táng xuān xiāo zhèng rén wéi yì zhào xià rì rú zi yán liú zǐ gòng liú píng xiāo yǐng shì
唐晅萧正人韦镒赵夏日茹子颜刘子贡刘平萧颖士
táng xuān
唐晅
táng xuān zhě jìn chāng rén yě
唐晅者,晋昌人也。
qí gū shì zhāng gōng jí ān dìng zhāng zhé míng chāo běn zhé zuò guǐ
其姑适张恭,即安定张辄(明钞本辄作轨。
zhī hòu
)之后。
yǐn jū huá zhōu wèi nán rén duō chóng zhī
隐居滑州卫南,人多重之。
yǒu zi sān rén jìn shì zhuó dì
有子三人,进士擢第。
nǚ sān rén zhǎng shì xīn shì cì shì liáng shì xiǎo nǚ gū zhōng niàn xí yǐ shī lǐ pō yǒu lìng dé
女三人,长适辛氏,次适梁氏,小女姑钟念,习以诗礼,颇有令德。
kāi yuán zhōng fù wáng āi huǐ guò lǐ xuān cháng mù zhī jí zhōng zhì nǎi qǔ yān ér liú zhī wèi nán zhuāng
开元中,父亡,哀毁过礼,晅常慕之,及终制,乃娶焉,而留之卫南庄。
kāi yuán shí bā nián xuān yǐ gù rù luò lěi yuè bù dé guī
开元十八年,晅以故入洛,累月不得归。
yè sù zhǔ rén mèng qí qī gé huā qì é ér kuī jǐng xiào jí jué xīn è zhī
夜宿主人,梦其妻隔花泣,俄而窥井笑,及觉,心恶之。
míng rì jiù rì zhě wèn zhī yuē gé huā qì zhě yán suí fēng xiè
明日,就日者问之,曰:隔花泣者,颜随风谢;
kuī jǐng xiào zhě xǐ yú quán lù yě
窥井笑者,喜于泉路也。
jū shù rì guǒ yǒu xiōng xìn
居数日,果有凶信。
xuān bēi tòng bèi cháng
晅悲恸倍常。
hòu jū shù suì fāng de guī wèi nán zhuī qí chén jì gǎn ér fù shī yuē qǐn shì bēi zhǎng diàn zhuāng lóu qì jìng tái
后居数岁,方得归卫南,追其陈迹,感而赋诗曰:寝室悲长簟,妆楼泣镜台。
dú bēi táo lǐ jié bù gòng yè quán kāi
独悲桃李节,不共夜泉开。
hún xī ruò yǒu gǎn fǎng fú mèng zhōng lái
魂兮若有感,仿佛梦中来。
yòu yuē cháng shí huá táng jìng xiào yǔ dù gēng chóu
又曰:常时华堂静,笑语度更筹。
huǎng hū rén shì gǎi míng mò wěi huāng qiū
恍惚人事改,冥寞委荒丘。
yáng yuán gē xiè lù yīn hè dào cáng zhōu
阳原歌薤露,阴壑悼藏舟。
qīng yè zhuāng tái yuè kōng xiǎng huà méi chóu
清夜庄台月,空想画眉愁。
shì xī fèng lù qīng xū xuān gěng gěng bú mèi
是夕凤露清虚,晅耿耿不寐。
gēng shēn bēi yín qián dào wáng shī
更深,悲吟前悼亡诗。
hū wén àn zhōng ruò qì shēng chū yuǎn jiàn jìn
忽闻暗中若泣声,初远,渐近。
xuān jīng cè jué yǒu yì nǎi zhù zhī yuē cháng shì shí niáng zǐ zhī líng hé xī yī xiāng jiàn xù yě
晅惊侧,觉有异,乃祝之曰:偿是十娘子之灵,何惜一相见叙也?
wù yǐ yōu míng gé ài sù xī zhī ài
勿以幽冥,隔碍宿昔之爱。
xū yú wén yán yuē ér láng zhāng shì yě wén jūn bēi yín xiāng niàn suī chù yīn míng shí suǒ cè chuàng
须臾,闻言曰:儿郎张氏也,闻君悲吟相念,虽处阴冥,实所恻怆。
xuān jūn chéng xīn bù yǐ chén hún kě qì měi suǒ jì niàn shì yǐ cǐ xī yǔ jūn xiāng wén
晅君诚心,不以沉魂可弃,每所记念,是以此夕与君相闻。
xuān jīng tàn liú tì wū yè yuē zài xīn zhī shì zú nán shēn xù
晅惊叹,流涕呜咽曰:在心之事,卒难申叙。
rán xū yī jiàn yán sè sǐ bù hèn yǐ
然须一见颜色,死不恨矣。
dá yuē yǐn xiǎn dào gé xiāng jiàn shū nán
答曰:隐显道隔,相见殊难。
yì lǜ jūn yì yǒu yí xīn qiè fēi bù yù jǐn yě
亦虑君亦有疑心,妾非不欲尽也。
xuān cí yì kěn shì wú yí èr
晅词益恳,誓无疑贰。
é ér wén huàn luó fū qǔ jìng yòu wén àn zhōng sà sà rán rén xíng shēng luó fū qǔ jìng yòu wén àn zhōng sà sà rán rén xíng shēng luó fū shí sì zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
俄而闻唤罗敷取镜,又闻暗中飒飒然人行声,罗敷(取镜又闻暗中飒飒然人行声罗敷十四字原缺,据明钞本、陈校本补。
xiān chū qián bài
)先出前拜。
yán niáng zǐ yù xù sù xī zhèng qī yǔ qī láng xiāng jiàn
言:娘子欲叙夙昔,正期与七郎相见。
xuān wèn luó fū yuē wǒ kāi yuán bā nián diǎn rǔ yǔ xiān zhōu kāng jiā
晅问罗敷曰:我开元八年,典汝与仙州康家。
wén rǔ yǐ yú kāng jiā sǐ yǐ jīn hé de zài cǐ
闻汝已于康家死矣,今何得在此?
dá yuē bèi niáng zǐ shú lái jīn kàn ā měi
答曰:被娘子赎来,今看阿美。
ā měi jí xuān zhī wáng nǚ yě
阿美即晅之亡女也。
xuān yòu cè rán
晅又恻然。
xū yú mìng dēng zhú lì yú zuò jiē zhī běi
须臾命灯烛,立于阼阶之北。
xuān qū qián qì ér bài qī dá bài xuān nǎi zhí shǒu xù yǐ píng shēng
晅趋前,泣而拜,妻答拜,晅乃执手,叙以平生。
qī yì liú tì wèi xuān yuē yīn yáng dào gé yǔ jūn jiǔ bié suī míng mò wú jù zhì yú xiāng sī cháng bù qù xīn
妻亦流涕谓晅曰:阴阳道隔,与君久别,虽冥寞无据,至于相思,尝不去心。
jīn liù hé zhī rì míng guān gǎn jūn chéng kěn fàng r zàn lái
今六合之日,冥官感君诚恳,放儿暂来。
qiān nián yī yù bēi xǐ jiān jí
千年一遇,悲喜兼集。
yòu měi niang yòu xiǎo zhǔ fù wú rén
又美娘又小,嘱付无人。
jīn xī hé xī zài suì shēn kuǎn
今夕何夕,再遂申款。
xuān nǎi mìng jiā rén liè bài qǐ jū
晅乃命家人列拜起居。
xǐ dēng rù shì shī bù wéi zhàng
徙灯入室,施布帷帐。
bù kěn xiān zuò nǎi yuē yīn yáng zūn bēi yǐ shēng rén wèi guì jūn kě xiān zuò
不肯先坐,乃曰:阴阳尊卑,以生人为贵,君可先坐。
xuān jí rú yán
晅即如言。
xiào wèi xuān yuē jūn qíng jì bù yì píng shēng rán wén yǐ zài hūn xīn gù yǒu jiàn hu
笑谓晅曰:君情既不易平生,然闻已再婚,新故有间乎?
xuān shén zuò
晅甚怍。
qī yuē lùn yè jūn hé chén xiào běn hé zuò mìng
妻曰:论业君合(陈校本合作命。
zài hūn
)再婚。
xīn gù yǒu jiàn hu xuān shén zuò qī yuē lùn yè jūn hé zài hūn shí liù zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
(新故有间乎晅甚怍妻曰论业君合再婚十六字原缺,据明钞本、陈校本补。
jūn xīn rén zài huái nán wú yì zhī shèn píng shàn
)君新人在淮南,吾亦知甚平善。
yīn yǔ rén shēng xiū duǎn gù yǒu dìng hu
因语人生修短,固有定乎?
dá yuē bì dìng yǐ
答曰:必定矣。
yòu wèn fú chēng sù yīn chén xiào běn yīn zuò yuán
又问:佛称宿因(陈校本因作缘。
bù miù hu
)不谬乎?
dá yuē lǐ duān kě jiàn hé miù zhī yǒu
答曰:理端可鉴,何谬之有?
yòu wèn fú chēng sù yīn bù miù hu dá yuē lǐ duān kě jiàn hé miù zhī yǒu shí jiǔ zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
(又问佛称宿因不谬乎答曰理端可鉴何谬之有十九字原缺,据明钞本、陈校本补。
yòu wèn fú yǔ dào shú shì fēi
)又问:佛与道孰是非?
dá yuē tóng yuán yì pai ěr
答曰:同源异派耳。
bié yǒu tài jí xiān pǐn zǒng líng zhī sī chū yǒu rù wú zhī huà qí dào dà zāi
别有太极仙品,总灵之司,出有入无之化,其道大哉。
qí yú xī rú rén jiān suǒ shuō
其余悉如人间所说。
jīn bù hé jù yán bǐ cǐ wèi lèi
今不合具言,彼此为累。
xuān jù bù gǎn fù wèn
晅惧,不敢复问。
yīn wèn yù hé shàn
因问:欲何膳?
dá yuē míng zhōng zhēn xiū yì bèi wéi wú jiāng shuǐ zhōu bù kě zhì ěr
答曰:冥中珍羞亦备,唯无浆水粥,不可致耳。
xuān jí lìng bèi zhī
晅即令备之。
jì zhì suǒ bié qì tān zhī ér shí xiàng kǒu rú jǐn
既至,索别器,摊之而食,向口如尽。
jí chè zhī zhōu wǎn rán
及撤之,粥宛然。
xuān xī fàn qí cóng zhě yǒu lǎo mǔ bù kěn tóng zuò
晅悉饭其从者,有老姥,不肯同坐。
qī yuē yǐ shì jiù rén bù tóng qún xiǎo
妻曰:倚是旧人,不同群小。
wèi xuān yuē cǐ shì zǐ jú nǎi qǐ bù shi yé
谓晅曰:此是紫菊妳,岂不识耶?
xuān fāng jì niàn
晅方记念。
bié xí fàn
别席饭。
qí yú shì zhě xuān duō bù shí wén hū míng zì nǎi shì xuān cóng jīng huí rì duō jiǎn zhǐ rén nú bì suǒ tí zhī míng
其馀侍者,晅多不识,闻呼名字,乃是晅从京回日,多剪纸人奴婢,所题之名。
wèn qī qī yuē jiē jūn suǒ yǔ zhě nǎi zhī qián cái nú bì wú bù de yě
问妻,妻曰:皆君所与者,乃知钱财奴婢,无不得也。
qī yuē wǎng rì cháng nòng yī jīn lòu hé zǐ cáng yú táng wū xī běi dòu gǒng zhōng wú yǒu rén zhī chù
妻子又说:往日我总是爱摆弄一个金刻的盒子,把它藏在堂屋西北的斗拱里,那是个没有人知道的地方。
xuān qǔ guǒ de
晅取果得。
yòu yuē qǐ bù yù jiàn měi niang hu jīn yǐ cháng chéng
又曰:岂不欲见美娘乎,今已长成。
xuān yuē měi niang wáng shí qiǎng bǎo dì xià qǐ shòu suì hu
晅曰:美娘亡时襁褓,地下岂受岁乎?
dá yuē wú yì yě
答曰:无异也。
xū yú měi niang zhì kě wǔ liù suì
须臾,美娘至,可五六岁。
xuān fǔ zhī ér qì qī yuē mò bào jīng r
晅抚之而泣,妻曰:莫抱惊儿。
luó fū què bào hū bú jiàn
罗敷却抱,忽不见。
xuān lìng xià lián wéi shēn qiǎn quǎn wǎn rú píng shēng
晅令下帘帷,申缱绻,宛如平生。
xuān jué shǒu zú hū xī lěng ěr
晅觉手足呼吸冷耳。
yòu wèn míng zhōng jū hé chǔ
又问:冥中居何处?
dá yuē zài jiù gū zuǒ yòu
答曰:在舅姑左右。
xuān yuē niáng zǐ shén líng rú cǐ hé bù hái fǎn shēng
晅曰:娘子神灵如此,何不还返生?
dá yuē rén sǐ zhī hòu hún pò yì chù jiē yǒu suǒ lù yǎo bù guān xíng hái yě
答曰:人死之后,魂魄异处,皆有所录,杳不关形骸也。
jūn hé bù yàn mèng zhōng ān néng jì qí shēn yě
君何不验梦中,安能记其身也?
r wáng zhī hòu dōu bù jì sǐ shí yì bù zhī bìn zàng zhī chù
儿亡之后,都不记死时,亦不知殡葬之处。
qián cái nú bì jūn yǔ zé zhī
钱财奴婢,君与则知。
zhì rú xíng hái shí zǒng bù guǎn
至如形骸,实总不管。
jì ér chóu móu yè shēn xuān yuē tóng xué bù yuǎn yǐ
既而绸缪夜深,晅曰:同穴不远矣。
qī yuē céng wén hé zàng zhī lǐ gài tóng xíng hái
妻曰:曾闻合葬之礼,盖同形骸。
zhì jīng shén shí dōu bú jiàn hé fán cǐ yán yě
至精神,实都不见,何烦此言也?
xuān yuē fù rén mò dì bù yì yǒu zài shì hu
晅曰:妇人没地,不亦有再适乎?
dá yuē sǐ shēng tóng liú zhēn yá gè yì
答曰:死生同流,贞邪各异。
qiě r wáng táng shàng yù duó r zhì jià yǔ běi tíng dū hù zhèng qián guān zhí míng yuǎn
且儿亡,堂上欲夺儿志,嫁与北庭都护郑干观侄明远。
r shì zhì què rán shàng xià jīn mǐn de miǎn
儿誓志确然,上下矜闵,得免。
xuān wén fǔ rán gǎn huái ér zèng shī yuē yì yáng tóng bàn sǐ yán jīn jiàn yī chén
晅闻抚然,感怀而赠诗曰:峄阳桐半死,延津剑一沈。
rú hé sù xī nèi kōng fù bǎi nián xīn
如何宿昔内,空负百年心。
qī yuē fāng jiàn jūn qíng zhé yù liú dá kě hu
妻曰:方见君情,辄欲留答,可乎?
xuān yuē nǎng rì bù shǔ wén hé yǐ wèi cí
晅曰:曩日不属文,何以为词?
qī yuē wén cí sù mù lǜ jūn xián cāi ér bù wéi
妻曰:文词素慕,虑君嫌猜而不为。
yán zhì zhī shì jīn xī hé shuǎng
言志之事,今夕何爽?
suì liè dài tí shī yuē bù fēn shū yōu xiǎn nà kān yì gǔ jīn
遂裂带题诗曰:不分殊幽显,那堪异古今。
yīn yáng tú zì gé jù sàn liǎng nán xīn
阴阳途自隔,聚散两难心。
yòu yuē lán jiē tù yuè tǒu yín zhú bàn hán huā
又曰:兰阶兔月钭,银烛半含花。
zì lián cháng yè kè quán lù yǐ wéi jiā
自怜长夜客,泉路以为家。
xuān hán tì yán xù bēi xǐ zhī jiān bù jué tiān míng
晅含涕言叙,悲喜之间,不觉天明。
xū yú wén kòu mén shēng
须臾,闻扣门声。
wēng pó shǐ dān shēn chuán yǔ lìng cuī xīn fù kǒng tiān míng míng sī dū zé
翁婆使丹参传语:令催新妇,恐天明冥司督责。
qī qì ér qǐ yǔ xuān jué bié xuān xiū qǐ zhuàng yǐ fù zhī zhěng yī wén xiāng yù rán bù yǔ shì tóng cǐ xiāng hé fāng de
妻泣而起,与晅诀别,晅修启状以附之,整衣,闻香郁然,不与世同,此香何方得?
dá yán hán shòu yú xiāng r lái táng shàng jiàn cì
答言:韩寿余香,儿来,堂上见赐。
xuān zhí shǒu yuē hé shí zài yī jiàn
晅执手曰:何时再一见?
dá yuē sì shí nián ěr
答曰:四十年耳。
liú yī luō bó zǐ yǔ xuān wèi niàn
留一罗帛子,与晅为念。
xuān dá yī jīn diàn hé zi
晅答一金钿合子。
jí yuē qián tú rì xiàn bù kě jiǔ liú
即曰:前途日限,不可久留。
zì fēi sì shí nián nèi ruò yú mù jì sì dōu wú yì
自非四十年内,若于墓祭祀,都无益。
bì yǒu xiāng xiǎng dàn yú yuè jìn rì huáng hūn shí yú yě tián zhōng huò yú hé pàn hū míng zì jǐ jǐn de yě
必有相飨,但于月尽日、黄昏时,于野田中,或于河畔,呼名字,几尽得也。
cōng cōng bù guǒ jiǔ yǔ yuàn zì ài
匆匆不果久语,愿自爱。
yán qì dēng chē ér qù yáng mèi mèi yuán zuò bèi jù míng chāo běn gǎi
言讫,登车而去,扬袂,(袂原作被,据明钞本改。
jiǔ zhī fāng miè
)久之方灭。
jǔ jiā jiē jiàn shì jiàn táng xuān shǒu jì
举家皆见,事见唐晅手记。
chū tōng yōu jì
(出《通幽记》)
xiāo zhèng rén
萧正人
láng yá tài shǒu xǔ jiè yán cháng yán yòu shí yǔ zhōng wài xiōng dì yè zhōng yán jí guǐ shén
琅邪太守许诫言,尝言,幼时与中外兄弟,夜中言及鬼神。
qí zhōng xióng měng zhě huò yán wú bù xìn xié hé chǔ yǒu guǐ
其中雄猛者,或言:吾不信邪,何处有鬼?
yán wèi zhōng qián yán tóu guǐ hū chuí xià èr jìng jìng shén zhuàng dà hēi máo qiě zhǎng zú lǚ yú de
言未终,前檐头鬼忽垂下二胫,胫甚壮大,黑毛且长,足履于地。
yán zhě zǒu nì
言者走匿。
nèi dì xiāo zhèng rén chén jìng shǎo yán dú bù jù zhí bào guǐ jìng yǐ jiě yī shù zhī shén jí
内弟萧正人,沉静少言,独不惧,直抱鬼胫,以解衣束之甚急。
guǐ quán jìng zhì yán zhèng rén shù zhī bù dé shēng fù xià rú cǐ shù sì
鬼拳胫至檐,正人束之,不得升,复下,如此数四。
jì wú jiù zhě zhèng rén fàng zhī guǐ suì miè
既无救者,正人放之,鬼遂灭。
ér zhèng rén wú tā
而正人无他。
chū jì wén
(出《纪闻》)
wéi yì
韦镒
jiān chá yù shǐ wéi yì zì biǎn jiàng liàng yí guó zhōu sī hù cān jūn
监察御史韦镒,自贬降量移虢州司户参军。
yì yǔ shǒu yǒu gù qǐng kāi guó zhōu xī guō dào
镒与守有故,请开虢州西郭道。
yì zhǔ zhī fán kāi shù lǐ píng yí qiū mù shù bǎi
镒主之,凡开数里,平夷丘墓数百。
jì ér shǒu niàn yì zhì hú àn fù
既而守念镒,至湖按覆。
yǒu rén zhì hú gào yì qī sǐ
有人至湖,告镒妻死。
yì qī wáng qī rì zhào sì sēng zhāi
镒妻亡七日,召寺僧斋。
yì shén shāng sàng zhì zhū sēng wèi miǎn
镒神伤丧志,诸僧慰勉。
zhāi ba yì sòng sēng chū mén yán wèi bì ruò yǒu suǒ jiàn zé yī sēng tuì qiě yán yuē dì zǐ wáng qī xíng jiàn
斋罢,镒送僧出门,言未毕,若有所见,则揖僧退,且言曰:弟子亡妻形见。
zé ruò yī ràng chóu dá zhì táng pū de suì zú
则若揖让酬答,至堂仆地,遂卒。
rén yǐ wéi píng yí qiū mù zhī huò yān
人以为平夷丘墓之祸焉。
chū jì wén
(出《纪闻》)
zhào xià rì
赵夏日
níng wáng wén xué zhào xià rì wén zhāng zhī míng yǐ wén xué zú guān
宁王文学赵夏日,文章知名,以文学卒官。
zhōng hòu měi chù lǐ jiā shì rú píng shēng jiā nèi dà xiǎo bù gǎn wèi fēi
终后,每处理家事如平生,家内大小,不敢为非。
cháng yú líng zhàng zhōng yán qí shēng shén lì
常于灵帐中言,其声甚厉。
dì èr zi cháng jiàn zhī shuài cháng zài zhái
第二子常见之,率常在宅。
jí sān suì lìng qí zi chuán yǔ biàn bié rén yīn jué qù
过了三年,赵夏日让他儿子传话,告诉所有的家人,然后就再也没来。
chū jì wén
(出《纪闻》)
rú zi yán
茹子颜
wú rén rú zi yán yǐ míng jīng wèi shuāng liú wèi pō yǒu cái shí shàn yī fāng yóu shì cháo xián duō shí zhī
吴人茹子颜,以明经为双流尉,颇有才识,善医方,由是朝贤多识之。
zi yán hǎo jīng zhào fǔ bó shì jí xuǎn qǐng wèi zhī
子颜好京兆府博士,及选,请为之。
jì bài cháng zài cháo guì jiā
既拜,常在朝贵家。
jí guī xué chē mǎ bù jué
及归学,车马不绝。
zi yán zhī yà zhāng xū yí xuǎn shòu zǐ zhōu tōng quán wèi
子颜之娅张虚仪,选授梓州通泉尉。
jiā pín bù néng yǔ qí qī xíng
家贫,不能与其妻行。
réng yǒu zhài shù wàn qǐng zi yán bǎo
仍有债数万,请子颜保。
xū yí qù hòu liǎng yuè yú zi yán yè zuò hū yán jiān yǔ yuē wú tōng quán wèi zhāng xū yí yě dào xiàn shù rì wáng
虚仪去后两月余,子颜夜坐,忽檐间语曰:吾通泉尉张虚仪也,到县数日亡。
jīn wú jiù hái yǐ fā xiàn yǐ
今吾柩还,已发县矣。
wú píng shēng yǔ jūn tè shàn fù rèn rì yòu zhài fù lèi jūn
吾平生与君特善,赴任日,又债负累君。
wú jīn wáng jiā yòu pín kuì jìn tuì xiāng rǎo shēn jué hòu yán
吾今亡,家又贫匮,进退相扰,深觉厚颜。
zi yán wèn yuē jūn hé rì dāng zhì jīng wú shǐ rén yíng hòu
子颜问曰:君何日当至京,吾使人迎候。
guǐ nǎi jù yán fā shí rì qiě qiú shí
鬼乃具言发时日,且求食。
zi yán mìng shí yú zuò tán xiào rú gù
子颜命食,于坐谈笑如故。
zhì qī sàng guǒ zhì
至期,丧果至。
zi yán wèi zhī zhào zhài jiā ér guī qí fù
子颜为之召债家,而归其负。
guǐ yòu dàn xī lái xiè ēn qí yán shén kěn yuè yú ér jué
鬼又旦夕来谢恩,其言甚恳,月余而绝。
zi yán yì bù yǐ jiè yì
子颜亦不以介意。
shù xún zi yán yì sǐ
数旬,子颜亦死。
chū jì wén
(出《纪闻》)
liú zǐ gòng
刘子贡
jīng běi rén liú zǐ gòng wǔ yuè èr shí èr rì zài bìng rè zú
京北人刘子贡,五月二十二日,在病热卒。
míng rì nǎi sū zì yán bèi lù zhì míng sī tóng guò zhě shí jiǔ rén
明日乃苏,自言被录至冥司,同过者十九人。
guān zhào èr rén chū mù kuò qí tóu jiā dīng yān mìng jī zhī yuē cǐ èr rén zuì zhòng liú yú zhě qiě shì qù
官召二人出,木括其头,加钉焉,命击之,曰:此二人罪重,留,余者且释去。
yòu yǐn zǐ gòng lì guān zhū yù dàn kōng qiáng yuán wéi shù shí yuàn bú jiàn rén
又引子贡历观诸狱,但空墙垣为数十院,不见人。
zǐ gòng lì guān zhū yù dàn kōng qiáng yuán wéi shù shí yuàn bú jiàn rén shí qī zì yuán quē jù míng chāo běn chén xiào běn bǔ
(子贡历观诸狱但空墙垣为数十院不见人十七字原缺,据明钞本、陈校本补。
zǐ gòng wèn yuē cǐ wèi hé chù
)子贡问曰:此为何处?
rén yuē cǐ jiē dì yù yě
人曰:此皆地狱也。
yuán tóng guāng wáng shēng gù xiū zuì rén qī rì cǐ zhōng shòu zuì zhě zàn tíng
缘同光王生,故休罪人七日,此中受罪者暂停。
ruò yù qí gǔ zuò zuì rén shòu kǔ kě jīng hài ěr mù
若遇其鼓作,罪人受苦,可惊骇耳目。
zǐ gòng qǔ yú nán jiāng xiàn lìng sū yuán zōng jiàn yuán zōng yú tú wèn zhī yuē zhàng rén zài shēng hào shàn hé de zài cǐ
子贡娶于难江县令苏元宗,见元宗于途,问之曰:丈人在生好善,何得在此?
yuán zōng yuē wú qián shēng yǒu guò gù liú
元宗曰:吾前生有过,故留。
rán shì yǐ bàn jīn jiāng shēng tiān bù jiǔ yǐ
然事已办,今将生天,不久矣。
yòu wèn èr zi xiān sǐ zhě hé zài
又问:二子先死者何在?
zhǎng zhě yuàn ér xìn sǐ biàn shēng tiān shǎo ér zéi ér shā jiàn zài dì yù
长者愿而信,死便生天,少儿贼而杀,见在地狱。
yòu yù lín rén jì wěi wěi yuē jūn wèi chuán yǔ wú r wú zuò qián zuò zuì dà bèi jū liú
又遇邻人季𬀩,𬀩曰:君为传语吾儿,吾坐前坐罪,大被拘留。
wèi wú zào guān shì yīn pú sà xiàng yī xiě miào fǎ lián huā jīng yī bù zé shēng tiān yǐ
为吾造观世音菩萨像一,写《妙法莲花经》一部,则生天矣。
yòu yù qí fù shèn shèn yuē wú yǐ tóng guāng wáng shēng gù de jiǎ zài wài
又遇其父慎,慎曰:吾以同光王生,故得假在外。
bù rán měi rì shòu zuì kǔ bù kě yán
不然,每日受罪,苦不可言。
zuò wú dàn shā niǎo shòu gù měi rì bèi niú tóu yù zú shāo tiě dàn shù qiān qí sè rú huǒ pò wú shēn pí shù bǎi dào nà rè dàn qí zhōng
坐吾弹杀鸟兽故,每日被牛头狱卒,烧铁弹数千,其色如火,破吾身皮数百道,纳热弹其中。
tòng kǔ bù kě rěn
痛苦不可忍。
yòu jiàn shēn cún zhě duō wèi guǐ
又见身存者多为鬼。
zǐ gòng yǐ èr shí sān rì shēng shēng qī rì zhì èr shí jiǔ rì yòu cú suì bù huó yǐ
子贡以二十三日生,生七日,至二十九日又殂,遂不活矣。
chū jì wén
(出《纪闻》)
liú píng
刘平
táng xián tōng zhōng yǒu wǔ jīng bó shì lú jiǎ de shén xian bǔ yǎng zhī dào
唐咸通中,有五经博士庐斝,得神仙补养之道。
zì yán shēng yú suí dài sù jiù cháo shì jiē yún tóng yòu shí jiàn yì shì fèng zhī bù qióng qí shòu
自言生于隋代,宿旧朝士,皆云童幼时见,奕世奉之,不穷其寿。
ān shǐ zhī luàn yǐn yú zhōng nán shān zhōng
安史之乱,隐于终南山中。
qí hòu huò chū huò chù líng hú táo yù yǐ zhù xià qī yuán zhī shì
其后或出或处,令狐绹喻以柱下漆园之事。
shāo cóng huàn yú jīng shī
稍从宦于京师。
cháng yán yǔ chǔ shì liú píng shàn
常言与处士刘平善。
tiān bǎo zhōng jū yú qí lǔ
天宝中,居于齐鲁。
yóu shàn tǔ nà zhī shù néng yè zhōng shì wù bù jiǎ dēng zhú
尤善吐纳之术,能夜中视物,不假灯烛。
ān lù shān zài fàn yáng hòu bì zhì yú mén xià
安禄山在范阳,厚弊致于门下。
píng jiàn lù shān zuǒ yòu cháng yǒu guǐ wù shù shí shū xíng guǐ zhuàng chí lú zhí gài yǐ wéi dǎo cóng
平见禄山左右,常有鬼物数十,殊形诡状,持炉执盖,以为导从。
píng xīn yì zhī wèi lù shān bì wéi rén jié
平心异之,谓禄山必为人杰。
jí lù shān cháo jìn yǔ píng jù zhì huá yīn xiàn
及禄山朝觐,与平俱至华阴县。
zhí yè fǎ shàn tóu lóng xī yuè píng xuán jiàn èr qīng yī tóng zǐ chéng xū ér zhì
值叶法善投龙西岳,平旋见二青衣童子,乘虚而至。
suǒ wèi lù shān guǐ wù jiē qì lú tóu gài láng bèi ér zǒu
所谓禄山鬼物,皆弃炉投盖,狼狈而走。
píng yīn zhī lù shān wèi xié wù suǒ fǔ bì bù yǐ zhèng dào kè zhōng
平因知禄山为邪物所辅,必不以正道克终。
jí lù shān guī fàn yáng suì táo rù huà shān ér yǐn
及禄山归范阳,遂逃入华山而隐。
chū jù tán lù
(出《剧谈录》)
xiāo yǐng shì
萧颖士
lán líng xiāo yǐng shì wèi yáng zhōu gōng cáo zhì mǎn nán yóu
兰陵萧颖士,为扬州功曹,秩满南游。
jì guā zhōu dù chuán zhōng yǒu èr shào nián shú shì yǐng xiāng gù yuē cǐ rén shén shì pó yáng zhōng liè wáng yě
济瓜洲渡,船中有二少年,熟视颖,相顾曰:此人甚似鄱阳忠烈王也。
yǐng shì jí pó yáng zēng sūn
颖士即鄱阳曾孙。
nǎi zì kuǎn chén èr zǐ yuē wú shi ěr zǔ jiǔ yǐ
乃自款陈,二子曰:吾识尔祖久矣。
yǐng shì yǐ guǎng zhòng zhōng wèi gǎn xún fǎng
颖士以广众中,未敢询访。
sì jí àn fāng jiāng wèn zhī èr zi hū jù fù dān ér qù
俟及岸,方将问之,二子忽遽负担而去。
yǐng shì bì wèi fēi shén jí xian qián xīn xiàng zhǔ ér yǐ
颖士必谓非神即仙,虔心向嘱而已。
míng nián yǐng shì bǐ guī zhì yú xū hāi fāng yǔ yì cháng xià lián zhòu zuò lì bái yún qín huò fà zhǒng dào liù rén
明年,颖士比归,至于旴咍,方与邑长下帘昼坐,吏白云:擒获发冢盗六人。
dēng lìng zhào rù shù fù shén gù lǚ zhī yú tíng èr rén zhě yì zài qí zhōng yǐng shì dà jīng
登令召入,束缚甚固,旅之于庭,二人者亦在其中,颖士大惊。
èr rén zhě yì zài qí zhōng yǐng shì dà jīng shí yī zì yuán zuò yǐng shì jīng yuē èr rén yún fēi xian zé shén
(二人者亦在其中颖士大惊十一字原作颖士惊曰二人云非仙则神。
jù míng chāo běn gǎi
据明钞本改。
yīn jù shù nǎng shì
)因具述曩事。
yì cháng jí lìng xiān qióng èr zi xū yú kuǎn fú zuǒ yàn míng zhe jiē yún fā mù yǒu nián
邑长即令先穷二子,须臾款伏,左验明著,皆云发墓有年。
cháng kāi pó yáng gōng zhǒng dà huò jīn yù
尝开鄱阳公冢,大获金玉。
dāng mén yǒu guì rén yán sè rú shēng nián fāng wǔ shí xǔ xū bìn bān bái jiāng wò yú shí tā zī zhuàng zhèng yǔ yǐng shì xiāng lèi wú shǎo chà yì
当门有贵人,颜色如生,年方五十许,须鬓斑白,僵卧于石塌,姿状正与颖士相类,无少差异。
xī zhōu zhōng xiāng yù yòu zhī xiāo shì gù shì pó yáng yì yě qǐ yǒu tā shù zāi
昔舟中相遇,又知萧氏,固是鄱阳裔也,岂有他术哉。
chū jí yì jì
(出《集异记》)