lí yáng kè li jiǒng xiù láng yá rén cuī xián jì yōu wǔ dé xiàn tián yú péi huī li táo cháng zhōu lù shì nǚ diāo miǎn
黎阳客李迥秀琅邪人崔咸季攸武德县田臾裴徽李陶长洲陆氏女刁缅
wáng wú yǒu wáng shēng gāo shēng
王无有王升高生
lí yáng kè
黎阳客
kāi yuán zhōng yǒu shì rén jiā pín tóu gài hé shuò suǒ dǐ wú yīng zhě
开元中,有士人家贫,投丐河朔,所抵无应者。
zhuǎn zhì lí yáng rì yǐ mù ér qián chéng shàng yáo
转至黎阳,日已暮,而前程尚遥。
hū jiàn lù páng yī mén zhái yǔ shén zhuàng yè jiāng tóu sù
忽见路旁一门,宅宇甚壮,夜将投宿。
nǎi qián kòu mén liáng jiǔ nú fāng chū
乃前扣门,良久,奴方出。
kè yuē rì mù qián lù bù kě jí zhé jì wài shě kě hu
客曰:日暮,前路不可及,辄寄外舍,可乎?
nú yuē qǐng bái láng jūn
奴曰:请白郎君。
nǎi rù
乃入。
xū yú wén yè lǚ shēng jí chū nǎi yì guān měi zhàng fū zī dù xián yuǎn áng rán xiù yì
须臾闻曳履声,及出,乃衣冠美丈夫,姿度闲远,昂然秀异。
mìng yán kè yǔ xiāng bài yè yuē xíng lǐ dé wú kǔ xīn yǒu bì lú bù zú rǔ zhǎng zhě
命延客,与相拜谒,曰:行李得无苦辛,有弊庐,不足辱长者。
kè qiè guài qí yì qiě yù shěn chá zhī nǎi jù jiù guǎn pō néng qīng lùn shuō qí zhōu yǐ lái liǎo liǎo jiē rú mù jiàn
客窃怪其异,且欲审察之,乃俱就馆,颇能清论,说齐周已来,了了皆如目见。
kè wèn míng yuē wǒ yǐng chuān xún jì hé xiān rén yīn guān suì jū cǐ yān
客问名,曰:我颖川荀季和,先人因官,遂居此焉。
mìng shè jiǔ yáo jiē jīng jié ér bù shèn yǒu wèi
命设酒肴,皆精洁,而不甚有味。
yǒu qǐng mìng jù tà shè zhōng
有顷,命具榻舍中。
yāo kè rù réng chì yī bì shì sù
邀客入,仍敕一婢侍宿。
kè hou bì kuǎn xiá nǎi wèn yuē láng jūn jīn wèi hé guān
客候婢款狎,乃问曰:郎君今为何官?
yuē jiàn wèi hé gōng zhǔ bù shèn wù shuō yě
曰:见为河公主簿,慎勿说也。
é wén wài yǒu jiào hū shòu tòng zhī shēng nǎi qiè yú chuāng zhōng kuī zhī
俄闻外有叫呼受痛之声,乃窃于窗中窥之。
jiàn zhǔ rén jù hú chuáng liè dēng zhú qián yǒu yī rén bèi fā luǒ xíng zuǒ yòu hū qún niǎo zhuó qí mù liú xiě zhì de
见主人据胡床,列灯烛,前有一人,被发裸形,左右呼群鸟啄其目,流血至地。
zhǔ rén sè shén nù yuē gèng gǎn bào wǒ hu
主人色甚怒曰:更敢暴我乎?
kè wèi yuē hé rén yě
客谓曰:何人也?
yuē hé xū qiáng zhī tā shì
曰:何须强知他事。
gù wèn zhī yuē lí yáng lìng yě hǎo shè liè shù zhú shòu fàn wú yuán qiáng yǐ cǐ shòu zhì yě
固问之,曰:黎阳令也,好射猎,数逐兽,犯吾垣墙,以此受治也。
kè qiè jì zhī
客窃记之。
míng dàn gù shì nǎi dà zhǒng yě
明旦顾视,乃大冢也。
qián wèn rén yún shì xún shǐ jūn mù
前问,人云是荀使君墓。
zhì lí yáng lìng guǒ cí yǐ mù jí
至黎阳,令果辞以目疾。
kè yuē néng liáo zhī
客曰:能疗之。
lìng xǐ nǎi zhào rù jù wèi shuō zhī
令喜,乃召入,具为说之。
lìng yuē xìn yǒu zhī
令曰:信有之。
nǎi àn lìng xiāng zhèng jù xīn shù wàn shù jī yú yuán cè
乃暗令乡正,具薪数万束,积于垣侧。
yī rì lìng lǜ qún lì zòng huǒ fén zhī suì yì qí mù mù jí yù
一日,令率群吏,纵火焚之,遂易其墓,目即愈。
hòu yǐ xiè kè ér bù gào yě
厚以谢客而不告也。
hòu kè hái zhì qí chù jiàn yī rén tóu miàn jiāo làn shēn yī bài xù dūn yú zhēn jí zhōng zhí qián yì kè bù shí yě
后客还至其处,见一人头面焦烂,身衣败絮,蹲于榛棘中,直前诣,客不识也。
yuē jūn pō yì qián jì sù fǒu
曰:君颇忆前寄宿否?
kè nǎi jīng yuē hé zhì cǐ yé
客乃惊曰:何至此耶?
yuē qián wèi lìng suǒ kǔ rán yì zhī fēi jūn běn yì wú zì yùn qióng ěr
曰:前为令所苦,然亦知非君本意,吾自运穷耳。
kè shén kuì huǐ zhī wèi shè báo lèi fén qí gù yī yǐ zèng zhī
客甚愧悔之,为设薄酹,焚其故衣以赠之。
guǐ xīn shòu suì qù
鬼忻受遂去。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li jiǒng xiù
李迥秀
shàng shū li jiǒng xiù sù yǔ qīng chán sì sēng líng zhēn hòu shàn
尚书李迥秀,素与清禅寺僧灵贞厚善。
jiǒng xiù zú shù nián líng zhēn hū jiàn liǎng lì jī fú zhuī zhī suì bī cù jiù lù yǎn rán ér zú
迥秀卒数年,灵贞忽见两吏,赍符追之,遂逼促就路,奄然而卒。
qián zhì yī chù ruò guān cáo zhōng
前至一处,若官曹中。
xū yú yán yè yī rén zhū yī yín zhāng líng zhēn zì yí mìng dāng wèi sǐ
须臾延谒,一人朱衣银章,灵贞自疑命当未死。
zhū yī yuē dì zǐ wù xiāng zhuī shé lí dāng hái
朱衣曰:弟子误相追,阇梨当还。
mìng chì qián lì sòng qù
命敕前吏送去。
yù qǔ jiù lù lì yuē cǐ nǎi bù kě wǎng dāng bié qǔ běi lù ěr
欲取旧路,吏曰:此乃不可往,当别取北路耳。
nǎi bié běi xíng lù shén huāng sāi líng pō bù yì
乃别北行,路甚荒塞,灵颇不怿。
kě xíng shù shí lǐ yòu zhì yī fǔ chéng fǔ shén lì
可行数十里,又至一府城,府甚丽。
mén lì qián ā yún kě fāng biàn jiàn jiāng jūn
门吏前呵云:可方便见将军。
jí yǐn rù jiàn yī rén zǐ yī jù tīng shì nián mào yǔ li gōng xiāng lèi wèi yuē zhēn gōng nà de yuǎn lái
即引入,见一人紫衣,据厅事,年貌与李公相类,谓曰:贞公那得远来?
líng zhēn nǎi zhī zhèng shì
灵贞乃知正是。
yīn yán shēng jiē xù jí píng jiù
因延升阶,叙及平旧。
lín bié wò shǒu yuē yù yǔ shé lí lùn jí jiā shì suǒ bù rěn yán
临别握手曰:欲与阇梨论及家事,所不忍言。
suì hū jiàn lèi xià
遂忽见泪下。
líng zhēn gù qǐng zhī nǎi yuē dì zǐ xuè sì jiāng jué wú fù nài hé
灵贞固请之,乃曰:弟子血祀将绝,无复奈何。
kě bào jì you děng sì shí xiǎng diàn qín zhì fēng jié
可报季友等,四时享奠,勤致丰洁。
jiān wèi xiě fǎ huá jīng yī bù shì suǒ wàng yě
兼为写《法华经》一部,是所望也。
jí huī tì jué
即挥涕诀。
líng zhēn suì sū jù yǐ suǒ jiàn gào
灵贞遂苏,具以所见告。
zhū zǐ jí jì you sù yǒu zhì xìng yān wèi shè zhāi jí xiě jīng
诸子及季友,素有至性焉,为设斋及写经。
wéi zhāi sǔn dú nù yuē yāo sēng wàng dàn yù wū diàn xiān líng ěr
唯斋损独怒曰:妖僧妄诞,欲诬玷先灵耳!
qí hòu jìng yǔ quán liáng shān děng móu fǎn fú zhū xiōng dì liú cuàn jìng wú zhǒng sì yǐ
其后竟与权梁山等谋反伏诛,兄弟流窜,竟无种嗣矣。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
láng yá rén
琅邪人
láng yá yǒu rén xíng guò rèn chéng mù sù guō wài
琅邪有人行过任城,暮宿郭外。
zhǔ rén xiāng jiàn shén huan wèi shè zá guǒ
主人相见甚欢,为设杂果。
kè tàn qǔ huái zhōng xī bà xiǎo dāo zi jiāng yǐ gē lí zhǔ rén sè biàn suì yǎn rán ér shì
客探取怀中犀靶小刀子,将以割梨,主人色变,遂奄然而逝。
suǒ jiàn nǎi zhǒng zhōng wù yě
所见乃冢中物也。
kè shén jù rán yì yǐ cǐ dāo zì hù
客甚惧,然亦以此刀自护。
qiě shì zhǒng páng yǒu yī xué rì zhào qí zhōng pō míng jiàn guān zǐ yǐ fǔ bài guǒ pán nǎi shù yè zhù yān
且视冢旁有一穴,日照其中颇明,见棺梓已腐败,果盘乃树叶贮焉。
kè pú fú dé chū wèn zuǒ yòu rén wú shí cǐ zhǒng zhě
客匍匐得出,问左右人,无识此冢者。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cuī xián
崔咸
bó líng cuī xián shǎo xí jìng jiā yú xiāng zhōu jū cháng qì lǐ yuán lín
博陵崔咸,少习静,家于相州,居常葺理园林。
dú zài zhāi zhōng yè léi yǔ hòu hū yǒu yī nǚ zǐ nián shí liù qī yú yuán ér rù
独在斋中,夜雷雨后,忽有一女子,年十六七,逾垣而入。
yōng zhī rù shì wèn qí suǒ cóng lái ér zhōng wú yán
拥之入室,问其所从来,而终无言。
xián yí qí dùn zhě nǎi shēn cáng zhī
咸疑其遁者,乃深藏之。
jiāng dàn ér bì xián jīng jù wèi gǎn fā
将旦而毙,咸惊惧,未敢发。
nǎi chū yú lǐ nèi zhàn qí shī nǚ jiā
乃出于里内,占其失女家。
xū yú yǒu nú bì liù qī rén sāng fú háng yǔ ruò yǒu xún qiú zhě
须臾,有奴婢六七人,丧服行语,若有寻求者。
xiāng yǔ yǔ yuē sǐ shàng yì kuàng shēng hu
相与语曰:死尚逸,况生乎?
xián cóng ér wèn zhī duì yuē láng jūn hé yòng wèn
咸从而问之,对曰:郎君何用问?
gù wèn zhī nǎi yuē wú shě xiǎo niáng zǐ wáng lái sān rì
固问之,乃曰:吾舍小娘子,亡来三日。
zuó yè fāng liàn bèi léi zhèn shī qǐ chū hū bù zhī suǒ xiàng
昨夜方殓,被雷震,尸起出,忽不知所向。
xián wèn qí xíng róng yī fú jiē shì xiāo dùn zhě nǎi jù zuó yè zhī zhuàng
咸问其形容衣服,皆是宵遁者,乃具昨夜之状。
yǐn zhì jiā yàn zhī guǒ shì qí shī yī shang zú lǚ jiē ní wū
引至家验之,果是其尸,衣裳足履皆泥污。
qí jiā dà yì zhī
其家大异之。
guī jiāng zàng qí shī zhòng bù kě zhì xián nǎi diàn jiǔ zhù yǔ zhī nǎi qù shí tiān bǎo yuán nián liù yuè
归将葬,其尸重不可致,咸乃奠酒祝语之,乃去,时天宝元年六月。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
jì yōu
季攸
tiān bǎo chū kuài jī zhǔ bù jì yōu yǒu nǚ èr rén jí xié wài shēng gū nǚ zhī guān
天宝初,会稽主簿季攸,有女二人,及携外甥孤女之官。
yǒu qiú zhī zhě zé jià jǐ nǚ jǐ nǚ jǐn ér bù jí shēng
有求之者,则嫁己女,己女尽而不及甥。
shēng hèn zhī yīn jié yuàn ér sǐ bìn zhī dōng jiāo
甥恨之,因结怨而死,殡之东郊。
jīng shù yuè suǒ gěi zhǔ bù shì xū lì xìng yáng dà zú zi yě jiā shén fù mào qiě měi
经数月,所给主簿市胥吏姓杨,大族子也,家甚富,貌且美。
qí jiā hū yǒu shī xū tuī xún bù dé
其家忽有失胥,推寻不得。
yì qí wèi mèi suǒ huò yě zé yú fèi xū mù fǎng zhī
意其为魅所惑也,则于废墟墓访之。
shí dà xuě ér nǚ bìn shì yǒu yī jū chū
时大雪,而女殡室有衣裾出。
xū jiā rén yǐn zhī zé wén wū nèi xū jiào shēng ér bìn gōng zhōng shén wán bù zhī cóng hé rén
胥家人引之,则闻屋内胥叫声,而殡宫中甚完,不知从何人。
jù gào zhǔ bù zhǔ bù fā qí guān nǚ zài guān zhōng yǔ xū tóng qǐn nǚ mào rú shēng
遽告主簿,主簿发其棺,女在棺中,与胥同寝,女貌如生。
qí jiā nǎi chū xū fù xiū bìn wū
其家乃出胥,复修殡屋。
xū jì chū rú yú shù rì fāng yù
胥既出如愚,数日方愈。
nǚ zé xià yán xià yán yuán zuò bù zhí jù míng chāo běn gǎi
女则下言(下言原作不值,据明钞本改。
yú zhǔ bù yuē wú hèn jiù bù jià wéi lián jǐ nǚ bù zhī yǒu wú gù qì jié sǐ
)于主簿曰:吾恨舅不嫁,惟怜己女,不知有吾,故气结死。
jīn shén dào shǐ wú jià yǔ shì lì gù zhé yǐn yǔ zhī tóng qīn
今神道使吾嫁与市吏,故辄引与之同衾。
jì cǐ yì yǐ zhī lǐ xū jiàn jià
既此邑已知,理须见嫁。
hòu yuè yī rì kě hé hūn yīn
后月一日,可合婚姻。
wéi jiù bù yǐ xū lì jiàn qī ér wéi shén dào
惟舅不以胥吏见期,而违神道。
qǐng jí zhī wén shòu qí suǒ pìn réng dài yǐ nǚ xū lǐ
请即知闻,受其所聘,仍待以女胥礼。
zhì yuè yī rì dāng jù yǐn shí wú yíng yáng láng
至月一日,当具饮食,吾迎杨郎。
wàng fú suǒ qǐng yān
望伏所请焉。
zhǔ bù jīng tàn nǎi zhào xū yī wèn
主簿惊叹,乃召胥一问。
wèi yáng xū míng chāo běn wèi yáng xū zuò wèi zhī wèi xū
为杨胥,(明钞本为杨胥作谓之为胥。
yú shì nà qián shù wàn qí fù mǔ jiē huì yān
)于是纳钱数万,其父母皆会焉。
yōu nǎi wèi wài shēng nǚ zào zuò yī shang wéi zhàng zhì yuè yī rì yòu zào zhuàn dà huì
攸乃为外生女造作衣裳帷帐,至月一日,又造馔大会。
yáng shì guǐ yòu yán yuē méng ēn xǔ jià bù shèng qí xǐ jīn rì gù cǐ qīn yíng yáng láng
杨氏鬼又言曰:蒙恩许嫁,不胜其喜,今日故此亲迎杨郎。
yán bì xū bào zú nǎi shè yàn hūn lǐ hòu jiā guān liàn hé zàng yú dōng jiāo
言毕,胥暴卒,乃设宴婚礼,厚加棺殓,合葬于东郊。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wǔ dé xiàn tián sǒu
武德县田叟
wǔ dé xiàn jiǔ fēng cūn tián sōu rì wǎn jiāng wǎng hé nèi fǔ nán shì nǚ jiā lǐ shì
武德县酒封村田叟,日晚,将往河内府南,视女家礼事。
chū cūn yǒu èr rén suí zhī
出村,有二人随之。
yǔ sōu yán wèi sōu yuē wú wǎng hé nán fǔ běi xǐ wēng xiāng suí
与叟言,谓叟曰:吾往河南府北,喜翁相随。
jí zhì lù ér èr rén bù kěn qù
及至路而二人不肯去。
sōu shì zhī fēi fán nǎi xià lǘ wèi zhī yuē wú yǔ rǔ fēi jiù xiāng shí zài tú xiāng féng wú guān rǔ zhǐ gù fēi jí rén yě
叟视之非凡,乃下驴谓之曰:吾与汝非旧相识,在途相逢,吾观汝指顾,非吉人也。
rǔ gū xíng wú cóng cǐ nán chū
汝姑行,吾从此南出。
rǔ ruò suí wú wú yǒu fǎn ér yǐ bù néng xié yǐ
汝若随吾,吾有返而已,不能偕矣。
èr rén yuē mù lǎo fù dé gù cǐ péi suí
二人曰:慕老父德,故此陪随。
rú bù yuàn jù qǐng cóng cǐ shì wēng hé nù yě
如不愿俱,请从此逝,翁何怒也?
fāng chóu dá shì huì tián sǒu lín shè zi zì dōng lái wèn sōu hé wéi sōu xiàn yǐ gào
方酬答,适会田叟邻舍子,自东来,问叟何为,叟县以告。
lín shè zi gào èr rén lǎo fù bù yuàn yǔ jūn jù kě dōng qù cóng lǎo fù nán xíng jūn hé xū xiāng bàn yě
邻舍子告二人,老父不愿与君俱,可东去,从老父南行,君何须相绊也?
èr rén yuē nuò
二人曰:诺。
yīn dōng qù sōu suì nán
因东去,叟遂南。
lín shè zi yì xi hái dào jiā wèi jǐ wén fù lǎo jīng jiā jiào
邻舍子亦西还,到家未几,闻父老惊家叫。
lín shè zi wèn zhī sōu nán yuē fù wǎng nǚ jiā jì jīn shì dào
邻舍子问之,叟男曰:父往女家,计今适到。
ér suǒ chéng lǘ nǎi què lái hé wèi yě
而所乘驴乃却来,何谓也?
lín shè zi nǎi gào yǐ tián sǒu féng èr rén zhuàng yīn yǔ sōu nán xún zhī
邻舍子乃告以田叟逢二人状,因与叟男寻之。
zhì yǔ èr rén yán chù sōu sǐ gōu zhōng ér yī fú shén wán wú sǔn shāng
至与二人言处,叟死沟中,而衣服甚完,无损伤。
nǎi zhī èr rén qǔ sōu zhī guǐ yě
乃知二人取叟之鬼也。
chū jì wén
(出《纪闻》)
péi huī
裴徽
hé dōng péi huī hé nán lìng huí zhī xiōng zi yě
河东裴徽,河南令回之兄子也。
tiān bǎo zhōng céng dú bù xíng zhuāng cè tú zhōng jiàn yī fù rén róng sè shū lì zhān liàng yàn yì jiǔ zhī
天宝中,曾独步行庄侧,途中见一妇人,容色殊丽,瞻靓艳泆,久之。
huī wèn hé yǐ dú xíng
徽问:何以独行?
dá yún shì bì děng yǒu shǎo jiāo yì chí chí bù lái gù chū cì zhī
答云:适婢等有少交易,迟迟不来,故出伺之。
huī yǒu cái sī yǐ yàn cí xiāng diào fù rén chū bù yì sè qí xiàn chóu shù sì
徽有才思,以艳词相调,妇人初不易色,齐献酬数四。
qián zhì qí jiā yāo huī xiāng guò
前至其家,邀徽相过。
shì yǔ hóng lì
室宇宏丽。
rù mén hòu wén lǎo bì nù yún nǚ zǐ hé gù lìng tā rén lái
入门后,闻老婢怒云:女子何故令他人来?
míng jiào zhōng níng yǒu cǐ shì
名教中宁有此事。
nǚ cí mén yǒu xián kè jiā rén wèn zhě shén zhòng
女辞门有贤客,家人问者甚众。
yǒu qīng lǎo bì chū jiàn jiàn yuán zuò mén jù míng chāo běn gǎi
有倾老婢出,见(见原作门,据明钞本改。
huī cí xiè jǔ dòng shēn yǒu shì fēng
)徽辞谢,举动深有士风。
xū yú zhāng dēng shī mù yāo huī rù zuò
须臾,张灯施幕,邀徽入坐。
shì shù rén gè měi sè xiāng qì fāng fù jìn zhǐ shén xián
侍数人,各美色,香气芳馥,进止甚闲。
xún lìng xiǎo niáng zǐ chū yún péi láng hé xū xiāng bì
寻令小娘子出云:裴郎何须相避?
fù rén chū bù fù rù
妇人出,不复入。
huī qiè jiàn shì zhōng shèn xiāo shè qǐ zhàng jǐn yīn rú yù jià zhě dú xīn xǐ yù liú
徽窃见室中甚嚣,设绮帐锦茵,如欲嫁者,独心喜欲留。
huì fù zhàng qǐ rú rú yuán zuò còu jù míng chāo běn chén xiào běn gǎi
会腹胀,起如(如原作凑,据明钞本、陈校本改。
cè suǒ chí gǔ jiàn kě yǐ pì è
)厕,所持古剑,可以辟恶。
cè bì
厕毕。
qǔ jiàn huài jiàn huài yuán zuò guǒ jiàn
取剑坏(剑坏原作裹剑。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
zhǐ hū jiàn jiàn guāng càn rán zhí zhī yù huí bù fù jiàn shì yǔ rén wù
)纸,忽见剑光粲然,执之欲回,不复见室宇人物。
gù shì zài gū mù shàng cóng jí zhōng yīn dà hào jiào
顾视在孤墓上丛棘中,因大号叫。
jiā rén shi huī chí zhú xún zhī
家人识徽,持烛寻之。
qù zhuāng bǎi yú bù dèng shì bù néng yán jiǔ zhī fāng wù ěr
去庄百余步,瞪视不能言,久之方悟尔。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li táo
李陶
tiān bǎo zhōng lǒng xī li táo yù jū xīn zhèng
天宝中,陇西李陶,寓居新郑。
cháng qǐn qí shì shuì zhōng yǒu rén yáo zhī táo jīng qǐ jiàn yī bì páo kù róng sè shén měi
常寝其室,睡中有人摇之,陶惊起,见一婢袍裤,容色甚美。
táo wèn nà hū de zhì cǐ
陶问:那忽得至此?
bì yún zhèng nǚ láng yù xiāng yì
婢云:郑女郎欲相诣。
qǐng zhī yì xiāng fēn fù yǒu měi nǚ cóng xī běi zōu bì zhōng chū zhì chuáng suǒ zài bài
顷之,异香芬馥,有美女从西北陬壁中出,至床所再拜。
táo zhī shì guǐ chū bù jiāo yǔ fù rén cán zuò què tuì
陶知是鬼,初不交语,妇人惭怍却退。
bì màn mà shù sì yún tián shè láng dài rén gù rú shì yé
婢慢骂数四云:田舍郎,待人故如是耶?
lìng wǒ nǚ láng kuì chǐ wú liàng
令我女郎愧耻无量。
táo yuè qí měi sè yì xīn yà zhī yīn dài yún nǚ láng hé zài
陶悦其美色,亦心讶之,因绐云:女郎何在?
wú běn wèi jiàn kě gèng hū zhī
吾本未见,可更呼之。
bì yún lái
说着就流下泪来。
míng chāo běn yún lái zuò nǎi zhǐ
(明钞本云来作乃止。
yòu yún nǚ láng zhòng jūn jiù yuán qiě jiāng fù zhì hū fù rú chū kě yǐ yīn qín yě
)又云:女郎重君旧缘,且将复至,忽复如初,可以殷勤也。
jí zhì táo xià chuáng zhì jìng yán zhǐ ǒu zuò xū yú xiāng jìn
及至,陶下床致敬,延止偶坐,须臾相近。
nǚ láng mào jì jué dài táo shēn yuè zhī liú lián shí yú rì
女郎貌既绝代,陶深悦之,留连十余日。
táo mǔ gōng zì kuī chān lèi shǐ zuǒ yòu hū táo táo kǒng zǔ jǐ zhì yì zhōng bù chū
陶母躬自窥觇,累使左右呼陶,陶恐阻己志,亦终不出。
fù yún dà jiā zhào jūn hé yǐ bù wǎng
妇云:大家召君,何以不往?
dé wú zuò zuì yú wǒ
得无坐罪于我?
táo nǎi yì mǔ mǔ liú tì wèi táo yuē rǔ chéng rén zhāo mù nǎi yǒu guǐ fù hu
陶乃诣母,母流涕谓陶曰:汝承人昭穆,乃有鬼妇乎?
táo yún gǎi zhī
陶云改之。
zì ěr liú lián bàn suì bù qù
自尔留连,半岁不去。
qí hòu táo cān xuǎn zhī shàng dōu liú fù zài fáng
其后陶参选,之上都,留妇在房。
táo hòu yù jí dǔ guǐ fù zài fáng wèi qí bì yún li láng jīn jí jí wèi zhī nài hé
陶后遇疾笃,鬼妇在房,谓其婢云:李郎今疾亟,为之奈何?
dāng xiāng yǔ wǎng shěng wèn
当相与往省问。
zhì tóng guān wèi guǐ guān sī suǒ è bù dé guò zhě shù rì
至潼关,为鬼关司所遏,不得过者数日。
huì táo táng xiōng yì fù xuǎn rù guān guǐ guān guǐ yuán zuò guǐ guān jù míng chāo běn xǔ běn gǎi
会陶堂兄亦赴选入关,鬼(关鬼原作鬼关,据明钞本、许本改。
de suí guò
)得随过。
qí xī zhì táo suǒ xiāng jiàn xīn yuè
其夕,至陶所,相见忻悦。
táo wèn hé de zhì cǐ
陶问:何得至此?
yún jiàn qīng jí shèn gù cǐ xiāng shì
云:见卿疾甚,故此相视。
sù suǒ chí yào yīn hé yǐ yǐn táo táo jí xún yù
素所持药,因和以饮陶,陶疾寻愈。
qí nián xuǎn de lín jīn wèi yǔ fù tóng zhòng zhì shě
其年选得临津尉,与妇同众至舍。
shù rì dāng zhī guān
数日,当之官。
guǐ cí bù xíng wèn qí gù yún xiāng yǔ yuán jǐn bù dé fù qù
鬼辞不行,问其故,云:相与缘尽,不得复去。
yán bié qī chuàng zì cǐ suì jué
言别凄怆,自此遂绝。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
cháng zhōu lù shì nǚ
长洲陆氏女
cháng zhōu xiàn chéng lù mǒu jiā sù pín
长洲县丞陆某,家素贫。
sān yuè sān rì jiā rén xī yóu hǔ qiū sì nǚ nián shí wǔ liù yǐ wú yī bù dé wǎng dú yǔ yī bì shǒu shè
三月三日,家人悉游虎丘寺,女年十五六,以无衣不得往,独与一婢守舍。
fù mǔ jì xíng kǎi tàn tóu jǐng ér sǐ
父母既行,慨叹投井而死。
fù mǔ yǐ shì wèi gǎn bēi qì shù rì nǎi quán bìn cháng zhōu xiàn
父母以是为感,悲泣数日,乃权殡长洲县。
hòu yī suì xǔ yǒu lù mǒu zhě céng shěng qí gū
后一岁许,有陆某者,曾省其姑。
gū jiā yǔ nǚ bìn xiāng jìn xiāng jìn yuán zuò tóng chū jù míng chāo běn gǎi
姑家与女殡相近,(相近原作同出,据明钞本改。
jīng bìn gōng guò yǒu xiǎo bì suí hòu yún nǚ láng yù zàn xiāng jiàn
)经殡宫过,有小婢随后,云:女郎欲暂相见。
mǒu bù dé yǐ suí zhì qí jiā
某不得已,随至其家。
jiā mén bēi xiǎo nǚ láng jìng zhuāng róng sè wǎn lì
家门卑小,女郎靓妆,容色婉丽。
wèn yún jūn de fēi cháng zhōu bǎi xìng yé
问云:君得非长洲百姓耶?
wǒ shì lù chéng nǚ fēi rén guǐ ěr
我是陆丞女,非人,鬼耳。
yù qǐng jūn chuán yǔ yǔ fǔ
欲请君传语与府。
jīn lín dùn li shí bā qiú hūn wú shì shì nǚ yì nán zì jià
今临顿李十八求婚,吾是室女,义难自嫁。
kě yǔ bái dà rén ruò xǔ wèi hūn dāng chuán yǔ zhì cǐ qí rén shàng liú bìn gōng zhōng
可与白大人,若许为婚,当传语至此,其人尚留殡宫中。
shǎo shí dāng zhōu fāng zhèng cóng bìn gōng biān guò jiàn yǒu yī dài chū wài shì zhī jiàn fù rén
少时,当州坊正,从殡宫边过,见有衣带出外,视之,见妇人。
yǐ bái chéng
以白丞。
chéng zì wǎng shǐ kāi bì qǔ mǒu zhì zhī tīng shàng shù rì néng yán
让人打开殡宫墙壁取出陆某,放在厅里,几天才能说话。
wèn yān de zhì bǐ mǒu yǐ nǚ yán duì chéng tàn xī
问焉得至彼,某以女言对,丞叹息。
xún lìng rén wèn lín dùn li shí bā guǒ yǒu zhī ér wú yàng zì ruò
寻令人问临顿李十八,果有之,而无恙自若。
chū bù wéi xìn hòu shù rì nǎi bìng bìng shù rì zú
初不为信,后数日乃病,病数日卒。
jǔ jiā tàn hèn jìng jiāng nǚ yǔ lǐ zǐ wèi míng hūn
举家叹恨,竟将女与李子为冥婚。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
diāo miǎn
刁缅
xuān chéng tài shǒu diāo miǎn běn yǐ wǔ jìn
宣城太守刁缅,本以武进。
chū wèi yù mén jūn shǐ yǒu cè shén xíng jiàn wài jiù xíng rú dà zhū biàn tǐ jiē yǒu yǎn chū rù hùn zhōng yóu xíng yuàn nèi
初为玉门军使,有厕神形见外厩,形如大猪,遍体皆有眼,出入溷中,游行院内。
miǎn shí bù zài guān lì bīng zú jiàn zhě qiān yú rén
缅时不在,官吏兵卒见者千余人。
rú shì shù rì
如是数日。
miǎn guī jì yǐ qí fú cè shén nǎi miè
缅归,祭以祈福,厕神乃灭。
miǎn xún qiān yī zhōu cì shǐ yòu gǎi zuǒ wèi lǜ yòu xiāo wèi jiāng jūn zuǒ yǔ lín jiāng jūn suì guì yǐ
缅旬迁伊州刺史,又改左卫率右骁卫将军左羽林将军,遂贵矣。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wáng wú yǒu
王无有
chu qiū zhǔ bù wáng wú yǒu xīn qǔ qī měi ér dù
楚丘主簿王无有,新娶,妻美而妒。
wú yǒu jí jiāng rú cè ér nán dú xíng yù yǔ shì bì jù qī bù kě
无有疾,将如厕,而难独行,欲与侍婢俱,妻不可。
wú yǒu zhì cè yú yuán xué zhōng jiàn rén bèi zuò sè hēi qiě zhuàng
无有至厕,于垣穴中,见人背坐,色黑且壮。
wú yǒu yǐ wéi yì fū bù zhī guài yě
无有以为役夫,不之怪也。
qǐng zhī cǐ rén huí gù shēn mù jù bí hǔ kǒu wū zhǎo
顷之,此人回顾,深目巨鼻,虎口乌爪。
wèi wú yǒu yuē hé yǔ zi xié
谓无有曰:盍与子鞋。
wú yǒu jīng wèi jí yīng guài zì xué yǐn shǒu zhí qǔ qí xié kǒu jǔ zhī
无有惊,未及应,怪自穴引手,直取其鞋,口咀之。
xié zhōng xuè jiàn rú shí ròu zhuàng suì jǐn zhī
鞋中血见,如食肉状,遂尽之。
wú yǒu kǒng xiān gào qí qī qiě yóu zhī yuē pū yǒu jí rú cè suī yī bì xiāng sòng jūn shì gù jù
无有恐,先告其妻,且尤之曰:仆有疾如厕,虽一婢相送,君适固拒。
guǒ yù yāo guài nài hé
果遇妖怪,奈何?
fù yóu bù xìn nǎi tóng guān zhī
妇犹不信,乃同观之。
wú yǒu zuò cè guài yòu jiàn duó yú yī xié
无有坐厕,怪又见,夺余一鞋。
qī kǒng fú wú yǒu hái
妻恐,扶无有还。
tā rì wú yǒu zhì hòu yuàn guài yòu jiàn yǔ wú yǒu yuē wú guī rǔ xié
他日,无有至后院,怪又见,语无有曰:吾归汝鞋。
yīn tóu qí páng xié bìng wú shāng
因投其旁,鞋并无伤。
wú yǒu qǐng wū jiě zòu guǐ fù wèi wū wáng zhǔ bù lù jǐn yú bǎi rì shòu
无有请巫解奏,鬼复谓巫:王主簿禄尽,余百日寿。
bù sù guī sǐ yú cǐ
不速归,死于此。
wú yǒu suì guī xiāng rú qī ér zú
无有遂归乡,如期而卒。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wáng shēng
王升
wú jùn lù wàng jì jū hé nèi
吴郡陆望,寄居河内。
biǎo dì wáng shēng yǔ wàng jū xiāng jìn
表弟王升,与望居相近。
chen yè wàng xíng zhì zhuāng nán gù cūn rén yáng kǎn zhái lí jiān hū jiàn wù wù zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
晨谒望,行至庄南故村人杨侃宅篱间,忽见物(物字原缺,据明钞本、陈校本补。
liǎng shǒu jù cè dà ěr shēn mù hǔ bí zhū yá miàn sè zǐ ér bān lán zhí shì yú shēng jù ér zǒu
)两手据厕,大耳深目,虎鼻猪牙,面色紫而斒斓,直视于升,惧而走。
jiàn wàng yán zhī wàng yuē wú wén jiàn cè shén wú bù lì sǐ rǔ qí miǎn zhī
见望言之,望曰:吾闻见厕神无不立死,汝其勉之。
shēng yì dà è jí hái jí sǐ
升意大恶,及还即死。
chū jì wén
(出《纪闻》)
gāo shēng
高生
tiān bǎo zhōng yǒu bó hǎi gāo shēng zhě wáng qí míng
天宝中,有渤海高生者,亡其名。
bìng rè ér jí qí yì tòng bù kě rěn
病热而瘠,其臆痛不可忍。
zhào yī shì zhī yī yuē yǒu guǐ zài yì zhōng yào kě yǐ jí
召医视之,医曰:有鬼在臆中,药可以及。
yú shì zhǔ yào ér yǐn zhī hū jué àn zhōng dòng yáo
于是煮药而饮之,忽觉暗中动摇。
yǒu qǐng tǔ xián dòu yú qí zhōng níng gù bù kě jiě yǐ dāo pōu zhī yǒu yī rén xián zhōng qǐ
有顷,吐涎斗余,其中凝固不可解,以刀剖之,有一人涎中起。
chū shèn me mó é zhǎng shù chǐ
初甚幺么,俄长数尺。
gāo shēng yù kǔ zhī qí rén qū chū jiàng jiē jù bú jiàn
高生欲苦之,其人趋出,降阶遽不见。
zì shì jí wén
自是疾闻。
chū xuān shì zhì
(出《宣室志》)