太平广记 · 吕文仲 · Chapter 3 of 501

卷二·神仙二

PinyinModern Translation
Size

zhōu mù wáng yān zhāo wáng péng zǔ wèi bó yáng

周穆王燕昭王彭祖魏伯阳

zhōu mù wáng

周穆王

zhōu mù wáng míng mǎn fáng hòu suǒ shēng zhāo wáng zǐ yě

周穆王名满,房后所生,昭王子也。

zhāo wáng nán xún bù hái mù wáng nǎi lì shí nián wǔ shí yǐ

昭王南巡不还,穆王乃立,时年五十矣。

lì wǔ shí sì nián yī bǎi sì suì

立五十四年,一百四岁。

wáng shǎo hǎo shén xiān zhī dào cháng yù shǐ chē zhé mǎ jī biàn yú tiān xià yǐ fǎng huáng dì yān

王少好神仙之道,常欲使车辙马迹,遍于天下,以仿黄帝焉。

nǎi chéng bā jùn zhī mǎ bēn róng shǐ zào fù wèi yù

乃乘八骏之马,奔戎,使造父为御。

de bái hú xuán mò yǐ jì yú hé zōng

得白狐玄貉,以祭于河宗。

dǎo chē shè ruò shuǐ yú biē yuán tuó yǐ wéi liáng

导车涉弱水,鱼鳖鼋鼍以为梁。

zhú dēng yú chōng chōng yuán zuò chūn

逐登于舂(舂原作春。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

shān yòu shāng xī wáng mǔ yú yáo chí zhī shàng

)山,又觞西王母于瑶池之上。

wáng mǔ yáo yuē bái yún zài tiān dào lǐ yōu yuǎn

王母谣曰:“白云在天,道里悠远。

shān chuān jiān zhī jiāng zi wú sǐ shàng néng fù lái

山川间之,将子无死,尚能复来。

wáng dá yuē yú guī dōng tǔ hé qià zhū xià wàn mín píng jūn wú gù jiàn rǔ

”王答曰:“余归东土,和洽诸夏,万民平均,吾顾见汝。

bǐ jí sān nián jiāng fù ér yě

”比及三年,将复而野。

yòu zhì yú léi shǒu tài xíng suì rù yú zōng zhōu

又至于雷首太行,遂入于宗周。

shí yǐn xǐ jì tōng liú shā cǎo qī yú zhōng nán zhī yīn wáng zhuī qí jiù jì zhāo yǐn shì yǐn zhé dù chōng jū yú cǎo qī zhī suǒ yīn hào lóu guàn

时尹喜既通流沙草栖于终南之阴,王追其旧迹,招隐士尹辄、杜冲,居于草栖之所,因号楼观。

cóng yì yān

从诣焉。

yān zì yuán quē

(焉字原缺。

jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ

据明抄本、陈校本补。

jì fù zì zhèng pǔ lái yè jiàn wáng yǐ xú yǎn zhī luàn

)祭父自郑圃来谒,谏王以徐偃之乱。

wáng nǎi fǎn guó zōng shè fù ān

王乃返国,宗社复安。

wáng zào kūn lún shí yǐn fēng shān shí suǐ shí yù shù zhī shí yòu dēng qún yù shān xī wáng mǔ suǒ jū jiē de fēi líng chōng tiān zhī dào

王造昆仑时,饮蜂山石髓,食玉树之实,又登群玉山,西王母所居,皆得飞灵冲天之道。

ér shì jī tuō xíng zhě gài suǒ yǐ shì mín yǒu zhōng ěr

而示迹托形者,盖所以示民有终耳。

kuàng qí yǐn wǎn yǎn zhī gāo jìn tián xuě zhī wèi sù lián hēi zǎo bì ǒu bái jú jiē shén xiān zhī wù dé bù yán qī cháng shēng hu

况其饮琬琰之膏,进甜雪之味,素莲黑枣,碧藕白橘,皆神仙之物,得不延期长生乎。

yòu yún xī wáng mǔ jiàng mù wáng zhī gōng

又云,西王母降穆王之宫。

xiāng yǔ shēng yún ér qù

相与升云而去。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

yān zhāo wáng

燕昭王

yān zhāo wáng zhě kuài wáng míng xǔ zì chāng kè běn yǐ hòu jiǎn chēng xǔ kè běn kuài wáng zuò wáng kuài zhī zǐ yě

燕昭王者,哙王(明许自昌刻本——以后简称许刻本——哙王作王哙)之子也。

jí jí wèi hǎo shén xiān zhī dào

及即位,好神仙之道。

xiān rén gān xū chén shì zhī wèi wáng shù kūn tái dēng zhēn zhī shì qù shì yù chè shēng sè wú sī wú wéi kě yǐ zhì dào

仙人甘需臣事之,为王述昆台登真之事,去嗜欲,撤声色,无思无为,可以致道。

wáng xíng zhī jì jiǔ gǔ jiāng zi chéng xū ér jí gào yú wáng yuē xī wáng mǔ jiāng jiàng guān ěr zhī suǒ xiū shì ěr yǐ líng xuán zhī yào

王行之既久,谷将子乘虚而集,告于王曰:“西王母将降,观尔之所修,示尔以灵玄之要。

hòu yī nián wáng mǔ guǒ zhì

”后一年,王母果至。

yǔ wáng yóu suì lín zhī xià shuō yán huáng zuàn huǒ zhī shù

与王游燧林之下,说炎皇钻火之术。

rán lǜ guì gāo yǐ zhào yè hū yǒu fēi é xián huǒ jí wáng zhī gōng

然绿桂膏以照夜,忽有飞蛾衔火,集王之宫。

de yuán qiū shā zhū shā zhū yuán zuò zhū shā

得圆丘砂珠,(砂珠原作朱砂。

jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi

据明抄本、陈校本改。

jié ér wèi pèi

)结而为佩。

wáng dēng ái míng chāo běn ái zuò jué

王登挨(明抄本挨作掘。

běn shū juàn sì líng èr yǐn shí yí jì zuò wò

本书卷四零二引拾遗记作握。

rì zhī tái de shén niǎo suǒ xián dòng guāng zhī zhū yǐ xiāo fán shǔ

)日之台,得神鸟所衔洞光之珠,以消烦暑。

zì shì wáng mǔ sān jiàng yú yàn gōng ér zhāo wáng xùn yú gōng qǔ bù néng zūn gān xū chéng jìng zhī zhǐ wáng mǔ yì bù fù zhì

自是王母三降于燕宫,而昭王狥于攻取,不能遵甘需澄静之旨,王母亦不复至。

gān xū bái wáng mǔ suǒ shè zhī zhuàn fēi rén shì suǒ yǒu yù jiǔ jīn lǐ hòu qī wàn sì wáng jì cháng zhī zì dāng dé dào yǐ

甘需白:“王母所设之馔,非人世所有,玉酒金醴,后期万祀,王既尝之,自当得道矣。

dàn zài xū yí chún bái

但在虚疑纯白。

bǎo qí xiá líng ěr

保其遐龄耳。

gān xū yì shēng tiān ér qù

”甘需亦升天而去。

sān shí sān nián wáng wú jí ér cú xíng gǔ róu ruǎn xiāng qì yíng tíng

三十三年,王无疾而殂,形骨柔软,香气盈庭。

zǐ huì wáng lì yǐ

子惠王立矣。

chū xiān chuán shí yí

(出《仙传拾遗》)

péng zǔ

彭祖

péng zǔ zhě xìng jiǎn huì kēng dì zhuān xū zhī xuán sūn yě

彭祖者,姓篯讳铿,帝颛顼之玄孙也。

yīn mò yǐ qī bǎi liù shí qī suì ér bù shuāi lǎo

殷末已七百六十七岁,而不衰老。

shǎo hǎo tián jìng bù xù shì wù bù yíng míng yù bù shì chē fú wéi yǐ yǎng shēng zhì shēn wéi shì

少好恬静,不恤世务,不营名誉,不饰车服,唯以养生治身为事。

wáng wén zhī yǐ wéi dài fū

王闻之,以为大夫。

cháng chēng jí xián jū bù yǔ zhèng shì

常称疾闲居,不与政事。

shàn yú bǔ dǎo zhī shù fú shuǐ guì yún mǔ fěn mí jiǎo sàn cháng yǒu shǎo róng

善于补导之术,服水桂云母粉麋角散,常有少容。

rán xìng chén zhòng zhōng bù zì yán yǒu dào yì bù zuò guǐ huò biàn huà guǐ guài zhī shì yǎo rán wú wéi

然性沈重,终不自言有道,亦不作诡惑变化鬼怪之事,窈然无为。

shǎo zhōu yóu shí hái dú xíng rén mò zhī qí suǒ yì cì hou jìng bú jiàn yě

少周游,时还独行,人莫知其所诣,伺候竟不见也。

yǒu chē mǎ ér cháng bù chéng huò shù bǎi rì huò shù shí rì bù chí zī liáng huán jiā zé yī shí yú rén wú yì

有车马而常不乘,或数百日,或数十日,不持资粮,还家则衣食与人无异。

cháng bì qì nèi xi cóng dàn zhì zhōng nǎi wēi zuò shì mù mó nuò shēn tǐ shì chún yān tuò fú qì shù shí nǎi qǐ xíng yán xiào

常闭气内息,从旦至中,乃危坐拭目,摩搦身体,舐唇咽唾,服气数十,乃起行言笑。

qí tǐ zhōng huò shòu juàn bù ān biàn dǎo yǐn bì qì yǐ gōng suǒ huàn

其体中或瘦倦不安,便导引闭气,以攻所患。

xīn cún qí tǐ miàn míng chāo běn miàn shàng yǒu tóu zì jiǔ qiào wǔ zàng sì zhī zhì yú máo fà jiē lìng jù zhì

心存其体,面(明抄本面上有头字)九窍,五脏四肢,至于毛发,皆令具至。

jué qí qì yún xíng tǐ zhōng gù yú bí kǒu zhōng dá shí zhǐ mò xún jí tǐ hé

觉其气云行体中,故于鼻口中达十指末,寻即体和。

wáng zì wǎng wèn xùn bù gào

王自往问讯,不告。

zhì yí zhēn wán qián hòu shù wàn jīn ér jiē shòu zhī yǐ xù pín jiàn wú suǒ liú

致遗珍玩,前后数万金,而皆受之,以恤贫贱,无所留。

yòu cǎi nǚ zhě yì shǎo dé dào zhī yǎng xìng zhī fāng nián èr bǎi qī shí suì shì zhī rú wǔ liù shí suì

又采女者,亦少得道,知养性之方,年二百七十岁,视之如五六十岁。

fèng shì zhī yú yè tíng wèi lì huá wū zǐ gé shì yǐ jīn yù

奉事之于掖庭,为立华屋紫阁,饰以金玉。

nǎi lìng cǎi nǚ chéng zī píng wǎng wèn dào yú péng zǔ

乃令采女乘辎𫐌,往问道于彭祖。

jì zhì zài bài qǐng wèn yán nián yì shòu zhī fǎ péng zǔ yuē yù jǔ xíng dēng tiān shàng bǔ xiān guān dāng yòng jīn dān cǐ jiǔ zhào dù guāng tíng yōng chéng jí xian lù juǎn liù cǎi nǚ tiáo jiǔ zhào zuò yuán jūn

既至再拜,请问延年益寿之法,彭祖曰:“欲举形登天,上补仙官,当用金丹,此九召(杜光庭《墉城集仙录》卷六,采女条“九召”作“元君”。

shì

是。

tài yī suǒ yǐ bái rì shēng tiān yě

)太一,所以白日升天也。

cǐ dào zhì dà fēi jūn wáng zhī suǒ néng wèi

此道至大,非君王之所能为。

qí cì dāng ài yǎng jīng shén fú yào cǎo kě yǐ cháng shēng

其次当爱养精神,服药草,可以长生。

dàn bù néng yì shǐ guǐ shén chéng xū fēi xíng

但不能役使鬼神,乘虚飞行。

shēn bù zhī jiāo jiē zhī dào zòng fú yào wú yì yě

身不知交接之道,纵服药无益也。

néng yǎng yīn yáng zhī yì kě tuī zhī ér de dàn bù sī yán ěr hé zú guài wèn yě

能养阴阳之意,可推之而得,但不思言耳,何足怪问也。

wú yí fù ér shēng sān suì ér shī mǔ yù quǎn róng zhī luàn liú lí xī yù bǎi yǒu yú nián

吾遗腹而生,三岁而失母,遇犬戎之乱,流离西域,百有余年。

jiā yǐ shǎo hù sàng sì shí jiǔ qī shī wǔ shí sì zǐ shù zāo yōu huàn hé qì zhé shāng

加以少祜,丧四十九妻,失五十四子,数遭忧患,和气折伤。

lěng rè míng chāo běn wú rè zì

冷热(明抄本无热字。

chén xiào běn lěng rè èr zì zuò lìng jī fū bù zé róng wèi jiāo kū kǒng bù dù shì

陈校本冷热二字作令)肌肤不泽,荣卫焦枯,恐不度世。

suǒ wén qiǎn bó bù zú xuān chuán

所闻浅薄,不足宣传。

dà yuān shān yǒu qīng jīng xiān shēng zhě chuán yán qiān suì sè rú tóng zǐ bù xíng rì guò wǔ bǎi lǐ néng zhōng suì bù shí yì néng yī rì jiǔ shí zhēn kě wèn yě

大宛山有青精先生者,传言千岁,色如童子,步行日过五百里,能终岁不食,亦能一日九食,真可问也。

cǎi nǚ yuē gǎn wèn qīng jīng xiān shēng shì hé xiān rén zhě yě

采女曰:“敢问青精先生是何仙人者也?

péng zǔ yuē dé dào zhě ěr fēi xiān rén yě

彭祖曰:“得道者耳,非仙人也。

xiān rén zhě huò sǒng shēn rù yún wú chì ér fēi

仙人者,或竦身入云,无翅而飞;

huò jià lóng chéng yún shàng zào tiān jiē

或驾龙乘云,上造天阶;

huò huà wèi niǎo shòu yóu fú qīng yún

或化为鸟兽,游浮青云;

huò qián xíng jiāng hǎi áo xiáng míng shān

或潜行江海,翱翔名山;

huò shí yuán qì huò rú zhī cǎo huò chū rù rén jiān ér rén bù shí huò yǐn qí shēn ér mò zhī jiàn

或食元气,或茹芝草,或出入人间而人不识,或隐其身而莫之见。

miàn shēng yì gǔ tǐ yǒu jī máo lǜ hǎo shēn pì bù jiāo sú liú

面生异骨,体有奇毛,率好深僻,不交俗流。

rán cǐ děng suī yǒu bù sǐ zhī shòu qù rén qíng yuǎn róng lè yǒu ruò què huà wèi há zhì huà wèi shèn shī qí běn zhēn gèng shǒu yì qì

然此等虽有不死之寿,去人情,远荣乐,有若雀化为蛤,雉化为蜃,失其本真,更守异气。

yú zhī yú xīn wèi yuàn cǐ yǐ

余之愚心,未愿此已。

rù míng chāo běn chén xiào běn rù zuò rén dào dāng shí gān zhǐ fú qīng lì tōng yīn yáng chù guān zhì ěr

入(明抄本、陈校本入作人)道当食甘旨,服轻丽,通阴阳,处官秩耳。

gǔ jié jiān qiáng yán sè hé zé lǎo ér bù shuāi yán nián jiǔ shì

骨节坚强,颜色和泽,老而不衰,延年久视。

zhǎng zài shì jiān hán wēn fēng shī bù néng shāng guǐ shén zhòng jīng mò gǎn fàn wǔ bīng bǎi chóng bù kě jìn tián xǐ huǐ yù bù wéi lèi nǎi kě guì ěr

长在世间,寒温风湿不能伤,鬼神众精莫敢犯,五兵百虫不可近,嗔喜毁誉不为累,乃可贵耳。

rén zhī shòu qì suī bù zhī fāng shù dàn yǎng zhī dé yí cháng zhì bǎi èr shí suì

人之受气,虽不知方术,但养之得宜,常至百二十岁。

bù jí cǐ zhě shāng yě

不及此者伤也。

xiǎo fù xiǎo dào kě dé èr bǎi sì shí suì

小复晓道,可得二百四十岁。

jiā zhī kě zhì sì bǎi bā shí suì

加之可至四百八十岁。

jǐn qí lǐ zhě kě yǐ bù sǐ dàn bù chéng xiān rén ěr

尽其理者,可以不死,但不成仙人耳。

yǎng shòu zhī dào dàn mò shāng zhī ér yǐ fu dōng wēn xià liáng bù shī sì shí zhī hé suǒ yǐ shì shēn yě

养寿之道,但莫伤之而已:夫冬温夏凉,不失四时之和,所以适身也;

měi sè shū zī yōu xián yú lè bù zhì sī yù zhī huò suǒ yǐ tōng shén yě

美色淑资,幽闲娱乐,不致思欲之惑,所以通神也;

chē fú wēi yí zhī zú wú qiú suǒ yǐ yī zhì yě

车服威仪,知足无求,所以一志也;

bā yīn wǔ sè yǐ yuè shì tīng suǒ yǐ dǎo xīn yě

八音五色,以悦视听,所以导心也。

fán cǐ jiē yǐ yǎng shòu ér bù néng zhēn zhuó zhī zhě fǎn yǐ sù huàn

凡此皆以养寿,而不能斟酌之者,反以速患。

gǔ zhī zhì rén kǒng xià cái zhī zǐ bù shí shì yí liú dùn bù hái gù jué qí yuán gù yǒu shàng shì bié chuáng zhōng shì yì bèi fú yào bǎi guǒ bù rú dú wò

古之至人,恐下才之子,不识事宜,流遁不还,故绝其源:故有上士别床,中士异被,服药百裹,不如独卧。

wǔ yīn shǐ rén ěr lóng wǔ wèi shǐ rén kǒu shuǎng

五音使人耳聋,五味使人口爽。

gǒu néng jié xuān qí yí shì yì yáng qí tōng sāi zhě bù yǐ jiǎn nián de qí yì yě

苟能节宣其宜适,抑扬其通塞者,不以减年,得其益也。

fán cǐ zhī lèi pì yóu shuǐ huǒ yòng zhī guò dāng fǎn wéi hài yě

凡此之类,譬犹水火,用之过当,反为害也。

bù zhī qí jīng mài sǔn shāng xuè qì bù zú nèi lǐ kōng shū suǐ nǎo bù shí tǐ yǐ xiān bìng

不知其经脉损伤,血气不足,内理空疏,髓脑不实,体已先病。

gù wèi wài wù suǒ fàn yīn qì hán jiǔ sè yǐ fā zhī ěr ruò běn chōng shí qǐ yǒu bìng yě

故为外物所犯,因气寒酒色,以发之耳,若本充实,岂有病也。

fu yuǎn sī qiáng jì shāng rén yōu xǐ bēi āi shāng rén xǐ lè guò chà yù lǎn juǎn qī èr yǐn shén xiān chuán zuò xǐ lè guò liàng shāng rén cǐ yǒu tuō zì fèn nù bù jiě shāng rén jí jí suǒ yuàn shāng rén yīn yáng bù shùn shāng rén

夫远思强记伤人,优喜悲哀伤人,喜乐过差(《御览》卷七二○引神仙传作喜乐过量伤人,此有脱字)忿怒不解伤人,汲汲所愿伤人,阴阳不顺伤人。

yǒu suǒ shāng zhě shù zhǒng ér dú jiè yú fáng zhōng qǐ bù huò zāi

有所伤者数种,而独戒于房中,岂不惑哉?

nán nǚ xiāng chéng yóu tiān dì xiāng shēng yě suǒ yǐ shén qì dǎo yǎng shǐ rén bù shī qí hé

男女相成,犹天地相生也,所以神气导养,使人不失其和。

tiān dì de jiāo jiē zhī dào gù wú zhōng jìng zhī xiàn

天地得交接之道,故无终竟之限;

rén shī jiāo jiē zhī dào gù yǒu shāng cán zhī qī

人失交接之道,故有伤残之期。

néng bì zhòng shāng zhī shì de yīn yáng zhī shù zé bù sǐ zhī dào yě

能避众伤之事,得阴阳之术,则不死之道也。

tiān dì zhòu fēn ér yè hé yī suì sān bǎi liù shí jiāo ér jīng qì hé hé gù néng shēng chǎn wàn wù ér bù qióng

天地昼分而夜合,一岁三百六十交,而精气和合,故能生产万物而不穷。

rén néng zé zhī kě yǐ cháng cún

人如果能顺应这自然的规律,就能够长生于天地之间。

cì yǒu fú qì de qí dào zé xié qì bù dé rù zhì shēn zhī běn yào

次有服气,得其道则邪气不得入,治身之本要。

qí yú tǔ nà dǎo yǐn zhī shù jí niàn tǐ zhōng wàn shén yǒu shě míng chāo běn xǔ kè běn shě zuò hán yǐng shǒu xíng zhī shì yī qiān qī bǎi yú tiáo jí sì shí shǒu xiàng zé jǐ xiè guò wò qǐ zǎo yàn zhī fǎ jiē fēi zhēn dào kě yǐ jiào chū xué zhě yǐ zhèng qí shēn

其余吐纳导引之术,及念体中万神、有舍(明抄本、许刻本舍作含)影守形之事,一千七百余条,及四时首向、责己谢过、卧起早晏之法,皆非真道,可以教初学者,以正其身。

rén shòu jīng yǎng tǐ fú qì liàn xíng zé wàn shén zì shǒu qí zhēn bù rán zhě zé róng wèi kū cuì wàn shén zì shì bēi sī suǒ liú zhě yě

人受精养体,服气炼形,则万神自守其真,不然者,则荣卫枯悴,万神自逝,悲思所留者也。

rén wéi dào bù fù míng chāo běn chén xiào běn fù zuò wù qí běn ér zhú qí mò gào yǐ zhì yán ér bù néng xìn jiàn yuē yào zhī shū wèi zhī qīng qiǎn ér bù jìn fú sòng guān fu tài qīng běi shén zhōng jīng zhī shǔ yǐ cǐ zì pí zhì sǐ wú yì bù yì bēi zāi

人为道,不负(明抄本、陈校本负作务)其本而逐其末,告以至言而不能信,见约要之书,谓之轻浅,而不尽服诵,观夫太清北神中经之属,以此自疲,至死无益,不亦悲哉?

yòu rén kǔ duō shì shǎo néng qì shì dú wǎng

又人苦多事,少能弃世独往。

shān jū xué chǔ zhě yǐ dào jiào zhī

山居穴处者,以道教之。

zhōng bù néng xíng shì fēi rén rén zhī yì yě dàn zhī fáng zhōng bì qì jié qí sī lǜ shì yǐn shí zé dé dào yě

终不能行,是非仁人之意也,但知房中闭气,节其思虑,适饮食则得道也。

wú xiān shī chū zhe jiǔ jié dōu jiě zhǐ tāo xíng yǐn dùn yóu wéi kāi míng sì jí jiǔ shì zhū jīng míng chāo běn dùn zuò shǒu yóu zuò wú

吾先师初著九节都解指韬形隐遁尤为开明四极九室诸经,(明抄本遁作首,尤作无。

bào pǔ zǐ nèi piān xiá lǎn piān yǒu jiǔ dōu jīng dǎo xíng jì yǐn shǒu jì jié jiě jīng

《抱朴子·内篇》《遐览篇》有《九都经》、《蹈形记》、《隐守记》、《节解经》。

yòu xiān yào piān yǐn kāi míng jīng yù lǎn liù liù qī yǐn yǒu sì jí míng kē jīng zhǐ jiào jīng

又《仙药篇》引《开明经》,《御览》六六七引《有四极明科经》、《指教经》。

běn wén yǒu é tuō diān dǎo chù yí dàng zuò jiǔ dōu jié jiě zhǐ jiào tāo xíng yǐn shǒu wú wéi kāi míng sì jí jiǔ líng zhū jìng

本文有讹脱颠倒处,疑当作《九都》、《节解》、《指教》、《韬形》、《隐守》、《无为》、《开明》、《四极》、《九灵》诸径。

wàn sān qiān shǒu wèi yǐ shì shǐ shè mén tíng zhě

)万三千首,为以示始涉门庭者。

cǎi nǚ jù shòu zhū yào yǐ jiào wáng wáng shì zhī yǒu yàn

采女具受诸要以教王,王试之有验。

yīn wáng chuán péng zǔ zhī shù lǚ yù mì zhī

殷王传彭祖之术,屡欲秘之。

nǎi xià lìng guó zhōng yǒu chuán zǔ zhī dào zhě zhū zhī yòu yù hài zǔ yǐ jué zhī

乃下令国中,有传祖之道者诛之,又欲害祖以绝之。

zǔ zhī zhī nǎi qù bù zhī suǒ zhī

祖知之乃去,不知所之。

qí hòu qī shí yú nián wén rén yú liú shā zhī guó xi jiàn zhī

其后七十余年,闻人于流沙之国西见之。

wáng bù cháng xíng péng zǔ zhī shù de shòu sān bǎi suì qì lì dīng zhuàng rú wǔ shí shí

王不常行彭祖之术,得寿三百岁,气力丁壮,如五十时。

de zhèng nǚ yāo yín wáng shī dào ér cú

得郑女妖淫,王失道而殂。

sú jiān yán chuán péng zǔ zhī dào shā rén zhě yóu yú wáng jìn zhī gù yě

俗间言传彭祖之道杀人者,由于王禁之故也。

hòu yǒu huáng shān jūn zhě xiū péng zǔ zhī shù shù bǎi suì yóu yǒu shǎo róng

后有黄山君者,修彭祖之术,数百岁犹有少容。

péng zǔ jì qù nǎi zhuī lùn qí yán yǐ wéi péng zǔ jīng

彭祖既去,乃追论其言,以为彭祖经。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

wèi bó yáng

魏伯阳

wèi bó yáng zhě wú rén yě běn gāo mén zhī zǐ ér xìng hǎo dào shù

魏伯阳者,吴人也,本高门之子,而性好道术。

hòu yǔ dì zǐ sān rén rù shān zuò shén dān

后与弟子三人,入山作神丹。

dān chéng zhī dì zǐ xīn huái wèi jǐn nǎi shì zhī yuē dān suī chéng rán xiān yi yǔ quǎn shì zhī ruò quǎn fēi rán hòu rén kě fú ěr

丹成,知弟子心怀未尽,乃试之曰:“丹虽成,然先宜与犬试之,若犬飞,然后人可服耳;

ruò quǎn sǐ jí bù kě fú

若犬死,即不可服。

nǎi yǔ quǎn shí quǎn jí sǐ bó yáng wèi zhū dì zǐ yuē zuò dān wéi kǒng bù chéng jì jīn chéng ér quǎn shí zhī sǐ kǒng shì wèi hé shén míng zhī yì fú zhī kǒng fù rú quǎn wèi zhī nài hé

”乃与犬食,犬即死,伯阳谓诸弟子曰:“作丹唯恐不成,既今成而犬食之死,恐是未合神明之意,服之恐复如犬,为之奈何?

dì zǐ yuē xiān shēng dāng fú zhī fǒu

”弟子曰:“先生当服之否?

bó yáng yuē wú bèi wéi shì lù wěi jiā rù shān bù dé dào yì chǐ fù huán sǐ zhī yǔ shēng wú dāng fú zhī

”伯阳曰:“吾背违世路,委家入山,不得道亦耻复还,死之与生,吾当服之。

nǎi fú dān rù kǒu jí sǐ

”乃服丹,入口即死。

dì zǐ gù shì xiāng wèi yuē zuò dān yǐ qiú cháng shēng fú zhī jí sǐ dāng nài cǐ hé

弟子顾视相谓曰:“作丹以求长生,服之即死,当奈此何?

dú yī dì zǐ yuē wú shī fēi cháng rén yě fú cǐ ér sǐ dé wú yì yě

”独一弟子曰:“吾师非常人也,服此而死,得无意也。

yīn nǎi qǔ dān fú zhī yì sǐ

”因乃取丹服之,亦死。

yú èr dì zǐ xiāng wèi yuē suǒ yǐ de dān zhě yù qiú cháng shēng zhě jīn fú zhī jí sǐ yān yòng cǐ wèi

余二弟子相谓曰:“所以得丹者,欲求长生者,今服之即死,焉用此为?

bù fú cǐ yào zì kě gèng de shù shí suì zài shì jiān yě

不服此药,自可更得数十岁在世间也。

suì bù fú nǎi gòng chū shān yù wèi bó yáng jí sǐ dì zǐ qiú guān mù

”遂不服,乃共出山,欲为伯阳及死弟子求棺木。

èr zi qù hòu bó yáng jí qǐ jiāng suǒ fú dān nèi sǐ dì zǐ jí bái quǎn kǒu zhōng jiē qǐ

二子去后,伯阳即起,将所服丹内死弟子及白犬口中,皆起。

dì zǐ xìng yú suì jiē xiān qù

弟子姓虞,遂皆仙去。

dào féng rù shān fá mù rén nǎi zuò shǒu shū yǔ xiāng lǐ rén jì xiè èr dì zǐ nǎi shǐ ào hèn

道逢入山伐木人,乃作手书与乡里人,寄谢二弟子,乃始懊恨。

bó yáng zuò cān tóng qì wǔ xíng xiāng lèi fán sān juǎn qí shuō shì zhōu yì qí shí jiǎ jiè yáo xiàng yǐ lùn zuò dān zhī yì

伯阳作《参同契五行相类》,凡三卷,其说是《周易》,其实假借爻象,以论作丹之意。

ér shì zhī rú zhě bù zhī shén dān zhī shì duō zuò yīn yáng zhù zhī shū shī qí zhǐ yǐ

而世之儒者,不知神丹之事,多作阴阳注之,殊失其旨矣。

chū shén xiān chuán

(出《神仙传》)

✦ You read 卷二·神仙二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.