lǎo zi mù gōng guǎng chéng zǐ huáng ān mèng qí
老子木公广成子黄安孟岐
lǎo zi
老子
lǎo zi zhě míng zhòng ěr zì bó yáng chǔ guó kǔ xiàn qū rén lǐ rén yě
老子者,名重耳,字伯阳,楚国苦县曲仁里人也。
qí mǔ gǎn dà liú xīng ér yǒu shēn
其母感大流星而有娠。
suī shòu qì tiān rán jiàn yú lǐ jiā yóu yǐ li wèi xìng
虽受气天然,见于李家,犹以李为姓。
huò yún lǎo zi xiān tiān de shēng
或云,老子先天地生。
huò yún tiān zhī jīng pò gài shén líng zhī shǔ
或云,天之精魄,盖神灵之属。
huò yún mǔ huái zhī qī shí èr nián nǎi shēng shēng shí pōu mǔ zuǒ yè ér chū
或云,母怀之七十二年乃生,生时,剖母左腋而出。
shēng ér bái shǒu gù wèi zhī lǎo zi
生而白首,故谓之老子。
huò yún qí mǔ wú fu lǎo zi shì mǔ jiā zhī xìng
或云,其母无夫,老子是母家之姓。
huò yún lǎo zi zhī mǔ shì zhì lǐ shù xià ér shēng lǎo zi shēng ér néng yán zhǐ lǐ shù yuē yǐ cǐ wéi wǒ xìng
或云,老子之母,适至李树下而生老子,生而能言,指李树曰:以此为我姓。
huò yún
或云,
shàng sān huáng shí wéi xuán zhōng fǎ shī
上三皇时为玄中法师,
xià sān huáng shí wéi jīn què dì jūn
下三皇时为金阙帝君,
fú xī shí wéi yù huá zi
伏羲时为郁华子,
shén nóng shí wéi jiǔ líng lǎo zi
神农时为九灵老子,
zhù róng shí wéi guǎng shòu zi
祝融时为广寿子,
huáng dì shí wéi guǎng chéng zǐ
黄帝时为广成子,
zhuān xū shí wéi chì jīng zǐ
颛顼时为赤精子,
dì kù shí wéi lù tú zi
帝喾时为禄图子,
yáo shí wéi wù chéng zi
尧时为务成子,
shùn shí wéi yǐn shòu zi
舜时为尹寿子,
xià yǔ shí wéi zhēn xíng zi
夏禹时为真行子,
yīn tāng shí wéi xī zé zǐ
殷汤时为锡则子,
wén wáng shí wéi wén yì xiān shēng
文王时为文邑先生。
yī yún shǒu zàng shǐ
一云,守藏史。
huò yún zài yuè wèi fàn lǐ zài qí wèi chī yí zǐ zài wú wèi táo zhū gōng
或云,在越为范蠡,在齐为鸱夷子,在吴为陶朱公。
jiē jiàn yú qún shū bù chū shén xian zhèng jīng
皆见于群书,不出神仙正经。
wèi kě jù yě
未可据也。
gé zhì chuān yún hóng yǐ wéi lǎo zi ruò shì tiān zhī jīng shén dāng wú shì bù chū
葛稚川云:洪以为老子若是天之精神,当无世不出。
fǔ zūn jiù bēi wěi yì jiù láo
俯尊就卑,委逸就劳。
bèi qīng chéng ér rù chòu zhuó qì tiān guān ér shòu rén jué yě
背清澄而入臭浊,弃天官而受人爵也。
fu yǒu tiān dì zé yǒu dào shù dào shù zhī shì hé shí zàn fá
夫有天地则有道术,道术之士,何时暂乏。
shì yǐ fú xī yǐ lái zhì yú sān dài xiǎn míng dào shù shì shì yǒu zhī hé bì cháng shì yī lǎo zi yě
是以伏羲以来,至于三代,显名道术,世世有之,何必常是一老子也。
jiē yóu wǎn xué zhī tú hǎo qí shàng yì kē yù tuī chóng lǎo zi gù yǒu cǐ shuō
皆由晚学之徒,好奇尚异,苛欲推崇老子,故有此说。
qí shí lùn zhī lǎo zi gài dé dào zhī yóu jīng zhě fēi yì lèi yě
其实论之,老子盖得道之尤精者,非异类也。
àn shǐ jì yún lǎo zi zhī zǐ míng zōng shì míng wú jùn chén shì yě zhú zhāi chāo běn yǐ hòu jiǎn chēng míng chāo běn
按史记云:老子之子名宗,事(明吴郡沈氏野竹斋抄本——以后简称明抄本;
qīng chén zhān xiào běn yǐ hòu jiǎn chēng chén xiào běn
清陈鳣校本——以后简称陈校本;
shì zuò shì
“事”作“仕”。
wèi wèi jiāng jūn yǒu gōng fēng yú duàn
)魏为将军,有功,封于段。
zhì zōng zhī zǐ wāng wāng zhī zǐ yán yán zhī xuán sūn xiá shì yú hàn
至宗之子汪、汪之子言、言之玄孙瑕,仕于汉。
xiá zi jiě wèi jiāo xī wáng tài fù jiā yú qí
瑕子解,为胶西王太傅,家于齐。
zé lǎo zi běn shén sòng gǔ xiáng yóu lóng chuán xù yún lǎo zi běn yì rén líng shén zì yí é
则老子本神(宋贾翔犹龙传序云:老子本亦人灵,神字疑讹。
líng ěr qiǎn jiàn dào shì yù yǐ lǎo zi wèi shén yì shǐ hòu dài xué zhě cóng zhī ér bù zhī cǐ gèng shǐ bù xìn cháng shēng zhī kě xué yě
)灵耳,浅见道士,欲以老子为神异,使后代学者从之,而不知此更使不信长生之可学也。
hé zhě ruò wèi lǎo zi shì de dào zhě
何者,若谓老子是得道者。
zé rén bì miǎn lì jìng mù
则人必勉力竞慕;
ruò wèi shì shén líng yì lèi zé fēi kě xué yě
若谓是神灵异类,则非可学也。
huò yún lǎo zi yù xi dù guān guān lìng yǐn xǐ zhī qí fēi cháng rén yě cóng zhī wèn dào
或云:老子欲西度关,关令尹喜知其非常人也,从之问道。
lǎo zi jīng guài gù tǔ shé dān rán suì yǒu lǎo dān zhī hào
老子惊怪,故吐舌聃然,遂有老聃之号。
yì bù rán yě
亦不然也。
jīn àn jiǔ biàn jí yuán shēng shí èr huà jīng lǎo zi wèi rù guān shí gù yǐ míng dān yǐ
今按《九变》及《元生十二化经》,老子未入关时,固已名聃矣。
lǎo zi shù yì míng zì fēi dàn yī dān ér yǐ
老子数易名字,非但一聃而已。
suǒ yǐ ěr zhě àn jiǔ gōng jí sān wǔ jīng jí yuán chén jīng yún rén shēng gè yǒu è huì dào qí shí ruò yì míng zì yǐ suí yuán qì zhī biàn zé kě yǐ yán nián dù è
所以尔者,按《九宫》及《三五经》及《元辰经》云:人生各有厄会,到其时,若易名字,以随元气之变,则可以延年度厄。
jīn shì yǒu dào zhě yì duō rú cǐ
今世有道者,亦多如此。
lǎo zi zài zhōu nǎi sān bǎi yú nián èr bǎi nián zhī zhōng bì yǒu è huì fēi yī shì yǐ míng shāo duō ěr
老子在周,乃三百余年,二百年之中,必有厄会非一,是以名稍多耳。
yù zhèng dìng lǎo zi běn mò gù dāng yǐ shǐ shū shí lù wéi zhǔ bìng lǎo tài píng yù lǎn liù wǔ jiǔ yǐn shén xiān chuán wú lǎo zì
欲正定老子本末,故当以史书实录为主,并老(《太平御览》六五九,引神仙传无老字。
xiān jīng mì wén yǐ xiāng cān shěn
)仙经秘文,以相参审。
qí tā ruò sú shuō duō xū wàng
其它若俗说,多虚妄。
hóng àn xi shēng zhōng tāi jí fù mìng bāo jí zhū tāo yù jī míng chāo běn jī zuò jī chū xué jì èr sān yù lǎn sān liù sān yǐn shén xiān chuán zuò zhá
洪按《西升中胎》及《复命苞》及《珠韬玉机》(明抄本“机”作“机”,《初学记》二三《御览》三六三,引《神仙传》作“札”。
dàng shì zhá é wèi jī xiě zuò jī
当是札讹为机,写作机。
jīn piān nèi jīng jiē yún lǎo zi huáng bái yì wén lèi jù qī bā tài píng yù lǎn sān liù sān yǐn wú bái zì
)《金篇内经》,皆云:老子黄白(《艺文类聚》七八、《太平御览》三六三引无白字。
sè měi méi guǎng sǎng cháng ěr dà mù shū chǐ fāng kǒu hòu chún
)色,美眉,广颡长耳,大目疏齿,方口厚唇;
é yǒu sān wǔ dá lǐ rì jiǎo yuè xuán
额有三五达理,日角月悬;
bí chún gǔ shuāng zhù ěr yǒu sān lòu mén
鼻纯骨双柱,耳有三漏门;
zú dǎo èr wǔ shǒu bà shí wén
足蹈二五,手把十文。
yǐ zhōu wén wáng shí wéi shǒu zàng shǐ zhì wǔ wáng shí wèi zhù xià shǐ
以周文王时为守藏史,至武王时为柱下史。
shí sú jiàn qí jiǔ shòu gù hào zhī wèi lǎo zi
时俗见其久寿,故号之为老子。
fū rén shòu mìng zì yǒu tōng shén yuǎn jiàn zhě bǐng qì yǔ cháng rén bù tóng yīng wéi dào zhǔ gù néng wéi tiān shén suǒ jì zhòng xian suǒ cóng
夫人受命,自有通神远见者,禀气与常人不同,应为道主,故能为天神所济,众仙所从。
shì yǐ suǒ chū dù shì zhī fǎ jiǔ dān bā dàn jīn lǐ jīn yè
是以所出度世之法,九丹八石,金醴金液;
cì cún xuán sù shǒu yī sī shén lì cáng xíng qì liàn xíng xiāo zāi pì è zhì guǐ yǎng xìng jué gǔ biàn huà yā shèng jiào jiè yì shǐ guǐ mèi zhī fǎ
次存玄素守一,思神历藏,行气炼形,消灾辟恶,治鬼养性,绝谷变化,厌胜教戒,役使鬼魅之法。
fán jiǔ bǎi sān shí juǎn fú shū qī shí juǎn jiē lǎo zi běn qǐ zhōng piān suǒ jì zhě yě zì yǒu mù lù
凡九百三十卷,符书七十卷,皆老子本起中篇所记者也,自有目录。
qí bù zài cǐ shù zhě jiē hòu zhī dào shì sī suǒ zēng yì fēi zhēn wén yě
其不在此数者,皆后之道士,私所增益,非真文也。
lǎo zi tián dàn wú yù zhuān yǐ cháng shēng wèi wu zhě gù zài zhōu suī jiǔ ér míng wèi bù qiān zhě gài yù hé guāng tóng chén
老子恬淡无欲,专以长生为务者,故在周虽久,而名位不迁者,盖欲和光同尘。
nèi shí zì rán dào chéng nǎi qù gài xiān rén yě
内实自然,道成乃去,盖仙人也。
kǒng zǐ cháng wǎng wèn lǐ xiān shǐ zǐ gòng guān yān
孔子尝往问礼,先使子贡观焉。
zǐ gòng zhì lǎo zi gào zhī yuē zi zhī shī míng qiū xiāng cóng sān nián ér hòu kě jiào yān
子贡至,老子告之曰:“子之师名丘,相从三年,而后可教焉。
kǒng zǐ jì jiàn lǎo zi lǎo zi gào yuē liáng jiǎ shēn cáng ruò xū jūn zǐ shèng dé ruò yú
孔子既见老子,老子告曰:“良贾深藏若虚,君子盛德若愚。
qù zi zhī jiāo qì yǔ duō yù yín zhì shì jiē wú yì yú zi yě
去子之骄气与多欲淫志,是皆无益于子也。
kǒng zǐ dú shū lǎo zi jiàn ér wèn zhī yuē hé shū
孔子读书,老子见而问之曰:“何书?
yuē yì yě
曰:“易也。
shèng rén yì dú zhī
圣人亦读之。
lǎo zi yuē shèng rén dú zhī kě yě rǔ hé wéi dú zhī
老子曰:“圣人读之可也,汝曷为读之?
qí yào hé shuō
其要何说?
kǒng zǐ yuē yào zài rén yì
孔子曰:“要在仁义。
lǎo zi yuē wén méng cǎn fū tōng xī bù dé mián
老子曰:“蚊虻噆肤,通夕不得眠。
jīn rén yì cǎn rán ér gǔ rén xīn luàn mò dà yān
今仁义惨然而汩人心,乱莫大焉。
fu gǔ bù rì yù ér bái wū bù rì rǎn ér hēi tiān zhī zì gāo yǐ de zhī zì hòu yǐ rì yuè zì zhào yǐ xīng chén gù zì liè yǐ cǎo mù gù yǒu qū yǐ
夫鹄不日浴而白,乌不日染而黑,天之自高矣,地之自厚矣,日月自照矣,星辰固自列矣,草木固有区矣。
fū zǐ xiū dào ér qū zé yǐ zhì yǐ yòu hé yòng rén yì
夫子修道而趋,则以至矣,又何用仁义!
ruò jī gǔ yǐ qiú wáng yáng míng chāo běn yáng zuò zi hu
若击鼓以求亡羊(明抄本“羊”作“子”)乎?
fū zǐ nǎi luàn rén zhī xìng yě
夫子乃乱人之性也。
lǎo zi wèn kǒng zǐ yuē yì dé dào hu
老子问孔子曰:“亦得道乎?
kǒng zǐ yuē qiú èr shí qī nián ér bù dé yě
孔子曰:“求二十七年而不得也。
lǎo zi yuē shǐ dào kě xiàn rén zé rén mò bù xiàn zhī qí jūn
老子曰:“使道可献人,则人莫不献之其君;
shǐ dào ér kě jìn rén zé rén mò bù jìn zhī qí qīn yǐ
使道而可进人,则人莫不进之其亲矣;
shǐ dào kě gào rén zé rén mò bù gào zhī xiōng dì yǐ
使道可告人,则人莫不告之兄弟矣;
shǐ dào kě chuán rén zé rén mò bù chuán zhī qí zi yǐ
使道可传人,则人莫不传之其子矣;
rán ér bù kě zhě wú tā yě zhōng wú zhǔ ér dào bù kě jū yě
然而不可者,无他也,中无主而道不可居也。
kǒng zǐ yuē qiū zhì shī shū lǐ lè yì chūn qiū sòng xiān wáng zhī dào míng zhōu zhào zhī jī yǐ gàn qī shí yú jūn ér bú jiàn yòng shén yǐ rén zhī nán shuō yě
孔子曰:“丘治诗、书、礼、乐、易、春秋,诵先王之道,明周、召之迹,以干七十余君而不见用,甚矣人之难说也。
lǎo zi yuē fu liù yì xiān wáng zhī chén jì yě qǐ qí suǒ chén zāi
老子曰:“夫六艺,先王之陈迹也,岂其所陈哉。
jīn zi suǒ xiū zhě jiē yīn chén jì yě
今子所修者,皆因陈迹也。
jī zhě lǚ zhī chū ér jī qǐ yì zāi
迹者履之出,而迹岂异哉?
kǒng zǐ guī sān rì bù tán
孔子归,三日不谈。
zǐ gòng guài ér wèn zhī
子贡怪而问之。
kǒng zǐ yuē wú jiàn rén zhī yòng yì rú fēi niǎo zhě wú shì yì yǐ wéi gōng nǔ shè zhī wèi cháng bù jí ér jiā zhī yě
孔子曰:“吾见人之用意如飞鸟者,吾饰意以为弓弩射之,未尝不及而加之也;
rén zhī yòng yì rú mí lù zhě wú shì yì yǐ wéi zǒu gǒu ér zhú zhī wèi cháng bù xián ér dùn zhī yě
人之用意如糜鹿者,吾饰意以为走狗而逐之,未尝不衔而顿之也;
rén zhī yòng yì rú yuān yú zhě wú shì yì yǐ wéi gōu mín ér tóu zhī wèi cháng bù diào ér zhì zhī yě
人之用意如渊鱼者,吾饰意以为钩缗而投之,未尝不钓而制之也。
zhì yú lóng chéng yún qì yóu tài qīng wú bù néng zhú yě
至于龙,乘云气,游太清,吾不能逐也。
jīn jiàn lǎo zi qí yóu lóng hu shǐ wú kǒu zhāng ér bù néng xī shé chū ér bù néng suō shén cuò ér bù zhī qí suǒ jū yě
今见老子,其犹龙乎,使吾口张而不能翕,舌出而不能缩,神错而不知其所居也。
yáng zǐ jiàn yú lǎo zi lǎo zi gào zhī yuē hǔ bào zhī wén yuán náo zhī jié suǒ yǐ zhì shè yě
阳子见于老子,老子告之曰:“虎豹之文,猿猱之捷,所以致射也。
yáng zǐ yuē gǎn wèn míng wáng zhī zhì
阳子曰:“敢问明王之治。
lǎo zi yuē míng wáng zhī zhì gōng gài tiān xià ér yǐ míng chāo běn yǐ zuò shì bù zì jǐ
老子曰:“明王之治,功盖天下而以(明抄本“以”作“似”)不自己;
huà bèi wàn wù ér shǐ mín bù shì
化被万物而使民不恃;
qí yǒu dé ér bù chēng qí míng
其有德而不称其名;
wèi hu bù cè ér yóu hu wú yǒu zhě yě
位乎不测而游乎无有者也。
lǎo zi jiāng qù ér xi chū guān yǐ shēng kūn lún
老子将去而西出关,以升昆仑。
guān lìng yǐn xǐ zhàn fēng qì nì zhī dāng yǒu shén rén lái guò nǎi sǎo dào sì shí lǐ
关令尹喜占风气,逆知当有神人来过,乃扫道四十里。
jiàn lǎo zi ér zhī shì yě
见老子而知是也。
lǎo zi zài zhōng guó dōu wèi yǒu suǒ shòu zhī xǐ mìng yīng de dào nǎi tíng guān zhōng
老子在中国,都未有所授,知喜命应得道,乃停关中。
lǎo zi yǒu kè xú jiǎ shǎo lìn yú lǎo zi yuē rì gù bǎi qián jì qiàn jiǎ qī bǎi èr shí wàn qián
老子有客徐甲,少赁于老子,约日雇百钱,计欠甲七百二十万钱。
jiǎ jiàn lǎo zi chū guān yóu míng chāo běn yóu zuò yuǎn xíng sù suǒ cháng bù kě de nǎi qiàn rén zuò cí yì guān lìng yǐ yán lǎo zi
甲见老子出关游(明抄本“游”作“远”)行,速索偿不可得,乃倩人作辞,诣关令,以言老子。
ér wéi zuò cí zhě yì bù zhī jiǎ yǐ suí lǎo zi èr bǎi yú nián yǐ wéi jì jiǎ suǒ yīng de zhí zhī duō xǔ yǐ nǚ jià jiǎ
而为作辞者,亦不知甲已随老子二百余年矣,唯计甲所应得直之多,许以女嫁甲。
jiǎ jiàn nǚ měi yóu xǐ suì tōng cí yú yǐn xǐ
甲见女美,尤喜,遂通辞于尹喜。
de cí dà jīng nǎi jiàn lǎo zi
得辞大惊,乃见老子。
lǎo zi wèn jiǎ yuē rǔ jiǔ yīng sǐ wú xī lìn rǔ wèi guān bēi jiā pín wú yǒu shǐ yì gù yǐ tài xuán qīng shēng fú yǔ rǔ suǒ yǐ zhì jīn rì
老子问甲曰:“汝久应死,吾昔赁汝,为官卑家贫,无有使役,故以《太玄清生符》与汝,所以至今日。
rǔ hé yǐ yán wú
汝何以言吾?
wú yǔ rǔ dào ān xī guó gù dāng yǐ huáng jīn jì zhí hái rǔ rǔ hé yǐ bù néng rěn
吾语汝到安息国,固当以黄金计直还汝,汝何以不能忍?
nǎi shǐ jiǎ zhāng kǒu xiàng de qí tài xuán zhēn fú lì chū yú de dān shū wén zì rú xīn jiǎ chéng yī jù kū gǔ yǐ
乃使甲张口向地,其太玄真符立出于地,丹书文字如新,甲成一聚枯骨矣。
xǐ zhī lǎo zi shén rén néng fù shǐ jiǎ shēng nǎi wèi jiǎ kòu tóu qǐng mìng qǐ wèi lǎo zi chū qián hái zhī
喜知老子神人,能复使甲生,乃为甲叩头请命,乞为老子出钱还之。
lǎo zi fù yǐ tài xuán fú tóu zhī jiǎ lì gēng shēng
老子复以太玄符投之,甲立更生。
xǐ jí yǐ qián èr bǎi wàn yǔ jiǎ yí zhī ér qù
喜即以钱二百万与甲,遗之而去。
bìng zhí dì zǐ zhī lǐ jù yǐ cháng shēng zhī shì shòu xǐ
并执弟子之礼,具以长生之事授喜。
xǐ yòu qǐng jiào jiè lǎo zi yǔ zhī wǔ qiān yán xǐ tuì ér shū zhī míng yuē dào dé jīng yān
喜又请教诫,老子语之五千言,喜退而书之,名曰《道德经》焉。
yǐn xǐ xíng qí dào yì de xiān
尹喜行其道,亦得仙。
hàn dòu tài hòu xìn lǎo zi zhī yán xiào wén dì jí wài qī zhū dòu jiē bù dé bù dú dú zhī jiē dà de qí yì
汉窦太后信老子之言,孝文帝及外戚诸窦,皆不得不读,读之皆大得其益。
gù wén jǐng zhī shì tiān xià mì rán ér dòu shì sān shì bǎo qí róng chǒng
故文景之世,天下谧然,而窦氏三世保其荣宠。
tài zǐ tài fù shū guǎng fù zǐ shēn dá qí yì zhī gōng chéng shēn tuì zhī yì tóng rì qì guān ér guī sàn jīn bù huì bǎo qí qīng guì
太子太傅疏广父子,深达其意,知功成身退之意,同日弃官而归,散金布惠,保其清贵。
jí zhū yǐn shì qí zūn lǎo zi zhī shù zhě jiē wài sǔn róng huá nèi yǎng shēng shòu wú yǒu diān pèi yú xiǎn shì
及诸隐士,其遵老子之术者,皆外损荣华,内养生寿,无有颠沛于险世。
qí hóng yuán cháng liú suǒ rùn yáng yáng rú cǐ qǐ fēi qián kūn suǒ dìng wàn shì zhī shī biǎo zāi
其洪源长流所润,洋洋如此,岂非乾坤所定,万世之师表哉。
gù zhuāng zhōu zhī tú mò bù yǐ lǎo zi wèi zōng yě
故庄周之徒,莫不以老子为宗也。
chū shén xiān chuán
(出《神仙传》)
mù gōng
木公
mù gōng yì yún dōng wáng fù yì yún dōng wáng gōng
木公,亦云东王父,亦云东王公。
gài qīng yáng zhī yuán qì bǎi wù zhī xiān yě
盖青阳之元气,百物之先也。
guān sān wéi zhī guān fú jiǔ sè yún xiá zhī fú yì hào yù huáng jūn
冠三维之冠,服九色云霞之服,亦号玉皇君。
jū yú yún fáng zhī jiān yǐ zǐ yún wèi gài qīng yún wèi chéng
居于云房之间,以紫云为盖,青云为城。
xiān tóng shì lì yù nǚ sàn xiāng
仙童侍立,玉女散香。
zhēn liáo xiān guān jù yì wàn jì
真僚仙官,巨亿万计。
gè yǒu suǒ zhí jiē bǐng qí mìng ér cháo fèng yì wèi
各有所职,皆禀其命,而朝奉翼卫。
gù nán nǚ dé dào zhě míng jí suǒ lì yān
故男女得道者,名籍所隶焉。
xī hàn chū xiǎo ér yú dào gē yuē zhe qīng qún rù tiān mén yī jīn mǔ bài mù gōng
昔汉初,小儿于道歌曰:“着青裙,入天门,揖金母,拜木公。
shí rén jiē bù shí wéi zhāng zǐ fáng zhī zhī
”时人皆不识,唯张子房知之。
nǎi zài bài zhī yuē cǐ nǎi dōng wáng gōng zhī yù tóng yě
乃再拜之曰:“此乃东王公之玉童也。
gài yán shì rén dēng xiān jiē yī jīn mǔ ér bài mù gōng yān
盖言世人登仙,皆揖金母而拜木公焉。
huò yún jū dōng jí dà huāng huāng yuán zuò lú jù míng chāo běn gǎi
”或云,居东极大荒(“荒”原作“芦”,据明抄本改。
zhōng yǒu shān yān yǐ qīng yù wèi shì shēn guǎng shù lǐ
)中,有山焉,以青玉为室,深广数里。
liáo jiàn zhēn xiān shí wǎng yè
僚荐真仙时往谒,
jiǔ líng jīn mǔ mǔ yuán zuò dān
九灵金母(“母”原作“丹”,
jù běn shū juàn liù shí sān lí shān mǔ tiáo gǎi yī suì zài yóu qí gōng
据本书卷六十三骊山姥条改)一岁再游其宫,
gòng xiào dìng nán nǚ zhēn xiān jiē pǐn gōng xíng
共校定男女真仙阶品功行,
yǐ shēng jiàng zhī
以升降之,
zǒng qí xíng jí
总其行籍,
ér shàng zòu yuán shǐ
而上奏元始,
zhōng kāi yù chén
中开玉晨,
yǐ bǐng mìng yú lǎo jūn yě
以禀命于老君也。
tiān dì jié lì yīn yáng dài xiè yóu yùn xīng fèi yáng jiǔ bǎi liù jǔ shàn chù è mǐ bù yóu zhī
天地劫历,阴阳代谢,由运兴废,阳九百六,举善黜恶,靡不由之。
huò yǔ yī yù nǚ gèng tóu hú yān
或与一玉女,更投壶焉。
měi tóu yī tóu shí shuō fú qī yǐn shí zuò qiān èr bǎi xiāo
每投,一投十(说郛七引“十”作“千”)二百枭。
shè yǒu rù bù chū zhě tiān wèi kǒu yī hū jiān qiè xū yī hū zhě yán kāi kǒu xiào yě
设有入不出者,天为(口医)(呼监切)嘘(医呼者,言开口笑也)。
xiāo ér tuō wù bù jiē zhě tiān wèi wèi chī
枭而脱悟不接者,天为为嗤。
rú zhě jì ér xiáng yān
儒者记而详焉。
suǒ wèi wáng zhě nǎi zūn wèi guì shàng zhī chēng fēi qí shì zú yě
所谓王者,乃尊为贵上之称,非其氏族也。
shì rén yǐ wáng fù wáng mǔ wèi xìng sī yì wù yǐ
世人以王父王母为姓,斯亦误矣。
chū xiān chuán shí yí
(出《仙传拾遗》。
míng chāo běn zuò shén xiān chuán shí yí
明抄本作《神仙传拾遗》)
guǎng chéng zǐ
广成子
guǎng chéng zǐ zhě gǔ zhī xiān rén yě
广成子者,古之仙人也。
jū kōng tóng zhī shān shí shì zhī zhōng huáng dì wén ér zào yān
居崆峒之山,石室之中,黄帝闻而造焉。
yuē gǎn wèn zhì dào zhī yào
曰:“敢问至道之要。
guǎng chéng zǐ yuē ěr zhì tiān xià qín bù dài hou ér fēi cǎo mù bù dài huáng ér luò hé zú yǐ yǔ zhì dào
”广成子曰:“尔治天下,禽不待候而飞,草木不待黄而落,何足以语至道?
huáng dì tuì ér xián jū sān yuè hòu wǎng jiàn zhī xī xíng ér qián
”黄帝退而闲居三月,后往见之,膝行而前。
zài bài qǐng wèn zhì shēn zhī dào
再拜请问治身之道。
guǎng chéng zǐ dá yuē zhì dào zhī jīng yǎo yǎo míng míng wú shì wú tīng
广成子答曰:“至道之精,杳杳冥冥,无视无听。
bào shén yǐ jìng xíng jiāng zì zhèng
抱神以静,形将自正。
bì jìng bì qīng wú láo ěr xíng wú yáo ěr jīng nǎi kě cháng shēng
必净必清,无劳尔形,无摇尔精,乃可长生。
shèn nèi bì wài duō zhī wèi bài
慎内闭外,多知为败。
wǒ shǒu qí yī yǐ chù qí hé gù qiān èr bǎi suì ér xíng wèi cháng shuāi
我守其一,以处其和,故千二百岁,而形未尝衰。
de wǒ dào zhě shàng wèi huáng shī wú dào zhě xià wèi tǔ
得我道者上为皇,失吾道者下为土。
jiāng qù rǔ rù wú qióng zhī mén yóu wú jí zhī yě yǔ rì yuè cān guāng yǔ tiān de wèi cháng
将去汝入无穷之门,游无极之野,与日月参光,与天地为常。
rén qí jìn sǐ
人其尽死。
ér wǒ dú cún yǐ
而我独存矣。
chū shén xiān chuán
”(出《神仙传》)
huáng ān
黄安
huáng ān dài jùn rén yě
黄安,代郡人也。
wèi dài jùn zú yún bēi wěi bù huò chǔ rén jiān zhí biān
为代郡卒,云卑猥不获,处人间执鞭。
tuī jīng míng chāo běn chén xiào běn tuī zuò huái
推荆(明抄本、陈校本“推”作“怀”。
jīng xià yǒu ér zì
荆下有“而”字。
dú shū huà dì yǐ jì shù yī xī de chéng chí
)读书,画地以计数,一夕地成池。
shí rén wèi ān shé gēng
时人谓安舌耕。
nián kě bā shí yú qiáng shì ruò tóng zǐ
年可八十余,强视若童子。
cháng fú zhū shā jǔ tǐ jiē chì dōng bù zhe yī
常服朱砂,举体皆赤,冬不著衣。
zuò yī guī guǎng cháng sān chǐ shí rén jiān cǐ guī yǒu jǐ nián yǐ yuē xī fú xī shǐ zào wǎng gǔ de cǐ guī yǐ shòu wú qí guī bèi yǐ píng yǐ
坐一龟,广长三尺,时人间此龟有几年矣,曰:昔伏羲始造网罟,得此龟以授吾,其龟背已平矣。
cǐ chóng wèi rì yuè zhī guāng èr qiān nián zé yī chū tóu wǒ shēng cǐ chóng yǐ wǔ chū tóu yǐ
此虫畏日月之光,二千年则一出头,我生此虫已五出头矣。
xíng zé fù guī ér qū shì rén wèi ān wàn suì yǐ
”行则负龟而趋,世人谓安万岁矣。
chū dòng míng jì
(出《洞冥记》)
mèng qí
孟岐
mèng qí qīng qīng yuán zuò qīng
孟岐,清(清原作青。
jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
据明抄本、陈校本改。
hé zhī yì rén nián kě qī bǎi suì
)河之逸人,年可七百岁。
yǔ jí zhōu chū shì liǎo rán rú mù qián
语及周初事,了然如目前。
qí shí shì zhōu gōng shēng tán shàng qí yǐ shǒu mó chéng wáng zú
岐时侍周公升坛上,岐以手摩成王足。
zhōu gōng yǐ yù hù yǔ zhī qí cháng bǎo zhí měi yǐ yī jū fú shì
周公以玉笏与之,岐常宝执,每以衣裾拂拭。
hù hòu qī fēn jīn ruì yù zhé
笏厚七分,今锐欲折。
héng ěr guì yè wén hàn wǔ dì hǎo xian pī cǎo lái míng chāo běn lái zuò gài
恒饵桂叶,闻汉武帝好仙,披草莱(明抄本莱作盖。
dòng míng jì tóng
《洞冥记》同。
ér lái wǔ dì hòu dài zhī
)而来,武帝厚待之。
hòu bù zhī suǒ zhī
后不知所之。
chū dòng míng jì
(出《洞冥记》)