zhāng lóng jí dàng shí fù yáng rén gěi shǐ zhēn fǎ chóng xiè huì xiè líng yùn liáng qīng xú dào ráo dōng lái chén shì xiè dào xīn shěn jì zhī wáng hú táo jì zhī zhū tài dài chéng bó zhāng shòu xuán xù mén shēng zhāng dào xū
张隆吉宕石富阳人给使甄法崇谢晦谢灵运梁清徐道饶东莱陈氏谢道欣沈寂之王胡陶继之朱泰戴承伯章授旋续门生张道虚
zhāng lóng
张隆
sòng yǒng chū sān nián wú jùn zhāng lóng jiā hū yǒu yī guǐ
宋永初三年,吴郡张隆家,忽有一鬼。
yún rǔ yǔ wǒ shí dāng xiāng yòu zhù
云:汝与我食,当相佑助。
hòu wéi zuò shí yīn yǐ dà dāo zhuó qí suǒ shí chù
后为作食,因以大刀斫其所食处。
biàn wén shù shí rén kū kū yì shén bēi yún sǐ hé yóu de guān
便闻数十人哭,哭亦甚悲,云:死何由得棺?
yòu wén yún zhǔ rén jiā yǒu pò chuán nú shén ài xī dāng qǔ wèi guān
又闻云:主人家有破船,奴甚爱惜,当取为棺。
jiàn qǔ chuán zhì yǒu fǔ jù shēng
见取船至,有釜锯声。
rì jì míng wén hū huàn jǔ shī zhì chuán zhōng
日既暝,闻呼唤举尸置船中。
lóng jiē bú jiàn wéi wén chǔ fèn
隆皆不见,惟闻处分。
biàn jiàn chuán jiàn shēng kōng rù yún xiāo zhōng
便见船渐升空,入云宵中。
jí miè hòu fù wén rú yǒu shù shí rén dà xiào yún rǔ nà néng shā wǒ yě dàn xiàng yǐ è wǒ zēng rǔ gù yǐn mò rǔ chuán ěr
及灭后,复闻如有数十人大笑云:汝那能杀我也,但向以恶我憎汝,故隐没汝船耳。
lóng biàn huí yì fèng shì cǐ guǐ wèn jí xiōng jí jiāng lái zhī jì yǔ lóng yuē rǔ kě yǐ dà wèng zhe bì jiǎo zhōng wǒ dāng wèi mì wù yě
隆便回意奉事此鬼,问吉凶及将来之计,语隆曰:汝可以大瓮著壁角中,我当为觅物也。
shí rì yī dào yǒu qián jí jīn yín tóng tiě yú xīng zhī shǔ
十日一倒,有钱及金银铜铁鱼腥之属。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
jí dàng shí
吉宕石
jí wèi hàn cóng dì míng dàng shí xiān zuò tán dào jì cān jūn
吉未翰从弟名宕石,先作檀道济参军。
cháng bìng yīn jiàn rén zhe zhū yī qián lái yī yún tè lái xiāng yíng
尝病,因见人著朱衣前来,揖云:特来相迎。
dàng shí hòu wèi shī shè qiú miǎn
宕石厚为施设,求免。
guǐ yuē gǎn jūn yán jiē dāng wèi shǎo tíng
鬼曰:感君延接,当为少停。
nǎi bù fù jiàn
乃不复见。
dàng shí jiàn chà
宕石渐差。
hòu dīng jiān hái shòu yáng fù jiàn guǐ yuē yíng shǐ xún zhì jūn biàn kě shù zhuāng
后丁艰,还寿阳,复见鬼曰:迎使寻至,君便可束妆。
dàng shí yuē jūn qián yǐ liú huái fù de jiàn mǐn fǒu
宕石曰:君前已留怀,复得见愍否?
guǐ yuē qián zhào yù xiāng shǐ yì gù tíng ěr
鬼曰:前召欲相使役,故停耳。
jīn tài shān qū jūn wéi zhǔ bù yòu shǐ suí zhì bù kě cí yě
今泰山屈君为主簿,又使随至,不可辞也。
biàn jiàn chē mǎ chuán jiào yóu jǐ luó liè yú qián zhǐ shì jiā rén rén mò jiàn yě
便见车马传教,油戟罗列于前,指示家人,人莫见也。
dàng shí jiè shū hū qīn yǒu gào bié yǔ xiào zhī zhōng biàn yǎn rán ér jǐn
宕石介书呼亲友告别,语笑之中,便奄然而尽。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
fù yáng rén
富阳人
sòng yuán jiā chū fù yáng rén xìng wáng yú qióng dú zhōng zuò xiè duàn
宋元嘉初,富阳人姓王,于穷渎中作蟹簖。
dàn wǎng shì jiàn yī cái tóu zhǎng èr chǐ xǔ zài duàn liè kāi xiè chū dōu jǐn nǎi xiū zhì duàn chū cái àn shàng
旦往视,见一材头,长二尺许,在簖裂开,蟹出都尽,乃修治簖,出材岸上。
míng wǎng kàn zhī jiàn cái fù zài duàn zhōng bài rú qián
明往看之,见材复在簖中,败如前。
wáng yòu zhì duàn zài wǎng shì suǒ jiàn rú chū
王又治簖,再往视,所见如初。
wáng yí cǐ cái yāo yì nǎi qǔ nà xiè lóng zhōng xì dān tóu guī yún zhì jiā dàng pò rán zhī
王疑此材妖异,乃取纳蟹笼中,系担头归,云:至家当破燃之。
wèi zhī jiā sān lǐ wén zhōng cuì dòng zhuǎn gù jiàn xiàng cái tóu biàn chéng yī wù rén miàn hóu shēn yī shǒu yī zú yǔ wáng yuē wǒ xìng shì xiè cǐ shí rù shuǐ pò ruò xiè duàn xiāng fù yǐ duō wàng jūn jiàn shù
未之家三里,闻中倅动,转顾,见向材头变成一物,人面猴身,一手一足,语王曰:我性嗜蟹,此实入水破若蟹簖,相负已多,望君见恕。
kāi lóng chū wǒ wǒ shì shān shén dāng xiāng yòu zhù shǐ quán duàn dà dài xiè
开笼出我,我是山神,当相佑助,使全簖大待蟹。
wáng yuē rǔ fàn bào rén qián hòu fēi yī zuì zì yīng sǐ
王曰:汝犯暴人,前后非一,罪自应死。
cǐ wù zhuǎn dùn qǐng qǐ fàng yòu pín wèn jūn xìng míng wèi hé wáng huí gù bù yīng dá
此物转顿,请乞放,又频问君姓名为何,王回顾不应答。
qù jiā zhuǎn jìn wù yuē jì bù fàng wǒ yòu bù gào wǒ xìng míng dāng fù hé jì dàn yīng jiù sǐ ěr
去家转近,物曰:既不放我,又不告我姓名,当复何计,但应就死耳。
wáng zhì jiā chì huǒ fén zhī hòu jì wú fù yì
王至家,炽火焚之,后寂无复异。
tǔ sú wèi zhī shān xiāo yún zhī rén xìng míng zé néng zhòng shāng rén suǒ yǐ qín wèn zhèng yù hài rén zì miǎn
土俗谓之山魈,云:知人姓名,则能中伤人,所以勤问,正欲害人自免。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
gěi shǐ
给使
jìn shì yǒu rén dé yī xiǎo gěi shǐ pín qiú huán jiā wèi suì
近世有人得一小给使,频求还家未遂。
hòu rì jiǔ cǐ lì zài nán chuāng xià mián
后日久,此吏在南窗下眠。
cǐ rén jiàn mén zhōng yǒu yī fù rén nián wǔ liù shí féi dà xíng bù jiān nán
此人见门中有一妇人,年五六十,肥大,行步艰难。
lì mián shī fù fù rén zhì chuáng biān qǔ bèi yǐ fù zhī
吏眠失复,妇人至床边,取被以复之。
huí fù chū mén qù lì zhuǎn cè yī luò fù rén fù rú chū
回复出门去,吏转侧衣落,妇人复如初。
cǐ rén xīn guài míng wèn lì yǐ hé shì qiú guī
此人心怪,明问吏:以何事求归?
lì yún mǔ bìng
吏云:母病。
cì wèn zhuàng mào jí nián jiē wèi suǒ jiàn wéi yún xíng shòu bù tóng
次问状貌及年,皆为所见,唯云形瘦不同。
yòu wèn mǔ hé huàn dá yún bìng zhǒng
又问母何患,答云:病肿。
ér jí yǔ lì jiǎ shǐ chū
而即与吏假,使出。
biàn de jiā xìn yún mǔ sāng
便得家信云:母丧。
zhuī shén suǒ jiàn zhī féi nǎi shì qí zhǒng zhuàng yě
追什所见之肥,乃是其肿状也。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
zhēn fǎ chóng
甄法崇
sòng zhēn fǎ chóng yǒng chū zhōng wèi jiāng líng lìng zài rèn yán míng
宋甄法崇,永初中,为江陵令,在任严明。
qí shí nán píng miào shì wèi jiāng ān lìng zú yú guān
其时南平缪士为江安令,卒于官。
hòu yī nián chóng zài tīng hū jiàn yī rén cóng mén ér rù yún miào shì jǐn tōng
后一年,崇在厅,忽见一人从门而入,云:缪士谨通。
fǎ chóng zhī qí wáng yīn wèn qīng mào hé gù shòu dá yún wǒ shēng shí suǒ xíng shàn bù bǔ è lí xì kǔ fù qín jù lǐ mò
法崇知其亡,因问卿貌何故瘦,答云:我生时所行,善不补恶,罹系苦,复勤剧理墨。
yòu yún yún yuán zuò qù jù míng chāo běn gǎi
又云:(云原作去,据明抄本改。
qīng xiàn mín mǒu jiá fù wǒ mǐ qiān yú dān wú quàn shū
)卿县民某甲,负我米千余担,无券书。
hàn bù hái
悍不还。
jīn ér lèi qióng bì qǐ wèi yán lài
今儿累穷毙,乞为严𠡠。
fǎ chóng yuē qīng kě zuò cí
法崇曰:卿可作词。
shì yún xiàng bù jī zhǐ qiě yòu bù fù shū yǐ
士云:向不赍纸,且又不复书矣。
fǎ chóng lìng shěng shì qǔ bǐ shū qí yǔ shì kǒu shòu qí yán lì lì
法崇令省事取笔,疏其语,士口授,其言历历。
cí chéng xiè ér qù
词成,谢而去。
fǎ chóng yǐ shì wèn miào jiā yún yǒu cǐ
法崇以事问缪家,云:有此。
dēng shí shè wèn fù mǐ zhě wèi bù yī shí shū hái
登时摄问,负米者畏怖,依实输还。
chū zhū gōng jiù shì
(出《诸宫旧事》)
xiè huì
谢晦
xiè huì zài jīng zhōu bì jiǎo jiān yǒu yī chì guǐ zhǎng kě sān chǐ lái zhì qí qián shǒu qíng tóng pán mǎn zhōng shì xuè
谢晦在荆州,壁角间有一赤鬼,长可三尺,来至其前,手擎铜盘,满中是血。
huì de nǎi zhǐ pán xū yú ér méi
晦得乃纸盘,须臾而没。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xiè líng yùn
谢灵运
xiè líng yùn yǐ yuán jiā wǔ nián hū jiàn xiè huì shǒu tí qí tóu lái zuò bié chuáng xuè liú lín luò bù kě rěn shì
元嘉五年时,谢灵运忽然看见死去的谢晦手里提着自己的头,进屋坐在另一个床上,鲜血不停地流,惨不忍睹。
yòu suǒ fú diāo qiú xuè yān mǎn qiè
又所服貂裘,血淹满箧。
jí wèi lín chuān jùn fàn zhōng xū yǒu dà chóng
及为临川郡,饭中欻有大虫。
suì bèi zhū
遂被诛。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liáng qīng
梁清
sòng wén dì shì tiān shuǐ liáng qīng jiā zài jīng shī xīn tíng
宋文帝世,天水梁清,家在京师新亭。
là yuè jiāng sì shǐ bì yú cuàn shì zào shí hū jué kōng zhōng yǒu wù cāo zhàng dǎ bì
腊月将祀,使婢于爨室造食,忽觉空中有物,操杖打婢。
bì zǒu gào qīng qīng suì wǎng jiàn ōu qì zì yùn shèng yǐn zhēn gēng luó liè àn shàng wén bǔ chuò zhī shēng
婢走告清,清遂往,见瓯器自运,盛饮斟羹,罗列案上,闻哺啜之声。
qīng yuē hé bù xíng jiàn
清曰:何不形见?
nǎi jiàn yī rén zhe píng shàng zé wū pí kù dié yún wǒ jīng zhào rén wáng méi piāo jì wén qīng hǎo shì gù lái xiāng cóng
乃见一人,著平上帻,乌皮裤褶,云:我京兆人,亡没飘寄,闻卿好士,故来相从。
qīng biàn xí dì gòng zuò shè yáo jiǔ
清便席地共坐,设肴酒。
guǐ yún qīng yǒu sì shì yún yún
鬼云:卿有祀事云云。
qīng tú mǒu jùn xiān yǐ fǎng guǐ guǐ yún suǒ guī bì xié
清图某郡,先以访鬼,鬼云,所规必谐。
mǒu yuè mǒu rì chú chū guǒ rán
某月某日除出,果然。
guǐ yún jùn shén yōu xián wú yuàn zhōu xuán
鬼云:郡甚优闲,吾愿周旋。
qīng dá shén shàn
清答:甚善。
hòu tíng zhōu shí tou dài zhī wǔ rì guǐ bù lái
后停舟石头,待之五日,鬼不来。
yú shì yǐn lù dá péng chéng fāng jiàn zhì
于是引路,达彭城,方见至。
tóng zài jùn shù nián hái dōu yì xiāng suí ér fǎn
同在郡数年,还都,亦相随而返。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
xú dào ráo
徐道饶
xú dào ráo yǐ yuán jiā shí nián hū jiàn yī guǐ zì yán shì qí xiān rén
徐道饶,以元嘉十年,忽见一鬼,自言是其先人。
yú shí dōng rì tiān qì qīng lǎng xiān jī dào wū xià yún rǔ míng rì kě pù gǔ tiān fāng dà yǔ wèi yǒu qíng shí
当时是冬天,天晴的时候徐家库房里堆积着很多稻子,鬼就对徐道饶说:明天你可把稻子运到场上晒一晒,天将下雨,后头再没有晴的时候。
ráo cóng qí jiào guǐ yì zhù niǎn
饶从其教,鬼亦助辇。
hòu guǒ lín yǔ
后果霖雨。
shí yǒu jiàn zhě xíng rú xiǎn hóu
时有见者,形如狝猴。
ráo jiù dào shì qǐng fú xuán zhe chuāng hù
饶就道士请符,悬著窗户。
guǐ biàn dà xiào yù yǐ cǐ duàn wǒ wǒ zì néng cóng gǒu dòu zhōng rù
鬼便大笑:欲以此断我,我自能从狗窦中入。
suī zé cǐ yǔ ér bù fù jìn
虽则此语,而不复进。
jīng shù rì tàn yún xú shū bǎo lái wú bù yí jiàn zhī
经数日,叹云:徐叔宝来,吾不宜见之。
hòu rì guǒ zhì yú shì suì jué
后日果至,于是遂绝。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
dōng lái chén shì
东莱陈氏
dōng lái yǒu yī jiā xìng chén jiā bǎi yú kǒu
东莱有一家姓陈,家百余口。
cháo chuī fǔ bù fèi jǔ zèng kàn zhī hū yǒu yī bái tóu gōng cóng fǔ zhōng chū
朝炊釜不沸,举甑看之,忽有一白头公,从釜中出。
biàn yì shī shī yún cǐ dà guài yīng miè mén
便诣师,师云:此大怪,应灭门。
biàn guī dà zuò xiè xiè chéng shǐ zhì mén bì xià jiān bì mén zài nèi
便归大作械,械成,使置门壁下,坚闭门在内。
yǒu mǎ qí huī gài lái kòu mén zhě shèn wù yīng
有马骑麾盖来叩门者,慎勿应。
nǎi guī hé shǒu fá de bǎi yú xiè zhì mén wū xià
乃归,合手伐得百余械,置门屋下。
guǒ yǒu rén zhì hū bù yīng
果有人至,呼不应。
zhǔ shuài dà nù lìng yuán mén rù
主帅大怒,令缘门入。
cóng rén kuī mén nèi jiàn dà xiǎo xiè bǎi yú
从人窥门内,见大小械百余。
chū mén hái shuō rú cǐ shuài dà huáng wǎn
出门还说如此,帅大惶惋。
yǔ zuǒ yòu yún jiào sù lái
语左右云:教速来。
bù sù lái suì wú fù yī rén dāng qù hé yǐ jiě zuì yě
不速来,遂无复一人当去,何以解罪也?
cóng cǐ běi xíng kě bā shí lǐ yǒu yī bǎi sān kǒu qǔ yǐ dāng zhī
从此北行,可八十里,有一百三口,取以当之。
hòu shí rì zhōng cǐ jiā sǐ wáng dōu jǐn
后十日中,此家死亡都尽。
cǐ jiā yì xìng chén
此家亦姓陈。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
xiè dào xīn
谢道欣
kuài jī jùn cháng yǒu dà guǐ zhǎng shù zhàng yāo dà shù shí wéi gāo guān xuán fú
会稽郡常有大鬼,长数丈,腰大数十围,高冠玄服。
jùn jiāng jí xiōng xiān yú léi mén shì yōu xǐ zhī zhào
郡将吉凶,先于雷门示忧喜之兆。
xiè shì yī zú yōu xǐ bì gào
谢氏一族,忧喜必告。
xiè hóng dào wèi zāo mǔ jiān shù yuè guǐ chén xī lái lín
谢弘道未遭母艰数月,鬼晨夕来临。
jí hòu jiāng zhuǎn lì bù shàng shū fǔ zhǎng sān jié wǔ zì dà mén zhì zhōng tíng xún ér qiān wèn zhì
及后将转吏部尚书,拊掌三节舞,自大门至中庭,寻而迁问至。
xiè dào xīn zāo zhòng jiān zhì lí táng xíng mù dì
谢道欣遭重艰,至离塘行墓地。
wǎng xiàng yè jiàn lí táng yǒu shuāng jù
往向夜,见离塘有双炬。
xū yú huǒ hū rù shuǐ zhōng réng shū cháng shù shí zhàng sè bái rú liàn
须臾,火忽入水中,仍舒长数十丈,色白如练。
shāo shāo jiàn hái chì sàn chéng shù bǎi jù zhuī zhú chē cóng ér xíng
稍稍渐还赤,散成数百炬,追逐车从而行。
xī jiàn huǒ zhōng yǒu guǐ shén zhǎng dà tóu rú wǔ dàn luō qí zhuàng rú dà zuì zhě zuǒ yòu xiǎo guǐ gòng fú zhī
悉见火中有鬼,甚长大,头如五石罗,其状如大醉者,左右小鬼共扶之。
shì nián sūn ēn zuò luàn kuài jī dà xiǎo mò bù yì dài
是年孙恩作乱,会稽大小,莫不翼戴。
shí yǐ wéi xīn zhī suǒ jiàn luàn zhī zhēng yě
时以为欣之所见,乱之征也。
yǔ huì zhū hóu kuài jī fáng fēng zhī guǐ yě
禹会诸侯会稽,防风之鬼也。
chū zhì guài lù
(出《志怪录》)
shěn jì zhī
沈寂之
wú xīng shěn jì zhī yǐ yuán jiā zhōng hū yǒu guǐ yú kōng zhōng yǔ xiào
吴兴沈寂之,以元嘉中,忽有鬼于空中语笑。
huò gē huò kū zhì yè piān shèng
或歌或哭,至夜偏盛。
jì zhī yǒu líng chē guǐ gòng qiān zǒu chē wèi huài
寂之有灵车,鬼共牵走,车为坏。
jì zhī yǒu zhǎng dāo nǎi yǐ zhì wèng zhōng yǒu dà jìng yì shè yǐ nà qì zhōng
寂之有长刀,乃以置瓮中,有大镜,亦摄以纳器中。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
wáng hú
王胡
sòng wáng hú zhě cháng ān rén yě
宋王胡者,长安人也。
shū sǐ shù zài yuán jiā èr shí sān nián hū xíng jiàn huán jiā
叔死数载,元嘉二十三年,忽形见还家。
zé hú yǐ xiū jǐn yǒu quē jiā shì bù lǐ fá hú wǔ zhàng
责胡以修谨有缺,家事不理,罚胡五杖。
bàng rén jí lín lǐ bìng wén qí yǔ jí zhàng shēng yòu jiàn zhàng bān ér bú jiàn qí xíng
傍人及邻里,并闻其语及杖声,又见杖瘢,而不见其形。
wéi hú dú de qīn jiē
唯胡独得亲接。
shū wèi hú yuē wú bù yīng sǐ shén dào xū wú suàn zhū guǐ lù
叔谓胡曰:吾不应死,神道须吾算诸鬼录。
jīn dà cóng lì bīng kǒng jīng sǔn xiāng lǐ gù bù jiāng jìn ěr
今大从吏兵,恐惊损乡里,故不将进耳。
hú yì dà jiàn zhòng guǐ fēn nào yú cūn wài
胡亦大见众鬼纷闹于村外。
é ér cí qù yuē wú lái nián qī yuè qī rì dāng fù zàn hái
俄而辞去曰:吾来年七月七日,当复暂还。
yù jiāng rǔ xíng yóu lì yōu tú shǐ zhī zuì fú zhī bào yě
欲将汝行,游历幽途,使知罪福之报也。
bù xū fèi shè ruò yì bù yǐ zhǐ kě chá shí ěr
不须费设,若意不已,止可茶食耳。
zhì qī guǒ hái yǔ hú jiā rén yún wú jīn jiāng hú yóu guān guān bì dāng hái bù zú yōu yě
至期果还,语胡家人云:吾今将胡游观,观毕当还,不足忧也。
hú jí dùn wò chuáng shàng mǐn rán rú jǐn
胡即顿卧床上,泯然如尽。
shū yú shì jiāng hú biàn guān qún shān bèi guān guǐ guài
叔于是将胡遍观群山,备观鬼怪。
mò zhì sōng gāo shān zhū guǐ dào hú bìng yǒu zhuàn shè qí pǐn wèi bù yì shì zhōng wéi jiāng shén cuì měi
末至嵩高山,诸鬼道胡,并有馔设,其品味不异世中,唯姜甚脆美。
hú huái zhī jiāng hái zuǒ yòu rén xiào yún zhǐ kě cǐ shí bù dé jiāng yuǎn yě
胡怀之将还,左右人笑云:止可此食,不得将远也。
hú yòu jiàn yī chù wū yǔ huá kuàng zhàng yán jīng měi yǒu èr shǎo sēng jū yān
胡又见一处,屋宇华旷,帐筵精美,有二少僧居焉。
hú zào zhī èr sēng wèi shè zá guǒ bīng láng děng hú yóu lì jiǔ zhī bèi jiàn zuì fú kǔ lè zhī bào jí cí guī shū wèi yuē rǔ jí yǐ zhī shàn zhī dāng xiū fǎn jiā xún bái zú ā liàn
胡造之,二僧为设杂果槟榔等,胡游历久之,备见罪福苦乐之报,及辞归,叔谓曰:汝即已知善之当修,返家寻白足阿练。
cǐ rén jiè xíng jīng gāo kě shī shì yě
此人戒行精高,可师事也。
cháng ān dào rén zú bái gù shí rén wèi wéi bái zú ā liàn yě
长安道人足白,故时人谓为白足阿练也。
shèn wéi wèi lǔ suǒ jìng lǔ wáng shì wèi shī
甚为魏虏所敬,虏王事为师。
hú jí fèng cǐ xun suì yǔ sōng shān shàng nián shǎo sēng zhě yóu xué
胡即奉此训,遂与嵩山上年少僧者游学。
zhòng zhōng hū jiàn èr sēng hú dà jīng yǔ xù guāi kuò wèn hé shí lái cǐ
众中忽见二僧,胡大惊,与叙乖阔,问何时来此。
èr sēng yún pín dào běn zhù cǐ sì wǎng rì bù yì yǔ jūn xiāng shi
二僧云:贫道本住此寺,往日不意与君相识。
hú fù shuō sōng gāo zhī yù zhòng sēng yún jūn miù ěr qǐ yǒu cǐ yé
胡复说嵩高之遇,众僧云:君谬耳,岂有此耶?
zhì míng rì èr sēng bù cí ér qù
至明日,二僧不辞而去。
hú nǎi jù gào zhū shā mén xù shuō wǎng rì sōng shān suǒ jiàn zhòng xián jīng guài
胡乃具告诸沙门,叙说往日嵩山所见,众咸惊怪。
jí zhuī qiú èr sēng bù zhī suǒ zài
即追求二僧,不知所在。
táo jì zhī
陶继之
táo jì zhī yuán jiā mò wèi mò líng lìng cháng wǎng shā lè jì
陶继之,元嘉末为秣陵令,尝枉杀乐伎。
yè mèng jì lái yún xī wang jiàn shā su tiān de lǐ jīn gù qǔ jūn
夜梦伎来云:昔枉见杀,诉天得理,今故取君。
suì tiào rù táo kǒu réng luò fù zhōng
遂跳入陶口,仍落腹中。
xū yú fù chū nǎi xiāng wèi yuē jīn zhí qǔ táo mò líng yì wú suǒ yòng gēng yì shàng dān yáng ěr
须臾复出,乃相谓曰:今直取陶秣陵,亦无所用,更议上丹阳耳。
yán qì bìng méi
言讫并没。
táo wèi jǐ ér zú wáng dān yáng guǒ wáng
陶未几而卒,王丹阳果亡。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
zhū tài
朱泰
zhū tài jiā zài jiāng líng
朱泰家在江陵。
sòng yuán huī zhōng bìng wáng wèi bìn hū xíng jiàn hái zuò shī cè wèi miǎn qí mǔ zhòng jiē jiàn zhī zhǐ huī sòng zhōng zhī jù wu cóng jiǎn yuē wèi mǔ yuē jiā bǐ pín tài yòu wáng mò
宋元徽中,病亡未殡,忽形见,还坐尸侧,慰勉其母,众皆见之,指挥送终之具,务从俭约,谓母曰:家比贫,泰又亡殁。
yǒng wéi shì yǎng bìn liàn hé kě guǎng fèi
永违侍养,殡殓何可广费?
chū shù yì jì
(出《述异记》)
dài chéng bó
戴承伯
sòng dài chéng bó yuán huī zhōng mǎi jīng zhōu zhì xià pí pá sì qí é nǎi wù dōng kòng dì wèi zhái
宋戴承伯,元徽中,买荆州治下枇杷寺,其额乃悮东空地为宅。
rì mù hū wén huì mà zhī shēng
日暮,忽闻恚骂之声。
qǐ shì yǒu rén xíng zhuàng kě guài chéng bó wèn zhī dá yuē wǒ xìng gōng běn jū cǐ zhái
起视,有人形状可怪,承伯问之,答曰:我姓龚,本居此宅。
jūn wèi hé qiáng duó
君为何强夺?
chéng bó yuē dài jǐn mài de bù yīng jiàn jiù
承伯曰:戴瑾卖地,不应见咎。
guǐ yuē lì shēn fáng wù hé yù jǐn hu
鬼曰:利身妨物,何预瑾乎?
bù sù qù dāng lìng jūn zhī
不速去,当令君知。
yán qì ér méi chéng bó xìng gāng bù wéi zhī dòng
言讫而没,承伯性刚,不为之动。
xún rì bào jí zú
旬日,暴疾卒。
chū zhū gōng jiù shì
(出《诸宫旧事》)
zhāng shòu
章授
dān yáng jùn shǐ zhāng shòu shǐ dào wú jùn jīng pí líng
丹阳郡史章授,使到吴郡,经毗陵。
yǒu yī rén nián sān shí yú huáng sè dān yī cóng shòu jì zǎi sì
有一人,年三十余,黄色单衣,从授寄载笥。
xíng shù rì lüè bù shí suǒ guò xiāng jiǎ zhé zhōu xuán
行数日,略不食,所过乡甲,辄周旋。
lǐ zhōng jí wén yǒu hū pò zhě liáng jiǔ hái chuán
里中即闻有呼魄者,良久还船。
shòu yí zhī cì xíng hòu fā qí sì yǒu wén shū shù juǎn jiē shì wú jùn zhū rén míng
授疑之,伺行后,发其笥,有文书数卷,皆是吴郡诸人名。
yòu yǒu zhēn shù bǎi méi qù huò jiāng yī guǎn
又有针数百枚,去或将一管。
hòu hái de shēng yú jiǔ shù piàn pú wèi shòu yuē jūn zhī wǒ shì guǐ yě fù zǎi xiāng fán qiú dé shǎo jiǔ xiāng yǔ bié
后还,得升余酒,数片脯,谓授曰:君知我是鬼也,附载相烦,求得少酒,相与别。
suǒ yǐ duō chí zhēn zhě dāng bìng zhě yǐ zhēn zhēn qí shén yān
所以多持针者,当病者,以针针其神焉。
jīn suǒ zhì jiē cǐ jùn rén dān yáng bié yǒu shǐ wǎng
今所至皆此郡人,丹阳别有使往。
jīn nián duō bìng jūn wù zhì bìng zhě jiā
今年多病,君勿至病者家。
shòu cóng qǐ yào dá yán wǒ dàn néng xíng bìng shā rén bù zhǔ yào zhì bìng yě
授从乞药,答言:我但能行病杀人,不主药治病也。
yuán jiā mò yǒu cháng ān sēng shén yù shuǎng lái yóu jiāng nán jù shuō rú cǐ yě
元嘉末,有长安僧什昙爽,来游江南,具说如此也。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
shī xù mén shēng
施续门生
wú xīng shī xù yǒu mén shēng cháng bǐng wú guǐ lùn
吴兴施续,有门生,常秉无鬼论。
hū yǒu yī dān yī bái jiá kè yǔ gòng yǔ suì jí guǐ shén
忽有一单衣白袷客,与共语,遂及鬼神。
yí rì kè cí qū nǎi yuē jūn cí qiǎo lǐ bù zú
移日,客辞屈,乃曰:君辞巧,理不足。
pū jí shì guǐ hé yǐ yún wú
仆即是鬼,何以云无?
wèn guǐ hé yǐ lái dá yuē shòu shǐ lái qǔ jūn qī jǐn míng rì shí shí
问鬼何以来,答曰:受使来取君,期尽明日食时。
mén shēng qǐng qǐ suān kǔ guǐ wèn yǒu rén shì jūn zhě fǒu
门生请乞酸苦,鬼问:有人似君者否?
yún shī xù zhàng xià dū du yǔ pū xiāng sì
云:施续帐下都督,与仆相似。
biàn yǔ jù wǎng
便与俱往。
yǔ dū du duì zuò guǐ shǒu zhōng chū yī tiě záo kě chǐ yú ān zhe dū du tóu biàn jǔ chuí dǎ zhī
与都督对坐,鬼手中出一铁凿,可尺余,安著都督头,便举椎打之。
dōu dōu yuán zuò shēng jù míng chāo běn gǎi
都(都原作声,据明抄本改。
dū yún tóu jué wēi tòng
)督云:头觉微痛。
xiàng lái zhuǎn jù shí qǐng biàn wáng
向来转剧,食顷便亡。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
zhāng dào xū
张道虚
wú jùn zhāng dào xū zhāng shùn zhī míng shì yě jū zài chāng mén
吴郡张道虚、张顺,知名士也,居在阊门。
zāo mǔ sāng zhōng mǎi xīn zhái
遭母丧中,买新宅。
rì mù wén rén kòu mén yún jūn shì jiā rén hé wéi wēi rén zì ān yě
日暮,闻人扣门云:君是佳人,何为危人自安也?
dá yún pū zì mǎi zhái de jūn guān qì wéi shì pì zuò zhǒng xiāng yí yǒu hé fù
答云:仆自买宅,得君棺器,为市甓作冢相移,有何负?
guǐ yuē yí shēn zhe wú jiāng jūn zhǒng wú shì xiǎo rén rì yè dòu bù kě kān rěn
鬼曰:移身著吴将军冢,吾是小人,日夜斗,不可堪忍。
bù xìn jūn kě suí wǒ shì zhī
不信,君可随我视之。
yú shì èr zhāng huǎng hū biàn zhì chāng mén wài
于是二张恍惚,便至阊门外。
èr zhāng tīng zhī dàn wén zhǒng zhōng táo táo dǎ pāi
二张听之,但闻冢中淘淘打拍。
guǐ biàn yǔ yún dāng lìng jūn zhī
鬼便语云:当令君知。
shǎo shí xiōng dì jù wáng
少时兄弟俱亡。
chū shén guǐ lù
(出《神鬼录》)