wéi yǎn shēn yuán zhī mǎ zì rán zhāng jù jūn
韦弇申元之马自然张巨君
wéi yǎn
韦弇
wéi yǎn zì jǐng zhào
韦弇字景照。
kāi yuán zhōng jǔ jìn shì xià dì yóu shǔ
开元中,举进士下第,游蜀。
shí jiāng chūn mù shèng jǐng shàng duō yǔ qí you xún huā fǎng yì rì wèi yóu yàn
时将春暮,胜景尚多,与其友寻花访异,日为游宴。
hū yī dàn yǒu qǐng zhě yuē jùn nán shí lǐ xǔ yǒu zhèng shì lín tíng huā huì fāng mào yǒu chū chén zhī shèng yuàn xié yóu yān
忽一旦有请者曰:“郡南十里许,有郑氏林亭,花卉方茂,有出尘之胜,愿偕游焉。
yǎn xǐ suì yǔ jù
”弇喜,遂与俱。
guǒ nán shí lǐ de zhèng shì tíng yān
果南十里,得郑氏亭焉。
duān shì wēi wēi héng rán sì zhì shān mén huā pì qū jìng yān chù
端室巍巍,横然四峙,山门花辟,曲径烟矗。
chì ér wàng zhī bù xiá tā shì zhēn chén wài jǐng yě
眙而望之,不暇他视,真尘外景也。
é ér yán yǎn shēng jù xiǎng zhī shàng
俄而延弇升巨享之上。
huí láng huán gòu shì yǐ zhū yù dài fēi rén shì suǒ yǒu
回廊环构,饰以珠玉,殆非人世所有。
jí yǐn jiàn xiān zǐ shí shù zuǒ yòu shì wèi huá jū jìng zhuāng yì fēi cháng shì suǒ dǔ
即引见仙子十数,左右侍卫,华裾靓妆,亦非常世所睹。
zhōng yǒu yī rén yǔ yǎn yǔ yǎn biàn bài qiě jí zhī
中有一人与弇语,弇遍拜且诘之。
měi rén yuē wén wú zǐ xi yóu shǔ dōu lì fǎng jiā jǐng chūn xù jiāng jǐn huā huì fāng yán yuàn liáo fèng yī zuì wú yǐ yán kuǎn wèi yí yě
美人曰:“闻吾子西游蜀都,历访佳景,春煦将尽,花卉芳妍,愿聊奉一醉,无以延款为疑也。
jì zuò jí zhāng lè yǐn jiǔ
”既坐,即张乐饮酒。
qí chén shè yáo shàn qí wèi zhēn guǒ jì fēi shì zhī suǒ cháng
其陈设肴膳,奇味珍果,既非世之所尝;
jīn shí sī zhú yǎ yīn qīng chàng yòu fēi shì zhī suǒ wén
金石丝竹,雅音清唱,又非世之所闻。
yǎn chéng jiàn wèn yuē mǒu zì shàng guó lì èr jīng zhì yú dì zhái zūn yán hòu jiā fán shèng mò bù jiàn zhī
弇乘间问曰:“某自上国历二京,至于帝宅尊严,侯家繁盛,莫不见之。
jīn zhī suǒ dǔ gù bù kě xié yǐ
今之所睹,故不可偕矣。
rán nǚ láng hé wéi ruò cǐ zhī guì yé
然女郎何为若此之贵耶?
měi rén yuē yú fēi rén jiān rén cǐ gài yù qīng xiān fǔ yě
”美人曰:“余非人间人,此盖玉清仙府也。
shì yù fèng zhào jiǎ yǐ zhèng shì zhī tíng ěr
适欲奉召,假以郑氏之亭耳。
yú yǒu xīn qǔ míng yuē zǐ yún jīn tiān zi fèng shàng shén xiān zhī dào yú yǐ cǐ lè shòu yú wú zǐ ér gòng yú shèng táng zhī jūn yǐ cǐ xiāng tuō kě hu
余有新曲,名曰《紫云》,今天子奉尚神仙之道,余以此乐授于吾子,而贡于圣唐之君,以此相托,可乎。
yǎn yuē mǒu yī rú shēng ěr zài cháng ān zhōng
”弇曰:“某一儒生耳,在长安中。
qū qū yú jiǔ mò yǐ gàn yī míng
区区于九陌,以干一名。
wàng tiān zǐ mén bù kě jiàn
望天子门不可见;
yòu fēi zhī yīn zhě ruò jiāng gòng xīn qū gù bù kě wèi yě
又非知音者,若将贡新曲,固不可为也。
měi rén yuē jūn jì bù néng yú dāng yù mèng ér shòu yú tiān zǐ
”美人曰:“君既不能,余当寓梦而授于天子。
rán zi yǐ zhì cǐ yì dào fēn shǐ rán yuàn yǐ sān bǎo wèi zèng
然子已至此,亦道分使然,愿以三宝为赠。
zi qí shòu zhī kě bì shì zhī fù yě
子其售之,可毕世之富也。
yǐn bì mìng shì zhě chū yī bēi wèi zhī bì yáo bēi guāng yíng dòng chè
”饮毕,命侍者出一杯,谓之碧瑶杯,光莹洞彻。
yòu chū yī zhěn wèi zhī hóng ruí zhěn shì yù ér lì qí wén wēi hóng ér guāng cǎi yíng lǎng
又出一枕,谓之红蕤枕,似玉而栗,其文微红,而光彩莹朗。
yòu chū yī zǐ yù hán shì bù guāng cǎi shén yú yù
又出一紫玉函,似布,光彩甚于玉。
jù shòu yú dí
俱授于𬱖。
bài ér xiè zhī jí bié qù
拜而谢之,即别去。
xíng wèi jí yī lǐ huí gù shī xiàng tíng tái dàn huāng zhēn ér yǐ
行未及一里,回顾失向亭台,但荒榛而已。
suì qiè bǎo rù cháng ān
遂挈宝入长安。
míng nián fù xià dì dōng yóu guǎng líng hú shāng yì yǎn yǐ fǎng qí bǎo
明年复下第,东游广陵,胡商诣弇,以访其宝。
chū ér shì zhī
出而示之。
hú rén bài ér yán yuē cǐ yù qīng zhēn rén zhī bǎo qiān wàn nián rén wú jiàn zhě xìn tiān xià zhī qí huò yǐ
胡人拜而言曰:“此玉清真人之宝,千万年人无见者,信天下之奇货矣。
yǐ shù shí wàn jīn yì ér qiú zhī
”以数十万金易而求之。
yǎn yǐ dà fù yīn zhù shì jiāng dū jìng bù qiú wén dá yì bù zhī suǒ zhōng yān
弇以大富,因筑室江都,竟不求闻达,亦不知所终焉。
hòu shù nián xuán zōng mèng shén xiān shí yú rén chí yuè qì jí yú tíng zòu qǔ yǐ shòu qǐng wèi zhōng yuán zhèng shǐ zhī yīn qū míng zǐ yún
后数年,玄宗梦神仙十余人,持乐器集于庭,奏曲以授,请为中原正始之音,曲名《紫云》。
jì chén xīng jí yǐ yù dí chuī ér xí zhī chuán yú yuè fǔ
既晨兴,即以玉笛吹而习之,传于乐府。
cǐ nǎi fú lù zhī suǒ yù yù shǐ yǎn shàng zòu zhī qū yě
此乃符箓之所遇,欲使弇上奏之曲也。
chū shén xiān gǎn yù chuán
(出《神仙感遇传》)
shēn yuán zhī
申元之
shēn yuán zhī bù zhī hé xǔ rén yě
申元之,不知何许人也。
yóu lì míng shān bó cǎi fāng shù yǒu xiū zhēn dù shì zhī zhì
游历名山,博采方术,有修真度世之志。
kāi yuán zhōng zhēng zhì zhǐ kāi yuán guān ēn wò yù hòu
开元中,征至,止开元观,恩渥愈厚。
shí yòu yǒu xíng hé pú luō gōng yuǎn yè fǎ shàn wú yún yǐn yīn hé sī dá míng chāo běn dá zuò yuǎn shǐ chóng yǐn chóng mì xī yán zuǒ yòu xuán fēng yì dài shèng zhǔ
时又有邢和璞、罗公远、叶法善、吴筠、尹愔、何思达、(明抄本“达”作“远”)史崇、尹崇、秘希言,佐佑玄风,翼戴圣主。
qīng jìng wú wéi zhī jiào zhāo zhuó wàn jùn
清净无为之教,昭灼万寯。
suī hàn wǔ wú wèi zhī chóng dào wèi zú bǐ fāng yě
虽汉武、无魏之崇道,未足比方也。
dì yóu wēn quán xìng dōng luò yuán zhī cháng hù cóng yān
帝游温泉,幸东洛,元之常扈从焉。
shí shàn tán xuán xū zhī zhǐ huò liú lián lùn dào dòng yí guǐ kè
时善谭玄虚之旨,或留连论道,动移晷刻。
wéi guì fēi yǔ zhào yún róng gōng pín sān wǔ rén tóng shì chén yù de líng qí shì
惟贵妃与赵云容宫嫔三五人,同侍宸御,得聆其事。
mìng zhào yún róng shì chá yào
命赵云容侍茶药。
yuán zhī mǐn qí gōng kè
元之愍其恭恪。
chéng jiàn qǐ yào shǎo xī yán shēng
乘间乞药,少希延生。
yuán zhī yuē wǒ wú suǒ xī dàn ěr bù jiǔ chǔ shì ěr
元之曰:“我无所惜,但尔不久处世耳。
kěn bài qǐ zhī bù yǐ yuē zhāo wén dào xī sǐ kě yǐ
”恳拜乞之不已,曰:“朝闻道,夕死可矣;
kuàng shì fèng dà xiān bù dé dù shì rú suǒ shǒu chū yú bǎo kū yě
况侍奉大仙,不得度世,如索手出于宝窟也。
wéi tiān shī āi zhī
惟天师哀之。
yuán zhī niàn qí zhì qiè yǔ jiàng xuě dān yī lì
”元之念其志切,与绛雪丹一粒。
yuē rǔ fú cǐ dān sǐ bì bù huài
曰:“汝服此丹,死必不坏。
kě dà qí guān guǎng qí xué hán yǐ zhēn yù shū ér yǒu fēng hún bù dàng sàn pò bù qīng huài bǎi nián hòu hái de fù shēng
可大其棺,广其穴,含以真玉,疏而有风,魂不荡散,魄不清坏,百年后还得复生。
cǐ tài yīn liàn xíng zhī dào jí wéi dì xiān
此太阴炼形之道,即为地仙。
fù bǎi nián qiān jū dòng tiān yǐ
复百年,迁居洞天矣。
yún róng cóng xìng dōng dōu bìng yú lán chāng gōng guì fēi lián zhī yīn yǐ cǐ shì bái yú guì fēi
”云容从幸东都,病于兰昌宫,贵妃怜之,因以此事白于贵妃。
jí zú hòu huàn zhě xú xuán zào rú qí suǒ qǐng ér yì zhī
及卒后,宦者徐玄造如其所请而瘗之。
yuán hé mò bǎi nián yǐ róng guǒ zài shēng
元和末百年矣,容果再生。
yuán zhī shàng lái wǎng rén jiān zì hào tián xiān shēng
元之尚来往人间,自号田先生。
shí zhě yún yuán zhī wèi shí rén yǐ shù bǎi suì yǐ
识者云:“元之魏时人,已数百岁矣。
chū xiān chuán shí yí
”(出《仙传拾遗》)
mǎ zì rán
马自然
mǎ xiāng zì zì rán háng zhōu yán guān rén yě
马湘字自然,杭州盐官人也。
shì wèi xiàn xiǎo lì ér xiāng dú hǎo jīng shǐ gōng wén xué zhì dào shù
世为县小吏,而湘独好经史,攻文学,治道术。
biàn yóu tiān xià hòu guī jiāng nán ér cháng zuì yú hú zhōu zhuì zhà xī jīng rì fāng chū yī bù zhān shī zuò yú shuǐ shàng ér yán yuē shì wèi xiàng yǔ xiāng zhào yǐn jiǔ yù dà zuì fāng fǎn
遍游天下,后归江南,而尝醉于湖州,坠霅溪,经日方出,衣不沾湿,坐于水上而言曰:“适为项羽相召饮酒,欲大醉,方返。
xī bīn guān zhě rú dǔ
”溪滨观者如堵。
jiǔ qì yóu chōng rén zhuàng ruò fēng kuáng
酒气犹冲人,状若风狂。
lù rén duō suí kàn zhī
路人多随看之。
yòu shí fù yǐ quán rù bí jí chū quán bí rú gù
又时复以拳入鼻,及出拳,鼻如故。
yòu zhǐ xī shuǐ lìng nì liú shí qǐng zhǐ liǔ shù lìng suí xī shuǐ lái qù zhǐ qiáo lìng duàn fù xù
又指溪水令逆流食顷,指柳树令随溪水来去,指桥令断复续。
hòu yóu cháng zhōu huì táng zǎi xiàng mǎ zhí zhé guān liàng yí cháng zhōu cì shǐ
后游常州,会唐宰相马植谪官,量移常州刺史。
sù wén xiāng míng nǎi yāo xiāng jiàn yán lǐ shén yì zhī
素闻湘名,乃邀相见,延礼甚异之。
zhí wèn yuē xìng yǔ dào xiōng tóng xìng yù wèi xiōng dì jì shī dào shù kě hu
植问曰:“幸与道兄同姓,欲为兄弟,冀师道术可乎?
xiāng yuē xiàng gōng hé wàng
”湘曰:“相公何望?
zhí yuē fú fēng
”植曰:“扶风。
xiāng yuē xiàng gōng fú fēng mǎ xiāng zé fēng mǎ niú
”湘曰:“相公扶风,马湘则风马牛。
dàn qiě xiāng zhī wú zhēng tóng xìng
但且相知,无征同姓。
yì yán yǔ zhí fēng mǎ niú bù xiāng jí yě
”亦言与植风马牛不相及也。
zhí liú zhī jùn zhāi yì jìng zhī
植留之郡斋,益敬之。
huò yǐn shí cì zhí qǐng jiàn xiǎo shù
或饮食次,植请见小术。
nǎi yú xí shàng yǐ cí qì shèng tǔ zhǒng guā xū yú yǐn màn shēng huā jiē shi
乃于席上,以瓷器盛土种瓜,须臾引蔓,生花结实。
qǔ shí zhòng bīn jiē chēng xiāng měi yì yú cháng guā
取食众宾,皆称香美,异于常瓜。
yòu yú biàn shēn jí wà shàng mō qián suǒ chū qián bù zhī duō shǎo zhì zhī jiē qīng tóng qián sā tóu jǐng zhōng hū zhī yī yī fēi chū
又于遍身及袜上摸钱,所出钱不知多少,掷之皆青铜钱,撒投井中,呼之一一飞出。
rén yǒu shōu qǔ qǐng zhī fù shī
人有收取,顷之复失。
yòu zhí yán cǐ chéng zhōng shǔ jí duō
又植言此城中鼠极多。
xiāng shū yī fú lìng rén tiè yú nán bì xià yǐ zhù jī pán cháng xiào
湘书一符,令人帖于南壁下,以箸击盘长啸。
shǔ chéng qún ér lái zǒu jiù fú xià fǔ fú
鼠成群而来,走就符下俯伏。
xiāng nǎi hū shǔ yǒu yī dà zhě jìn jiē qián
湘乃呼鼠,有一大者近阶前。
xiāng yuē rǔ máo chóng wēi wù tiān yǔ lì shí hé de chuān qiáng xué wū zhòu yè rǎo yú xiàng gōng
湘曰:“汝毛虫微物,天与粒食,何得穿墙穴屋,昼夜扰于相公;
qiě yǐ cí mǐn wèi xīn wèi néng jǐn shā rǔ yí biàn xiāng shuài lí cǐ
且以慈悯为心,未能尽杀,汝宜便相率离此。
dà shǔ nǎi huí qún shǔ jiē qián ruò kòu kē xiè zuì
”大鼠乃回,群鼠皆前,若叩搕谢罪。
suì zuò duì mò zhī qí shù chū chéng mén qù
遂作队莫知其数,出城门去。
zì hòu chéng nèi gèng jué shǔ
自后城内更绝鼠。
hòu nán yóu yuè zhōu jīng dòng yán chán yuàn
后南游越州,经洞岩禅院。
sēng sān bǎi fāng zhāi ér xiāng yǔ wù zhōu yǒng kāng xiàn mù mǎ yán dào shì wáng zhī wēi jí dì zǐ wáng yán sōu tóng háng
僧三百方斋,而湘与婺州永康县牧马岩道士王知微及弟子王延叟同行。
sēng jiàn xiāng dān qiáo jī jù ér shí lüè wú yī zhě
僧见湘单侨箕踞而食,略无揖者。
dàn zī yǐ fàn xiāng bù shí
但资以饭,湘不食。
cù zhī wēi yán sōu jí shí ér qù
促知微、延叟急食而去。
sēng zhāi wèi bì nǎi chū mén
僧斋未毕,乃出门。
yòu cù sù xíng
又促速行。
dào zhū jì xiàn nán diàn zhōng yuē qù chán yuàn qī shí yú lǐ
到诸暨县南店中,约去禅院七十余里。
shēn yè wén xún dào shì shēng
深夜,闻寻道士声。
zhǔ rén jù yīng cǐ yǒu sān rén
主人遽应,此有三人。
wài miàn jí xǐ qǐng yú zhǔ rén yuàn jiàn dào shì
外面极喜,请于主人,愿见道士。
jí rù nǎi èr sēng dàn lǐ bài āi míng yún chán sēng bù shí dào zhě zuó shī yíng fèng zhì yí qiǎn zé sān bǎi sēng dào jīn xià chuáng bù dé
及入,乃二僧但礼拜哀鸣云:“禅僧不识道者,昨失迎奉,致贻谴责,三百僧到今下床不得。
mǒu èr sēng zhǔ shì bù zuò suǒ yǐ de lái
某二僧主事不坐,所以得来。
gù qǐ shě zhī
固乞舍之。
xiāng wéi shuì ér bú duì
”湘唯睡而不对。
zhī wēi yán sōu dàn xiào zhī
知微、延叟但笑之。
sēng yù āi qǐ
僧愈哀乞。
xiāng nǎi yuē cǐ hòu wú yǐ qīng màn wéi yì
湘乃曰:“此后无以轻慢为意。
huí qù rù mén zuò sēng dāng néng xià chuáng
回去入门,坐僧当能下床。
sēng huí guǒ rú qí yán
”僧回果如其言。
xiāng yì rì yòu nán xíng
湘翌日又南行。
shí fāng chūn jiàn yī jiā hǎo sōng cài qiú zhī bù néng de
时方春,见一家好菘菜,求之不能得。
réng wén è yán
仍闻恶言。
mìng yán sōu qǔ zhǐ bǐ
命延叟取纸笔。
zhī wēi suì yán qiú cài jiàn zǔ chéng wú sòng lǐ
知微遂言:“求菜见阻,诚无讼理;
kuàng zài dào mén jù yi shī zhī
况在道门,讵宜施之。
xiāng xiào yuē wǒ fēi sòng zhě yě zuò xiǎo xì ěr
”湘笑曰:“我非讼者也,作小戏耳。
yú shì yán sōu shòu zhǐ bǐ
”于是延叟授纸笔。
xiāng huà yī bái lù yǐ shuǐ xùn zhī fēi rù cài qí zhōng zhuó cài
湘画一白鹭,以水噀之,飞入菜畦中啄菜。
qí zhǔ gǎn qǐ yòu fēi xià zài sān
其主赶起,又飞下再三。
xiāng yòu huà yī wō zǐ zǒu gǎn zhuō bái lù gòng jiàn qí cài
湘又画一猧子,走赶捉白鹭,共践其菜。
yī shí suì jìn zhǐ
一时碎尽止。
qí zhǔ jiàn dào shì xī xiào céng qiú cài zhì cǐ
其主见道士嘻笑,曾求菜致此。
lǜ fù wèi tā shù suì lái āi qǐ
虑复为他术,遂来哀乞。
xiāng yuē fēi qiú cài yě gù xiāng xì ěr
湘曰:“非求菜也,故相戏耳。
yú shì hū lù jí quǎn jiē fēi zǒu tóu rù xiāng huái zhōng
”于是呼鹭及犬,皆飞走投入湘怀中。
shì cài rú gù xī wú suǒ sǔn
视菜如故,悉无所损。
yòu nán yóu huò tóng shān rù zhǎng xī xiàn jiè yè tóu lǚ shè sù
又南游霍桐山,入长溪县界,夜投旅舍宿。
shě shǎo ér xíng lǚ yǐ duō
舍少而行旅已多。
zhǔ rén xì yán wú sù chù dào shì néng bì shàng shuì jí xiāng róng
主人戏言“无宿处,道士能壁上睡,即相容。
yǐ bī rì mù zhī wēi yán sōu qiè yú zhǐ sù
”已逼日暮,知微、延叟切于止宿。
xiāng yuē ěr dàn yú sú lǚ zhōng shuì ér xiāng yuè shēn liáng shàng
湘曰:“尔但于俗旅中睡,而湘跃身梁上。
yǐ yī jiǎo guà liáng dào shuì
”以一脚挂梁倒睡。
shì zhǔ rén yè qǐ zhú huǒ zhào jiàn
适主人夜起,烛火照见。
dà jīng yì
大惊异。
xiāng yuē liáng shàng yóu néng bì shàng hé nán
湘曰:“梁上犹能,壁上何难?
é ér rù bì jiǔ zhī bù chū
”俄而入壁,久之不出。
zhǔ rén bài xiè
主人拜谢。
yí zhī wēi yán sōu rù jiā nèi jìng chù ān xiù
移知微、延叟入家内净处安宿。
jí dàn zhǔ rén liú lián
及旦,主人留连。
hū shī suǒ zài
忽失所在。
zhī wēi yán sōu qián xíng shù lǐ xún qiú yǐ zài lù bàng
知微、延叟前行数里,寻求已在路傍。
zì huò tóng huí yǒng kāng xiàn dōng tiān bǎo guān zhù bó
自霍桐回永康县东天宝观驻泊。
guān yǒu dà kū sōng xiāng zhǐ zhī yuē cǐ sōng yǐ sān qiān yú nián jí huà wèi shí
观有大枯松,湘指之曰:“此松已三千余年,即化为石。
zì hòu sōng guǒ huà wèi shí
”自后松果化为石。
hū dà fēng léi zhèn shí dào shān cè zuò shù jié
忽大风雷震,石倒山侧,作数截。
huì yáng fā zì guǎng zhōu jié dù zé shòu wù zhōu fā xìng shàng qí yì nǎi xǐ liǎng jié jiù jùn zhāi liǎng jié zhì zhī lóng xīng sì jiǔ sōng yuàn
会阳发自广州节度责授婺州,发性尚奇异,乃徙两截就郡斋,两截致之龙兴寺九松院。
gè gāo liù qī chǐ jìng sān chǐ yú qí shí sōng pí lín cūn jīn yóu cún yān
各高六七尺,径三尺余,其石松皮鳞皴,今犹存焉。
huò rén yǒu jí gào zhě
或人有疾告者。
xiāng wú yào dàn yǐ zhú zhù zhàng dǎ tòng chù
湘无药,但以竹柱杖打痛处;
fù nèi jí shēn shàng bǎi bìng yǐ zhú zhàng zhǐ zhī kǒu chuī zhàng tóu rú léi míng biàn yù
腹内及身上百病,以竹杖指之,口吹杖头如雷鸣,便愈。
yǒu huàn yāo jiǎo tuó qǔ zhù zhàng ér lái zhě yì yǐ zhú zhù zhàng dǎ zhī lìng fàng zhù zhàng yìng shǒu biàn shēn zhǎn
有患腰脚驼曲,柱杖而来者,亦以竹柱杖打之,令放柱杖,应手便伸展。
shí yǒu yǐ cái bó yǔ xiāng zhě tuī ràng bù shòu
时有以财帛与湘者,推让不受;
gù yǔ zhī fù sàn yǔ pín rén
固与之,复散与贫人。
suǒ yóu xíng chù huò gōng guàn yán dòng duō tí shī jù
所游行处,或宫观岩洞,多题诗句。
qí dēng háng zhōu qín wàng shān shī yuē tài yǐ chū fēn hé chǔ xún kōng liú lì shǔ biàn rén xīn
其登杭州秦望山诗曰:“太乙初分何处寻,空留历数变人心。
jiǔ tiān rì yuè yí zhāo mù wàn lǐ shān chuān huàn gǔ jīn
九天日月移朝暮,万里山川换古今。
fēng dòng shuǐ guāng tūn yuǎn jiào yǔ tiān lán qì méi gāo lín
风动水光吞远峤,雨添岚气没高林。
qín huáng mán zuò qū shān jì cāng hǎi máng máng zhuǎn gēng shēn
秦皇谩作驱山计,沧海茫茫转更深。
fù guī gù xiāng shěng xiōng
”复归故乡省兄。
shì xiōng chū sǎo zhí xǐ shū guī
适兄出,嫂侄喜叔归。
xiāng gào yuē wǒ yǔ xiōng gòng cǐ zhái
湘告曰:“我与兄共此宅。
guī lái yào míng cǐ dì wǒ wéi ài dōng yuán ěr
归来要明此地,我唯爱东园耳。
sǎo yì zhī yuē xiǎo shū jiǔ lí jiā
”嫂异之曰:“小叔久离家。
guī lái xiōng yóu wèi xiàng miàn hé yán fēn dì
归来兄犹未相面,何言分地。
gǔ ròu zhī qíng bì bù rěn rú cǐ
骨肉之情,必不忍如此。
zhù liú sān rì sǎo zhí yà bù shí dàn yǐn jiǔ ér yǐ
”驻留三日,嫂侄讶不食,但饮酒而已。
dài xiōng bù guī jí yè jù zú
待兄不归,及夜遽卒。
míng rì xiōng guī wèn qí gù
明日兄归,问其故。
qī zǐ jù yǐ shí duì xiōng gǎn tòng nǎi yuē dì xué dào duō nián fēi guī yào fēn zhái shì guī tuō huà yú wǒ yǐ jué sī wàng ěr
妻子具以实对’兄感恸,乃曰:“弟学道多年,非归要分宅,是归托化于我,以绝思望耳。
nǎi guān liǎn
”乃棺敛。
qí xī guān hōng rán yǒu shēng yī jiā jīng yì nǎi zhūn xī yú yuán zhōng
其夕棺訇然有声,一家惊异,乃窀穸于园中。
shí dà zhōng shí nián yě
时大中十年也。
míng nián dōng chuān zòu jiàn zhōu zǐ tóng xiàn dào shì mǎ zì rán bái rì shàng shēng
明年,东川奏剑州梓桐县道士马自然,白日上升。
xiāng yú dōng chuān wèi rén yuē wǒ yán guān rén yě
湘于东川谓人曰:“我盐官人也。
chì zhè xī dào háng zhōu fù shì zhī fà zhǒng shì guān nǎi yī zhú zhī ér yǐ
”敕浙西道杭州覆视之,发冢视棺,乃一竹枝而已。
chū xù xiān chuán
(出《续仙传》)
zhāng jù jūn
张巨君
zhāng jù jūn zhě bù zhī hé xǔ rén yě
张巨君者,不知何许人也。
shí yǒu xǔ jì shān dé bìng bù yù qīng zhāi jì tài shān qǐng mìng zhòu yè qí su
时有许季山,得病不愈,清斋祭泰山请命,昼夜祈诉。
hū yǒu shén rén lái wèn yuē rǔ shì hé rén
忽有神人来问曰:“汝是何人?
hé shì kǔ gào yōu míng
何事苦告幽冥?
tiān shǐ wǒ lái wèn rǔ kě yǐ shí duì
天使我来问汝,可以实对。
jì shān yuē pū shì dōng nán píng yú xǔ jì shān bào bìng sān nián bù zhī zuì zhī suǒ zài gù dào líng shān qǐng jué sǐ shēng
”季山曰:“仆是东南平舆许季山,抱病三年,不知罪之所在,故到灵山,请决死生。
shén rén yuē wǒ shì xiān rén zhāng jù jūn wú yǒu yì dào kě yǐ zhī rǔ huò suì suǒ cóng
”神人曰:“我是仙人张巨君,吾有《易》道,可以知汝祸祟所从。
jì shān yīn zài bài qǐng yuē xìng shén xiān yū jiàng yuàn chuí gào shì
”季山因再拜请曰:“幸神仙迂降,愿垂告示。
jù jūn wèi shì guà
”巨君为筮卦。
yù zhèn zhī héng
遇震之恒。
chū jiǔ liù èr liù sān
初九、六二、六三。
sān yáo yǒu biàn
三爻有变。
jù jūn yuē rǔ shì wú zhuàng zhī rén bìng ān dé yù
巨君曰:“汝是无状之人,病安得愈?
jì shān yuē yuàn wèi fā zhī
”季山曰:“愿为发之。
jù jūn yuē rǔ céng jiāng kè xíng wèi fù bào chóu yú dào shā kè nà kōng jǐng zhōng dà shí gài qí shàng
”巨君曰:“汝曾将客行,为父报仇,于道杀客,纳空井中,大石盖其上。
cǐ rén su tiān fǔ yǐ cǐ bìng zhé rǔ zhě
此人诉天府,以此病谪汝者。
jì shān yuē shí yǒu cǐ zuì
”季山曰:“实有此罪。
jù jūn yuē hé ěr yé
”巨君曰:“何尔耶?
jì shān yuē fù xī wéi rén suǒ bó chǐ méng cǐ yǐ zhōng shēn
”季山曰:“父昔为人所搏,耻蒙此以终身。
shí yǔ kè bào zhī wèi néng kè yù gào yuàn zhǔ suǒ yǐ hài zhī
时与客报之未能,客欲告怨主,所以害之。
jù jūn yuē míng lǐ nán qī rǔ zì qín xiū
”巨君曰:“冥理难欺,汝自勤修。
wú hái shān qǐng mìng
吾还山请命。
jì shān jiàn yù
季山渐愈。
jù jūn chuán jì shān shì jì shān suì shàn yú yì
巨君传季山筮,季山遂善于《易》;
dàn bù zhī qiú jù jūn dù shì zhī fāng xī zāi
但不知求巨君度世之方,惜哉!
chū dòng xiān chuán
(出《洞仙传》)