太平广记 · 吕文仲 · Chapter 341 of 501

卷三百四十·鬼二十五

PinyinModern Translation
Size

hán yǎn lú xū li zhāng wǔ

韩弇卢顼李章武

hán yǎn

韩弇

hé zhōng jié dù shǐ shì zhōng hún jiān yǔ xī fān huì méng fán róng bèi bèi yuán zuò jiē jù míng chāo běn gǎi

河中节度使侍中浑瑊与西蕃会盟,蕃戎背(背原作皆,据明抄本改。

xìn zhǎng shū jì hán yǎn yù hài

)信,掌书记韩弇遇害。

yǎn sù yǔ yuè yáng wèi li jī you yīn zhòu qǐn hū mèng yǎn bèi fā pī yī miàn mù jǐn xuè

弇素与栎阳尉李绩友,因昼寝,忽梦弇被发披衣,面目尽血。

jī chū bù shí nǎi chēng xìng míng xiāng láo miǎn rú píng shēng

绩初不识,乃称姓名,相劳勉如平生。

wèi jī yuē jīn cóng tū fā dà shǐ tián zhāng hé qiáo cuì kùn kǔ bù kě yán jiān lái fèng yì ěr

谓绩曰:今从秃发大使填漳河,憔悴困苦不可言,间来奉诣耳。

bié hòu yǒu yī shī fèng chéng

别后有一诗奉呈。

bēi yín yuē wǒ yǒu dí guó chóu wú rén kě wèi xuě

悲吟曰:我有敌国仇,无人可为雪。

měi zhì qín lǒng tóu yóu hún zì míng yàn

每至秦陇头,游魂自鸣咽。

lín bié wèi jī yuē wú jiǔ jī kě jūn zhì míng rì wǔ shí yú zhái xī nán wèi zhì jiǔ zhuàn qián wù yì píng shēng zhī fēn jǐn yǐ

临别,谓绩曰:吾久饥渴,君至明日午时,于宅西南,为置酒馔钱物,亦平生之分尽矣。

jī xǔ zhī jí jué

绩许之,及觉。

jué zì jù míng chāo běn bǔ

(觉字据明抄本补。

bēi chuàng dài dàn

)悲怆待旦。

zhì wǔ shí rú yán jì zhī

至午时,如言祭之。

hū yǒu hēi fēng zì xi lái xuán zhuǎn yán shǎng piāo juǎn zhǐ qián jí jiǔ shí jiē fēi qù

忽有黑风自西来,旋转筵上,飘卷纸钱及酒食皆飞去。

jǔ yì rén guān zhī shí zhēn yuán sì nián

举邑人观之,时贞元四年。

chū hé dōng jì

(出《河东记》)

lú xū

卢顼

zhēn yuán liù nián shí yuè fàn yáng lú xū jiā wū qián táng qī hóng nóng yáng shì

贞元六年十月,范阳卢顼家于钱塘,妻弘农杨氏。

qí gū wáng shì zǎo suì chū jiā lì yì zhī ān yǎng sì

其姑王氏,早岁出家,隶邑之安养寺。

xū zhái wū sì zhī běi lǐ yǒu jiā bì yuē xiǎo jīn nián kě shí wǔ liù

顼宅于寺之北里,有家婢曰小金,年可十五六。

xū jiā pín jiǎ shí wū jùn nèi guō xi yàn

顼家贫,假食于郡内郭西堰。

yàn qù qí zhái shù shí bù měi lìng xiǎo jīn yú yàn zhǔ shì

堰去其宅数十步,每令小金于堰主事。

cháng yǒu yī fù rén bù zhī hé lái nián kě sì shí yú zhe sè sè qún péng fā yè qī lǚ zhí yì xiǎo jīn zuò

常有一妇人不知何来,年可四十余,著瑟瑟裙,蓬发曳漆履,直诣小金坐。

zì yán xìng zhū dì shí èr jiǔ zhī ér qù

自言姓朱,第十二,久之而去。

rú shì shù rì

如是数日。

shí tiān hán xiǎo jīn ruò huǒ yǐ liǎo

时天寒,小金𦶟火以燎。

xū yú fù rén zhì gù jiàn chuáng xià tàn nù wèi xiǎo jīn yuē yǒu tàn ér fén yān xūn wǒ hé yě

须臾,妇人至,顾见床下炭,怒谓小金曰:有炭而焚烟熏我,何也?

jǔ zú tà huǒ huǒ jí miè

举足踏火,火即灭。

yǐ shǒu pī xiǎo jīn xiǎo jīn jué dǎo yú de

以手批小金,小金绝倒于地。

xiǎo jīn yǒu dì nián kě sì wǔ suì zài páng dà hài chí bào yú jiā

小金有弟年可四五岁,在旁大骇,驰报于家。

jiā rén zhì yǐ shī fù rén ér xiǎo jīn míng rán rú shuì qí shēn jiāng qiáng rú shù

家人至,已失妇人,而小金瞑然如睡,其身僵强如束。

mìng wū rén sì zhī shì rán

命巫人祀之,释然。

rú shì jù chén qí shì

如是具陈其事。

jū shù rì fù rén zhì bào yī wù rú li zhuàng jiān zuǐ quán wěi wěi lèi quǎn shēn bān shì hǔ

居数日,妇人至,抱一物如狸状,尖嘴卷尾,尾类犬,身斑似虎。

wèi xiǎo jīn yuē hé bù shí wǒ māo ér

谓小金曰:何不食我猫儿?

xiǎo jīn yuē sù wú wéi zhī nài hé

小金曰:素无为之,奈何?

fù pī zhī xiǎo jīn yòu dào huǒ yì pū miè

复批之,小金又倒,火亦扑灭。

tóng zǐ bēn guī yǐ bào jiā rén zhì xiǎo jīn fù míng rán

童子奔归以报,家人至,小金复瞑然。

yòu zhù zhī suí ér yù

又祝之,随而愈。

zì cǐ bù lìng zhī yàn

自此不令之堰。

hòu shù rì lìng xiǎo jīn yǐn chuán yú sì yíng wài gū

后数日,令小金引船于寺迎外姑。

chuán zhì sì mén wài sì diàn hòu yǒu yī tǎ xiǎo jīn hū jiàn tǎ xià yǒu chē mǎ zhū zǐ shén shèng

船至寺门外,寺殿后有一塔,小金忽见塔下有车马,朱紫甚盛。

zhù lì ér guān zhī jí jué shēn bù zì zhì

伫立而观之,即觉身不自制。

xū yú chē mǎ chū zuǒ yòu pì yì xiǎo jīn suì dào

须臾,车马出,左右辟易,小金遂倒。

jiàn yī zǐ yī rén cè mǎ wèn xiǎo jīn shì hé rén páng yǒu yī rén duì dá

见一紫衣人策马,问小金是何人,旁有一人对答。

èr rén jǔ fú jiē shàng bù lìng sǔn

二人举扶阶上,不令损。

zǐ yī zhě zhù mǎ cù hòu qí yuē kě sù xíng lěng luò tā luò zì yuán kòng quē tā yuán zuò de jù míng chāo běn bǔ gǎi yán zhuàn

紫衣者驻马,促后骑曰:可速行,冷落他(落字原空缺,他原作地,据明抄本补改)筵馔。

xiǎo jīn wèn bàng rén yuē xíng hé shì

小金问傍人曰:行何适?

rén yuē guò dà yún sì zhǔ jiā ěr

人曰:过大云寺主家耳。

xū yú chē mǎ guò jǐn

须臾,车马过尽。

qí yuàn zhōng rén lái fāng jiàn xiǎo jīn dào yú jiē shàng fù jīng yì zǎi guī sì lèi zhī ér xǐng

其院中人来,方见小金倒于阶上,复惊异载归,祀酹之而醒。

shì xī dōng zhì chú yè lú jiā fāng bèi zī chéng zhī jù qí fù rén guǐ shū shǎn wū yǒu hù zhī jiān

是夕冬至除夜,卢家方备粢盛之具,其妇人鬼倏闪于牖户之间。

yǐ qí nào bù dé rù

以其闹,不得入。

lú shēng yǐ èr hǔ mù jī xiǎo jīn zuǒ yòu bì

卢生以二虎目击小金左右臂。

yè jiǔ jiā rén dài qǐn fù rén hū yè xiǎo jīn jīng jiào fù rén nù yuē zuò bǐng zi hé bù dàn wǒ

夜久,家人怠寝,妇人忽曳,小金惊叫,妇人怒曰:作饼子,何不啖我?

jiā rén jīng qǐ xiǎo jīn nǎi xǐng ér zuǒ bì shī yī hǔ mù

家人惊起,小金乃醒,而左臂失一虎目。

hū chuāng wài jí yán hái nǐ suì zhì chuāng yǒu shēng zhú zhī guǒ de

忽窗外即言还你,遂掷窗有声,烛之果得。

hòu shù rì shì zhī bó guǒ gàn qié zi bù fù hǔ mù yǐ

后数日视之,帛裹干茄子,不复虎目矣。

dōng zhì fāng dàn yǒu nǚ wū lái zuò huà qí shì wèi bì ér fù rén lái xiǎo jīn jí míng rán

冬至方旦,有女巫来坐,话其事未毕,而妇人来,小金即瞑然。

qí nǚ wū shén jù fāng shí suì jiā yī méi hún tun zhì hù xiàn shàng zhù zhī

其女巫甚惧,方食,遂夹一枚馄饨,置户限上,祝之。

wū shí xiǎo jīn xiào yuē xiào zhū shí èr chī yùn tún yǐ liǎng shǒu jù dì hé miàn yú yùn tún shàng xī zhī

于时小金笑曰:笑朱十二吃𫗥饨,以两手拒地,合面于𫗥饨上吸之。

lú shēng yǐ gǔ jìng zhào zhī xiǎo jīn suì qì

卢生以古镜照之,小金遂泣。

yán zhū shí èr mǔ zài yán guān xiàn ruò dé yī dùn yùn tún jí gù chuán qián zé bù lái

言:朱十二母在盐官县,若得一顿𫗥饨,及顾船钱,则不来。

lú shēng rú yán suì jué bié ér qù

卢生如言,遂诀别而去。

fāng yù fén qián cái zhī shí yǐ jiàn fù rén bèi shàng fù qián

方欲焚钱财之时,已见妇人背上负钱。

fén bì ér qù xiǎo jīn suì shì rán

焚毕而去,小金遂释然。

jū jiān zhě xiǎo jīn mǔ xiān huàn fēng jí bù néng yán hū yú chú zhōng yìng nuò biàn rù fáng qiē qiē rán yǔ

居间者,小金母先患风疾,不能言,忽于厨中应诺,便入房,切切然语。

chū dà mén liáng jiǔ kōu yī kuò bù ér rù ruò rén qí mǎ zhuàng zhí zhì táng ér bài yuē huā róng qǐ jū

出大门,良久,抠衣阔步而入,若人骑马状,直至堂而拜曰:花容起居。

qí jiā dà jīng huā róng jí yáng shì jiā jiù bì sǐ lái shí yú nián yǔ shēng xíng dòng kù sì zhī nǎi wèn huā róng hé de lái

其家大惊,花容即杨氏家旧婢,死来十余年,语声行动酷似之,乃问花容:何得来?

dá yuē yáng láng qiǎn lái chuán yǔ niáng zǐ bié jiǔ hǎo zài

答曰:杨郎遣来,传语娘子,别久好在。

yáng láng lú shēng jiù yě yào xiǎo jīn mǔ zǐ gù qiǎn qǔ lái

杨郎,卢生舅也,要小金母子,故遣取来。

lú shēng jù chuán kěn cí yǐ liú shòu yǔ ér chū mén

卢生具传,恳辞以留,受语而出门。

jiǔ zhī fù mìng yuē yáng láng jiàn chuán yǔ qiè lìng bù yòng yě jí zuò zhǐ rén dài zhī

久之,复命曰:杨郎见传语,切令不用也,急作纸人代之。

yī yán jiǎn rén tí qí míng zì fén zhī

依言剪人,题其名字,焚之。

yòu yán yáng láng zài yǎng ān sì tǎ shàng yǔ yáng èr láng shuāng lù

又言:杨郎在养安寺塔上,与杨二郎双陆。

yòu wèn yáng èr láng shì hé rén

又问:杨二郎是何人?

dá yuē shén rén ěr

答曰:神人耳。

yòu yǒu mù xià sān láng yì zài qí zhōng

又有木下三郎,亦在其中。

yòu wèn xiǎo jīn qián jiàn chē mǎ hé rén

又问:小金前见车马何人?

yuē cǐ shì jīng mèi ěr

曰:此是精魅耳。

běn shì dōng lín wú jiā ā sǎo zhū shì píng shēng kǔ dú fá zuò shé shēn

本是东邻吴家阿嫂朱氏,平生苦毒,罚作蛇身。

jīn zài tiān zhú sì zhě shù zhōng yǒu xué jiǔ ér néng biàn huà tōng líng gù huà zuò fù rén

今在天竺寺褚树中有穴,久而能变化通灵,故化作妇人。

yòu wèn jì shì shé shēn rú hé de yī shang zhe

又问:既是蛇身,如何得衣裳著?

dá yuē xiàng mǒu jiā zhǒng zhōng tōu lái

答曰:向某家冢中偷来。

yòu wèn qián bào lái zhě hé wù

又问:前抱来者何物?

yán yě li

言野狸。

suì cí qù

遂辞去。

jí zhuó yī bēi lìng yǐn yǐn qì gèng qǐng yī bēi yǔ mén qián huò bā

即酌一杯令饮,饮讫,更请一杯与门前镬八。

wèn huò bā shì hé rén

问:镬八是何人?

yún shì yáng èr láng xià xíng guān

云:是杨二郎下行官。

yòu wèn yáng èr láng chū rù rú cǐ rén yù zhī jiē huò fǒu

又问:杨二郎出入如此,人遇之皆祸否?

dá yuē rú tā yáng èr láng děng shén wù chū rù rú fēng rú yǔ

答曰:如他杨二郎等神物,出入如风如雨。

zài xū zhōng xià shì rén rú lóu yǐ rán mìng shuāi zhě zé zì huò ěr tā yì wú yì yān

在虚中,下视人如蝼蚁然,命衰者则自祸耳,他亦无意焉。

yán qì ér qù

言讫而去。

zhì mén fāng xǐng xǐng hòu wèn zhī jiē bù zhī yě

至门方醒,醒后问之,皆不知也。

hòu xiǎo jīn yè mèng yī lǎo rén qí dà shī zi

后小金夜梦一老人,骑大狮子。

shī zi rú wén shū suǒ chéng máo cǎi fèn xùn bù kě shì

狮子如文殊所乘,毛彩奋迅,不可视。

páng yǒu èr kūn lún nú cāo pèi

旁有二昆仑奴操辔。

lǎo rén wèi xiǎo jīn yuē wú wén ěr bèi guǐ wù chán rào gù wàn lǐ lái jiù

老人谓小金曰:吾闻尔被鬼物缠绕,故万里来救。

rǔ shì shuāi ě zhī nián gù guǐ diǎn ěr zuò kè

汝是衰厄之年,故鬼点尔作客。

yún yǐ qǔ qián yìng diǎn ér yǐ qú yì zì dé qián

云:以取钱应点而已,渠亦自得钱。

rǔ ruò bù zhí wǒ lái zhì sì yuè dāng bèi zuò tǔ hù rǔ zé bù miǎn sǐ yǐ

汝若不值我来,至四月,当被作土户,汝则不免死矣。

rǔ wū mǒu rì shí dé xiù fó zǐ fǒu

汝于某日拾得秀佛子否?

xiǎo jīn yuē rán

小金曰:然。

rǔ kàn cǐ yàng xiù qǔ qī qū fó zǐ qī kǒu fān zǐ

汝看此样,绣取七躯佛子,七口幡子。

yán qì yòu yuē zuò bā kǒu wú wù yán ěr

言讫,又曰:作八口,吾误言耳。

bā kǒu yī bàn sì kǒu yòu jié tóu fā shǎo xǔ shú xiāng yǐ gōng yǎng zhī qí ě cè chú yǐ

八口,一伴四口,又截头发少许,赎香以供养之,其厄侧除矣。

xiǎo jīn yuē shòu jiào yǐ

小金曰:受教矣。

jīn kǔ yāo bèi tòng bù kě rěn cí bēi wèi chú zhī

今苦腰背痛,不可忍,慈悲为除之。

lǎo rén yuē yì ěr

老人曰:易耳。

jí lìng kūn lún nú xiàng qián lìng zhǎn shǒu biàn wū shǒu zhǎng mó zhǐ zé rú hēi qī rǎn zhǐ shàng

即令昆仑奴向前,令展手,便于手掌摩指,则如黑漆,染指上。

biàn bèi shàng diǎn èr jiǔ chù

便背上点二灸处。

xiǎo jīn fāng xǐng jù shuō qí shì jí zào fú jí fān

小金方醒,具说其事,即造佛及幡。

shì bèi shàng xìn yǒu èr diǎn chù suì jiǔ zhī bèi tòng lì yù

视背上,信有二点处,遂灸之,背痛立愈。

lú xū bǐng zhì gāng zhí bù xìn qí shì yòu mà zhī yuē yān yǒu shèng xián lái jiù yī bì

卢顼秉志刚直,不信其事,又骂之曰:焉有圣贤,来救一婢?

cǐ bì shì guǐ ěr

此必是鬼耳。

qí yè yòu mèng lǎo rén yuē wú āi ěr jí wēi shì yǐ lái jiù

其夜又梦老人曰:吾哀尔疾危,是以来救。

rǔ yú láng zhǔ què huàn wǒ zuò guǐ mèi yě wú yì bù jì cǐ shì

汝愚郎主,却唤我作鬼魅也,吾亦不计此事。

rǔ zhì sì yuè bì zuò tǔ hù

汝至四月,必作土户。

rán zhì sān yuè mò dāng xū chū háng zhōu jiè yǐ bì zhī yǐ

然至三月末,当须出杭州界以避之矣。

fu guǐ shén suǒ bù zhōu xiàn gè yì yì yóu rén yǒu táo hù

夫鬼神所部,州县各异,亦犹人有逃户。

xiǎo jīn yuē wū yú háng kě hu

小金曰:于余杭可乎?

lǎo rén yuē yú háng yì háng zhōu ěr hé yì yě

老人曰:余杭亦杭州耳,何益也?

yòu yuē jiā xīng kě hu

又曰:嘉兴可乎?

yuē kě

曰:可。

lǎo rén yuē rǔ wū jiā xīng tóu shuí jiā

老人曰:汝于嘉兴投谁家?

dá yuē mǒu jiā yǒu qīn yù tóu zhī

答曰:某家有亲,欲投之。

lǎo rén yuē mǒu jiā shì xiào rǔ jīn bì guǐ hái tóu guǐ jiā hé yì yě

老人曰:某家是孝,汝今避鬼,还投鬼家,何益也?

fán xiào yǒu líng yán shén dào jiāo tōng tā zé zhī rǔ suǒ zài

凡孝有灵筵,神道交通,他则知汝所在。

rǔ tóu jí rén jiā zé kě yǐ

汝投吉人家,则可矣。

yòu lín fā shí tuō rǔ suǒ ài xī yī yī shì jiǎn qù shēn liú lǐng fèng jīn dài yú chǔ jǐn qù zhī

又临发时,脱汝所爱惜衣一事,剪去身,留领缝襟带,余处尽去之。

fù yī cǎo rén yī zhī zhe zhái zhī yīn àn chù rǔ zé yì yī ér qián qù yě

缚一草人衣之,著宅之阴暗处,汝则易衣而潜去也。

xiǎo jīn yuē nuò

小金曰:诺。

shèng xián qián dù jiǔ bèi dāng shí huò yù jīn shàng kǔ yāo tòng

圣贤前度灸背,当时获愈,今尚苦腰痛。

lǎo rén yuē wú qián bù chú ěr yāo zhě lìng ěr zhī yǒu wǒ ěr

老人曰:吾前不除尔腰者,令尔知有我耳。

rǔ jīn yù chú zhī yé

汝今欲除之耶?

fù yú kūn lún shǒu zhǎng zhōng yán hēi diǎn yāo jiān yī chù ér qù

复于昆仑手掌中研黑,点腰间一处而去。

wù ér yàn zhī xìn yǒu diǎn jī biàn jiǔ zhī yòu chà

悟而验之,信有点迹,便灸之,又差。

qí hòu fù rén yì bù lái yǐ zhì sān yuè jǐn

其后妇人亦不来矣,至三月尽。

rú yán qián zhī jiā xīng zì hòu wú shì

如言潜之嘉兴,自后无事。

chū tōng yōu lù

(出《通幽录》)

li zhāng wǔ

李章武

li zhāng wǔ zì fēi qīng qīng zì yuán quē jù míng chāo běn bǔ

李章武,字飞卿,(卿字原阙,据明抄本补。

qí xiān zhōng shān rén

)其先中山人。

shēng ér mǐn bó yù shì biàn liǎo

生而敏博,遇事便了。

gōng wén xué jiē de jí zhì

工文学,皆得极至。

suī hóng dào zì gāo è wèi jié shì ér róng mào xián měi jí zhī wēn rán

虽弘道自高,恶为洁饰,而容貌闲美,即之温然。

yǔ qīng hé cuī xìn yǒu shàn xìn yì yǎ shì duō jù gǔ wù yǐ zhāng wǔ jīng mǐn měi fǎng biàn lùn jiē dòng dá xuán wēi yán jiū yuán běn

与清河崔信友善,信亦雅士,多聚古物,以章武精敏,每访辨论,皆洞达玄微,研究原本。

shí rén bǐ zhī zhāng huá

时人比之张华。

zhēn yuán sān nián cuī xìn rèn huá zhōu bié jià zhāng wǔ zì cháng ān yì zhī

贞元三年,崔信任华州别驾,章武自长安诣之。

shù rì chū xíng wū shì běi jiē jiàn yī fù nǚ shén měi yīn dài xìn yún xū zhōu wài yǔ qīn gù zhī wén

数日,出行,于市北街见一妇女甚美,因绐信云:须州外与亲故知闻。

suì lìn shě yú měi rén zhī jiā

遂赁舍于美人之家。

zhǔ rén xìng wáng cǐ zé qí zǐ fù yě nǎi yuè ér sī yān

主人姓王,此则其子妇也,乃悦而私焉。

jū yuè yú rì suǒ jì yòng zhí sān wàn yú zǐ fù suǒ gōng fèi bèi zhī

居月余日,所计用直三万余,子妇所供费倍之。

jí ér liǎng xīn kè xié qíng hǎo mí qiè

即而两心克谐,情好弥切。

wú hé zhāng wǔ xì shì xiān guī cháng ān yīn qín xù bié

无何,章武系事,先归长安,殷勤叙别。

zhāng wǔ liú jiāo jǐng yuān yāng qǐ yī duān réng zèng shī yuē yuān yāng qǐ zhī jié jǐ qiān sī

章武留交颈鸳鸯绮一端,仍赠诗曰:鸳鸯绮,知结几千丝。

bié hòu xún jiāo jǐng yīng shāng wèi bié shí

别后寻交颈,应伤未别时。

zǐ fù dá bái yù zhǐ huán yī yòu zèng shī yuē niǎn zhǐ huán xiāng sī jiàn huán zhòng xiāng yì

子妇答白玉指环一,又赠诗曰:捻指环相思,见环重相忆。

yuàn jūn yǒng chí wán xún huán wú zhōng jí

愿君永持玩,循环无终极。

zhāng yǒu pū yáng guǒ zhě zǐ fù jī qián yī qiān yǐ jiǎng qí jìng shì zhī qín

章有仆杨果者,子妇赍钱一千以奖其敬事之勤。

jì bié jī bā jiǔ nián

既别,积八九年。

zhāng wǔ jiā zhǎng ān yì wú cóng yǔ zhī xiāng wén

章武家长安,亦无从与之相闻。

zhì zhēn yuán shí yī nián yīn yǒu rén zhāng yuán zōng yù jū xià guī xiàn zhāng wǔ yòu zì jīng shī yǔ yuán huì

至贞元十一年,因友人张元宗寓居下邽县,章武又自京师与元会。

hū sī nǎng hǎo nǎi huí chē shè wèi ér fǎng zhī

忽思曩好,乃回车涉渭而访之。

rì míng dá huá zhōu jiāng shě yú wáng shì zhī shì zhì qí mén zé qù wú xíng jī dàn wài yǒu bīn tà ér yǐ

日暝达华州,将舍于王氏之室,至其门,则阒无行迹,但外有宾榻而已。

zhāng wǔ yǐ wéi xià lǐ huò fèi yè jí nóng zàn jū jiāo yě huò qīn bīn yāo jí wèi shǐ guī fù

章武以为下里或废业即农,暂居郊野,或亲宾邀集,未始归复。

dàn xiū zhǐ qí mén jiāng bié shì tā shě

但休止其门,将别适他舍。

jiàn dōng lín zhī fù jiù ér fǎng zhī nǎi yún wáng shì zhī zhǎng lǎo jiē shě yè ér chū yóu qí zǐ fù mò yǐ zài zhōu yǐ

见东邻之妇,就而访之,乃云:王氏之长老,皆舍业而出游,其子妇殁已再周矣。

yòu xiáng yǔ zhī tán jí yún mǒu xìng yáng dì liù wèi dōng lín qī fù fǎng láng hé xìng

又详与之谈,即云:某姓杨,第六,为东邻妻,复访郎何姓?

zhāng wǔ jù yǔ zhī

章武具语之。

yòu yún nǎng céng yǒu qiàn xìng yáng míng guǒ hu

又云:曩曾有傔姓杨名果乎?

yuē yǒu zhī

曰:有之。

yīn qì gào yuē mǒu wèi lǐ zhōng fù wǔ nián yǔ wáng shì xiāng shàn

因泣告曰:某为里中妇五年,与王氏相善。

cháng yún wǒ fū shì yóu rú chuán shè yuè rén duō yǐ

尝云:'我夫室犹如传舍,阅人多矣。

qí yú wǎng lái jiàn diào zhě jiē dān cái qióng chǎn gān cí hòu shì wèi cháng dòng xīn

其于往来见调者,皆殚财穷产,甘辞厚誓,未尝动心。

qǐng suì yǒu li shí bā láng céng shě yú wǒ jiā

顷岁有李十八郎,曾舍于我家。

wǒ chū jiàn zhī bù jué zì shī hòu suì sī shì zhěn xí

我初见之,不觉自失,后遂私侍枕席。

shí méng huān ài jīn yǔ zhī bié lěi nián yǐ

实蒙欢爱,今与之别累年矣。

sī mù zhī xīn huò jìng rì bù shí zhōng yè wú qǐn

思慕之心,或竟日不食,终夜无寝。

wǒ jiā rén gù bù kě tuō fù bèi bǐ fu dōng xī bù shí huì yù

我家人故不可讬,复被彼夫东西,不时会遇。

tuō yǒu zhì zhě yuàn yǐ wù sè míng shì qiú zhī

脱有至者,愿以物色名氏求之。

rú bù cēn cī xiāng tuō zhī fèng bìng yǔ shēn yì

如不参差,相讬祗奉,并语深意。

dàn yǒu pú fū yáng guǒ jí shì

但有仆夫杨果即是。

bù èr sān nián zǐ fù qǐn jí

'不二三年,子妇寝疾。

lín sǐ fù jiàn tuō yuē wǒ běn hán wēi céng rǔ jūn zǐ hòu gù

临死,复见讬曰:'我本寒微,曾辱君子厚顾。

xīn cháng gǎn niàn jiǔ yǐ chéng jí zì liào bù zhì

心常感念,久以成疾,自料不治。

nǎng suǒ fèng tuō wàn yī dào cǐ yuàn shēn jiǔ quán xián hèn qiān gǔ kuí lí zhī tàn

曩所奉讬,万一到此,愿申九泉啣恨,千古睽离之叹。

réng qǐ liú zhǐ cǐ jì shén huì yú fǎng fú zhī zhōng

仍乞留止此,冀神会于仿佛之中。

zhāng wǔ nǎi qiú lín fù wèi kāi mén mìng cóng zhě shì xīn chú shí wù

'章武乃求邻妇为开门,命从者市薪刍食物。

fāng jiāng jù yīn xí hū yǒu yī fù rén chí zhou sǎo dì lín fù yì bù zhī shi

方将具𬘡席,忽有一妇人持帚扫地,邻妇亦不之识。

zhāng wǔ yīn fǎng suǒ cóng zhě yún shì shè zhōng rén

章武因访所从者,云是舍中人。

yòu bī ér jí zhī jí xú yuē wáng jiā wáng fù gǎn láng ēn qíng shēn jiāng jiàn huì

又逼而诘之,即徐曰:王家亡妇,感郎恩情深,将见会。

kǒng shēng guài bù zhì shǐ xiāng wén

恐生怪怖,致使相闻。

zhāng wǔ xǔ nuò yún zhāng wǔ suǒ yóu lái zhě zhèng wèi cǐ yě

章武许诺,云:章武所由来者,正为此也。

suī xiǎn huì shū tú rén jiē jì dàn ér sī niàn qíng zhì shí suǒ bù yí

虽显晦殊途,人皆忌惮,而思念情至,实所不疑。

yán bì zhí zhou rén xīn rán ér qù

言毕,执帚人欣然而去。

qūn xún yìng mén jí bù fù jiàn

逡巡映门,即不复见。

nǎi jù yǐn zhuàn hū jì

乃具饮馔,呼祭。

zì shí yǐn bì ān qǐn

自食饮毕,安寝。

zhì èr gēng xǔ dēng zài chuáng zhī dōng nán hū ěr shāo àn rú cǐ zài sān

至二更许,灯在床之东南,忽尔稍暗,如此再三。

zhāng wǔ xīn zhī yǒu biàn yīn mìng yí zhú bèi qiáng zhì shì dōng nán nán yuán zuò xi jù míng chāo běn gǎi

章武心知有变,因命移烛背墙,置室东南(南原作西,据明抄本改。

)隅。

xuán wén shì běi jiǎo xī sū yǒu shēng rú yǒu rén xíng rǎn rǎn ér zhì

旋闻室北角窸窣有声,如有人形,冉冉而至。

wǔ liù suì jí kě biàn qí zhuàng

五六岁,即可辨其状。

shì yī fú nǎi zhǔ rén zǐ fù yě

视衣服,乃主人子妇也。

yǔ xī jiàn bù yì dàn jǔ zhǐ fú jí yīn diào qīng qīng ěr

与昔见不异,但举止浮急,音调轻清耳。

zhāng wǔ xià chuáng yíng yōng xié shǒu kuǎn ruò píng shēng zhī huan

章武下床,迎拥携手,款若平生之欢。

zì yún zài míng lù yǐ lái dōu wàng qīn qī dàn sī jūn zǐ zhī xīn rú píng xī ěr

自云:在冥录以来,都忘亲戚,但思君子之心,如平昔耳。

zhāng wǔ bèi yǔ xiá nì yì wú tā yì dàn shù qǐng lìng rén shì míng xīng ruò chū dāng xū hái bù kě jiǔ zhù

章武倍与狎匿,亦无他异,但数请令人视明星,若出,当须还,不可久住。

měi jiāo huān zhī xiá jí kěn tuō zài lín fù yáng shì yún fēi cǐ rén shuí dá yōu hèn

每交欢之暇,即恳讬在邻妇杨氏,云:非此人,谁达幽恨。

zhì wǔ gēng yǒu rén gào kě hái zǐ fù qì xià chuáng yǔ zhāng wǔ lián bì chū mén

至五更,有人告可还,子妇泣下床,与章武连臂出门。

yǎng wàng tiān hàn suì wū yè bēi yuàn

仰望天汉,遂呜咽悲怨。

què rù shì zì wū qún dài jiě jǐn náng náng zhōng qǔ yī wù yǐ zèng zhī

却入室,自于裙带解锦囊,囊中取一物以赠之。

qí sè gàn bì zhì yòu jiān mì shì yù ér lěng zhuàng rú xiǎo yè zhāng wǔ bù zhī shi yě

其色绀碧,质又坚密,似玉而冷,状如小叶,章武不之识也。

zǐ fù yuē cǐ suǒ wèi mò hé bǎo chū kūn lún xuán pǔ zhōng bǐ yì bù kě de

子妇曰:此所谓靺鞨宝,出昆仑玄圃中,彼亦不可得。

qiè jìn wū xī yuè yǔ yù jīng fū rén xì jiàn cǐ wù zài zhòng bǎo dāng shàng ài ér fǎng zhī fū rén suì jiǎ yǐ xiāng shòu yún dòng tiān qún xian měi de cǐ yī bǎo jiē wèi guāng róng

妾近于西岳与玉京夫人戏,见此物在众宝珰上,爱而访之,夫人遂假以相授,云:'洞天群仙每得此一宝,皆为光荣。

yǐ láng fèng xuán dào yǒu jīng shí gù yǐ tóu xiàn cháng yuàn bǎo zhī cǐ fēi rén jiān zhī yǒu

'以郎奉玄道,有精识,故以投献,常愿宝之,此非人间之有。

suì zèng shī yuē hé hàn yǐ qīng xié shén hún yù chāo yuè

遂赠诗曰:河汉已倾斜,神魂欲超越。

yuàn láng gèng huí bào zhōng wú cóng cǐ jué

愿郎更回抱,终无从此诀。

zhāng wǔ qǔ bái yù bǎo zān yī yǐ chou zhī bìng dá shī yuē fēn cóng yōu xiǎn gé qǐ wèi yǒu jiā qī

章武取白玉宝簪一以酬之,并答诗曰:分从幽显隔,岂谓有佳期。

níng cí chóng chóng bié suǒ tàn qù hé zhī

宁辞重重别,所叹去何之。

yīn xiāng chí qì

因相持泣。

liáng jiǔ zǐ fù yòu zèng shī yuē xī cí huái hòu huì jīn bié biàn zhōng tiān

良久,子妇又赠诗曰:昔辞怀后会,今别便终天。

xīn bēi yǔ jiù hèn qiān gǔ xián qióng quán

新悲与旧恨,千古闲穷泉。

zhāng wǔ dá yuē hòu qī yǎo wú yuē qián hèn yǐ xiāng xún

章武答曰:后期杳无约,前恨已相寻。

bié lù wú xíng xìn hé yīn de jì xīn

别路无行信,何因得寄心?

kuǎn qǔ xù bié qì suì què fù xī běi yú

款曲叙别讫,遂却赴西北隅。

xíng shù bù yóu huí gù shì lèi yún li láng wú shě niàn cǐ quán xià rén

行数步,犹回顾拭泪,云:李郎无舍,念此泉下人。

fù gěng yè zhù lì shì tiān yù míng jí qū zhì jiǎo jí bù fù jiàn

复哽咽伫立,视天欲明,急趋至角,即不复见。

dàn kōng shì yǎo rán hán dēng bàn miè ér yǐ

但空室窅然,寒灯半灭而已。

zhāng wǔ nǎi cù zhuāng què zì xià guī guī cháng ān wǔ dìng bǎo

章武乃促装,却自下邽归长安武定堡。

xià guī jùn guān yǔ zhāng yuán zōng xié jiǔ yàn yǐn

下邽郡官与张元宗携酒宴饮。

jì hān zhāng wǔ huái niàn yīn jí shì fù shī yuē shuǐ bù xī guī yuè zàn yuán lìng rén chóu chàng gǔ chéng biān

既酣,章武怀念,因即事赋诗曰:水不西归月暂圆,令人惆怅古城边。

xiāo tiáo míng zǎo fēn qí lù zhī gēng xiāng féng hé suì nián

萧条明早分歧路,知更相逢何岁年?

yín bì yǔ jùn guān bié

吟毕,与郡官别。

dú xíng shù lǐ yòu zì yín sòng

独行数里,又自吟诵。

hū wén kōng zhōng yǒu tàn shǎng yīn diào qī cè gèng shěn tīng zhī nǎi wáng shì zǐ fù yě

忽闻空中有叹赏,音调凄恻,更审听之,乃王氏子妇也。

zì yún míng zhōng gè yǒu dì fēn jīn yú cǐ bié wú rì jiāo huì

自云:冥中各有地分,今于此别,无日交会。

zhī láng sī juàn gù mào yīn sī zhī zé yuǎn lái fèng sòng

知郎思眷,故冒阴司之责,远来奉送。

qiān wàn zì ài

千万自爱。

zhāng wǔ yù huò zhī

章武愈惑之。

jí zhì cháng ān yǔ dào yǒu lǒng xī li zhù huà yì gǎn qí chéng ér fù yuē shí chén liáo hǎi kuò jiàn bié chu tiān cháng

及至长安,与道友陇西李助话,亦感其诚而赋曰:石沉辽海阔,剑别楚天长。

huì hé zhī wú rì lí xīn mǎn xī yáng

会合知无日,离心满夕阳。

zhāng wǔ jì shì dōng píng chéng xiàng fǔ yīn xián zhào yù gōng shì suǒ de mò hé bǎo

章武既事东平丞相府,因闲召玉工视所得靺鞨宝。

gōng bù bù yuán zuò yì jù míng chāo běn gǎi

工不(不原作亦,据明抄本改。

zhī bù gǎn diāo kè

)知,不敢雕刻。

hòu fèng shǐ dà liáng yòu zhào yù gōng cū néng biàn

后奉使大梁,又召玉工,粗能辨。

nǎi yīn qí xíng diāo zuò jiě yè xiàng

乃因其形,雕作檞叶象。

fèng shǐ shàng jīng měi yǐ cǐ wù zhù huái zhōng

奉使上京,每以此物贮怀中。

zhì shì dōng jiē ǒu jiàn yī hú sēng hū jìn mǎ kòu tóu yún jūn yǒu bǎo yù zài huái qǐ yī jiàn ěr

至市东街,偶见一胡僧,忽近马叩头云:君有宝玉在怀,乞一见耳。

nǎi yǐn yú jìng chǔ kāi shì

乃引于静处开视。

sēng pěng wán yí shí yún cǐ tiān shàng zhī wù fēi rén jiān yǒu yě

僧捧玩移时,云:此天上之物,非人间有也。

zhāng wǔ hòu wǎng lái huá zhōu fǎng yí yáng liù niang zhì jīn bù jué

章武后往来华州,访遗杨六娘,至今不绝。

chū li jǐng liàng wéi zuò chuán

(出李景亮为作传)

✦ You read 卷三百四十·鬼二十五

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.