zhāng zǐ cháng huán dào mǐn zhōu lín hè hú mào huí yuán zhān lín xiāng lìng gù shì jiāng zhōu lù shì chén sù hú zhāng sū sháo xià hóu kǎi liú tā wáng róng wáng zhòng wén
张子长桓道愍周临贺胡茂回阮瞻临湘令顾氏江州录事陈素胡章苏韶夏侯恺刘他王戎王仲文
zhāng zǐ cháng
张子长
jìn shí wǔ dū tài shǒu li zhòng wén zài shào sàng nǚ
晋时,武都太守李仲文,在邵丧女。
nián shí bā quán jiǎ zàng shào chéng běi
年十八,权假葬邵城北。
yǒu zhāng shì zhī dài wéi shào shì zhī nán zì zǐ cháng nián èr shí shì cóng zài xiè zhōng
有张世之代为邵,世之男字子长,年二十,侍从在廨中。
mèng yī nǚ nián kě shí qī bā yán sè bù cháng
梦一女,年可十七八,颜色不常。
zì yán qián fǔ jūn nǚ bù xìng zǎo wáng huì jīn dāng gēng shēng xīn xiāng ài lè gù lái xiāng jiàn jiù
自言前府君女,不幸早亡,会今当更生,心相爱乐,故来相见就。
rú cǐ wǔ liù xī hū rán zhòu jiàn yī fú xūn xiāng shū jué suì wèi fū qī
如此五六夕,忽然昼见,衣服薰香殊绝,遂为夫妻。
qǐn xī yī jiē yǒu wū rú chǔ nǚ yān
寝息衣皆有洿,如处女焉。
hòu zhòng wén qiǎn bì shì nǚ mù yīn guò shì zhī fù xiāng wèn
后仲文遣婢视女墓,因过世之妇相问。
rù xiè zhōng jiàn cǐ nǚ yī zhī lǚ zài zǐ cháng chuáng xià qǔ zhī tí qì hū yán fà zhǒng
入廨中,见此女一只履,在子长床下,取之啼泣,呼言发冢。
chí lǚ guī cǐ yǐ shì zhòng wén
持履归,此以示仲文。
zhòng wén jīng è qiǎn wèn shì zhī jūn r hé yóu de wáng nǚ lǚ yě
仲文惊愕,遣问世之:君儿何由得亡女履也?
shì zhī hū wèn r jù chén běn mò li zhāng bìng wèi kě guài
世之呼问,儿具陈本末,李张并谓可怪。
fā guān shì zhī nǚ tǐ yǐ shēng ròu yán zī rú gù wéi yòu jiǎo yǒu lǚ
发棺视之,女体已生肉,颜姿如故,唯右脚有履。
zǐ cháng mèng nǚ yuē wǒ bǐ de shēng jīn wèi suǒ fā zì ěr zhī hòu suì sǐ ròu làn bù dé shēng yǐ
子长梦女曰:我比得生,今为所发,自尔之后,遂死肉烂,不得生矣。
wàn hèn zhī xīn dāng fù hé yán
万恨之心,当复何言?
qì tì ér bié
泣涕而别。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
huán dào mǐn
桓道愍
jìn huán dào mǐn qiáo rén yě lóng ān sì nián sàng fù nèi gù shén dǔ chán tòng wú yǐ
晋桓道愍,谯人也,隆安四年丧妇,内顾甚笃,缠痛无已。
qí nián yè shǐ qǐn shì píng fēng shàng jiàn yī rén shǒu
其年,夜始寝,视屏风上,见一人手。
qíng qǐ bǐng jù zhào píng fēng wài nǎi qí fù yě
擎起秉炬,照屏风外,乃其妇也。
xíng mào zhuāng shì jù rú shēng dào mǐn liǎo bù wèi jù suì yǐn gòng wò
形貌装饰俱如生,道愍了不畏惧,遂引共卧。
yán yǔ wǎng huán chén xù cún wáng dào mǐn yuē qīng wáng lái chū wú yīn yǐng jīn xī nǎ de hū hái
言语往还,陈叙存亡,道愍曰:卿亡来初无音影,今夕哪得忽还?
dá yuē yù hái hé jí
答曰:欲还何极。
rén shén dào shū gè yǒu sī shǔ zì yóu zì rèn ěr
人神道殊,各有司属,自由自任耳。
xīn fù shēng shí chà wú yú zuì zhǐ héng yí jūn lián ài bì shǐ yǐ cǐ dù jì zhī xīn shòu bào dì yù shǐ huò miǎn tuō
新妇生时,差无余罪,止恒疑君怜爱婢使,以此妒忌之心,受报地狱,始获免脱。
jīn dāng shòu shēng wéi rén gù lái yǔ jūn bié yě
今当受生为人,故来与君别也。
dào mǐn yuē dāng shēng hé chǔ
道愍曰:当生何处?
kě de xún zhī bù
可得寻之不?
dá yuē dàn zhī dāng shēng bù cè hé chǔ
答曰:但知当生,不测何处。
yī wèi shì rén wú róng fù zhī sù mìng hé yóu xiāng xún qiú yé
一为世人,无容复知宿命,何由相寻求耶?
zhì xiǎo cí qù tì sì ér bié
至晓辞去,涕泗而别。
dào mǐn sòng zhì bù láng xià ér guī yǐ ér fāng dà bù jù huǎng hū shí jī
道愍送至步廊下而归,已而方大怖惧,恍惚时积。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
zhōu lín hè
周临贺
jìn yì xīng rén xìng zhōu yǒng hé nián zhōng chū guō chéng mǎ cóng liǎng rén xíng
晋义兴人姓周,永和年中,出郭乘马,从两人行。
wèi zhì cūn rì mù
未至村,日暮。
dào biān yǒu yī xīn xiǎo cǎo wū jiàn yī nǚ zǐ chū mén wàng nián kě shí liù qī zī róng duān zhèng yī fú xiān jié jiàn zhōu guò wèi yuē rì yǐ mù qián cūn shàng yuǎn lín hè jù de zhì
道边有一新小草屋,见一女子出门望,年可十六七,姿容端正,衣服鲜洁,见周过,谓曰:日已暮,前村尚远,临贺讵得至?
zhōu biàn qiú jì sù
周便求寄宿。
cǐ nǚ wèi rán huǒ zuò shí
此女为燃火作食。
xiàng yī gēng wén wài yǒu xiǎo ér huàn ā xiāng shēng nǚ yīng yuē nuò
向一更,闻外有小儿唤阿香声,女应曰:诺。
xún yún guān huàn rǔ tuī léi chē
寻云:官唤汝推雷车。
nǚ nǎi cí xíng yún jīn yǒu shì dāng qù
女乃辞行,云:今有事当去。
yè suì dà léi yǔ
夜遂大雷雨。
xiàng xiǎo nǚ hái zhōu jì shàng mǎ kàn zuó suǒ sù chù zhī jiàn yī xīn zhǒng zhǒng kǒu yǒu mǎ niào jí yú cǎo
向晓女还,周既上马,看昨所宿处,只见一新冢,冢口有马尿及余草。
zhōu shén jīng wǎn zhì hòu wǔ nián guǒ zuò lín hè tài shǒu
周甚惊惋,至后五年,果作临贺太守。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
hú mào huí
胡茂回
jìn huái nán hú mào huí néng jiàn guǐ suī bù xǐ jiàn ér bù kě zhǐ
晋淮南胡茂回,能见鬼,虽不喜见,而不可止。
hòu xíng zhì yáng zhōu hái lì yáng
后行至扬州,还历阳。
chéng dōng yǒu shén cí zhèng zhí mín jiāng wū zhù sì zhī
城东有神祠,正值民将巫祝祀之。
zhì xū yú yǒu qún guǐ xiāng huà yuē shàng guān lái
至须臾,有群鬼相叱曰:上官来。
gè bèng chū cí qù
各迸出祠去。
mào huí gù jiàn èr shā mén lái rù cí zhōng
茂回顾,见二沙门来,入祠中。
zhū guǐ liǎng liǎng sān sān xiāng bào chí zài cí biān cǎo zhōng wàng jiàn shā mén jiē yǒu bù jù
诸鬼,两两三三相抱持,在祠边草中,望见沙门,皆有怖惧。
xū yú shā mén qù hòu zhū guǐ jiē hái cí zhōng
须臾沙门去后,诸鬼皆还祠中。
mào huí yú shì jīng chéng fèng fú
茂回于是精诚奉佛。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
yuán zhān
阮瞻
yuán zhān sù bǐng wú guǐ lùn
阮瞻素秉无鬼论。
yǒu yī guǐ tōng xìng míng zuò kè yì zhī hán wēn liáo tán tán yuán zuò zhū jù míng chāo běn gǎi
有一鬼通姓名,作客诣之,寒温,聊谈(谈原作诸,据明抄本改。
míng lǐ
)名理。
kè shén yǒu cái qíng mò jí guǐ shén shì fǎn fù shén kǔ
客甚有才情,末及鬼神事,反复甚苦。
kè suì qū zhī réng zuò sè yuē guǐ shén gǔ jīn shèng xián suǒ gòng chuán jūn hé dú yán wú
客遂屈之,仍作色曰:鬼神古今圣贤所共传,君何独言无?
jí biàn wéi yì xíng xū yú biàn miè
即变为异形,须臾便灭。
yuán hēi rán yì sè dà è nián yú bìng sǐ
阮嘿然,意色大恶,年余病死。
chū yōu míng lù
(出《幽冥录》)
lín xiāng lìng
临湘令
lóng ān chū chén jùn yīn shì wèi lín xiāng lìng
隆安初,陈郡殷氏为临湘令。
xiàn zhōng yī guǐ cháng sān zhàng yú qí shàng wū yóu chuí jiǎo zhì de
县中一鬼,长三丈余,跂上屋,犹垂脚至地。
yīn rù biàn lái mìng zhī
殷入,便来命之。
měi yáo píng fēng dòng chuāng hù bìng zhuǎn shén
每摇屏风,动窗户,病转甚。
qí dì guān yì jiàn héng bá dāo zài cè yǔ yán zhēng
其弟观亦见,恒拔刀在侧,与言争。
guǐ yǔ yún wù wèi mà wǒ dāng dǎ rǔ kǒu pò
鬼语云:勿为骂我,当打汝口破。
guǐ hū yǐn xíng dǎ kǒu liú xiě
鬼忽隐形,打口流血。
hòu suì yóng piān chéng cán fèi rén
后遂喁偏,成残废人。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
gù shì
顾氏
wú zhōng rén xìng gù wǎng tián shè
吴中人姓顾,往田舍。
zhòu xíng qù shě shí yú lǐ dàn wén xī běi yǐn yǐn
昼行,去舍十余里,但闻西北隐隐。
yīn jǔ shǒu jiàn sì wǔ bǎi rén jiē chì yī zhǎng èr zhàng shū hū ér zhì
因举首,见四五百人,皆赤衣,长二丈,倏忽而至。
sān chóng wéi zhī gù qì yǎn yǎn bù tōng zhǎn zhuǎn bù dé
三重围之,顾气奄奄不通,辗转不得。
dàn zhì bū wéi bù jiě
旦至晡,围不解。
kǒu bù dé yǔ xīn hū cǐ dòu
口不得语,心呼此斗。
yòu shí qǐng guǐ xiāng wèi yuē bǐ zhèng xīn zài shén kě shě qù
又食顷,鬼相谓曰:彼正心在神,可舍去。
huō wèi wù chú
豁为雾除。
gù guī shě bìng jí wò
顾归舍,病极卧。
qí xī hù qián yī chù huǒ shén shèng ér bù rán guǐ fēn yún xiāng jiù
其夕,户前一处,火甚盛而不燃,鬼纷纭相就。
huò wǎng huò lái hū gù tán huò rù qù qí bèi huò shàng tou ér qīng yú hóng máo kāi chén shī
或往或来,呼顾谈,或入去其被,或上头而轻于鸿毛,开晨失。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
jiāng zhōu lù shì
江州录事
jìn huán bào nú wèi jiāng zhōu shí yǒu gān lù shì zhě jiā zài lín chuān jùn zhì xià
晋桓豹奴为江州时,有甘录事者,家在临川郡治下。
r nián shí sān yù bìng sǐ mái zhe jiā dōng qún zhǒng zhī jiān
儿年十三,遇病死,埋著家东群冢之间。
xún rì hū wén dōng lù yǒu dǎ gǔ chàng lè shēng kě bǎi xǔ rén jìng dào gān jiā wèn lù shì zài fǒu
旬日,忽闻东路有打鼓倡乐声,可百许人,径到甘家,问:录事在否?
gù lái xiāng yì
故来相诣。
xián zǐ yì zài cǐ
贤子亦在此。
zhǐ wén rén shēng yì bú jiàn qí xíng yě
止闻人声,亦不见其形也。
nǎi chū liǎng yīng jiǔ yǔ zhī é qīng shī qù liǎng yīng jiē kōng
乃出两罂酒与之,俄倾失去,两罂皆空。
shǐ wén yǒu gǔ shēng lín chuān tài shǒu wèi shì rén xì bì lái yì jǐ
始闻有鼓声,临川太守谓是人戏,必来诣己。
jì ér jì ěr bú dào wén gān shuō zhī dà jīng
既而寂尔不到,闻甘说之,大惊。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
chén sù
陈素
jìn shēng píng yuán nián yǎn xiàn chén sù jiā fù qǔ fù shí nián wú r
晋升平元年,剡县陈素家富,娶妇十年无儿。
fu yù qǔ qiè fù dǎo cí shén míng tū rán yǒu shēn
夫欲娶妾,妇祷祠神明,突然有身。
lín jiā xiǎo rén fù yì tóng yǒu yīn huò lín fù yún wǒ shēng ruò nán tiān yuàn yě
邻家小人妇亦同有,因货邻妇云:我生若男,天愿也;
ruò shì nǚ rǔ shì nán zhě dāng jiāo yì zhī
若是女,汝是男者,当交易之。
biàn gòng jiāng xǔ
便共将许。
lín rén shēng nán cǐ fù hòu sān rì shēng nǚ biàn jiāo qǔ zhī
邻人生男,此妇后三日生女,便交取之。
sù xīn xǐ yǎng zhì shí sān
素忻喜,养至十三。
dāng cí sì jiā yǒu lǎo bì sù jiàn guǐ yún jiàn fǔ jūn jiā xiān rén lái dào mén shǒu biàn zhù
当祠祀,家有老婢,素见鬼,云:见府君家先人,来到门首便住。
dàn jiàn yī qún xiǎo rén lái zuò suǒ shí dàn cǐ jì
但见一群小人,来座所食噉此祭。
fù shén yí guài biàn yíng jiàn guǐ rén zhì
父甚疑怪,便迎见鬼人至。
cí shí zhuǎn lìng kàn yán yǔ jiē tóng
祠时转令看,言语皆同。
sù biàn rù wèn fù fù jù qiě shuō yán cǐ shì
素便入问妇,妇惧,且说言此事。
hái nán běn jiā huàn nǚ guī
还男本家,唤女归。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
hú zhāng
胡章
tán xiàn hú zhāng yǔ shàng yú guǎn shuāng xǐ hào gān gē
郯县胡章,与上虞管双,喜好干戈。
shuāng sǐ hòu zhāng mèng jiàn zhī yuè rèn xì qí qián jué shén bù lè
双死后,章梦见之,跃刃戏其前,觉甚不乐。
míng rì yǐ fú tiē bì
明日,以符贴壁。
zhāng yù jìn xíng yǐ fàn zhōu lǐ jí
章欲近行,已泛舟理楫。
hū jiàn shuāng lái pān liú zhī yún fū rén xiāng zhī qíng guàn qiān zǎi zuó yè jiù qīng xì
忽见双来攀留之,云:夫人相知,情贯千载,昨夜就卿戏。
zhí mián wú jí qù
值眠,吾即去。
jīn hé gù yǐ fú xiāng yàn dà zhàng fū bù tǐ tiān xià zhī lǐ wǒ wèi fú hu
今何故以符相厌,大丈夫不体天下之理,我畏符乎?
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
sū sháo
苏韶
sū sháo zì xiào xiān ān píng rén yě shì zhì zhōng mù lìng zú
苏韶,字孝先,安平人也,仕至中牟令,卒。
sháo bó fù chéng wèi nán zhōng láng jūn sī ér wáng
韶伯父承,为南中郎军司而亡。
zhū zǐ yíng sàng hái dào xiāng chéng
诸子迎丧还,到襄城。
dì jiǔ zǐ jié yè mèng jiàn lǔ bù háng liè shén sù jiàn sháo shǐ hū jié yuē qīng fàn lǔ bù zuì yīng kūn xíng
第九子节,夜梦见卤簿,行列甚肃,见韶,使呼节曰:卿犯卤簿,罪应髡刑。
jié fǔ shòu tì jīng jué mō tóu jí de duàn fà
节俛受剃,惊觉摸头,即得断发。
míng mù yú rén gòng qǐn mèng jiàn sháo yuē qīng kūn tóu wèi jìng
明暮,与人共寝,梦见韶曰:卿髡头未竞。
jí fù tì rú qián xī
即复剃如前夕。
qí rì mù zì bèi shén jǐn míng dēng huǒ shè fú kè fù mèng jiàn sháo
其日暮,自备甚谨,明灯火,设符刻,复梦见韶。
kūn zhī rú qián xī zhě wǔ
髡之如前夕者五。
jié sù měi fà wǔ xī xī yuán zuò zài jù míng chāo běn bǔ
节素美发,五夕(夕原作载,据明抄本补。
ér jǐn
)而尽。
jiān liù qī rì bù fù mèng jiàn
间六七日,不复梦见。
hòu jié zài chē shàng zhòu rì sháo zì wài rù
后节在车上,昼日,韶自外入。
chéng mǎ zhe hēi jiè zé huáng shū dān yī bái wà yōu lǚ
乘马,著黑介帻,黄𦈌单衣,白袜幽履。
píng jié chē yuán jié wèi qí xiōng dì yuē zhōng mù zài cǐ
凭节车辕,节谓其兄弟曰:中牟在此。
xiōng dì jiē è shì wú suǒ jiàn
兄弟皆愕视,无所见。
wèn sháo jūn hé yóu lái
问韶:君何由来?
sháo yuē wú yù gǎi zàng jí qiú qù
韶曰:吾欲改葬,即求去。
yuē wú dāng gèng lái
曰:吾当更来。
chū mén bú jiàn shù rì yòu lái
出门不见,数日又来。
xiōng dì suì yǔ sháo zuò jié yuē ruò bì gǎi zàng bié zì chì r
兄弟遂与韶坐,节曰:若必改葬,别自敕儿。
sháo yuē wú jiāng wéi shū
韶曰:吾将为书。
jié shòu bǐ sháo bù kěn yuē sǐ zhě shū yǔ shēng zhě yì
节授笔,韶不肯,曰:死者书与生者异。
wèi jié zuò qí zì xiàng hú shū chū nǎi xiào jí huàn jié wéi shū yuē gǔ xī wèi wǔ hòu fú yú xī hé ér xià zhōng liú gù wèi wú qǐ yuē měi zāi hé shān zhī gù cǐ wèi guó zhī bǎo yě
为节作其字,像胡书出,乃笑,即唤节为书曰:古昔魏武侯,浮于西河,而下中流,顾谓吴起曰:'美哉河山之固,此魏国之宝也。
wú xìng ài hǎo jīng luò měi wǎng lái chū rù zhān shì máng shàng
'吾性爱好京洛,每往来出入,瞻视邙上。
lè zāi wàn shì zhī mù yě
乐哉,万世之墓也。
běi bèi mèng jīn yáng yáng zhī hé
北背孟津,洋洋之河;
nán wàng tiān yì jì jì zhī shèng
南望天邑,济济之盛。
cǐ zhì suī wèi yán míng zhī yú xīn yǐ bù tú yǎn hū suǒ huái wèi guǒ
此志虽未言,铭之于心矣,不图奄忽,所怀未果。
qián qù qù yuán zuò zhì
前去(去原作志。
jù tài píng nián yù lǎn wǔ wǔ sì bā bā sān gǎi
据太平年御览五五四、八八三改。
shí yuè yuè yuán zuò rì jù tài píng yù lǎn wǔ wǔ sì bā bā sān gǎi
)十月,(月原作日,据太平御览五五四、八八三改。
biàn sù gǎi zàng
)便速改葬。
zài jūn sī mù cì mǎi shù miào de biàn zú yǐ
在军司墓次,买数庙地,便足矣。
jié yǔ sháo yǔ tú jiàn qí kǒu dòng liàng qì gāo shēng zhōng bù wéi bàng rén suǒ wén
节与韶语,徒见其口动,亮气高声,终不为傍人所闻。
yán sháo rù shì shè zuò sì zhī bù kěn zuò
延韶入室,设坐祀之,不肯坐。
yòu wú suǒ xiǎng wèi sháo yuē zhōng mù píng shēng hǎo jiǔ yú kě shǎo yǐn
又无所飨,谓韶曰:中牟平生好酒鱼,可少饮。
sháo shǒu zhí bēi yǐn jǐn yuē jiā jiǔ yě
韶手执杯饮尽,曰:佳酒也。
jié shì bēi kōng jì qù bēi jiǔ nǎi rú gù
节视杯空,既去,杯酒乃如故。
qián hòu sān shí yú lái xiōng dì xiá wán
前后三十余来,兄弟狎玩。
jié wèn suǒ yí sháo yuē yán tiān shàng jí dì xià shì yì bù néng xī zhī yě
节问所疑,韶曰:言天上及地下事,亦不能悉知也。
yán yuān bo shāng jīn jiàn zài wèi xiū wén láng
颜渊、卜商,今见在为修文郎。
xiū wén láng fán yǒu bā rén guǐ zhī shèng zhě
修文郎凡有八人,鬼之圣者。
jīn xiàng liáng chéng xián zhě wú jì zǐ
今项梁、成贤者、吴季子。
jié wèn sǐ hé rú shēng sháo yuē wú yì ér sǐ zhě xū shēng zhě shí cǐ qí yì yě
节问死何如生,韶曰:无异,而死者虚,生者实,此其异也。
jié yuē sǐ zhě hé bù guī shī tǐ
节曰:死者何不归尸体?
sháo yuē bǐ rú duàn qīng yī bì yǐ tóu dì jiù bō xuē zhī yú qīng yǒu huàn bù
韶曰:比如断卿一臂以投地,就剥削之,于卿有患不?
sǐ zhī què hái rú cǐ yě
死之却骸,如此也。
jié yuē hòu zàng yú fén lǒng sǐ zhě lè cǐ fǒu
节曰:厚葬于坟垅,死者乐此否?
sháo yuē wú zài yě
韶曰:无在也。
jié yuē ruò wú zài hé gù gǎi zàng
节曰:若无在,何故改葬?
sháo yuē jīn wǒ chéng wú suǒ zài dàn yù shù shēng shí yì ěr
韶曰:今我诚无所在,但欲述生时意耳。
dì yuē r shàng xiǎo sǎo shǎo mén hù kǎn kě jūn gù niàn fǒu
弟曰:儿尚小,嫂少,门户坎坷,君顾念否?
sháo yuē wǒ wú fù qíng ěr
韶曰:我无复情耳。
jié yuē yǒu shòu mìng fǒu
节曰:有寿命否?
sháo yuē gè yǒu
韶曰:各有。
jié yuē jié děng shòu mìng jūn zhī zhī fǒu
节曰:节等寿命,君知之否?
yuē zhī yǔ qīng yě
曰:知语卿也。
jié yuē jīn nián dà yì bìng hé
节曰:今年大疫病何。
sháo yuē hé
韶曰:何?
sháo yuē liú kǒng cái wèi tài shān gōng yù fǎn shàn qǔ rén yǐ wéi tú zhòng
韶曰:刘孔才为太山公,欲反,擅取人以为徒众。
běi dì zhī kǒng cái rú cǐ jīn yǐ zhū miè yǐ
北帝知孔才如此,今已诛灭矣。
jié yuē qián mèng jūn jiǎn fà jūn zhī lǔ bù dǎo shuí yě
节曰:前梦君剪发,君之卤簿导谁也?
sháo yuē jǐ nán wáng yě
韶曰:济南王也。
qīng dāng sǐ wú niàn hù qīng gù yǐ xíng lùn qīng
卿当死,吾念护卿,故以刑论卿。
jié yuē néng yì shēng rén fǒu
节曰:能益生人否?
sháo yuē sǐ zhě shí zì fā yì niàn shēng zé wú suǒ yì qīng yě
韶曰:死者时自发意念生,则吾所益卿也。
ruò cǐ míng chāo běn cǐ zuò sǐ zì wú qíng ér shēng rén jì sì yǐ qiú fú wú yì yě
若此(明抄本此作死)自无情,而生人祭祀以求福,无益也。
jié yuē qián mèng jiàn jūn qǐ shí xiàng jiàn fǒu
节曰:前梦见君,岂实相见否?
sháo yuē fu shēng zhě mèng jiàn wáng zhě wáng zhě jiàn zhī yě
韶曰:夫生者梦见亡者,亡者见之也。
jié yuē shēng shí chóu yuàn fù néng hài zhī fǒu
节曰:生时仇怨,复能害之否?
sháo yuē guǐ zhòng shā bù dé zì cóng
韶曰:鬼重杀,不得自从。
jié xià chē sháo dà xiào jié duǎn yún shì zhào lín shū
节下车,韶大笑节短,云:似赵麟舒。
zhào lín shū duǎn xiǎo shì sháo fù xiōng dì yě
赵麟舒短小,是韶妇兄弟也。
sháo yù qù jié liú zhī bì mén xià suǒ chí sháo wèi zhī shǎo zhù
韶欲去,节留之,闭门下锁匙,韶为之少住。
sháo qù jié jiàn mén gù bì sháo yǐ qù yǐ
韶去,节见门故闭,韶已去矣。
sháo yǔ jié bié yuē wú jīn jiàn wèi xiū wén láng shǒu zhí bù dé lái yě
韶与节别曰:吾今见为修文郎,守职不得来也。
jié zhí shǒu shǒu ruǎn ruò zhuō jué zhī nǎi bié
节执手,手软弱,捉觉之,乃别。
zì shì suì jué
自是遂绝。
chū wáng yǐn jìn shū
(出王隐《晋书》)
xià hóu kǎi
夏侯恺
xià hóu kǎi zì wàn rén bìng wáng
夏侯恺,字万仁,病亡。
kǎi jiā zōng rén r gǒu nú sù jiàn guǐ jiàn kǎi shù guī
恺家宗人儿狗奴,素见鬼,见恺数归。
yù qǔ mǎ jí qí dì yuán gōng jiāng qù
欲取马,及其弟阮公将去。
yuán táo gǒu nú jiā jiě yù jí dōng de zhǐ
阮逃狗奴家,解喻,及冬得止。
kǎi zhǎng zǐ tǒng xiàng qí jiā shuō zuó mèng rén jiàn fù yǔ lì dà zhēng ěr nǎi de jiě
恺长子统,向其家说:昨梦人见缚,与力大争,尔乃得解。
yǔ qì gé mén hū yǒu guāng míng wèi zhòu jiàn kǎi zhe píng shàng qíng dān yī rù zuò rú shēng píng
语讫,阁门忽有光明为昼,见恺著平上情单衣,入坐如生平。
zuò xi bì dà chuáng bēi xiào rú shēng shí shēng qì biàn qiè chǐ zuò shēng yán rén yì wǒ mén hù wū tǒng zàng rén
坐西壁大床,悲笑如生时,声讫,便切齿作声,言:人易我门户,诬统藏人。
tǎn shān jiàn fù lài wǒ qiǎn rén jiù zhī de jiě
袒衫见缚,赖我遣人救之,得解。
jiāng shù shí rén dà zhě zài wài bā háng suí kǎi
将数十人,大者在外,八行随恺。
yuán qiān chuáng lí bì kǎi jiàn yǔ yuán hé qǔ chuáng
阮牵床离壁,恺见语阮:何取床?
yòu shuō jiā wú zhǔ bù chéng jū
又说:家无主,不成居。
yuán dá hé bù qǔ qī
阮答何不娶妻。
kǎi yuē qīng yǔ qí jū ěr xǔ nián ér zuò cǐ yǔ yě
恺曰:卿与其居尔许年,而作此语也。
zhū guǐ zhōng dāng yǒu yī rén dá
诸鬼中当有一人达。
yuán wèn shuí kǎi yuē ér bèi yì bù zú yuè yě
阮问谁,恺曰:儿辈意,不足悦也。
hū jiàn sūn ér yún shǎo zhě qì ruò wù lìng jìn wǒ
呼见孙儿,云:少者气弱,勿令近我。
yòu shuō dà nǚ yǒu xiāng wù zhé jià rén
又说:大女有相,勿辄嫁人。
kǎi wèn yuán yù jiàn wáng nǚ kě hū zhī
恺问阮:欲见亡女,可呼之。
yuán yuē nǚ wáng yǐ jiǔ bù yuàn jiàn yě
阮曰:女亡已久,不愿见也。
kǎi yuē shù yù jiàn fù ér jìn xiàn wèi de jiàn
恺曰:数欲见父,而禁限未得见。
yòu shuō wǒ běn wèi yìng sǐ shàng yǒu jiǔ nián
又说:我本未应死,尚有九年。
guān jì shì quē zǒng zhào shí rén bù shí shū bù zhōng jiē dé chū
官记室缺,总召十人,不识,书不中,皆得出。
wǒ shū zhōng suì bī liú bǔ quē
我书中,遂逼留补缺。
chū wáng yǐn jìn shū
(出王隐《晋书》)
liú tā
刘他
liú tā zài xià kǒu jū hū yǒu yī guǐ lái zhù liú jiā
刘他在下口居,忽有一鬼,来住刘家。
chū yīn àn fǎng fú jiàn xíng rú rén zhù bái bù kù
初因暗,仿佛见形如人,著白布袴。
zì ěr hòu shù rì yī lái bù fù yǐn xíng biàn bù qù
自尔后,数日一来,不复隐形,便不去。
xǐ tōu shí bù yǐ wéi huàn rán qiě nán zhī
喜偷食,不以为患,然且难之。
chū bù gǎn hē mà
初不敢呵骂。
jí yì zǐ zhě qiáng liáng bù xìn guǐ zhì liú jiā
吉翼子者,强梁不信鬼,至刘家。
wèi zhǔ rén qīng jiā guǐ hé zài
谓主人:卿家鬼何在?
huàn lái jīn wèi qīng mà zhī
唤来,今为卿骂之。
jí wén wū liáng zuò shēng
即闻屋梁作声。
shí dà yǒu kè gòng yǎng shì xīn biàn fēn yún zhì yī wù xià zhèng zhe yì zǐ miàn
时大有客,共仰视欣,便纷纭掷一物下,正著翼子面。
shì zhī nǎi zhǔ rén jiā fù nǚ xiè yī è yóu zhe yān
视之,乃主人家妇女亵衣,恶犹著焉。
zhòng gòng dà xiào wéi lè jí dà cán xǐ miàn ér qù
众共大笑为乐,吉大惭,洗面而去。
yǒu rén yǔ liú cǐ guǐ tōu shí nǎi shí jǐn bì yǒu xíng zhī wù kě yǐ dú yào zhōng zhī
有人语刘,此鬼偷食乃食尽,必有形之物,可以毒药中之。
liú jí yú tā jiā zhǔ yě gě qǔ èr shēng zhī mì jī hái
刘即于他家煮冶葛,取二升汁,密赍还。
xiàng yè lìng zuò mí zhe yú jǐ shàng yǐ pén fù zhī
向夜,令作糜,著于几上,以盆复之。
hòu wén guǐ wài lái fā pén qǔ mí
后闻鬼外来,发盆取糜。
jì chī zhì pò ōu chū qù
既吃,掷破瓯出去。
xū yú wén zài wū tóu tǔ chēn nù fēi cháng zhàng bàng dǎ chuāng hù
须臾,闻在屋头吐,嗔怒非常,仗棒打窗户。
liú xiān yǐ fáng bèi yǔ dòu yì bù gǎn rù hù zhì sì gēng zhōng rán hòu suì jué
刘先以防备,与斗,亦不敢入户,至四更中,然后遂绝。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
wáng róng
王戎
ān fēng hòu wáng róng cháng fù rén jiā bìn liàn
安丰侯王戎,尝赴人家殡殓。
zhǔ rén zhì guān wèi jìng sòng sòng zì yuán quē jù sōu shén hòu jì bǔ
主人治棺未竞,送(送字原缺,据《搜神后记》补。
zhě xī zài zài zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
)者悉在(在字原空缺,据黄本补。
tīng shì shàng
)厅事上。
ān fēng chē zhōng wò hū jiàn kōng zhōng yǒu yī yì wù rú niǎo shú shì zhuǎn dà
安丰车中卧,忽见空中有一异物,如鸟,熟视转大。
jiàn jìn jiàn yī chéng chì mǎ chē yī rén zài zhōng zhe zé chì yī shǒu chí yī fǔ
渐近,见一乘赤马车,一人在中,著帻赤衣,手持一斧。
zhì dì xià chē jìng rù wáng chē zhōng huí jǐ róng zhī
至地下车,径入王车中,回几容之。
wèi wáng yuē jūn shén míng qīng zhāo wù wú yǐn qíng yì yǒu shēn gù lái xiāng cóng
谓王曰:君神明清照,物无隐情,亦有身,故来相从。
rán dāng zèng jūn yī yán
然当赠君一言。
fán rén jiā bìn liàn zàng sòng gǒu fēi zhì qīn bù kě jí wǎng
凡人家殡殓葬送,苟非至亲,不可急往。
liáng bù huò yǐ kě chéng qīng niú lìng rán nú yù zhī
良不获已,可乘青牛,令髯奴御之。
jí chéng bái mǎ zé kě ráng zhī
及乘白马,则可禳之。
wèi róng jūn dāng zhì wèi sān gōng
谓戎:君当致位三公。
yǔ liáng jiǔ zhǔ rén nèi guān dāng bìn zhòng kè xī rù cǐ guǐ yì rù
语良久,主人内棺当殡,众客悉入,此鬼亦入。
jì rù hù guǐ biàn chí fǔ xíng guān qiáng shàng
既入户,鬼便持斧,行棺墙上。
yǒu yī qīn qù guān yù yǔ wáng rén jué guǐ biàn yǐ fǔ zhèng dǎ qí é jí dǎo dì zuǒ yòu fú chū
有一亲趣棺,欲与亡人诀,鬼便以斧正打其额,即倒地,左右扶出。
guǐ yú guān shàng shì róng ér xiào zhòng xī jiàn guǐ biàn chí fǔ ér chū
鬼于棺上视戎而笑,众悉见,鬼变持斧而出。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
wáng zhòng wén
王仲文
wáng zhòng wén wèi hé nán jùn zhǔ bù jū gōu shì xiàn běi
王仲文为何南郡主簿,居缑氏县北。
de xiū yìng guī dào jīng shuǐ zé jiàn hòu yǒu yī bái gǒu zhòng wén shén zhī
得休应归,道经水泽,见后有一白狗,仲文甚之。
yù biàn qǔ hū biàn rú rén
欲便取,忽变如人。
zhǎng liù chǐ zhuàng shì fāng xiāng
长六尺,状似方相。
mù chì rú huǒ cuō chǐ jiáo shé shén yǒu zēng wù
目赤如火,磋齿嚼舌,甚有憎恶。
yù jī zhī huò què huò yù shàng chē
欲击之,或却,或欲上车。
zhòng wén dà bù biàn shǐ nú dǎ bù néng nài hé
仲文大怖,便使奴打,不能奈何。
yīn xià chē zuǒ nú gòng yòu dǎ yì bù jīn
因下车,佐奴共又打,亦不禁。
bìng lì jǐn bù néng fù dǎ yú shì shě zǒu
并力尽,不能复打,于是舍走。
gào rén jiā hé shí yú rén chí dāo zhuō huǒ zì lái shì zhī biàn bù zhī suǒ zài
告人家,合十余人,持刀捉火,自来视之,便不知所在。
yuè yú rì zhòng wén hū fù jiàn zhī yǔ nú bìng zǒu wèi dào rén jiā fú dì jù sǐ
月余日,仲文忽复见之,与奴并走,未到人家,伏地俱死。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)