗命将击之,其众相惊扰,诸部大乱。
xún wèi huí hé suǒ shā zú lèi dài jìn
寻为回纥所杀,族类殆尽。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
tū jué de shā duō mí kè hán yú táng dài zhēn guàn nián jiān duì bù xià jí bǎi xìng bù shī ēn huì qiě dà kāi shā jiè nòng de jǔ guó shàng xià huáng kǒng bù ān rén rén zì wēi
突厥的沙多弥可汗,于唐代贞观年间,对部下及百姓不施恩惠,且大开杀戒,弄得举国上下惶恐不安,人人自危。
yì tiān yǒu wèi kè rén lái xiàng xuē yán tuó bù luò shǒu lǐng qǐ shí zhǔ rén bǎ tā yǐn jìn zhàng nèi ràng qī zǐ zhǔn bèi fàn shí
一天,有位客人来向薛延陀部落首领乞食,主人把他引进帐内,让妻子准备饭食。
tā de qī zǐ tái tóu kàn qù zhī jiàn nà kè rén zhǎng zhe yī kē láng nǎo dài zhǔ rén què méi yǒu fā jué
他的妻子抬头看去,只见那客人长着一颗狼脑袋,主人却没有发觉。
qī zǐ qù tōng zhī lín jū yì qǐ lái kàn
妻子去通知邻居,一起来看。
zhè shí nà gè láng tóu rén yǐ jīng chī diào zhǔ rén táo zǒu le
这时,那个狼头人已经吃掉主人逃走了。
rén men jù dào yì qǐ qián zhuī gǎn zhuī dào yù dū jūn shān shí yù dào liǎng gè rén zhuī gǎn de rén men gào sù tā men cǐ xíng de yuán yīn
人们聚到一起前追赶,追到郁督军山时,遇到两个人,追赶的人们告诉他们此行的原因。
nà èr rén dào wǒ men shì shén rén ā
那二人道:我们是神人呵。
nǐ men de xuē yán tuó bù luò yīng dāng miè wáng le wǒ men jiù shì lái qǔ nǐ men shǒu lǐng nǎo dài de
你们的薛延陀部落应当灭亡了,我们就是来取你们首领脑袋的。
zhuī gǎn de rén men tīng ba cǐ yán quán xià de pǎo le huí lái
追赶的人们听罢此言,全吓得跑了回来。
táng tài zōng pài jiàng lǐng lǜ bīng gōng dǎ xuē yán tuó bù luò bù luò lǐ de rén men xiāng hù jīng rǎo zhè yàng yī lái tiě lè gè gè bù luò quán luàn le xuán jí bèi huí hé rén zhǎn jìn shā jué zhè gè bù zú biàn miè wáng le
唐太宗派将领率兵攻打薛延陀部落,部落里的人们相互惊扰,这样一来铁勒各个部落全乱了,旋即被回纥人斩尽杀绝,这个部族便灭亡了。
mù rén qiàn táng mù rén qiàn zhě zhào jùn hán dān rén yě
睦仁茜唐睦仁茜者,赵郡邯郸人也。
shǎo shí jīng xué bù xìn guǐ shén
少时经学,不信鬼神。
cháng yù shì qí yǒu wú jiù jiàn guǐ rén rén yuán zuò shén
常欲试其有无,就见鬼人(人原作神。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
xué zhī shí yú nián bù néng de jiàn
)学之,十余年不能得见。
hòu xǐ jiā xiàng xiàn yú lù jiàn yī rén rú dà guān yì guān shén wěi chéng hǎo mǎ cóng wǔ shí yú qí
后徙家向县,于路见一人,如大官,衣冠甚伟,乘好马,从五十余骑。
shì rén qiàn ér bù yán
视仁茜而不言。
hòu shù jiàn zhī jīng shí nián fán shù shí xiāng jiàn
后数见之,经十年,凡数十相见。
hòu hū zhù mǎ hū rén qiàn yuē bǐ pín jiàn jūn qíng xiāng juàn mù yuàn yǔ jūn jiāo yóu
后忽驻马,呼仁茜曰:比频见君,情相眷慕,愿与君交游。
rén qiàn jí bài zhī wèn gōng hé rén yé
仁茜即拜之,问公何人耶?
dá yuē wú shì guǐ ěr
答曰:吾是鬼耳。
xìng chéng míng jǐng běn hóng nóng rén
姓成名景,本弘农人。
xī jìn shí wéi bié jià jīn rèn lín hú guó zhǎng shǐ
西晋时为别驾,今任临湖国长史。
rén qiàn wèn qí guó hé zài
仁茜问其国何在?
wáng hé xìng míng
王何姓名?
dá yuē huáng hé yǐ běi zǒng wèi lín hú guó
答曰:黄河以北,总为临湖国。
guó dū zài lóu fán xī běi shā qì shì yě
国都在楼烦西北沙碛是也。
qí wáng jí gù zhào wǔ líng wáng
其王即故赵武灵王。
jīn tǒng cǐ guó zǒng shòu tài shān kòng shè
今统此国,总受泰山控摄。
měi yuè gè shǐ shàng xiàng cháo yú tài shān
每月各使上相朝于泰山。
shì yǐ shù lái zhì cǐ yǔ jūn xiāng yù yě
是以数来至此与君相遇也。
wú nǎi néng yǒu xiāng yì lìng jūn yù zhī huò nán ér xiān bì zhī kě miǎn héng kǔ
吾乃能有相益,令君预知祸难而先避之,可免横苦。
wéi sǐ shēng zhī mìng yǔ dà huò fú zhī bào bù néng yí dòng ěr
唯死生之命,与大祸福之报,不能移动耳。
rén qiàn cóng zhī
仁茜从之。
jǐng yīn mìng qí cóng qí cháng zhǎng shì yǐ zèng zhī qiǎn suí qiàn xíng
景因命其从骑常掌事以赠之,遣随茜行。
yǒu shì zé lìng xiān bào zhī jí ěr suǒ bù zhī dāng lái gào wǒ rú shì biàn bié
有事则令先报之,即尔所不知,当来告我,如是便别。
zhǎng shì héng suí suì rú shì cóng zhě
掌事恒随,遂如侍从者。
měi yǒu suǒ wèn wú bù xiān zhī
每有所问,无不先知。
shí dà yè chū jiāng líng cén zhī xiàng wéi hán dān lìng
时大业初,江陵岑之象为邯郸令。
zi wén běn nián wèi ruò guàn
子文本,年未弱冠。
zhī xiàng qǐng rén qiàn yú jiā jiào wén běn rén qiàn yǐ cǐ shì gào wén běn
之象请仁茜于家教文本,仁茜以此事告文本。
réng wèi yuē chéng zhǎng shǐ yǔ wǒ yǒu yī shì chà jūn bù dé dào
仍谓曰:成长史语我,'有一事差君不得道。
jì yǔ jūn jiāo yì bù néng bù gào
既与君交,亦不能不告。
guǐ shén dào yì yǒu shí rán shí rán èr zì yuán quē
鬼神道亦有食,然(食然二字原缺。
jù míng bào jì bǔ
据《冥报记》补。
bù néng de bǎo cháng kǔ jī
)不能得饱,常苦饥。
ruò dé rén shí biàn dé yī nián bǎo
若得人食,便得一年饱。
zhòng guǐ duō tōu qiè rén shí
众鬼多偷窃人食。
wǒ jì guì zhòng bù néng tōu zhī cóng jūn qǐng yī shí
我既贵重,不能偷之,从君请一食。
rén qiàn jì gào wén běn
'仁茜既告文本。
wén běn jì wèi jù zhuàn bèi shè zhēn xiū
文本既为具馔,备设珍羞。
rén qiàn yuē guǐ bù yù rù rén wū kě yú wài shuǐ biān zhāng mù shè xí chén jiǔ shí yú shàng
仁茜曰:鬼不欲入人屋,可于外水边张幕设席,陈酒食于上。
wén běn rú qí yán
文本如其言。
zhì shí rén qiàn jiàn jǐng yǔ liǎng kè lái zhì cóng bǎi yú qí
至时,仁茜见景与两客来至,从百余骑。
jì zuò wén běn xiàng xí zài bài xiè yǐ shí zhī bù jīng yì chuán jǐng yì cí xiè
既坐,文本向席再拜,谢以食之不精,亦传景意辞谢。
chū wén běn jiāng shè shí rén qiàn qǐng yǒu jīn bó yǐ zèng zhī
初文本将设食,仁茜请有金帛以赠之。
wén běn wèn shì hé děng wù
文本问是何等物?
rén qiàn yún guǐ suǒ yòng wù jiē yú rén yì
仁茜云:鬼所用物,皆与人异。
wéi huáng jīn jí juàn wèi de tōng yòng
唯黄金及绢,为得通用。
rán yì bù rú jiǎ zhě
然亦不如假者。
yǐ huáng jīn tu dà xī zuò jīn yǐ zhǐ wèi juàn bó zuì wéi guì shàng
以黄金涂大锡作金,以纸为绢帛,最为贵上。
wén běn rú yán zuò zhī
文本如言作之。
jí jǐng shí bì lìng qí cóng qí gēng dài zuò shí
及景食毕,令其从骑更代坐食。
wén běn yǐ suǒ zuò jīn qián juàn zèng zhī
文本以所作金钱绢赠之。
jǐng shēn xǐ xiè yuē yīn mù shēng fán láng jūn gōng jǐ láng jūn pō yù zhī shòu mìng hu
景深喜,谢曰:因睦生烦郎君供给,郎君颇欲知寿命乎?
wén běn cí yún bù yuàn zhī yě
文本辞云:不愿知也。
jǐng xiào ér qù
景笑而去。
shù nián hòu rén qiàn yù bìng bù yīn kùn dǔ ér bù qǐ
数年后,仁茜遇病,不因困笃而不起。
yuè yú rén qiàn wèn cháng cháng yuán zuò píng
月余,仁茜问常(常原作凭。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zhǎng shì zhǎng shì bù zhī
)掌事,掌事不知。
biàn wèn zhǎng shǐ zhǎng shǐ bào yún guó nèi bù zhī
便问长史,长史报云:国内不知。
hòu yuè yīn cháo tài shān wèi wèn xiāo xī ér xiāng bào
后月因朝泰山,为问消息而相报。
zhì hòu yuè zhǎng shǐ lái bào yún shì jūn xiāng rén zhào mǒu wèi tài shān zhǔ bù
至后月,长史来报云:是君乡人赵某,为泰山主簿。
zhǔ bù yī yuán quē jiàn jūn wèi cǐ guān gù wéi wén àn jīng jì zhào jūn ěr
主簿一员缺,荐君为此官,故为文案,经纪召君耳。
àn chéng zhě dāng sǐ
案成者当死。
rén qiàn wèn jì jiāng ān chū jǐng yún jūn shòu yīng nián liù shí yú jīn shǐ sì shí
仁茜问计将安出,景云:君寿应年六十余,今始四十。
dàn yǐ zhào zhǔ bù héng zhēng zhào ěr dāng wèi qǐng zhī
但以赵主簿横征召耳,当为请之。
nǎi yuē zhào zhǔ bù xiāng wèn mù xiōng xī yǔ tóng xué ēn qíng shēn zhì
乃曰:赵主簿相问,睦兄昔与同学,恩情深至。
jīn xìng de wèi tài shān zhǔ bù
今幸得为泰山主簿。
shì yù yī yuán guān quē míng fǔ lìng zé rén wú yǐ qǐ gōng
适遇一员官缺,明府令择人,吾已启公。
gōng xǔ xiāng yòng
公许相用。
xiōng jì bù dé cháng shēng mìng dāng yǒu sǐ
兄既不得长生,命当有死。
sǐ yù jì huì wèi bì dāng guān
死遇济会,未必当官。
hé xī yī èr shí nián gǒu shēng yé
何惜一二十年苟生耶?
jīn wén àn yǐ chū bù kě fù zhǐ
今文案已出,不可复止。
yuàn jué zuò lái yì wú suǒ yí yě
愿决作来意,无所疑也。
rén qiàn yōu jù bìng yù dǔ
仁茜忧惧,病愈笃。
jǐng wèi rén qiàn yuē zhào zhǔ bù bì yù zhì jūn jūn kě zì wǎng tài shān yú fǔ jūn chén shù zé kě yǐ miǎn
景谓仁茜曰:赵主簿必欲致君,君可自往泰山,于府君陈述,则可以免。
rén qiàn wèn hé yóu jiàn fǔ jūn
仁茜问何由见府君。
jǐng yuē wǎng tài shān miào dōng dù yī xiǎo lǐng píng dì shì qí dōu suǒ
景曰:往泰山庙东,度一小岭,平地是其都所。
jūn jūn yuán zuò jū
君(君原作居。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
wǎng zì dāng jiàn zhī
)往,自当见之。
rén qiàn yǐ gào wén běn wén běn wèi jù xíng zhuāng
仁茜以告文本,文本为具行装。
shù rì yòu gào rén qiàn yuē wén shū yù chéng jūn su jù bù kě miǎn
数日,又告仁茜曰:文书欲成,君诉惧不可免。
jí zuò yī fó xiàng bǐ wén shū zì xiāo
急作一佛像,彼文书自消。
gào wén běn yǐ sān qiān qián wèi huà yī zuò xiàng yú sì xi bì
告文本,以三千钱为画一座像于寺西壁。
qì ér jǐng lái gào yuē miǎn yǐ
讫而景来告曰:免矣。
rén qiàn qíng bù xìn fú yì shàng yí zhī yīn wèn jǐng yún fó fǎ shuō yǒu sān shì yīn guǒ cǐ wèi xū shí
仁茜情不信佛,意尚疑之,因问景云:佛法说有三世因果,此为虚实?
dá yuē jiē shí
答曰:皆实。
rén qiàn yuē jí rú shì rén sǐ dàng fēn rù liù dào nà de jǐn wèi guǐ
仁茜曰:即如是,人死当分入六道,那得尽为鬼?
ér zhào wǔ líng wáng jí jūn jīn shàng wèi guǐ yé
而赵武灵王及君,今尚为鬼耶?
jǐng yuē jūn xiàn nèi jǐ hù
景曰:君县内几户?
rén qiàn yuē wàn yú hù
仁茜曰:万余户。
yòu yuē yù qiú jǐ rén
又曰:狱囚几人?
rén qiàn yuē cháng èr shí rén yǐ xià
仁茜曰:常二十人已下。
yòu yuē wàn hù zhī nèi yǒu wǔ pǐn guān jǐ rén
又曰:万户之内,有五品官几人?
rén qiàn yuē wú
仁茜曰:无。
yòu yuē jiǔ pǐn yǐ shàng guān jǐ rén
又曰:九品以上官几人?
rén qiàn yuē shù shí rén
仁茜曰:数十人。
jǐng yuē liù dào zhī yì fēn yī rú cǐ ěr
景曰:六道之义分,一如此耳。
qí dé tiān dào wàn wú yī rén rú jūn xiàn nèi wú yī wǔ pǐn guān
其得天道,万无一人,如君县内无一五品官;
dé rén dào zhě wàn yǒu shù rén rú jūn xiàn nèi jiǔ pǐn shù shí rén
得人道者,万有数人,如君县内九品数十人;
rù dì yù zhě wàn yì shù shí rú jūn yù nèi qiú
入地狱者,万亦数十,如君狱内囚;
wéi guǐ jí chù shēng zuì wéi duō yě rú jūn xiàn nèi kè yì hù
唯鬼及畜生,最为多也,如君县内课役户。
jiù cǐ dào zhōng yòu yǒu děng jí
就此道中,又有等级。
yīn zhǐ qí cóng zhě yuē bǐ rén dà bù rú wǒ qí bù jí bǐ zhě yóu duō
因指其从者曰:彼人大不如我,其不及彼者尤多。
rén qiàn yuē guǐ yǒu sǐ hu
仁茜曰:鬼有死乎?
yuē rán
回答说:是的。
rén qiàn yuē sǐ rù hé dào
仁茜曰:死入何道?
dá yuē bù zhī rú rén zhī shēng ér bù zhī sǐ
答曰:不知,如人知生而不知死。
rén qiàn wèn yuē dào jiā zhāng jiào wèi yǒu yì fǒu
仁茜问曰:道家章醮,为有益否?
jǐng yuē dào zhě bǐ tiān dì zǒng tǒng liù dào shì wèi tiān cáo
景曰:道者彼天帝总统六道,是为天曹。
yán luó wáng zhě rú rén jiān tiān zǐ
阎罗王者,如人间天子。
tài shān fǔ jūn rú shàng shū lìng lù
泰山府君,如尚书令录。
wǔ dào shén rú zhū shàng shū
五道神如诸尚书。
ruò wǒ bèi guó rú dà zhōu jùn
若我辈国,如大州郡。
měi rén jiān shì dào shì shàng zhāng qǐng fú rú qiú shén zhī ēn
每人间事,道士上章请福,如求神之恩。
dà cáo shòu zhī
大曹受之。
xià yán luó wáng yún yǐ mǒu yuè rì de mǒu shēn sù yún
下阎罗王云:'以某月日,得某申诉云。
yi jǐn lǐ hū lìng wǎng làn
宜尽理,忽令枉滥。
yán luó jìng shòu ér fèng xíng zhī rú rén fèng zhào yě
'阎罗敬受而奉行之,如人奉诏也。
wú lǐ bù kě qiú miǎn yǒu wang bì dāng de shēn hé wéi wú yì yě
无理不可求免,有枉必当得申,何为无益也?
rén qiàn yòu wèn fó jiā xiū fú hé rú
仁茜又问:佛家修福何如?
jǐng yuē fú shì dà shèng wú wén shū xíng xià
景曰:佛是大圣,无文书行下。
qí xiū fú zhě tiān shén jìng fèng duō de kuān yòu
其修福者,天神敬奉,多得宽宥。
ruò fú hòu zhě suī yǒu è dào wén bù bù dé zhuī shè
若福厚者,虽有恶道,文簿不得追摄。
cǐ fēi wú suǒ shí yì mò zhī qí suǒ yǐ rán
此非吾所识,亦莫知其所以然。
yán bì jí qù
言毕即去。
rén qiàn yī èr rì néng qǐ biàn yù
仁茜一二日能起,便愈。
wén běn fù zú huán xiāng lǐ
文本父卒,还乡里。
rén qiàn jì shū yuē guǐ shén dìng shì tān chǎn wǎng rì yù láng jūn yǐn shí nǎi ěr yīn qín
仁茜寄书曰:鬼神定是贪谄,往日欲郎君饮食,乃尔殷勤。
bǐ zhī wú fù lì xiāng jiàn shū luò mò
比知无复利,相见殊落漠。
rán cháng zhǎng shì yóu jiàn suí
然常掌事犹见随。
běn xiàn wèi zéi suǒ xiàn sǐ wáng lüè jìn
本县为贼所陷,死亡略尽。
pū wèi zhǎng shì suǒ dǎo gù gù yuán zuò rú cháng
仆为掌事所导,故(故原作如常。
jù míng chāo běn gǎi
据明抄本改。
zéi bú jiàn jìng yǐ huò quán
)贼不见,竟以获全。
zhēn guàn shí liù nián jiǔ yuè bā rì wén guān cì shè yú xuán wǔ mén wén běn shí wéi zhōng shū shì láng
贞观十六年九月八日文官赐射于玄武门,文本时为中书侍郎。
zì yǔ rén yún ěr
自语人云尔。
chū míng bào lù
(出《冥报录》)
yǎn zhōu rén
兖州人
táng yǎn zhōu zōu xiàn rén xìng zhāng wàng zì
唐兖州邹县人姓张,忘字。
céng rén xiàn wèi
曾任县尉。
zhēn guàn shí liù nián yù yì jīng fù xuǎn
贞观十六年,欲诣京赴选。
tú jīng tài shān yè miào qí fú
途经泰山,谒庙祈福。
miào zhōng fǔ jūn jí fū rén bìng zhū zǐ děng jiē xiàn xíng xiàng
庙中府君及夫人并诸子等,皆现形像。
zhāng biàn bài qì zhì dì sì zǐ páng jiàn qí yí róng xiù měi
张遍拜讫,至第四子旁,见其仪容秀美。
tóng háng wǔ rén zhāng dú zhù yuē dàn de sì lǎng jiāo yóu fù shī jǔ jiǔ yī shēng fēn bì hé yòng shì guān
同行五人,张独祝曰:但得四朗交游,赋诗举酒,一生分毕,何用仕官?
jí xíng shù lǐ hū yǒu shù shí qí mǎ huī biān ér zhì cóng zhě yún shì sì láng
及行数里,忽有数十骑马,挥鞭而至,从者云是四郎。
yuē xiàng jiàn xiōng chuí gù gù lái yǎng yè
曰:向见兄垂顾,故来仰谒。
yòu yuē chéng yù xuǎn rán jīn suì bù hé de guān
又曰:承欲选,然今岁不合得官。
fù kǒng zài tú yǒu zāi bù fù xū qù yě
复恐在途有灾,不复须去也。
zhāng bù cóng zhí bié ér qù
张不从,执别而去。
xíng bǎi yú lǐ zhāng jí tóng bàn yè xíng bèi zéi jié lüè zhuāng jù bìng jǐn
行百余里,张及同伴夜行,被贼劫掠,装具并尽。
zhāng suì zhù yuē sì láng qǐ bù xiāng zhù
张遂祝曰:四郎岂不相助?
yǒu qǐng sì láng chē qí bì zhì jīng jiē liáng jiǔ
有顷,四郎车骑毕至,惊嗟良久。
jí lìng zuǒ yòu zhuī bǔ
即令左右追捕。
qí zéi diān pú mí huò què lái běn suǒ
其贼颠仆迷惑,却来本所。
sì láng mìng jué zhàng shù shí
四郎命决杖数十。
qí zéi bì bó jiē làn
其贼臂膊皆烂。
yǐ ér bié qù
已而别去。
sì láng zhǐ yī dà shù xiōng hái zhī rì yú cǐ xiāng hū yě
四郎指一大树,兄还之日,于此相呼也。
shì nián zhāng guǒ bù dé guān ér guī
是年,张果不得官而归。
zhì běn qī chù dà hū sì láng
至本期处,大呼四郎。
é ér láng zhì
俄而郎至。
nǎi yǐn zhāng yún xiāng suí guò zhái
乃引张云,相随过宅。
jí yǒu fēi lóu qǐ guān jià jiǒng líng kōng shì wèi yán jùn yǒu tóng wáng zhě
即有飞楼绮观,架迥凌空,侍卫严峻,有同王者。
zhāng jí rù
张即入。
sì láng yún xū cān fǔ jūn shǐ kě ān
四郎云:须参府君,始可安。
nǎi yǐn rù
乃引入。
jīng shí yú chóng mén qū ér jìn zhì dà táng xià yè bài
经十余重门,趋而进,至大堂下谒拜。
jiàn fǔ jūn jué wěi
见府君绝伟。
zhāng zhàn jù bù gǎn yǎng shì
张战惧,不敢仰视。
pàn shì shì yòng zhū shū zì jiē jí dà
判事似用朱书,字皆极大。
fǔ jūn mìng shǐ zhě xuān yuē rǔ nǎi néng yǔ wú r jiāo yóu shēn wéi shàn dào
府君命使者宣曰:汝乃能与吾儿交游,深为善道。
yi tíng yī èr rì jù suí biàn hǎo qù
宜停一二日聚,随便好去。
jí lìng yǐn chū zhì yī bié guǎn
即令引出,至一别馆。
shèng shè zhēn xiū hǎi lù bì bèi
盛设珍羞,海陆毕备。
zòu yuè yíng ěr
奏乐盈耳。
jí yǔ sì láng tóng shì ér qǐn
即与四郎同室而寝。
yǐ jīng sān xiǔ
已经三宿。
zhāng zhì míng dàn yóu xì tíng xù pái huái wǎng lái suì kuī yī yuàn zhèng jiàn qí qī
张至明旦,游戏庭序,徘徊往来,遂窥一院,正见其妻。
yú zhòng guān rén qián hé jiā ér lì
于众官人前荷枷而立。
zhāng hái shén bú yuè
张还,甚不悦。
sì láng guài wèn qí gù
四郎怪问其故。
zhāng jù yán zhī
张具言之。
sì láng dà jīng yún bù zhī sǎo lái cǐ yě
四郎大惊云:不知嫂来此也。
jí zì wǎng zào zhū sī fǎ suǒ
即自往造诸司法所。
qí lèi nǎi yǒu shù shí rén jiàn sì láng lái xián qù xià bì chóng zú ér lì
其类乃有数十人,见四郎来,咸去下陛,重足而立。
yǐ shǒu zhāo yī sī fǎ jìn qián jù yán cǐ shì
以手招一司法近前,具言此事。
sī fǎ bào yuē bù gǎn wéi mìng
司法报曰:不敢违命。
rán xū bái lù shì zhī
然须白录事知。
suì zhào lù shì lù shì nuò yún nǎi xū jiā cǐ àn yú zhòng àn zhī zhōng fāng biàn tóng pàn shǐ kě de ěr
遂召录事,录事诺云:乃须夹此案于众案之中,方便同判,始可得耳。
sī fǎ nǎi duàn yún cǐ fù nǚ kān bié àn nèi
司法乃断云:此妇女勘别案内。
cháng yǒu xiě jīng chí zhāi gōng dé bù hé jí sǐ
常有写经持斋功德,不合即死。
suì fàng lìng guī jiā
遂放令归家。
yǔ sì láng tì qì ér bié réng yún wéi zuò gōng dé kě yǐ yì shòu
与四郎涕泣而别,仍云:唯作功德,可以益寿。
zhāng chéng běn mǎ qí qī cóng sì láng jiè mǎ yǔ qī tóng guī
张乘本马,其妻从四郎借马,与妻同归。
qī suī jīng hún shì tóng píng sù
妻虽精魂,事同平素。
xíng yù zhì jiā kě bǎi bù xǔ hū bú jiàn
行欲至家,可百步许,忽不见。
zhāng dà guài jù
张大怪惧。
zǒu zhì jiā zhōng jí féng nán nǚ hào kū yòu zhī yǐ bìn
走至家中,即逢男女号哭,又知已殡。
zhāng jí hū ér nǚ jí wǎng fā zhī kāi guān qī hū qǐ jí zuò chǎn rán xiào yuē wèi yì nán nǚ wù guài xiān xíng
张即呼儿女,急往发之,开棺,妻忽起即坐,冁然笑曰:为忆男女,勿怪先行。
yú shì yǐ sǐ jīng liù qī rì ér sū yě
于是已死经六七日而苏也。
yǎn zhōu rén shuō zhī yún ěr
兖州人说之云尔。
chū míng bào lù
(出《冥报录》)