太平广记 · 吕文仲 · Chapter 346 of 501

卷三百四十五·鬼三十

PinyinModern Translation
Size

guō chéng gǔ zhāng yǔ liú fāng xuán guāng zhái fang mín huái xi jūn jiāng guō zhù péi tōng yuǎn zhèng shào mèng shì

郭承嘏张庾刘方玄光宅坊民淮西军将郭翥裴通远郑绍孟氏

guō chéng gǔ

郭承嘏

guō chéng gǔ cháng bǎo xī fǎ shū yī juàn měi xié suí shēn

郭承嘏,尝宝惜法书一卷,每携随身。

chū yìng jǔ jiù zá wén shì

初应举,就杂文试。

xiě xiě yuán zuò jià jù míng chāo běn gǎi

写(写原作驾,据明抄本改。

bì yè yóu zǎo

)毕,夜犹早。

jiān zhì qiè zhōng jí nà shì ér wù nà suǒ bǎo shū tiē

缄置箧中,及纳试而误纳所宝书贴。

què guī pù yú zhú lóng xià qǔ shū tiē guān lǎn zé chéng shì wǎn zài qiè zhōng

却归铺,于烛笼下取书贴观览,则程氏宛在箧中。

jì wú suǒ chū lái wǎng yú jí wéi mén wài

计无所出,来往于棘闱门外。

jiàn yī lǎo lì xún qí shì shì jù yǐ shí gào

见一老吏,询其试事,具以实告。

lì yuē mǒu néng huàn zhī

吏曰:某能换之。

rán mǒu jiā pín jū xīng dào lǐ tǎng huàn de yuàn yǐ qián sān wàn jiàn chou

然某家贫,居兴道里,倘换得,愿以钱三万见酬。

chéng gǔ xǔ zhī

承嘏许之。

qūn xún jī chéng shì rù ér shū tiē chū shòu chéng gǔ

逡巡,赍程试入,而书贴出,授承嘏。

míng rì guī qīn rén lǐ zì yǐ qián sòng yì xīng dào lǐ

明日归亲仁里,自以钱送诣兴道里。

yí wèn jiǔ zhī lì jiā rén chū

疑问久之,吏家人出。

yǐ xìng shì zhì zhī duì yuē zhǔ fù sǐ sān yuè lì pín wèi bàn zhōu shēn zhī jù

以姓氏质之,对曰:主父死三月,力贫,未办周身之具。

chéng gǔ jīng tàn jiǔ zhī fāng zhī jí wéi suǒ jiàn nǎi guǐ yě

承嘏惊叹久之,方知棘围所见,乃鬼也。

suì yǐ qián zèng qí jiā

遂以钱赠其家。

chū shàng shū tán xún

(出《尚书谈寻》。

zhāng yǔ

张庾

zhāng yǔ jǔ jìn shì yuán hé shí sān nián jū cháng ān shēng dào lǐ nán jiē

张庾举进士,元和十三年,居长安升道里南街。

shí yī yuè bā rì yè pú fū tā sù dú gēng zài yuè xià

十一月八日夜,仆夫他宿,独庚在月下。

hū wén yì xiāng mǎn yuàn fāng jīng zhī é wén lǚ shēng jiàn jìn

忽闻异香满院,方惊之,俄闻履声渐近。

gēng xǐ lǚ tīng zhī shù qīng yī nián shí bā jiǔ yàn měi wú dí tuī mén ér rù yuē bù yuè zhú shèng bù bì lè yóu yuán zhī cǐ yuàn xiǎo tái téng jià kě yǐ

庚屣履听之,数青衣年十八九,艳美无敌,推门而入,曰:步月逐胜,不必乐游原,只此院小台藤架可矣。

suì yǐn shào nǚ qī bā rén róng sè jiē yàn jué fú shì huá lì wǎn ruò háo guì jiā rén

遂引少女七八人,容色皆艳绝,服饰华丽,宛若豪贵家人。

yǔ zǒu bì táng zhōng chuí lián wàng zhī

庾走避堂中,垂帘望之。

zhū nǚ xú xíng zhí yì téng xià

诸女徐行,直诣藤下。

xū yú chén shè chuáng tà diāo pán yù zūn bēi sháo jiē qí wù

须臾,陈设床榻,雕盘玉尊杯杓,皆奇物。

bā rén huán zuò qīng yī zhí lè zhě shí rén zhí pāi bǎn lì zhě èr rén zuǒ yòu shì lì zhě shí rén

八人环坐,青衣执乐者十人,执拍板立者二人,左右侍立者十人。

sī guǎn fāng dòng zuò shàng yī rén yuē bù gào zhǔ rén suì yù zhāng lè dé wú màn hu

丝管方动,坐上一人曰:不告主人,遂欲张乐,得无慢乎?

jì shì yì guān yāo lái tóng huan kě yě

既是衣冠,邀来同欢可也。

yīn mìng yī qīng yī chuán yǔ yuē dì mèi bù yuè ǒu rù guì yuàn

因命一青衣传语曰:娣妹步月,偶入贵院。

jiǔ shí sī zhú zhé yǐ zì lè xiù cái néng zàn chū wéi zhǔ fǒu

酒食丝竹,辄以自乐,秀才能暂出为主否?

yè shēn jì yǐ tuō guān shā jīn ér lái kě chēng shū yě

夜深,计已脱冠,纱巾而来,可称疏野。

yǔ wén qīng yī shòu mìng wèi qí lái yě nǎi bì mén jù zhī

庾闻青衣受命,畏其来也,乃闭门拒之。

qīng yī kòu mén gēng bù yīng tuī bù kě kāi jù zǒu fù mìng

青衣扣门,庚不应,推不可开,遽走复命。

yī nǚ yuē wú bèi tóng huān rén bù gǎn yù

一女曰:吾辈同欢,人不敢预。

jì rù qí mén bù zhào yì hé lái yè

既入其门,不召亦合来谒。

bì kǒu sè hù xiū jiàn wú tú hū jì bù lái hé xū gèng zhào

闭门塞户,羞见吾徒,呼既不来,何须更召。

wū shì yī rén zhí zūn yī rén jiǔ sī

于是一人执尊,一人乣司。

jiǔ jì xún xíng sī zhú hé zòu

酒既巡行,丝竹合奏。

yáo zhuàn fāng zhēn yīn qǔ qīng liàng

殽馔芳珍,音曲清亮。

gēng dù cǐ fang nán jiē jìn shì xū mù jué wú rén zhù

庚度此坊南街,尽是墟墓,绝无人住;

wèi cóng fang zhōng chū zé fāng mén yǐ bì

谓从坊中出,则坊门已闭。

ruò fēi yāo hú nǎi shì guǐ wù

若非妖狐,乃是鬼物。

jīn wú shàng wèi huò kě yǐ zhú zhī

今吾尚未惑,可以逐之。

shǎo qǐng jiàn mí hé néng zì wù

少顷见迷,何能自悟。

wū shì qián qǔ zhī chuáng shí xú kāi mén tū chū wàng xí xí yuán zuò chén jù míng chāo běn bǔ

于是潜取搘床石,徐开门突出,望席(席原作尘,据明抄本补。

ér jī zhèng zhōng tái pán fēn rán ér sàn

)而击,正中台盘,纷然而散。

gēng zhú zhī duó de yī zhǎn yǐ yī xì zhī

庚逐之,夺得一盏,以衣系之。

jí míng shì zhī nǎi yī bái jiǎo zhǎn qí bù kě míng

及明视之,乃一白角盏,奇不可名。

yuàn zhōng xiāng qì

院中香气。

shù rì bù xiē

数日不歇。

zhǎn suǒ wū guì zhōng qīn péng lái zhě mò bù chuán shì jìng bù néng biàn qí suǒ zì

盏锁于柜中,亲朋来者,莫不传视,竟不能辨其所自。

hòu shí yú rì

后十余日。

zhuǎn guān shù cì hū duò dì suì bù fù jiàn

转观数次,忽堕地,遂不复见。

gēng míng nián jìn shì shàng dì

庚明年,进士上第。

chū xù xuán guài lù

(出《续玄怪录》)

liú fāng xuán

刘方玄

shān rén liú fāng xuán zì hàn nán dǐ bā líng yè sù jiāng àn gǔ guǎn

山人刘方玄自汉南抵巴陵,夜宿江岸古馆。

tīng xi yǒu bā lí gé zhī yòu yǒu yī tīng cháng jiōng suǒ

厅西有巴篱隔之,又有一厅,常扃锁。

yún duō guài wù shǐ kè bù ān yǐ shí nián bù kāi yǐ

云,多怪物,使客不安,已十年不开矣。

zhōng jiān wèi tīng láng bēng cuī

中间为厅,廊崩摧。

jùn shǒu wán qì zhì xīn jìng ér wú rén gǎn rù

郡守完葺,至新净,而无人敢入。

fāng xuán dōu bù zhī zhī

方玄都不知之。

èr gēng hòu yuè sè mǎn tíng jiāng shān qīng jì

二更后,月色满庭,江山清寂。

wéi wén lí xi yǒu fù rén yán yǔ xiào yǒng zhī shēng bù shèn biàn

唯闻篱西有妇人言语笑咏之声,不甚辨。

wéi yī lǎo qīng yī yǔ shāo zhòng ér qín yīn zhě yán yuē wǎng nián ā láng biǎn guān shí cháng lìng lǎo shēn qí piān miàn guā bào ā jīng láng

唯一老青衣语稍重而秦音者,言曰:往年阿郎贬官时,常令老身骑偏面䯄,抱阿荆郎。

ā jīng láng jiāo bù kěn wěn zuò

阿荆郎娇,不肯稳坐。

huò piān yú zuǒ

或偏于左。

huò piān yú yòu

或偏于右。

fù sǔn lǎo shēn zuǒ bo

附损老身左膊。

zhì jīn tiān yù yīn zé suān téng yān

至今天欲阴,则酸疼焉。

jīn yòu fā yǐ

今又发矣。

míng rì bì tiān yù

明日必天雨。

rú jīn ā jīng láng guān gāo yě bù zhī yǒu lǎo shēn wú

如今阿荆郎官高也,不知有老身无?

fù wén xiāng yìng dá zhě

复闻相应答者。

é ér yǒu gē zhě gē yīn qīng xì ruò yè lǚ zhī bù jué

俄而有歌者,歌音清细,若曳缕之不绝。

fù yín shī yín shēng qiē qiē rú hán suān hé lèi zhī cí bù kě biàn qí wén

复吟诗,吟声切切,如含酸和泪之词,不可辨其文。

jiǔ ér lǎo qīng yī yòu yuē xī rì ā jīng láng ài niàn qīng qīng hé pàn cǎo jīn rì yì kě wèi mián mián sī yuǎn dào yě

久而老青衣又曰:昔日阿荆郎,爱念'青青河畔草,今日亦可谓'绵绵思远道'也。

jǐn sì gēng fāng bù wén

仅四更,方不闻。

míng dàn guǒ dà yǔ

明旦果大雨。

hū guǎn lì xùn zhī lì yún cǐ xi tīng kōng wú rén

呼馆吏讯之,吏云:此西厅空无人。

fāng xù bīn kè bù gǎn rù zhī yóu fāng xuán yīn lìng kāi yuàn shì zhī zé qiū cǎo cāng zhàn méi jiē xi zé lián shān lín wú rén jī yě

方叙宾客不敢入之由,方玄因令开院视之,则秋草苍占没阶,西则连山林,无人迹也。

qǐ qí tīng tīng zé xīn jìng liǎo wú suǒ yǒu

启其厅,厅则新净,了无所有。

wéi qián jiān dōng zhù shàng yǒu shī yī shǒu mò sè shén xīn

唯前间东柱上有诗一首,墨色甚新。

qí cí yuē yé niáng sòng wǒ qīng fēng gēn bù jì qīng fēng jǐ huí luò

其词曰:爷娘送我青枫根,不记青风几回落。

dāng shí shǒu cì yī shàng huā jīn rì wèi huī bù kān zhe

当时手刺衣上花,今日为灰不堪著。

shì qí yán zé guǐ zhī shī yě

视其言,则鬼之诗也。

guǎn lì yún cǐ tīng chéng lái bù céng yǒu rén jū

馆吏云,此厅成来,不曾有人居。

yì xiān wú cǐ tí shī chù

亦先无此题诗处。

nǎi zhī yè lái rén yě fù yǐ cǐ fǎng wū rén zhōng bù néng zhī zhī

乃知夜来人也,复以此访于人,终不能知之。

chū bó yì jì

(出《博异记》)。

guāng zhái fang mín

光宅坊民

yuán hé zhōng guāng zhái fang mín shī xìng míng qí jiā yǒu bìng zhě

元和中,光宅坊民失姓名,其家有病者。

jiāng kùn yíng sēng chí niàn qī ér huán shǒu zhī

将困,迎僧持念,妻儿环守之。

yī xī zhòng fǎng fú jiàn yī rén rù hù zhòng suì jīng zhú nǎi tóu wū wèng jiān

一夕,众仿佛见一人入户,众遂惊逐,乃投于瓮间。

qí jiā yǐ tāng wò zhī dé yī dài gài guǐ jiān qǔ qì dài yě

其家以汤沃之,得一袋,盖鬼间取气袋也。

hū tīng kōng zhōng yǒu shēng qiú qí dài shén zhōng qiè qiě yán wǒ jiāng bié qǔ rén yǐ dài bìng zhě

忽听空中有声,求其袋,甚衷切,且言我将别取人以代病者。

qí jiā yīn zhì hái zhī bìng zhě jí yù

其家因掷还之,病者即愈。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

huái xi jūn jiāng

淮西军将

yuán hé mò yǒu huái xi jūn jiāng shǐ wū biàn zhōu zhǐ yì zhōng

元和末,有淮西军将,使于汴州,止驿中。

yè jiǔ mián jiāng shú hū jué yī wù yā jǐ jūn jiāng sù jiàn jīng qǐ yǔ zhī jué lì qí wù suì tuì yīn duó de shǒu zhōng gé náng

夜久,眠将熟,忽觉一物压己,军将素健,惊起,与之角力,其物遂退,因夺得手中革囊。

guǐ àn zhōng zhōng qí shén kǔ jūn jiāng wèi yuē rǔ yǔ wǒ wù míng wǒ dāng xiāng hái

鬼暗中衷祈甚苦,军将谓曰:汝语我物名,我当相还。

guǐ liáng jiǔ yuē cǐ xù qì dài ěr

鬼良久曰:此蓄气袋耳。

jūn jiāng nǎi jǔ pì jī zhī yǔ suì jué

军将乃举甓击之,语遂绝。

qí náng kě shèng shù shēng jiàng sè rú ǒu sī xié wū rì zhōng wú yǐng

其囊可盛数升,绛色,如藕丝,携于日中无影。

chū yǒu yáng zá zǔ

(出《酉阳杂俎》)

guō zhù

郭翥

yuán hé jiān yǒu guō zhù zhě cháng wèi è zhōu wǔ chāng wèi

元和间,有郭翥者,常为鄂州武昌尉。

yǔ pèi guó liú zhí qiān yǒu shàn èr rén měi xiāng yǔ cháng hèn yōu xiǎn bù dé tōng

与沛国刘执谦友善,二人每相语,常恨幽显不得通。

yuē xiān méi zhě dāng lái gào

约先没者,当来告。

hòu zhí qiān zú shù yuè zhù jū huá yīn

后执谦卒数月,翥居华阴。

yī xī dú chǔ hù wài jiē yù jiǔ ér yán yuē wén guō jūn wú yàng

一夕独处,户外嗟吁,久而言曰:闻郭君无恙。

zhù líng qí yīn zhī zhí qiān yě yuē kě yī miàn yě

翥聆其音,知执谦也,曰:可一面也。

yuē qǐng qù zhú dāng yǔ zi tán ěr

曰:请去烛,当与子谈耳。

zhù jí chè zhú yǐn qí mèi ér rù yǔ tóng tà huà jiù lì lì rán

翥即撤烛,引其袂而入,与同榻,话旧历历然。

yòu yán míng tú tú yuán zuò huà jù míng chāo běn gǎi

又言冥途(途原作话,据明抄本改。

zuì fú shén míng bù kě qī

)罪福甚明,不可欺。

yè jì fēn zhù hū jué yǒu huì qì fā yú zuǒ yòu xū yú bù kě shòu

夜既分,翥忽觉有秽气发于左右,须臾不可受。

jí yǐ shǒu ér mén zhī qí qū shén dà bù lèi zhí qiān

即以手而扪之,其躯甚大,不类执谦。

zhù yǒu lǚ lì zhī wèi tā guài yīn lǎn qí mèi yǐ shēn jiā zhī láo bù kě dòng yǎn bí ér wò

翥有膂力,知为他怪,因揽其袂,以身加之,牢不可动,掩鼻而卧。

jì ér gào qù zhù yáng yǔ yǔ liú zhī jiāng xiǎo qiú qù yù jí yuē jiāng shǔ yǐ bù qiǎn wǒ huò qiě jí yǔ

既而告去,翥佯与语,留之将晓,求去愈急,曰:将曙矣,不遣我,祸且及予。

zhù bù dá qǐng zhī suì bù wén yǔ

翥不答,顷之,遂不闻语。

é tiān xiǎo jiàn yī hú rén zhǎng qī chǐ yú rú zú shù rì zhě

俄天晓,见一胡人,长七尺余,如卒数日者。

shí dāng shǔ huì bù kě jìn

时当暑,秽不可近。

jí mìng qì qù jiāo wài hū yǒu lǐ rén shù bèi wàng jiàn jí lái shì zhī jīng yuē guǒ wú xiōng yě wáng shù rì yǐ zuó yè hū shī suǒ zài

即命弃去郊外,忽有里人数辈望见,疾来视之,惊曰:果吾兄也,亡数日矣,昨夜忽失所在。

nǎi qǔ shī ér qù

乃取尸而去。

chū xuān shì zhì

(出《宣室志》)

péi tōng yuǎn

裴通远

táng xiàn zōng zàng jǐng líng dū chéng rén shì bì zhì

唐宪宗葬景陵,都城人士毕至。

qián jí zhōu sī mǎ péi tōng yuǎn jiā zài chóng xián lǐ qī nǚ bèi yì yǐ chē yú zòng guān wū tōng huà mén

前集州司马裴通远家在崇贤里,妻女辈亦以车舆纵观于通化门。

jí guī rì wǎn chí mǎ zhòu

及归,日晚,驰马骤。

zhì píng kāng běi jiē yǒu bái tóu yù bù zǒu suí chē ér lái qì lì dài jìn

至平康北街,有白头妪步走,随车而来,气力殆尽。

zhì tiān mén jiē yè gǔ shí dòng chē mǎ zhuàn sù yù yì máng jù

至天门街,夜鼓时动,车马转速,妪亦忙遽。

chē zhōng yǒu lǎo qīng yī cóng sì xiǎo nǚ qí zhōng yǒu āi qí bēn pò zhě wèn qí suǒ jū duì yuē chóng xián

车中有老青衣从四小女,其中有哀其奔迫者,问其所居,对曰:崇贤。

jí wèi yuē yǔ yù tóng lǐ kě tóng zǎi zhì lǐ mén yé

即谓曰:与妪同里,可同载至里门耶?

yù hé kuì jí zhì zé shēn zhòng cí xiè

妪荷愧,及至,则申重辞谢。

jiāng xià chē yí yī xiǎo jǐn náng

将下车,遗一小锦囊。

zhū nǚ gòng kāi zhī zhōng yǒu bái luō zhì wèi shì zhě miàn yī sì yān

诸女共开之,中有白罗,制为逝者面衣四焉。

zhū nǚ jīng hài qì wū lù

诸女惊骇,弃于路。

bù xún rì sì nǚ xiàng cì ér zú

不旬日,四女相次而卒。

chū jí yì jì

(出《集异记》)

zhèng shào

郑绍

shāng rén zhèng shào zhě sàng qī hòu fāng yù zài qǔ

商人郑绍者,丧妻后,方欲再娶。

xíng jīng huá yīn zhǐ yú nì lǚ

行经华阴,止于逆旅。

yīn yuè huà shān zhī xiù qiào nǎi zì diàn nán xíng

因悦华山之秀峭,乃自店南行。

kě shǔ lǐ hū jiàn qīng yī wèi shào yuē yǒu rén lìng chuán yì yù zàn yāo yāo yuán zuò mìng jù míng chāo běn gǎi

可数里,忽见青衣谓绍曰:有人令传意,欲暂邀(邀原作命,据明抄本改。

jūn

)君。

shào yuē hé rén yě

绍曰:何人也?

qīng yī yuē nán zhái huáng shàng shū nǚ yě

青衣曰:南宅皇尚书女也。

shì wū zhái nèi dēng tái wàng jiàn jūn suì lìng zhì yì

适于宅内登台,望见君,遂令致意。

shào yuē nǚ wèi shì rén yé

绍曰:女未适人耶?

hé yǐ zhǐ wū cǐ

何以止于此?

qīng yī yuē nǚ láng fāng zì qiú jiā xù gù zhǐ cǐ

青衣曰:女郎方自求佳婿,故止此。

shào yì zhī é jí yī dà zhái yòu yǒu shì bì shù rén chū mìng shào rù yán zhī yú guǎn shè

绍诣之,俄及一大宅,又有侍婢数人出,命绍入,延之于馆舍。

qūn xún yǒu yī nǚ zǐ chū róng zhì shū lì nián kě chū jī cóng bì shí yú bìng yì jǐn xiù

逡巡,有一女子出,容质殊丽,年可初笄,从婢十余,并衣锦绣。

jì xiāng jiàn wèi shào yuē jì suì pī dí dāng qù xíng jì jì shāo cóng róng

既相见,谓绍曰:既遂披觌,当去形迹,冀稍从容。

shào wěi wěi suí zhī fù rù yī mén jiàn zhū bó yín píng huàn làn xiāng zhào guī kǔn zhī nèi kuài rán wú lǚ

绍唯唯随之,复入一门,见珠箔银屏,焕烂相照,闺阃之内,块然无侣。

shào nǎi wèn nǚ shì hé huáng shàng shū jiā

绍乃问女:是何皇尚书家?

hé de gū jū rú shì yé

何得孤居如是耶?

zūn qīn yān zài

尊亲焉在?

jiā ǒu wèi shuí

嘉偶为谁?

suī hé chǒng zhāo xìng qū yí bào

虽荷宠招,幸祛疑抱。

nǚ yuē qiè gù huáng gōng zhī yòu nǚ yě

女曰:妾故皇公之幼女也。

shǎo sàng èr qīn yàn jū chéng guō gù zhǐ cǐ zhái

少丧二亲,厌居城郭,故止此宅。

fāng qiú zì shì bù yì yì yuán zuò ǒu jù míng chāo běn gǎi

方求自适,不意(意原作偶,据明抄本改。

liáng rén huì rán rǔ gù

)良人,惠然辱顾。

jì qiè suǒ yuàn hé lè rú zhī

既惬所愿,何乐如之?

nǚ nǎi mìng shào shēng tà

女乃命绍升榻。

zuò dìng jù jiǔ yáo chū jì lè

坐定,具酒殽,出妓乐。

bù jué xiàng xī

不觉向夕。

nǚ yǐn yī jīn fǒu xiàn shào yuē qiè qiú jiā xù yǐ sān nián yǐ

女引一金缶献绍曰:妾求佳婿,已三年矣。

jīn jì yù jūn zǐ níng wú zì dé

今既遇君子,宁无自得。

qiè suī cán bù chēng gǎn yǐ jīn fǒu hé jǐn yuàn qiú fèng jī zhǒu kě hu

妾虽惭不称,敢以金缶合卺,愿求奉箕帚,可乎?

shào yuē yú yī shāng ěr

绍曰:余一商耳。

duō yóu nán běi wéi lì shì qiú qǐ gǎn yǔ zān yīng jiā wèi juàn shǔ yě

多游南北,惟利是求,岂敢与簪缨家为眷属也。

rán zāo féng gù yù jǐn yǐ wéi róng dàn kǒng yì rì wèi mén xià zhī rǔ

然遭逢顾遇,谨以为荣,但恐异日为门下之辱。

nǚ nǎi zài xiàn jīn fǒu zì dàn zhēng yǐ sòng zhī

女乃再献金缶,自弹筝以送之。

shào wén qū yīn qī chǔ gǎn dòng wū xīn

绍闻曲音凄楚,感动于心。

nǎi yǐn zhī jiāo xiàn shì wèi kàng lì nǚ xiào ér qǐ

乃饮之交献,誓为伉俪,女笑而起。

shí yè yǐ jiǔ zuǒ yòu shì bì yǐ hóng zhú lóng qián dǎo chéng lǐ

时夜已久,左右侍婢,以红烛笼前导成礼。

dào shǔ nǚ fù yú qián gé bèi fāng láo měi zhuàn yǔ shào huan zuì

到曙,女复于前阁,备芳醪美馔,与绍欢醉。

jīng yuè yú shào yuē wǒ dāng zàn chū yǐ jī lǐ nán běi huò cái

经月余,绍曰:我当暂出,以缉理南北货财。

nǚ láng yuē yuān yāng pèi duì wèi wén jīng yuè ér biàn xiāng lí yě

女郎曰:鸳鸯配对,未闻经月而便相离也。

shào bù rěn

绍不忍。

hòu yòu jīng yuè yú shào fù yán zhī yuē wǒ běn shāng rén yě fàn jiāng hú shè dào tú gài shì cháng yě

后又经月余,绍复言之曰:我本商人也,泛江湖,涉道途,盖是常也。

suī shēn chéng liàn liàn rán ruò jiǔ bù chū xíng yì wú xīn zhī suǒ bù lè zhě

虽深承恋恋,然若久不出行,亦吾心之所不乐者。

yuàn wù yǐ cǐ wéi xián dāng rú qī ér zhì

愿勿以此为嫌,当如期而至。

nǚ yǐ shào yán qiè nǎi xǔ zhī

女以绍言切,乃许之。

suì wū jiā yuán zhāng zǔ xí yǐ sòng shào nǎi tuó náng jiù lù

遂于家园张祖席,以送绍,乃橐囊就路。

zhì míng nián chūn shào fù zhì cǐ dàn jiàn hóng huā cuì zhú liú shuǐ qīng shān yǎo wú rén jì

至明年春,绍复至此,但见红花翠竹,流水青山,杳无人迹。

shào nǎi hào tòng jīng rì ér fǎn

绍乃号恸,经日而返。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)。

mèng shì

孟氏

wéi yáng wàn zhēn zhě dà shāng yě duō zài wū wài yùn yì cái bǎo yǐ wéi shāng

维扬万贞者,大商也,多在于外,运易财宝以为商。

qí qī mèng shì zhě xiān shòu chūn zhī jì rén yě měi róng zhì néng gē wǔ

其妻孟氏者,先寿春之妓人也,美容质,能歌舞。

báo zhī shū shāo yǒu cí zǎo

薄知书,稍有词藻。

mèng shì dú yóu wū jiā yuán sì wàng ér nǎi yín yuē kě xī chūn shí jié yī rán dú zì yóu

孟氏独游于家园,四望而乃吟曰:可惜春时节,依然独自游。

wú duān liǎng xíng lèi zhǎng zhī duì huā liú

无端两行泪,长秪对花流。

yín shī ba qì xià shù xíng

吟诗罢,泣下数行。

hū yǒu yī shào nián róng mào shén xiù měi yú yuán ér rù xiào wèi mèng shì yuē hé yín zhī dà kǔ yé

忽有一少年,容貌甚秀美,逾垣而入,笑谓孟氏曰:何吟之大苦耶?

mèng shì dà jīng yuē jūn shuí jiā zǐ

孟氏大惊曰:君谁家子?

hé de jù zhì wū cǐ ér fù qīng yán zhī yě

何得遽至于此,而复轻言之也?

shào nián yuē wǒ xìng luò tuò bù zì jū jiǎn wéi ài gāo gē dà zuì

少年曰:我性落魄,不自拘检,唯爱高歌大醉。

shì wén yín yǒng zhī shēng bù jué xǐ dòng yú xīn suǒ yǐ yú yuán ér zhì

适闻吟咏之声,不觉喜动于心,所以逾垣而至。

gǒu néng róng wǒ wū huā xià yī jiē liáng tán ér wǒ yì huò kě yǐ qiáng pān qīng diào yě

苟能容我于花下一接良谈,而我亦或可以强攀清调也。

mèng shì yuē yù yín shī yé

孟氏曰:欲吟诗耶?

shào nián yuē fú shēng rú jì nián shào jǐ hé

少年曰:浮生如寄,年少几何?

fán huā zhèng yán huáng yè yòu zhuì

繁花正妍,黄叶又坠。

rén jiān zhī hèn hé chì qiān duān

人间之恨,何啻千端。

qǐ rú qiě tōu qǐng kè zhī huan yě

岂如且偷顷刻之欢也。

mèng shì yuē qiè yǒu liáng rén wàn zhēn zhě qù jiā yǐ shù zài yǐ

孟氏曰:妾有良人万贞者,去家已数载矣。

suǒ hèn dāng cí lì jǐng yuǎn zài tā fāng

所恨当兹丽景,远在他方。

qǐ wéi wǎn tàn fāng fēi gù shì shāng jiē qì kuò

岂惟惋叹芳菲,固是伤嗟契阔。

suǒ yǐ zì yín zhuō jù gài dào yōu huái

所以自吟拙句,盖道幽怀。

bù yú jūn zhī shè wú de yě hé gù

不虞君之涉吾地也,何故?

shào nián yuē wǒ xiàng wén yǎ yǒng jīn dǔ lì róng gù sǐ mìng yóu biàn qiě zé yán hé hài

少年曰:我向闻雅咏,今睹丽容,固死命犹拚,且责言何害?

mèng shì jí mìng jiān xù fù shī yuē shuí jiā shào nián r xīn zhōng àn zì qī

孟氏即命笺,续赋诗曰:谁家少年儿,心中暗自欺。

bù dào zhōng bù kě kě jí kǒng láng zhī

不道终不可,可即恐郎知。

shào nián de shī nǎi bào zhī yuē shén nǚ de zhāng shuò wén jūn yù zhǎng qīng

少年得诗,乃报之曰:神女得张硕,文君遇长卿。

féng shí liǎng xiāng de liáo zú wèi duō qíng

逢时两相得,聊足慰多情。

zì shì mèng shì suì sī zhī qiè guī jǐ shě

自是孟氏遂私之,挈归己舍。

fán yú nián ér fū zì wài zhì

凡逾年,而夫自外至。

mèng shì yōu qiě qì shào nián yuē wù ěr wú gù zhī qí bù jiǔ yě

孟氏忧且泣,少年曰:勿尔,吾固知其不久也。

yán qì téng shēn ér qù qǐng zhī fāng méi jìng bù zhī qí hé guài yě

言讫,腾身而去,顷之方没,竟不知其何怪也。

chū xiāo xiāng lù

(出《潇湘录》)

✦ You read 卷三百四十五·鬼三十

Don't lose your spot.

Free account remembers where you stopped across all 12,000 books. Pro unlocks pinyin on every line, modern Mandarin translations, AI rewrites, audio read-along, and the workbook — for $2.50/month, billed annually.