太平广记 · 吕文仲 · Chapter 342 of 501

卷三百四十一·鬼二十六

PinyinModern Translation
Size

lǐ jùn lǐ chì wéi pǔ zhèng xún wèi péng dào zhèng fang zhái zhèng qióng luō

李俊李赤韦浦郑驯魏朋道政坊宅郑琼罗

lǐ jùn

李俊

yuè zhōu cì shǐ lǐ jùn jǔ jìn shì lián bù zhōng dì

岳州刺史李俊举进士,连不中第。

zhēn yuán èr nián yǒu gù rén guó zi jì jiǔ bāo jí zhě tōng yú zhǔ sī yuán chéng zhī

贞元二年,有故人国子祭酒包佶者,通于主司,援成之。

bǎng qián yī rì dāng yǐ míng wén zhí zhèng

榜前一日,当以名闻执政。

chū wǔ gèng jùn jiāng hou jí lǐ mén wèi kāi lì mǎ mén cè

初五更,俊将候佶,里门未开,立马门侧。

páng yǒu mài gāo zhě qí qì zhú zhú

旁有卖糕者,其气烛烛。

yǒu yī lì ruò wài jùn zhī yóu xí zhě xiǎo náng zhān mào zuò yú qí cè pō yǒu yù gāo zhī sè

有一吏若外郡之邮檄者,小囊毡帽,坐于其侧,颇有欲糕之色。

jùn wèi mǎi ér shí zhī kè shén xǐ dàn shù piàn

俊为买而食之,客甚喜,啗数片。

é ér lǐ mén kāi zhòng jìng chū kè dú fù jùn mǎ yuē yuàn qǐng jiān

俄而里门开,众竞出,客独附俊马曰:愿请间。

jùn xià tīng zhī

俊下听之。

mǒu nǎi míng zhī lì sòng jìn shì míng zhě

某乃冥之吏送进士名者。

jūn fēi qí tú yé

君非其徒耶?

jùn yuē rán

俊曰:然。

yuē sòng táng zhī bǎng zài cǐ kě zì xún zhī

曰:送堂之榜在此,可自寻之。

yīn chū shì

因出视。

jùn wú míng chuí qì yuē kǔ xīn bǐ yàn èr shí yú nián xié jì zhě yì shí nián

俊无名,垂泣曰:苦心笔砚,二十余年,偕计者亦十年。

jīn fù wú míng qǐ zhōng wú chéng hu

今复无名,岂终无成乎?

yuē jūn zhī chéng míng zài shí nián zhī wài lù wèi shén shèng

曰:君之成名,在十年之外,禄位甚盛。

jīn yù qiú zhī yì fēi nàn

今欲求之,亦非难。

dàn yú běn lù hào bàn qiě duō tún bāo cái huò yī jùn rú hé

但于本录耗半,且多屯剥,才获一郡,如何?

jùn yuē suǒ qiú zhě míng míng de zú yǐ

俊曰:所求者名,名得足矣。

kè yuē néng xíng shǎo lù yú míng lì jí yú cǐ qǔ qí tóng xìng zhě yì qí míng kě hu

客曰:能行少赂于冥吏,即于此,取其同姓者易其名,可乎?

jùn wèn jǐ hé kě

俊问:几何可?

yuē yīn qián sān wàn guàn

曰:阴钱三万贯。

mǒu gǎn ēn ér yǐ chéng gào qí qián fēi mǒu gǎn qǔ jiāng yí dú lì

某感恩而以诚告,其钱非某敢取,将遗牍吏。

lái rì wǔ shí sòng kě yě

来日午时送可也。

fù shòu bǐ shǐ jùn zì zhù

复授笔,使俊自注。

cóng shàng yǒu gù tài zǐ shǎo shī li yí jiǎn míng jùn yù kāi kāi yuán zuò zhǐ jù míng chāo běn gǎi

从上有故太子少师李夷简名,俊欲揩(揩原作指,据明抄本改。

zhī kè jù yuē bù kě cǐ rén lù zhòng wèi yì dòng yě

)之,客遽曰:不可,此人禄重,未易动也。

yòu qí xià yǒu li wēn míng kè yuē kě yǐ

又其下有李温名,客曰:可矣。

nǎi kāi qù wēn zì zhù jùn zì

乃揩去温字,注俊字。

kè jù juǎn ér xíng yuē wú wéi yuē

客遽卷而行曰:无违约。

jí ér jùn yì jí jí wèi guàn wén jùn jùn yuán zuò jí jù míng chāo běn gǎi

即而俊诣佶,佶未冠,闻俊(俊原作佶,据明抄本改。

lái nù chū yuē wú yǔ zhǔ sī fēn shēn yī yán zhuàng tóu kě zhì

)来怒,出曰:吾与主司分深,一言状头可致。

gōng hé zào shén

公何躁甚?

pín jiàn wèn wú qí qīng yán zhě yé

频见问:吾其轻言者耶?

jùn zài bài duì yuē jùn kěn yú míng zhě ruò míng chāo běn ruò zuò shòu ēn jué cǐ yī zhāo

俊再拜对曰:俊恳于名者,若(明抄本若作受)恩决此一朝。

jīn dāng chéng bǎng zhī chen mào zé fèng yè

今当呈榜之晨,冒责奉谒。

jí wěi wěi sè yóu bù píng

佶唯唯,色犹不平。

jùn yù yōu zhī

俊愈忧之。

nǎi biàn fú cì jí chū suí zhī jīng huáng chéng dōng cǐ yú féng chūn guān huái qí bǎng jiāng fù zhōng shū

乃变服伺佶出随之,经皇城东此隅,逢春官怀其榜,将赴中书。

jí yī wèn yuē qián yán suì fǒu

佶揖问曰:前言遂否。

chūn guān yuē chéng zhī huò zuì fù jīng bù zú yǐ xiè

春官曰:诚知获罪,负荆不足以谢。

rán pò yú dà quán nán fù gāo mìng

然迫于大权,难副高命。

jí zì yǐ jiāo fēn zhī shēn yì wèi wú zǔ wén zhī nù yuē jì bù suǒ yǐ míng zhòng tiān xià zhě néng lì rán nuò

佶自以交分之深,意谓无阻,闻之怒曰:季布所以名重天下者,能立然诺。

jīn jūn yí wàng yú mǒu gài yǐ mǒu guān xián yě

今君移妄于某,盖以某官闲也。

píng shēng jiāo qì jīn rì jué yǐ

平生交契,今日绝矣!

bù yī ér xíng chūn guān suì zhuī zhī yuē pò yú háo quán liú zhī bù dé

不揖而行,春官遂追之曰:迫于豪权,留之不得。

qiè shì shēn gù chǔ yú xíng hái jiàn zé rú cǐ

窃恃深顾,处于形骸,见责如此。

níng dé zuì yú quán yòu ěr

宁得罪于权右耳。

qǐng tóng xún bǎng kāi míng tián zhī

请同寻榜,揩名填之。

jì jiǔ kāi bǎng jiàn li gōng yí jiǎn yù kāi chūn guān jí yuē cǐ rén zǎi xiàng chǔ fèn bù kě qù

祭酒开榜,见李公夷简,欲揩,春官急曰:此人宰相处分,不可去。

zhǐ qí xià li wēn yuē kě yǐ

指其下李温曰:可矣。

suì kāi qù wēn zì zhù jùn zì

遂揩去温字,注俊字。

jí bǎng chū jùn míng guǒ zài yǐ qián suǒ zhǐ chù

及榜出,俊名果在已前所指处。

qí rì wǔ shí suí zhòng cān xiè bù jí fù gāo kè zhī yuē

其日午时,随众参谢,不及赴糕客之约。

zhuī mù jiāng guī dào féng gāo kè qì shì zhī bèi yuē wèi jūn suǒ wù de zhàng yǐ

追暮将归,道逢糕客,泣示之背曰:为君所误,得杖矣。

dú lì jiāng jǔ kān mǒu gèng tā qí

牍吏将举勘,某更他祈。

qí zhǐ zhī mǒu bèi shí yǒu zhòng zhàng zhě

其止之,某背实有重杖者。

jùn jīng xiè zhī qiě yuē dāng rú hé

俊惊谢之,且曰:当如何?

kè yuē lái rì wǔ shí sòng wǔ wàn mín yì kě wú zhuī kān zhī ě

客曰:来日午时,送五万缗,亦可无追勘之厄。

jùn yuē nuò

俊曰:诺。

jí dào shí fén zhī suì bù fù jiàn

及到时焚之,遂不复见。

rán hòu shì shì zhī hòu zhuī kān biǎn jiàng bù jué yú dào

然后筮仕之后,追勘贬降,不绝于道。

cái de yuè zhōu cì shǐ wèi jǐ ér zhōng

才得岳州刺史,未几而终。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

lǐ chì

李赤

zhēn yuán zhōng wú jùn jìn shì lǐ chì zhě yǔ zhào mǐn zhī xiāng tóng yóu mǐn

贞元中,吴郡进士李赤者,与赵敏之相同游闽。

xíng jí qú zhī xìn ān qù xiàn sān shí lǐ sù yú guǎn tīng

行及衢之信安,去县三十里,宿于馆厅。

xiāo fēn hū yǒu yī fù rén rù tíng zhōng

宵分,忽有一妇人入庭中。

chì yú shuì zhōng jué qǐ xià jiē yǔ zhī yī ràng

赤于睡中蹶起下阶,与之揖让。

liáng jiǔ jì shàng tīng kāi qiè qǔ zhǐ bǐ zuò yī shū yǔ qí qīn yún mǒu wèi guō shì suǒ xuǎn wèi xù

良久既上厅,开箧取纸笔,作一书与其亲,云:某为郭氏所选为婿。

cí zhǐ chóng dié qì nǎi fēng yú qiè zhōng

词旨重叠,讫,乃封于箧中。

fù xià tíng fù rén chōu qí jīn yì zhī mǐn zhī zǒu chū dà jiào fù rén nǎi shōu jīn ér zǒu

复下庭,妇人抽其巾缢之,敏之走出大叫,妇人乃收巾而走。

nǎi shì qí shū chì rú mèng zhōng suǒ wéi

乃视其书,赤如梦中所为。

míng rì yòu xié xíng nán cì jiàn zhōng yì bái zhòu yòu shī chì

明日,又偕行,南次建中驿,白昼又失赤。

mǐn zhī jí jù wǎng cè jiàn chì zuò yú chuáng dà nù mǐn zhī yuē fāng dāng lǐ xiè wéi ěr suǒ jīng

敏之即遽往厕,见赤坐于床,大怒敏之曰:方当礼谢,为尔所惊。

jiā rì zhì mǐn shǔ liáo yǒu yǔ chì yóu jiù zhě shè yàn yǐn cì yòu shī chì

浃日至闽,属寮有与赤游旧者,设燕饮次,又失赤。

mǐn zhī jí yú cè jiàn chì jiāng pū yú de qì yǐ jué yǐ

敏之疾于厕,见赤僵仆于地,气已绝矣。

chū dú yì zhì

(出《独异志》)

wéi pǔ

韦浦

wéi pǔ zhě zì shòu zhōu shì cáo fù xuǎn zhì wén xiāng nì lǚ fāng jiù shí hū yǒu yī rén qián bài yuē kè guī yuán chǎng cháng lì biān pèi zhī rèn yuàn bèi mén xià sī yǎng zú

韦浦者,自寿州士曹赴选,至阌乡逆旅,方就食,忽有一人前拜曰:客归元昶,常力鞭辔之任,愿备门下厮养卒。

pǔ shì zhī yī shén gòu ér shén cǎi shuǎng mài yīn wèi yuē ěr hé cóng ér zhì

浦视之,衣甚垢而神彩爽迈,因谓曰:尔何从而至?

duì yuē mǒu zǎo méng féng liù láng zhí zài hé zhōng suì yuè pō duō jǐ shì yì qín shén jiàn qīn rèn

对曰:某早蒙冯六郎职在河中,岁月颇多,给事亦勤,甚见亲任。

zuó liù láng jiàng zhōu xuān yuán sì láng tóng zhì cǐ qiú biàn pàn guān mǎi yāo dài

昨六郎绛州轩辕四郎同至此,求卞判官买腰带。

mǒu yú qí xià gài chá jiǔ zhí suì yǒu yán yǔ xiāng jí

某于其下丐茶酒直,遂有言语相及。

liù láng wèi mǒu yǒu suǒ qī chì liú yú cǐ

六郎谓某有所欺,斥留于此。

mǒu yòng jiàn fù xiān zī yòng fēi yǒu fú dié bù néng yuè guān jìn

某佣贱,复鲜资用,非有符牒,不能越关禁。

fú zhī èr shí èr láng jiāng xi qù cháng yīn ér huò guī wèi yuàn zú yǐ

伏知二十二郎将西去,偿因而获归,为愿足矣。

huò bù qì wán xià zhōng cì biān qū xiǎo rén zhī fēn yòu hé xìng yān

或不弃顽下,终赐鞭驱,小人之分,又何幸焉?

pǔ xǔ zhī

浦许之。

shí bì nǎi xíng shí shù lǐ chéng shùn zhǐ gù wú bù xiān yì pǔ jí wèi dé rén

食毕,乃行十数里,承顺指顾,无不先意,浦极谓得人。

é ér qì yú chá sì yǒu piān chéng shù shí shì zhì fāng jiě yuán zòng niú hé cǎo lù biān

俄而憩于茶肆,有扁乘数十适至,方解辕纵牛,龁草路边。

guī qū guò niú qún yǐ shǒu pī yī niú zú niú jí míng tòng bù néng qián

归趋过牛群,以手批一牛足,牛即鸣痛不能前。

zhǔ chū bù zhī jiàn jù jiāng qiú yī guī wèi yuē wú cháng wèi shòu yī wéi ěr liáo cǐ niú

主初不之见,遽将求医,归谓曰:吾常为兽医,为尔疗此牛。

jí wū qiáng xià niǎn suì shǎo xǔ tǔ fu niú jiǎo shàng yīn jí qū shù shí bù niú suì rú gù

即于墙下捻碎少许土,傅牛脚上,因疾驱数十步,牛遂如故。

zhòng jiē xīng tàn

众皆兴叹。

qí zhǔ nǎi shǎng shǎng yuán zuò mǎi jù míng chāo běn gǎi

其主乃赏(赏原作买,据明抄本改。

chá èr jīn jí jìn wū pǔ yuē yōng nú xìng méng jiàn nuò sī yǐ báo jì suǒ huò xiào xiàn qín zhě

)茶二斤,即进于浦曰:庸奴幸蒙见诺,思以薄伎所获,傚献芹者。

pǔ yì lián zhī

浦益怜之。

cì wū tóng guān zhǔ rén yǒu zhì ér xì wū mén xià nǎi jiàn guī yǐ shǒu zhì qí bèi zhì ér jí jīng mèn jué shí qǐng bù wù

次于潼关,主人有稚儿戏于门下,乃见归以手挃其背,稚儿即惊闷绝,食顷不寤。

zhǔ rén yuē shì zhuàng wèi zhōng è

主人曰:是状为中恶。

jí hū èr niang jiǔ fāng zhì

疾呼二娘,久方至。

èr niang wū zhě yě zhì zé yǐ pí pá yíng shén qiàn tì liáng jiǔ yuē sān láng zhì yǐ

二娘巫者也,至则以琵琶迎神,欠嚏良久,曰:三郎至矣。

chuán yǔ zhǔ rén cǐ kè guǐ wèi chóng wú qiě lù zhī yǐ

传语主人,此客鬼为崇,吾且录之矣。

yán qí zhuàng yǔ fú sè zhēn guī yě

言其状与服色,真归也。

yòu yuē ruò yǐ lán tāng yù zhī cǐ huàn chú yǐ

又曰:若以兰汤浴之,此患除矣。

rú yán ér zhì ér lì yù

如言而稚儿立愈。

pǔ jiàn guī suǒ wéi yǐ è zhī

浦见归所为,已恶之。

jí wū zhě yǒu shuō hū zé bù zhì yǐ

及巫者有说,呼则不至矣。

míng rì yòu xíng cì chì shuǐ xi

明日又行,次赤水西。

lù páng hū jiàn yuán chǎng pò bì zǐ shān yǒu ruò fù ér gù bù shén zhòng yuē mǒu bù gǎn yǐ wéi xiū chǐ biàn bú jiàn èr shí èr láng

路旁忽见元昶,破弊紫衫,有若负而顾步甚重,曰:某不敢以为羞耻,便不见二十二郎。

mǒu kè guǐ yě zuó rì zhī shì bù gǎn fù yán yǐ jiàn zé wū huá yuè shén jūn

某客鬼也,昨日之事,不敢复言,已见责于华岳神君。

wū zhě suǒ yún sān láng jí jīn tiān yě

巫者所云三郎,即金天也。

mǒu wèi cǐ jiè bù guǒ xián xíng shòu chī zhì zhòng

某为此界,不果闲行,受笞至重。

fāng jiàn èr shí èr láng dào jīng dāng de běn chǔ xiàn lìng wú zú yōu yě

方见二十二郎,到京当得本处县令,无足忧也。

tā rì yì cǐ zhù hái chē ěr

他日亦此伫还车耳。

pǔ yún ěr qián suǒ shuō féng liù láng děng qǐ jiē rén yě

浦云:尔前所说冯六郎等,岂皆人也?

guī yuē féng liù láng míng yí jí hé bó xuān yuán tiān zǐ zhī ài zǐ yě

归曰:冯六郎名夷,即河伯,轩辕天子之爱子也。

biàn pàn guān míng hé jí xī yuè zú zhě yě

卞判官名和,即昔刖足者也。

shàn bié bǎo dì fǔ yǐ wéi jīng shān yù shǐ pàn guān xuān yuán jiā nú kè xiǎo shì bù xiāng róng rěn

善别宝,地府以为荆山玉使判官,轩辕家奴客,小事不相容忍。

jù lìng mǒu shī féng liù láng yì

遽令某失冯六郎意。

jīn rì zhūn zhì shí cǐ zhī yóu

今日迍踬,实此之由。

pǔ yuē féng hé de dì liù

浦曰:冯何得第六?

yuē féng shuǐ guān yě shuǐ chéng shù liù ěr

曰:冯水官也,水成数六耳。

gù huáng dì sì zǐ xuān yuán sì láng jí qí zuì xiǎo zhě yě

故黄帝四子,轩辕四郎,即其最小者也。

pǔ qí nián xuǎn shòu huò qiū lìng rú qí yán

浦其年选授霍丘令,如其言。

jí fù guān zhì cǐ suī wú suǒ dǔ xī xiǎng rú yǒu wù yān

及赴官至此,虽无所覩,肸飨如有物焉。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

zhèng xún

郑驯

zhèng xún zhēn yuán zhōng jìn shì zhuó dì diào bǔ mén xià diǎn yí dì sān shí wǔ

郑驯,贞元中进士擢第,调补门下典仪,第三十五。

zhuāng jū zài huá yīn xiàn nán wǔ liù lǐ wèi yī xiàn zhī shèng

庄居在华阴县南五六里,为一县之胜。

xún xiōng dì sì rén yuē jiōng yuē jì yuē táo

驯兄弟四人,曰𬳶,曰骥,曰𫘦。

táo yǔ xún yǒu kē míng shí yù xiàn dài fū pō yì kè wú bù qīng xiàng zhī

𫘦与驯,有科名时誉,县大夫泊邑客无不倾向之。

xún yǔ wèi qiáo gěi nà nà yuán zuò gěi jù míng chāo běn gǎi

驯与渭桥给纳(纳原作给,据明抄本改。

pàn guān gāo shū ràng zhōng wài xiāng hòu shí wǎng qiú gài

)判官高叔让中外相厚,时往求丐。

gāo wèi shè kuài shí qí yè bào bìng huò luàn ér zú

高为设鲙食,其夜,暴病霍乱而卒。

shí fāng shǔ bù jí hou qí jiā rén jí wéi jù guān guǒ qīn suì liǎn zhī míng qì nú mǎ wú bù jīng bèi

时方暑,不及候其家人,即为具棺椁衾禭敛之,冥器奴马,无不精备。

tí míng qì tóng bèi yī yuē yīng r yī yuē gǔ zi

题冥器童背,一曰鹰儿,一曰鹘子。

mǎ yǒu qīng sè zhě tí yún sā dòu zǒng

马有青色者,题云撒豆搃。

shí shù rì jiù guī huá yīn bié shù

十数日,柩归华阴别墅。

shí yì kè li dào gǔ yóu guó chuān bàn yuè yǐ wèi zhī xun zhī sǐ yě

时邑客李道古游虢川半月矣,未知训之死也。

huí zhì tóng guān xi yǒng fēng cāng lù hū féng xún zì běi lái

回至潼关西永丰仓路,忽逢驯自北来。

chē pú shén shèng li yuē bié lái xún rì xíng lǐ hé shèng yé

车仆甚盛,李曰:别来旬日,行李何盛耶?

sè qì xīn rán wèi li yuē duō hé wèi qiáo lǎo gāo suǒ zhì

色气忻然谓李曰:多荷渭桥老高所致。

jí hū èr tóng yīng r gǔ zi cān li dà láng

即呼二童鹰儿、鹘子参李大郎。

xì wèi yuē míng shí wén shì nǎi xù yīng hú yé

戏谓曰:明时文士,乃蓄鹰鹘耶?

xún yòu zhǐ suǒ chéng mǎ yuē jiān qǐng kàn pū sā dòu zǒng

驯又指所乘马曰:兼请看仆撒豆搃。

li yuē pū pō yǒu xiàn sè rú hé

李曰:仆颇有羡色如何?

xún yuē dàn qín xiū lìng dé zhì zhī hé nán

驯曰:但勤修令德,致之何难。

nǎi xiāng yǔ bìng pèi zhì yě hú quán li yù liú shí xún yǐ mǎ cè guò yuē qù jiā zhǐ chǐ hé bì shí wèi

乃相与并辔,至野狐泉,李欲留食,驯以马策过曰:去家咫尺,何必食为。

yǒu qǐng dào huá yīn yuè miào dōng

有顷,到华阴岳庙东。

xún yī li yuē zì cǐ jìng lù guī yǐ

驯揖李曰:自此迳路归矣。

li yuē qiě xiāng suí zhì xiàn xìng bù huí lù

李曰:且相随至县,幸不回路。

xún yuē pū lí jiā bàn yuè hái yào zǎo guī

驯曰:仆离家半月,还要早归。

gù bù kěn guò yuè miào

固不肯过岳庙。

xū yú li zhì xiàn wèn lì yuē lìng yǔ zhū guān hé zài

须臾,李至县,问吏曰:令与诸官何在?

yuē shì wǎng xiàn nán wèi zhèng sān shí sì láng yǐ

曰:适往县南慰郑三十四郎矣。

li yuē wèi hé shì

李曰:慰何事?

lì yuē zhèng sān shí wǔ láng jīn yuè chū xiàng wèi qiáo wáng shén jiù zuó yè guī zhuāng ěr

吏曰:郑三十五郎,今月初向渭桥亡,神柩昨夜归庄耳。

li chǎn rán yuē wǒ shì yǔ zhèng xié zì tóng guān lái

李冁然曰:我适与郑偕自潼关来。

yī xiàn rén lì jiē yuē bù xū li è rán yóu wèi zhī xìn jí cè mǎ jí chí wǎng zhèng zhuāng

一县人吏皆曰不虚,李愕然,犹未之信,即策马疾驰,往郑庄。

zhōng lù féng xiàn lì cuī pín xiàn chéng péi xuán zhǔ bù lú shì qióng xiàn wèi zhuāng rú jí qí dì zhuāng gǔ yì kè wéi nà guō cún zhōng bìng zì zhèng zhuāng huí

中路逢县吏崔频、县丞裴悬、主簿卢士琼、县尉庄儒,及其弟庄古、邑客韦纳、郭存中,并自郑庄回。

lì mǎ xù yán li nǎi dà jīng liáng jiǔ fāng néng yán qiě yōu shēn zhī jí huò

立马叙言,李乃大惊,良久方能言,且忧身之及祸。

hòu wǎng lái zhě

后往来者。

wǎng wǎng wū jīng chéng zhōng nào chù xiāng féng xíng lǐ pú mǎ bù yì li zhī suǒ jiàn ér bù fù yǒu yán

往往于京城中闹处相逢,行李仆马,不异李之所见,而不复有言。

chū hé dōng jí

(出《河东集》)

wèi péng

魏朋

jiàn zhōu cì shǐ wèi péng cí mǎn hòu kè jū nán chāng

建州刺史魏朋,辞满后,客居南昌。

sù wú shī sī hòu yù bìng mí huò shī xīn rú yǒu rén xiāng yǐn jiē wù suǒ bǐ chāo shī yán gū fèn lín qīng jiāng měi dǔ xiàng rì wǎn

素无诗思,后遇病,迷惑失心,如有人相引接,勿索笔抄诗言:孤愤临清江,每睹向日晚。

sōng yǐng yáo cháng fēng chán guāng luò yán diān

松影摇长风,蟾光落岩甸。

gù xiāng qiān lǐ yú qīn qī hǎn xiāng jiàn

故乡千里余,亲戚罕相见。

wàng wàng kōng yún shān āi āi lèi rú xiàn

望望空云山,哀哀泪如霰。

hèn wèi quán tái kè fù cǐ yì xiāng xiàn

恨为泉台客,复此异乡县。

yuàn yán dūn chóu xī hū yǐ qì cī jiàn

愿言敦畴昔,忽以弃疵贱。

shī yì rú qí wáng qī yǐ zèng péng yě

诗意如其亡妻以赠朋也。

hòu shí yú rì péng zú

后十余日,朋卒。

chū xuán guài lù

(出《玄怪录》)

dào zhèng fang zhái

道政坊宅

dào zhèng lǐ shí zì jiē dōng zhēn yuán zhōng yǒu xiǎo zhái guài yì rì jiàn rén jū zhě bì dà zāo xiōng huò

道政里十字街东,贞元中,有小宅,怪异日见,人居者必大遭凶祸。

shí jìn shì fáng cì qīng jiǎ xi yuàn zhù lěi yuè wú huàn nǎi zhòng kuā zhī yún pū qián chéng shì kě yǐ zì dé yǐ

时进士房次卿假西院住,累月无患,乃众夸之云:仆前程事,可以自得矣。

xián wèi cǐ zhái xiōng wū cì qīng wú hé yǒu

咸谓此宅凶,于次卿无何有。

li zhí fāng wén ér dá yuē shì xiān bèi xiōng wū zhái

李直方闻而答曰:是先辈凶于宅。

rén jiē dà xiào

人皆大笑。

hòu wèi dōng píng jié dù li shī gǔ mǎi wèi jìn zòu yuàn

后为东平节度李师古买为进奏院。

shì shí dōng píng jūn jūn yuán zuò jūn jù míng chāo běn gǎi

是时东平军(军原作君,据明抄本改。

měi hè dōng zhèng cháng wǔ liù shí rén yīng quǎn suí zhī wǔ jiàng jūn lì pēng páo tú zǎi xī yǐ wéi cháng

)每贺冬正常五六十人,鹰犬随之,武将军吏,烹炰屠宰,悉以为常。

jìn shì li zhāng wǔ chū jí dì yì fù zhuàng qì jí cháo fǎng tài shǐ chéng xú zé

进士李章武初及第,亦负壮气,诘朝,访太史丞徐泽。

yù zǎo chū suì qì mǎ wū qí yuàn

遇早出,遂憩马于其院。

cǐ rì dōng píng jūn shì xī guī hū jiàn táng shàng yǒu yǔ bèi yī dǎn fēi lǎo rén mù qiě chì ér yǒu lèi lín jiē pù yáng

此日东平军士悉归,忽见堂上有伛背衣黮绯老人,目且赤而有泪,临街曝阳。

xi xuān yǒu yī yī àn huáng qún bái dā dāng lǎo mǔ hé dān èr lóng jiē shèng wáng rén suì hái jí lǘ mǎ děng gǔ yòu chā liù qī méi rén xié gǔ wū qí jì wèi chāi shì yù yí xǐ

西轩有一衣暗黄裙白褡裆老母,荷担二笼,皆盛亡人碎骸及驴马等骨,又插六七枚人胁骨于其髻为钗,似欲移徙。

lǎo rén hū yuē sì niáng zǐ hé wéi zhì cǐ

老人呼曰:四娘子何为至此?

lǎo mǔ yīng yuē gāo bā zhàng wàn fú

老母应曰:高八丈万福。

jù yún qiě pì bā zhàng yí qù jìn lái cǐ zhái dà dié guō qiú zhù bù dé yě

遽云:且辟八丈移去,近来此宅大蹀聒,求住不得也。

zhāng wǔ zhī yīn qīn shuō cǐ zhái běn xiōng

章武知音亲说,此宅本凶。

huò yún zhāng wǔ yīn cǐ yuè fěn dài míng chāo běn yuè zuò ér

或云,章武因此玥粉黛(明抄本玥作而。

dài zuò shì

黛作饰。

ěr

)耳。

chū qián quān zi

(出《干鐉子》)

zhèng qióng luō

郑琼罗

duàn wén chāng cóng dì mǒu zhě zhēn yuán mò zì xìn ān hái luò mù dá guā zhōu sù wū zhōu zhōng

段文昌从弟某者,贞元末,自信安还洛,暮达瓜洲,宿于舟中。

yè jiǔ tán qín hū wài yǒu jiē tàn shēng zhǐ xī jí wú

夜久弹琴,忽外有嗟叹声,止息即无。

rú cǐ shù sì nǎi huǎn zhěn hái qǐn

如此数四,乃缓轸还寝。

mèng yī nǚ nián èr shí yú xíng cuì yī bài qián bài yuē qiè xìng zhèng míng qióng luō běn jū dān tú

梦一女年二十余,形悴衣败,前拜曰:妾姓郑名琼罗,本居丹徒。

fù mǔ zǎo wáng yī wū shuāng sǎo

父母早亡,依于孀嫂。

sǎo bù xìng yòu méi suì lái yáng zǐ xún yí

嫂不幸又没,遂来杨子寻姨。

yè zhì nì lǚ shì lì zi wáng wéi jǔ chéng zuì bī rǔ qiè zhī bù miǎn yīn yǐ lǐng jīn jiǎo jǐng zì shā

夜至逆旅,市吏子王惟举乘醉逼辱,妾知不免,因以领巾绞颈自杀。

shì lì zi nǎi qián mái wū yú xíng xi qú zhōng

市吏子乃潜埋于鱼行西渠中。

qí xī zài jiàn mèng wū yáng zǐ lìng shí yì jìng bù wéi lǐ

其夕,再见梦于杨子令石义,竟不为理。

fù jiàn yuān qì wū jiāng shí shàng wèi fēi yān zhī xiáng tú ér biǎo zòu

复见冤气于江,石尚谓非烟之祥,图而表奏。

bào hèn sì shí nián wú rén wèi xuě

抱恨四十年,无人为雪。

qiè fù mǔ jù shàn qín shì tīng jūn qín shēng qí nòng xī xiǎng bù jué lái cǐ

妾父母俱善琴,适听君琴声,奇弄翕响,不觉来此。

xún zhì luò běi hé qīng xiàn wēn gǔ fǎng nèi dì fán yuán zé shǎo yǒu yì shù

寻至洛北河清县温谷,访内弟樊元则,少有异术。

jū shù rì hū yuē xiōng ān dé yī nǚ guǐ xiāng suí

居数日,忽曰:兄安得一女鬼相随?

qǐng yán qiǎn zhī

请言遣之。

nǎi zhāng dēng fén xiāng zuò fǎ qǐng zhī dēng hòu sū sū yǒu shēng yuán zé yuē shì qǐng zhǐ bǐ yě hǎo tóu zhǐ bǐ yú dēng yǐng zhōng

乃张灯焚香作法,顷之,灯后窣窣有声,元则曰:是请纸笔也,好投纸笔于灯影中。

shǎo qǐng mǎn mǎn yuán zuò lǚ jù míng chāo běn gǎi

少顷,满(满原作旅,据明抄本改。

zhǐ jí luò dēng qián shì zhī shū yíng wū fú

)纸疾落,灯前视之,书盈于幅。

shū ruò zá yán qī zì cí shén qī hèn

书若杂言七字,辞甚凄恨。

yuán zé jù lìng lù zhī yán guǐ shū bù jiǔ zhé màn miè

元则遽令录之,言鬼书不久辄漫灭。

jí xiǎo zhǐ shàng ruò méi wū wú fù zì yě

及晓,纸上若煤污,无复字也。

yuán gāng fù lìng jù jiǔ fǔ zhǐ qián chéng hūn fén wū dào

元刚复令具酒脯纸钱,乘昏焚于道。

yǒu fēng xuán huī zhí shàng shù chǐ jí wén bēi qì shēng

有风旋灰,直上数尺,及闻悲泣声。

shī fán èr bǎi liù shí èr zì lǜ xù yōu yuān zhī yì yǔ bù shèn xiǎo cí gù bù zài

诗凡二百六十二字,率叙幽冤之意,语不甚晓,词故不载。

qí zhōng èr shí bā zì yuē tòng tián xīn xī bù néng yǔ cùn duàn cháng xī su hé chǔ

其中二十八字曰:痛填心兮不能语,寸断肠兮诉何处?

chūn shēng wàn wù qiè bù shēng gèng hèn xiāng hún bù xiāng yù

春生万物妾不生,更恨香魂不相遇。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

Want to learn Chinese with visual scenes and structured paths?

Start Learning Chinese →