wáng chěng zhī mèng xiāng sī mǎ wén xuān yú dé yán měng guō qìng zhī báo shào zhī suǒ wàn xìng guō xiù zhī yǔ jì suí shēn yì zhī wáng huái zhī liǔ shū lún liú kuò wáng yáo wáng wén míng xià hóu wén guī
王骋之孟襄司马文宣虞德严猛郭庆之薄绍之索万兴郭秀之庾季随申翼之王怀之柳叔伦刘廓王瑶王文明夏侯文规
wáng chěng zhī
王骋之
láng yá wáng chěng zhī qī chén jùn xiè shì shēng yī nán xiǎo zì nú zǐ
琅邪王骋之妻,陈郡谢氏,生一男,小字奴子。
jīng nián hòu wáng yǐ fù bì zhāo lì wèi qiè xiè yuán jiā bā nián bìng zhōng
经年后,王以妇婢招利为妾,谢元嘉八年病终。
wáng zhī mù zài kuài jī jiǎ yì jiàn kāng dōng gāng jì biǎn fǎn yú yú líng rù wū píng jī hū yú kōng zhōng zhì dì
王之墓在会稽,假瘗建康东冈,既窆反虞,舆灵入屋,凭几忽于空中掷地。
biàn yǒu tián shēng yuē hé bù zuò wǎn gē lìng wǒ jì jì ér xíng yé
便有嗔声曰:何不作挽歌,令我寂寂而行耶?
pìn zhī yún fēi wéi yǒng zàng gù bù jù yí ěr
聘之云:非为永葬,故不具仪耳。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
mèng xiāng
孟襄
mèng xiāng zì bǎo chēng
孟襄,字宝称。
yuán jiā shí yī nián wèi wú níng lìng
元嘉十一年,为吴宁令。
qí qī cài shì zài xiàn wáng
其妻蔡氏,在县亡。
wèi jǐ hū yǒu tuī chuāng dǎ hù cháng xiào gē yín sā zhì zào tǔ
未几,忽有推窗打户,长啸歌吟,撒掷燥土。
fù yú kōng zhōng huī yùn dāo máo zhuàng yù jiā rén
复于空中挥运刀矛,状欲加人。
shuò shuò qǐ huǒ huò fā xiāng qiè zhī nèi yī fú jiāo ér wài bù jué
数数起火,或发箱箧之内,衣服焦而外不觉。
yīn jiǎ zuò cài shì yán yǔ yī rú píng shēng
因假作蔡氏言语,一如平生。
xiāng yīn wèn yuē qīng hé yǐ duǎn shòu
襄因问曰:卿何以短寿?
dá yuē shì tiān mìng ěr
答曰:是天命耳。
rán yǒu yī zuì wèi nǚ shí céng zǎi yī jī bèi lù dào dì yù sān rì
然有一罪,为女时曾宰一鸡,被录到地狱三日。
wén rén shuō zhù tóng xiàng zhě kě miǎn yīn tuō jīn zhǐ huán yī shuāng yǐ zhù zhī gù huò jiě miǎn
闻人说,铸铜像者可免,因脱金指环一双以助之,故获解免。
shí xiàn yǒu wū xí zhě xiāng lìng zhào ér kàn zhī guǐ jí zhèn jù
时县有巫觋者,襄令召而看之,鬼即震惧。
liáng jiǔ wū zhě yún jiàn èr wù qí yī rú shǐ yī sì xióng jī liǎng mù zhí jiān shù
良久,巫者云:见二物,其一如豕,一似雄鸡,两目直监竖。
zuò wáng rén yán shì jī xíng zhě
作亡人言是鸡形者。
shí yòu yǒu huì lán dào rén shàn yú zhòu shù jí zhào zhī lìng sòng jīng zhòu
时又有慧兰道人,善于呪术,即召之,令诵经呪。
guǐ chū yóu xué zhī yǒu qǐng shī suǒ zài
鬼初犹学之,有顷,失所在。
chū fǎ yuàn zhū lín
(出《法苑珠林》)
sī mǎ wén xuān
司马文宣
sī mǎ wén xuān hé nèi rén yě pō xìn fó
司马文宣,河内人也,颇信佛。
yuán jiā yuán nián dīng mǔ jiān
元嘉元年,丁母艰。
dì sàng shù yuè wàng dàn jiàn qí dì zài líng zuò shàng bù yì píng rì
弟丧数月,望旦,见其弟在灵座上,不异平日。
huí huáng tàn zhà fěng qiú yǐn shí
回惶叹咤,讽求饮食。
wén xuān shì yǔ yán yuē rǔ píng shēng qín xiū xíng shàn ruò rú jīng yán yīng de shēng tiān huò zài rén dào hé gù nǎi zhuì cǐ guǐ zhōng
文宣试与言曰:汝平生勤修行善,若如经言,应得升天,或在人道,何故乃坠此鬼中。
jí chén yín fǔ yǎng mò rán wú duì
即沉吟俯仰,默然无对。
wén xuān jí xī mèng jiàn qí dì yún shēng suǒ xiū shàn méng bào shēng tiān
文宣即夕梦见其弟云:生所修善,蒙报生天。
líng chuáng zhī guǐ shì mó mèi ěr fēi mǒu shēn yě
灵床之鬼,是魔魅耳,非某身也。
kǒng xiōng yí guài gù yǐ bái xiōng
恐兄疑怪,故以白兄。
wén xuān míng dàn qǐng sēng zhuǎn shǒu léng yán jīng lìng rén pū jī zhī
文宣明旦请僧转《首楞严经》,令人扑击之。
guǐ nǎi táo rù chuáng xià
鬼乃逃入床下。
yòu zǒu hù wài xíng shāo chǒu è jǔ jiā hài jù lì huà qiǎn zhī
又走户外,形稍丑恶,举家骇惧,詈叱遣之。
guǐ yún jī qǐ shí ěr jīng rì nǎi qù
鬼云:饥乞食耳,经日乃去。
qǐng zhī mǔ líng chuáng tóu yǒu yī guǐ
顷之,母灵床头有一鬼。
fū tǐ chì sè shēn shén cháng zhuàng
肤体赤色,身甚长壮。
wén xuān zhǎng zǐ xiào zǔ yǔ yán wǎng fǎn dá duì zhōu xī
文宣长子孝祖与言,往反答对周悉。
zhuāng suī kǒng jù jiǔ shāo ān xí zhī
妆虽恐惧,久稍安习之。
guǐ yì zhuǎn xiāng fù xiá jū chǔ chū rù dài tóng jiā rén
鬼亦转相附狎,居处出入,殆同家人。
yú jīng shī zhuǎn xiāng bào gào wǎng lái guān zhě mén xiàn dié jì
于京师转相报告,往来观者,门限迭迹。
shí nán lín sì yǒu sēng yǔ líng zhū sì sēng shè shā mén yǔ guǐ yán lún yì shén kuǎn qǔ
时南林寺有僧,与灵珠寺僧舍沙门,与鬼言伦,亦甚款曲。
guǐ yún xī shì cháng wèi zūn guì yǐ fàn zhòng è shòu bào wèi jìng guǒ cǐ guǐ shēn
鬼云:昔世尝为尊贵,以犯众恶,受报未竞,果此鬼身。
yún yín nián yǒu sì bǎi bù guǐ dà xíng jí lì suǒ yīng lí zāi zhě
云:寅年有四百部鬼,大行疾疠,所应罹灾者。
bù wù dào rén ěr ér fàn héng jí zhòng duō làn fú shàn gù shǐ wǒ lái jiān chá zhī yě sēng yǐ shí yǔ zhī
不悟道人耳,而犯横极众,多滥福善,故使我来监察之也,僧以食与之。
guǐ yuē wǒ zì yǒu liáng bù dé jìn cǐ shí yě
鬼曰:我自有粮,不得进此食也。
shě yuē guǐ duō zhī wǒ shēng lái hé yīn zuò dào rén
舍曰:鬼多知,我生来何因作道人。
dá yuē rén zhōng lái chū jiā yīn yuán běn shì yuàn yě wèn zhū cún wáng shēng sǐ suǒ qù lüè jiē dá duì jù yǒu líng yàn tiáo cì fán duō gù bù qū zài
答曰:人中来,出家因缘,本誓愿也,问诸存亡生死所趣,略皆答对,具有灵验,条次繁多,故不曲载。
shě yuē rén guǐ dào shū rǔ jì bù qiú shí hé wéi jiǔ liú
舍曰:人鬼道殊,汝既不求食,何为久留。
guǐ yuē cǐ jiān yǒu yī nǚ zǐ yīng zài shōu bǔ
鬼曰:此间有一女子,应在收捕。
ér fèng jiè jīng qín gù nán kě de
而奉戒精勤,故难可得。
bǐ rì jī liú yīn cǐ gù yě
比日稽留,因此故也。
jí luàn zhǔ rén yǒu kuì bù shǎo
籍乱主人,有愧不少。
zì cǐ yǐ hòu bù shèn jiàn xíng
自此以后,不甚见形。
fù wǎng shì zhě dàn wén yǔ ěr
复往视者,但闻语耳。
shí zhī xǐ shí nián yě
时之喜十年也。
zhì sān yuè èr shí bā rì yǔ wén xuān yún zàn lái jì zhù ér rǔ qīng jiā yíng fú jiàn wèi rú cǐ nà de jiǔ liú
至三月二十八日,语文宣云:暂来寄住,而汝倾家营福,见畏如此,那得久留。
xiào zǔ yún tīng rǔ jì zhù hé gù jù rén xiān wáng líng yán yé
孝祖云:听汝寄住,何故据人先亡灵筵耶。
dá yuē rǔ jiā wáng zhě hòu yǒu suǒ shǔ cǐ zuò kōng shè gù quán jì ěr
答曰:汝家亡者,后有所属,此座空设,故权寄耳。
yú shì cí qù
于是辞去。
chū míng bào jì
(出冥报记)
yú dé yán měng
虞德严猛
wǔ líng lóng yáng yú dé liú yù yì yáng zhǐ zhǔ rén xià mán shè zhōng
武陵龙阳虞德,流寓益阳,止主人夏蛮舍中。
jiàn yǒu bái zhǐ yī fú zhǎng chǐ biāo mán nǚ tóu nǎi qǐ bān qǔ
见有白纸一幅,长尺,标蛮女头,乃起扳取。
é qǐng yǒu hǔ dào hù ér tuì
俄顷,有虎到户而退。
xún jiàn hé lǎo mǔ piāo rú chū dé yòu qǔ zhī rú sī sān fǎn
寻见何老母摽如初,德又取之,如斯三返。
nǎi jù yǐ yǔ mán yú shì xiāng yǔ zhí zhàng shì hòu xū yú hǔ zhì jí gòng gé zhī
乃具以语蛮,于是相与执杖侍候,须臾虎至,即共格之。
tóng xiàn huáng qī jù shuō rú cǐ
同县黄期,具说如此。
yòu huì jí yán měng fù chū cǎi xīn wèi hǔ suǒ hài
又会籍严猛,妇出采薪,为虎所害。
hòu yī nián měng xíng zhì hāo zhōng hū jiàn qī yún jūn jīn rì xíng bì zāo bù shàn wǒ dāng xiāng miǎn yě
后一年,猛行至蒿中,忽见妻云:君今日行,必遭不善,我当相免也。
jì ér jù qián hū féng yī hǔ tiào liáng xiàng měng
既而俱前,忽逢一虎,跳梁向猛。
fù jǔ shǒu zhǐ huī zhuàng rú zhē hù
妇举手指㧑,状如遮护。
xū yú yǒu èr hú rén qián guò fù yīn zhǐ zhī hǔ jí jī hú xù dé wú tā
须臾,有二胡人前过,妇因指之,虎即击胡,婿得无他。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
guō qìng zhī
郭庆之
huáng zhōu zhì xià yǒu huáng fù guǐ chū zé wèi chóng
黄州治下,有黄父鬼,出则为崇。
suǒ zhe yī jiā jiē huáng zhì rén jiā zhāng kǒu ér xiào bì děi yì lì
所著衣袷皆黄,至人家,张口而笑,必得疫疠。
cháng duǎn wú dìng suí lí gāo xià
长短无定,随篱高下。
zì bù chū yǐ shí yú nián tǔ sú wèi bù
自不出已十余年,土俗畏怖。
lú líng rén guō qìng zhī yǒu jiā shēng bì míng cǎi wēi nián shào yǒu sè
庐陵人郭庆之,有家生婢,名采薇,年少有色。
sòng xiào jiàn zhōng hū yǒu yī rén zì chēng shān líng
宋孝建中,忽有一人,自称山灵。
rú rén luǒ shēn zhǎng zhàng yú bì nǎo jiē yǒu huáng sè fū mào duān jié
如人裸身,长丈余,臂脑皆有黄色,肤貌端洁。
yán yīn zhōu zhēng tǔ sú hū wèi huáng fù guǐ
言音周正,土俗呼为黄父鬼。
lái tōng cǐ bì bì yún yì shì rú rén
来通此婢,婢云,意事如人。
guǐ suì shù lái cháng yǐn qí shēn shí huò lù xíng
鬼遂数来,常隐其身,时或露形。
xíng biàn wú cháng zhà dà zhà xiǎo
形变无常,乍大乍小。
huò shì yān qì huò wèi shí huò zuò xiǎo r huò fù rén huò rú niǎo rú shòu
或似烟气,或为石,或作小儿或妇人,或如鸟如兽。
zú jì rú rén zhǎng èr chǐ xǔ huò shì é jī zhǎng dà rú pán
足迹如人,长二尺许,或似鹅迹,掌大如盘。
kāi hù bì yǒu qí rù rú shén
开户闭牗,其入如神。
yǔ bì xì xiào rú rén
与婢戏笑如人。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
báo shào zhī
薄绍之
báo shào zhī cháng wèi jiǎn zhì cān jūn yuán jiā èr shí sì nián jì jū dōng fǔ zhī xī bīn bié zhái zhōng
薄绍之尝为减质参军,元嘉二十四年,寄居东府之西宾别宅中。
yǔ zǔ fǎ kāi lín shè
与祖法开邻舍。
kāi mǔ liú qǐn jí mí xún yǐ èr shí èr nián wǔ yuè yī rì yè bàn wáng
开母刘,寝疾弥旬,以二十二年五月一日夜半亡。
èr rì shào zhī jiàn qún shǔ dà zhě rú tún xiān zé wǔ sè huò chún huò bó huò zhe píng shàng zé huò zhe lóng tóu
二日,绍之见群鼠,大者如豚,鲜泽五色,或纯或驳,或著平上帻,或著笼头。
dà xiǎo bǎi shù mí rì lèi yè
大小百数,弥日累夜。
zhì shí jiǔ rì huáng hūn nèi wū sì yán shàng yǒu yī bái shǔ zhǎng èr chǐ xǔ zǒu rù bì xià rù chù qǐ huǒ
至十九日黄昏,内屋四檐上有一白鼠,长二尺许,走入壁下,入处起火。
yǐ shuǐ guàn zhī huǒ bù miè liáng jiǔ zì miè
以水灌之,火不灭,良久自灭。
qí yè jiàn rén xiū zhuàng chì sè shēn guāng rú huǒ cóng shāo bì zhōng chū jìng rù chuáng xià
其夜见人,修壮赤色,身光如火,从烧壁中出,径入床下。
yòu chū bì wài suī gé yī bì dāng shí guāng míng dòng chè liǎo bù jué yòu gé zhàng
又出壁外,虽隔一壁,当时光明洞彻,了不觉又隔障。
sì gēng fù yǒu sì rén huò yǔ shào zhī yán xiāng yòu huò chēn mù tǔ shé
四更,复有四人,或与绍之言相佑,或瞋目吐舌。
zì mù qì dàn hòu xī fù shāo wū
自暮迄旦,后夕复烧屋。
yǒu èr rén zhǎng jiǔ chǐ xǔ qí mǎ xié gōng shǐ bīn cóng shù shí rén hū wèi jiāng jūn
有二人,长九尺许,骑马挟弓矢,宾从数十人,呼为将军。
shào zhī wèn rǔ xíng hé xiàng
绍之问:“汝行何向?
dá yún bèi shǐ wǎng dōng biān bìng rén hái
”答云:“被使往东边病人还。
èr shí yī rì qún dǎng yòu zhì
”二十一日,群党又至。
jiā xiān yǒu yī bái gǒu zì yǒu guǐ guài mù cháng shī zhī zhì xiǎo zhé hái
家先有一白狗,自有鬼怪,暮常失之,至晓辄还。
ěr xī shì xì zhī xū yú yǒu yī nǚ zǐ lái yún hū xì cǐ gǒu yuàn yǐ jiàn qǐ
尔夕试系之,须臾,有一女子来云:“忽系此狗,愿以见乞。
dá biàn yǐ xiāng yǔ tóu shéng jìng bù gǎn jiě shū rán zǒu chū
”答便以相与,投绳竞不敢解,倏然走出。
gǒu yú shì shēn huàn chuí sǐ jīng rì bù néng dòng
狗于是呻唤垂死,经日不能动。
yǒu yī rén pī jǐn páo wān hú zhù zú zhí xiàng shào zhī
有一人披锦袍,弯弧注镞,直向绍之。
wèi rǔ shì yāo xié gǎn gàn kǒng rén
谓:“汝是妖邪,敢干恐人。
wǒ bù wèi rǔ rǔ ruò bù sù qù lìng dà dào shén xún shōu zhì rǔ
我不畏汝,汝若不速去,令大道神寻收治汝。
guǐ chí xián zòng shǐ
”鬼弛弦纵矢。
cè mǎ ér qù
策马而去。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
suǒ wàn xìng
索万兴
dūn huáng suǒ wàn xìng zhòu zuò tīng shì dōng jiān zhāi zhōng yī nú zǐ hū jiàn yī rén zhe zé qiān yī tuì mǎ zhí cóng mén rù
敦煌索万兴,昼坐厅事东间斋中,一奴子忽见一人著帻,牵一駾马,直从门入。
fù yī wù zhuàng rú wū pí yǐn náng zhì qì xià biàn qiān mǎ chū xíng
负一物,状如乌皮隐囊,置砌下,便牵马出行。
náng zì lún zhuàn jìng rù zhāi zhōng yuán chuáng jiǎo ér shàng zhǐ yú xìng xī qián
囊自轮转,径入斋中,缘床脚而上,止于兴膝前。
pí jí sì chù juǎn kāi jiàn qí zhōng zhōu zā shì yǎn dòng shùn shén kě zēng è
皮即四处卷开,见其中周匝是眼,动瞬甚可憎恶。
liáng jiǔ yòu hái gèng shū hé réng lún zhuàn xià chuáng luò qì ér qù
良久,又还更舒合,仍轮转下床,落砌而去。
xìng lìng nú zǐ zhú zhì sī tīng shì dōng tóu miè è zhī yīn de jí wáng
兴令奴子逐至司厅事东头灭,恶之,因得疾亡。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
guō xiù zhī
郭秀之
guō xiù zhī yù jū hǎi líng
郭秀之,寓居海陵。
sòng yuán jiā èr shí jiǔ nián nián qī shí sān bìng zhǐ táng wū
宋元嘉二十九年,年七十三,病止堂屋。
běi yǒu dà zǎo shù gāo sì zhàng xǔ
北有大枣树,高四丈许。
xiǎo bì chen qǐ kāi hù sǎo dì jiàn zǎo shù shàng yǒu yī rén xiū zhuàng hēi sè zhe zào fú mào wū wéi kù dié shǒu cāo hú shǐ zhèng lì nán miàn
小婢晨起,开户扫地,见枣树上有一人,修壮黑色,著皂幞帽,乌韦裤褶,手操弧矢,正立南面。
jǔ jiā chū kàn jiàn liǎo liǎo
举家出看,见了了。
le zì yuán quē
(了字原缺。
jù míng chāo běn bǔ
据明抄本补。
xiù zhī fú zhàng shì zhī
)秀之扶杖视之。
cǐ rén wèi xiù zhī yuē pū lái zhào jūn jūn yi sù zhuāng
此人谓秀之曰:仆来召君,君宜速装。
rì chū biàn bù fù jiàn jī wǔ shí sān rì rú cǐ xiù zhī wáng hòu biàn jué
日出便不复见,积五十三日如此,秀之亡后便绝。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
yǔ jì suí
庾季随
yǔ jì suí yǒu jié gài lǚ lì jué rén
庾季随,有节概,膂力绝人。
sòng yuán jiā zhōng de jí zhòu wò
宋元嘉中,得疾昼卧。
yǒu bái qì rú yún chū yú shì nèi gāo wǔ chǐ xǔ
有白气如云,出于室内,高五尺许。
yǒu qǐng huà wèi xióng jī fēi jí bié chuáng
有顷,化为雄鸡,飞集别床。
jì suí zhuó zhī yìng shǒu yǒu shēng xíng jí miè de xuè pāng liú
季随斫之,应手有声,形即灭,地血滂流。
réng wén mán yù kū shēng dàn hū ā zǐ zì yuǎn ér lái jìng zhì xuè chù
仍闻蛮妪哭声,但呼阿子,自远而来,径至血处。
jì suí fù zhuó yǒu wù lèi hóu zǒu chū hù wài chēn mù gù shì jì suí hū rán bú jiàn
季随复斫,有物类猴,走出户外,瞋目顾视季随,忽然不见。
zhì bū yǒu èr qīng yī xiǎo ér zhí cóng mén rù chàng yún yǔ jì suí shā guān
至晡,有二青衣小儿,直从门入,唱云:庾季随杀官!
é ér yǒu bǎi yú rén huò hēi yī huò zhū yī dá wū qí huàn yún yǔ jì suí shā guān
俄而有百余人,或黑衣,或朱衣,达屋,齐唤云:庾季随杀官!
jì suí huī dāo dà hū guǐ jiē zǒu chū miè xíng hái bù hū tóu sì zhōng
季随挥刀大呼,鬼皆走出灭形,还步忽投寺中。
zi wù shī fù suǒ zài zhì sì jiàn fù yǒu guǐ zhú hòu yǐ pí náng shōu qí qì
子勿失父所在,至寺,见父有鬼逐后,以皮囊收其气。
shù rì suì wáng
数日遂亡。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
shēn yì zhī
申翼之
guǎng líng shèng dào r yuán jiā shí sì nián wáng tuō gū nǚ yú fù dì shēn yì zhī
广陵盛道儿,元嘉十四年亡,讬孤女于妇弟申翼之。
fú què yì zhī yǐ qí nǚ jià běi qīng yán qí xi hán mén yě fēng qí lǐ lù shǐ chéng
服阕,翼之以其女嫁北卿严齐息,寒门也,丰其礼赂始成。
dào er hū shì zhōng nù yuē wú chuǎn tuò fá qì jǔ mén hù yǐ xiāng tuō rú hé mèi lì wàng yì
道儿忽室中怒曰:吾喘唾乏气,举门户以相讬,如何昧利忘义。
jié hūn wēi zú
结婚微族!
yì dà huáng kuì
翼大惶愧。
chū sōu shén jì
(出《搜神记》)
wáng huái zhī
王怀之
wáng huái zhī yuán jiā èr shí nián dīng mǔ yōu
王怀之,元嘉二十年,丁母忧。
zàng bì hū jiàn shù shàng yǒu yù tóu dài dà fā shēn fú bái luó qún zú bù jiàn kē tíng rán xū lì
葬毕,忽见□树上有妪,头戴大发,身服白罗裙,足不践柯,亭然虚立。
huán jiā xù shù qí nǚ suì de bào jí miàn réng biàn zuò xiàng shù miǎo guǐ zhuàng
还家叙述,其女遂得暴疾,面仍变作向树杪鬼状。
nǎi yǔ shè xiāng fú zhī xún rú cháng
乃与麝香服之,寻如常。
shì yún shè xiāng pì è cǐ qí yàn yě
世云,麝香辟恶,此其验也。
chū yì yuàn
(出《异苑》)
liǔ shū lún
柳叔伦
sòng xiào wǔ dà míng chū tài wèi liǔ shū lún zhù gù héng yáng wáng gù dì
宋孝武大明初,太尉柳叔伦,住故衡阳王故第。
dà míng wǔ nián hū jiàn yī jiǎo jī zhǎng èr cùn
大明五年,忽见一脚迹,长二寸。
lún yǒu bì xì xīn shǐ qǔ shuǐ huàn yī kōng zhōng yǒu wù qīng qì dào shuǐ
伦有婢细辛,使取水浣衣,空中有物,倾器倒水。
lún bá dāo hū bì zài cè wén yǒu wù xíng shēng yǐ dāo zhuó zhī jué yǒu suǒ zhōng
伦拔刀呼婢,在侧闻有物行声,以刀斫之,觉有所中。
yǐ huǒ zhào zhī liú xiě fù de
以火照之,流血覆地。
hòu èr shí rì bì bìng sǐ
后二十日,婢病死。
lún jí yí shī chū wài míng rì mì shī bù zhī suǒ zài
伦即移尸出外,明日觅尸,不知所在。
chū guǎng gǔ jīn wǔ xíng jì
(出《广古今五行记》)
liú kuò
刘廓
sòng chén yōu zhī zài zhèn zhū dào zhēn cháng wèi chán líng lìng liú kuò wèi jīng zhōu hù cáo gè xiāng bìng jū jiāng líng jiē hǎo wéi qí rì yè xiāng jiù
宋沈攸之在镇,朱道珍尝为孱陵令,刘廓为荆州户曹,各相并居江陵,皆好围棋,日夜相就。
dào zhēn yuán huī sān nián liù rì wáng zhì shù yuè kuò zuò zhāi zhōng hū jiàn yī rén yǐ shū shòu kuò yún zhū chán líng shū
道珍元徽三年六日亡,至数月,廓坐斋中,忽见一人,以书授廓云,朱孱陵书。
tí yún měi sī qí jù fēi yì zhì kuò
题云:每思棋聚,非意致阔。
fāng yǒu lái yuán xiǎng néng jìn gù
方有来缘,想能近顾。
kuò dú bì shī xìn suǒ zài qǐn jí xún zú
廓读毕,失信所在,寝疾寻卒。
chū zhū gōng jiù shì
(出《诸宫旧事》)
wáng yáo
王瑶
wáng yáo sòng dà míng sān nián zài dōu bìng wáng
王瑶,宋大明三年,在都病亡。
yáo wáng hòu yǒu yī guǐ xì cháng hēi sè tǎn zhe dú bí kūn héng lái qí jiā
瑶亡后,有一鬼,细长黑色,袒著犊鼻裈,恒来其家。
huò gē xiào huò xué rén yǔ
或歌啸,或学人语。
cháng yǐ fèn huì tóu rù shí zhōng yòu yú dōng lín yǔ jiā fàn chù rén
常以粪秽投入食中,又于东邻庾家犯触人。
bù yì wáng jiā shí yǔ yǔ guǐ yǐ tǔ shí tóu wǒ le le yuán zuò zi jù míng chāo běn gǎi
不异王家时,庾语鬼:以土石投我,了(了原作子,据明抄本改。
fēi suǒ wèi ruò yǐ qián jiàn zhì cǐ zhēn jiàn kùn
)非所畏,若以钱见掷,此真见困。
guǐ biàn yǐ xīn qián shù shí fēi zhì yǔ é
鬼便以新钱数十,飞掷庾额。
yǔ fù yán xīn qián bù néng lìng tòng wéi wèi wū qián ěr
庾复言:新钱不能令痛,唯畏乌钱耳。
guǐ yǐ wū qián zhì zhī qián hòu liù qī guò hé de bǎi yú qián
鬼以乌钱掷之,前后六七过,合得百余钱。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
wáng wén míng
王文明
wáng wén míng sòng tài shǐ mò jiāng ān lìng
王文明,宋太始末江安令。
qī jiǔ bìng nǚ yú wài wèi mǔ zuò zhōu jiāng shú biàn ér wèi xuè
妻久病,女于外为母作粥,将熟,变而为血。
qì zhī gèng zuò
弃之更作。
fù rú chū
复如初。
mǔ xún wáng
母寻亡。
qí hòu ér nǚ zài líng qián kū hū jiàn qí mǔ wò líng chuáng shàng rú píng shēng zhū r hào qi yǎn rán ér miè
其后儿女在灵前哭,忽见其母卧灵床上,如平生,诸儿号戚,奄然而灭。
wén míng xiān ài qí qī suǒ shǐ bì rèn shēn jiāng chǎn
文明先爱其妻所使婢,妊身将产。
zàng qí qī rì shǐ bì shǒu wū yú rén xī yì mù suǒ
葬其妻日,使婢守屋,余人悉诣墓所。
bù wǔ shǐ fā qī biàn rù hù dǎ bì
部伍始发,妻便入户打婢。
qí hòu zhū nǚ wèi fù bàn shí shā jī gē xǐ yǐ jìng jī hū tiào qǐ xuān dào cháng míng
其后诸女为父办食,杀鸡,割洗已竟,鸡忽跳起,轩道长鸣。
wén míng xún zú zhū nán xiàng xù sàng wáng
文明寻卒,诸男相续丧亡。
chū shù yì jì
(出《述异记》)
xià hóu wén guī
夏侯文规
xià hóu wén guī jū jīng wáng hòu yī nián jiàn xíng huán jiā chéng dú chē bīn cóng shù shí rén zì yún běi hǎi tài shǒu
夏侯文规居京,亡后一年,见形还家,乘犊车,宾从数十人,自云北海太守。
jiā shè zhuàn jiàn suǒ yǐn shí dāng shí jiē jǐn qù hòu qì mǎn rú gù
家设馔,见所饮食,当时皆尽,去后器满如故。
jiā rén hào qì wén guī yuē wù kū xún biàn lái
家人号泣,文规曰:勿哭,寻便来。
huò yī yuè huò sì wǔ shí rì zhé lái huò tíng bàn rì
或一月或四五十日辄来,或停半日。
qí suǒ jiāng chì yī zōu dǎo xíng jiē duǎn xiǎo zuò xī lí jiān jí xiāng wū zhōng bù zhī wén guī dāng qù shí jiā rén měi hū lìng qǐ wán xí bù wéi yì wù
其所将赤衣驺导,形皆短小,坐息篱间及厢屋中,不知文规当去时,家人每呼令起,玩习不为异物。
wén guī yǒu shù suì sūn niàn zhī bào lái qí zuǒ yòu guǐ shén bào qǔ yǐ jìn
文规有数岁孙,念之抱来,其左右鬼神抱取以进。
cǐ r bù kān guǐ qì biàn jué bù fù shi zhī wén guī suǒ shuǐ xùn zhī nǎi xǐng
此儿不堪鬼气,便绝,不复识之,文规索水噀之,乃醒。
jiàn tíng zhōng táo shù nǎi yuē cǐ táo wǒ suǒ zhǒng zi shén měi hǎo
见庭中桃树,乃曰:此桃我所种,子甚美好。
qí fù yuē rén yán wáng zhě wèi táo jūn hé wéi bù wèi
其妇曰:人言亡者畏桃,君何为不畏?
dá yuē táo dōng nán zhī zhǎng èr chǐ bā cùn xiàng rì zhě zēng zhī huò yì bù wèi
答曰:桃东南枝长二尺八寸,向日者憎之,或亦不畏。
jiàn dì yǒu suàn ké lìng shi qù zhī guān qí yì shì zēng suàn ér wèi táo yě
见地有蒜壳,令拾去之,观其意,似憎蒜而畏桃也。
chū zhēn yì lù
(出《甄异录》)