lí shān miào wú yán tāo
梨山庙吴延瑫
yín cí yú guāng cí jù fù miào bào jūn zhāng zhù zhe ěr shí rén luò xi gǔ mù yù zhāng shù dí rén jié xí fēi bù shān miào yǒu mù wú wén huà pí pá bì shān shén
淫祠余光祠鮔父庙鲍君张助著饵石人洛西古墓豫章树狄仁杰檄飞布山庙(有目无文) 画琵琶壁山神
lí shān miào
梨山庙
jiàn zhōu lí shān miào
建州梨山庙。
tǔ rén yún
土人云。
gù xiāng li huí zhī miào
故相李回之庙。
huí biǎn wèi jiàn zhōu cì shǐ hòu zú yú lín chuān
回贬为建州刺史,后卒于临川。
zú zhī xī jiàn ān rén xián mèng sì chéng bái mǎ rù lí shān
卒之夕,建安人咸梦四乘白马,入梨山。
jí xiōng wèn zhì
及凶问至。
yīn lì cí yān
因立祠焉。
shì chuán líng yìng
世传灵应。
wáng yán zhèng zài jiàn ān yǔ fú zhōu gòu xì shǐ qí jiāng wú mǒu shuài bīng xiàng jìn ān
王延政在建安,与福州构隙,使其将吴某,帅兵向晋安。
wú xīn zhù yī jiàn
吴新铸一剑。
shén lì
甚利。
jiāng xíng xié jiàn dǎo yú lí shān miào qiě yuē mǒu yuàn yǐ cǐ cǐ zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
将行,携剑祷于梨山庙,且曰:某愿以此(此字原空缺,据明钞本补。
jiàn shǒu shā qiān rén
)剑,手杀千人。
qí xī mèng rén wèi jǐ yuē rén bù dàng fā è yuàn wú yòu rǔ shǐ rǔ bù sǐ yú rén zhī shǒu
其夕,梦人谓己曰:人不当发恶愿,吾祐汝,使汝不死于人之手。
jì zhàn bài jī zuǒ yòu jiē kuì sàn
既战败绩,左右皆溃散。
zhuī bīng jiāng jí mǒu zì dù bù miǎn jí yǐ cǐ jiàn zì wěn ér sǐ
追兵将及,某自度不免,即以此剑自刎而死。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
wú yán tāo
吴延瑫
guǎng líng dòu cāng guān wú yán tāo zhě qí dì jì guān jiāng wèi qiú fù
广陵豆仓官吴延瑫者,其弟既冠,将为求妇。
lín yǒu méi yù sù shòu wú shì zhī mìng
邻有媒妪,素受吴氏之命。
yī rì yǒu rén yì mén yuē zhāng sī kōng jiā shǐ zhào
一日,有人诣门曰:张司空家使召。
suí zhī ér qù
随之而去。
zài zhèng shèng sì zhī dōng nán zhái shén xióng zhuàng
在政胜寺之东南,宅甚雄壮。
yù yún chū bù wén yǒu zhāng gōng zài shì
妪云:初不闻有张公在是。
qí rén yún gōng méi yú lín ān zhī zhàn
其人云:公没于临安之战。
gù shǎo rén zhī zhě
故少人知者。
jiǔ zhī míng chāo běn zhī zuò zhī àn cǐ jù yǒu tuō é
久知(明抄本知作之,按此句有脱讹。
qí jiā chén shè bǐng huàn rú wáng gōng jiā
)其家陈设炳焕,如王公家。
jiàn yī lǎo mǔ yún shì xiàn jūn zhī zuò
见一老姥,云是县君,之坐。
qǐng zhī qí nǚ yì chū mǔ wèi yù yuē wén jūn wèi wú jiā qiú hūn wú yù yǐ cǐ nǚ shì zhī
顷之,其女亦出,姥谓妪曰:闻君谓吴家求婚,吾欲以此女事之。
yù yuē wú shì xiǎo lì pín jiā qǐ dāng yǔ guì rén wèi hūn yá
妪曰:吴氏小吏贫家,岂当与贵人为婚邪?
nǚ yīn zì yán yán zì yuán kòng quē jù míng chāo běn xǔ běn huáng běn bǔ
女因自言(言字原空缺,据明抄本、许本、黄本补。
yuē r yǐ mǔ lǎo
)曰:儿以母老。
wú xiōng dì
无兄弟。
jiā yè jì dà shì tuō shàn rén
家业既大,事托善人。
wén wú shì zi xiào jǐn kě shì qǐ qiú gāo mén yá
闻吴氏子孝谨可事,岂求高门邪!
yù yuē nuò jiāng wèn zhī
妪曰:诺,将问之。
guī yǐ gào yán tāo yì zhī
归以告延瑫,异之。
wèi gǎn yán
未敢言。
shù rì hū yǒu chē yú shù chéng yì lín yù zhī shì nǎi zhāng shì nǚ yǔ èr lǎo bǐ jù zhì
数日,忽有车舆数乘,诣邻妪之室,乃张氏女与二老俾俱至。
shǐ zhào yán tāo zhī qī jí xí jù jiǔ shí shén fēng jiē zhāng shì suǒ bèi yě
使召延瑫之妻即席,具酒食甚丰,皆张氏所备也。
qí nǚ zì yì hūn shì tāo qī nèi sī zhī cǐ nǚ suī jí duān lì rán kě nián sān shí yú
其女自议婚事,瑫妻内思之,此女虽极端丽,然可年三十余。
qí xiǎo láng nián jié shǎo wèi bì huan yě
其小郎年节少,未必欢也。
qí nǚ jí yán yuē fū qī jiē xì qián dìng yì zhī yǒu hé qǐ lǎo shào yá
其女即言曰:夫妻皆系前定,义知有合,岂老少邪?
tāo qī sǒng rán bù gǎn fù yán
瑫妻耸然,不敢复言。
nǚ jí chū hóng bái luō èr shū yuē yǐ cǐ wéi lǐ qí tā zèng yí shén duō
女即出红白罗二疋曰:以此为礼,其他赠遗甚多。
zhì mù yāo lín yù jù guī qí jiā liú shù sù wèi yù yuē wú jiā zhì fù rén bù zhī ěr tā rì jiē wú láng suǒ yǒu yě
至暮,邀邻妪俱归其家,留数宿,谓妪曰:吾家至富,人不知耳,他日皆吴郎所有也。
shì zhōng sān dà chú qí gāo zhì wū yīn kāi shì zhī
室中三大厨,其高至屋,因开示之。
yī chú shí yǐ jīn èr chú shí yǐ yín
一厨实以金,二厨实以银。
yòu zhǐ de yuē cǐ zhōng jiē qián yě
又指地曰:此中皆钱也。
jí mìng jué zhī shēn chǐ yú jí jiàn qián chōng jī
即命掘之,深尺余,即见钱充积。
yòu zhì wài tīng tíng zhōng xì zhū liè bái mǎ bàng yǒu yī shǐ
又至外厅,庭中系朱鬣白马,傍有一豕。
yuē cǐ jiē lǐ wù yě
曰:此皆礼物也。
tīng zhī xi fù yǒu guǎng shà bǎi gōng zhì zuò bì bèi
厅之西复有广厦,百工制作毕备。
yuē cǐ yì zào lǐ wù yě
曰:此亦造礼物也。
zhì yè jiù qǐn wén shǐ rú yǒu jīng hū zhū bì yuē cǐ shǐ bù yí zài wài shì bì wèi shé suǒ niè yě
至夜就寝,闻豕如有惊,呼诸婢曰:此豕不宜在外,是必为蛇所啮也。
yù yuē shé qǐ shí zhū zhě yá
妪曰:蛇岂食猪者邪?
nǚ yuē cǐ zhōng cháng yǒu zhī
女曰:此中常有之。
jí xiāng yǔ bǐng zhú shì zhī guǒ jiàn dà chì shé zì de chū yíng rào qí shǐ fù rù dì qù jiù zhī de miǎn
即相与秉烛视之,果见大赤蛇,自地出,萦绕其豕,复入地去,救之得免。
míng rì fāng yǔ yù bié hū zhào èr qīng yī jiā shì zuǒ yòu wèi yù yuē wú yǒu gù jìn chū shǎo xuǎn dāng hái
明日,方与妪别,忽召二青衣,夹侍左右,谓妪曰:吾有故近出,少选当还。
jí yǔ qīng yī líng xū ér qù yù dà jīng
即与青衣凌虚而去,妪大惊。
qí mǔ yuē wú nǚ zàn zhī tiān shàng kuài jì dàn zuò wú kǔ yě
其母曰:吾女暂之天上会计,但坐,无苦也。
shí qǐng nǎi jiàn zì wài ér rù wēi yǒu jiǔ qì yuē zhū xian liú yǐn wú yǐ méi yù zài cǐ gù cí de hái
食顷,乃见自外而入,微有酒气,曰:诸仙留饮,吾以媒妪在此,固辞得还。
fù guī fù guī yuán zuò yù fù jù míng chāo běn gǎi
妇归,(妇归原作妪妇,据明抄本改。
yì hài yì ér bù gǎn yán
)益骇异而不敢言。
yòu yuè yú fù zhào yù qù
又月余,复召妪去。
xiàn jūn jí jí jí wǎng qí mǔ yǐ zú
县君疾亟,及往,其母已卒。
yīn yù zhì zàng zàng yú yáng zǐ xiàn běi xú shì cūn zhōng jìn shì wǎng huì
因妪至葬,葬于杨子县北徐氏村中,尽室往会。
xú shì yǒu nǚ kě shí yú suì
徐氏有女,可十余岁。
zhāng nǚ fǔ zhī yuē cǐ nǚ yǒu xiāng dāng wèi huái běi yī wǔ jiàng jiāng zì yuán kòng quē jù míng chāo běn huáng běn bǔ
张女抚之曰:此女有相,当为淮北一武将(将字原空缺,据明抄本、黄本补。
zhī qī shàn shì zhī
)之妻,善视之。
jì zàng fù hòu zèng yù jǔ jiā nán qù mò zhī suǒ zhī hūn shì shì zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
既葬,复后赠妪,举家南去,莫知所之,婚事(事字原空缺,据明抄本补。
yì jìng bù chéng
)亦竟不成。
yù guī fǎng qí gù jū dàn lǐ shè shù jiān
妪归,访其故居,但里舍数间。
wèn qí lǐ zhōng yún zhù cǐ yǐ jiǔ xiāng chuán yún zhāng sī kōng zhī jū jìng bù dé qí shì
问其里中,云:住此已久,相传云张司空之居,竟不得其是。
hòu shí nián
后十年。
guǎng líng luàn wú shì zhī dì guī yú jiàn yè yì jìng wú yàng
广陵乱,吴氏之弟归于建业,亦竟无恙。
chū jī shén lù
(出《稽神录》)
yín cí
淫祠
yú guāng cí
余光祠
hàn líng dì chū píng sān nián qǐ luǒ yóu guǎn
汉灵帝初平三年,起裸游馆。
shèng xià bì shǔ cháng yè yǐn yàn zuì mí yú tiān xiǎo
盛夏避暑,长夜饮宴醉,迷于天晓。
nèi guān yǐ jù zhú tóu yú diàn xià dì nǎi jué wù
内官以巨烛投于殿下,帝乃觉悟。
jí dǒng zhuó pò jīng shī míng chāo běn pò jīng shī zuò huǐ cháng ān
及董卓破京师,(明抄本破京师作毁长安。
fén qí guǎn yǔ
)焚其馆宇。
zhì wèi xián xī zhōng qí tóu zhú zhī suǒ míng yè yǒu guāng rú xīng
至魏咸熙中,其投烛之所,冥夜有光如星。
shí rén yǐ wéi shén guāng yú cǐ lì shì míng yuē yú guāng cí yǐ qí fú
时人以为神光,于此立室,名曰余光祠,以祈福。
zhì míng dì mò shāo chú yān
至明帝末,稍除焉。
chū shí yí jì
(出《拾遗记》)
jù fù miào
鮔父庙
kuài jī shí tíng dài yǒu dà fēng shù qí zhōng xiǔ kōng
会稽石亭埭,有大枫树,其中朽空。
měi yǔ shuǐ zhé mǎn
每雨,水辄满。
yǒu gū kè xié shēng jù zhì cǐ zhé fàng yī tóu yú xiǔ shù zhōng
有估客携生鮔至此,辄放一头于朽树中。
cūn mín jiàn zhī yǐ yú jù fēi shù zhōng zhī wù xián shén zhī
村民见之,以鱼鮔非树中之物,咸神之。
nǎi yī shù qǐ shì zǎi shēng jì sì wèi cháng xū rì mù wéi jù fù miào
乃依树起室,宰牲祭祀,未尝虚日,目为鮔父庙。
yǒu dǎo qǐng jí huì màn zé huò fú lì zhì
有祷请及秽慢,则祸福立至。
hòu gū kè fù zhì dà xiào nǎi qiú jù huò shí zhī qí shén suì jué
后估客复至,大笑,乃求鮔臛食之,其神遂绝。
chū liú jìng shū yì yuàn
(出刘敬叔《异苑》)
bào jūn
鲍君
xī rǔ nán yǒu rén yú tián zhōng shè shéng yǐ bǔ zhāng ér de zhě
昔汝南有人,于田中设绳,以捕獐而得者。
qí zhǔ wèi jué yǒu xíng rén jiàn zhī yīn qiè qǔ zhāng qù yóu niàn qǔ zhī bù sì qí zhǔ yǒu bào yú nǎi yǐ yī tóu zhì jū zhōng ér qù
其主未觉,有行人见之,因窃取獐去,犹念取之不俟其主,有鲍鱼,乃以一头置罝中而去。
běn zhǔ lái yú jū zhōng de bào yú guài zhī yǐ wéi shén bù gǎn chí guī
本主来,于罝中得鲍鱼,怪之以为神,不敢持归。
yú shì cūn lǐ yīn gòng ér zhì wū lì miào hào wèi bào jūn
于是村里因共而置屋立庙,号为鲍君。
hòu zhuǎn duō fèng zhī zhě dān yíng zǎo tuō zhōng gǔ bù jué
后转多奉之者,丹楹藻棁,钟鼓不绝。
bìng huò yǒu ǒu yù zhě zé wèi yǒu shén
病或有偶愈者,则谓有神。
háng dào jīng guò mò bù zhì cí yān
行道经过,莫不至祠焉。
jī qī bā nián bào yú zhǔ hòu xíng guò miào xià wèn qí gù
积七八年,鲍鱼主后行过庙下,问其故。
rén jù wèi shuō
人具为说。
nǎi yuē cǐ shì wǒ bào yú ěr hé shén zhī yǒu
乃曰:此是我鲍鱼耳,何神之有?
yú shì nǎi xi
于是乃息。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
zhāng zhù
张助
nán dùn rén zhāng zhù zhě gēng yú tián zhōng
南顿人张助者,耕于田中。
zhǒng hé jiàn yī li hé nǎi jué qǔ zhī yǐ shī tǔ fēng qí gēn zhì kōng sāng zhōng suì wàng qǔ zhī
种禾,见一李核,乃掘取之,以湿土封其根,置空桑中,遂忘取之。
zhù hòu zuò yuǎn zhí bù zài
助后作远职,不在。
qí hòu lǐ zhōng rén jiàn sāng zhōng hū shēng li wèi zhī shén
其后里中人见桑中忽生李,谓之神。
yǒu bìng mù tòng zhě yīn xi cǐ sāng xià yīn zhù zhī yán li jūn néng lìng wǒ mù yù zhě xiè yī tún
有病目痛者,荫息此桑下,因祝之,言李君能令我目愈者,谢一豚。
qí mù ǒu yù biàn shā tún jì zhī
其目偶愈,便杀豚祭之。
chuán zhě guò chà pián yán cǐ shù néng lìng máng zhě de shì
传者过差,便言此树能令盲者得视。
yuǎn jìn xī rán hù lái qǐng fú
远近翕然,互来请福。
qí xià cháng chē mǎ tián yì jiǔ ròu pāng tuó
其下常车马填溢,酒肉滂沱。
rú cǐ shù nián zhāng zhù bà zhí lái huán jiàn zhī nǎi yuē cǐ shì wǒ xī suǒ zhì li hé ěr hé yǒu shén hū
如此数年,张助罢职来还,见之,乃曰:此是我昔所置李核耳,何有神乎?
nǎi zhuó qù
乃斫去。
chū fēng sú tōng
(出《风俗通》。
míng chāo běn zuò chū bào pǔ zǐ
明抄本做出《抱朴子》。
zhe ěr shí rén
著饵石人
yòu rǔ yáng yǒu péng shì mù jìn dà dào mù kǒu yǒu yī shí rén
又汝阳有彭氏墓,近大道,墓口有一石人。
tián jiā lǎo mǔ dào shì mǎi shù piàn ěr yǐ guī
田家老母到市,买数片饵以归。
tiān rè guò yīn péng shì mù kǒu shù xià yǐ suǒ mǎi ěr zàn zhe shí rén tóu shàng
天热,过荫彭氏墓口树下,以所买饵,暂著石人头上。
jí qù wàng qǔ zhī
及去,忘取之。
hòu lái zhě jiàn shí rén tóu shàng yǒu ěr qiú ér wèn zhī huò rén diào yuē cǐ shí rén yǒu shén néng zhì bìng bìng yù zhě yǐ ěr lái xiè zhī
后来者见石人头上有饵,求而问之,或人调曰:此石人有神,能治病,病愈者以饵来谢之。
rú cǐ zhuǎn yǐ xiāng yǔ yún tóu tòng zhě mó shí rén tóu
如此转以相语,云:头痛者,摩石人头。
fù tòng zhě mó shí rén fù yì hái yǐ zì mó wú bù yù zhě
腹痛者,摩石人腹,亦还以自摩,无不愈者。
suì qiān lǐ lái jiù shí rén zhì bìng
遂千里来就石人治病。
chū jù jī tún hòu yòng niú yáng wèi lì wéi zhàng guǎn xián bù jué
初具鸡豚,后用牛羊,为立帷帐,管弦不绝。
rú cǐ shù nián qián wàng ěr mǔ wén zhī nǎi wéi rén shuō wú fù wǎng zhě
如此数年,前忘饵母闻之,乃为人说,无复往者。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
luò xi gǔ mù
洛西古墓
luò xi yǒu gǔ mù chuān huài duō shí shuǐ mǎn mù zhōng duō shí huī zhī
洛西有古墓,穿坏多时,水满墓中,多石灰汁。
zhǔ zhì chuāng
主治疮。
xià rì xíng rén yǒu bìng chuāng fán rè jiàn cǐ mù zhōng shuǐ qīng hǎo yīn zì xǐ yù chuāng ǒu biàn yù
夏日行人,有病疮烦热,见此墓中水清好,因自洗浴,疮偶便愈。
yú shì zhū bìng zhě wén zhī xī wǎng zì xǐ
于是诸病者闻之,悉往自洗。
zhuǎn yǒu yǐn zhě yǐ zhì fù nèi zhě
转有饮者以治腹内者。
jìn mù jū rén biàn yú mù suǒ lì miào shě ér mài cǐ shuǐ
近墓居人,便于墓所立庙舍,而卖此水。
ér wǎng mǎi zhě yòu dāng jì miào zhōng
而往买者,又当祭庙中。
jiǔ ròu bù jué ér lái zhě zhuǎn duō
酒肉不绝,而来者转多。
cǐ shuǐ xíng jǐn yú shì mài zhě cháng yè qiè yùn tā shuǐ yǐ yì zhī
此水行尽,于是卖者常夜窃运他水以益之。
qí yuǎn dào rén bù néng wǎng zhě jiē yīn xíng shǐ huò chí qì yí xìn mǎi
其远道人不能往者,皆因行使,或持器遗信买。
yú shì mài yú shì mài sān zì yuán quē
于是卖(于是卖三字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
shuǐ zhě dà fù
)水者大富。
huò yán qí shuǐ wú shén guān jiā jìn zhǐ suì tián sāi zhī nǎi jué
或言其水无神,官家禁止,遂填塞之,乃绝。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
yù zhāng shù
豫章树
táng hóng zhōu yǒu yù zhāng shù cóng qín zhì jīn qiān nián yǐ shàng yuǎn jìn chóng jìng
唐洪州有豫章树,从秦至今,千年以上,远近崇敬。
huò suǒ nǚ fù huò suǒ zhū yáng
或索女妇,或索猪羊。
yǒu hú chāo shī yǐn yú bái hè shān zhōng shí yóu hóng fǔ
有胡超师,隐于白鹤山中,时游洪府。
jiàn zhū yáng fù nǚ zhē liè su chēng cǐ shén wang jiàn shā hài chāo nǎi jī xīn jiāng fén zhī yóu jīng jù
见猪羊妇女遮列,诉称此神枉见杀害,超乃积薪将焚之,犹惊惧。
qí shù shàng yǒu guàn què kē shù shí yù shāo qián sān rì guàn xiáng kōng zhōng pái huái bù xià
其树上有鹳雀窠数十,欲烧前三日,鹳翔空中,徘徊不下。
jí sì biān jū zhái zhì bǐ jiē shì zhú mù kǒng huǒ yán shāo
及四边居宅栉比,皆是竹木,恐火延烧。
yú shí dà fēng qǐ chuī yàn zhí shàng páng wú sǔn hài suì zòu qí de zhì guān yān
于时大风起,吹焰直上,旁无损害,遂奏其地置观焉。
chū bào pǔ zǐ
(出《抱朴子》)
dí rén jié xí
狄仁杰檄
táng chuí gǒng sì nián ān fǔ dà shǐ dí rén jié xí gào xī chǔ bà wáng xiàng jūn jiàng xiào děng qí lüè yuē hóng míng bù kě yǐ miù jiǎ shén qì bù kě yǐ lì zhēng
唐垂拱四年,安抚大使狄仁杰,檄告西楚霸王项君将校等,其略曰:鸿名不可以谬假,神器不可以力争。
yìng tiān zhě yīng lè tuī zhī míng bèi shí zhě fēi jiàn jǐ zhī zhǔ
应天者膺乐推之名,背时者非见几之主。
zì zǔ lóng yù yǔ héng shì zhū hóu
自祖龙御宇,横噬诸侯。
rèn zhào gāo yǐ dāng zhóu qì méng tián ér chǐ jiàn
任赵高以当轴,弃蒙恬而齿剑。
shā qiū zuò huò yú qián wàng yí fù miè yú hòu
沙丘作祸于前,望夷复灭于后。
qī miào huī pǐ wàn xìng tú yuán
七庙隳圮,万姓屠原。
niǎo sī jìng yú fēi chén yú qǐ ān yú fèi shuǐ
鸟思静于飞尘,鱼岂安于沸水。
hè yǐ huáng hàn shòu mìng xuán qióng
赫矣皇汉,受命玄穹。
yīng chì dì zhī zhēn fú dāng sì líng zhī qīn yùn
膺赤帝之贞符,当四灵之钦运。
fǔ zhāng dì niǔ zhāng fèng jì zhī xiáng
俯张地纽,彰凤纪之祥;
yǎng jī tiān gāng yù lóng xīng zhī zhào
仰缉天纲,郁龙兴之兆。
ér jūn qián yóu zé guó xiào jù shuǐ xiāng
而君潜游泽国,啸聚水乡。
qín gāng dǐng zhī xióng chěng bá shān zhī lì
矜扛鼎之雄,逞拔山之力。
mò cè dà fú zhī suǒ huì bù zhī lì shǔ zhī yǒu guī
莫测大符之所会,不知历数之有归。
suì fèn guān zhōng zhī yì jìng chuí gāi xià zhī chì
遂奋关中之翼,竟垂垓下之翅。
gài shí yóu yú rén shì yān yǒu shǔ yú tiān wáng
盖实由于人事,焉有属于天亡。
suī qū bǎi wàn zhī bīng zhōng qì bā qiān zhī zǐ
虽驱百万之兵,终弃八千之子。
yǐ wéi yīn jiān qǐ bù xī zāi
以为殷监,岂不惜哉。
yīn dāng nì pò dōng fēng shōu hún běi jí
因当匿魄东峰,收魂北极。
qǐ hé xū chéng miào shí guǎng fèi shēng láo
岂合虚承庙食,广费牲牢?
rén jié shòu mìng fāng yú xún gé yōu jì
仁杰受命方隅,循革攸寄。
jīn qiǎn fén liáo cí yǔ xuē píng tái shì shǐ huì wéi xiāo jǐn yǔ zhàng suí yān
今遣焚燎祠宇,削平台室,使蕙帷销尽,羽帐随烟。
jūn yi sù qiān wù wéi rén huàn
君宜速迁,勿为人患。
xí dào rú lǜ lìng
檄到如律令。
chū wú xīng zhǎng gù jí
(出《吴兴掌故集》)
fēi bù shān miào zhèng wén yuán quē
飞布山庙[正文原缺。
gòng liù háng
共六行。
xíng èr shí èr zì
行二十二字。
huà pí pá yuán quē èr xíng
画琵琶〔原缺二行。
xíng èr shí èr zì
行二十二字。
pō chuán
泊船。
shū shēng yīn shàng shān xián bù
书生因上山闲步。
rù lín shù shí bù shàng yǒu yī pō
入林数十步,上有一坡。
jiàn sēng fáng yuàn kāi zhōng yǒu chuáng
见僧房院开,中有床。
chuáng tā mén wài xiǎo láng shù jiān bàng yǒu bǐ yàn
床塌,门外小廊数间,傍有笔砚。
shū shēng gōng huà suì bǎ bǐ yú fáng mén sù bì shàng huà yī pí pá dà xiǎo yǔ zhēn bù yì
书生攻画,遂把笔,于房门素壁上,画一琵琶,大小与真不异。
huà bì fēng jìng chuán fā
画毕,风静船发。
sēng guī jiàn huà chù bù zhī hé rén nǎi gào cūn rén yuē kǒng shì wǔ tái shān shèng pí pá
僧归,见画处,不知何人,乃告村人曰:恐是五台山圣琵琶。
dāng yì xì yán ér suì wèi cūn rén chuán shuō lǐ shī qiú fù shén xiào
当亦戏言,而遂为村人传说,礼施求福甚效。
shū shēng biàn dào yáng jiā míng chāo běn jiā zuò zhōu
书生便到杨家,(明钞本家做州。
rù wú jīng nián nǎi wén rén shuō jiāng xī lù sēng shì yǒu shèng pí pá líng yìng fēi yī
)入吴经年,乃闻人说江西路僧室,有圣琵琶,灵应非一。
shū shēng yí zhī yīn hái jiāng xī shí lìng chuán rén pō chuán cǐ chù
书生疑之,因还江西时,令船人泊船此处。
shàng fǎng zhī sēng yì bù zài
上访之,僧亦不在。
suǒ huà pí pá yī jiù qián fān huā xiāng lú
所画琵琶依旧,前幡花香炉。
shū shēng qǔ shuǐ xǐ zhī jǐn sēng yì wèi guī
书生取水洗之尽,僧亦未归。
shū shēng yè sù yú chuán zhōng zhì míng rì yòu shàng
书生夜宿于船中,至明日又上。
sēng yè yǐ guī jué shī pí pá
僧夜已归,觉失琵琶。
yǐ gào lín rén dà jí xiāng yǔ bēi tàn
以告,邻人大集,相与悲叹。
shū shēng gù wèn jù yán qián yàn jīn yīng yǒu rén bēi zhe pí pá suǒ yǐ qián yǐn
书生故问,具言前验,今应有人背着,琵琶所以潜隐。
shū shēng dà xiào wèi shuō huà zhī yīn yóu jí shì què zhī yóu
书生大笑,为说画之因由,及拭却之由。
sēng jí cūn rén xìn zhī shì shèng yì jué ěr
僧及村人信之,是圣亦绝耳。
chū yuán huà jì
(出《原化记》)
bì shān shén
壁山神
hé zhōu yǒu bì shān shén xiāng rén jì bì yǐ tài láo bù ěr zhì huò zhōu lǐ jù zhī
合州有壁山神,乡人祭,必以太牢,不尔致祸,州里惧之。
měi suì pēng zǎi bù zhī jì jí
每岁烹宰,不知纪极。
shǔ sēng shàn xiǎo zǎo wéi zhōu xiàn guān kǔ yú diào xuǎn nǎi tì xuē wèi shā mén jiān chí jiè lǜ yún shuǐ cān lǐ
蜀僧善晓,早为州县官,苦于调选,乃剃削为沙门,坚持戒律,云水参礼。
xíng jīng cǐ miào nǎi yuē tiān dì jiāo shè jiàn xiǎng yǒu yí sī guǐ hé de qián yú tiān dì
行经此庙,乃曰:天地郊社,荐享有仪,斯鬼何得潜于天地。
niú zhě jià sè zhī zī ěr yín qí sì wú nǎi guò hu
牛者稼穑之资,尔淫其祀,无乃过乎?
nǎi mìng fǔ jī suì tǔ ǒu shù qū cán yī ǒu ér sēng yì lì kùn
乃命斧击碎土偶数躯,残一偶,而僧亦力困。
shāo sū qí qì fāng cì jī zhī
稍苏其气,方次击之。
miào zhù qí sēng yuē cǐ yī shén cóng lái shū shí yóu shì cún zhī
庙祝祈僧曰:此一神从来蔬食,由是存之。
jūn zhōu jīng è shēn wén běn dào ér sēng duān rán wú yàng
军州惊谔,申闻本道,而僧端然无恙。
sī yǐ zhèng lǐ zé zhī shén yì bù gǎn jiā huò yě
斯以正理责之,神亦不敢加祸也。
chū běi mèng suǒ yán
(出《北梦琐言》)