太平广记 · 吕文仲 · Chapter 336 of 501

卷三百三十五·鬼二十

PinyinModern Translation
Size

jùn yí wáng shì zhāng chóu jiān qióng lǐ lín fǔ chén xī liè yáng guó zhōng li shū jì xīn fán xiàn lìng yáo xiào pǐn liáng shǒu wēi

浚仪王氏章仇兼琼李林甫陈希烈杨国忠李叔霁新繁县令姚肖品梁守威

jùn yí wáng shì

浚仪王氏

jùn yí wáng shì shì rén yě

浚仪王氏,士人也。

qí mǔ zàng nǚ xù péi láng yǐn jiǔ zuì rù zhǒng wò guān hòu jiā rén bù zhī suì yǎn kuàng

其母葬,女婿裴郎饮酒醉,入冢卧棺后,家人不知,遂掩圹。

hòu jīng shù rì bú jiàn péi láng jiā wū wèi wáng shì suǒ shā suì xiāng sòng

后经数日不见裴郎,家诬为王氏所杀,遂相讼。

wáng shì shí wú cǐ jǔ jiā sī lǜ

王氏实无此,举家思虑。

zàng rì kǒng zài kuàng zhōng suì kāi kuàng de zhī qì xī yān yān yǐ zhōu guàn zhī shù rì píng fù

葬日恐在圹中,遂开圹得之,气息奄奄,以粥灌之,数日平复。

shuō yún chū zàng zhī xī jiǔ xiàng xǐng wú yóu dé chū

说云,初葬之夕,酒向醒,无由得出。

jǔ mù qiè shì jiàn rén wú shù wén bǎi wèi táng zhái yǔ shén lì

举目窃视,见人无数,文柏为堂,宅宇甚丽。

wáng shì xiān wáng zhǎng yòu jiē jí zhòng guǐ jiàn péi láng shén jīng qí jiān yī guǐ yuē hé bù shā zhī

王氏先亡长幼皆集,众鬼见裴郎甚惊,其间一鬼曰:何不杀之?

qī mǔ yún xiǎo nǚ yòu zhì yǎng cǐ nài hé yù shā

妻母云:小女幼稚仰此,奈何欲杀?

kǔ zhēng de miǎn

苦争得免。

jì jiàn zhǎng yán měi zhuàn gē lè huān qià

既见长筵美馔,歌乐欢洽。

é wén yún huàn péi láng

俄闻云:唤裴郎。

mǒu jù bù gǎn qǐ

某惧不敢起。

yòu wén qún bì lián bì tà gē cí yuē bǎi táng xīn chéng lè wèi yāng huí lái huí qù rào péi láng

又闻群婢连臂踏歌,词曰:柏堂新成乐未央,回来回去绕裴郎。

yǒu yī bì míng nóng huá yǐ zhǐ zhú shāo qí bí zhǔn chéng chuāng tòng bù kě rěn suì qǐ biàn bài zhū guǐ děng pín mìng péi láng gē wǔ

有一婢名秾华,以纸烛烧其鼻准成疮,痛不可忍,遂起遍拜,诸鬼等频命裴郎歌舞。

jī qǐng shí qī mǔ yún guǐ shí bù kān

饥请食,妻母云:鬼食不堪。

mìng qǔ píng zhōng shí yǔ zhī rú cǐ shù yè

命取瓶中食与之,如此数夜。

nú bì jiē shì míng qì bù fù yǒu běn xíng xiàng

奴婢皆是明器,不复有本形象。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

zhāng chóu jiān qióng

章仇兼琼

táng tiān bǎo zhōng zhāng chóu jiān qióng wèi jiàn nán jié dù shù zǎi rù cháo

唐天宝中,章仇兼琼为剑南节度,数载入朝。

shǔ chuān yǒu zhāng yè chā zhě zhuàng rú kuáng rén ér yán shì duō zhōng

蜀川有张夜叉者,状如狂人,而言事多中。

jiān qióng jiāng xíng hū ér wèn zhī yè chā yún dà shǐ ruò zhù shǔ yǒu wú yá zhī shòu

兼琼将行,呼而问之,夜叉云:大使若住蜀,有无涯之寿。

ruò bì rù cháo bú jiàn qí jí

若必入朝,不见其吉。

jiān qióng chū shén huáng jù jiǔ zhī yuē ān yǒu shì yé

兼琼初甚惶惧,久之曰:安有是耶?

suì xíng

遂行。

zhì hàn zhōu rù yì duò mǎ shēn sǐ dú xīn shàng wēi nuǎn

至汉州,入驿,堕马身死,独心上微煖。

péng zhōu cì shǐ li xiān lìng luò yáng wèi mǎ mǒu sòng yào jiǔ yǎn yào jiān qǐ jū

彭州李刺史,让洛阳县尉马某送去药酒,兼管喂药和生活起居。

luò yáng qù hàn zhōu wǔ shí lǐ fèng mìng biàn xíng

洛阳去汉州五十里,奉命便行。

zhì hàn zhōu rù yì dào jiān qióng suǒ hū rán diān dǎo ér zú

至汉州入驿到兼琼所,忽然颠倒而卒。

hòu jiān qióng nǎi sū yún dì xià suǒ yóu yǐ mǎ wèi jiàn

后兼琼乃苏,云地下所由,以马尉见。

mǎ shì yì sǐ biàn zhì qí jiā jiā rén jīng yì yún shì ěr fèng mìng hái hé chǔ yě

马氏亦死,便至其家,家人惊异,云:适尔奉命,还何处也?

bù yán shì tiān tài xī

不言,视天太息。

qí qī zài wèn bīn cóng hé zài

其妻再问:傧从何在?

yòu bù bǎ hù hé yě

又不把笏,何也?

mǎ shū bù yán

马殊不言。

jù huī shǐ qù yīn liú tì yán yǐ dài zhāng chóu dà shǐ sǐ

遽挥使去,因流涕言:已代章仇大使死。

shì yú dì xià kǔ lùn dì xià suǒ yóu bìng wèi tā wú rú zhī hé

适于地下苦论,地下所由并为他无如之何?

zì niàn dào guān rì qiǎn yuǎn kè gū ruò gù hái qǔ bié

自念到官日浅,远客孤弱,故还取别。

jǔ yán bēi hào yòu wèi qí qī yuē wú kǔ wǒ dài qí sǐ bǐ yì dāng yǒu shēn xù

举言悲号,又谓其妻曰:无苦,我代其死,彼亦当有深恤。

wú yōu bù dé huán xiāng

无忧不得还乡。

dàn biàn ěr cāng cù sǐ shēng yǒng gé yǐ cǐ wéi hèn ěr

但便尔仓卒,死生永隔,以此为恨耳!

yán qì bú jiàn

言讫不见。

zi děng chū yóu huǎng rán yí zhī xún jiàn chuáng yú shī hái

子等初犹恍然疑之,寻见床舁尸还。

jiān qióng yì rì hái chéng dū fù mǎ shì qián wǔ bǎi wàn chì chì péng zhōu fù wǔ bǎi wàn jiān hái sì nián zhì lù yún

兼琼翌日还成都,赙马氏钱五百万,敕敕彭州赙五百万,兼还四年秩禄云。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

lǐ lín fǔ

李林甫

táng lǐ lín fǔ wèi xiāng jì jiǔ zì yǐ wéi yīn huò qiě duō tiān xià pō yuàn wàng yǒu guǐ zāi nǎi zhì fāng shù shì yǐ ráng qù zhī

唐李林甫为相既久,自以为阴祸且多,天下颇怨望,有鬼灾,乃致方术士以禳去之。

hòu dé yī shù shì yuē xiàng guó háo guì jiǔ yǐ jī yuàn zhě yì duō yǐ

后得一术士曰:相国豪贵久矣,积怨者亦多矣。

wèi huò zhī jī fēi yī zhāo yī xī zhī gù

为祸之基,非一朝一夕之故。

suī rán zhù kě miǎn zhě zhāo xī zhī huò yě

虽然,庶可免者,朝夕之祸也。

lín fu yuē ruò zhī hé

林甫曰:若之何?

shù shì yuē kě yú cháng ān shì qiú yī shàn shè zhě yǐ bèi zhī

术士曰:可于长安市,求一善射者以备之。

lín fu nǎi yú xī shì zhào mù zhī de yān

林甫乃于西市召募之得焉。

zì yún cháng cè jūn wǔ jiān yǐ shàn shè chēng jìn wèi bìng tā wú suǒ zhī

自云尝厕军伍间,以善射称,近为病,他无所知。

lín fu jí zī qí yī shí yuè jì yǐ gěi

林甫即资其衣食,月计以给。

hòu yī xī lín fu huì yàn yú tíng yān zhào yì shì

后一夕,林甫会宴于庭,燕赵翼侍。

dù qǔ wèi zhōng hū rán zhōng jué

度曲未终,忽然中绝。

shàn shè zhě yì ér tīng zhī wú wén yǐ

善射者异而听之,无闻矣。

nǎi mò chóu yuē yè wèi lán hū rú shì fēi yǒu tā yé

乃默筹曰:夜未阑,忽如是,非有他耶?

yì shù shì zhī yán yé

抑术士之言耶?

nǎi zhí gōng shī yú yuán yǐ rù cì zhī

乃执弓失,逾垣以入伺之。

hū jiàn yuán zhī nán yǒu yī wù duò ér xià yòu yī rén yú lái shàn shè zhě yī fà zhōng zhī nǎi jīng qù

忽见垣之南,有一物堕而下,又一人逾来,善射者一发中之,乃惊去。

yīn zhì lín fu cháng lè zhī de jiàn gē zhě wǔ zhě jìn ér bù néng zhuàn qí hóu yì ér bù dé fān qí xiù jì jì rán ruò mù ǒu zhuàng zhě

因至林甫长乐之地,见歌者舞者噤而不能啭其喉,屹而不得翻其袖,寂寂然若木偶状者。

yīn shì yuán nán duò xià zhī wù jí yī náng ér jié zhě

因视垣南堕下之物,即一囊而结者。

jiě qí zhōng yǒu shù bǎi qiān jiē lín fu jí jiā tóng míng shì yě

解其中,有数百签,皆林甫及家僮名氏也。

yú shì yǐ míng hū yī yī ér yīng

于是以名呼,一一而应。

suì yàn yǐn rú chū

遂宴饮如初。

qí míng rì shù shì lái qiě hè yǐ lài cǐ rén bù rán jǐ wèi suǒ huò

其明日,术士来,且贺:以赖此人,不然几为所祸。

nǎi fù yuān ér sǐ zhě yě

乃负冤而死者也。

míng gōng jiǔ zhuān jī yào jī lì wàn zhuàng

明公久专机要,积戾万状。

zì cí shí rěn nǎi fēi wú zhī suǒ zhī

自兹十稔,乃非吾之所知。

qí hòu lín fu jí mò guǒ qī shí nián yě

其后林甫籍没,果期十年也。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

chén xī liè

陈希烈

chén xī liè wèi xiāng jiā yǒu guǐ yān

陈希烈为相,家有鬼焉。

huò yǒng shī huò gē hū shēng shèn wēi xì jī qiè ér lì lì kě tīng

或咏诗,或歌呼,声甚微细激切,而历历可听。

jiā rén wèn zhī yuē rǔ hé rén ér zài cǐ

家人问之曰:汝何人而在此?

guǐ yuē wú cǐ zhōng xì yóu yóu bì dāng qù

鬼曰:吾此中戏游,游毕当去。

huò suǒ yī fú huò qiú yǐn shí de zhī jí qù bù dé jí mà

或索衣服,或求饮食,得之即去,不得即骂。

rú cǐ shù cháo hòu hū tán jīng shǐ guǐ shén bó lǎn

如此数朝,后忽谈经史,鬼甚博览。

jiā rén hū xī liè zhí xù sī zhí jì lǚ jì mìng yǔ guǐ tán wèi lǚ jì yuē wú yīn xíng gù yú cǐ xì wén jūn tè yù jīn rì huò rán

家人呼希烈侄婿司直季履济命与鬼谈,谓履济曰:吾因行,固于此戏,闻君特谕,今日豁然。

yǒu shì dāng qù jūn hǎo zhù

有事当去,君好住。

yīn qù

因去。

chū jì wén

(出《纪闻》)

yáng guó zhōng

杨国忠

táng tiān bǎo zhōng yáng guó zhōng quán shì xūn zhuó cháo tíng wú bǐ

唐天宝中,杨国忠,权势薰灼,朝廷无比。

hū yǒu yī fù rén yì zhái qǐng jiàn hūn rén jù zhī fù rén dà jiào yuē wǒ yǒu dà shì yào jiàn yáng gōng ěr hé zǔ wǒ

忽有一妇人诣宅请见,阍人拒之,妇人大叫曰:我有大事,要见杨公,尔何阻我!

ruò bù jiàn wǒ dāng lìng huǒ fā

若不见我,当令火发。

jǐn fén yáng gōng zhī zhái

尽焚杨公之宅!

hūn rén jù gào guó zhōng

阍人惧,告国忠。

guó zhōng jiàn zhī fù rén wèi guó zhōng yuē gōng wèi xiàng guó hé bù zhī pǐ tài zhī dào

国忠见之,妇人谓国忠曰:公为相国,何不知否泰之道?

chǐ gōng wèi jí rén chén yòu lián guó qī míng dòng qū yǔ yì yǐ jiǔ yǐ

耻公位极人臣,又联国戚,名动区宇,亦已久矣。

shē zòng bù jié dé yì bù xiū ér yōng sè xián lù chǎn mèi jūn shàng yòu yì jiǔ yǐ

奢纵不节,德义不修,而壅塞贤路,谄媚君上,又亦久矣。

lüè bù néng xiào qián cháo fáng dù zhī zōng jì bù yǐ shè jì wéi yì xián yǔ yú bù néng bié

略不能效前朝房杜之踪迹,不以社稷为意,贤与愚不能别。

dàn nà huì yú mén zhě jué ér lù zhī

但纳贿于门者,爵而禄之。

dà cái dà dé zhī shì fú yú lín quán céng bù yī gù

大才大德之士,伏于林泉,曾不一顾。

yǐ ēn fù bīng bǐng yǐ ài shǐ mù mín

以恩付兵柄,以爱使牧民。

ǎi

噫!

yù shè jì ān ér bǎo jiā zú bì bù kě yě

欲社稷安而保家族,必不可也!

guó zhōng dà nù wèn fù rén yuē zì hé lái

国忠大怒,问妇人曰:自何来?

hé zào cì chù fàn zǎi xiàng bù jù sǐ zuì yě

何造次触犯宰相,不惧死罪也?

fù rén yuē gōng zì bù zhī sǐ zuì fān yǐ wǒ wèi sǐ zuì

妇人曰:公自不知死罪,翻以我为死罪。

guó zhōng nù mìng zuǒ yòu zhǎn zhī

国忠怒,命左右斩之。

fù rén hū bú jiàn

妇人忽不见。

guó zhì jīng wèi yǐ yòu fù lì yú qián

国志惊未已,又复立于前。

guó zhōng nǎi wèn yuē shì hé yāo yé

国忠乃问曰:是何妖耶?

fù rén yuē wǒ shí xī gāo zǔ tài zōng zhī shè jì bèi yì pǐ fu qīng fù

妇人曰:我实惜高祖太宗之社稷,被一匹夫倾覆。

gōng bù jiě wèi zǎi xiàng suī chù zuǒ fǔ zhī wèi ér wú zuǒ fǔ zhī gōng

公不解为宰相,虽处佐辅之位,而无佐辅之功。

gōng yī sǐ xiǎo shì ěr kě tòng zhě guó cháo zì cǐ ruò

公一死小事耳,可痛者,国朝自此弱。

jǐ bù bǎo qí zōng miào hú nù zhī yé

几不保其宗庙,胡怒之耶?

wǒ lái bái yú gōng hú duō shì yě

我来白于公,胡多事也?

jīn wǒ què tuì hú yǒu gōng yě

今我却退,胡有功也?

gōng hú sǐ yé

公胡死耶?

mín hú kū yě

民胡哭也?

yán qì xiào ér chū lìng rén zhú zhī bú jiàn

言讫,笑而出,令人逐之,不见。

hòu zhì lù shān qǐ bīng fāng wù hú zì

后至禄山起兵,方悟胡字。

li shū jì

李叔霁

táng tiān bǎo mò lù shān zuò luàn

唐天宝末年,安禄山作乱。

zhào jùn li shū jì yǔ qí qī zì wǔ guān nán bēn xiāng yáng qī yǔ èr zi sǐ yú lù shū jì yóu jīng chǔ

赵郡李叔霁,与其妻自武关南奔襄阳,妻与二子死于路,叔霁游荆楚。

jiǔ zhī lù shān jì jù dōng jīng

久之,禄山既据东京。

qī zhī gū guǎ jū bù néng zì miǎn shàng zhù chéng zhōng xīn kǔ shèn zhì

妻之姑寡居不能自免,尚住城中,辛苦甚至。

yì shǐ bì luò nǚ chū chéng cǎi qiáo yáo jiàn dú zǒu shén jí yǒu zǐ yī rén qí mǎ zài hòu

役使婢洛女出城采樵,遥见犊走甚急,有紫衣人骑马在后。

chē zhōng fù rén pín hū luò nǚ jì jìn wèn shi wǒ fǒu

车中妇人频呼洛女既近,问:识我否?

bì jīng xǐ yuē li láng hé wǎng

婢惊喜曰:李郎何往?

niáng zǐ nǎi ěr dú xíng

娘子乃尔独行。

qī nǎi bēi qì yún xíng zhì xiāng yáng shū jì jí liǎng r bìng sǐ yú zéi

妻乃悲泣云:行至襄阳,叔霁及两儿并死于贼。

wǒ yuán jī něi xié xiǎo ér nǚ jià cǐ chē hòu rén

我缘饥馁,携小儿女嫁此车后人。

suì yǔ luò nǚ jiàn gū

遂与洛女见姑。

kū bì wèn zǐ dì hé zài

哭毕,问:姊娣何在?

gū yán jìn zài wài

姑言近在外。

yuē cǐ xíng hū sù bù kě fù dài

曰:此行忽速,不可复待。

liú tíng bàn rì xǔ shí mín jī gū nǎi shè shí cū lì wú wèi

留停半日许,时民饥,姑乃设食,粗粝无味。

qī zǐ yú chē zhōng qǔ jīng mǐ fàn jí tā měi zhuàn hū qí fu yǔ gū cān

妻子于车中取粳米饭及他美馔,呼其夫与姑餐。

cān bì biàn fā

餐毕便发。

lín bié zhī jì wèi yuē cǐ jiān xīn kǔ yì hé shǎo wù xiāng liú wèi náng jī yǐ qián xíng

临别之际,谓曰:此间辛苦,亦合少物相留,为囊赍已前行。

jīn chē zhōng wéi yǒu yī shū bàn juàn qiě liú chōng yī fú

今车中唯有一疋半绢,且留充衣服。

shēn yǐ shǎo wèi hèn yě

深以少为恨也。

qián yuán zhōng sù zōng kè fù èr jīng qí gū yǔ zi tóng xià yáng zhōu

乾元中,肃宗克复二京,其姑与子同下扬州。

yuè yú shū jì yì zhì xiāng jiàn bēi qì zài tàn qí qī yú kè zhōng yīn chǎn mò gù jiān xiǎo ér nǚ xiāng cì yāo shì

月余,叔霁亦至,相见悲泣,再叹其妻于客中因产殁故,兼小儿女相次夭逝。

yán qì yòu bēi qì

言讫又悲泣。

gū chū cán zuò wèi qí zhí nǚ wèi zéi suǒ lüè

姑初惭怍,为其侄女为贼所掠。

jí jiàn shū jì qíng zhì yīn shuō qí shì

及见叔霁情至,因说其事。

yún suǒ zhe qún jí cǐ liú juàn yě

云所著裙,即此留绢也。

shū jì zī jiē ér yǐ

叔霁咨嗟而已。

wú jùn zhū áo cháng yú chén liú fù zhōng shi yī jūn jiāng zì yán suǒ de li jì fù yún

吴郡朱敖,尝于陈留赋中识一军将,自言索得李霁妇云。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

xīn fán xiàn lìng

新繁县令

xīn fán xiàn lìng qī wáng mìng nǚ gōng zuò xiōng fú

新繁县令妻亡,命女工作凶服。

zhōng yǒu fù rén wǎn lì shū jué xiàn mìng yuè ér liú zhī shén jiàn chǒng ài

中有妇人,婉丽殊绝,县命悦而留之,甚见宠爱。

hòu shù yuè yī dàn cǎn cuì yán cí dùn yān

后数月,一旦惨悴,言辞顿咽。

lìng guài ér wèn zhī yuē běn fū jiāng zhì shēn fāng yuǎn shì suǒ yǐ bēi ěr

令怪而问之,曰:本夫将至,身方远适,所以悲耳。

lìng yuē wǒ zài cǐ shuí rú wǒ hé

令曰:我在此谁如我何?

dì zì yǐn shí wú kǔ yě

第自饮食,无苦也。

hòu shù rì qiú qù zhǐ zhī bù kě liú yín jiǔ bēi yī méi wéi bié

后数日求去,止之不可,留银酒杯一枚为别。

wèi lìng yuē xìng shèn xiāng sī yǐ cǐ wéi niàn

谓令曰:幸甚相思,以此为念。

mìng zèng luō shí shū

命赠罗十疋。

qù hòu héng sī zhī chí yín bēi bù shě shǒu měi zhì gōng yá jí fàng àn shàng

去后恒思之,持银杯不舍手,每至公衙,即放案上。

xiàn wèi yǐ bà zhí huán xiāng lǐ qí qī shén jiù shàng zài xīn fán gù yuǎn lái yí zhuǎn

县尉已罢职还乡里,其妻神柩尚在新繁,故远来移转。

tóu cì yè mìng lìng dài shén hòu

投刺谒命,令待甚厚。

wèi jiàn yín bēi shù qiè shì zhī

尉见银杯,数窃视之。

lìng wèn qí gù duì yún cǐ shì wáng qī guān zhōng wù bù zhī hé de zhì cǐ

令问其故,对云:此是亡妻棺中物,不知何得至此?

lìng tàn liáng jiǔ yīn jù yán shǐ mò jiān lùn fù rén xíng zhuàng yīn zhǐ jí liú bēi zèng luō zhī shì

令叹良久,因具言始末,兼论妇人形状音旨,及留杯赠罗之事。

wèi fèn nù zhōng rì hòu fāng kāi guān jiàn fù rén bào luō ér wò wèi nù shén jī xīn fén zhī

尉愤怒终日,后方开棺,见妇人抱罗而卧,尉怒甚,积薪焚之。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

yáo xiào pǐn

姚肖品

yáo xiào pǐn zhě háng zhōu qián táng rén

姚肖品者,杭州钱塘人。

qí jiā huì kè yīn zài jiǔ zuò sǐ jīng shí qǐng nǎi huó

其家会客,因在酒座死,经食顷乃活。

yún chū jiàn yī rén lái huàn yì shì xiàn jiā suǒ yóu

云初见一人来唤,意是县家所由。

chū mén kàn zhī biàn bèi zhuō chū

出门看之,便被捉出。

zhì běi guō mén yǒu shù lì zài chuán zhōng

至北郭门,有数吏在船中。

zhuō zhě lìng pǐn qiān chuán pǐn yún tiǎn shì xù yú wèi cháng yǐn wǎn

捉者令品牵船,品云:忝是绪余,未尝引挽。

suì bèi chuí jī cí bù huò yǐ

遂被捶击,辞不获已。

lì wèi qiān zhī zhì yì tíng qiáo yǐ bā jiǔ lǐ suǒ guǐ bù fù fáng yù

力为牵之,至驿亭桥,已八九里所,鬼不复防御。

yīn ěr jué zǒu de tuō yě

因尔绝走得脱也。

chū guǎng yì jì

(出《广异记》)

liáng shǒu wēi

梁守威

táng sù zōng shí ān shǐ zhī dǎng fāng luàn

唐肃宗时,安史之党方乱。

xíng zhōu zhèng zài zéi jìng cì shǐ pō yǒu ān shí zhī zhì

邢州正在贼境,刺史颇有安时之志。

cháng ān liáng shǒu wēi zhě yǐ wén wǔ cái biàn zì fù zì cháng ān qián xíng yīn wǎng xíng zhōu yù shuō zhōu mù zhì zhōu xī nán jiè fāng yè xi yú lù páng gǔ mù jiān hū yǒu yī shào nián shǒu xié yī jiàn yì zhì hē wèn shǒu wēi yuē shì hé rén

长安梁守威者,以文武才辨自负,自长安潜行,因往邢州,欲说州牧至州西南界,方夜息于路旁古墓间,忽有一少年手携一剑亦至,呵问守威曰:是何人?

shǒu wēi yuē wǒ yóu shuì zhī shì yù rù xíng zhōu shuō zhōu mù mìng lì gōng bào jūn

守威说:我是游说之士,想去邢州游说州牧,让他立功报答皇上。

shào nián yuē wǒ yì yóu shuì zhī shì yě

少年曰:我亦游说之士也。

shǒu wēi xǐ ér yī gòng zuò cǎo zhōng lùn yǐ shì luàn

守威喜而揖,共坐草中,论以世乱。

shào nián yuē jūn jiàn xíng mù hé cí yǐ shuō

少年曰:君见邢牧,何辞以说?

shǒu wēi yuē fāng lìng tiān zǐ chéng tiāo shàng huáng yòu cún zuǒ guó dà chén zú de lù lì tóng xīn yǐ jǐn miè chǒu lèi

守威曰:方令天子承祧,上皇又存,佐国大臣,足得戮力同心,以尽灭丑类。

gù bù jiǎ duō cí xíng mù qí yīng shēng ér fèng wǒ jiào yě kě wèi chéng shì yīn shí yě

故不假多辞,邢牧其应声而奉我教也,可谓乘势因时也。

shào nián yuē jūn rú qí yī bù zhī qí èr

少年曰:君如其一,不知其二。

jīn tài zǐ chuán wèi shàng huáng yóu zài

今太子传位,上皇犹在。

jūn yǐ wéi tiān xià yǒu zhǔ yé

君以为天下有主耶?

yǒu guī yé

有归耶?

rán tài zǐ zhì líng wǔ liù jūn dà chén tuī dài yù yǐ wèi tiān xià zhǔ

然太子至灵武,六军大臣推戴,欲以为天下主。

qí rú zì lì bù xiào yě tú yù shǐ tiān xià nù yòu yān de wèi tiān xià zhǔ yě

其如自立不孝也,徒欲使天下怒,又焉得为天下主也?

shè ruò tài zǐ dàn fèng xíng shàng huáng ér zhēng bīng sì hǎi lì jiǎn qún dào shōu fù jīng chéng wéi fǔ ér ji zhī jué shǎng jūn gōng yì xíng hòu ér wén zhī zé bù qī ér dà dìng yě

设若太子但奉行上皇,而征兵四海,力剪群盗,收复京城,唯抚而辑之,爵赏军功,亦行后而闻之,则不期而大定也。

jīn rì zhī dà shì yǐ shī zú bù kě píng tiān xià

今日之大事已失,卒不可平天下。

wǒ wèi wén zì fù bù xiào zhī míng ér yù zhū bù zhōng zhī bèi zhě yě

我未闻自负不孝之名,而欲诛不忠之辈者也。

yù ān tiān xià níng qún dào bì dài rén zhǔ de wèi

欲安天下,宁群盗,必待仁主得位。

jūn wú shuō xíng mù wǒ ruò kě shuō zǎo yǐ shuō zhī

君无说邢牧,我若可说,早已说之。

shǒu wēi zhī shào nián yǒu cái lüè yīn cháng tàn yuē wǒ hé zhī

守威知少年有才略,因长叹曰:我何之?

xī liú kūn wén tiān xià luàn ér xǐ wǒ jīn yù tiān xià luàn ér yōu

昔刘琨闻天下乱而喜,我今遇天下乱而忧。

shào nián nǎi mìng xíng yì yī dà lín nǎi dá shǔ zhì lín xià

少年乃命行,诣一大林,乃达曙,至林下。

jiàn bǎi yú rén jiē huàn jiǎ zhí bīng nǎi shào nián zhī cóng zhě

见百余人,皆擐甲执兵,乃少年之从者。

shào nián suǒ jiǔ zhuàn tóng huān huà ér bié

少年索酒馔,同欢话而别。

wèi shǒu wēi yuē wǒ shòu jūn zhī yī yán jūn dāng tīng zhī

谓守威曰:我授君之一言,君当听之。

dàn huí cháng ān bì kě qǔ jué lù yě

但回长安,必可取爵禄也。

tài zǐ xīn shòu wèi zì jiàn ér guì zhě duō yǐ

太子新授位,自贱而贵者多矣。

guān nèi luàn zhī jí yě rén jiē sī zhì yuàn ān jūn dàn yǐ zhì píng zhī shù jiào guān nèi zhū hóu yīn yī ér jìn

关内乱之极也,人皆思治愿安,君但以治平之术教关内诸侯,因依而进。

hé lǜ bù zì lì gōng yé

何虑不自立功耶?

shǒu wēi bài xiè ér huí cái xíng shí bù yǐ lái gù zhī bú jiàn

守威拜谢而回,才行十步已来,顾之不见。

nǎi què yì lín xià fǎng zhī wéi jiàn huài mù shén duō

乃却诣林下访之,惟见坏墓甚多。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

✦ You read 卷三百三十五·鬼二十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.