太平广记 · 吕文仲 · Chapter 313 of 501

卷三百一十二·神二十二

PinyinModern Translation
Size

chǔ zhōu rén xiàn hé shén jiǎn zōng rú huá néng liǔ huì liú shān fǔ ěr zhū shì li zhòng lǚ xīn chāng fang mín péi shì nǚ

楚州人陷河神謇宗儒滑能柳晦刘山甫尔朱氏李仲吕新昌坊民裴氏女

xià hou zhēn xú huàn luō hóng xìn li yáo

夏候祯徐焕罗弘信李峣

chǔ zhōu rén

楚州人

jìn chu sì zhī jiān yǒu rén jì qī jí nú bì shù rén yú cūn luò

近楚泗之间,有人寄妻及奴婢数人于村落。

kè yóu shù nián yī rì guī zhì

客游数年,一日归至。

cūn zhōng cháng shǎo xiāng shuài xié jiǔ fǎng zhī yán rù gòng yǐn jiǔ hān shén lè

村中长少,相率携酒访之,延入共饮,酒酣甚乐。

cūn rén wéi chuī dí wèi lè shén qū

村人唯吹笛为《乐神曲》。

dài yù chè shǔ hū qián wǔ zhě wèi zhe shén xià yǔ yún dài wáng yù yǔ zhǔ rén xiāng jiàn hé yǔ zhǔ rén lùn qīn qíng

殆欲彻曙,忽前舞者为著神下语云:大王欲与主人相见,合与主人论亲情。

cǐ zi dà jīng hē chì yuē shén dào wú qī wǒ qiě wú ér nǚ yǔ rǔ hé hé yuán zuò wèi jù míng chāo běn gǎi

此子大惊,呵斥曰:神道无欺,我且无儿女,与汝何(何原作为,据明抄本改。

qīn qíng

)亲情?

shén yuē wǒ hé pìn de jūn qī kě sù zhuāng shū shǎo qǐng jì lái yíng qǔ

神曰:我合聘得君妻,可速庄梳,少顷既来迎娶。

cǐ zi dà nù cūn rén gè sàn yǐ wéi wǔ zhě cūn rén zuì yán wú shí

此子大怒,村人各散,以为舞者村人,醉言无识。

shǎo qǐng jí tiān míng hū wén mén wài mǎ sī míng

少顷即天明,忽闻门外马嘶鸣。

cǐ zi dà guài yù chū zì huà zhī

此子大怪,欲出自叱之。

nǎi jiàn yī hú shén zǐ yī duō rán

乃见一胡神,紫衣多髯。

shēn cháng zhàng yú shǒu chū qiáng tóu

身长丈余,首出墙头。

huàn yuē niáng zǐ kě fā qù yě

唤曰:娘子可发去也。

cǐ zi bù zhī suǒ yǐ qí qī yú shì zhōng pū dào ér zú

此子不知所以,其妻于室中仆倒而卒。

chū yuán huà jì

(出《原化记》)

xiàn hé shén

陷河神

xiàn hé shén zhě xī zhōu xī xiàn yǒu zhāng wēng fū fù lǎo ér wú zi

陷河神者,雟州雟县有张翁夫妇,老而无子。

wēng rì wǎng xī gǔ cǎi xīn yǐ zì jǐ

翁日往溪谷采薪以自给。

wú hé yī rì yú yán dòu jiān rèn shāng qí zhǐ

无何,一日,于岩窦间刃伤其指。

qí xuè pāng zhù dī zài yī shí xué zhōng yǐ mù yè zhì zhī ér guī

其血滂注,滴在一石穴中,以木叶窒之而归。

tā rì fù zhì qí suǒ yīn chōu mù yè shì zhī réng huà wèi yī xiǎo shé

他日复至其所,因抽木叶视之,仍化为一小蛇。

wēng qǔ yú zhǎng zhōng xì wán yí shí

翁取于掌中,戏玩移时。

cǐ wù juàn juàn juàn juàn yuán zuò fēn fēn jù míng chāo běn gǎi

此物眷眷(眷眷原作纷纷,据明抄本改。

rán shì yǒu suǒ liàn yīn jié zhú zhù ér huái zhī

)然,似有所恋,因截竹贮而怀之。

zhì jiā zé dàn yǐ zá ròu rú shì shén xùn rǎo

至家则啖以杂肉,如是甚驯扰。

jīng shí jiàn zhǎng

经时渐长。

yī nián hòu yè dào jī quǎn ér shí

一年后,夜盗鸡犬而食。

èr nián hòu dào yáng shǐ

二年后,盗羊豕。

lín jiā pō guài shī qí suǒ chù wēng yù bù yán

邻家颇怪失其所畜,翁妪不言。

qí hòu xiàn lìng shī yī shǔ mǎ xún qí jī rù wēng zhī jū pò ér fǎng zhī yǐ tūn zài shé fù yǐ

其后县令失一蜀马,寻其迹,入翁之居,迫而访之,已吞在蛇腹矣。

lìng jīng yì yīn zé wēng xù cǐ dú wù

令惊异,因责翁蓄此毒物。

wēng fú zuì yù shā zhī

翁伏罪,欲杀之。

hū yī xī léi diàn dà zhèn yī xiàn bìng xiàn jù jiǎo miǎo mí wú jì wéi zhāng wēng fū fù dú cún

忽一夕,雷电大震,一县并陷巨湫,渺弥无际,唯张翁夫妇独存。

qí hòu rén shé jù shī yīn gǎi wéi xiàn hé xiàn yuē shé wèi zhāng è zǐ

其后人蛇俱失,因改为陷河县,曰蛇为张恶子。

ěr hòu yáo cháng yóu shǔ zhì zǐ tóng lǐng shàng xi yú lù páng

尔后姚苌游蜀,至梓潼岭上,息于路旁。

yǒu bù yī lái wèi cháng yuē jūn yi zǎo hái qín qín rén jiāng wú zhǔ

有布衣来,谓苌曰:君宜早还秦,秦人将无主。

qí kāng jì zhě zài jūn hu

其康济者在君乎?

qǐng qí shì yuē wú zhāng è zǐ yě tā rì wù xiāng wàng

请其氏,曰:吾张恶子也,他日勿相忘。

cháng hái hòu guǒ chēng dì yú cháng ān

苌还后,果称帝于长安。

yīn mìng shǐ zhì shǔ qiú zhī fú huò suì lì miào yú suǒ jiàn zhī chù jīn zhāng xiàng gōng miào shì yě

因命使至蜀,求之弗获,遂立庙于所见之处,今张相公庙是也。

xī zōng xìng shǔ rì

僖宗幸蜀日。

qí shén zì miào chū shí yú lǐ liè fú yíng jià

其神自庙出十余里,列伏迎驾。

bái wù zhī zhōng fǎng fú jiàn qí xíng yīn jiě pèi jiàn cì zhī zhù lìng xiào shùn zhǐ qī zéi píng

白雾之中,仿佛见其形,因解佩剑赐之,祝令效顺,指期贼平。

jià huí guǎng zèng zhēn wán rén mò gǎn kuī

驾回,广赠珍玩,人莫敢窥。

wáng duó yǒu shī kān shí yuē yè yǔ lóng pāo sān chǐ xiá

王铎有诗刊石曰:夜雨龙抛三尺匣。

chūn yún fèng rù jiǔ zhòng chéng

春云凤入九重城。

chū wáng shì jiàn wén

(出《王氏见闻》)

jiǎn zōng rú

謇宗儒

qián nán jūn xiào xìng jiǎn zhě bù jì qí chū míng

黔南军校姓謇者,不记其初名。

xìng gěng zhí pín ér lè

性鲠直,贫而乐。

suǒ jū lín xuān fù miào jiā měi shí bì xiān jiàn zhī

所居邻宣父庙,家每食,必先荐之。

rú shì lěi nián

如是累年。

xián tōng èr nián mán kòu qīn jìng lián shǐ yuè bīng zé jiāng wèi huò

咸通二年,蛮寇侵境,廉使阅兵,择将未获。

jiǎn hū mèng yī rén guān fú ruò wáng zhě wèi yuē wǒ zé zhòng ní yě

謇忽梦一人,冠服若王者,谓曰:我则仲尼也。

kuì jūn měi qīng xīn yú wú wú dāng zhù ruò

媿君每倾心于吾,吾当助若。

nǎi gēng míng zōng rú zì cǐ fù guì yǐ

乃更名宗儒,自此富贵矣。

jì jué xǐ ér qǐng xíng jiān qǐng yì míng

既觉,喜而请行,兼请易名。

shì shí rén jǐn nán zhī hū wén zōng rú qǐng xíng suì qiǎn zhī

是时人尽难之,忽闻宗儒请行,遂遣之。

yī zhàn ér dà pò mán kòu yú niè jiē dùn

一战而大破蛮寇,余孽皆遁。

qián shuài biǎo shàng qí gōng shòu lǎng zhōu cì shǐ

黔帅表上其功,授朗州刺史。

zhì mǎn yì jīng shī lèi qiān sī nóng qīng cì jī fù duō

秩满诣京师,累迁司农卿,赐赍复多。

shù nián zú guān

数年卒官。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

huá néng

滑能

táng xián tōng zhōng hàn lín dài zhào huá néng qí pǐn zuì gāo

唐咸通中,翰林待诏滑能,棋品最高。

yǒu zhāng shēng zhě nián kě sì shí lái qǐng duì jú

有张生者,年可四十,来请对局。

chū ráo yí lù huá shēng jīng sī jiǔ zhī

初饶一路,滑生精思久之。

fāng xià yī zi zhāng suí shǒu yīng zhī huò qǐ xíng tíng jì

方下一子,张随手应之,或起行庭际。

hou huá shēng gèng xià yòu suí yīng zhī

候滑生更下,又随应之。

jí huáng kòu fàn quē xī zōng xìng shǔ huá jiāng fù xíng zài yù qǔ jīn zhōu lù rù zhāng yuē bù bì qián shì mǒu fēi qí kè tiān dì mìng wǒ qǔ gōng qí ěr

及黄寇犯阙,僖宗幸蜀,滑将赴行在,欲取金州路入,张曰:不必前适,某非棋客,天帝命我取公棋耳。

huá jīng è qī zǐ chuò qì fèn rán ér shì

滑惊愕,妻子啜泣,奋然而逝。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

liǔ huì

柳晦

liǔ huì hé dōng rén shǎo yǒu wén xué shǐ yǐ yìn bǔ

柳晦,河东人,少有文学,始以癊补。

xián tōng mò guān zhì shí yí yīn shàng shū bù nà nǎi qù guān lú yú zhōng nán shān

咸通末,官至拾遗,因上疏不纳,乃去官,庐于终南山。

yī rì rù chéng fǎng gù yǒu yú xuān yáng lǐ

一日入城,访故友于宣阳里。

hū yù yī rén qiú shí huì yǔ zhī

忽遇一人求食,晦与之。

cǐ rén dàn sān xiù ér yǐ huì guài ér wèn zhī dá yuē wú yīn fǔ zhǎng shì zhě méng jūn shè shí shēn kuì yú xīn

此人但三嗅而已,晦怪而问之,答曰:吾阴府掌事者,蒙君设食,深愧于心。

jūn zì cǐ sān nián dāng wèi xiāng

君自此三年,当为相。

yán qì bú jiàn

言讫不见。

huì wèi zhī xìn yě

晦未之信也。

jí huáng cháo fàn quē qiú néng xí zhě huò jiàn huì

及黄巢犯阙,求能檄者,或荐晦。

cháo nǎi chí qí yíng zhī bī shǐ wèi xí

巢乃驰骑迎之,逼使为檄。

xí dá xíng zài xī zōng zhī huì suǒ zuò nǎi yuē huì zì qiú tuì fēi zhèn yí qì

檄达行在,僖宗知晦所作,乃曰:晦自求退,非朕遗弃。

hé shàn bàng zhī shén yé

何讪谤之甚耶?

zéi píng yì bù shè

贼平,议不赦。

cháo mìng huì wèi zhōng shū shè rén xún shòu wěi xiāng

原来黄巢曾任命柳晦为中书舍人,后来又拜他当了伪朝的宰相。

chū bǔ lù jì chuán

(出《补录记传》)

liú shān fǔ

刘山甫

táng péng chéng liú shān fǔ zhōng cháo shì zú yě

唐彭城刘山甫,中朝士族也。

qí fù guān yú lǐng wài shì cóng běi guī zhōu yú qīng cǎo hú

其父官于岭外,侍从北归,舟于青草湖。

dēng àn jiàn yǒu běi fāng tiān wáng cí yīn yì zhī

登岸,见有北方天王祠,因诣之。

jiàn miào yǔ cuī tuí xiāng huǒ bù xù

见庙宇摧颓,香火不续。

shān fǔ shǎo yǒu cái sī

山甫少有才思。

yīn tí shī yuē huài qiáng fēng yǔ jǐ jīng chūn cǎo sè yíng tíng yī zuò chén

因题诗曰:坏墙风雨几经春,草色盈庭一座尘。

zì shì shén míng wú gǎn yīng shèng shuāi hé de què yóu rén

自是神明无感应,盛衰何得却由人。

shì yè mèng wèi tiān wáng suǒ zé

是夜梦为天王所责。

zì yún wǒ fēi tiān wáng nán yuè shén yě zhǔ zhāng cǐ dì hé wéi jiàn wǔ

自云:我非天王,南岳神也,主张此地,何为见侮?

é ér jīng jué

俄而惊觉。

wǎng làng bào qǐ dài yù chén nì jù qǐ huǐ guò lìng chè shī bǎn rán hòu fāng dìng

网浪暴起,殆欲沉溺,遽起悔过,令撤诗板,然后方定。

chū shān fǔ zì xù

(出《山甫自序》)

ěr zhū shì

尔朱氏

xián tōng zhōng yǒu xìng ěr zhū zhě jiā yú wū xiá měi suì gǔ yú jīng yì qú táng zhī ruán

咸通中,有姓尔朱者,家于巫峡,每岁贾于荆益瞿塘之壖。

yǒu bái mǎ shén cí ěr zhū cháng dǎo yān

有白马神祠,尔朱尝祷焉。

yī rì zì shǔ huí fù sì zhī hū wén shén yǔ yuē kuì zi pín nián xiāng zhī wú jiāng shě cǐ jìng gù míng yán yǔ jūn bié ěr

一日,自蜀回,复祀之,忽闻神语曰:愧子频年相知,吾将舍此境,故明言与君别尔。

kè jīng wèn shén ān shì yé

客惊问:神安适耶?

yuē wú dāng wèi hú nán chéng huáng shén shàng dì yǐ wú yǒu báo dé yú sān xiá mín suì cǐ shēng zhuó ěr

曰:吾当为湖南城隍神,上帝以吾有薄德于三峡民,遂此升擢耳。

rán tiān xià jiāng luàn jīn tiān zi yì bù jiǔ yù shì yě

然天下将乱,今天子亦不久驭世也。

ěr zhū fù jīng yuē sì jūn shuí yě

尔朱复惊曰:嗣君谁也?

yuē táng dé shàng shèng

曰:唐德尚盛。

kè qǐng qí huì shén yuē gù bù kě xiè

客请其讳,神曰:固不可泄。

kè kěn qiú zhī nǎi yuē zuó jiàn tiān fú dàn yǒu shuāng rì yě

尔朱再三恳求,神才说,昨天我看见天符,说将会有两个皇上了。

yǔ jìng bù fù yán

语竟,不复言。

shì suì yì huáng shēng xiá xī zōng yǐ jìn wáng jí wèi

是岁懿皇升遐,僖宗以晋王即位。

chū nán chǔ xīn wén

(出《南楚新闻》)

li zhòng lǚ

李仲吕

gū zāng li zhòng lǚ xián tōng mò diào shòu rǔ zhī lǔ shān lìng

姑臧李仲吕,咸通末,调授汝之鲁山令。

wéi zhèng míng liàn lì bù gǎn qī

为政明练,吏不敢欺。

yù hàn qǐng dǎo qún wàng jiē bù yīng

遇旱,请祷群望,皆不应。

zhòng lǚ nǎi jié qí zhāi zì dǎo yú xiàn èr shí lǐ lǔ shān yáo cí yǐ suǒ chéng wū mǎ jí zōu rén zhāng hàn wèi xiàn

仲吕乃洁齐斋,自祷于县二十里鲁山尧祠,以所乘乌马及驺人张翰为献。

jì bì jiāng xià shān yún wù bào qǐ jí píng zé ér dà yǔ pú mǎ jiē bào yǔn

祭毕,将下山,云雾暴起,及平泽而大雨,仆马皆暴殒。

yú shì zhòng lǚ fù shè jì tú pú mǎ yú dōng bì

于是仲吕复设祭,图仆马于东壁。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

xīn chāng fang mín

新昌坊民

qīng lóng sì xi láng jìn běi yǒu huì shì shì bù zú yuē yuē yuán zuò tián jù míng chāo běn xǔ běn gǎi

青龙寺西廊近北,有绘释氏部族曰(曰原作田,据明抄本、许本改。

pí shā mén tiān wáng zhě jīng xīn rú dòng qí qǐng fú còu

)毗沙门天王者,精新如动,祈请辐凑。

yǒu jū xīn chāng lǐ zhě yīn shí yì bǎi hái mián ruò bù néng shèng yī yī wū mò néng liáo

有居新昌里者,因时疫,百骸绵弱,不能胜衣,医巫莫能疗。

yī rì zì yán yù cóng shì shì yīn jiān zhì huì bì zhī xià

一日,自言欲从释氏,因肩置绘壁之下。

hòu shī zhǔ sēng fú shí yú sì wǔ

厚施主僧,服食于寺庑。

yú xún mèng yǒu rén rú tiān wáng zhī zhuàng chí jīn lèi gěng yǐ shí bìng zhě

逾旬,梦有人如天王之状,持筋类绠,以食病者。

fù cù pò zhī

复促迫之。

jǔ jué jiān rèn lì shí mào zhàng jù jué mián gǔ mù jiàng

咀嚼坚韧,力食袤丈,遽觉绵骨木强。

yòu míng rì néng bù yòu míng rì néng chí yú yuè yǐ lì wén

又明日能步,又明日能驰,逾月以力闻。

xiān shì jìn jūn xuán liù jūn gōng yú mén yuē néng yǐn qǐ bàn zhě bèi liáng yǐ cì zhì mǎn zhě yòu bèi zhī

先是禁军悬六钧弓于门,曰:能引起半者,倍粮以赐,至满者又倍之。

mín yìng mù suí yǐn ér mǎn yú shì fú hòu lù yǐ zhōng shēn

民应募,随引而满,于是服厚禄以终身。

chū táng quē shǐ

(出《唐阙史》)

péi shì nǚ

裴氏女

táng huáng cháo zhī luàn yǒu cháo shì péi mǒu qiè qī zǐ nán qū hàn zhōng

唐黄巢之乱,有朝士裴某,挈妻子,南趋汉中。

cái fā jīng dū qí shì nǚ bào wáng bīng nán huī huò bù xiá cáng yì

才发京都,其室女暴亡,兵难挥霍,不暇藏瘗。

xíng jí luò gǔ yè jiān qí nǚ yǒu yán bú jiàn qí xíng

行及洛谷,夜间其女有言,不见其形。

fù mǔ jí zhī nǚ yún wǒ wèi chǎn shuǐ shén zi qiáng bào yòu wǒ guī qí jiā

父母诘之,女云:我为浐水神子强暴,诱我归其家。

qí fù zé nù yǐ wàng shā shēng rén jù chī zhī

其父责怒,以妄杀生人,遽笞之。

jiān xùn xiè fǔ wèi lìng rén sòng lái

兼逊谢抚慰,令人送来。

ér dàn xī wèi yǒu suǒ tuō

而旦夕未有所托。

qiě yù suí dà rén nán xíng bǐ bá máo wèi bào zhì yú xiāng sì zhī zhōng zhù yǐ hún shí yī zhǐ

且欲随大人南行,俾拔茅为抱致于箱笥之中,庶以魂识依止。

yǐn shí yǔ yán bù yì yú cháng

饮食语言,不异于常。

ěr hòu yòu yán yǐ yǒu shēng chù bēi yān gào cí ér qù

尔后又言已有生处,悲咽告辞而去。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

xià hóu zhēn

夏侯祯

rǔ zhōu lǔ shān xiàn xi liù shí lǐ xiǎo shān jiān yǒu cí yuē líng nǚ guān

汝州鲁山县西六十里,小山间有祠,曰灵女观。

qí xiàng dú yī nǚ zǐ yān dī huán pín é yàn yě ér yǒu yuàn mù zhī sè

其像独一女子焉,低鬟嚬蛾,艳冶而有怨慕之色。

cí táng hòu píng dì zuǒ yòu wéi shù mǔ shàng zhuó sān fēng jiē shí yú zhàng sēn rú tài huá

祠堂后平地,左右围数亩,上擢三峰,皆十余丈,森如太华。

fù lǎo yún dà zhōng chū sī de hū bào fēng jí yǔ yī xī ér zhǐ suì yǒu cǐ shān

父老云,大中初,斯地忽暴风疾雨,一夕而止,遂有此山。

qí shén jiàn xíng yú qiáo sū zhě yuē wú shāng wū zhī nǚ yě dì mìng yǒu cǐ bǎi lǐ zhī jìng

其神见形于樵苏者曰:吾商于之女也,帝命有此百里之境。

kě gào xiāng lǐ lì cí yú qián shān shān míng nǚ líng wú chí lái zhě yě

可告乡里,立祠于前山,山名女灵,吾持来者也。

xián tōng mò xiàn zhǔ bù huáng fǔ méi yīn shí jì yǔ yǒu rén xià hóu zhēn xié xíng

咸通末,县主簿皇甫枚,因时祭,与友人夏侯祯偕行。

jì bì yǔ zhēn zòng guān

祭毕,与祯纵观。

zhēn dú juàn juàn bù néng qù nǎi suǒ zhī jiǔ lèi yuē xià hóu zhēn shào nián wú yǒu pǐ ǒu jīn zhě yǎng dǔ líng zī yuàn wèi miào zhōng sǎo chú zhī lì jì shě jué nǎi guī

祯独眷眷不能去,乃索卮酒酹曰:夏侯祯少年无有匹偶,今者仰睹灵姿,愿为庙中扫除之隶,既舍爵乃归。

qí xī xià hóu shēng chǎng huǎng bù néng mèi ruò wéi yīn wù suǒ zhōng

其夕,夏侯生惝恍不能寐,若为阴物所中。

qí pū lái gào méi zǒu shì zhī zé mù dèng kǒu jìn bù néng yán yǐ

其仆来告,枚走视之,则目瞪口噤,不能言矣。

wèi yuē de fēi nǚ líng hu

谓曰:得非女灵乎?

zhēn hàn zhī

祯颔之。

méi mìng lì dǎo zhī yuē xià hóu zhēn bù shèng yǒu jiǎ zhī yú zhì yǒu màn yán dú yú shén tīng jīn jí zuò yǐ

枚命吏祷之曰:夏侯祯不胜酉斝之余,至有慢言,渎于神听,今疾作矣。

qǐ jiàng zhī fá yé

岂降之罚耶?

yì guǒ qí qǐng yé

抑果其请耶?

ruò jiàng zhī fá shì yǐ yī yán ér bì yī guó shì hu

若降之罚,是以一言而毙一国士乎?

wéi hào shēng zhī dé dāng zhuān chuō zhī gū dì qǐ bù jiàng jiàn ér shǐ shén zī nüè yú xià hu

违好生之德,当专戳之辜,帝岂不降鉴,而使神滋虐于下乎?

ruò guǒ qí qǐng shì yǐ yī yán shě zhēn jìng zhī dào bō yín yì zhī fēng

若果其请,是以一言舍贞静之道,播淫佚之风;

niàn zhāng shuò ér dòng yún pēng gù jiāo fǔ ér jiě míng pèi

念张硕而动云𫐌,顾交甫而解明珮。

ruò jiǔ hūn yī jiào bì yí wéi bó bù xiū zhī zé yán

若九阍一叫,必贻帏箔不修之责言。

kuàng tiān xià duō měi zhàng fū hé bì shì yě

况天下多美丈夫,何必是也?

shén qí tīng zhī

神其听之。

diàn qì xià hóu shēng kāng yù rú gù

奠讫,夏侯生康豫如故。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

xú huàn

徐焕

yì yáng jùn dōng nán yǒu hēi shuǐ hé hé àn yǒu hēi shuǐ jiāng jūn cí

弋阳郡东南,有黑水河,河岸有黑水将军祠。

tài hé zhōng xuē yòng ruò zì yí cáo láng chū shǒu cǐ jùn wéi zhèng yán ér bù cán

太和中,薛用弱自仪曹郎出守此郡,为政严而不残。

yī xī mèng zàn zhě yuē hēi shuǐ jiāng jūn zhì

一夕,梦赞者曰:黑水将军至。

yán zhī nǎi kuí àn zhàng fū xū mù xióng jié jiè jīn fù jiān

延之,乃魁岸丈夫,须目雄杰,介金附鞬。

jì zuò yuē mǒu qǐng ruò yú zī shuǐ zì yǐ bǐng rén yì zhī xīn de de yuán zuò wèi

既坐,曰:某顷溺于滋水,自以秉仁义之心,得(得原作未。

jù hàn chāo běn gǎi

据汉钞本改。

zhǎn shàng sù yú dì

)展上诉于帝。

dì yuē ěr yīn wèi fāng chóng suì shòu cǐ rèn láng zhōng kě wèi lì cí hé shàng dāng bǎo yòu sī mín

帝曰:'尔阴位方崇,遂授此任'郎中可为立祠河上,当保佑斯民。

yán xǔ ér wù

言许而寤。

suì mìng jiàn cí shè jì shuǐ hàn zāi lì dǎo zhī jiē yīng

遂命建祠设祭,水旱灾沴,祷之皆应。

yòng ruò yǒu gé xī bǎo jiàn fù mèng qiú zhī suì yǐ wéi zèng

用弱有葛谿宝剑,复梦求之,遂以为赠。

réng kū shén qián zhù bìng xiá zhì zhī wài shè xiǎo fēi jiā jiōng jí yān

仍刳神前柱,并匣置之,外设小扉,加扃銡焉。

qián fú wù xū suì dà lǐ shǎo qīng xú huàn yǐ jué yù píng yǔn shòu yì yáng jùn

干符戊戌岁,大理少卿徐焕,以决狱平允,授弋阳郡。

qiū qī yuè chū jīng shí fāng lín yín dōng dào ní nìng

秋七月出京,时方淋霪,东道泥泞。

lì xiáo hán dù dōng zhōu yóu xǔ cài lüè wú jì rì

历崤函,度东周,由许蔡,略无霁日。

jì dù cháng huái sù yú jiā lù guǎn zé yì yáng zhī xi jìng yě

既渡长淮,宿于嘉鹿馆,则弋阳之西境也。

shí fāng kǔ yǔ qī fēng tú yù duō hán sè

时方苦雨凄风,徒御多寒色。

huàn jù jiǔ qí zhī qí xī nǎi jì

焕具酒祈之,其夕乃霁。

huàn yóu shì jiā jìng měi chūn qiū cháng sì bì gōng qīn zhī

焕由是加敬,每春秋常祀,必躬亲之。

míng nián dōng shí yuè zéi dǎng shù qiān rén lái gōng jùn chéng

明年冬十月,贼党数千人,来攻郡城。

huàn jiān shǒu chéng bù kě bá nǎi yǐn bīng xi rù yì yáng

焕坚守,城不可拔,乃引兵西入义阳。

shí yǒu wú lài zhě yǐ miào jiàn yán yú zéi pí jiàng

时有无赖者,以庙剑言于贼裨将。

jiāng nǎi lǜ tú pò zhù qǔ qù

将乃率徒,破柱取去。

jì ér xiǎo chū zòng lüě qì wù sì hé mò zhī suǒ rú

既而晓出纵掠,气雾四合,莫知所如。

hū yù yī qiáo tóng suì zhí zhī lìng qián dǎo

忽遇一樵童,遂执之,令前导。

jì yuè shān wù kāi nǎi yì yíng zhāng zhōu zhài yě

既越山雾开,乃义营张周寨也。

zú yǔ zéi yù jǐn shā zhī zhāng zhōu qīn qín qí shǒu jiě qí jiàn fù guī zhū miào zhì jīn shí xiǎng bù fèi

卒与贼遇,尽杀之,张周亲擒其首,解其剑,复归诸庙,至今时享不废。

chū sān shuǐ xiǎo dú

(出《三水小牍》)

luō hóng xìn

罗弘信

zhōng hé nián wèi bó shuài luō hóng xìn chū wèi běn jūn bù shè xiǎo xiào zhǎng mù yǔ zhī shì céng sù yú wèi zhōu guān yīn yuàn mén wài qí de yǒu shén cí sú hào bái xū wēng

中和年,魏博帅罗弘信,初为本军步射小校,掌牧圉之事,曾宿于魏州观音院门外,其地有神祠,俗号白须翁。

wū yǒu zōng qiān zhě hū yì hóng xìn wèi yuē yè lái shén hū yǒu yǔ jūn bù jiǔ wèi cǐ dì zhǔ

巫有宗千者,忽诣弘信谓曰:夜来神忽有语,君不久为此地主。

hóng xìn nù yuē yù wēi wǒ yé

弘信怒曰:欲危我耶?

tā rì fù yǐ cǐ yán lái gào hóng xìn yīn lìng mì zhī

他日,复以此言来告,弘信因令密之。

bù qī suì guǒ yǒu jūn biàn tuī hóng xìn wèi shuài

不期岁,果有军变,推弘信为帅。

hóng xìn zhuàng mào fēng wěi duō lì shàn shè suī shēng míng wèi zhèn zhòng yǐ fú zhī

弘信状貌丰伟,多力善射,虽声名未振,众已服之。

lèi jiā zhì tài wèi lín huái wáng

累加至太尉临淮王。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

li yáo

李峣

táng qián níng zhōng liú chāng měi wèi kuí zhōu cì shǐ

唐干宁中,刘昌美为夔州刺史。

shǔ xià liáo xiá zhǎng tuān xiǎn

属夏潦,峡涨湍险。

lǐ sú yún yàn yù dà rú mǎ qú táng bù kě xià

里俗云:滟滪大如马,瞿塘不可下。

yú shì xíng lǚ chuò zhào yǐ hou zhī

于是行旅辍棹以候之。

xué shì li yáo qiè jiā zì shǔ yán liú jiāng zhī jiāng líng

学士李峣,挈家,自蜀沿流,将之江陵。

chāng měi yǐ shuǐ shì zhèng è zhǐ zhī

昌美以水势正恶,止之。

yáo hū jù ér xíng é ěr zhōu fù

峣忽遽而行,俄尔舟复。

yī jiā nì sǐ yān

一家溺死焉。

wéi rǔ yù yī rén gé yè wèi hài làng tuī sòng jiāng àn ér sū

唯乳妪一人,隔夜为骇浪推送江岸而苏。

xiān shì yǒng ān yán zào hù chén xiǎo nú zhào kōng chuán xià qú táng

先是永安盐灶户陈小奴,棹空船下瞿塘。

jiàn yá xià yǒu yī rén guǒ sì fèng mào zhe zhǎi bái shān qīng kù zhí tiě jí lí

见崖下有一人,裹四缝帽,著窄白衫,青裤,执铁棘梨。

wèn yáo xíng chéng zì yún yíng hòu

问峣行程,自云迎候。

jí rǔ yù jì sū yì yán yú cì shǐ yún li xué shì zhì yī guān shǔ shàng shì zhū mén bái bì liáo lì cān hè

及乳妪既苏,亦言于刺史云,李学士至一官署上事,朱门白壁,寮吏参贺。

yòu wén yún cǐ xíng wú rǔ yù míng suì sòng chū shuǐ

又闻云,此行无乳妪名,遂送出水。

chū běi mèng suǒ yán

(出《北梦琐言》)

✦ You read 卷三百一十二·神二十二

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.