太平广记 · 吕文仲 · Chapter 317 of 501

卷三百一十六·鬼一

PinyinModern Translation
Size

hán zhòng gōng sūn dá xiān yú jì lú chōng tán shēng chén fán liú zhào zhāng hàn zhí fàn dān fèi jì zhōu shì chén ā dēng

韩重公孙达鲜于冀卢充谈生陈蕃刘照张汉植范丹费季周式陈阿登

hán zhòng

韩重

wú wáng fū chāi xiǎo nǚ yuē yù nián shí bā

吴王夫差,小女曰玉,年十八。

tóng zǐ hán zhòng nián shí jiǔ

童子韩重,年十九。

yù yuè zhī sī jiāo xìn wèn xǔ wèi zhī qī

玉悦之,私交信问,许为之妻。

zhòng xué yú qí lǔ zhī jiān shǔ qí fù mǔ shǐ qiú hūn

重学于齐鲁之间,属其父母使求婚。

wáng nù bù yǔ

王怒不与。

yù jié qì sǐ zàng chāng mén wài

玉结气死,葬阊门外。

sān nián zhòng guī guī yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi

三年重归,(归原作诘,据明抄本改。

wèn qí fù mǔ fù mǔ yuē wáng dà nù yù jié qì sǐ yǐ zàng yǐ

)问其父母,父母曰:王大怒,玉结气死,已葬矣。

zhòng kū qì āi tòng jù shēng bì wǎng diào

重哭泣哀恸,具牲币往吊。

yù cóng mù cè biǎo xíng jiàn wèi zhòng yuē xī ěr xíng zhī hòu lìng èr qīn cóng wáng xiāng qiú wèi bì kè cóng dà yuàn

玉从墓侧表形见,谓重曰:昔尔行之后,令二亲从王相求,谓必克从大愿。

bù tú bié hòu zāo mìng nài hé

不图别后,遭命奈何。

yù zuǒ gù wǎn jǐng ér gē yuē nán shān yǒu wū běi shān zhāng luo

玉左顾宛颈而歌曰,南山有乌,北山张罗。

zhì yù cóng jūn chán yán kǒng duō

志欲从君,谗言孔多。

bēi jié shēng jí méi mìng huáng lú

悲结生疾,没命黄垆。

mìng zhī bù zào yuān rú zhī hé

命之不造,冤如之何?

yǔ zú zhī zhǎng míng wéi fèng huáng

羽族之长,名为凤凰。

yī rì shī xióng sān nián gǎn shāng

一日失雄,三年感伤。

suī yǒu zhòng niǎo bù wéi pǐ shuāng

虽有众鸟,不为匹双。

gù jiàn bǐ zī féng jūn huī guāng

故见鄙姿,逢君辉光。

shēn yuǎn xīn jìn hé cháng zàn wàng

身远心近,何尝暂忘。

gē bì

歌毕。

xū xī qì liú bù néng zì shèng

歔欷泣流,不能自胜。

yào zhòng hái zhǒng zhòng yuē sǐ shēng yì dào jù yǒu yóu zhì bù gǎn chéng mìng

要重还冢,重曰:死生异道,惧有尤俧,不敢承命。

yù yuē sǐ shēng yì lù wú yì zhī zhī

玉曰:死生异路,吾亦知之。

rán yī bié yǒng wú hòu qī zǐ jiāng wèi wǒ wèi guǐ ér huò zi hu

然一别永无后期,子将畏我为鬼而祸子乎?

yù chéng suǒ fèng

欲诚所奉。

níng bù xiāng xìn

宁不相信?

zhòng gǎn qí yán

重感其言。

sòng zhī hái zhǒng

送之还冢。

yù yǔ zhī yǐn yàn sān rì sān yè jǐn fū fù zhī lǐ

玉与之饮宴,三日三夜,尽夫妇之礼。

lín chū qǔ jìng cùn míng zhū yǐ sòng zhòng yuē

临出,取径寸明珠以送重曰。

jì huǐ qí míng yòu jué qí yuàn fù hé yán zāi

既毁其名,又绝其愿,复何言哉!

yuàn láng yuàn láng yuán zuò shí jié

愿郎(愿郎原作时节。

jù míng chāo běn gǎi

据明抄本改。

zì ài ruò zhì wú jiā zhì jìng dài wáng

)自爱,若至吾家,致敬大王。

zhòng jì chū suì yì wáng zì shuō qí shì wáng dà nù yuē wú nǚ jì sǐ ér chóng zào é yán yǐ diàn huì wáng líng

重既出,遂诣王自说其事,王大怒曰:吾女既死,而重造讹言,以玷秽亡灵。

cǐ bù guò fà zhǒng qǔ wù tuō yǐ guǐ shén

此不过发冢取物,托以鬼神。

yù shōu zhòng zhòng tuō zǒu zhì yù mù suǒ su yù

欲收重,重脱走,至玉墓所诉玉。

yù yuē wú yōu jīn guī bái wáng

玉曰:无忧,今归白王。

yù zhuāng shū hū jiàn wáng jīng è bēi xǐ wèn yuē ěr hé yuán shēng

玉妆梳忽见,王惊愕悲喜,问曰:尔何缘生。

yù guì guì yuán zuò guǐ jù míng chāo běn gǎi

玉跪(跪原作诡,据明抄本改。

ér yán yuē xī zhū shēng hán chóng lái qiú yù dài wáng bù xǔ

)而言曰:昔诸生韩重来求玉,大王不许。

jīn míng huǐ yì jué zì zhì shēn wáng

今名毁义绝,自致身亡。

zhòng cóng yuǎn hái wén yù yǐ sǐ gù jī shēng bì yì zhǒng diào yàn

重从远还,闻玉已死,故赍牲币,诣冢吊唁。

gǎn qí dǔ zhōng zhé yǔ xiāng jiàn

感其笃终,辄与相见。

yīn yǐ zhū yí zhī bù wéi fà zhǒng yuàn wù tuī zhì

因以珠遗之,不为发冢,愿勿推治。

fū rén wén zhī chū ér bào zhī zhèng rú yān rán

夫人闻之,出而抱之,正如烟然。

chū lù yì chuán

(出《录异传》)

gōng sūn dá

公孙达

rèn chéng gōng sūn dá gān lù zhōng chén jùn zú guān jiāng liǎn r jí jùn lì shù shí rén lín sàng

任城公孙达,甘露中,陈郡卒官,将敛,儿及郡吏数十人临丧。

dá wǔ suì r hū zuò líng yǔ yīn shēng rú fù ā zhòng rén kū zhǐ

达五岁儿,忽作灵语,音声如父,呵众人哭止。

yīn hū zhū zǐ yǐ cì jiào jiè

因呼诸子,以次教诫。

r děng bēi āi bù néng zì shèng jí wèi miǎn zhī yuē sì shí zhī yùn yóu yǒu shǐ zhōng

儿等悲哀不能自胜,及慰勉之曰:四时之运,犹有始终。

rén xiū duǎn shū shuí bù zhì cǐ

人修短殊,谁不致此?

yǔ qiān yú yán jiē hé wén zhāng

语千余言,皆合文章。

r yòu wèn yuē rén wáng jiē wú suǒ zhī wéi dà rén cōng míng shū tè yǒu shén líng yé

儿又问曰:人亡皆无所知,唯大人聪明殊特,有神灵耶?

dá yuē guǐ shén zhī shì fēi ěr suǒ zhī yě

答曰:鬼神之事,非尔所知也。

yīn suǒ zhǐ bǐ zuò shū cí yì mǎn zhǐ tóu dì suì jué

因索纸笔作书,辞义满纸,投地遂绝。

chū liè yì chuán

(出《列异传》)

xiān yú jì

鲜于冀

hòu hàn jiàn wǔ èr nián xī hé xiān yú jì wèi qīng hé tài shǒu zuò gōng xiè

后汉建武二年,西河鲜于冀为清河太守,作公廨。

wèi jiù ér wáng

未就而亡。

hòu shǒu zhào gāo jì gōng yòng èr bǎi wàn wáng guān huáng bǐng gōng cáo liú shì yán sì bǎi wàn qián

后守赵高,计功用二百万,王官黄秉、功曹刘适言四百万钱。

jì nǎi guǐ jiàn bái rì dǎo cóng rù fǔ

冀乃鬼见,白日导从入府。

yǔ gāo jí bǐng děng duì gòng jì xiào dìng wèi shì bǐng suǒ gē nì

与高及秉等,对共计校,定为适秉所割匿。

jì nǎi shū biǎo zì lǐ qí lüè yán gāo guì shàng xiǎo jié

冀乃书表自理,其略言:高贵尚小节。

mǔ lǒng zhī rén ér jù yí lèi

亩垄之人,而踞遗类。

yán mì shī jī

研密失机。

bì qiè qí xìng mèi shì qiú xiǎn tōu qiè hěn bǐ

婢妾其性,媚世求显,偷窃狠鄙。

yǒu rǔ tiān guān yì jī fù chéng chéng gāo zhī wèi

有辱天官,易讥负乘,诚高之谓。

chén bù shèng guǐ yán jǐn yīn qiān lǐ yì wén fù gāo shàng zhī

臣不胜鬼言,谨因千里驿闻,付高上之。

biàn xī běi qù sān shí lǐ

便西北去三十里。

chē mǎ jiē miè

车马皆灭,。

bù fù jiàn

不复见。

bǐng děng jiē fú dì wù gù gāo yǐ zhuàng wén

秉等皆伏地物故,高以状闻。

zhào xià hái jì xī hé tián zhái qī zǐ yān jiān wèi chà dài yǐ mí míng zhōng zhī sòng

诏下,还冀西河田宅妻子焉,兼为差代,以弥冥中之讼。

chū shuǐ jīng

(出《水经》)

lú chōng

卢充

lú chōng fàn yáng rén

卢充,范阳人。

jiā xi sān shí lǐ yǒu cuī shào fǔ mù

家西三十里,有崔少府墓。

chōng nián èr shí

充年二十。

dōng zhì yī rì chū zhái xi liè shè zhāng zhōng zhī zhāng dào ér qǐ chōng zhú zhī

冬至一日,出宅西猎,射獐中之,獐倒而起,充逐之。

bù jué hū jiàn dào běi yī lǐ xǔ gāo mén wǎ wū sì zhōu yǒu rú fǔ shè

不觉忽见道北一里许,高门瓦屋,四周有如府舍。

bù fù jiàn zhāng mén zhōng yī líng xià chàng kè qián yǒu yī rén tóu yī fu xīn yī yuē fǔ jūn yǐ yí láng

不复见獐,门中一铃下,唱客前,有一人投一袱新衣,曰:府君以遗郎。

chōng zhe qì jìn jiàn shào fǔ yǔ chōng yuē zūn fǔ jūn bù yǐ pū mén bǐ lòu jìn de shū wèi jūn suǒ xiǎo nǚ wèi hūn gù xiāng yíng ěr

充着讫进见,少府语充曰:尊府君不以仆门鄙陋,近得书,为君索小女为婚,故相迎耳。

biàn yǐ shū shì chōng

便以书示充。

fù wáng shí

父亡时。

chōng suī xiǎo rán yǐ shi fù shǒu jì

充虽小,然已识父手迹。

jí xī xū wú fù cí miǎn

即欷歔无复辞免。

biàn chì nèi lú láng yǐ lái biàn kě shǐ nǚ zhuāng yán jí jiù dōng láng

便敕内,卢郎已来,便可使女妆严,即就东廊。

zhì huáng hūn

至黄昏。

nèi bái nǚ láng zhuāng yán bì cuī yǔ chōng jūn kě zhì dōng láng

内白女郎妆严毕,崔语充:君可至东廊。

jí zhì nǚ yǐ xià chē lì xí tóu què gòng bài shí wéi sān rì

即至,女已下车,立席头,却共拜,时为三日。

gěi shí sān rì bì cuī wèi chōng yuē jūn kě guī

给食三日毕,崔谓充曰:君可归。

nǚ shēng nán dāng yǐ xiāng hái wú xiāng yí shēng nǚ dāng liú yǎng

女生男,当以相还,无相疑,生女当留养。

chì nèi yán chē sòng kè

敕内严车送客。

chōng biàn cí chū cuī sòng zhì zhōng mén zhí shǒu tì líng

充便辞出,崔送至中门,执手涕零。

chū mén jiàn yī dú chē jià qīng yī

出门见一犊车,驾青衣。

míng chāo běn yī zuò niú yòu jiàn běn suǒ zhuó yī jí gōng jiàn gù zài mén wài

(明抄本衣作牛)又见本所着衣及弓箭,故在门外。

xún qiǎn chuán jiào jiāng yī rén zhuō fu yī yǔ chōng

寻遣传教将一人捉袱衣与充。

xiāng wèn yuē yīn yuán yuán yuán zuò shòu

相问曰:姻缘(缘原作授。

jù sōu shén jì gǎi

据《搜神记》改。

shǐ ěr ěr xià yuán yǒu yuán shǐ èr zì jīn jù sōu shén jì míng chāo běn guǎng jì shān

)始尔,(尔下原有援始二字今据搜神记、明抄本广记删。

bié shén chàng hèn

)别甚怅恨。

jīn gù zhì yī yī xí bèi rù zì fù

今故致衣一袭,被褥自副。

chōng shàng chē qù rú diàn shì xū yú zhì jiā

充上车,去如电逝,须臾至家。

mǔ jiàn wèn qí gù chōng xī yǐ zhuàng duì

母见,问其故,充悉以状对。

bié hòu sì nián sān yuè chōng lín shuǐ xì hū jiàn bàng yǒu dú chē zhà chén zhà fú jì ér shàng àn tóng zuò jiē jiàn

别后四年三月,充临水戏,忽见傍有犊车,乍沉乍浮,既而上岸,同坐皆见。

ér chōng wǎng kāi qí chē hòu hù jiàn cuī shì nǚ yǔ sān suì nán gòng zài

而充往开其车后户,见崔氏女与三岁男共载。

nǚ bào r yǐ huán chōng yòu yǔ jīn wǎn bìng zèng shī yuē huáng huáng líng zhī zhì guāng lì hé yī yī

女抱儿以还充,又与金碗,并赠诗曰:煌煌灵芝质,光丽何猗猗。

huá yàn dāng shí xiǎn jiā yì biǎo shén qí

华艳当时显,嘉异表神奇。

hán yīng wèi jí xiù zhōng xià lí shuāng wèi

含英未及秀,中夏罹霜萎。

róng yào zhǎng yōu miè shì lù yǒng wú shī

荣耀长幽灭,世路永无施。

bù wù yīn yáng yùn zhé rén hū lái yí

不悟阴阳运,哲人忽来仪。

jīn shí yī bié hòu hé de zhòng huì shí

今时一别后,何得重会时?

chōng qǔ r wǎn jí shī hū rán bú jiàn

充取儿碗及诗,忽然不见。

chōng hòu chéng chē rù shì mài wǎn jì yǒu shí zhě

充后乘车入市卖碗,冀有识者。

yǒu yī bì shi cǐ hái bái dà jiā yuē shì zhōng jiàn yī rén chéng chē mài cuī shì nǚ láng guān zhōng wǎn

有一婢识此,还白大家曰:市中见一人乘车,卖崔氏女郎棺中碗。

dà jiā jì cuī shì qīn yí mǔ yě

大家既崔氏亲姨母也。

qiǎn r shì zhī guǒ rú bì yán

遣儿视之,果如婢言。

nǎi shàng chē xù xìng míng yǔ chōng yuē xī wǒ yí jià shào fǔ nǚ wèi chū ér wáng jiā qīn tòng zhī zèng yī jīn wǎn zhe guān zhōng

乃上车叙姓名,语充曰:昔我姨嫁少府,女未出而亡,家亲痛之,赠一金碗著棺中。

kě shuō de wǎn běn mò

可说得碗本末。

chōng yǐ shì duì cǐ r yì wèi bēi yān jī hái bái mǔ

充以事对,此儿亦为悲咽,赍还白母。

mǔ jí lìng yì chōng jiā yíng r hái

母即令诣充家迎儿还。

zhū qīn xī jí r yǒu cuī shì zhī zhuàng yòu fù shì chōng mào

诸亲悉集,儿有崔氏之状,又复似充貌。

r wǎn jù yàn yí mǔ yuē wǒ wài shēng yě jí zì wēn xiū

儿碗俱验,姨母曰:我外甥也,即字温休。

wēn xiū zhě shì yōu hūn yě

温休者,是幽婚也。

suì chéng lìng qì lì jùn shǒu

遂成令器,历郡守。

zǐ sūn guān gài xiāng chéng zhì jīn qí hòu zhí zì gàn yǒu míng tiān xià

子孙冠盖相承至今,其后植字干,有名天下。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

tán shēng

谈生

tán shēng zhě nián sì shí wú fù cháng gǎn jī dú shū

谈生者,年四十,无妇,常感激读书。

hū shū hū yuán zuò shī jīng jù míng chāo běn gǎi

忽(书忽原作诗经,据明钞本改。

yè bàn yǒu nǚ zǐ kě nián shí wǔ liù zī yán fú shì

)夜半有女子,可年十五六,姿颜服饰。

tiān xià wú shuāng lái jiù shēng wèi fū fù

天下无双,来就生为夫妇。

nǎi nǎi yuán zuò zhī

乃(乃原作之。

jù míng chāo běn gǎi

据明钞本改。

yán wǒ yú rén bù tóng wù yǐ huǒ zhào wǒ yě

)言:我与人不同,勿以火照我也。

sān nián zhī hòu fāng kě zhào

三年之后,方可照。

wèi fū qī shēng yī r yǐ èr suì

为夫妻,生一儿,已二岁。

bù néng rěn yè cì qí qǐn hòu dào zhào shì zhī qí yāo shàng yǐ shēng ròu rú rén yāo xià dàn yǒu kū gǔ

不能忍,夜伺其寝后,盗照视之,其腰上已生肉如人,腰下但有枯骨。

fù jué suì yán yuē jūn fù wǒ wǒ chuí shēng yǐ hé bù néng rěn yī suì ér jìng xiāng zhào yě

妇觉,遂言曰:君负我,我垂生矣,何不能忍一岁而竟相照也?

shēng cí xiè

生辞谢。

tì qì bù kě fù zhǐ yún yǔ jūn suī dà yì yǒng lí rán gù niàn wǒ r

涕泣不可复止,云:与君虽大义永离,然顾念我儿。

ruò pín bù néng zì xié huó zhě

若贫不能自偕活者。

zàn suí wǒ qù fāng yí jūn wù

暂随我去,方遗君物。

shēng suí zhī qù rù huá táng shì yǔ qì wù bù fán

生随之去,入华堂,室宇器物不凡。

yǐ yī zhū páo yǔ zhī yuē kě yǐ zì jǐ

以一珠袍与之曰:可以自给。

liè qǔ shēng yī jū liú zhī ér qù

裂取生衣裾,留之而去。

hòu shēng chí páo yì shì suī yáng wáng jiā mǎi zhī de qián qiān wàn

后生持袍诣市,睢阳王家买之,得钱千万。

wáng shi zhī yuē shì wǒ nǚ páo cǐ bì fā mù

王识之曰:是我女袍,此必发墓。

nǎi qǔ kǎo zhī

乃取拷之。

shēng jù yǐ shí duì wáng yóu bù xìn

生具以实对,王犹不信。

nǎi shì nǚ zhǒng zhǒng wán rú gù

乃视女冢,冢完如故。

fā shì zhī guǒ guān gài xià de yī jū

发视之,果棺盖下得衣裾。

hū qí r zhèng lèi wáng nǚ wáng nǎi xìn zhī

呼其儿,正类王女,王乃信之。

jí zhào tán shēng fù cì yí yī yǐ wéi zhǔ xù

即召谈生,复赐遗衣,以为主婿。

biǎo qí r yǐ wéi shì zhōng

表其儿以为侍中。

chū liè yì chuán

(出《列异传》)

chén fán

陈蕃

chén fán wēi shí cháng xíng sù zhǔ rén huáng shēn jiā

陈蕃微时,尝行宿主人黄申家。

shēn fù yè chǎn fán bù zhī

申妇夜产,蕃不知。

yè sān gēng

夜三更。

yǒu kòu mén zhě jiǔ xǔ wén lǐ yǒu rén yīng yún mén lǐ yǒu rén bù kě qián

有扣门者,久许,闻里有人应云:门里有人,不可前。

xiāng gào yún cóng hòu mén wǎng

相告云:从后门往。

é wén wǎng zhě hái mén nèi zhě wèn zhī jiàn hé r

俄闻往者还,门内者问之:见何儿?

míng hé

名何?

dāng jǐ suì

当几岁?

hái zhě yún shì nán míng ā quán dāng shí wǔ suì

还者云:是男,名阿权,当十五岁。

yòu wèn yuē hòu dāng ruò wèi sǐ

又问曰:后当若为死?

dá yuē wéi rén zuò wū luò dì sǐ

答曰:为人作屋,落地死。

fán wén ér bù xìn

蕃闻而不信。

hòu shí wǔ nián wèi yù zhāng tài shǒu qiǎn lì zhēng wèn xī r ā nú suǒ zài

后十五年,为豫章太守,遣吏征问,昔儿阿奴所在。

jiā yún zhù dōng jiā zuò wū duò liàn wáng méi

家云,助东家作屋,堕楝亡没。

chū yōu míng lù

(出《幽明录》)

liú zhào

刘照

liú zhào jiàn ān zhōng wèi hé jiān tài shǒu

刘照,建安中,为河间太守。

fù wáng

妇亡。

mái guān yú fǔ yuán zhōng

埋棺于府园中。

zāo huáng jīn zéi zhào wěi jùn zǒu

遭黄巾贼,照委郡走。

hòu tài shǒu zhì yè mèng jiàn yī fù rén wǎng jiù zhī

后太守至,夜梦见一妇人往就之。

hòu yòu yí yī shuāng suǒ tài shǒu bù néng míng

后又遗一双锁,太守不能名。

fù yuē cǐ wěi ruí suǒ yě yǐ jīn lǚ xiāng lián qū shēn zài rén shí zhēn wù

妇曰:此萎蕤锁也,以金缕相连,屈申在人,实珍物。

wú fāng dāng qù gù yǐ xiāng bié shèn wú gào rén

吾方当去,故以相别,慎无告人。

hòu èr shí rì

后二十日。

zhào qiǎn r yíng sàng

照遣儿迎丧。

shǒu nǎi wù yún yún

守乃悟云云。

r jiàn suǒ gǎn dòng bù néng zì shèng

儿见锁感动,不能自胜。

chū lù yì chuán

(出《录异传》)

zhāng hàn zhí

张汉植

chén guó zhāng hàn zhí zhì nán yáng cóng jīng zhào yǐn yán shū jiān xué zuǒ shì chuán

陈国张汉植,至南阳,从京兆尹延叔坚,学《左氏传》。

xíng hòu shù yuè guǐ wù chí qí mèi wèi zhī yáng yán yuē wǒ bìng sǐ sàng zài mò shàng

行后数月,鬼物持其妹,为之扬言曰:我病死,丧在陌上。

cháng kǔ jī hán cāo yī sān liàng bù jiè guà wū hòu chǔ shàng

常苦饥寒,操一三量不借,挂屋后楮上。

fu zi fāng sòng wǒ wǔ bǎi qián zài běi yǒu xià

傅子方送我五百钱,在北牖下。

jiē wàng qǔ zhī

皆望取之。

yòu mǎi li yòu niú yī tóu běn quàn zài shū qiè zhōng

又买李幼牛一头,本券在书箧中。

wǎng suǒ xī rú qí yán fù shàng bù zhī yǒu cǐ

往索,悉如其言,妇尚不知有此。

mèi xīn guī níng fēi qí suǒ jí

妹新归宁,非其所及。

jiā rén āi shāng yì yǐ wéi shěn

家人哀伤,益以为审。

fù mǔ xiōng dì zhuī jié yíng sàng

父母兄弟,椎结迎丧。

qù jīng shè shù lǐ yù hàn zhí yǔ zhū shēng xiāng suí

去精舍数里,遇汉植与诸生相随。

hàn zhí gù jiàn jiā rén guài qí rú cǐ

汉植顾见家人,怪其如此。

jiā jiàn hàn zhí

家见汉植。

liáng yǐ wéi guǐ yě

良以为鬼也。

chǎng huǎng yǒu jiàn hàn zhí nǎi qián wèi fù shuō qí běn mò rú cǐ

惝恍有间,汉植乃前,为父说其本末如此。

de yāo wù zhī wèi

得妖物之为?

chū fēng sú tōng míng chāo běn zuò chū sōu shén jì

(出《风俗通》,明抄本作出《搜神记》)

fàn dān

范丹

chén liú wài huáng fàn dān zì shǐ yún shǎo wèi wèi cóng zuǒ shǐ xí yè dū yóu

陈留外黄范丹,字史云,少为尉从佐,使檄谒督邮。

dān yǒu zhì jié zì huì wèi sī yì xiǎo lì

丹有志节,自恚为斯役小吏。

jí yú chén liú dà zé zhōng shā suǒ chéng mǎ juān qì guān zé zhà féng jié zhě

及于陈留大泽中,杀所乘马,捐弃官帻,诈逢劫者。

yǒu shén xià qí jiā yuē wǒ shǐ yún yě

有神下其家曰:我史云也。

wèi jié rén suǒ shā jí qǔ wǒ yī yú chén liú dà zé zhōng jiā qǔ de yī zé

为劫人所杀,疾取我衣于陈留大泽中,家取得一帻。

dān suí zhī nán jùn zhuǎn rù sān fǔ

丹随之南郡,转入三辅。

cóng yīng xián yóu xué

从英贤游学。

shí sān nián nǎi guī

十三年乃归。

jiā rén bù fù shi yān

家人不复识焉。

chén liú rén gāo qí zhì xíng jí mò

陈留人高其志行,及殁。

hào yuē zhēn jié xiān shēng

号曰贞节先生。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

fèi jì

费季

wú rén fèi jì kè jiǎ shù nián

吴人费季,客贾数年。

shí dào duō jié qī cháng yōu zhī

时道多劫,妻常忧之。

jì yǔ tóng bèi lǚ sù lú shān xià gè xiāng wèn qù jiā jǐ shí jì yuē wú qù jiā yǐ shù nián

季与同辈旅宿庐山下,各相问去家几时,季曰:吾去家已数年。

lín lái yǔ qī bié jiù qiú jīn chāi yǐ xíng yù guān qí zhì dāng yǔ wú fǒu ěr

临来,与妻别,就求金钗以行,欲观其志,当与吾否耳。

de chāi

得钗。

réng yǐ zhe hù měi shàng

仍以著户楣上。

lín fā wàng dào

临发忘道。

cǐ chāi gù dāng zài hù shàng yě

此钗故当在户上也。

ěr xī

尔夕。

qī mèng jì yuē wú xíng yù dào sǐ yǐ èr nián

妻梦季曰:吾行遇盗,死已二年。

ruò bù xìn wú yán wú qǔ rǔ chāi suì bù yǐ xíng

若不信吾言,吾取汝钗,遂不以行。

liú zài hù měi shàng

留在户楣上。

kě wǎng qǔ zhī

可往取之。

qī jué chuāi chāi de zhī

妻觉,揣钗得之。

jiā suì fā sāng hòu yī nián yú jì xíng lái guī huán

家遂发丧,后一年余,季行来归还。

chū sōu shén jì

(出《搜神记》)

zhōu shì

周式

hàn xià pī zhōu shì

汉下邳周式。

cháng zhì dōng hǎi

尝至东海。

dào féng yī lì

道逢一吏。

chí yī juàn shū qiú jì zǎi

持一卷书,求寄载。

xíng shí yú lǐ wèi shì yuē wú zàn yǒu suǒ guò liú shū jì jūn chuán zhōng

行十余里,谓式曰:吾暂有所过,留书寄君船中。

shèn wù fā zhī

慎勿发之。

qù hòu shì dào fā shì shū jiē zhū sǐ rén lù xià tiáo yǒu shì míng

去后,式盗发视书,皆诸死人录,下条有式名。

xū yú lì hái shì yóu shì shū lì nù yuē gù yǐ xiāng gào hé hū shì zhī

须臾吏还,式犹视书,吏怒曰:故以相告,何忽视之?

shì kòu tóu liú xiě liáng jiǔ yuē gǎn qīng yuǎn xiāng zài cǐ shū bù kě chú

式扣头流血,良久曰:感卿远相载,此书不可除。

qīng jīn rì yǐ qù huán jiā sān nián wù chū mén kě de dù yě

卿今日已去,还家,三年勿出门,可得度也。

wù dào jiàn wú shū

勿道见吾书。

shì hái bù chū yǐ èr nián yú jiā jiē guài zhī

式还不出,已二年余,家皆怪之。

lín rén zú wáng fù nù shǐ wǎng diào zhī shì bù dé zhǐ

邻人卒亡,父怒,使往吊之,式不得止。

shì chū mén biàn jiàn cǐ lì lì yuē wú lìng rǔ sān nián wù chū ér jīn chū mén zhī fù nài hé

适出门,便见此吏,吏曰:吾令汝三年勿出,而今出门,知复奈何?

wú qiú bú jiàn lián xiāng wèi de biān zhàng

吾求不见,连相为得鞭杖。

jīn yǐ jiàn rǔ wú kě nài hé hòu sān rì rì zhōng dāng xiāng qǔ yě

今已见汝,无可奈何,后三日日中,当相取也。

shì hái tì qì jù dào rú cǐ

式还涕泣,具道如此。

fù gù bù xìn mǔ zhòu yè yǔ xiāng shǒu tì qì zhì sān rì rì zhōng shí jiàn lái qǔ biàn sǐ

父故不信,母昼夜与相守涕泣,至三日日中时,见来取,便死。

chū fǎ yuàn zhū lín

(出《法苑珠林》)

chén ā dēng

陈阿登

hàn kuài jī jù zhāng rén zhì dōng yě hái

汉会稽句章人,至东野还。

mù bù jí mén jiàn lù bàng xiǎo wū rán huǒ yīn tóu sù

暮不及门,见路傍小屋然火,因投宿。

zhì yǒu yī shào nǚ bù yù yǔ zhàng fū gòng sù hū lín jiā nǚ zì bàn

至,有一少女,不欲与丈夫共宿,呼邻家女自伴。

yè gòng dàn kōng hóu gē yuē lián mián gé shàng téng yī huǎn fù yī huán

夜共弹箜篌,歌曰:连绵葛上藤,一缓复一𫄠。

rǔ yù zhī wǒ xìng xìng chén míng ā dēng

汝欲知我姓,姓陈名阿登。

míng zhì dōng guō wài

明至东郭外。

yǒu mài sì mǔ zài sì zhōng

有卖食母在肆中。

cǐ rén jì zuò

此人寄坐。

yīn shuō zuó suǒ jiàn

因说昨所见。

mǔ jīng yuē cǐ shì wǒ nǚ jìn wáng zàng yú guō wài ěr

母惊曰:此是我女,近亡,葬于郭外尔。

chū líng guài jí

(出《灵怪集》)

✦ You read 卷三百一十六·鬼一

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.