cháng yí zhāng shǒu yī zhèng wàng yǔ wén dí li yíng péi shèng lǐ shì
常夷张守一郑望宇文觌李莹裴晠李氏
cháng yí
常夷
táng jiàn kāng cháng yí zì shū tōng bó lǎn jīng diǎn yā yǒu wén yì
唐建康常夷,字叔通,博览经典,雅有文艺。
xìng gěng zhèng qīng zhí yǐ shì yè zì shàng
性耿正清直,以世业自尚。
jiā jìn qīng xī cháng zhòu rì dú zuò
家近清溪,常昼日独坐。
yǒu huáng shān xiǎo ér jī shū zhí zhì gé qián yuē zhū xiù cái xiāng wén
有黄衫小儿赍书直至阁前曰:朱秀才相闻。
yí wèi cháng shi yě shén guài zhī
夷未尝识也,甚怪之。
shǐ fā qí shū yún wú jùn xiù cái zhū jūn bái cháng gāo shì
始发其书,云:吴郡秀才朱均,白常高士。
shū zhōng xī fēi shēng rén yǔ dà dǐ jiā jìn zài xi gǎng xìng wéi shàn lín sī fèng yán sè
书中悉非生人语,大抵家近在西岗,幸为善邻,思奉颜色。
mò yǒu yī shī yún jù chén míng chāo běn yún xià kōng qī zì yí yuán yǒu wǔ yán èr jù tuō qù bā zì píng shēng yóu chéng guō cú mò wěi huāng zhēn
末有一诗云:具陈(明抄本云下空七字,疑原有五言二句,脱去八字)平生游城郭,殂没委荒榛。
zì wǒ cí rén shì bù zhī qiū yǔ chūn niú yáng jiǔ lái mù sōng bǎi jǐ chéng xīn
自我辞人世,不知秋与春,牛羊久来牧,松柏几成薪。
fēn jué chē mǎ hǎo gān suí hú tù qún
分绝车马好,甘随狐兔群。
hé chǔ qīng fēng zhì jūn zǐ xìng wèi lín
何处清风至,君子幸为邻。
liè liè shèng míng dé yī yī zhù liáng bīn
烈烈盛名德,依依伫良宾。
qiān nián hé dàn mù yī shì dòng rén shén
千年何旦暮,一室动人神。
qiáo mù rú zài wàng tōng qú liáng yì zūn
乔木如在望,通衢良易遵。
gāo mén tǎng wú gé xiàng yǔ zhé lóng jīn
高门倘无隔,向与折龙津。
qí zhǐ mò jiē gù bì
其纸墨皆故弊。
cháng yí yǐ gǎn qì shū shēn tàn yì jiǔ zhī nǎi wèi dá shū yīn qín qiē zhì
常夷以感契殊深,叹异久之,乃为答书,殷勤切至。
réng zhí kè qī qǐng yǔ xiāng jiàn
仍直克期,请与相见。
jì qù lìng suí shì zhī zhì shě xi yī lǐ xǔ rù gǔ fén zhōng
既去,令随视之,至舍西一里许,入古坟中。
zhì qī yí wèi jù jiǔ guǒ
至期,夷为具酒果。
xū yú wén kòu mén jiàn qián xiǎo ér yún zhū xiù cái lái yè
须臾,闻扣门,见前小儿云:朱秀才来谒。
yí shù dài chū yíng
夷束带出迎。
xiù cái zhe jiǎo jīn gé dān yī yè lǚ kě nián wǔ shí xǔ fēng dù xián hé
秀才著角巾葛单衣曳履,可年五十许,风度闲和。
yā yǒu qīng zhì
雅有清致。
yǔ xiāng láo kǔ xiù cái yuē pū liáng cháo shí běn zhōu jǔ xiù cái gāo dì
与相劳苦,秀才曰:仆梁朝时,本州举秀才高第。
shǔ sì fāng duō nàn suì wú huàn qíng bǐng jū qiú zhì
属四方多难,遂无宦情,屏居求志。
chén yǒng dìng mò zhōng cǐ dì jiǔ chù quán rǎng cháng qīn fēng wèi yōu míng lù jué suì fèi jiàng yíng
陈永定末终此地,久处泉壤,常钦风味,幽明路绝,遂废将迎。
xìng yīn liáng huì dà jūn zǐ bú jiàn xián qì de shēn yù jī hé lè rú zhī
幸因良会,大君子不见嫌弃,得申郁积,何乐如之。
yí dá yuē pū yǐ àn liè bù yì míng líng suǒ zài zhǐ chǐ jiǔ quē chéng bǐng xìng méng shū gù xīn gǎn shí duō
夷答曰:仆以暗劣,不意冥灵所在咫尺,久阙承禀,幸蒙殊顾,欣感实多。
yīn jiù zuò dàn guǒ yǐn jiǔ wèn qí liáng chén jiān shì lì lì fēn míng
因就坐噉果饮酒,问其梁陈间事,历历分明。
zì yún zhū yì cóng zǐ
自云朱异从子。
shuō yì shì wǔ dì ēn xìng wú pǐ
说异事武帝,恩幸无匹。
dì yǒu zhī chéng jīn lǚ píng fēng shān hú diàn yù bǐng chén wěi lín yì suǒ xiàn qī bǎo zǎo píng chén xiāng lòu zhěn jiē dì suǒ mì xī
帝有织成金缕屏风,珊瑚钿、玉柄尘尾,林邑所献七宝澡瓶、沉香镂枕,皆帝所秘惜。
cháng yú chéng yún diàn jiǎng jìng xī jiāng yǐ cì yì
常于承云殿讲竟,悉将以赐异。
zhāo míng tài zǐ hōng shí yǒu bái wù sì sài
昭明太子薨时,有白雾四塞。
zàng shí xuán hú sì shuāng xiáng rào líng shàng pái huái bēi míng zàng bì nǎi qù
葬时玄鹄四双,翔绕陵上,徘徊悲鸣,葬毕乃去。
yuán dì yī mù shī míng shēn jì huì zhī
元帝一目失明,深忌讳之。
wèi xiāng dōng zhèn jīng zhōu wáng cháng shǐ bó shì jiǎng lún yǔ
为湘东镇荆州,王尝使博士讲《论语》。
zhì yú jiàn gǔ zhě bì biàn sè yǔ bù wéi yǐn dì tài nù nǎi zhèn shā zhī
至于见瞽者必变色,语不为隐,帝太怒,乃鸩杀之。
yòu cháng pò běi lǔ shǒu zhǎn yī pí jiàng
又尝破北虏,手斩一裨将。
yú jǐn pò jiāng líng dì jiàn hài shí xíng dāo zhě nǎi qí zi yě
于谨破江陵,帝见害,时行刀者乃其子也。
shěn yuē mǔ bài jiàn chāng tài fū rén shí dì shǐ sàn qí shì láng jiù jiā dú cè shòu yìn shòu zì pú yè hé jìng róng yǐ xià shù bǎi rén jiù mén bài hè sòng liáng yǐ lái mìng fù wèi yǒu qí róng
沈约母拜建昌太夫人,时帝使散骑侍郎就家读策受印绶,自仆射何敬容已下数百人,就门拜贺,宋梁以来命妇未有其荣。
gēng jiān wú shǎo shì táo xiān shēng pō duō yì shù
庚肩吾少事陶先生,颇多艺术。
cháng shèng xià huì kè xiàng kōng dà xū qì jǐn chéng xuě yòu jìn zhū qì wù xī zhù kōng zhōng
尝盛夏会客,向空大嘘气,尽成雪,又禁诸器物悉住空中。
jiǎn wén dì zhào xiāng yáng zào fèng lín sì shǎo shā zhù mù wèi zhì jīn lì yú jiāng zhōng huò yī zhāng mù zhèng yǔ zhū zhù xiāng fú
简文帝诏襄阳造凤林寺,少刹柱木未至,津吏于江中获一樟木,正与诸柱相符。
dì xìng zhì xiào jū dīng guì pín jiù tì qì bù jué wò tòng kuì làn miàn jìn shēng chuāng
帝性至孝,居丁贵嫔柩,涕泣不绝,卧痛溃烂,面尽生疮。
hóu jǐng xiàn tái chéng chéng zhōng shuǐ mǐ gé jué wǔ dì jì chì jìn zhōu guān zhōng wú mǐ yú huáng mén bù náng zhōng jī de sì shēng shí jǐn suì jué suǒ qiú bù gěi ér bēng
侯景陷台城,城中水米隔绝,武帝既敕进粥,官中无米,于黄门布囊中赍得四升,食尽遂绝,所求不给而崩。
jǐng suǒ de liáng rén wèi cháng jiā xī nà qí tóu mìng jūn shì yǐ sān tóu shǐ luàn shè shā zhī suī yì guān guì rén yì wú yì yě
景所得梁人,为长枷,悉纳其头,命军士以三投矢乱射杀之,虽衣冠贵人,亦无异也。
chén wǔ dì jì shā wáng sēng biàn tiān xià dà yǔ bǎi yú rì
陈武帝既杀王僧辩,天下大雨百余日。
yòu shuō chén wǔ wēi shí jiā shén pín wéi rén yōng bǎo yǐ zì jǐ
又说陈武微时,家甚贫,为人庸保以自给。
cháng dào qǔ cháng chéng háo fù bāo shì chí zhōng yú qín dé yǐ dān gān jī shén kùn
常盗取长城豪富包氏池中鱼,擒得以担竿击,甚困。
jí zuò hòu miè bāo shì
即祚后,灭包氏。
cǐ jiē shǐ suǒ tuō yí
此皆史所脱遗。
shì lèi shén duō bù kě xī zài
事类甚多,不可悉载。
hòu shù xiāng lái wǎng tán yàn fù shī cái shén qīng jǔ shén chéng mì jiāo
后数相来往,谈宴赋诗,才甚清举,甚成密交。
yí jiā yǒu jí xiōng jiē yù bào zhī
夷家有吉凶,皆预报之。
hòu yí bìng shén xiù cái wèi yuē sī mìng zhuī jūn wèi zhǎng shǐ wú yì yù xún chá cǐ zhí shén zhòng yóu nán qí xuǎn míng zhōng guì shèng wú bǐ
后夷病甚,秀才谓曰:司命追君为长史,吾亦预巡察,此职甚重,尤难其选,冥中贵盛无比。
shēng rén huì dāng yǒu sǐ zòng fù qiáng yán shù nián hé sì jū cǐ dì
生人会当有死,纵复强延数年,何似居此地。
jūn dāng wù cí yě
君当勿辞也。
yí suì xīn rán bù jiā yào liáo shù rì ér zú
夷遂欣然,不加药疗,数日而卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhāng shǒu yī
张守一
qián yuán yǒu zhāng shǒu yī wèi dà lǐ shǎo qīng
乾元有张守一,为大理少卿。
xìng rén shù yǐ píng fǎn shé yù sǐ qiú chū miǎn zhě shén duō
性仁恕,以平反折狱,死囚出免者甚多。
hòu dāng zǎo cháo yǒu bái tóu lǎo rén yǔ lǚ cè zhàng yì mǎ qián bài xiè
后当早朝,有白头老人,伛偻策杖,诣马前拜谢。
shǒu yī wèn gù qǐng bì cóng zhě yuē fēi shēng rén míng gōng suǒ chū sǐ qiú zhī fù yě
守一问故,请避从者,曰:非生人,明公所出死囚之父也。
yōu míng bēi jiàn wú yǐ bào dé
幽明卑贱,无以报德。
míng gōng tǎng yǒu zhù shēn zhī qiú huò néng zhì ěr
明公倘有助身之求,或能致耳。
qǐng shòu jiào
请受教。
shǒu yī yuē xián zǐ wú zuì fēi wǒ qū fǎ shēn ēn bù gǎn dāng cǐ
守一曰:贤子无罪,非我屈法伸恩,不敢当此。
tiǎn liè jiǔ qīng pō de zì jǐ xìng wú láo kǔ
忝列九卿,颇得自给,幸无劳苦。
zài sān wèi qiǎn zhī guǐ yuē dāng ěr qiě qù tǎng yǒu qiú bù zhì zhě xìng xiāng niàn
再三慰遣之,鬼曰:当尔且去,倘有求不致者,幸相念。
suì bú jiàn
遂不见。
é ěr yǒu zhào cì pú chéng zhōng zòng guān shǒu yī yú huì zhōng kuī jiàn shì rén jiā nǚ zī sè yàn jué xiāng yuè zhī ér fáng xián shén jí jì wú cóng chū shì hū qián guǐ pō néng wéi wǒ zhì fǒu
俄尔有诏赐酺,城中纵观,守一于会中窥见士人家女,姿色艳绝,相悦之而防闲甚急,计无从出,试呼前鬼:颇能为我致否?
yán qì jí zhì yuē cǐ yì shì ěr rán bù de duō shí cái kě qī rì
言讫即至,曰此易事耳,然不得多时,才可七日。
yuē zú yǐ
曰:足矣。
de fēi biàn huà xiāng huò yé
得非变化相惑耶?
guǐ yuē míng gōng hé yí zhī shēn pū yǐ tā wù dài qǔ qí shēn
鬼曰:明公何疑之深,仆以他物代取其身。
suì yíng jì jìng zhī chù shè wéi zhàng
遂营寂静之处,设帷帐。
yǒu qǐng yǎn rán ér zhì
有顷,奄然而至。
liáng jiǔ wù jīng yuē cǐ hé chǔ
良久寤惊曰:此何处?
wéi shǒu yī jí guǐ zài bàng dài yún cǐ shì tiān shàng tiān shǐ yīn yǔ kuǎn nì qíng ài shén qiè
唯守一及鬼在傍,绐云:此是天上天使因与款昵,情爱甚切。
zhì qī rì wèi nǚ yuē tiān shàng rén jiān dāng gé yì huān huì shàng qiǎn biàn ěr guāi lí rú hé
至七日,谓女曰:天上人间当隔异,欢会尚浅,便尔乖离如何?
yīn liú tì qǔ bié
因流涕取别。
guǐ fù yǎn qí mù sòng hái
鬼复掩其目送还。
shǒu yī hòu sī chān nǚ jiā yún jiā nǚ cù zhòng è bù shí rén qī rì ér xǐng
守一后私觇女家,云:家女卒中恶,不识人,七日而醒。
hòu jīng shí nián yòu féng cǐ guǐ yuē tiān cáo xiāng zhào biàn dāng chéng jué
后经十年,又逢此鬼曰:天曹相召,便当承诀。
jīn fèng yào yī wán cǐ néng diǎn huà zá gǔ wèi gǔ bó dāo bà zhī liáng zhě
今奉药一丸,此能点化杂骨,为骨髆刀把之良者。
yuàn gōng bǎo zhī yǒu jí dāng yòng
愿公宝之,有急当用。
yīn xū xī ér qù
因歔欷而去。
yào rú jī luǎn xǔ dà
药如鸡卵许大。
zhì wǔ tài hòu shí shǒu yī yǐ chí fǎ kuān píng wèi kù lì suǒ gòu
至武太后时,守一以持法宽平,为酷吏所构。
liú xǐ lǐng biǎo zī yòng jiǒng jié nǎi yǐ yào diǎn gǔ xìn rán
流徙岭表,资用窘竭,乃以药点骨,信然。
yīn qǔ gěi yào jǐn suì zú
因取给,药尽遂卒。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
zhèng wàng
郑望
qián yuán zhōng yǒu zhèng wàng zhě zì dōu rù jīng yè tóu yě hú quán diàn sù wèi zhì wǔ liù lǐ ér hūn hēi
乾元中,有郑望者,自都入京,夜投野狐泉店宿,未至五六里而昏黑。
hū yú dào cè jiàn rén jiā shì wèn mén zhě yún shì wáng jiāng jūn yǔ qí wáng fù yǒu jiù wàng shén xǐ
忽于道侧见人家,试问门者,云是王将军,与其亡父有旧,望甚喜。
nǎi tōng míng cān chéng jiāng jūn chū yǔ wàng xiāng jiàn
乃通名参承,将军出,与望相见。
xù bēi qì rén shì bèi zhī yīn ěr liú sù wèi shè zhuàn yǐn
叙悲泣,人事备之,因尔留宿,为设馔饮。
zhōng yè jiǔ hān lìng hū qú chú sān niang chàng gē sòng jiǔ
中夜酒酣,令呼蘧蒢三娘唱歌送酒。
shǎo jiàn sān niang zhì róng sè shén lì yóu gōng chàng ā què jiān jí xiǎo bié qù
少间,三娘至,容色甚丽,尤工唱《阿鹊监》,及晓别去。
jiāng jūn fū rén chuán yǔ lìng mǎi jǐn kù jí tóu jì huā hóng zhū fěn děng
将军夫人传语,令买锦袴及头髻花红朱粉等。
hòu shù yuè dōng guī guò sòng suǒ qiú wù
后数月东归,过送所求物。
jiāng jūn xiāng jiàn huān qià liú sù rú chū
将军相见欢洽,留宿如初。
wàng wèn hé yǐ bú jiàn qú chú sān niang
望问:何以不见蘧蒢三娘?
jiāng jūn yún yǐ suí qí fu huán dōng jīng
将军云:已随其夫还东京。
yǐ míng rì cí qù chū mén bù fù jiàn zhái dàn yú qiū lǒng
以明日辞去,出门不复见宅,但余丘陇。
wàng wǔ rán què huí zhì yě hú quán wèn jū rén yuē shì wáng jiāng jūn zhǒng
望怃然却回,至野狐泉,问居人,曰:是王将军冢。
zhǒng biān líng rén zhì diàn qí qī bào jí wáng yǐ wěi xí guǒ shī zàng jiāng jūn fén cè
冢边伶人至店,其妻暴疾亡,以苇席裹尸,葬将军坟侧。
gù hū yuē qú chú sān niang yún
故呼曰蘧蒢三娘云。
xún rì qián líng guān yì yí qí shī guī zàng cháng ān qì
旬日前,伶官亦移其尸归葬长安讫。
chū xuán guài lù
(出《玄怪录》)
yǔ wén dí
宇文觌
hán chè zhě yǐ qián yuán zhōng rèn lǒng zhōu wú shān lìng
韩彻者,以乾元中任陇州吴山令。
sù yǔ jìn shì yǔ wén dí xīn jì děng xiāng shàn bìng suí chè zhì wú shān dú shū jiān xǔ qiū fù zhī gěi
素与进士宇文觌、辛稷等相善,并随彻至吴山读书,兼许秋赋之给。
wú shān xiàn lìng hào xiōng quē qián rèn duō sǐ
吴山县令号凶阙,前任多死。
lìng tīng yǒu dà huái shù dí jì děng yì wèi jīng mèi suǒ píng sī yǔ diǎn zhèng yù chè bù zài kǎn fá qù zhī
令厅有大槐树,觌、稷等意为精魅所凭,私与典正欲彻不在,砍伐去之。
qī yǒu yī rì yǐ gèng bái chè
期有一日矣,更白彻。
chè wèi èr zǐ yuē mìng zài yú tiān zé bù zài shù zi děng wú rán
彻谓二子曰:命在于天,责不在树,子等无然。
qí móu suì zhǐ
其谋遂止。
hòu shù rì dí jì xíng shù dé yī kǒng páng shén rùn zé zhōng yǒu qīng qì shàng shēng wèi yún
后数日,觌、稷行树,得一孔,旁甚润泽,中有青气,上升为云。
cì chè hái qǐn nǎi mìng xiàn rén jué zhī
伺彻还寝,乃命县人掘之。
shēn shù chǐ dé yī zhǒng zhǒng zhōng yǒu guān mù ér yǐ làn huài yǒu shǎo chǐ fā jí jìng gǔ kuà gǔ yóu zài
深数尺,得一冢,冢中有棺木而已烂坏,有少齿发及胫骨胯骨犹在。
yáo wàng xī běi zōu yǒu yī wù zhòng wèi shì guài yì nǎi yǐ wǔ qiān gù èr rén qǔ zhī
遥望西北陬有一物,众谓是怪异,乃以五千雇二人取之。
chū zhuì rán zhòu zhú yī shù èr rén bèi dāo yuán suǒ wǎng shì qí shí píng píng zhōng yǒu shuǐ shuǐ shàng yǒu lín qín zhuì jiā děng wù xiè chū dì shàng xī rú yān xiāo
初缒,然昼烛一束,二人背刀缘索往视其食瓶,瓶中有水,水上有林擒缒夹等物,泻出地上,悉如烟销。
chè zhì mìng zuǒ shǐ shōu gǔ fā yǐ xīn guān liǎn zàng zhū yě
彻至,命佐史收骨发以新棺敛葬诸野。
zuǒ shǐ tōu qián yòng xiǎo shū hán shé gǔ mái zhī
佐史偷钱,用小书函,折骨埋之。
jì zhì shě cāng cù yù sǐ jiā rén bái chè chè mìng wū shì zhī
既至舍,仓卒欲死,家人白彻,彻命巫视之。
wū yú chè qián líng yǔ yún jǐ shì jìn jiāng jūn qì bì è shēn yǐ zhàn sǐ shòu zàng yú cǐ xiàn
巫于彻前灵语,云:己是晋将军契苾锷,身以战死,受葬于此县。
lì zhǒng jìn mǎ fāng héng kǔ fèn huì yù qiú qiān gǎi
立冢近马坊,恒苦粪秽,欲求迁改。
qián hòu lèi yǒu suǒ bái duō yù hé sǐ rén suì lìng míng kǔ wú kě shàng dá
前后累有所白,多遇合死人,遂令冥苦无可上达。
jīn míng fǔ ēn jí yōu rǎng fèng qián shì chèn shén huì hòu
今明府恩及幽壤,俸钱市榇,甚惠厚。
xū lì kù è nǎi yǐ shū hán jiàn zhù gǔ fā gǔ zhǎng hán duǎn duàn wǒ kuà jìng bù shèng chu tòng gù fù chóu zhī ěr
胥吏酷恶,乃以书函见贮骨发,骨长函短,断我胯胫,不胜楚痛,故复仇之耳。
chè cí xiè shù sì zì chén wéi zhǔ bù míng lìng lì rén děng yǒu cǐ wěi qī
彻辞谢数四,自陈:为主不明,令吏人等有此伪欺。
dāng lìng shì chèn yǐ yì pī xiāng sòng
当令市榇,以衣被相送。
ér kě xiǎo shè qí zuì chéng xìng yě
而可小赦其罪,诚幸也。
yòu líng yǔ yún xún dāng shì zhī rán chuàng zào cǐ móu shì yǔ wén qī jí xīn sì
又灵语云:寻当释之,然创造此谋,是宇文七及辛四。
yōu hún pèi dài qǐ gǎn wàng zhī
幽魂佩戴,岂敢忘之?
xīn hou bù jiǔ zì dāng zhuó lù zú guāng qí shēn
辛候不久自当擢禄,足光其身。
dàn yǔ wén shēng mìng báo wú wèi suī huò yī dì zhōng bù jí lù qiě duō è nàn
但宇文生命薄无位,虽获一第,终不及禄,且多厄难。
wú dàng jiù qí sān sǐ ruò hū wèi guān suī wǒ yì bù néng jiù
无当救其三死,若忽为官,虽我亦不能救。
yán bì nǎi qù
言毕乃去。
zuǒ shǐ jiàn shì fāng huò lǐ zàng
佐史见释,方获礼葬。
dí jiā zài qí shān jiǔ zhī è hū kōng zhōng yǔ yún qī láng fū rén zài zhuāng jí jí shì yǐ wǎng bǐ yíng jiù lìng yì xiǎo quán
觌家在岐山,久之,锷忽空中语云:七郎夫人在庄疾亟,适已往彼营救,令亦小痊。
xún yǒu zhuāng rén lái bào wú kě jù yě
寻有庄人来报,无可惧也。
ruò hái qī kě zhī hòu shèn wú sì mǎ ròu
若还,妻可之后,慎无食马肉。
xū yú shǐ zhì jù rú suǒ bái
须臾使至,具如所白。
dí rù mén qí qī yì yù
觌入门,其妻亦愈。
huì zhuāng kè mǎ jū sǐ yǐ shú cháng jí ròu kuì dí
会庄客马驹死,以熟肠及肉馈觌。
dí wàng qí yán ér shí zhī yù qián huò luàn mèn ér qì jué zhě shù yǐ
觌忘其言而食之,遇干霍乱,闷而气绝者数矣。
hū wén è yán yún lìng jūn wù sì mǎ hé gù wéi yuē
忽闻锷言云:令君勿食马,何故违约?
mǎ shì qián shì yuān jiā wǒ ruò bù zài jūn wú huó lǐ
马是前世冤家,我若不在,君无活理;
wǒ zài yì wú kǔ yě
我在,亦无苦也。
suì lìng zuǒ yòu zhí bǐ shū fāng yào zhì fú zhī nǎi yù
遂令左右执笔疏方,药至服之,乃愈。
hòu dí hái wú shān huì qí zhōu tǔ zéi yù jiàn wěi hào shǔ zhì bǎi guān dí yǒu míng bèi shǔ zhōng shū shè rén
后觌还吴山,会岐州土贼欲僭伪号,署置百官,觌有名,被署中书舍人。
zéi xún bèi guān bīng suǒ shā dí děng qī shí yú rén xì zhōu yù dài zhǐ
贼寻被官兵所杀,觌等七十余人,系州狱待旨。
è fù zhì dí qī suǒ yǔ yún qī láng fàn shì wǒ zài dì zhōng dà wèi qiú qǐng
锷复至觌妻所语云:七郎犯事,我在地中大为求请。
rán yào sān qiān guàn qián
然要三千贯钱。
qī cí pín jiā shí bù néng bàn
妻辞贫家,实不能办。
è yuē dì fǔ suǒ yòng shì rén jiān zhǐ qián
锷曰:地府所用,是人间纸钱。
qī yún zhǐ qián dāng lì bàn zhī
妻云:纸钱当力办之。
fén bì fù zhì yù zhōng wèi dí yuē wǒ shì yú fū rén suǒ de sān qiān guàn wèi jūn shǔ qǐng shì yì jiě yǐ
焚毕,复至狱中谓觌曰:我适于夫人所得三千贯为君属请,事亦解矣。
yǒu liú shǐ jūn zhì zhě jí dāng de fàng bǎo shí wú yōu yě
有刘使君至者,即当得放,饱食无忧也。
xún ér zhào yòng liú yàn wèi lǒng zhōu cì shǐ cí rì zòu yuē zhàn wū míng xián céng wèi xiāng jiàn suǒ yóu dàn yǐ wéi nì suǒ yǐn xī jiē xì yù
寻而诏用刘晏为陇州刺史,辞日奏曰:占污名贤,曾未相见,所由但以为逆所引,悉皆系狱。
chén zhì zhōu rì qǐng yī qiè shì miǎn
臣至州日,请一切释免。
shàng kě qí zòu
上可其奏。
yàn zhì zhōu shàng bì xī zhào yù qiú xuān chū fàng zhī
晏至州,上毕,悉召狱囚宣出放之。
dí jì yǐ wèi zéi suǒ shǔ chǐ ér hái jiā
觌既以为贼所署,耻而还家。
bàn suì yú lǚ chóng bēn wèi hé dōng jié dù qiú shū jì zhī shì
半岁余,吕崇贲为河东节度,求书记之士。
zài cháo duō yán dí zhě chóng bēn zòu dí zuǒ wèi bīng cáo hé dōng shū jì chì cì yī yī xí chóng bēn sòng juàn bǎi shū
在朝多言觌者,崇贲奏觌左卫兵曹河东书记,敕赐衣一袭,崇贲送绢百疋。
chì zhì dí shén xǐ
敕至,觌甚喜。
shòu chì yī lǜ shang xī xiàng bài dǎo nú hū dǎo dì
受敕,衣绿裳西向拜蹈,奴忽倒地。
è líng yǔ tàn xī jiǔ zhī wèi dí wù lìng zuò guān hé gù shòu zhī
锷灵语叹息久之,谓觌:勿令作官,何故受之?
cǐ dù bù néng xiāng jiù yǐ
此度不能相救矣。
dí yún lìng què hái zhī rú hé
觌云:令却还之,如何?
dá yún yǐ shòu guān bì hé wèi fù huán
答云:已受官毕,何谓复还?
qiān wàn zhēn zhòng bù fù lái yǐ
千万珍重,不复来矣。
hòu sì rì dí yù jí zú
后四日,觌遇疾卒。
chū nǚ wū jiàn è yì guān shén wěi bìn fà dòng chì zhuàng ruò jīn zhī kù mò xī yún
初女巫见锷衣冠甚伟,鬓发洞赤,状若今之库莫奚云。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
li yíng
李莹
shòu chāng lìng zhào jùn li yíng tóng táng mèi dì shí sān wèi jià
寿昌令赵郡李莹,同堂妹第十三未嫁。
zhì dé chū suí zhū xiōng nán dù zú zàng yú wú zhī hǎi yán
至德初,随诸兄南渡,卒,葬于吴之海盐。
qí qīn xiōng mín zhuāng zài jì yuán yǒu mèi guǎ jū qù zhuāng shí yú lǐ
其亲兄岷庄在济源,有妹寡居,去庄十余里。
lù shān zhī luàn bù huò nán chū
禄山之乱,不获南出。
shàng yuán zhōng hū jiàn mèi hái wèn qí yóu lái yún wéi zéi suǒ lüè yán duì yǒu lǐ jiā rén bù zhī jí
上元中,忽见妹还,问其由来,云为贼所掠,言对有理,家人不之诘。
zǐ yǐ luàn gù kǒng bù xiāng quán cāng cù jiāng jià jìn zhuāng zhāng shì
姉以乱故,恐不相全,仓卒将嫁近庄张氏。
jī sì wǔ nián yǒu zi yī rén xìng shén míng huì mǐ suǒ bù liǎo héng yú mín jiā dú suǒ yī fáng lái qù ān dǔ
积四五年,有子一人,性甚明惠,靡所不了,恒于岷家独鏁一房,来去安堵。
mín jiā tián dì duō wéi rén suǒ yǐng zhàn jiē gōng sòng shōu fù zhī
岷家田地,多为人所影占,皆公讼收复之。
yǒng tài zhōng guó bù jì qīng mín jí zhū dì zì jiāng dōng rù jīng cān xuǎn
永泰中,国步既清,岷及诸弟,自江东入京参选。
shì bì hái zhuāng yù zhì shù bǎi lǐ
事毕还庄,欲至数百里。
mèi zài zhuāng hū wèi bì yún zhū xiōng dì děng shù rì dāng zhì wǒ xū zàn zhù zhāng jiā
妹在庄忽谓婢云:诸兄弟等,数日当至,我须暂住张家。
yòu guò dì bié dì wèn qí gù yuē pín mèng yún ěr
又过娣别,娣问其故,曰:频梦云尔。
bì sòng zhì zhōng lù qiǎn bì hái
婢送至中路,遣婢还。
xíng shí yú bù huí gù bù fù jiàn bì pō guài zhī
行十余步,回顾不复见,婢颇怪之。
hòu èr rì zhāng shì bào yún yǐ sǐ yí jí wài shēng děng bēi qì shì yǐ ér zhū xiōng dì suì zhì
后二日,张氏报云已死,姨及外甥等,悲泣适已,而诸兄弟遂至。
yīn fā zhāng shì mèi sàng
因发张氏妹丧。
mín yán qú shàng yuán zhōng sǐ bìn zài hǎi yán hé de zhì cǐ
岷言:渠上元中死,摈在海盐,何得至此?
kǒng qí guǐ mèi
恐其鬼魅。
yīn wǎng zhāng jiā lín shì jǔ bèi bù fù jiàn shī
因往张家临视,举被不复见尸。
yàn qí yī jìng jiē rù guān shí wù
验其衣镜,皆入棺时物。
zi yì xín sǐ
子亦寻死。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
péi shèng
裴晠
hé dōng péi shèng yòu hǎo dàn zhēng
河东裴晠,幼好弹筝。
shí yǒu dàn zhēng shī shàn wèi xīn qǔ shèng mèi yù jiù xué nán qí qīn shòu
时有弹筝师,善为新曲,晠妹欲就学,难其亲受。
yú shì shèng jiù xué zhuǎn shòu qí mèi suì yǒu néng míng
于是晠就学,转受其妹,遂有能名。
jiǔ zhī shèng kè jiāng xiāng zú yú nán chǔ
久之晠客江湘,卒于南楚。
mǔ mèi zài jiā shèng hū qīng shēn dú hái jiā jīng xǐ wèn qí gù yún náng jī bìng nú děng zài hòu rì mù fāng zhì
母妹在家,晠忽轻身独还,家惊喜,问其故,云:囊赍并奴等在后,日暮方至。
huān qìng zhī hòu yīn qiú zhēng dàn fù lìng qí mèi lǐ qǔ
欢庆之后,因求筝弹,复令其妹理曲。
yǒu suǒ wù cuò xī jiē zhèng zhī
有所误错,悉皆正之。
lèi zhèng shí yú qǔ yīn bù fù jiàn
累正十余曲,因不复见。
xū yú sàng yú nǎi zhì yún
须臾丧舆乃至云。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)
lǐ shì
李氏
shàng dōu lái tíng lǐ fù rén lǐ shì zhě zhòu zuò jiā táng hū jiàn qí fu wáng dì shēn yī bái fú dài bù zé jīn jìng lái zhú jǐ
上都来庭里妇人李氏者,昼坐家堂,忽见其夫亡娣,身衣白服,戴布帻巾,迳来逐己。
lǐ shì rào chuáng bì zǒu zhuī zhú bù zhǐ nǎi chū mén jué chěng
李氏绕床避走,追逐不止,乃出门绝骋。
qí qū zhī zhōng mò gǎn zhī wú jiù yuán zhī zhě
崎岖之中,莫敢支吾救援之者。
yǒu běi mén wàn qí zú yǐ mǎ biān jī zhī suí shǒu ér xiāo zhǐ yǒu fú tóu bù yǎn rán zhì de qí xià de yī dú lóu gǔ yān
有北门万骑卒,以马鞭击之,随手而消,止有幞头布,奄然至地,其下得一髑髅骨焉。
chū guǎng yì jì
(出《广异记》)