táo kǎn xiè shàng xiāng yáng jūn rén lǚ shùn huán gōng yǔ chóng cáo gōng chuán wáng zhì dōu táng bāng wáng ju zhōu yì yuán qǐ wáng héng zhī liú dùn wáng sī guī huá yì zhāng jūn lín mán bīng chén gāo yuán wú jì xīn cài wáng zhāo píng yuǎn xué zhū shēng
陶侃谢尚襄阳军人吕顺桓恭庾崇曹公船王志都唐邦王矩周义袁乞王恒之刘遁王思规华逸张君林蛮兵陈皋袁无忌新蔡王昭平远学诸生
táo kǎn
陶侃
táo kǎn zì shì zhú céng rú cè jiàn shù shí rén xī chí dà yìn
陶侃,字士竹,曾如厕,见数十人,悉持大印。
yǒu yī rén dān yī píng shàng zé zì chēng hòu dì yún jūn zhǎng zhě gù chū jiàn
有一人单衣平上帻,自称后帝,云:君长者,故出见。
sān zài wù yán fù guì zhì jí
三载勿言,富贵至极。
kǎn biàn qǐ xuán shī suǒ zài
侃便起,旋失所在。
yǒu dà yìn zuò gōng zì dāng qí huì suǒ
有大印作公字,当其秽所。
zá wǔ xíng shū yuē cè shén yuē hòu dì yě
杂五行书曰:厕神曰后帝也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
xiè shàng
谢尚
xià hóu hóng zì yún jiàn guǐ yǔ qí yán yǔ
夏侯弘自云见鬼,与其言语。
zhèn xi xiè shàng suǒ chéng mǎ hū sǐ yōu nǎo shèn zhì xiè yuē qīng ruò néng lìng cǐ mǎ shēng zhě qīng zhēn wèi jiàn guǐ yě
镇西谢尚所乘马忽死,忧恼甚至,谢曰:卿若能令此马生者,卿真为见鬼也。
hóng qù liáng jiǔ hái yuē miào shén yuè jūn mǎ gù qǔ zhī
弘去良久,还曰:庙神乐君马,故取之。
dāng huó
当活。
shàng duì sǐ mǎ zuò xū yú mǎ hū zì mén wài zǒu hái zhì mǎ shī jiān biàn miè yìng shí néng dòng qǐ xíng
尚对死马坐,须臾,马忽自门外走还,至马尸间,便灭,应时能动起行。
xiè yuē wǒ wú sì shì wǒ yī shēn zhī fá
谢曰:我无嗣,是我一身之罚?
hóng jīng shí wú suǒ gào yuē qǐng suǒ jiàn xiǎo guǐ ěr bì bù néng biàn cǐ yuán yóu
弘经时无所告,曰:顷所见小鬼耳,必不能辨此源由。
hòu hū féng yī guǐ chéng xīn chē cóng shí xǔ rén zhe qīng sī bù páo
后忽逢一鬼,乘新车,从十许人,着青丝布袍。
hóng qián tí niú bí chē zhōng rén wèi hóng yuē hé yǐ jiàn zǔ
弘前提牛鼻,车中人谓弘曰:何以见阻?
hóng yuē yù yǒu suǒ wèn zhèn xi jiāng jūn xiè shàng wú r cǐ jūn fēng liú lìng wàng bù kě shǐ zhī jué sì
弘曰:欲有所问,镇西将军谢尚无儿,此君风流令望,不可使之绝嗣?
chē zhōng rén dòng róng yuē jūn suǒ dào zhèng shì pū r
车中人动容曰:君所道,正是仆儿。
nián shào shí yǔ jiā zhōng bì tōng shì yuē bù zài hūn ér wéi yuē
年少时,与家中婢通,誓约不再婚而违约。
jīn cǐ bì sǐ zài tiān su zhī
今此婢死,在天诉之。
shì gù wú r
是故无儿?
hóng jù yǐ gào
弘具以告。
shàng yuē wú shǎo shí chéng yǒu cǐ shì
尚曰:吾少时诚有此事。
hóng yú jiāng líng jiàn yī dà guǐ tí máo jǐ yǒu xiǎo guǐ suí cóng shù rén
弘于江陵,见一大鬼,提矛戟,有小鬼随从数人。
hóng wèi jù xià lù bì zhī
弘畏惧,下路避之。
dà guǐ guò hòu tí dé yī xiǎo guǐ
大鬼过后,提得一小鬼。
wèn cǐ hé wù yuē shā rén yǐ cǐ máo jǐ ruò zhōng xīn fù zhě wú bù zhé sǐ
问此何物,曰:杀人以此矛戟,若中心腹者,无不辄死。
hóng yuē zhì cǐ bìng yǒu fāng fǒu
弘曰:治此病有方否?
guǐ yuē yǐ wū jī báo zhī jí chà
鬼曰:以乌鸡薄之,即差。
hóng yòu yuē jīn yù hé xíng yě
弘又曰:今欲何行也?
guǐ yuē dāng zhì jīng yáng èr zhōu
鬼曰:当至荆扬二州。
ěr shí bǐ rì xíng xīn fù bìng wú yǒu bù sǐ zhě hóng nǎi jiào rén shā wū jī yǐ báo zhī shí bù shī bā jiǔ
尔时比日行心腹病,无有不死者,弘乃教人杀乌鸡以薄之,十不失八九。
jīn yǒu zhōng è zhé yòng wū jī báo zhī hóng zhī yóu yě
今有中恶,辄用乌鸡薄之,弘之由也。
chū zhì guài lù
(出《志怪录》)
xiāng yáng jūn rén
襄阳军人
jìn tài jìn tài èr zì yuán kòng quē
晋太(晋太二字原空缺。
jù huáng běn bǔ
据黄本补。
yuán chū fú jiān qiǎn jiàng yáng ān qīn xiāng yáng
)元初,苻坚遣将杨安侵襄阳。
qí yī rén yú jūn zhōng wáng yǒu tóng xiāng rén fú sàng guī míng rì yīng dào jiā sǐ zhě yè yǔ fù mèng yuē suǒ sòng zhě fēi wǒ shī cāng wǒ shī cāng sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
其一人于军中亡,有同乡人扶丧归,明日应到家,死者夜与妇梦曰:所送者非我尸,仓(我尸仓三字原空缺,据黄本补。
lè miàn xià zhě shì yě
)乐面下者是也。
rǔ xī wèi wú zuò jié fà yóu cún kě jiě kàn biàn zhī
汝昔为吾作结发犹存,可解看便知。
qì míng zhī qì míng sān zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
迄明(知迄明三字原空缺,据黄本补。
rì sòng sàng zhě guǒ zhì
)日送丧者果至。
fù yǔ mǔ rú cǐ mǔ bù rán zhī
妇语母如此,母不然之。
fù zì zhì nán bàn xì jiǎn bàn xì jiǎn sān zì yuán kòng quē
妇自至南半细检(半细检三字原空缺。
jù huáng běn bǔ
据黄本补。
tā jiā shī fā rú xiān fēn míng shì qí shǒu jì
)他家尸,发如先分明是其手迹。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
lǚ shùn
吕顺
lǚ shùn sàng fù yào qǔ qī zhī cóng mèi yīn zuò sān mù
吕顺丧妇,要娶妻之从妹,因作三墓。
gòu lèi chuí jiù zhé wú chéng
构累垂就,辄无成。
yī rì shùn zhòu wò jiàn qí fù lái jiù tóng qǐn tǐ lěng rú bīng
一日顺昼卧,见其妇来就同寝,体冷如冰。
shùn yǐ sǐ shēng zhī gé yǔ shǐ qù
顺以死生之隔,语使去。
hòu fù yòu jiàn qí mèi nù yuē tiān xià nán zǐ fù hé xiàn rǔ nǎi yǔ wǒ gòng yī xù zuò zhǒng bù chéng wǒ shǐ rán yě
后妇又见其妹,怒曰:天下男子复何限,汝乃与我共一婿,作冢不成,我使然也。
é ér fū fù jù yì
俄而夫妇俱殪。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
huán gōng yì zhě àn cǐ tiáo yǔ juǎn dì sān bǎi èr shí huán gōng tiáo zhòng
桓恭〔译者按,此条与卷第三百二十《桓恭》条重。
dàn nèi wén lüè yǒu bù tóng
但内文略有不同。
huán gōng yǔ huán ān ān zì yuán kòng quē jù míng chāo běn bǔ
桓恭与桓安(安字原空缺,据明钞本补。
mín cān jūn zài dān yáng suǒ zhù xiè chuáng qián yǒu yī xiàn xué
)民参军,在丹阳,所住廨,床前有一陷穴。
xiáng jiàn gǔ zhǒng shì zhī guǒ yǒu huài guān
详见古冢,视之果有坏棺。
gōng měi shí cháng xiān yǐ fàn tóu xué zhōng
恭每食,常先以饭投穴中。
rú cǐ jīng nián hū jiàn yī rén zài chuáng qián yún wú méi yǐ lái qī bǎi yú nián sì xi jué miè zhēng cháng mò jí
如此经年,忽见一人在床前,云:吾没已来七百余年,嗣息绝灭,烝尝莫及。
cháng shí jiàn cān gǎn jūn zhī dé bào jūn yǐ níng zhōu cì shǐ yě
常食见餐,感君之德,报君以宁州刺史也。
wèi jǐ guǒ qiān
未几果迁。
chū yōu míng lù huáng běn wú cǐ piān
(出《幽明录》,黄本无此篇。
yǔ chóng
庾崇
yǔ chóng zhě jiàn yuán zhōng yú jiāng zhōu nì sǐ
庾崇者,建元中,于江州溺死。
ěr rì jí huán jiā jiàn xíng yī rú píng shēng duō zài qī lè shì shì zhōng
尔日即还家见形,一如平生,多在妻乐氏室中。
qī chū kǒng jù měi hū zhū cóng nǚ zuò bàn
妻初恐惧,每呼诸从女作伴。
yú shì zuò bàn jiàn shū shí huò zàn lái
于是作伴渐疏,时或暂来。
zhé huì mà yún tān yǔ shēng zhě jiē ěr
辄恚骂云:贪与生者接耳。
fǎn zhì yí è qǐ fù wǒ guī yì yé
反致疑恶,岂副我归意耶?
cóng nǚ zài nèi fǎng jì hū jiàn fǎng jì zhī jù zài kōng zhōng yǒu wù bō luàn huò tóu zhī yú de
从女在内纺绩,忽见纺绩之具在空中,有物拨乱,或投之于地。
cóng nǚ bù jù jiē qù guǐ jí cháng jiàn
从女怖惧皆去,鬼即常见。
yǒu yī nán cái sān suì jiù mǔ qiú shí mǔ yuē wú qián shí nà kě de
有一男,才三岁,就母求食,母曰:无钱,食那可得?
guǐ nǎi qī chuàng fǔ qí r tóu yuē wǒ bù xìng zǎo shì lìng rǔ qióng fá kuì rǔ niàn rǔ qíng hé jí yě
鬼乃凄怆,抚其儿头曰:我不幸早世,令汝穷乏,愧汝念汝,情何极也。
hū jiàn jiāng èr bǎi qián zhì qī qián yún kě wèi r mǎi shí
忽见将二百钱置妻前,云:可为儿买食。
rú cǐ jìng nián qī zhuǎn pín kǔ bù lì guǐ yún qīng jì shǒu jié ér pín kǔ ruò cǐ zhí dāng xiāng yíng ěr
如此径年,妻转贫苦不立,鬼云:卿既守节,而贫苦若此,直当相迎耳。
wèi jǐ
未几。
qī de jí wáng guǐ nǎi jì rán
妻得疾亡,鬼乃寂然。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
cáo gōng chuán
曹公船
rú xū kǒu yǒu dà chuán chuán fù zài shuǐ zhōng shuǐ xiǎo shí biàn chū jiàn
濡须口有大船,船覆在水中,水小时便出见。
zhǎng lǎo yún shì cáo gōng chuán
长老云:是曹公船。
cháng yǒu yú rén yè sù qí páng yǐ chuán xì zhī
常有渔人夜宿其旁,以船系之。
dàn wén yú dí xián gē zhī yīn yòu xiāng qì fēi cháng yú rén shǐ de mián
但闻竽笛弦歌之音,又香气非常,渔人始得眠。
mèng rén qū qiǎn yún wù jìn guān jì
梦人驱遣云:勿近官妓。
chuán yuē cáo gōng zài jì chuán fù yú cǐ zhì jīn zài yān
传曰,曹公载妓船覆于此,至今在焉。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
wáng zhì dōu
王志都
mǎ zhòng shū wáng zhì dōu bìng liáo dōng rén yě
马仲叔、王志都,并辽东人也。
xiāng zhī zhì hòu shū xiān wáng
相知至厚,叔先亡。
hòu nián hū xíng jiàn wèi yuē wú bù xìng zǎo wáng xīn héng xiāng niàn
后年忽形见,谓曰:吾不幸早亡,心恒相念。
niàn qīng wú fù dāng wèi qīng de fù
念卿无妇,当为卿得妇。
qī zhì shí yī yuè èr shí rì sòng yì qīng jiā dàn sǎo chú shè chuáng xí dài zhī
期至十一月二十日,送诣卿家,但扫除设床席待之。
zhì rì dōu mì sǎo chú shī shè tiān hū dà fēng bái rì zhòu hūn xiàng mù fēng zhǐ
至日,都密扫除施设,天忽大风,白日昼昏,向暮风止。
qǐn shì zhōng hū yǒu hóng zhàng zì shī fā shì qí zhōng chuáng shàng yǒu yī fù huā mèi zhuāng yán
寝室中忽有红帐自施,发视其中,床上有一妇,花媚庄严。
wò chuáng shàng cái néng qì xī
卧床上,才能气息。
zhōng biǎo nèi wài jīng bù wú gǎn jìn zhě wéi dōu de wǎng
中表内外惊怖,无敢近者,唯都得往。
xū yú biàn sū qǐ zuò
须臾便苏,起坐。
dōu wèn qīng shì shuí fù yuē wǒ hé nán rén fù wèi qīng hé tài shǒu
都问卿是谁,妇曰:我河南人,父为清河太守。
lín dāng jiàn jià bù zhī hé yóu hū rán zài cǐ
临当见嫁,不知何由,忽然在此。
dōu jù yǔ qí yì fù yuē tiān yìng lìng wǒ wèi jūn qī
都具语其意,妇曰:天应令我为君妻。
suì chéng fū fù
遂成夫妇。
wǎng yì qí jiā dà xǐ yì yǐ wéi tiān xiàng yǔ yě suì yǔ zhī
往诣其家,大喜,亦以为天相与也,遂与之。
shēng yī nán hòu wèi nán jùn tài shǒu
生一男,后为南郡太守。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
táng bāng
唐邦
héng héng zì yuán kòng quē jù huáng běn bǔ
恒(恒字原空缺,据黄本补。
shān táng bāng yì xī zhōng wén kòu mén zhě
)山唐邦,义熙中,闻扣门者。
chū shì jiàn liǎng zhū yī lì
出视,见两朱衣吏。
yún guān yù de rǔ
云:官欲得汝。
suì jiāng zhì xiàn dōng gǎng yīn ān zhǒng zhōng zhǒng zhōng yǒu rén yǔ lì yún běn qǔ táng fú hé yǐ làn qǔ táng bāng
遂将至县东岗殷安冢中,冢中有人语吏云:本取唐福,何以滥取唐邦?
chì biān zhī qiǎn jiàng chū
敕鞭之,遣将出。
táng fú shǎo shí ér sǐ
唐福少时而死。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
wáng ju
王矩
héng yáng tài shǒu wáng ju wèi guǎng zhōu
衡阳太守王矩,为广州。
ju zhì cháng shā jiàn yī rén zhǎng zhàng yú zhe bái bù dān yī
矩至长沙,见一人长丈余,着白布单衣。
jiāng zòu zài àn shàng hū ju nú zǐ guò wǒ
将奏在岸上,呼:矩奴子过我。
ju shěng zòu wèi dù líng zhī
矩省奏,为杜灵之。
rù chuán gòng yǔ chēng xù xī kuò
入船共语,称叙希阔。
ju wèn jūn jīng zhào rén hé shí fā lái
矩问:君京兆人,何时发来?
dá ju cháo fā
答矩朝发。
ju guài wèn zhī dù yuē tiān shàng jīng zhào shēn shì guǐ jiàn shǐ lái yì jūn ěr
矩怪问之,杜曰:天上京兆,身是鬼,见使来诣君耳。
ju dà jù yīn qiú zhǐ bǐ yuē jūn bì bù jiě tiān shàng shū nǎi gèng zuò
矩大惧,因求纸笔,曰:君必不解天上书,乃更作。
zhé juǎn zhī cóng ju qiú yī xiǎo xiāng shèng zhī fēng fù ju yuē jūn jīn wú kāi bǐ dào guǎng zhōu kě shì ěr
折卷之,从矩求一小箱盛之,封付矩曰:君今无开,比到广州,可视耳。
ju dào shù yuè yuān yì nǎi kāi shì shū yún lìng zhào wáng ju wèi zuǒ sī mìng zhǔ bù
矩到数月,悁悒,乃开视,书云:令召王矩为左司命主簿。
ju yì dà è yīn jí zú
矩意大恶,因疾卒。
chū yōu míng lù
(出《幽明录》)
zhōu yì
周义
rǔ nán zhōu yì qǔ pèi guó liú dàn sūn nǚ wèi qī
汝南周义,取沛国刘旦孙女为妻。
yì yù zhāng ài xiàn lìng dì lù zhōng dé bìng wèi zhì xiàn shí lǐ yì yǔ dì bì bù jì
义豫章艾县令弟,路中得病,未至县十里,义语:弟必不济。
biàn liú jiā rén zài hòu xiān yǔ dì zhì xiàn
便留家人在后,先与弟至县。
yī xiǔ sǐ fù zhì lín shī yì jǔ shǒu bié fù fù wèi shū tóu yīn fù bá fù chāi
一宿死,妇至临尸,义举手别妇,妇为梳头,因复拔妇钗。
liàn qì fù fáng sù yì nǎi shàng chuáng wèi fù yuē yǔ qīng gòng shì suī qiǎn rán qíng xiāng zhòng bù xìng zhì cǐ
殓讫,妇房宿,义乃上床,谓妇曰:与卿共事虽浅,然情相重,不幸至此。
xiōng bù rén lí gé rén shì jiā zhōng méi bù dé zhí bié
兄不仁,离隔人室家,终没不得执别。
shí wèi kě hèn
实为可恨。
wǒ xiàng jǔ shǒu bié tā yòu bá qīng chāi yīn yù qǐ rén duō qì bī bù guǒ
我向举手别,他又拔卿钗,因欲起,人多气逼不果。
zì cǐ měi xī lái qǐn xī yǔ píng shēng wú yì
自此每夕来寝息,与平生无异。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
yuán qǐ
袁乞
wú xīng yuán qǐ qī lín wáng bǎ qǐ shǒu yún wǒ sǐ jūn zài hūn fǒu
吴兴袁乞,妻临亡,把乞手云:我死,君再婚否?
qǐ yuē bù rěn
乞曰:不忍。
hòu suì gèng qǔ
后遂更娶。
bái rì jiàn qí fù yǔ yún jūn xiān jié shì hé wéi fù yán
白日见其妇语云:君先结誓,何为负言?
yīn yǐ dāo gē yīn suī bù zhì sǐ sǐ zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ
因以刀割阴,虽不致死,(死字原缺,据明抄本补。
rén lǐ yǒng fèi yě
)人理永废也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
wáng héng zhī
王恒之
shā mén zhú fǎ shī kuài jī rén yǔ běi zhōng láng wáng héng sōu shén hòu jì juǎn liù héng zuò tǎn
沙门竺法师,会稽人,与北中郎王恒(《搜神后记》卷六恒作坦。
zhī zhōu xuán shén hòu gòng lùn sǐ shēng zuì fú bào yīng zhī shì máng mèi nán míng yīn biàn gòng yào ruò yǒu xiān sǐ dāng xiān bào yǔ
)之,周旋甚厚,共论死生罪福报应之事,茫昧难明,因便共要,若有先死,当先报语。
hòu wáng yú miào zhōng hū jiàn fǎ shī lái yuē pín dào yǐ mǒu yuè rì mìng guò zuì fú jiē bù xū yīng ruò yǐng xiǎng tán yuè dāng qín xiū dào dé yǐ shēng jī shén míng ěr
后王于庙中,忽见法师来曰:贫道以某月日命过,罪福皆不虚,应若影响,檀越当勤修道德,以升跻神明耳。
xiān yǔ jūn yào xiān sǐ zhě xiāng bào gù lái xiāng yǔ
先与君要,先死者相报,故来相语。
yán qì bù fù jiàn
言讫,不复见。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)
liú dùn
刘遁
ān dì yì xī zhōng liú dùn mǔ yōu zài jiā
安帝义熙中,刘遁母忧在家。
cháng yǒu yī guǐ lái zhù dùn jiā
常有一鬼,来住遁家。
bān xǐ chuáng jǐ qīng fù qì wù gē kū mà lì
搬徙床几,倾覆器物,歌哭骂詈。
hǎo dào rén zhī yīn sī pú yì bù gǎn wèi zuì
好道人之阴私,仆役不敢为罪。
dùn lìng dì shǒu wū dùn jiàn shéng xì dì tóu xuán zhe wū liáng láng bèi xià zhī yīn shī hún yú yuè nǎi chà
遁令弟守屋,遁见绳系弟头,悬著屋梁,狼狈下之,因失魂,逾月乃差。
dùn měi cuàn yù shú zhé shī zhī
遁每爨欲熟,辄失之。
dùn mì shì yě gě zhǔ zuò mí guǐ fù qiè zhī yú wū běi nǎi wén tǔ shēng cóng cǐ jì miè
遁密市野葛,煮作糜,鬼复窃之,于屋北乃闻吐声,从此寂灭。
gù shì chuán liú dùn yào guǐ
故世传刘遁药鬼。
dùn hòu wèi liú yì cān jūn wèi sòng gāo zǔ suǒ shā
遁后为刘毅参军,为宋高祖所杀。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
wáng sī guī
王思规
cháng shā wáng sī guī wèi hǎi yán lìng
长沙王思规,为海盐令。
hū jiàn yī lì sī guī wèn shì shuí
忽见一吏,思规问是谁。
lì yún mìng zhào jūn wéi zhǔ bù
吏云:命召君为主簿。
yīn chū bǎn zhì chuáng qián
因出板置床前。
lì yòu yuē qī xiàn cháng yuǎn zài shí yuè
吏又曰:期限长远,在十月。
ruò bù gěi wǒ dào qī yuè shí wǔ rì rì zhōng shí shì tiān shàng dāng yǒu suǒ jiàn
若不给我,到七月十五日日中时,视天上,当有所见。
sī guī chì jiā rén zhì qī kàn tiān
思规敕家人,至期看天。
wén yǒu kū shēng kōng zhōng jiàn rén chuí zhào luó liè zhuàng wèi sòng zàng
闻有哭声,空中见人,垂旐罗列,状为送葬。
chū zhēn yì lù
(出《甄异录》)
huá yì
华逸
guǎng líng huá yì yù jū jiāng líng wáng hòu qī nián lái hái
广陵华逸,寓居江陵,亡后七年来还。
chū wén yǔ shēng bú jiàn qí xíng
初闻语声,不见其形。
jiā rén kǔ qǐng qiú dé jiàn zhī
家人苦请,求得见之。
dá yún wǒ yīn cuì wèi rěn jiàn rǔ
答云:我因瘁,未忍见汝。
wèn qí suǒ yóu yún wǒ běn mìng suī bù zhǎng yóu yīng wèi jǐn
问其所由,云:我本命虽不长,犹应未尽。
zuò píng shēng shí fá tà shī dào yòu shā zú fǎn nú yǐ cǐ jiǎn suàn
坐平生时伐挞失道,又杀卒反奴,以此减算。
yún shòu shǐ dào cháng shā hái dāng fù guò
云:受使到长沙,还当复过。
rú qī guǒ zhì jiào qí èr zi yún wǒ jì zǎo wáng rǔ děng dāng qín zì xù lì
如期果至,教其二子云:我既早亡,汝等当勤自勖励。
mén hù lún mò qǐ shì rén zi
门户沦没,岂是人子。
yòu zé qí xiōng bù chuí jiào huì sè shén bù píng nǎi yuē mèng yù yǐ míng pèi sǐ lù zhèng yú yǒu rì xiàn ěr
又责其兄不垂教诲,色甚不平,乃曰:孟禺已名配死录,正余有日限耳。
ěr shí yù qì qiáng lì zhuàng hòu dào suǒ qī bào wáng
尔时,禺气强力壮,后到所期,暴亡。
chū zhēn yì lù
(出《甄异录》)
zhāng jūn lín
张君林
wú xiàn zhāng jūn lín jū dōng xiāng yáng lǐ
吴县张君林,居东乡杨里。
lóng ān zhōng hū yǒu guǐ lái zhù qū shǐ
隆安中,忽有鬼来助驱使。
lín yuán yǒu jiù cáng qì wù zhōng pò zèng yǐ wú suǒ yòng guǐ shǐ zhuàng wèng dǐ chuān wèi zèng
林原有旧藏器物中破甑,已无所用,鬼使撞瓮底穿为甑。
bǐ jiā rén qǐ fàn yǐ shú
比家人起,饭已熟。
cǐ guǐ wú tā xū wéi hē gān zhè
此鬼无他须,唯喝甘蔗。
zì chēng gāo hè
自称高褐。
huò yún cǐ guǐ wèi fǎn yǔ yǔ yuán zuò qì jù míng chāo běn gǎi
或云,此鬼为反语,(语原作器,据明抄本改。
gāo hè zhě gé hào
)高褐者葛号。
qiū lǒng lěi jī yóu duō gǔ zhǒng yí cǐ wù shì qí guǐ yě
丘垅累积,尤多古冢,疑此物是其鬼也。
lín měi dú jiàn zhī xíng rú shào nǚ nián kě shí qī bā xǔ miàn qīng hēi sè
林每独见之,形如少女,年可十七八许,面青黑色。
biàn shēn qīng yī
遍身青衣。
nǎi lìng lín jiā qǔ bái yīng shèng shuǐ fù tóu
乃令林家取白罂,盛水,覆头。
míng dàn shì zhī yǒu wù zài zhōng
明旦视之,有物在中。
lín jiā sù pín suì zhì fù
林家素贫,遂致富。
cháng yǔ wú è wǒ rì yuè jǐn zì qù
尝语:毋恶我,日月尽自去。
hòu guǒ qù
后果去。
chū zhēn yì lù
(出《甄异录》)
mán bīng
蛮兵
nán píng guó mán bīng yì xī chū suí zhòng lái gū shú biàn yǒu guǐ fù zhī
南平国蛮兵,义熙初,随众来姑熟,便有鬼附之。
shēng yōu yōu xì cháng huò zài yán yǔ zhī jì huò zài tíng shù shàng
声呦呦细长,或在檐宇之际,或在庭树上。
ruò zhàn jí xiōng zhé xiān suǒ pí pá suí dàn ér yán
若占吉凶,辄先索琵琶,随弹而言。
yú shí xì yǐ wèi fǔ zhǎng shǐ wèn dāng qiān guān yún bù jiǔ chí jié yě
于时郄倚为府长史,问当迁官,云:不久持节也。
xún wèi nán mán xiào wèi wèi zì yuán kòng quē jù míng chāo běn xǔ běn bǔ
寻为南蛮校尉,(尉字原空缺,据明抄本、许本补。
yǔ wèi guó láng zhōng qīn lǐng cǐ tǔ
)予为国郎中,亲领此土。
tǔ yuán zuò shàng jù míng chāo běn gǎi
(土原作上,据明抄本改。
jīng zhōu sú yǔ yún shì lǎo shǔ suǒ zuò míng yuē guǐ hòu
)荆州俗语云,是老鼠所作,名曰鬼侯。
chū líng guǐ zhì
(出《灵鬼志》)
chén gāo
陈皋
píng yuán chén gāo yú yì xī zhōng cóng guǎng líng fán liáng hòu chéng chuán chū
平原陈皋,于义熙中,从广陵樊梁后乘船出。
hū yǒu yī chì guǐ zhǎng kě zhàng xǔ shǒu dài jiàng guān xíng rú lù jiǎo jiù gāo qiú zài shū ěr shàng chuán
忽有一赤鬼,长可丈许,首戴绛冠,形如鹿角,就皋求载,倏尔上船。
gāo sù néng jìn qì yīn gē sú jiā nán dì zhī qū guǐ nǎi tǔ shé zhāng fú
皋素能禁气,因歌俗家南地之曲,鬼乃吐舌张服。
yǐ zhàng gān zhì zhī jí sì sàn chéng huǒ zhào yú yě
以杖竿掷之,即四散成火,照于野。
gāo wú jǐ ér sǐ
皋无几而死。
chū líng guǐ zhì
(出《灵鬼志》)
yuán wú jì
袁无忌
jìn chén guó yuán wú jì yù jū dōng píng
晋陈国袁无忌,寓居东平。
yǒng jiā chū de yì lì jiā bǎi yú kǒu sǐ wáng chuí jǐn
永嘉初,得疫疠,家百余口,死亡垂尽。
xǐ bì dà zhái quán zhù tián shè
徙避大宅,权住田舍。
yǒu yī xiǎo wū xiōng dì gòng qǐn bǎn chuáng jiàn xí shù zhòng
有一小屋,兄弟共寝,板床荐席数重。
yè mián jí xiǎo chuáng chū zài hù wài sù xī rú cǐ
夜眠及晓,床出在户外,宿昔如此。
xiōng dì guài bù bù néng de mián
兄弟怪怖,不能得眠。
hòu jiàn yī fù rén lái zài hù qián zhī jì děng bù mián qián què hù wài
后见一妇人,来在户前,知忌等不眠,前却户外。
shí wèi shǔ yuè míng gòng kuī zhī cǎi yī bái zhuāng tóu shàng yǒu huā chā jí yín chāi xiàng yá shū
时未曙月明,共窥之,彩衣白妆,头上有花插及银钗象牙梳。
wú jì děng gòng zhú zhī chū rào wū zǒu ér dào tóu jì jí huā chā zhī shǔ jiē zhuì wú jì xī shi zhī réng fù chū mén nán zǒu
无忌等共逐之,初绕屋走而倒,头髻及花插之属皆坠,无忌悉拾之,仍复出门南走。
lín dào yǒu jǐng suì rù qí zhōng
临道有井,遂入其中。
wú jì hái mián tiān xiǎo shì huā chāi yá shū bìng shì zhēn wù
无忌还眠,天晓,视花钗牙梳,并是真物。
suì huài jǐng dé yī qiū guān jù yǐ xiǔ huài
遂坏井,得一楸棺,具已朽坏。
nǎi yì guān bìng fú qiān yú gāo zào chù zàng zhī suì duàn
乃易棺并服,迁于高燥处葬之,遂断。
chū zhì guài lù
(出《志怪录》)
wáng zhāo píng
王昭平
jìn shì xīn cài wáng zhāo píng dú chē zài tīng shì shàng yè wú gù zì rù zhāi shì zhōng chù bì ér hòu chū
晋世新蔡王昭平,犊车在厅事上,夜无故自入斋室中,触壁而后出。
yòu shù wén hū zào gōng jī zhī shēng sì miàn ér lái
又数闻呼噪攻击之声,四面而来。
zhāo nǎi jù zhòng shè gōng nǔ zhàn dòu zhī bèi zhǐ shēng gōng nǔ jù fā ér guǐ yīng shēng jiē shǐ shù méi jiē dào rù tǔ zhōng
昭乃聚众,设弓弩战斗之备,指声弓弩俱发,而鬼应声接矢,数枚皆倒入土中。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
yuǎn xué zhū shēng
远学诸生
yǒu zhū shēng yuǎn xué qí fù mǔ yè zuò r hū zhì tàn xī yuē jīn wǒ dàn hún pò ěr fēi fù shēng rén
有诸生远学,其父母夜作,儿忽至,叹息曰:今我但魂魄耳,非复生人。
fù mǔ wèn zhī r yuē cǐ yuè chū bìng yǐ jīn rì mǒu shí wáng jīn zài láng yá rèn zǐ chéng jiā
父母问之,儿曰:此月初病,以今日某时亡,今在琅邪任子成家。
míng rì dāng liàn lái yíng fù mǔ
明日当殓,来迎父母。
fù mǔ yuē qù cǐ qiān lǐ suī fù diān dǎo nà de jí rǔ
父母曰:去此千里,虽复颠倒,那得及汝!
r yuē wài yǒu chē chéng dàn chéng zhī zì dé zhì yǐ
儿曰:外有车乘,但乘之,自得至矣。
fù mǔ cóng zhī shàng chē hū ruò shuì bǐ jī míng yǐ zhì suǒ zài shì qí jià chéng dàn hún chē mù mǎ
父母从之,上车忽若睡,比鸡鸣,已至所在,视其驾乘,但魂车木马。
suì yǔ zhǔ rén xiāng jiàn lín r bēi āi wèn qí jí xiāo xī rú qí yán
遂与主人相见,临儿悲哀,问其疾消息,如其言。
chū xù sōu shén jì
(出《续搜神记》)